Chưởng Ôn
Chương 62: Chuyện cũ chìm nổi
Không kịp nói tái kiến, không kịp gặp nhau một lần cuối cùng, đến khi gặp lại đã là âm dương cách biệt. Mãi cho đến khi đứng trước lăng mộ của Tề Phi, Diệp Tiêu Nhiên mới chân chính cảm nhận được cảm giác thất bại chưa từng có của mình, tâm tình uể oải cứ quanh quẩn trong đầu. Cô từng nghĩ mình có thể nắm giữ toàn cục trong tay, mỗi bước của kế hoạch đều kín đáo cẩn thận, những năm gần đây có thể gầy dựng đế quốc của riêng mình, mãi mãi không thay đổi.
Thời điểm chân chính mất đi người trước mắt cô mới hiểu được có rất nhiều chuyện không phải cô muốn là có thể khống chế được. Có lẽ nếu không động đến tình cảm thì sẽ không bị Nghiêm Văn Khâm đối đãi như vậy, có lẽ chỉ là lợi dụng và tiếp cận bình thường thì sẽ không có kết cục của ngày hôm nay. Ai có thể ngờ được Nghiêm Văn Khâm lại có thể yêu cô, mà cô một lần lại một lần chìm đắm trong ôn nhu ấm áp ấy, càng nhiều thâm tình càng làm cho người ta nhận ra đằng sau ấy chính là tâm ngoan thủ lạt.
Thứ giày vò cô không phải là quá trình chiến thắng chướng ngại tâm lý mà là mỗi khi nhớ đến Nghiêm Văn Khâm, tâm đều đau đớn như bị búa đập nát. Cô nghĩ muốn đi hận, nhưng rõ ràng cảm giác được dưới đáy lòng có một cỗ sức mạnh kéo cô lại không cho cô hận, khiến cho cô càng nhiều đau lòng và tuyệt vọng. Cô từng nghĩ đến cho dù cả thế giới này có phản bội cô thì chỉ có hai người sẽ không bao giờ, một là Tề Phi, người còn lại là Nghiêm Văn Khâm. Chính là cô rất ngốc, lúc trước cô có thể bị mối tình đầu Tô Hoằng đối đãi như vậy thì vì cái gì sẽ không bị hận ý của Nghiêm Văn Khâm đối đãi giống như thế?
Đau vì mất đi hai người đó cũng liền thôi đi, vì cái gì người đã tự tay giết chết hồng nhan tri kỷ của cô, bạn thân nhất cuộc đời của cô lại là cái người luôn làm cho mình muốn hận nhưng lúc nào cũng phải vướng bận trong lòng?
Vì sao người hại chết Tề Phi không phải là ai khác mà cố tình lại là cô ấy? Cô vẫn luôn cho rằng mình ngoan độc, cô hận nàng, nhưng trong lòng hiểu được cô căn bản không trách nàng đã gài bẫy cho mình ngồi tù, thế nhưng cô cũng không thể tha thứ nàng vì đã hại chết người quan trọng của cô. Nếu người giết Tề Phi là người khác thì Dạ Kiêu cô nhất định sẽ tìm đến kết liễu người kia. Nhưng trớ trêu thay người này lại chính là nàng, chẳng lẽ yêu nhau còn phải chém giết lẫn nhau sao?
Diệp Tiêu Nhiên nhìn thẳng bia mộ, trên bia không có ảnh chụp, nhưng có khắc tên của nàng - Tề Phi, quen thuộc lại thân thiết mà giờ khắc này có thể xa xôi đến như vậy.
Em từng nói chi bằng không gặp, tôi lại cố tình muốn gặp lại, hiện giờ rốt cuộc muốn gặp cũng không thể nữa rồi....
Bar Phong Trì
Ánh đèn điện chớp nhoáng bên trong thật dễ khiến người khác nghĩ lầm nơi này cũng giống như những hội sở ăn chơi khác, nhưng cố tình nơi này lại là một nơi khá yên tĩnh, chỉ có vài ca sĩ ngẫu nhiên lên đài hát vài bài, thậm chí sẽ có khách hứng trí cao sẽ đi lên biểu diễn một chút.
Ở trên dãy ghế dài có một đám người, trên mặt nổi bật men say mông lung, chai rượu trống không vương vãi đầy trên bàn, bọn họ vẫn đang vô cùng hưng phấn tung xúc xắc.
"Bốn ba"
"Năm bốn".
"Sáu năm".
"Mở đi, tôi cũng không tin anh có số năm!". Một cô gái chỉ vào một chang trai hưng phấn nói, chàng trai có chút chột dạ mở xúc xác, cô gái lập tức chụp ly rượu cười lớn nói: "Uống, biết là anh khẳng định không có mà". Chàng trai phẫn nộ nhưng cũng phải nhận thua, bưng ly một hơi uống sạch, kêu lên: "Tiếp tục".
Ngoài rìa ghế có một cô gái đang ngồi, nàng không có tham gia vào đám náo loạn kia, chỉ bưng ly rượu tinh tế nhấm nháp, chậm rãi thưởng thức. Chất lỏng bên trong ly được phân thành từng mảng màu rõ ràng, cam, xanh, tím hỗn hợp pha vào nhau nhưng được phân bố thành từng tầng, lộ ra cỗ mị hoặc cùng gợi cảm, giống như người đang đoan trang cầm nó, trong mắt người đó tản ra sự mê người thâm thúy, thấy không rõ đoán không ra.
Ly rượu này là chính nàng tự tay pha chế, là hương vị yêu thích duy nhất của nàng, hơn nữa còn chọn cho nó một cái tên tao nhã - Túy Hạ. Khi vào miệng không có vị cồn, ngược lại ngọt lành ngon miệng, nhưng khi tinh tế nhấm nháp thì phát hiện trong đó có tia chua xót, đầu lưỡi xuất hiện cảm giác đê mê. Hương rượu kích thích chậm rãi xuôi theo lưỡi chảy xuống họng, chiếm lấy khoái cảm của thực quản, thẳng nhập dạ dày, mà trong miệng vẫn còn lưu lại dư hương, thật lâu không có mất đi.
Đây là nơi mà mùa hè luôn làm cho người ta say mê, nàng dựa ở sofa, ánh mắt nhìn về ca sĩ đang biểu diễn, lại bỗng nhiên bị người bên cạnh nắm lấy cánh tay.
"Tề Phi, lại đây cùng nhau chơi đi". Cô gái này rõ ràng đã say đến mông lung, Tề Phi mỉm cười, rút khỏi bàn tay đang nắm cánh tay mình, nói; "Các cô cứ chơi đi".
"Không thú vị, mỗi lần cô đến đây đều một người uống rượu giải sầu, không phải chỉ là một phiên tòa thôi sao, thua thì thua đi, dù sao chúng ta cũng mới xuất đạo chưa được bao lâu, coi như rèn luyện bản thân. Rất nhiều đại luật sư không phải đều thua một đường rồi mới thắng đó thôi".
"Này, cô thế nào còn chưa uống rượu phạt". Chàng trai bên cạnh còn duy trì chút thanh tỉnh vội kéo cô gái về, nhìn Tề Phi liếc mắt một cái mới nói: "Đến đến đến, tiếp tục chơi". Quay đầu nhìn về phía Tề Phi, trên mặt ý cười không hề giảm đi.
Nàng vẫn luôn mang theo nụ cười thản nhiên, lắng nghe giọng hát trên đài. Cô gái ôm ghita, ngồi trước micro, âm thanh du dương kỳ ảo làm cho ban đêm càng thêm tịch liêu, mỗi ca từ, mỗi giai điệu đều như chạm đến tâm linh con người. Nàng nhắm hai mắt hưởng thụ tiếng hát đó, trong đầu bất giác hiện lên tình cảnh phiên tòa hôm nay.
Nàng tốt nghiệp nghiên cứu sinh của học viện luật, sau khi trở về liền vào làm ở một văn phòng luật bắt đầu kiếp sống chức nghiệp của mình. Vì chưa có danh tiếng nên không có nhiều cơ hội tiếp án, rất nhiều lúc là ra tòa hỗ trợ những luật sư khác để lấy kinh nghiệm. Nàng không phải là không thể tự mình nhận án, ở nước ngoài, nàng từng là lớp trưởng, thậm chí từng cùng giáo sư tranh thủ quyền lợi, nàng vẫn cho rằng pháp luật là vũ khí, vận dụng thích đáng có thể giữ gìn công lý, một nét bút nghiêng cũng có thể là lợi khí đả thương người.
