Chưởng Ôn
Chương 46: Dạ Kiêu ngồi tù
Đối với bên ngoài thì thân phận của Tề Phi vẫn là một luật sư của văn phòng luật, căn cứ tình huống vẫn sẽ nhận án kiện. Hiện giờ vụ án đả thương người của Diệp Tiêu Nhiên đã được chuyển đến tay nàng, cơ hồ là nhất định phải thắng. Hơn nữa nhân chứng vật chứng và cả lời khai của người bị hại đều khiến người ta vừa nhìn liền hiểu đây không giống mấy vụ án bình thường hay có trong ngành. Đương nhiên Tề Phi có thể đồng ý nhận vụ án này cũng không phải là vì danh lợi mà là vì Tiên sinh đã ra chỉ thị, án này nhất định phải thắng.
Từ sau khi cùng Tô Hoằng xâm nhập vào não bộ của PE thì nàng cùng hắn vẫn luôn phối hợp, biểu hiện ngày càng xuất sắc, mấy hạng mục đều xử lý nhanh chóng, thu về lợi nhuận rất lớn. Tiên sinh đã tự mình gặp Tô Hoằng, mà một người ngoài như Tề Phi vẫn bị đề phòng, nhưng nàng cũng có được sự tín nhiệm hết mực của Tô Hoằng, hắn biết mình rất cần sự phụ trợ của nàng.
Sửa sang lại tài liệu vụ án, đem tất cả chứng cứ kiểm tra xác định lần nữa thì Tề Phi đã có chút mệt mỏi chống trán, nhìn tư liệu trên bàn mà xuất thần. Nhìn thấy ngoài cửa có người đi đến thì nàng ngồi thẳng thân mình, sắp xếp lại đồ trên bàn, vừa đứng lên thì người kia cũng đã đến.
"Vụ án này là lấy tội cố ý đả thương người hay giết người để khởi tố?". Tô Hoằng vừa bước vào cửa đã hỏi. Động tác pha trà của Tề Phi không hề dừng lại, mí mắt nâng lên, tiện đà cầm tách trà đi đến cạnh bàn, cười cười nói: "Anh không phải nói Tiên sinh muốn phán càng nặng càng tốt sao?".
Nói xong thì thu thập tốt tài liệu trên bàn, uống một ngụm trà, đem tài liệu bỏ vào túi văn kiện của mình, sau đó nhấn điện thoại nội bộ trên bàn, để Tần Hâm chuẩn bị tốt mọi thứ và xe, nàng cần ra ngoài bây giờ.
Tô Hoằng nhìn thấy Tề Phi chỉ lo vội vã công việc của mình, hắn nhìn thoáng qua bên ngoài, nhìn thấy rèm trong văn phòng đã kéo, một phen đi qua kéo cổ tay nàng, nói: "Cô đừng quên chúng ta mới chung một thuyền, tôi mới là chủ của cô chứ không phải Tiên sinh". Hắn kề sát lỗ tai của nàng, hương khí lúc nói chuyện vây quanh người nàng. Mày Tề Phi hơi nhíu, lập tức giãn ra, vẫn nét mặt tươi cười như hoa, nàng vươn một bàn tay phủ lên má hắn, nói: "Vậy Tô tổng anh có gì phân phó?".
Tô Hoằng không nói gì, Tề Phi cười khẽ, rút tay khỏi người hắn, lấy túi xách, nói: "Anh luyến tiếc cô ta tôi có thể lý giải, bất quá anh hẳn nên biết lần này là Nghiêm Văn Khâm ra tay, lại có được chỉ thị của Tiên sinh. Trận tai ương lao ngục này cô ta nhất định không thể tránh khỏi".
