Chưởng Ôn
Chương 48: Từ quan theo thương
Dưới ngọn đèn yếu ớt là một người phụ nữ đứng bên quầy bar, trên ngón tay nàng kẹp một điếu thuốc, tàn thuốc rơi đầy bên cạnh, một chai Whiskey đã muốn thấy đáy, bên trong ly còn một ít rượu. Nàng nâng thẳng thân mình lên, hít một hơi thuốc, hơi hơi ngẩng đầu, sương khói lượn lờ xung quanh nàng. Nàng lại tự rót một ly rượu, mái tóc đen dài rủ xuống che đi hai bên mặt, hợp với gương mặt ửng đỏ trông vô cùng xinh đẹp.
Trên sàn nhảy bên cạnh cả nam lẫn nữ đang ra sức nhảy nhót, từng dãy ghế dài chất đầy người vây quanh cùng một chỗ, uống say như chết, vuốt ve lẫn nhau, dây dưa, ngôn từ va chạm, ồn ào đầy tiếng cười to. Ở trong không gian đầy sương khói mơ màng này sẽ không cần biết ngày mai ra sao, có người ở trong bóng sương mờ ảo âm thầm gieo rắc ma túy hoặc là giao dịch mua bán.
Nàng tựa hồ như không có say, đôi con ngươi rũ xuống, một tay nâng ly rượu thưởng thức, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên chiếc ly thủy tinh, lại không nghe ra tiếng vang gì. Nàng bưng ly rượu, chất lỏng màu nâu dưới ánh đèn lóe lên từng tia sáng không giống nhau, nàng nâng ly chệch khỏi ánh đèn, bên trong ly như hiện ra thân ảnh một người, bỗng nhiên một thân ảnh quen thuộc lọt vào đáy mắt nàng. Nàng nâng ly, ánh mắt nhìn về hướng người kia, sau đó buông ly rượu xuống đi về hướng đối phương.
Hạ Diệp không biết đã uống bao nhiêu, chỉ cảm thấy đầu óc mơ màng, tay chân có chút không nghe lời, nhìn thấy rượu nhưng không phải rượu, tựa như đó là nước lọc, không có chút mùi vị. Dù không thể uống rượu thì nàng cũng muốn dùng hơi cồn làm say chính mình, Diệp Tiêu Nhiên để cho nàng uống ly rượu kia, say mê mỗi sợi dây thần kinh của nàng, thế nhưng chỉ để lại nỗi đau khôn cùng.
Vừa định cầm ly rượu đưa đến bên miệng thì bị một bàn tay đè lại, Hạ Diệp nhíu mày, kêu lên: "Buông ra!". Đầu chưa nâng đã một hơi uống hết.
"Cô cũng chỉ có chừng này năng lực thôi sao?". Thanh âm nữ nhân vang lên, Hạ Diệp sau khi nghe được thì dừng một chút, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đến gương mặt quen thuộc kia thì nổi trận lôi đình, đẩy ghế đứng lên, lại bởi vì ghế không có chỗ dựa nên lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, cũng may được Tề Phi giữ vững.
"Cô tránh ra!". Hạ Diệp phẫn hận trừng mắt nhìn nàng, nhấc chân muốn đi ra ngoài, Tề Phi cũng không có tức giận gì, chỉ bình tĩnh nhìn theo Hạ Diệp, sau đó cầm áo khoác của mình cũng đi ra theo.
Hạ Diệp vừa ra khỏi quán bar thì dạ dày liền cảm thấy một trận quay cuồng, nghiêng ngả đỡ vách tường, đi đến bên đường thì không thèm để ý đèn đỏ, chỉ kịp nghe một thanh âm chói tai vang lên, sau đó có cảm giác mình bị kéo ngược trở về. Nàng quay đầu, vẫn là Tề Phi. Tề Phi kéo nàng trở lại, mặt không chút thay đổi nói: "Tôi đưa cô trở về".
"Liên quan gì đến cô? Tề Phi, cô không cần ở đây giả từ bi mèo khóc chuột. Tôi nói cho cô biết, chuyện cô làm, trời đang nhìn, cô tiếp tay kẻ xấu, vì đạt được mục đích của mình mà không từ thủ đoạn, sớm hay muộn gì cũng gặp báo ứng". Hạ Diệp chỉ vào Tề Phi kích động rống lên, không thèm để ý đến ánh mắt người qua đường.
Tề Phi bình tĩnh nhìn Hạ Diệp, hai tay ôm ngực tùy ý đứng cho nàng chỉ trích, đợi cho Hạ Diệp nói xong thở hồng hộc thì mới một phen lôi Hạ Diệp, ấn nàng vào vách tường, nói: "Hạ Diệp, cô cũng chỉ có chừng đó năng lực thôi à. Thật không biết Diệp Tiêu Nhiên như thế nào trọng dụng cô như vậy".
"Cô có tư cách gì nhắc đến Kiêu tỷ. Cô không xứng gọi tên của chị ấy!". Nghe được Tề Phi nhắc đến Diệp Tiêu Nhiên thì Hạ Diệp một trận nổi giận, thanh âm cao vút hét lên, lại cảm giác dạ dày quay cuồng, nàng che miệng chạy đến bồn hoa ven đường thay nhau nôn ra.
Nàng nản lòng cúi đầu, khóe mắt ứa lệ, cả sóng mũi tràn ngập chua xót. Nhớ đến giờ phút này Diệp Tiêu Nhiên có lẽ đang sợ hãi trong ngục giam thì lòng của nàng liền đau đến không thể hô hấp. Nàng căn bản không có cách nào ngăn bản thân không được nghĩ đến, nhưng lại không có sức làm cái gì, chỉ có thể hận chính mình quá mức vô dụng. Từ lúc Diệp Tiêu Nhiên bị người cố ý vu oan hãm hại cho đến lúc nhìn cô bị còng tay tiến vào nhà giam thì nàng chỉ có hận chính mình không thể thay cô chịu đựng tất cả thống khổ.
Tề Phi liếc nhìn Hạ Diệp, không có nói gì nữa, cũng không tiến lên, chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Từng ngôi sao vẫn kiên định tỏa sáng ở nơi của nó, ánh trăng cũng thực nhu hòa rơi trên người nàng, nàng thở dài một hơi, nhìn thoáng qua, quay đầu nhìn người đang đứng bên cạnh xe của mình.
"Đã gọi điện thoại chưa?". Tề Phi đến bên cạnh xe hỏi.
"Rồi, Niên Thiếu Dương lập tức đến, chúng ta vẫn nên đi trước đi, miễn cho rước đến phiền toái". Tần Hâm nói xong liền khởi động xe.
"Ừ, đi thôi". Tè nhìn Hạ Diệp cách đó không xa, sau đó thu hồi tầm mắt của mình. Lúc xe rời đi nàng nhìn qua kính chiếu hậu thấy được Niên Thiếu Dương đã chạy đến bên người Hạ Diệp, trên mặt nàng hiện lên ý cười nhu hòa, nổi bật dưới ánh trăng, có chút tái nhợt, có chút mệt mỏi, lại thập phần xinh đẹp.
Bóng đêm yên tĩnh bỗng nhiên bị sương mù bao phủ, một trận sương lớn phủ lên cả thành phố, ngay cả ánh đèn muôn màu rực rỡ cũng bị bịt kín một tầng sương trắng, có vẻ đặc biệt quyến rũ, bên trong mông lung lộ ra một cỗ duy mỹ.