Nàng dùng nhiều năm thời gian nghiên cứu pháp luật, mặc kệ là luật pháp nước ngoài hay trong nước, thậm chí cả các công pháp quốc tế, nàng không có thiên hướng hay bất công chuyện gì, chỉ là cảm thấy được làm một luật sư thì tất cả tính chất của vụ án đều cần nắm rõ. Chỉ là dù sao thì trong nước và nước ngoài cũng bất đồng, rất nhiều chuyện vượt qua dự đoán của nàng, thời gian chờ đợi rất lâu, rốt cuộc cũng chiếm được một cơ hội được thực chiến.
Đáng tiếc, nàng lại thua phiên tòa này, nhưng đồng thời cũng biết được có người động tay động chân trong phiên tòa. Nàng vô lực đấu với thương nhân, làm luật sư nàng chỉ muốn hết lòng quan tâm giúp đỡ, trên danh nghĩa là thua nhưng nàng không cảm thấy mình thua, nhưng không ai hiểu được tâm trạng mèo khen mèo dài đuôi của nàng, mọi người chỉ nghĩ biểu hiện đêm nay của nàng là do thua phiên tòa lúc ba ngày kia.
Mắt thấy ly rượu đã thấy đáy, nàng bưng ly đi đến quầy bar, hướng phục vụ lấy thêm một ly nữa, lại ngửi được mùi khói thuốc bay đến. Nàng quay đầu, bên cạnh là một mỹ nữ tóc dài đang ngồi, nói người kia xinh đẹp thôi cũng không đủ để hình dung, mặc dù nàng chỉ thấy được sườn mặt của người kia nhưng cũng có thể làm người ta cảm nhận được mỹ lệ quanh thân, một cái liếc mắt liền có thể nhớ cả đời.
Tề Phi bưng ly rượu, nhìn cô đến thất thần, cô lại ngẩng đầu phả ra một làn khói, vốn dĩ kẻ khác sẽ cảm thấy phản cảm với điếu thuốc trên tay cô nhưng không hiểu sao lại khiến nàng cảm thấy rất hài hòa. Giờ phút này trên người cô có hơi thở cô đơn đầy say mê, khêu gợi nhưng có chút xót thương càng làm lòng người ta mê mẩn.
Cô tựa hồ phát hiện có người đang nhìn mình, gạt gạt tàn thuốc, quay đầu chống lại tầm mắt của Tề Phi, thấy Tề Phi không né tránh thì trong mắt hiện lên kinh ngạc, nhưng rất nhanh thì ngầm hiểu được.
"Trông rất giống nhưng cũng không phải ngoài ý muốn". Khóe miệng cô hàm chứa ý cười không quá rõ ràng, lúc này phục vụ ở quầy bar đưa một ly rượu đến cho cô, thái độ cực kì cung kính.
"Cô vốn là người của ngành vui chơi giải trí, dù cô là bà chủ của bar hay là khách chơi thì cũng không có gì quá kì lạ". Tề Phi vẫn như cũ ngóng nhìn cô.
Nàng làm sao không biết cô là người phương nào? Ở phiên tòa ngày hôm nay cô là bị cáo, thân chủ của nàng là nguyên cáo, người của Diệp Tiêu Nhiên xây dựng thêm quán bar một cách phi pháp chiếm dụng đất của thân chủ nàng nên xảy ra tranh chấp. Nhưng khổ nỗi cả hai khu vực đều dính líu đến khu vực công cộng, vụ án cực kì phức tạp, sau đó bởi vì nguyên cáo không đủ chứng cứ, Diệp Tiêu Nhiên liền thắng kiện, cũng tạo nên màn thua kiện hôm nay của Tề Phi. Bên trong vụ án có liên lụy đến quan viên chính phủ, một ít chứng cứ ở ngoài sẽ không đủ để chống đỡ kết quả, nguyên cáo thế đơn lực bạc, cho dù nàng đã hết sức thì cũng vô dụng.
Ấn tượng của nàng đối với cô đều dừng lại ở vài lần chạm mặt tại pháp viện, cô vĩnh viễn luôn tự tin trầm mặc và bình tĩnh, vô luận là vụ án có xuất hiện có lợi hay bất lợi với mình thì luôn có bộ dạng như là nắm chắc phần thắng.
Sau lưng vinh quang luôn là chua xót, có lẽ nội tâm chân chính của người phụ nữ này sẽ không ai có thể nhìn thấy, giống như cô giờ phút này, nhìn sườn mặt cô đơn, linh hồn trống rỗng, giống như một con chim ưng bay trong đêm, dùng sức vỗ cánh, hướng về hắc ám khôn cùng phía trước mà bay đi.
"Tề Phi, vụ án hôm nay cô không hề thua, nhìn về phương diện nào đó có thể nói là cô đã thắng". Diệp Tiêu Nhiên ngồi thẳng thân mình, váy dài màu đen hiển lộ vẻ xinh đẹp, khóe miệng nhìn Tề Phi vẫn hàm chứa ý cười.
Nàng chưa từng nghĩ sẽ có người hiểu được, thưởng thức sự kiên trì của nàng, càng trăm triệu không ngờ rằng người đó sẽ là cô, nếu không phải phiên tòa đã kết thúc thì cô làm sao có thể cùng nói chuyện với nàng như bây giờ.
Tề Phi cũng không nói gì, chỉ bưng lấy ly rượu, hơi hơi nâng lên, Diệp Tiêu Nhiên hiểu ý cười, tiếng khẽ chạm của hai chiếc ly thủy tinh vang lên giờ phút này giống như một nốt nhạc đẹp đã, nhảy lên trong lòng hay người lúc đó. Tề Phi nhẹ nhấp một ngụm rươu, Diệp Tiêu Nhiên lại một hơi uống cạn.
"Chim ưng kiêu hùng của bóng đêm, khiến cho người khác muốn biết được bộ dạng chân thực nhất của nó". Trong mắt Tề Phi như lóe lên một đạo hào quang, đâm thẳng vào trái tim Diệp Tiêu Nhiên, giống như tiếng lòng bị nghe thấy, bỗng nhiên có loại cảm giác bi thương không hiểu vì sao. Ý cười trên mặt cô dần rút đi, rất kì quái là lại không hề giương lên cánh chim phòng bị người đối diện.
Cảm giác nồng đậm cô tịch trên người cô chậm rãi tăng lên, tay Tề Phi nắm ly rượu càng siết chặt, bỗng nhiên đối với cô lại sinh ra loại dục vọng muốn tham dò. Mà phía sau, giai điệu êm tai vẫn vang lên, giọng hát du dương kỳ ảo của ca sĩ, mỗi câu chữ, một điệu nhạc đều như tiến vào lòng của cô, giống như là vì cô mà hát lên.
"Chẳng thể hiểu hà cớ chi mà người nguyện ý để gió bụi trần khắc họa lên hình dáng người.
Tựa như thế giới này đã sớm quên đi những ân tình mà từng có tên người trong tiếng gọi của tôi.
Bài ca buồn này sẽ luôn bừng tỉnh trong giấc mộng kể lại câu chuyện xưa đã trải qua bi thương.
Tựa như người hờ hững quay lưng đi, là hình dáng cô liêu sau gió hong khô đôi mắt lệ.
Không thể hiểu hà cớ chi bao nhiêu người trên thế gian cũng đều chẳng thể làm tan biến đi hình dáng người trong tôi.
Phải chăng là do lời tiên tri số mệnh đến muộn màng, sớm đã vẽ nên dáng vẻ tươi cười của người trong tâm trí tôi.
Người vẫn thế không thay đổi điều gì, vẫn đứng lặng im giữa mênh mông đất trời".
Giống như vì cô mà viết nên, nốt nhạc vũ động say mê lòng người, "Dáng người", bộ dạng chân chính của cô ở nơi đâu? Diệp Tiêu Nhiên.....
"Làm cố vấn pháp luật của tôi, có hứng thú hay không?". Âm nhạc chưa dừng, cô đã đứng lên đi đến gần Tề Phi.
Tề Phi quay đầu, cười cười, trả lời: "Không có hứng thú".
Cô một chút cũng không tức giận, ngược lại thưởng thức gật đầu, chỉ để lại một tiếng "tốt" rồi một mình rời đi.
Lần đầu tiên gần gũi như vậy, vốn nghĩ đó chỉ là một khúc nhạc đệm ngắn ngủi, chưa bao giờ nghĩ đến lại trở thành truyền kì bất hủ. Từ lần đó đã khiến quan hệ của cả hai cả một đời như gông xiềng không thể cởi bỏ.