"Cho nên đến cuối cùng sẽ phán án như thế nào?". Trên mặt Tô Hoằng thế nhưng lại có ưu sầu, Tề Phi nhìn hắn, ý cười dần rút đi, đi đến trước cửa thì quay đầu nói với Tô Hoằng: "Tôi trước cần tham dò ý tứ của Nghiêm Văn Khâm, Tiên sinh vẫn dành sự quan tâm rất lớn đến Nghiêm Văn Khâm, hẳn là anh biết đây là biểu thị ý gì". Nói xong mở cửa đi ra ngoài, lưu lại Tô Hoằng vẻ mặt như mây mù phủ kín.
Có lẽ vào ngục có thể sẽ nguy hiểm hơn việc bị đuổi giết, hắn biết tập đoàn PE và Nghiêm gia có hợp tác, chỉ là không ngờ Tiên sinh lại coi trọng Nghiêm Văn Khâm đến vậy. Bởi vì hai người kia trở mặt và Nghiêm Văn Khâm cố ý dựng lên vụ án đả thương người này, xả giận cho Vu Bối Nhi và Nghiêm Văn Huy, nhưng cái này không giống với tác phong làm việc của Nghiêm Văn Khâm, thậm chí có chút khiến người ta không thể lý giải được. Phụ nữ một khi trở mặt thật sự rất đáng sợ, Diệp Tiêu Nhiên không biết tự lượng sức mình, thông minh bị thông minh hại, chọc tới người phụ nữ như vậy, không phải là tự tìm đường chết sao? Tô Hoằng nghĩ đến đây thì một trận phiền chán, hy vọng cô không cần gặp phải chuyện không may gì, nhưng nếu gặp thì hắn lo lắng có ích lợi gì. Hiện tại hắn không thể nắm giữ thế cục, dù sao trên đầu hắn còn có lão nhân gia, đợi cho đến khi hắn có thể lật đổ lão già kia, một mình chống đỡ Tô gia, trở thành phụ tá đắc lực của Tiên sinh thì hắn muốn hóa giải ân oán nhiều năm nay với Diệp Tiêu Nhiên (Editor: anh nằm mơ à -_-)
Đi đến dưới lầu, Tần Hâm đã ngồi trong xe đợi Tề Phi, nàng lên xe, tiếp nhận công văn liền nói: "Đi pháp viện". Tần Hâm gật đầu liền khởi động xe, hướng đến pháp viện.
Ngày ra tòa đã định, Nghiêm Văn Khâm làm chủ thẩm quan tòa cho nên gọi Tề Phi đến, thế nhưng bên Diệp Tiêu Nhiên lại không có động tĩnh gì, chỉ thấy cử đến mấy luật sư không tên tuổi, giống như tính toán đi một vòng trên sân khấu, làm cho người ta đoán không ra.
Nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt Tề Phi có chút mê ly, nàng mở nhạc trong xe, giai điệu dễ nghe liền truyền vào tai.
"Càng khao khát gặp em biết bao để sau này tôi lại phát hiện, khoảng cách mười năm đó..... Gương mặt rạng rỡ mà tôi muốn gặp giờ giờ đây chỉ còn trong kí ức.
Thật chẳng biết trò chuyện cùng em thế nào.... Giống như tôi ngày đó còn chưa hút thuốc, không biết giờ đây em đã thay đổi ra sao.
Tưởng như chờ đợi cả trăm năm để đột nhiên hiểu được rằng nếu như có gặp lại.... như một màn biểu diễn thành thục thì chi bằng không gặp......"
Giai điệu giống nhau, chỉ có ca từ là không đồng dạng, Tề Phi chỉ yêu thích duy nhất một bài "Chi bằng không gặp" này, nàng nhẹ nhàng vặn lớn volumn, đem giai điệu mở lớn lên, làm cho bầu không khí im ắng trong xe tràn đầy giai điệu quen thuộc, đón gió, xuyên qua thành phố. Bất tri bất giác lúc đó từng đợt cảm xúc lạnh như băng rơi trên kính xe, bầu trời vốn dĩ trong xanh không biết từ lúc nào đã chuyển biến, mây đen kéo đến, mưa rơi thưa thớt cũng bắt đầu lách tách.