Bên dưới ánh đèn mờ nhạt có hai người mặc áo khoác trắng dài, mang khẩu trang đứng bên cạnh giường, một người trong đó cầm kim tiêm, ở trên giường là một người phụ nữ mang thai thập phần suy yếu.
"Chuẩn bị tiêm thuốc mê". Một người trong đó nói, một người khác gật đầu.
"Đừng động đến đứa trẻ..... Đừng động đến đứa trẻ....". Thanh âm người phụ nữ suy yếu, lại không thể động đậy, sao đó tiếng nỉ non liền biến mất khi chìm vào hôn mê.
Kéo theo một vali quần áo đơn giản, cô cố gắng hết sức đi đến ven đường chờ xe. Đột nhiên một chiếc xe xuất hiện, ngay lập tức bị người ta mạnh mẽ ấn lên xe, sau đó mũi ngửi được một mùi thuốc gay mũi, cô lập tức mất đi tri giác.
Cô mang thai đã bảy tháng, sau khi tỉnh lại thì bụng đã trở lại bình thường, đứa nhỏ của cô đã không còn, đứa nhỏ của cô đã bị người ta tàn nhẫn lấy ra khỏi cơ thể cô.
"A~~". Cô tê tâm liệt phế hét một tiếng, đánh vỡ màn đêm yên tĩnh, đáng tiếc không có ai nghe được, xung quanh chỉ có tiếng gió thổi vù vù, thậm chí là tiếng nước chảy. Trong căn phòng nhỏ hẹp này chỉ có một mình cô, mà cô căn bản không có khí lực kêu cứu, chỉ ngửi được một mùi khói nồng nặc. Ý thức được điều này thì cô đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn: "Hahahaha, các người muốn tôi chết, tôi nhất định không để các người toại nguyện!".
Cánh cửa được làm từ tấm ván cũ nát đã bị đóng một lớp đinh dày, căn phòng gỗ lâu năm không được tu sửa đã trở nên mục rỗng, trong phòng trừ bỏ tấm ván gỗ cô đang nằm thì không có gì khác, bốn góc giường được cây sắt chống đỡ, mặt giường là một tấm ván gỗ. Diệp Tiêu Nhiên lau khô nước mắt, cảm giác lửa bên ngoài ngày càng lớn, khói đặc đã len qua cửa sổ tràn vào trong phòng, cô hiểu được cho dù cô không chết cháy thì cũng bị khói huân chết. Cô ho khan mấy tiếng khản đặc, kéo quần áo của mình che lên mũi, hạ thân vẫn còn đang chảy máu, gian nan đứng dậy khỏi giường, mỗi một bước đi qua thì nơi đó đều nhiễm máu đỏ tươi. Cô dùng sức khởi động thân thể của mình, bắt lấy chân giường, nghĩ muốn bẻ gãy thanh sắt làm chân giường này, nhưng bất đắc dĩ cơ thể của cô vô cùng mệt mỏi, ván giường cũng được đóng đinh rất chặt, trừ bỏ khiến giường lung lay vài cái thì không có chút tác dụng nào.
Khói đặc đã muốn huân đến mắt mở không ra, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, hạ thân đau đớn khôn cùng phủ lên thần kinh của cô. Cô vô lực nằm trên mặt đất, khóe miệng kéo lên tia cười khổ, chẳng lẽ ông trời muốn cô chết dễ dàng như vậy sao? Cô hừ lạnh một tiếng, xoa xoa hai mắt mơ hồ vì bị khói làm cay, cởi đi áo sơ mi trên người, buộc chặt phần eo của mình, nghĩ muốn kìm nén cơn đau dưới hạ thân, tránh để thể lực của mình bị tiêu hao.
Cô phát hiện trên sàn nhà có chai nước bị ai đó bỏ quên thì vội vàng đem mảnh vải đang bịt mũi nhúng ướt, một chút nước này có lẽ có thể giúp được mạng của mình. Cô nhanh chóng uống chút nước, sau đó đem vải ướt cột lên mặt che mũi, dùng hết khí lực toàn thân đứng lên, đem giường nhấc lên, để giường mượn sức người hướng về cánh cửa. Nhưng bên ngoài đã được khóa kĩ, cửa chỉ lắc lư vài cái không hề có tác dụng gì. Nhưng cô kinh hỉ phát hiện được đoạn dây thừng lúc trước dùng để trói mình vẫn còn, cô đem một chân giường gác lên tay nắm cửa, sau đó lấy dây thừng một đầu cột vào hai chân sau của giường, một bên cột vào tấm ván cửa sổ, dùng răng nanh cắn dây thừng thắt một nút thắt. Vì không muốn dây thừng bị lỏng mà cô đem khí lực toàn thân thắt nút, khóe miệng chảy ra máu cũng không để ý. Cô ói ra một ngụm máu, thở hổn hển mấy hơi, cảm giác được thể lực của mình đã cạn kiệt hết mức, thế nhưng cô không thể ngã xuống. Cô cắn răng, lui lại mấy bước, mãnh liệt ho khan mấy tiếng, ánh mắt dừng ở phía trước, thành bại là vào lúc này.
Cô nâng chân chạy, lấy đà nhảy lên, để cho cả cơ thể nằm lên giường, áp lực cường đại đè xuống, cửa sổ cùng cửa chính đồng thời bị tác động khiến tấm ván không quá rắn chắc trên cửa lớn bị rớt ra, trên cửa lộ ra một khe hở lớn. Cô bị ngã làm mình bị thương, thế nhưng liều mạng đứng dậy, thân thể bị thương thế này có tính là gì cơ chứ?
Diệp Tiêu Nhiên quỳ rạp trên mặt đất, đầu vươn ra khỏi khe hở, nhìn thấy bên ngoài đã thành biển lửa, nhất thổi bị khói huân đến không thể mở mắt, thậm chí là không thở nổi. Cô nhắm mắt lại lết cơ thể mình ra ngoài, cô nghĩ muốn lao ra khỏi biển lửa nhưng bởi vì căn phòng nằm trên sườn núi, mà thể lực của cô đã sớm hao tổn hết nên đã không thể chống đỡ thân thể của mình nữa, cả người từ trong biển lửa ngã nhào lăn theo sườn núi.
Một màn trốn chạy kinh tâm động phách kia vẫn hiện lên rõ ràng trước mắt, thời thời khắc khắc nhắc nhở cô mình có bao nhiêu oán hận Tô gia. Trời muốn cô chết, cô nhất định không nhận mệnh. Sau khi ngã xuống sườn núi thì sau lưng bị tảng đá lớn làm bị thương, một thời gian sau thì cô khắc hình xăm lên vết sẹo đó, vẫn dùng miệng vết thương đó nhắc nhở mình. Trước khi đi tù thì đã đem hình xăm đó sửa thành hình phượng hoàng. Cánh của phượng hoàng kéo dài đến cánh tay, nhìn thấy cô hiển lộ một thân khí phách khiến người ta kính sợ, ở trong phòng tắm chung không ai dám tiến lên quấy nhiễu cô.
Thời gian tắm rửa ở nhà giam có quy định, cơ hồ đều là tắm tập thể, rất nhiều tội phạm trần trụi đứng đối lưng nhau, ở trong cũng có một tiểu đội trưởng giám sát. Từ lần trước Diệp Tiêu Nhiên có hành động quấy phá thì sau đó những người muốn gây khó dễ cho cô quả thật có im lặng vài ngày, nhưng vẫn có vài người đang rục rịch, luôn đợi thời cơ bỏ đá xuống giếng.