Trong lúc Diệp Tiêu Nhiên xây dựng thêm quán bar thì có rất nhiều chuyện phiền toái phát sinh, liên quan đến không ít quan lớn nhỏ của thành phố. Dã tâm của cô bừng bừng khiến xảy ra mâu thuẫn với không ít người, mắt nhìn thấy cô cứ như vậy không kiêng nể gì mở rộng thế lực của mình, ngành vui chơi ở thành phố A đều bị cô thâu tóm. Mỗi lần cô dính phải vụ án cần mời luật sư thì đều dùng Tề Phi, hơn nữa chưa bao giờ dùng danh nghĩa của cô, thậm chí có người còn không biết chủ nhân đích thực đằng sau chính là cô.
Sau đó Diệp Tiêu Nhiên thành lập công ty của mình, đem tất cả hội sở đều quy về dưới trướng công ty, tiến hành thống nhất quản lý. Sau khi bắt đầu quản lý chính quy thì phiền toái cũng ngày càng nhiều.
Văn phòng luật sư thời gian làm việc và nghỉ ngơi không theo quy luật, thường xuyên vì vụ án mà vội đến vội đi, từ sau khi Tề Phi thắng mấy vụ án nhỏ thì cũng dần có nhiều cơ hội nhận án hơn, vô cùng bận bịu, nhưng nàng lại luôn vui vẻ thưởng thức sự bận rộn này.
Rạng sáng ba giờ, nàng rốt cuộc kéo thân thể mệt mỏi ra khỏi văn phòng luật sư, nàng thở dài một hơi, ngửi lấy hương vị của bóng đêm, nương theo đèn đường mờ ảo mà đi về nhà.
"Chờ cô thật lâu". Một giọng nói vang lên, Tề Phi quay đầu nhìn thấy dáng vẻ cao gầy của Diệp Tiêu Nhiên bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, trong mắt Tề Phi hiện lên một tia kinh ngạc.
Gió tối nay có chút lạnh, thời tiết vào thu đã muốn trở trời, cô lại chỉ mặc một áo khoác đơn bạc đứng trong gió.
"Cô đang đợi tôi?".
Diệp Tiêu Nhiên gật đầu.
"Cô đợi bao lâu rồi?". Tề Phi nhịn không được nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay.
"Đã quên'. Trả lời ngắn gọn.
"Ách, nếu không cùng nhau đi ăn khuya được không?".
Diệp Tiêu Nhiên gật đầu, cứ như vậy có chút không rõ đứng ở ngã tư đường, hai thân ảnh mảnh khảnh bị đèn đường chiếu dài, lúc đi đến một quán ăn ngoài trời Tề Phi dừng cước bộ, có chút trêu ghẹo nhìn Diệp Tiêu Nhiên.
"Tôi cũng thích ăn". Diệp Tiêu Nhiên liếc mắt một cái liền nhìn thấy thâm ý bên trong đôi mắt kia,
"Vậy rất tốt, không ngờ đến đường đường là bà chủ Diệp lại thích ăn thứ này". Nói xong đã muốn ngồi xuống, tùy ý gọi mấy mín. Diệp Tiêu Nhiên lôi kéo góc áo, nhìn hoàn cảnh bốn phía, sau đó thu hồi tầm mắt, cùng Tề Phi bốn mắt nhìn nhau.
"Mỗi ngày cô đều tan ca trễ như vậy, chỉ ăn thế này thôi sao?".
"Thói quen thôi".
"Ừ". Cô cúi đầu, cầm lấy ly nước trên bàn, uống một ngụm nhuận yết hầu.
"Nếm thử đi, mùi vị đúng là không tồi đâu". Khi nói chuyện thì đồ ăn đã lên đầy bàn, Tề Phi xé mở bao đũa, nhìn thấy Diệp Tiêu Nhiên không có động tay thì đem đũa mình vừa lấy đưa cho cô, đẩy dĩa thức đến trước mặt cô.
Rõ ràng là mùi vị bình thường mà khi nhìn nàng ăn lại có vẻ rất ngon, giống như đã nhiều năm không có nếm qua mỹ thực, Diệp Tiêu Nhiên vốn luôn ăn rất ít, đây là thói quen nhiều năm dưỡng thành.
"Kiêu tỷ, ăn không vào thì cũng đừng miễn cưỡng a". Tề Phi miệng đầy cơm cũng không quên nói một câu.
"Kiêu tỷ?".
"Cô không thấy xưng hô này rất hợp với cô sao, so với Diệp tỷ, bà chủ Diệp gì đó có vẻ mạnh mẽ hơn nhiều". Tề Phi cười cười nói.
Diệp Tiêu Nhiên nhún nhún vai, thản nhiên buông đũa xuống, trên mặt bình tĩnh, khóe miệng không có ý cười gì, nhưng khi đối diện với Tề Phi đã không còn vẻ lãnh diễm thường ngày, nhưng cũng không có nhiều ngôn ngữ, càng không nói đến ý đồ của mình, Tề Phi cũng không có hỏi.
Hai người thực tự nhiên dùng xong bữa khuya, Diệp Tiêu Nhiên gọi tài xế đến đưa Tề Phi về, mở cửa xe, Tề Phi nhìn Diệp Tiêu Nhiên, bỗng nhiên nghiêm túc nói: "Nếu tôi có thể trở thành người cô tín nhiệm nhất thì cuộc đời này của tôi tùy ý cho cô sử dụng". Lưu lại những lời này, nàng mang theo mạt cười ý vị thâm trường ngồi lên xe.
"Đi nơi nào, luật sư Tề?". Cậu thanh niên lái xe đẹp trai tức giận hỏi, Tề Phi không có trả lời hắn mà hỏi lại: "Anh tên gì?".
"Niên Thiếu Dương, vừa mới trở thành tài xế của Diệp tỷ".
"Sau này đừng gọi cái gì Diệp tỷ, gọi Kiêu tỷ đi".
"Kiêu tỷ.....".
Không cần nói gì vẫn có thể ăn ý hiểu suy nghĩ của nhau, công ty của Diệp Tiêu Nhiên không có cố vấn pháp luật, bởi vì tất cả mọi chuyện Tề Phi đều âm thầm giúp cô.
Sau khi công ty thành lập vì muốn phát triển vững mạnh mà cô và Trầm Uy bắt tay hợp tác, từ nay về sau trên đường không còn ai dám có ý nghĩ động đến Diệp Tiêu Nhiên, thậm chí là đắc tội với cô. Nhưng hùng tâm tráng chí của cô không chỉ dừng lại ở đó, rất nhiều người cảm thấy một người phụ nữ thì cần gì tham quyền hám tiền như vậy, thậm chí ngay cả Trầm Uy cũng từng có suy nghĩ như vậy, nhưng khi hắn biết được quá khứ của cô thì trong lòng đối với người phụ nữ này càng thêm thương xót.
Có người nói cô dùng sắc đẹp để đi lên, dựa vào thân thể hấp dẫn câu dẫn người khác. Có người nói cô không từ thủ đoạn, vì bản thân tư lợi, giết hại người khác. Cũng có người cảm thấy cô là một người rất đáng sợ, không ai dám tiếp cận. Chậm rãi không biết khi nào thì ở thành phố A xuất hiện danh hào "Dạ Kiêu", cùng lúc đó ở giới luật cũng nổi lên một tân binh xuất sắc tên Tề Phi.
Ngay thời điểm huy hoàng của cô lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bên trong hội sở xảy ra vụ án chém giết, Diệp Tiêu Nhiên trước tiên chạy đến hiện trường, sau đó liên lụy bị thương, cuối cùng
Trầm Uy phải ra mặt giải quyết. Cánh tay Diệp Tiêu Nhiên bị thương, cô vội vàng đến bệnh viện xử lý miệng vết thương, sau đó không hề lưu lại mà rời đi ngay lập tức.
Cô đi đến một nơi không có ai biết để dưỡng thương, xe đi hai giờ mới đến được nơi đó, mà bên cạnh chỉ có vệ sĩ Liễu Thi và tài xế Niên Thiếu Dương, bọn họ mang theo hòm thuốc về nơi cô mới mua ở một vùng thôn quê để nghỉ ngơi.
Bạch Mục như cảm nhận được chủ nhân không khỏe, mang theo tiếng kêu rên nhìn cô, Diệp Tiêu Nhiên chậm rãi vươn tay sờ sờ đầu nó, giống như nói cô không có chuyện gì, nó hiểu ý rung đùi đắc ý lui qua một bên, sợ quấy rầy cô nghỉ ngơi.
Vì tĩnh dưỡng, cũng vì hội sở không xảy ra chuyện náo động nào khác nên cô để Niên Thiếu Dương trở về, để Liễu Thi ở lại để tiện bề ứng phó.