"Phi tỷ, thu tay vào đi, tôi đóng cửa sổ lại". Thanh âm Tần Hâm vang lên, Tề Phi nhìn bầu trời, cười cười nói: "Không có việc gì, mưa không lớn, không cần đóng, cứ để gió thổi cho thoải mái".
"Được rồi, tôi biết thói quen này của cô không thể sửa trong chốc lát, chẳng qua lát nữa mưa lớn hơn thì sẽ đóng cửa lại". Tần Hâm một bên lái xe, một bên quay đầu hợp tình nói với Tề Phi.
"Được được được, theo ý của cô a". Nàng chỉ ôn nhu cười cười, trên kính xe phản chiếu nụ cười của nàng, hiện lên má lúm đồng tiền nhợt nhạt không rõ ràng trên mặt.
Mưa càng ngày càng lớn, ngăn trở tầm nhìn phía trước, Tần Hâm đóng cửa sổ, mở cần gạt nước, Tề Phi vẫn như trước không nói lời nào, chỉ nhìn nước chậm rãi trượt trên cửa kính. Xe rất nhanh đã đến pháp viện, vừa mới chuyển hướng xe thì bỗng có một người vọt ra trước đầu xe, Tần Hâm đạp phanh, cả hai người theo quán tính đổ về phía trước, rồi lại bị đai an toàn kéo trở về.
"Cô không sao chứ? Phi tỷ". Tần Hâm dùng hết sức ổn định thân mình cũng không quên đưa tay giữ chặt Tề Phi lại, giương mắt nhìn thì thấy người kia đã đi đến gần xe của nàng.
Người kia vươn tay gõ gõ lên kính, Tề Phi ấn chốt hạ cửa, mới có thể nhìn thấy mặt người kia, nàng bị mưa làm ướt đẫm toàn thân, vành nón ép rất thấp, nhưng không che được gương mặt trắng nõn khẩn trương kia. Nàng chống tay lên cửa xe, có chút mạo muội, trong mắt lộ ra sự do dự và bàng hoàng, chính là đối diện trực tiếp như vậy khiến tất cả tâm tình và nội tâm của nàng đều biểu hiện trên mặt.
"Dùng điều kiện gì mới có thể đổi lại cô buông tha vụ án này?". Hạ Diệp nắm tay cầm cửa xe đối diện Tề Phi.
Mưa làm ướt cánh tay nàng, mặc kệ trên người bị mưa rơi xuống phát ra thanh âm tí tách, Tề Phi nhìn nàng, mỉm cười nói: "Không có khả năng".
"Rốt cuộc mưu đồ của cô là gì? Tiền tài danh lợi Kiêu tỷ đều có thể cho cô, vì cái gì phải giúp kẻ xấu làm vua như vậy?". Hạ Diệp siết tay, đấm lên cửa xe, Tần Hâm thấy nàng kích động thì muốn ấn chốt kéo cửa kính lên, nhưng lại bị Tề Phi ngăn cản.
Tầm mắt của nàng vẫn dừng trên người Hạ Diệp, ngữ khí lạnh lùng, biểu tình rất bình tĩnh, khóe miệng vẫn giữ độ cong thản nhiên, nhìn Hạ Diệp nói: "Nhìn cô xúc động như thế, là người bên cạnh chủ nhân thế nhưng hành vi lại ngây thơ. Nghĩ đến có lẽ Diệp Tiêu Nhiên đã muốn cùng đường cô mới có thể gạt cô ta qua một bên mà làm ra hành động như vậy".
"Chỉ cần cô đồng ý hiệp trợ Kiêu tỷ thì muốn gì Hạ Diệp tôi làm gì cũng nguyện ý, muốn mạng của tôi cũng được". Thanh âm Hạ Diệp thật sự đề cao, Tề Phi vẫn như cũ bất vi sở động, nàng cười cười, nói: "Tôi muốn mạng của cô làm cái gì, vẫn nên để dành cho bà chủ của cô đi". Nói xong tự mình ấn chốt cửa, ý bảo Tần Hâm cho xe rời đi, để lại thân ảnh đơn độc trong mưa của Hạ Diệp.