"Chậc chậc, nhìn xem dáng người Kiêu tỷ của chúng ta thật đúng là khiến người ta mê muội". Một giọng nữ âm dương quái khí vang lên, Diệp Tiêu Nhiên ngẩng đầu liếc ả ta một cái. Người đàn bà đó xích lỏa, bưng một chậu nước, ánh mắt khinh miệt nhìn cô.
Lúc đi qua bên người cô thì chậu nước trong tay giống như không cầm chắc, cả một chậu nước đổ ập lên người Diệp Tiêu Nhiên, một thân từ đầu đến chân của Diệp Tiêu Nhiên đều bị nước bẩn làm ướt.
"Ai nha, thật có lỗi, tay trơn quá". Nữ phạm nhân kia nói, Diệp Tiêu Nhiên biết ả, là một người trong băng đảng Hồng Anh bị phán mười năm tù giam. Sau khi cô vào đây thì cô đều nhớ kĩ từng người, biết được hình phạt của họ, từng người từng người đều khắc sâu trong đầu.
Người đàn bà này là đội trưởng phòng 07, rất nhiều lúc chuyện bên trong phòng đều thông qua ả để thông báo đến cảnh ngục quản lý. Ả ta dựa vào Hồng Anh chống đỡ nên không chỉ xưng lão đại ở phòng 07 mà ở những nơi hoạt động tập thể đều hoành hành ngang ngược, nhiều người sợ ả, không thể trêu chọc nên chỉ có thể trốn tránh. Ả ta luôn gây chuyện thị phi, nhưng không hề chọc ra rắc rối lớn, mà mấu chốt chính là mỗi lần đều làm bộ một phạm nhân, luôn để phòng 07 hoàn thành những chỉ tiêu khắc nghiệt của cảnh ngục. Phạm nhân như vậy cảnh ngục quản lý tự nhiên sẽ rất ưng ý, dù sao thì hoàn thành chỉ tiêu mới là tiêu chuẩn cho mọi thứ.
"Trên người Kiêu tỷ bẩn rồi, chúng ta mau đến thay cô ta tắm rửa đi". Nhận được ánh mắt ý tứ của ả ta thì có mấy người bưng chậu nước ào ào tiến lên, đem từng chậu nước hắt lên người Diệp Tiêu Nhiên.
Diệp Tiêu Nhiên chỉ nâng tay lau nước trên mặt, nhìn đến cảnh ngục giám sát nhà tắm thì cũng đang mắt nhắm mắt mở cho qua, một chút cũng không có ý tứ muốn quản đến mà chỉ đi ra ngoài. Thấy được cảnh ngục đã đi khỏi thì vài nữ phạm nhân xông lên, một bộ dạng muốn giáo huấn thật tốt Diệp Tiêu Nhiên.
Diệp Tiêu Nhiên cười lạnh một tiếng, lấy khăn mặt nhúng nước ướt nhẹp, dùng khăn đó quấn quanh lên bàn tay của mình, còn chưa chờ đối phương phản ứng thì cô liền ngẩng đầu một quyền đánh ngã nữ nhân vừa hắt nước vào mình. Thấy được Diệp Tiêu Nhiên phản kháng thì mấy người kia cũng tính toán động thủ, thế nhưng Diệp Tiêu Nhiên tay mắt lanh lẹ lấy khăn mặt làm vũ khí của mình, hướng người đang vọt đến quất lên mặt ả, khiến ả đau đến oa oa kêu lên.
"Cùng tiến lên cho tao!". Người đàn bà bụm mặt kêu lên, những người khác vây quanh cô, Diệp Tiêu Nhiên giận tái mặt, cười lạnh một tiếng, gằn nói: "Chúng mày muốn chết thì cứ tiến lên đi".
Mấy người bỗng nhiên dừng chân, ở trong phòng tắm chỉ có chậu nước và khăn mặt, cơ hồ không có thứ gì có thể đả thương người hay là để phòng thủ. Diệp Tiêu Nhiên thừa dịp bọn họ thất thần thì nhanh chóng tiến lên, nắm lấy đầu tóc ả đội trưởng, dùng sức kéo xuống, thả khăn trên tay ra vòng quanh cổ ả, gắt gao siết lại. Đội trưởng bị siết đến không thở nổi, nhưng vẫn cố lấy chút khí lực kêu lên.
"Khụ khụ.... Khụ.... Đừng....... đừng tới đây". Ả đội trưởng xua tay ý bảo bọn kia dừng lại, ả bị Diệp Tiêu Nhiên gắt gao giữ chặt, không thể nhúc nhích, sợ vừa động thì cái mạng nhỏ này liền mất, ả cố cường chống hít vài hơi, nói: "Kiêu..... Kiêu tỷ..... Chuyện gì cũng từ từ..... Chuyện gì cũng từ từ....".
"Mày không biết cách làm thế nào nói chuyện bằng miệng mà không phải bằng tay sao?". Diệp Tiêu Nhiên đến sát lỗ tai ả nhẹ giọng nói, khóe môi kéo lên độ nhếch như yêu ma đẫm máu, trong mắt cô phụt ra sát ý khiến người ta rùng mình.
"Tao nói cho bọn mày biết, Diệp Tiêu Nhiên này cho dù ở đâu cũng là Dạ Kiêu, về sau ở phòng 07, lời tao nói mới tính!" Nói xong buông lỏng ả đội trưởng, Diệp Tiêu Nhiên đứng lên, lạnh lùng nhìn xuống ả, cầm lấy chậu nước của mình, đạp trên bọt nước đi đến phòng thay quần áo.
Đi đến cửa, nhìn qua cảnh ngục, cảnh ngục cũng không biểu tình liếc mắt nhìn Diệp Tiêu Nhiên một cái, hơi hơi nâng đầu. Diệp Tiêu Nhiên chỉ lạnh lùng cười, cho dù thân trong ngục giam thì khơi thông vẫn là điều quan trọng. Những vai diễn nhỏ bé này ở thời điểm mấu chốt có thể trợ cô lập uy, cái này là đủ rồi. Chỉ là lòng người quá tham lam, có người muốn chút phí bảo hộ, chung quy cũng có một ngày nhận phải kết cục chả tốt đẹp gì.
Thời tiết gần đây khá kì dị, nửa tháng từ khi Diệp Tiêu Nhiên ngồi tù thì liên tục mưa, cả thành phố chìm trong không khí nặng nề, mà hiện giờ đã vài ngày liên tục xuất hiện sương mù.
Hội trường một khách sạn lớn ở thành phố A, một cuộc họp báo lớn chiêu đãi kí giả đang được tiến hành. Lần này Trung Á mở họp báo thì không chỉ vì muốn đưa ra lời giải thích với công chúng về sự thay đổi của thị trường chứng khoáng gần đây của Trung Á mà còn muốn thông qua truyền thông điều chỉnh nội bộ, chuẩn bị đưa ra thị trường sản phẩm mới. Họp báo lớn lần này như vậy chính là để làm nổi bật nhân vật trung tâm của Nghiêm gia, Đại tiểu thư Nghiêm Văn Khâm. Chỉ thấy nàng đã không còn một thân chế phục thẩm phán nghiêm túc như mọi ngày nữa mà thay vào đó là bộ quần áo chức nghiệp thập phần giỏi giang.
Nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, Nghiêm Văn Khâm một trận trầm mặc, giống như những huyên náo bên ngoài không có quan hệ với nàng. Thế nhưng nàng rất rõ, đây là buổi họp báo truyền thông đích thân nàng tổ chức. Cái ngày mà nàng phải trở về làm Đại tiểu thư Nghiêm gia cuối cùng cũng đã đến, ánh mắt nàng mê man nhìn về phương xa không rõ kia, vươn tay muốn chạm đến cái gì đó, lại phải dừng tay giữa không trung, mở ra lòng bàn tay, một lúc sau mới nhẹ nắm lại thu trở về.
"Nghiêm tổng, chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức ra ngoài". Một nhân viên công tác đến thông báo, Nghiêm Văn Khâm gật đầu, chỉnh sửa vạt áo của mình, quay đầu, cước bộ kiên định đi đến cửa. Một màn sáng chói đang ở bên ngoài cửa đợi nàng, nàng luôn là người sống trong hào quang, thế nhưng loại hào quang này là thứ mà nội tâm nàng chân chính mong muốn sao?
"Các vị truyền thông, hôm nay tập đoàn Trung Á có chuyện quan trọng muốn thông báo với mọi người. Từ nay tập đoàn Trung Á sẽ do tiểu thư Nghiêm Văn Khâm đảm nhận chức tổng giám đốc, chúng ta cùng hoan nghênh Nghiêm Đại tiểu thư". Người chủ trì tuyên bố, hiện trường một tràn đầy tiếng vỗ tay vang lên.
Tóc của Nghiêm Văn Khâm đã búi lên cao, trang điểm tự nhiên, mang theo khí chất trời sinh đi lên bục phát biểu, nàng mỉm cười với truyền thông, nhìn máy quay, chậm rãi nói: "Thưa các vị truyền thông, thưa dân chúng toàn thành phố, tôi nhất định sẽ mang tập đoàn Trung Á......".
Nữ thẩm phán xinh đẹp nhất thành phố A, người ở luật giới được người ta ca tụng là "thiết mặt nghiêm quan" bỗng nhiên từ chức, hơn nữa còn mở họp báo đem thông tin mình tiếp quản Trung Á công bố rộng rãi, thật sự khiến người ta khiếp sợ. Chuyện này nhìn như ngoài ý muốn, rồi lại có bàn tay sắp đặt bên trong, không ít người hôm nay mới biết vị quan chấp pháp nghiêm minh, vì dân tận trách lại có một bối cảnh thâm hậu như vậy. Mà cũng trong ngày hôm đó, sau khi tin tức Nghiêm Văn Khâm tiếp quản Trung Á lan ra đã khiến cổ phiếu Trung Á liên tục tăng lên một cách chóng mắt.
Trong ngục giam đang là thời gian giải lao, hình ảnh Nghiêm Văn Khâm trên TV hấp dẫn ánh mắt của Diệp Tiêu Nhiên, đáy mắt vốn đang bình tĩnh của cô lộ ra tia hận ý, nhìn người trong màn hình mà tức giận dấy lên trong lòng. Cô đứng lên, muốn rời khỏi phòng nghỉ thì bị cảnh ngục ngăn lại.
"0624, cô muốn làm gì?"
"Đi. Vệ. Sinh". Diệp Tiêu Nhiên gằn từng chữ, một cảnh ngục đi theo cô, đứng ở cửa phòng vệ sinh chờ cô.
Diệp Tiêu Nhiên đi vào phòng vệ sinh, đóng kĩ cửa, một quyền đánh lên tường, hô hấp có chút dồn dập. Cô trăm ngàn lần không nghĩ đến Nghiêm Văn Khâm có thể buông tha chức thẩm phán, sau khi mình vào đây liền lập tức từ quan. Chẳng lẽ kì thật nàng đã sớm biết hết kế hoạch của mình, làm bộ thân cận với mình, nhưng thực ra là đang thông đồng với Tô gia, hãm hại bán đứng mình?
"Nghiêm Văn Khâm, chờ xem!". Diệp Tiêu Nhiên cắn môi, hung hăng gằn ra cái tên này, thân thể đang chống trên tường chậm rãi đứng thẳng lên, điểu chỉnh tốt hô hấp của mình, sau đó bình tĩnh ra khỏi phòng vệ sinh.
Đi đến phòng nghỉ, nhìn thấy Hồng Anh đã đến, ả ta giống như chê cười nhìn về phía Diệp Tiêu Nhiên, hai tay chống thắt lưng, cười nói: "Năng lực của Nghiêm gia Đại tiểu thư lớn như vậy, như thế nào nguyện ý làm một thẩm phán nho nhỏ. Bất quá cũng chỉ là người ta động thủ một chút liền khiến Dạ Kiêu sụp đổ. Diệp Tiêu Nhiên, cô đủ loại thủ đoạn câu dẫn người khác, thế nhưng với phụ nữ thì lại không có tác dụng sao? Ha ha...".
Những người khác cũng một trận cười đi theo, còn chưa kịp châm chọc nói móc thì Diệp Tiêu Nhiên liền tiến lên cho Hồng Anh một cái tát tai, đánh cho ả lảo đảo. Ả ta nổi giận cầm cái ghế bên cạnh hướng đến Diệp Tiêu Nhiên, cô theo bản năng lấy tay chắn ghế, trên tay liền xuất hiện mấy vết thương dài. Chịu đựng đau đớn, Diệp Tiêu Nhiên một cước đem Hồng Anh đá văng đi, cánh tay còn đang bị thương thì bị những người khác tiến lên công kích.
"Các cô đang làm gì? Dừng tay". Ngay lúc hiện trường hỗn loạn thì vài cảnh ngục thổi còi chạy đến, giơ lên cảnh côn. Nhìn thấy cảnh côn thì mọi người không động đậy nữa, thay nhau ôm đầu ngồi xuống, chỉ có Diệp Tiêu Nhiên đứng yên, cánh tay chảy máu nhưng mặt không đổi sắc.
Hứa Mẫn tự mình đuổi tới phía sau, nhìn thoáng qua Hồng Anh, lại liếc mắt về vết thương của Diệp Tiêu Nhiên, phân phó nói: "Mang cô ấy đến phòng y tế". Cảnh ngục chấp hành mệnh lệnh, Diệp Tiêu Nhiên cười lạnh một tiếng, nói: "Đội trưởng Hứa, không liên quan đến Hồng tỷ, là tôi tự gây sự".
Hứa Mẫn có chút kinh ngạc nhìn Diệp Tiêu Nhiên, Hồng Anh lại khó hiểu hơn, bên cạnh đó thì những phạm nhân khác cũng tố cáo cô. Hai tay Hứa Mẫn bắt sau lưng, đi đến bên người Diệp Tiêu Nhiên, mặt âm trầm nói: "0624, chuyện gì thì phòng theo dõi cũng sẽ biết rõ, cô không cần giải thích. Băng bó vết thương cho tốt, giam ở phòng tối ba ngày".
Bị lôi đi nhưng trên mặt Diệp Tiêu Nhiên lại lộ ra mỉm cười khiến người ta khó hiểu, bị giam ở phòng tối đối với phạm nhân là sống không bằng chết, cô thế nhưng một lần....hai lần.....ba lần tự mình đối đầu. Mấy ngày nay trại giam vốn đang yên ắng cũng bởi vì sự xuất hiện của Diệp Tiêu Nhiên mà mơ hồ nổi lên biến hóa, hết thảy những chuyện này đều đã nằm trong khống chế của cô.