Liễu Thi là quán quân võ thuật cả nước, sau khi xuất ngũ không được quốc gia coi trọng càng thêm không có hưởng được đãi ngộ vốn có của một quán quân, lúc nản lòng thoái chí thì thấy được quảng cáo tuyển vệ sĩ của Diệp Tiêu Nhiên. Làm vệ sĩ đầu tiên cần thân thủ, chỉ có một mình nàng là con gái đứng giữa một đám nam nhân khôi ngô, lúc đánh hạ được mấy đối thủ thì thể năng đã muốn cạn kiệt, nàng cơ hồ là sắp bại trận, thậm chí đã bị thương, bỗng nhiên Diệp Tiêu Nhiên xuất hiện ngay lúc đó, ngăn cản khiêu chiến, trực tiếp thuê cô.
Đối với nàng mà nói Diệp Tiêu Nhiên có ơn tri ngộ, nàng nhận được mức lương và đãi ngộ cao, đi theo cô ra ra vào vào cũng bị cuốn hút bởi sức ảnh hưởng của cô, chậm rãi dưỡng thành tính tình trầm ổn, bình tĩnh. Nàng vốn dĩ là người có chút cao ngạo và cố chấp nhưng bởi vì đi theo Diệp Tiêu Nhiên mà chậm rãi bị ma sát thành bằng phẳng.
"Kiêu tỷ, Tề Phi đến rồi". Liễu Thi thay Diệp Tiêu Nhiên rót một ly nước ấm, thông báo tin tức này.
Tiếng bước chân ngày càng gần, Liễu Thi lui ra ngoài, đem không gian nhường lại cho hai người. Tề Phi tiến lên, vươn tay nâng cánh tay của cô, nhìn kỹ, hỏi: "Có đau hay không? May mấy mũi?".
"Em không thấy tin tức sao?".
"Mỗi một tin tức đều xem, mỗi một tin tức đều tin là thật, em đây chẳng phải không khác gì điêu dân ngu muội sao?". Tề Phi có chút tức giận bên cạnh cô, nhẹ nhàng buông tay của cô xuống.
"Chút vết thương ngoài da thôi, không có chuyện gì".
"Có phải bị may mấy chục mũi mới tính là có chuyện không?". Tề Phi hỏi lại.
"Chắc vậy".
"Chị.......".
Tề Phi không nói, Diệp Tiêu Nhiên cũng trầm mặc, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, Tề Phi sau này mới biết được thì ra muốn nhìn thấy tươi cười trên mặt cô là một việc vô cùng gian nan, nàng là rất may mắn mới có thể vài lần nhìn thấy cô mỉm cười.
"Tiêu Nhiên, chị đã từng đáp ứng em chuyện gì?". Ngữ khí Tề Phi bỗng nhiên nghiêm túc.
Diệp Tiêu Nhiên quay đầu nhìn nàng, xuyên qua ánh mắt của nàng thấy được lo lắng và chờ đợi, Diệp Tiêu Nhiên nhíu mày lại, đứng lên nói: "Đi theo tôi".
Đi đến một mật thất trên lầu, Diệp Tiêu Nhiên lấy ra một phần báo chí đưa cho Tề Phi, nàng cẩn thận đọc qua nội dung bên trong, lại ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tiêu Nhiên, nói: "Vụ án rất đáng nghi".
"Những năm gần đây tôi một mực tìm kiếm, muốn tìm một ít dấu vết để lại nhưng không có kết quả. Nhưng sự tình nhất định không đơn giản như bề ngoài.
Tề Phi thu hồi tờ báo thì đã thấy Diệp Tiêu Nhiên đang cởi áo của mình, nàng thế nhưng cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng, có chút khó hiểu nhìn cô, thẳng đến khi cô cởi hết nút áo, chỉ còn lại bra màu đen thì mới kéo áo xuống, đưa lưng về phía nàng, một vết sẹo ghê người ngay lập tức đập vào đáy mắt nàng.
Đó là một vết thương rõ ràng là sau khi bị thương không được chữa trị kịp thời, nó nhiều năm giấu đằng sau lớp y phục, cùng thân thể Diệp Tiêu Nhiên hợp cùng một chỗ. Tề Phi không dám liếc mắt nhìn nhiều thêm một cái nào, vội giúp cô mặc lại áo, sợ chạm đến miệng vết thương của cô, nàng một nút rồi một nút giúp cô cài tốt.
"Có đôi khi biết nhiều không phải là chuyện tốt, cả đời này của tôi đã được định trước phải đi con đường như vậy, em cần gì phải tự mình bước vào".
"Em tình nguyện!". Tề Phi thoải mái tự nhiên trả lời.
"Tề Phi, có đôi khi em rất tùy hứng".
"Tùy tâm mà sống có gì sai? Tề Phi chỉ làm chuyện mà mình muốn làm, hiện giờ càng muốn làm người duy nhất Diệp Tiêu Nhiên chị tín nhiệm. Nếu không làm cái gì cho chị thì làm sao đổi lại cái danh "duy nhất" này, chẳng lẽ chị hối hận khi đáp ứng yêu cầu của em?". Tề Phi cố ý hỏi lại.
"Tôi không hối hận, tôi........".
"Tiêu Nhiên, được rồi, em chỉ muốn bốn chữ đấy mà thôi". Tề Phi đánh gãy lời Diệp Tiêu Nhiên muốn nói, tiến lên từng bước đặt tay lên bả vai cô, nói: "Em muốn biết tất cả về chị".
Diệp Tiêu Nhiên nhìn nàng, thật sâu thở dài một hơi, nhấc chân đi về hướng sân thượng, từ lúc bắt đầu cho đến từng chút một sau này cô đều dùng vẻ mặt vân đạm phong khinh kể lại tất cả, nhìn thì có vẻ bình tĩnh nhưng trong giọng nói tràn ngập oán hận. Cái loại áp lực nơi đáy lòng này vài năm qua chỉ có thể rên rỉ chứ không thể hét lên, chỉ có thể để nó tản quanh bên trong, từ từ cắn nuốt lòng của cô.
Tề Phi giật mình, nghe xong mà còn thầm sợ hãi sự ương ngạnh và ý chí không ngừng nỗ lực của cô, càng thêm bội phục một mình cô gánh vác tất cả, bất ngờ khi cô có thể nhớ lại những chuyện xưa không muốn nhớ chôn giấu dưới đáy lòng, rồi lại vì chuyện của cô làm cho xúc động.
"Tiêu Nhiên, em có thể hóa giải thù hận trong lòng chị không?". Trong mắt Tề Phi tràn đầy đau lòng.
"Không thể, ai cũng không thể!".
"Được, vậy em đây liền kề vai chiến đấu với chị". Tề Phi vươn tay về hướng Diệp Tiêu Nhiên, lòng bàn tay ngửa lên, Diệp Tiêu Nhiên nhìn nàng, dần dần nổi lên ý cười, vươn tay của mình, hai người cùng gắt gao nắm chặt.
Khi cô ấy cười lại có thể đẹp đến vậy!
"Ông trời chắc là ghen tị với vẻ đẹp của chị, không muốn chị sống bình thản cho nên mới có thể để nhân sinh của chị ghập ghềnh như vậy, mà có như vậy thì chị mới có đủ để viết ra khúc nhạc động lòng người". Đối với Tề Phi mà nói Diệp Tiêu Nhiên chính là được ông trời ban ân, bởi vì nếu không có những chuyện đó thì sẽ không có sự gặp gỡ bây giờ của hai người.
"Từ hôm nay trở đi chúng ta tận lực không cần gặp nhau". Tề Phi thu hồi tay của mình, bình thản ung dung nói.
"Vì sao?".
"Tô gia sắp đến thành phố A phát triển nguồn tài nguyên mới, chị cần thứ gì em sẽ đến lấy thứ đó cho chị". Cõi lòng Tề Phi đầy tự tin, giống như đã lên sẵn kế hoach trong đầu.
"Em muốn làm cái gì?". Diệp Tiêu Nhiên mơ hồ nhìn thấy được mưu đồ của Tề Phi.
"Chị tin em không?".
"Tin, nhưng tôi không đồng ý".
"Em sẽ làm cho chị đồng ý". Tề Phi cười xoay người.
"Tề Phi!". Diệp Tiêu Nhiên lo lắng kêu lên cũng không thể giữ nàng lại.
"Chăm sóc bản thân, mỗi lần gặp nhau không phải bị thương thì là mệt mỏi, vậy thì chi bằng không gặp". Lưu lại những lời này Tề Phi liền rời đi.