Trong phòng vệ sinh truyền đến từng đợt âm thanh nôn ói, may mà đây là phòng vệ sinh biệt lập cho nên không có ai nghe thấy, hơn nữa Tiểu Đường đang giữ ngoài cửa, chỉ là nhìn vẻ mặt lo âu của hắn thì đủ để chứng minh bệnh tình của người bên trong. U não đang ngày càng tệ hơn, Nghiêm Văn Khâm thế nhưng chỉ dùng thuốc để duy trì, nếu muốn chữa trị tận gốc thì chỉ có thể đi phẫu thuật cắt bỏ khối u, mà giải phẫu não không phải là chuyện nhỏ, không thể phán đoán chuẩn xác là u ác tính hay lành tính, Nghiêm Văn Khâm cũng đem bệnh vứt qua một bên, không có ý muốn phẫu thuật.
Đau đầu liên tục phát tác khiến cho nàng không thể dùng thuốc được nữa, u não không chỉ dẫn đến nôn ói mà còn khiến người bệnh bị ảnh hưởng đến thần kinh cùng thị giác. Nàng đỡ vách tường, chậm rãi ra khỏi phòng vệ sinh, Tiểu Đường vội vàng đưa nước và khăn mặt, nàng chỉ khoát tay, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh chậm rãi đi đến sofa, phất phất tay, Tiểu Đường hiểu ý rời khỏi văn phòng, để nàng một mình nghỉ ngơi.
Nàng hơi khép hờ mắt, nghe được tiếng mưa đánh trên mặt kính thủy tinh, xoa xoa mi tâm đứng dậy, đi đến cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Nhìn bên ngoài mưa ngày càng lớn, nàng vươn tay lướt qua cửa sổ, nhưng còn chưa kịp chạm đến thì đã rụt tay về. Nàng bưng tách trà nóng trong tay, nhiệt khí tỏa lên khiến tầm mắt hơi mông lung, nàng tháo kính mắt đặt trên bàn làm việc, buông tách trà xuống, cầm lấy tư liệu vụ án của Diệp Tiêu Nhiên lật xem.
Ngồi trước bàn, hơi nước trên kính đã rút đi, nàng đeo kính mắt lên lại, ảnh chụp Diệp Tiêu Nhiên bên trên tài liệu càng thêm rõ ràng. Nàng cẩn thận thăm dò từng chút, tiến vào trạng thái làm việc, chuyên tâm sửa lại từng chi tiết vụ án, bảo đảm phiên tòa diễn ra thuận lợi.
"Thẩm phán Nghiêm, luật sư Tề đến rồi". Tiểu Đường gõ cửa tiến vào, Nghiêm Văn Khâm gật đầu, nói: "Tôi đến ngay". Thu thập tốt tài liệu trên bàn, Nghiêm Văn Khâm đi đến phòng tiếp khách, Tề Phi đã đợi bên trong, nhìn thấy Nghiêm Văn Khâm đến thì nàng đứng lên, cười cười, hỏi: "Thân thể có khỏe không?".
"Rất tốt, cám ơn đã quan tâm". Nghiêm Văn Khâm thản nhiên trả lời, Tề Phi cũng chỉ cười không nói, hai người cũng không nhiều lời liền bắt đầu thảo luận chi tiết vụ án.
Mưa vẫn còn rơi tí tách, mây đen trên bầu trời vẫn không có ý muốn tan đi, cả không gian như bị áp lực vô hình đè nén.
Mộ viên Miểu Tùng
Một thân ảnh mảnh khảnh đứng trước một tòa mộ, người thanh niên đứng bên cạnh giúp cô che dù, trong tay cô cầm một bó hoa cúc đặt trước bia mộ, vươn tay sờ sờ ảnh chụp trên bia mộ. Ảnh chụp là người đàn ông trước sau luôn nhìn cô mỉm cười, trên mặt cô không có biểu tình gì, chỉ ngồi xổm xuống nhìn ảnh chụp kia hồi lâu, không hề động đậy.