Cô chỉ có một mục đích, một tín niệm duy nhất, đó là mau chóng vượt qua chướng ngại sợ không gian hẹp của mình. Cô có ý gây chuyện, có gan phản kháng Hồng Anh, ra tay ngoan tuyệt, không sợ trách phạt, để cho mọi người tâm sinh sợ hãi, hết thảy đều vì những năm tháng còn sống trong này, là mong muốn có thể sống sót ở cái nơi không có thiên lý này.
Trên sàn nhảy bên cạnh cả nam lẫn nữ đang ra sức nhảy nhót, từng dãy ghế dài chất đầy người vây quanh cùng một chỗ, uống say như chết, vuốt ve lẫn nhau, dây dưa, ngôn từ va chạm, ồn ào đầy tiếng cười to. Ở trong không gian đầy sương khói mơ màng này sẽ không cần biết ngày mai ra sao, có người ở trong bóng sương mờ ảo âm thầm gieo rắc ma túy hoặc là giao dịch mua bán.
Nàng tựa hồ như không có say, đôi con ngươi rũ xuống, một tay nâng ly rượu thưởng thức, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên chiếc ly thủy tinh, lại không nghe ra tiếng vang gì. Nàng bưng ly rượu, chất lỏng màu nâu dưới ánh đèn lóe lên từng tia sáng không giống nhau, nàng nâng ly chệch khỏi ánh đèn, bên trong ly như hiện ra thân ảnh một người, bỗng nhiên một thân ảnh quen thuộc lọt vào đáy mắt nàng. Nàng nâng ly, ánh mắt nhìn về hướng người kia, sau đó buông ly rượu xuống đi về hướng đối phương.
Hạ Diệp không biết đã uống bao nhiêu, chỉ cảm thấy đầu óc mơ màng, tay chân có chút không nghe lời, nhìn thấy rượu nhưng không phải rượu, tựa như đó là nước lọc, không có chút mùi vị. Dù không thể uống rượu thì nàng cũng muốn dùng hơi cồn làm say chính mình, Diệp Tiêu Nhiên để cho nàng uống ly rượu kia, say mê mỗi sợi dây thần kinh của nàng, thế nhưng chỉ để lại nỗi đau khôn cùng.
Vừa định cầm ly rượu đưa đến bên miệng thì bị một bàn tay đè lại, Hạ Diệp nhíu mày, kêu lên: "Buông ra!". Đầu chưa nâng đã một hơi uống hết.
"Cô cũng chỉ có chừng này năng lực thôi sao?". Thanh âm nữ nhân vang lên, Hạ Diệp sau khi nghe được thì dừng một chút, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đến gương mặt quen thuộc kia thì nổi trận lôi đình, đẩy ghế đứng lên, lại bởi vì ghế không có chỗ dựa nên lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, cũng may được Tề Phi giữ vững.
"Cô tránh ra!". Hạ Diệp phẫn hận trừng mắt nhìn nàng, nhấc chân muốn đi ra ngoài, Tề Phi cũng không có tức giận gì, chỉ bình tĩnh nhìn theo Hạ Diệp, sau đó cầm áo khoác của mình cũng đi ra theo.
Hạ Diệp vừa ra khỏi quán bar thì dạ dày liền cảm thấy một trận quay cuồng, nghiêng ngả đỡ vách tường, đi đến bên đường thì không thèm để ý đèn đỏ, chỉ kịp nghe một thanh âm chói tai vang lên, sau đó có cảm giác mình bị kéo ngược trở về. Nàng quay đầu, vẫn là Tề Phi. Tề Phi kéo nàng trở lại, mặt không chút thay đổi nói: "Tôi đưa cô trở về".
"Liên quan gì đến cô? Tề Phi, cô không cần ở đây giả từ bi mèo khóc chuột. Tôi nói cho cô biết, chuyện cô làm, trời đang nhìn, cô tiếp tay kẻ xấu, vì đạt được mục đích của mình mà không từ thủ đoạn, sớm hay muộn gì cũng gặp báo ứng". Hạ Diệp chỉ vào Tề Phi kích động rống lên, không thèm để ý đến ánh mắt người qua đường.
Tề Phi bình tĩnh nhìn Hạ Diệp, hai tay ôm ngực tùy ý đứng cho nàng chỉ trích, đợi cho Hạ Diệp nói xong thở hồng hộc thì mới một phen lôi Hạ Diệp, ấn nàng vào vách tường, nói: "Hạ Diệp, cô cũng chỉ có chừng đó năng lực thôi à. Thật không biết Diệp Tiêu Nhiên như thế nào trọng dụng cô như vậy".
"Cô có tư cách gì nhắc đến Kiêu tỷ. Cô không xứng gọi tên của chị ấy!". Nghe được Tề Phi nhắc đến Diệp Tiêu Nhiên thì Hạ Diệp một trận nổi giận, thanh âm cao vút hét lên, lại cảm giác dạ dày quay cuồng, nàng che miệng chạy đến bồn hoa ven đường thay nhau nôn ra.
Nàng nản lòng cúi đầu, khóe mắt ứa lệ, cả sóng mũi tràn ngập chua xót. Nhớ đến giờ phút này Diệp Tiêu Nhiên có lẽ đang sợ hãi trong ngục giam thì lòng của nàng liền đau đến không thể hô hấp. Nàng căn bản không có cách nào ngăn bản thân không được nghĩ đến, nhưng lại không có sức làm cái gì, chỉ có thể hận chính mình quá mức vô dụng. Từ lúc Diệp Tiêu Nhiên bị người cố ý vu oan hãm hại cho đến lúc nhìn cô bị còng tay tiến vào nhà giam thì nàng chỉ có hận chính mình không thể thay cô chịu đựng tất cả thống khổ.
Tề Phi liếc nhìn Hạ Diệp, không có nói gì nữa, cũng không tiến lên, chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Từng ngôi sao vẫn kiên định tỏa sáng ở nơi của nó, ánh trăng cũng thực nhu hòa rơi trên người nàng, nàng thở dài một hơi, nhìn thoáng qua, quay đầu nhìn người đang đứng bên cạnh xe của mình.
"Đã gọi điện thoại chưa?". Tề Phi đến bên cạnh xe hỏi.
"Rồi, Niên Thiếu Dương lập tức đến, chúng ta vẫn nên đi trước đi, miễn cho rước đến phiền toái". Tần Hâm nói xong liền khởi động xe.
"Ừ, đi thôi". Tè nhìn Hạ Diệp cách đó không xa, sau đó thu hồi tầm mắt của mình. Lúc xe rời đi nàng nhìn qua kính chiếu hậu thấy được Niên Thiếu Dương đã chạy đến bên người Hạ Diệp, trên mặt nàng hiện lên ý cười nhu hòa, nổi bật dưới ánh trăng, có chút tái nhợt, có chút mệt mỏi, lại thập phần xinh đẹp.
Bóng đêm yên tĩnh bỗng nhiên bị sương mù bao phủ, một trận sương lớn phủ lên cả thành phố, ngay cả ánh đèn muôn màu rực rỡ cũng bị bịt kín một tầng sương trắng, có vẻ đặc biệt quyến rũ, bên trong mông lung lộ ra một cỗ duy mỹ.
Bên dưới ánh đèn mờ nhạt có hai người mặc áo khoác trắng dài, mang khẩu trang đứng bên cạnh giường, một người trong đó cầm kim tiêm, ở trên giường là một người phụ nữ mang thai thập phần suy yếu.
"Chuẩn bị tiêm thuốc mê". Một người trong đó nói, một người khác gật đầu.