Từ đó về sau, mỗi lần gặp nhau dường như rất khó khăn, mãi cho đến khi sinh mệnh của nàng mất đi đều không có hảo hảo gặp nhau một lần.
Tề Phi, đã lâu không gặp.
Nhưng, nếu gặp lại như chúng ta bây giờ thì thà rằng..... chi bằng không gặp.
Thời điểm chân chính mất đi người trước mắt cô mới hiểu được có rất nhiều chuyện không phải cô muốn là có thể khống chế được. Có lẽ nếu không động đến tình cảm thì sẽ không bị Nghiêm Văn Khâm đối đãi như vậy, có lẽ chỉ là lợi dụng và tiếp cận bình thường thì sẽ không có kết cục của ngày hôm nay. Ai có thể ngờ được Nghiêm Văn Khâm lại có thể yêu cô, mà cô một lần lại một lần chìm đắm trong ôn nhu ấm áp ấy, càng nhiều thâm tình càng làm cho người ta nhận ra đằng sau ấy chính là tâm ngoan thủ lạt.
Thứ giày vò cô không phải là quá trình chiến thắng chướng ngại tâm lý mà là mỗi khi nhớ đến Nghiêm Văn Khâm, tâm đều đau đớn như bị búa đập nát. Cô nghĩ muốn đi hận, nhưng rõ ràng cảm giác được dưới đáy lòng có một cỗ sức mạnh kéo cô lại không cho cô hận, khiến cho cô càng nhiều đau lòng và tuyệt vọng. Cô từng nghĩ đến cho dù cả thế giới này có phản bội cô thì chỉ có hai người sẽ không bao giờ, một là Tề Phi, người còn lại là Nghiêm Văn Khâm. Chính là cô rất ngốc, lúc trước cô có thể bị mối tình đầu Tô Hoằng đối đãi như vậy thì vì cái gì sẽ không bị hận ý của Nghiêm Văn Khâm đối đãi giống như thế?
Đau vì mất đi hai người đó cũng liền thôi đi, vì cái gì người đã tự tay giết chết hồng nhan tri kỷ của cô, bạn thân nhất cuộc đời của cô lại là cái người luôn làm cho mình muốn hận nhưng lúc nào cũng phải vướng bận trong lòng?
Vì sao người hại chết Tề Phi không phải là ai khác mà cố tình lại là cô ấy? Cô vẫn luôn cho rằng mình ngoan độc, cô hận nàng, nhưng trong lòng hiểu được cô căn bản không trách nàng đã gài bẫy cho mình ngồi tù, thế nhưng cô cũng không thể tha thứ nàng vì đã hại chết người quan trọng của cô. Nếu người giết Tề Phi là người khác thì Dạ Kiêu cô nhất định sẽ tìm đến kết liễu người kia. Nhưng trớ trêu thay người này lại chính là nàng, chẳng lẽ yêu nhau còn phải chém giết lẫn nhau sao?
Diệp Tiêu Nhiên nhìn thẳng bia mộ, trên bia không có ảnh chụp, nhưng có khắc tên của nàng - Tề Phi, quen thuộc lại thân thiết mà giờ khắc này có thể xa xôi đến như vậy.
Em từng nói chi bằng không gặp, tôi lại cố tình muốn gặp lại, hiện giờ rốt cuộc muốn gặp cũng không thể nữa rồi....
Bar Phong Trì
Ánh đèn điện chớp nhoáng bên trong thật dễ khiến người khác nghĩ lầm nơi này cũng giống như những hội sở ăn chơi khác, nhưng cố tình nơi này lại là một nơi khá yên tĩnh, chỉ có vài ca sĩ ngẫu nhiên lên đài hát vài bài, thậm chí sẽ có khách hứng trí cao sẽ đi lên biểu diễn một chút.
Ở trên dãy ghế dài có một đám người, trên mặt nổi bật men say mông lung, chai rượu trống không vương vãi đầy trên bàn, bọn họ vẫn đang vô cùng hưng phấn tung xúc xắc.
"Bốn ba"
"Năm bốn".
"Sáu năm".
"Mở đi, tôi cũng không tin anh có số năm!". Một cô gái chỉ vào một chang trai hưng phấn nói, chàng trai có chút chột dạ mở xúc xác, cô gái lập tức chụp ly rượu cười lớn nói: "Uống, biết là anh khẳng định không có mà". Chàng trai phẫn nộ nhưng cũng phải nhận thua, bưng ly một hơi uống sạch, kêu lên: "Tiếp tục".
Ngoài rìa ghế có một cô gái đang ngồi, nàng không có tham gia vào đám náo loạn kia, chỉ bưng ly rượu tinh tế nhấm nháp, chậm rãi thưởng thức. Chất lỏng bên trong ly được phân thành từng mảng màu rõ ràng, cam, xanh, tím hỗn hợp pha vào nhau nhưng được phân bố thành từng tầng, lộ ra cỗ mị hoặc cùng gợi cảm, giống như người đang đoan trang cầm nó, trong mắt người đó tản ra sự mê người thâm thúy, thấy không rõ đoán không ra.
Ly rượu này là chính nàng tự tay pha chế, là hương vị yêu thích duy nhất của nàng, hơn nữa còn chọn cho nó một cái tên tao nhã - Túy Hạ. Khi vào miệng không có vị cồn, ngược lại ngọt lành ngon miệng, nhưng khi tinh tế nhấm nháp thì phát hiện trong đó có tia chua xót, đầu lưỡi xuất hiện cảm giác đê mê. Hương rượu kích thích chậm rãi xuôi theo lưỡi chảy xuống họng, chiếm lấy khoái cảm của thực quản, thẳng nhập dạ dày, mà trong miệng vẫn còn lưu lại dư hương, thật lâu không có mất đi.
Đây là nơi mà mùa hè luôn làm cho người ta say mê, nàng dựa ở sofa, ánh mắt nhìn về ca sĩ đang biểu diễn, lại bỗng nhiên bị người bên cạnh nắm lấy cánh tay.
"Tề Phi, lại đây cùng nhau chơi đi". Cô gái này rõ ràng đã say đến mông lung, Tề Phi mỉm cười, rút khỏi bàn tay đang nắm cánh tay mình, nói; "Các cô cứ chơi đi".
"Không thú vị, mỗi lần cô đến đây đều một người uống rượu giải sầu, không phải chỉ là một phiên tòa thôi sao, thua thì thua đi, dù sao chúng ta cũng mới xuất đạo chưa được bao lâu, coi như rèn luyện bản thân. Rất nhiều đại luật sư không phải đều thua một đường rồi mới thắng đó thôi".
"Này, cô thế nào còn chưa uống rượu phạt". Chàng trai bên cạnh còn duy trì chút thanh tỉnh vội kéo cô gái về, nhìn Tề Phi liếc mắt một cái mới nói: "Đến đến đến, tiếp tục chơi". Quay đầu nhìn về phía Tề Phi, trên mặt ý cười không hề giảm đi.
Nàng vẫn luôn mang theo nụ cười thản nhiên, lắng nghe giọng hát trên đài. Cô gái ôm ghita, ngồi trước micro, âm thanh du dương kỳ ảo làm cho ban đêm càng thêm tịch liêu, mỗi ca từ, mỗi giai điệu đều như chạm đến tâm linh con người. Nàng nhắm hai mắt hưởng thụ tiếng hát đó, trong đầu bất giác hiện lên tình cảnh phiên tòa hôm nay.
Nàng tốt nghiệp nghiên cứu sinh của học viện luật, sau khi trở về liền vào làm ở một văn phòng luật bắt đầu kiếp sống chức nghiệp của mình. Vì chưa có danh tiếng nên không có nhiều cơ hội tiếp án, rất nhiều lúc là ra tòa hỗ trợ những luật sư khác để lấy kinh nghiệm. Nàng không phải là không thể tự mình nhận án, ở nước ngoài, nàng từng là lớp trưởng, thậm chí từng cùng giáo sư tranh thủ quyền lợi, nàng vẫn cho rằng pháp luật là vũ khí, vận dụng thích đáng có thể giữ gìn công lý, một nét bút nghiêng cũng có thể là lợi khí đả thương người.
Nàng dùng nhiều năm thời gian nghiên cứu pháp luật, mặc kệ là luật pháp nước ngoài hay trong nước, thậm chí cả các công pháp quốc tế, nàng không có thiên hướng hay bất công chuyện gì, chỉ là cảm thấy được làm một luật sư thì tất cả tính chất của vụ án đều cần nắm rõ. Chỉ là dù sao thì trong nước và nước ngoài cũng bất đồng, rất nhiều chuyện vượt qua dự đoán của nàng, thời gian chờ đợi rất lâu, rốt cuộc cũng chiếm được một cơ hội được thực chiến.
Đáng tiếc, nàng lại thua phiên tòa này, nhưng đồng thời cũng biết được có người động tay động chân trong phiên tòa. Nàng vô lực đấu với thương nhân, làm luật sư nàng chỉ muốn hết lòng quan tâm giúp đỡ, trên danh nghĩa là thua nhưng nàng không cảm thấy mình thua, nhưng không ai hiểu được tâm trạng mèo khen mèo dài đuôi của nàng, mọi người chỉ nghĩ biểu hiện đêm nay của nàng là do thua phiên tòa lúc ba ngày kia.
Mắt thấy ly rượu đã thấy đáy, nàng bưng ly đi đến quầy bar, hướng phục vụ lấy thêm một ly nữa, lại ngửi được mùi khói thuốc bay đến. Nàng quay đầu, bên cạnh là một mỹ nữ tóc dài đang ngồi, nói người kia xinh đẹp thôi cũng không đủ để hình dung, mặc dù nàng chỉ thấy được sườn mặt của người kia nhưng cũng có thể làm người ta cảm nhận được mỹ lệ quanh thân, một cái liếc mắt liền có thể nhớ cả đời.
Tề Phi bưng ly rượu, nhìn cô đến thất thần, cô lại ngẩng đầu phả ra một làn khói, vốn dĩ kẻ khác sẽ cảm thấy phản cảm với điếu thuốc trên tay cô nhưng không hiểu sao lại khiến nàng cảm thấy rất hài hòa. Giờ phút này trên người cô có hơi thở cô đơn đầy say mê, khêu gợi nhưng có chút xót thương càng làm lòng người ta mê mẩn.
Cô tựa hồ phát hiện có người đang nhìn mình, gạt gạt tàn thuốc, quay đầu chống lại tầm mắt của Tề Phi, thấy Tề Phi không né tránh thì trong mắt hiện lên kinh ngạc, nhưng rất nhanh thì ngầm hiểu được.
"Trông rất giống nhưng cũng không phải ngoài ý muốn". Khóe miệng cô hàm chứa ý cười không quá rõ ràng, lúc này phục vụ ở quầy bar đưa một ly rượu đến cho cô, thái độ cực kì cung kính.
"Cô vốn là người của ngành vui chơi giải trí, dù cô là bà chủ của bar hay là khách chơi thì cũng không có gì quá kì lạ". Tề Phi vẫn như cũ ngóng nhìn cô.
Nàng làm sao không biết cô là người phương nào? Ở phiên tòa ngày hôm nay cô là bị cáo, thân chủ của nàng là nguyên cáo, người của Diệp Tiêu Nhiên xây dựng thêm quán bar một cách phi pháp chiếm dụng đất của thân chủ nàng nên xảy ra tranh chấp. Nhưng khổ nỗi cả hai khu vực đều dính líu đến khu vực công cộng, vụ án cực kì phức tạp, sau đó bởi vì nguyên cáo không đủ chứng cứ, Diệp Tiêu Nhiên liền thắng kiện, cũng tạo nên màn thua kiện hôm nay của Tề Phi. Bên trong vụ án có liên lụy đến quan viên chính phủ, một ít chứng cứ ở ngoài sẽ không đủ để chống đỡ kết quả, nguyên cáo thế đơn lực bạc, cho dù nàng đã hết sức thì cũng vô dụng.
Ấn tượng của nàng đối với cô đều dừng lại ở vài lần chạm mặt tại pháp viện, cô vĩnh viễn luôn tự tin trầm mặc và bình tĩnh, vô luận là vụ án có xuất hiện có lợi hay bất lợi với mình thì luôn có bộ dạng như là nắm chắc phần thắng.
Sau lưng vinh quang luôn là chua xót, có lẽ nội tâm chân chính của người phụ nữ này sẽ không ai có thể nhìn thấy, giống như cô giờ phút này, nhìn sườn mặt cô đơn, linh hồn trống rỗng, giống như một con chim ưng bay trong đêm, dùng sức vỗ cánh, hướng về hắc ám khôn cùng phía trước mà bay đi.
"Tề Phi, vụ án hôm nay cô không hề thua, nhìn về phương diện nào đó có thể nói là cô đã thắng". Diệp Tiêu Nhiên ngồi thẳng thân mình, váy dài màu đen hiển lộ vẻ xinh đẹp, khóe miệng nhìn Tề Phi vẫn hàm chứa ý cười.
Nàng chưa từng nghĩ sẽ có người hiểu được, thưởng thức sự kiên trì của nàng, càng trăm triệu không ngờ rằng người đó sẽ là cô, nếu không phải phiên tòa đã kết thúc thì cô làm sao có thể cùng nói chuyện với nàng như bây giờ.
Tề Phi cũng không nói gì, chỉ bưng lấy ly rượu, hơi hơi nâng lên, Diệp Tiêu Nhiên hiểu ý cười, tiếng khẽ chạm của hai chiếc ly thủy tinh vang lên giờ phút này giống như một nốt nhạc đẹp đã, nhảy lên trong lòng hay người lúc đó. Tề Phi nhẹ nhấp một ngụm rươu, Diệp Tiêu Nhiên lại một hơi uống cạn.
"Chim ưng kiêu hùng của bóng đêm, khiến cho người khác muốn biết được bộ dạng chân thực nhất của nó". Trong mắt Tề Phi như lóe lên một đạo hào quang, đâm thẳng vào trái tim Diệp Tiêu Nhiên, giống như tiếng lòng bị nghe thấy, bỗng nhiên có loại cảm giác bi thương không hiểu vì sao. Ý cười trên mặt cô dần rút đi, rất kì quái là lại không hề giương lên cánh chim phòng bị người đối diện.
Cảm giác nồng đậm cô tịch trên người cô chậm rãi tăng lên, tay Tề Phi nắm ly rượu càng siết chặt, bỗng nhiên đối với cô lại sinh ra loại dục vọng muốn tham dò. Mà phía sau, giai điệu êm tai vẫn vang lên, giọng hát du dương kỳ ảo của ca sĩ, mỗi câu chữ, một điệu nhạc đều như tiến vào lòng của cô, giống như là vì cô mà hát lên.
"Chẳng thể hiểu hà cớ chi mà người nguyện ý để gió bụi trần khắc họa lên hình dáng người.
Tựa như thế giới này đã sớm quên đi những ân tình mà từng có tên người trong tiếng gọi của tôi.
Bài ca buồn này sẽ luôn bừng tỉnh trong giấc mộng kể lại câu chuyện xưa đã trải qua bi thương.
Tựa như người hờ hững quay lưng đi, là hình dáng cô liêu sau gió hong khô đôi mắt lệ.
Không thể hiểu hà cớ chi bao nhiêu người trên thế gian cũng đều chẳng thể làm tan biến đi hình dáng người trong tôi.
Phải chăng là do lời tiên tri số mệnh đến muộn màng, sớm đã vẽ nên dáng vẻ tươi cười của người trong tâm trí tôi.
Người vẫn thế không thay đổi điều gì, vẫn đứng lặng im giữa mênh mông đất trời".
Giống như vì cô mà viết nên, nốt nhạc vũ động say mê lòng người, "Dáng người", bộ dạng chân chính của cô ở nơi đâu? Diệp Tiêu Nhiên.....
"Làm cố vấn pháp luật của tôi, có hứng thú hay không?". Âm nhạc chưa dừng, cô đã đứng lên đi đến gần Tề Phi.
Tề Phi quay đầu, cười cười, trả lời: "Không có hứng thú".
Cô một chút cũng không tức giận, ngược lại thưởng thức gật đầu, chỉ để lại một tiếng "tốt" rồi một mình rời đi.
Lần đầu tiên gần gũi như vậy, vốn nghĩ đó chỉ là một khúc nhạc đệm ngắn ngủi, chưa bao giờ nghĩ đến lại trở thành truyền kì bất hủ. Từ lần đó đã khiến quan hệ của cả hai cả một đời như gông xiềng không thể cởi bỏ.
Trong lúc Diệp Tiêu Nhiên xây dựng thêm quán bar thì có rất nhiều chuyện phiền toái phát sinh, liên quan đến không ít quan lớn nhỏ của thành phố. Dã tâm của cô bừng bừng khiến xảy ra mâu thuẫn với không ít người, mắt nhìn thấy cô cứ như vậy không kiêng nể gì mở rộng thế lực của mình, ngành vui chơi ở thành phố A đều bị cô thâu tóm. Mỗi lần cô dính phải vụ án cần mời luật sư thì đều dùng Tề Phi, hơn nữa chưa bao giờ dùng danh nghĩa của cô, thậm chí có người còn không biết chủ nhân đích thực đằng sau chính là cô.