"Đừng động đến đứa trẻ..... Đừng động đến đứa trẻ....". Thanh âm người phụ nữ suy yếu, lại không thể động đậy, sao đó tiếng nỉ non liền biến mất khi chìm vào hôn mê.
Kéo theo một vali quần áo đơn giản, cô cố gắng hết sức đi đến ven đường chờ xe. Đột nhiên một chiếc xe xuất hiện, ngay lập tức bị người ta mạnh mẽ ấn lên xe, sau đó mũi ngửi được một mùi thuốc gay mũi, cô lập tức mất đi tri giác.
Cô mang thai đã bảy tháng, sau khi tỉnh lại thì bụng đã trở lại bình thường, đứa nhỏ của cô đã không còn, đứa nhỏ của cô đã bị người ta tàn nhẫn lấy ra khỏi cơ thể cô.
"A~~". Cô tê tâm liệt phế hét một tiếng, đánh vỡ màn đêm yên tĩnh, đáng tiếc không có ai nghe được, xung quanh chỉ có tiếng gió thổi vù vù, thậm chí là tiếng nước chảy. Trong căn phòng nhỏ hẹp này chỉ có một mình cô, mà cô căn bản không có khí lực kêu cứu, chỉ ngửi được một mùi khói nồng nặc. Ý thức được điều này thì cô đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn: "Hahahaha, các người muốn tôi chết, tôi nhất định không để các người toại nguyện!".
Cánh cửa được làm từ tấm ván cũ nát đã bị đóng một lớp đinh dày, căn phòng gỗ lâu năm không được tu sửa đã trở nên mục rỗng, trong phòng trừ bỏ tấm ván gỗ cô đang nằm thì không có gì khác, bốn góc giường được cây sắt chống đỡ, mặt giường là một tấm ván gỗ. Diệp Tiêu Nhiên lau khô nước mắt, cảm giác lửa bên ngoài ngày càng lớn, khói đặc đã len qua cửa sổ tràn vào trong phòng, cô hiểu được cho dù cô không chết cháy thì cũng bị khói huân chết. Cô ho khan mấy tiếng khản đặc, kéo quần áo của mình che lên mũi, hạ thân vẫn còn đang chảy máu, gian nan đứng dậy khỏi giường, mỗi một bước đi qua thì nơi đó đều nhiễm máu đỏ tươi. Cô dùng sức khởi động thân thể của mình, bắt lấy chân giường, nghĩ muốn bẻ gãy thanh sắt làm chân giường này, nhưng bất đắc dĩ cơ thể của cô vô cùng mệt mỏi, ván giường cũng được đóng đinh rất chặt, trừ bỏ khiến giường lung lay vài cái thì không có chút tác dụng nào.
Khói đặc đã muốn huân đến mắt mở không ra, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, hạ thân đau đớn khôn cùng phủ lên thần kinh của cô. Cô vô lực nằm trên mặt đất, khóe miệng kéo lên tia cười khổ, chẳng lẽ ông trời muốn cô chết dễ dàng như vậy sao? Cô hừ lạnh một tiếng, xoa xoa hai mắt mơ hồ vì bị khói làm cay, cởi đi áo sơ mi trên người, buộc chặt phần eo của mình, nghĩ muốn kìm nén cơn đau dưới hạ thân, tránh để thể lực của mình bị tiêu hao.
Cô phát hiện trên sàn nhà có chai nước bị ai đó bỏ quên thì vội vàng đem mảnh vải đang bịt mũi nhúng ướt, một chút nước này có lẽ có thể giúp được mạng của mình. Cô nhanh chóng uống chút nước, sau đó đem vải ướt cột lên mặt che mũi, dùng hết khí lực toàn thân đứng lên, đem giường nhấc lên, để giường mượn sức người hướng về cánh cửa. Nhưng bên ngoài đã được khóa kĩ, cửa chỉ lắc lư vài cái không hề có tác dụng gì. Nhưng cô kinh hỉ phát hiện được đoạn dây thừng lúc trước dùng để trói mình vẫn còn, cô đem một chân giường gác lên tay nắm cửa, sau đó lấy dây thừng một đầu cột vào hai chân sau của giường, một bên cột vào tấm ván cửa sổ, dùng răng nanh cắn dây thừng thắt một nút thắt. Vì không muốn dây thừng bị lỏng mà cô đem khí lực toàn thân thắt nút, khóe miệng chảy ra máu cũng không để ý. Cô ói ra một ngụm máu, thở hổn hển mấy hơi, cảm giác được thể lực của mình đã cạn kiệt hết mức, thế nhưng cô không thể ngã xuống. Cô cắn răng, lui lại mấy bước, mãnh liệt ho khan mấy tiếng, ánh mắt dừng ở phía trước, thành bại là vào lúc này.
Cô nâng chân chạy, lấy đà nhảy lên, để cho cả cơ thể nằm lên giường, áp lực cường đại đè xuống, cửa sổ cùng cửa chính đồng thời bị tác động khiến tấm ván không quá rắn chắc trên cửa lớn bị rớt ra, trên cửa lộ ra một khe hở lớn. Cô bị ngã làm mình bị thương, thế nhưng liều mạng đứng dậy, thân thể bị thương thế này có tính là gì cơ chứ?
Diệp Tiêu Nhiên quỳ rạp trên mặt đất, đầu vươn ra khỏi khe hở, nhìn thấy bên ngoài đã thành biển lửa, nhất thổi bị khói huân đến không thể mở mắt, thậm chí là không thở nổi. Cô nhắm mắt lại lết cơ thể mình ra ngoài, cô nghĩ muốn lao ra khỏi biển lửa nhưng bởi vì căn phòng nằm trên sườn núi, mà thể lực của cô đã sớm hao tổn hết nên đã không thể chống đỡ thân thể của mình nữa, cả người từ trong biển lửa ngã nhào lăn theo sườn núi.
Một màn trốn chạy kinh tâm động phách kia vẫn hiện lên rõ ràng trước mắt, thời thời khắc khắc nhắc nhở cô mình có bao nhiêu oán hận Tô gia. Trời muốn cô chết, cô nhất định không nhận mệnh. Sau khi ngã xuống sườn núi thì sau lưng bị tảng đá lớn làm bị thương, một thời gian sau thì cô khắc hình xăm lên vết sẹo đó, vẫn dùng miệng vết thương đó nhắc nhở mình. Trước khi đi tù thì đã đem hình xăm đó sửa thành hình phượng hoàng. Cánh của phượng hoàng kéo dài đến cánh tay, nhìn thấy cô hiển lộ một thân khí phách khiến người ta kính sợ, ở trong phòng tắm chung không ai dám tiến lên quấy nhiễu cô.
Thời gian tắm rửa ở nhà giam có quy định, cơ hồ đều là tắm tập thể, rất nhiều tội phạm trần trụi đứng đối lưng nhau, ở trong cũng có một tiểu đội trưởng giám sát. Từ lần trước Diệp Tiêu Nhiên có hành động quấy phá thì sau đó những người muốn gây khó dễ cho cô quả thật có im lặng vài ngày, nhưng vẫn có vài người đang rục rịch, luôn đợi thời cơ bỏ đá xuống giếng.
"Chậc chậc, nhìn xem dáng người Kiêu tỷ của chúng ta thật đúng là khiến người ta mê muội". Một giọng nữ âm dương quái khí vang lên, Diệp Tiêu Nhiên ngẩng đầu liếc ả ta một cái. Người đàn bà đó xích lỏa, bưng một chậu nước, ánh mắt khinh miệt nhìn cô.