Sau đó Diệp Tiêu Nhiên thành lập công ty của mình, đem tất cả hội sở đều quy về dưới trướng công ty, tiến hành thống nhất quản lý. Sau khi bắt đầu quản lý chính quy thì phiền toái cũng ngày càng nhiều.
Văn phòng luật sư thời gian làm việc và nghỉ ngơi không theo quy luật, thường xuyên vì vụ án mà vội đến vội đi, từ sau khi Tề Phi thắng mấy vụ án nhỏ thì cũng dần có nhiều cơ hội nhận án hơn, vô cùng bận bịu, nhưng nàng lại luôn vui vẻ thưởng thức sự bận rộn này.
Rạng sáng ba giờ, nàng rốt cuộc kéo thân thể mệt mỏi ra khỏi văn phòng luật sư, nàng thở dài một hơi, ngửi lấy hương vị của bóng đêm, nương theo đèn đường mờ ảo mà đi về nhà.
"Chờ cô thật lâu". Một giọng nói vang lên, Tề Phi quay đầu nhìn thấy dáng vẻ cao gầy của Diệp Tiêu Nhiên bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, trong mắt Tề Phi hiện lên một tia kinh ngạc.
Gió tối nay có chút lạnh, thời tiết vào thu đã muốn trở trời, cô lại chỉ mặc một áo khoác đơn bạc đứng trong gió.
"Cô đang đợi tôi?".
Diệp Tiêu Nhiên gật đầu.
"Cô đợi bao lâu rồi?". Tề Phi nhịn không được nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay.
"Đã quên'. Trả lời ngắn gọn.
"Ách, nếu không cùng nhau đi ăn khuya được không?".
Diệp Tiêu Nhiên gật đầu, cứ như vậy có chút không rõ đứng ở ngã tư đường, hai thân ảnh mảnh khảnh bị đèn đường chiếu dài, lúc đi đến một quán ăn ngoài trời Tề Phi dừng cước bộ, có chút trêu ghẹo nhìn Diệp Tiêu Nhiên.
"Tôi cũng thích ăn". Diệp Tiêu Nhiên liếc mắt một cái liền nhìn thấy thâm ý bên trong đôi mắt kia,
"Vậy rất tốt, không ngờ đến đường đường là bà chủ Diệp lại thích ăn thứ này". Nói xong đã muốn ngồi xuống, tùy ý gọi mấy mín. Diệp Tiêu Nhiên lôi kéo góc áo, nhìn hoàn cảnh bốn phía, sau đó thu hồi tầm mắt, cùng Tề Phi bốn mắt nhìn nhau.
"Mỗi ngày cô đều tan ca trễ như vậy, chỉ ăn thế này thôi sao?".
"Thói quen thôi".
"Ừ". Cô cúi đầu, cầm lấy ly nước trên bàn, uống một ngụm nhuận yết hầu.
"Nếm thử đi, mùi vị đúng là không tồi đâu". Khi nói chuyện thì đồ ăn đã lên đầy bàn, Tề Phi xé mở bao đũa, nhìn thấy Diệp Tiêu Nhiên không có động tay thì đem đũa mình vừa lấy đưa cho cô, đẩy dĩa thức đến trước mặt cô.
Rõ ràng là mùi vị bình thường mà khi nhìn nàng ăn lại có vẻ rất ngon, giống như đã nhiều năm không có nếm qua mỹ thực, Diệp Tiêu Nhiên vốn luôn ăn rất ít, đây là thói quen nhiều năm dưỡng thành.
"Kiêu tỷ, ăn không vào thì cũng đừng miễn cưỡng a". Tề Phi miệng đầy cơm cũng không quên nói một câu.
"Kiêu tỷ?".
"Cô không thấy xưng hô này rất hợp với cô sao, so với Diệp tỷ, bà chủ Diệp gì đó có vẻ mạnh mẽ hơn nhiều". Tề Phi cười cười nói.
Diệp Tiêu Nhiên nhún nhún vai, thản nhiên buông đũa xuống, trên mặt bình tĩnh, khóe miệng không có ý cười gì, nhưng khi đối diện với Tề Phi đã không còn vẻ lãnh diễm thường ngày, nhưng cũng không có nhiều ngôn ngữ, càng không nói đến ý đồ của mình, Tề Phi cũng không có hỏi.
Hai người thực tự nhiên dùng xong bữa khuya, Diệp Tiêu Nhiên gọi tài xế đến đưa Tề Phi về, mở cửa xe, Tề Phi nhìn Diệp Tiêu Nhiên, bỗng nhiên nghiêm túc nói: "Nếu tôi có thể trở thành người cô tín nhiệm nhất thì cuộc đời này của tôi tùy ý cho cô sử dụng". Lưu lại những lời này, nàng mang theo mạt cười ý vị thâm trường ngồi lên xe.
"Đi nơi nào, luật sư Tề?". Cậu thanh niên lái xe đẹp trai tức giận hỏi, Tề Phi không có trả lời hắn mà hỏi lại: "Anh tên gì?".
"Niên Thiếu Dương, vừa mới trở thành tài xế của Diệp tỷ".
"Sau này đừng gọi cái gì Diệp tỷ, gọi Kiêu tỷ đi".
"Kiêu tỷ.....".
Không cần nói gì vẫn có thể ăn ý hiểu suy nghĩ của nhau, công ty của Diệp Tiêu Nhiên không có cố vấn pháp luật, bởi vì tất cả mọi chuyện Tề Phi đều âm thầm giúp cô.
Sau khi công ty thành lập vì muốn phát triển vững mạnh mà cô và Trầm Uy bắt tay hợp tác, từ nay về sau trên đường không còn ai dám có ý nghĩ động đến Diệp Tiêu Nhiên, thậm chí là đắc tội với cô. Nhưng hùng tâm tráng chí của cô không chỉ dừng lại ở đó, rất nhiều người cảm thấy một người phụ nữ thì cần gì tham quyền hám tiền như vậy, thậm chí ngay cả Trầm Uy cũng từng có suy nghĩ như vậy, nhưng khi hắn biết được quá khứ của cô thì trong lòng đối với người phụ nữ này càng thêm thương xót.
Có người nói cô dùng sắc đẹp để đi lên, dựa vào thân thể hấp dẫn câu dẫn người khác. Có người nói cô không từ thủ đoạn, vì bản thân tư lợi, giết hại người khác. Cũng có người cảm thấy cô là một người rất đáng sợ, không ai dám tiếp cận. Chậm rãi không biết khi nào thì ở thành phố A xuất hiện danh hào "Dạ Kiêu", cùng lúc đó ở giới luật cũng nổi lên một tân binh xuất sắc tên Tề Phi.
Ngay thời điểm huy hoàng của cô lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bên trong hội sở xảy ra vụ án chém giết, Diệp Tiêu Nhiên trước tiên chạy đến hiện trường, sau đó liên lụy bị thương, cuối cùng
Trầm Uy phải ra mặt giải quyết. Cánh tay Diệp Tiêu Nhiên bị thương, cô vội vàng đến bệnh viện xử lý miệng vết thương, sau đó không hề lưu lại mà rời đi ngay lập tức.
Cô đi đến một nơi không có ai biết để dưỡng thương, xe đi hai giờ mới đến được nơi đó, mà bên cạnh chỉ có vệ sĩ Liễu Thi và tài xế Niên Thiếu Dương, bọn họ mang theo hòm thuốc về nơi cô mới mua ở một vùng thôn quê để nghỉ ngơi.
Bạch Mục như cảm nhận được chủ nhân không khỏe, mang theo tiếng kêu rên nhìn cô, Diệp Tiêu Nhiên chậm rãi vươn tay sờ sờ đầu nó, giống như nói cô không có chuyện gì, nó hiểu ý rung đùi đắc ý lui qua một bên, sợ quấy rầy cô nghỉ ngơi.
Vì tĩnh dưỡng, cũng vì hội sở không xảy ra chuyện náo động nào khác nên cô để Niên Thiếu Dương trở về, để Liễu Thi ở lại để tiện bề ứng phó.
Liễu Thi là quán quân võ thuật cả nước, sau khi xuất ngũ không được quốc gia coi trọng càng thêm không có hưởng được đãi ngộ vốn có của một quán quân, lúc nản lòng thoái chí thì thấy được quảng cáo tuyển vệ sĩ của Diệp Tiêu Nhiên. Làm vệ sĩ đầu tiên cần thân thủ, chỉ có một mình nàng là con gái đứng giữa một đám nam nhân khôi ngô, lúc đánh hạ được mấy đối thủ thì thể năng đã muốn cạn kiệt, nàng cơ hồ là sắp bại trận, thậm chí đã bị thương, bỗng nhiên Diệp Tiêu Nhiên xuất hiện ngay lúc đó, ngăn cản khiêu chiến, trực tiếp thuê cô.
Đối với nàng mà nói Diệp Tiêu Nhiên có ơn tri ngộ, nàng nhận được mức lương và đãi ngộ cao, đi theo cô ra ra vào vào cũng bị cuốn hút bởi sức ảnh hưởng của cô, chậm rãi dưỡng thành tính tình trầm ổn, bình tĩnh. Nàng vốn dĩ là người có chút cao ngạo và cố chấp nhưng bởi vì đi theo Diệp Tiêu Nhiên mà chậm rãi bị ma sát thành bằng phẳng.
"Kiêu tỷ, Tề Phi đến rồi". Liễu Thi thay Diệp Tiêu Nhiên rót một ly nước ấm, thông báo tin tức này.
Tiếng bước chân ngày càng gần, Liễu Thi lui ra ngoài, đem không gian nhường lại cho hai người. Tề Phi tiến lên, vươn tay nâng cánh tay của cô, nhìn kỹ, hỏi: "Có đau hay không? May mấy mũi?".
"Em không thấy tin tức sao?".
"Mỗi một tin tức đều xem, mỗi một tin tức đều tin là thật, em đây chẳng phải không khác gì điêu dân ngu muội sao?". Tề Phi có chút tức giận bên cạnh cô, nhẹ nhàng buông tay của cô xuống.
"Chút vết thương ngoài da thôi, không có chuyện gì".
"Có phải bị may mấy chục mũi mới tính là có chuyện không?". Tề Phi hỏi lại.
"Chắc vậy".
"Chị.......".
Tề Phi không nói, Diệp Tiêu Nhiên cũng trầm mặc, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, Tề Phi sau này mới biết được thì ra muốn nhìn thấy tươi cười trên mặt cô là một việc vô cùng gian nan, nàng là rất may mắn mới có thể vài lần nhìn thấy cô mỉm cười.
"Tiêu Nhiên, chị đã từng đáp ứng em chuyện gì?". Ngữ khí Tề Phi bỗng nhiên nghiêm túc.
Diệp Tiêu Nhiên quay đầu nhìn nàng, xuyên qua ánh mắt của nàng thấy được lo lắng và chờ đợi, Diệp Tiêu Nhiên nhíu mày lại, đứng lên nói: "Đi theo tôi".
Đi đến một mật thất trên lầu, Diệp Tiêu Nhiên lấy ra một phần báo chí đưa cho Tề Phi, nàng cẩn thận đọc qua nội dung bên trong, lại ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tiêu Nhiên, nói: "Vụ án rất đáng nghi".
"Những năm gần đây tôi một mực tìm kiếm, muốn tìm một ít dấu vết để lại nhưng không có kết quả. Nhưng sự tình nhất định không đơn giản như bề ngoài.
Tề Phi thu hồi tờ báo thì đã thấy Diệp Tiêu Nhiên đang cởi áo của mình, nàng thế nhưng cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng, có chút khó hiểu nhìn cô, thẳng đến khi cô cởi hết nút áo, chỉ còn lại bra màu đen thì mới kéo áo xuống, đưa lưng về phía nàng, một vết sẹo ghê người ngay lập tức đập vào đáy mắt nàng.
Đó là một vết thương rõ ràng là sau khi bị thương không được chữa trị kịp thời, nó nhiều năm giấu đằng sau lớp y phục, cùng thân thể Diệp Tiêu Nhiên hợp cùng một chỗ. Tề Phi không dám liếc mắt nhìn nhiều thêm một cái nào, vội giúp cô mặc lại áo, sợ chạm đến miệng vết thương của cô, nàng một nút rồi một nút giúp cô cài tốt.
"Có đôi khi biết nhiều không phải là chuyện tốt, cả đời này của tôi đã được định trước phải đi con đường như vậy, em cần gì phải tự mình bước vào".
"Em tình nguyện!". Tề Phi thoải mái tự nhiên trả lời.
"Tề Phi, có đôi khi em rất tùy hứng".
"Tùy tâm mà sống có gì sai? Tề Phi chỉ làm chuyện mà mình muốn làm, hiện giờ càng muốn làm người duy nhất Diệp Tiêu Nhiên chị tín nhiệm. Nếu không làm cái gì cho chị thì làm sao đổi lại cái danh "duy nhất" này, chẳng lẽ chị hối hận khi đáp ứng yêu cầu của em?". Tề Phi cố ý hỏi lại.
"Tôi không hối hận, tôi........".
"Tiêu Nhiên, được rồi, em chỉ muốn bốn chữ đấy mà thôi". Tề Phi đánh gãy lời Diệp Tiêu Nhiên muốn nói, tiến lên từng bước đặt tay lên bả vai cô, nói: "Em muốn biết tất cả về chị".
Diệp Tiêu Nhiên nhìn nàng, thật sâu thở dài một hơi, nhấc chân đi về hướng sân thượng, từ lúc bắt đầu cho đến từng chút một sau này cô đều dùng vẻ mặt vân đạm phong khinh kể lại tất cả, nhìn thì có vẻ bình tĩnh nhưng trong giọng nói tràn ngập oán hận. Cái loại áp lực nơi đáy lòng này vài năm qua chỉ có thể rên rỉ chứ không thể hét lên, chỉ có thể để nó tản quanh bên trong, từ từ cắn nuốt lòng của cô.
Tề Phi giật mình, nghe xong mà còn thầm sợ hãi sự ương ngạnh và ý chí không ngừng nỗ lực của cô, càng thêm bội phục một mình cô gánh vác tất cả, bất ngờ khi cô có thể nhớ lại những chuyện xưa không muốn nhớ chôn giấu dưới đáy lòng, rồi lại vì chuyện của cô làm cho xúc động.
"Tiêu Nhiên, em có thể hóa giải thù hận trong lòng chị không?". Trong mắt Tề Phi tràn đầy đau lòng.
"Không thể, ai cũng không thể!".
"Được, vậy em đây liền kề vai chiến đấu với chị". Tề Phi vươn tay về hướng Diệp Tiêu Nhiên, lòng bàn tay ngửa lên, Diệp Tiêu Nhiên nhìn nàng, dần dần nổi lên ý cười, vươn tay của mình, hai người cùng gắt gao nắm chặt.
Khi cô ấy cười lại có thể đẹp đến vậy!
"Ông trời chắc là ghen tị với vẻ đẹp của chị, không muốn chị sống bình thản cho nên mới có thể để nhân sinh của chị ghập ghềnh như vậy, mà có như vậy thì chị mới có đủ để viết ra khúc nhạc động lòng người". Đối với Tề Phi mà nói Diệp Tiêu Nhiên chính là được ông trời ban ân, bởi vì nếu không có những chuyện đó thì sẽ không có sự gặp gỡ bây giờ của hai người.
"Từ hôm nay trở đi chúng ta tận lực không cần gặp nhau". Tề Phi thu hồi tay của mình, bình thản ung dung nói.
"Vì sao?".
"Tô gia sắp đến thành phố A phát triển nguồn tài nguyên mới, chị cần thứ gì em sẽ đến lấy thứ đó cho chị". Cõi lòng Tề Phi đầy tự tin, giống như đã lên sẵn kế hoach trong đầu.
"Em muốn làm cái gì?". Diệp Tiêu Nhiên mơ hồ nhìn thấy được mưu đồ của Tề Phi.
"Chị tin em không?".
"Tin, nhưng tôi không đồng ý".
"Em sẽ làm cho chị đồng ý". Tề Phi cười xoay người.
"Tề Phi!". Diệp Tiêu Nhiên lo lắng kêu lên cũng không thể giữ nàng lại.
"Chăm sóc bản thân, mỗi lần gặp nhau không phải bị thương thì là mệt mỏi, vậy thì chi bằng không gặp". Lưu lại những lời này Tề Phi liền rời đi.
Từ đó về sau, mỗi lần gặp nhau dường như rất khó khăn, mãi cho đến khi sinh mệnh của nàng mất đi đều không có hảo hảo gặp nhau một lần.
Tề Phi, đã lâu không gặp.
Nhưng, nếu gặp lại như chúng ta bây giờ thì thà rằng..... chi bằng không gặp.
Tác giả :
Cẩm Phong