Lúc đi qua bên người cô thì chậu nước trong tay giống như không cầm chắc, cả một chậu nước đổ ập lên người Diệp Tiêu Nhiên, một thân từ đầu đến chân của Diệp Tiêu Nhiên đều bị nước bẩn làm ướt.
"Ai nha, thật có lỗi, tay trơn quá". Nữ phạm nhân kia nói, Diệp Tiêu Nhiên biết ả, là một người trong băng đảng Hồng Anh bị phán mười năm tù giam. Sau khi cô vào đây thì cô đều nhớ kĩ từng người, biết được hình phạt của họ, từng người từng người đều khắc sâu trong đầu.
Người đàn bà này là đội trưởng phòng 07, rất nhiều lúc chuyện bên trong phòng đều thông qua ả để thông báo đến cảnh ngục quản lý. Ả ta dựa vào Hồng Anh chống đỡ nên không chỉ xưng lão đại ở phòng 07 mà ở những nơi hoạt động tập thể đều hoành hành ngang ngược, nhiều người sợ ả, không thể trêu chọc nên chỉ có thể trốn tránh. Ả ta luôn gây chuyện thị phi, nhưng không hề chọc ra rắc rối lớn, mà mấu chốt chính là mỗi lần đều làm bộ một phạm nhân, luôn để phòng 07 hoàn thành những chỉ tiêu khắc nghiệt của cảnh ngục. Phạm nhân như vậy cảnh ngục quản lý tự nhiên sẽ rất ưng ý, dù sao thì hoàn thành chỉ tiêu mới là tiêu chuẩn cho mọi thứ.
"Trên người Kiêu tỷ bẩn rồi, chúng ta mau đến thay cô ta tắm rửa đi". Nhận được ánh mắt ý tứ của ả ta thì có mấy người bưng chậu nước ào ào tiến lên, đem từng chậu nước hắt lên người Diệp Tiêu Nhiên.
Diệp Tiêu Nhiên chỉ nâng tay lau nước trên mặt, nhìn đến cảnh ngục giám sát nhà tắm thì cũng đang mắt nhắm mắt mở cho qua, một chút cũng không có ý tứ muốn quản đến mà chỉ đi ra ngoài. Thấy được cảnh ngục đã đi khỏi thì vài nữ phạm nhân xông lên, một bộ dạng muốn giáo huấn thật tốt Diệp Tiêu Nhiên.
Diệp Tiêu Nhiên cười lạnh một tiếng, lấy khăn mặt nhúng nước ướt nhẹp, dùng khăn đó quấn quanh lên bàn tay của mình, còn chưa chờ đối phương phản ứng thì cô liền ngẩng đầu một quyền đánh ngã nữ nhân vừa hắt nước vào mình. Thấy được Diệp Tiêu Nhiên phản kháng thì mấy người kia cũng tính toán động thủ, thế nhưng Diệp Tiêu Nhiên tay mắt lanh lẹ lấy khăn mặt làm vũ khí của mình, hướng người đang vọt đến quất lên mặt ả, khiến ả đau đến oa oa kêu lên.
"Cùng tiến lên cho tao!". Người đàn bà bụm mặt kêu lên, những người khác vây quanh cô, Diệp Tiêu Nhiên giận tái mặt, cười lạnh một tiếng, gằn nói: "Chúng mày muốn chết thì cứ tiến lên đi".
Mấy người bỗng nhiên dừng chân, ở trong phòng tắm chỉ có chậu nước và khăn mặt, cơ hồ không có thứ gì có thể đả thương người hay là để phòng thủ. Diệp Tiêu Nhiên thừa dịp bọn họ thất thần thì nhanh chóng tiến lên, nắm lấy đầu tóc ả đội trưởng, dùng sức kéo xuống, thả khăn trên tay ra vòng quanh cổ ả, gắt gao siết lại. Đội trưởng bị siết đến không thở nổi, nhưng vẫn cố lấy chút khí lực kêu lên.
"Khụ khụ.... Khụ.... Đừng....... đừng tới đây". Ả đội trưởng xua tay ý bảo bọn kia dừng lại, ả bị Diệp Tiêu Nhiên gắt gao giữ chặt, không thể nhúc nhích, sợ vừa động thì cái mạng nhỏ này liền mất, ả cố cường chống hít vài hơi, nói: "Kiêu..... Kiêu tỷ..... Chuyện gì cũng từ từ..... Chuyện gì cũng từ từ....".
"Mày không biết cách làm thế nào nói chuyện bằng miệng mà không phải bằng tay sao?". Diệp Tiêu Nhiên đến sát lỗ tai ả nhẹ giọng nói, khóe môi kéo lên độ nhếch như yêu ma đẫm máu, trong mắt cô phụt ra sát ý khiến người ta rùng mình.
"Tao nói cho bọn mày biết, Diệp Tiêu Nhiên này cho dù ở đâu cũng là Dạ Kiêu, về sau ở phòng 07, lời tao nói mới tính!" Nói xong buông lỏng ả đội trưởng, Diệp Tiêu Nhiên đứng lên, lạnh lùng nhìn xuống ả, cầm lấy chậu nước của mình, đạp trên bọt nước đi đến phòng thay quần áo.
Đi đến cửa, nhìn qua cảnh ngục, cảnh ngục cũng không biểu tình liếc mắt nhìn Diệp Tiêu Nhiên một cái, hơi hơi nâng đầu. Diệp Tiêu Nhiên chỉ lạnh lùng cười, cho dù thân trong ngục giam thì khơi thông vẫn là điều quan trọng. Những vai diễn nhỏ bé này ở thời điểm mấu chốt có thể trợ cô lập uy, cái này là đủ rồi. Chỉ là lòng người quá tham lam, có người muốn chút phí bảo hộ, chung quy cũng có một ngày nhận phải kết cục chả tốt đẹp gì.
Thời tiết gần đây khá kì dị, nửa tháng từ khi Diệp Tiêu Nhiên ngồi tù thì liên tục mưa, cả thành phố chìm trong không khí nặng nề, mà hiện giờ đã vài ngày liên tục xuất hiện sương mù.
Hội trường một khách sạn lớn ở thành phố A, một cuộc họp báo lớn chiêu đãi kí giả đang được tiến hành. Lần này Trung Á mở họp báo thì không chỉ vì muốn đưa ra lời giải thích với công chúng về sự thay đổi của thị trường chứng khoáng gần đây của Trung Á mà còn muốn thông qua truyền thông điều chỉnh nội bộ, chuẩn bị đưa ra thị trường sản phẩm mới. Họp báo lớn lần này như vậy chính là để làm nổi bật nhân vật trung tâm của Nghiêm gia, Đại tiểu thư Nghiêm Văn Khâm. Chỉ thấy nàng đã không còn một thân chế phục thẩm phán nghiêm túc như mọi ngày nữa mà thay vào đó là bộ quần áo chức nghiệp thập phần giỏi giang.
Nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, Nghiêm Văn Khâm một trận trầm mặc, giống như những huyên náo bên ngoài không có quan hệ với nàng. Thế nhưng nàng rất rõ, đây là buổi họp báo truyền thông đích thân nàng tổ chức. Cái ngày mà nàng phải trở về làm Đại tiểu thư Nghiêm gia cuối cùng cũng đã đến, ánh mắt nàng mê man nhìn về phương xa không rõ kia, vươn tay muốn chạm đến cái gì đó, lại phải dừng tay giữa không trung, mở ra lòng bàn tay, một lúc sau mới nhẹ nắm lại thu trở về.
"Nghiêm tổng, chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức ra ngoài". Một nhân viên công tác đến thông báo, Nghiêm Văn Khâm gật đầu, chỉnh sửa vạt áo của mình, quay đầu, cước bộ kiên định đi đến cửa. Một màn sáng chói đang ở bên ngoài cửa đợi nàng, nàng luôn là người sống trong hào quang, thế nhưng loại hào quang này là thứ mà nội tâm nàng chân chính mong muốn sao?
"Các vị truyền thông, hôm nay tập đoàn Trung Á có chuyện quan trọng muốn thông báo với mọi người. Từ nay tập đoàn Trung Á sẽ do tiểu thư Nghiêm Văn Khâm đảm nhận chức tổng giám đốc, chúng ta cùng hoan nghênh Nghiêm Đại tiểu thư". Người chủ trì tuyên bố, hiện trường một tràn đầy tiếng vỗ tay vang lên.
Tóc của Nghiêm Văn Khâm đã búi lên cao, trang điểm tự nhiên, mang theo khí chất trời sinh đi lên bục phát biểu, nàng mỉm cười với truyền thông, nhìn máy quay, chậm rãi nói: "Thưa các vị truyền thông, thưa dân chúng toàn thành phố, tôi nhất định sẽ mang tập đoàn Trung Á......".
Nữ thẩm phán xinh đẹp nhất thành phố A, người ở luật giới được người ta ca tụng là "thiết mặt nghiêm quan" bỗng nhiên từ chức, hơn nữa còn mở họp báo đem thông tin mình tiếp quản Trung Á công bố rộng rãi, thật sự khiến người ta khiếp sợ. Chuyện này nhìn như ngoài ý muốn, rồi lại có bàn tay sắp đặt bên trong, không ít người hôm nay mới biết vị quan chấp pháp nghiêm minh, vì dân tận trách lại có một bối cảnh thâm hậu như vậy. Mà cũng trong ngày hôm đó, sau khi tin tức Nghiêm Văn Khâm tiếp quản Trung Á lan ra đã khiến cổ phiếu Trung Á liên tục tăng lên một cách chóng mắt.
Trong ngục giam đang là thời gian giải lao, hình ảnh Nghiêm Văn Khâm trên TV hấp dẫn ánh mắt của Diệp Tiêu Nhiên, đáy mắt vốn đang bình tĩnh của cô lộ ra tia hận ý, nhìn người trong màn hình mà tức giận dấy lên trong lòng. Cô đứng lên, muốn rời khỏi phòng nghỉ thì bị cảnh ngục ngăn lại.
"0624, cô muốn làm gì?"
"Đi. Vệ. Sinh". Diệp Tiêu Nhiên gằn từng chữ, một cảnh ngục đi theo cô, đứng ở cửa phòng vệ sinh chờ cô.
Diệp Tiêu Nhiên đi vào phòng vệ sinh, đóng kĩ cửa, một quyền đánh lên tường, hô hấp có chút dồn dập. Cô trăm ngàn lần không nghĩ đến Nghiêm Văn Khâm có thể buông tha chức thẩm phán, sau khi mình vào đây liền lập tức từ quan. Chẳng lẽ kì thật nàng đã sớm biết hết kế hoạch của mình, làm bộ thân cận với mình, nhưng thực ra là đang thông đồng với Tô gia, hãm hại bán đứng mình?
"Nghiêm Văn Khâm, chờ xem!". Diệp Tiêu Nhiên cắn môi, hung hăng gằn ra cái tên này, thân thể đang chống trên tường chậm rãi đứng thẳng lên, điểu chỉnh tốt hô hấp của mình, sau đó bình tĩnh ra khỏi phòng vệ sinh.
Đi đến phòng nghỉ, nhìn thấy Hồng Anh đã đến, ả ta giống như chê cười nhìn về phía Diệp Tiêu Nhiên, hai tay chống thắt lưng, cười nói: "Năng lực của Nghiêm gia Đại tiểu thư lớn như vậy, như thế nào nguyện ý làm một thẩm phán nho nhỏ. Bất quá cũng chỉ là người ta động thủ một chút liền khiến Dạ Kiêu sụp đổ. Diệp Tiêu Nhiên, cô đủ loại thủ đoạn câu dẫn người khác, thế nhưng với phụ nữ thì lại không có tác dụng sao? Ha ha...".
Những người khác cũng một trận cười đi theo, còn chưa kịp châm chọc nói móc thì Diệp Tiêu Nhiên liền tiến lên cho Hồng Anh một cái tát tai, đánh cho ả lảo đảo. Ả ta nổi giận cầm cái ghế bên cạnh hướng đến Diệp Tiêu Nhiên, cô theo bản năng lấy tay chắn ghế, trên tay liền xuất hiện mấy vết thương dài. Chịu đựng đau đớn, Diệp Tiêu Nhiên một cước đem Hồng Anh đá văng đi, cánh tay còn đang bị thương thì bị những người khác tiến lên công kích.
"Các cô đang làm gì? Dừng tay". Ngay lúc hiện trường hỗn loạn thì vài cảnh ngục thổi còi chạy đến, giơ lên cảnh côn. Nhìn thấy cảnh côn thì mọi người không động đậy nữa, thay nhau ôm đầu ngồi xuống, chỉ có Diệp Tiêu Nhiên đứng yên, cánh tay chảy máu nhưng mặt không đổi sắc.
Hứa Mẫn tự mình đuổi tới phía sau, nhìn thoáng qua Hồng Anh, lại liếc mắt về vết thương của Diệp Tiêu Nhiên, phân phó nói: "Mang cô ấy đến phòng y tế". Cảnh ngục chấp hành mệnh lệnh, Diệp Tiêu Nhiên cười lạnh một tiếng, nói: "Đội trưởng Hứa, không liên quan đến Hồng tỷ, là tôi tự gây sự".
Hứa Mẫn có chút kinh ngạc nhìn Diệp Tiêu Nhiên, Hồng Anh lại khó hiểu hơn, bên cạnh đó thì những phạm nhân khác cũng tố cáo cô. Hai tay Hứa Mẫn bắt sau lưng, đi đến bên người Diệp Tiêu Nhiên, mặt âm trầm nói: "0624, chuyện gì thì phòng theo dõi cũng sẽ biết rõ, cô không cần giải thích. Băng bó vết thương cho tốt, giam ở phòng tối ba ngày".
Bị lôi đi nhưng trên mặt Diệp Tiêu Nhiên lại lộ ra mỉm cười khiến người ta khó hiểu, bị giam ở phòng tối đối với phạm nhân là sống không bằng chết, cô thế nhưng một lần....hai lần.....ba lần tự mình đối đầu. Mấy ngày nay trại giam vốn đang yên ắng cũng bởi vì sự xuất hiện của Diệp Tiêu Nhiên mà mơ hồ nổi lên biến hóa, hết thảy những chuyện này đều đã nằm trong khống chế của cô.
Cô chỉ có một mục đích, một tín niệm duy nhất, đó là mau chóng vượt qua chướng ngại sợ không gian hẹp của mình. Cô có ý gây chuyện, có gan phản kháng Hồng Anh, ra tay ngoan tuyệt, không sợ trách phạt, để cho mọi người tâm sinh sợ hãi, hết thảy đều vì những năm tháng còn sống trong này, là mong muốn có thể sống sót ở cái nơi không có thiên lý này.
Tác giả :
Cẩm Phong