Niên Thiếu Dương vẫn đứng bung dù bên cạnh cô, cố gắng không để cô bị mưa thấm ướt, còn quần áo của bản thân thì đã ướt hơn phân nửa. Lúc cô chậm rãi đứng dậy thì hắn cũng đứng thẳng người, nhìn đến giọt mưa trên mặt cô thì hắn lấy khăn tay từ trong túi đưa qua, cô nhận lấy, lau lau thái dương, ánh mắt vẫn không rời khỏi bia mộ.
"Thiếu Dương". Diệp Tiêu Nhiên bỗng nhiên nói chuyện.
"Kiêu tỷ?".
"Lúc tôi không có ở đây thì cậu giúp tôi quản lý tốt mọi chuyện, đồng thời chú ý trông nom Hạ Diệp". Diệp Tiêu Nhiên rốt cuộc thu hồi tầm mắt của mình.
"Cô ấy? Cô ấy thông minh tỉnh táo nhưng nhiều lúc thật rất xúc động". Lúc nói thì trong đầu Niên Thiếu Dương hiện lên bóng dáng của Hạ Diệp.
"Ừ, ba người các cậu làm cái gì cũng phải nhớ, an toàn là trên hết". Diệp Tiêu Nhiên nói xong thì nâng cước bộ tiến về phía trước.
Dẫm chân trên mặt đất ướt đẫm nước mưa, mưa ra sức rơi xuống tán dù vang lên âm điệu có tiết tấu. Diệp Tiêu Nhiên không có dừng chân nhưng tầm mắt của cô lại như nhìn đến nơi đã từng quen thuộc. Từng là ở nơi này, thân ảnh đó từng tốt đẹp biết bao, hiện giờ cũng chỉ là quang cảnh như thế này. Cô thu hồi tầm mắt phát ra tiếng cười lạnh, cước bộ trầm ổn tiến về phía trước.
Ra khỏi mộ viên Diệp Tiêu Nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ sợ là sẽ khá lâu không thể đến nơi này nữa, lúc này đây cô bất đắc dĩ lùi bước chính là để chờ kỳ ngộ dục hỏa trùng sinh, đánh cược trên sinh mạng của Dạ Kiêu cô thì cô nhất định không để những người này làm mình gục ngã.
Thời tiết gần đây của thành phố A tựa như bị quỷ mưa quấy rối, mưa liên tục nửa tháng không có ngừng lại, cho dù ngày hôm nay vất vả lắm mới tạnh thì ngày hôm sau liền mưa càng to và dai dẳng hơn. Mưa to thậm chí khiến giao thông tê liệt, bởi vì mưa cứ tấp vào mặt, làm cho người ta đi đứng khó khăn. Mà lúc này sự chú ý toàn thành phố chính là vụ án của Diệp Tiêu Nhiên cũng đã bắt đầu ra tòa.
Cuồng phong loạn vũ, mưa to tí tách cũng không gây trở ngại sự chú ý của mọi người về vụ án lần này. Chưa chờ đến giờ thẩm án thì trước cửa pháp viện đã chật kín người của truyền thông, bên truyền thông một người lại một người bất chấp mưa to cũng xắn ống quần lội nước tiến vào cửa pháp viện. Chưa bao giờ có vụ án nào có nhiều truyền thông tham dự như vậy, trời chưa sáng thì nơi này đã ngồi đầy người, vì muốn duy trì trật tự mà pháp viện phải điều động toàn bộ đội bảo an.
"Tin tức địa phương, vụ án oanh động của Dạ Kiêu sẽ lập tức bắt đầu thẩm vấn, đài chúng tôi nhất định sẽ đưa kết quả phiên tòa sớm nhất đến với công chúng".
"Thẩm phán Nghiêm cương trực công chính hàng đầu sẽ phán quyết Dạ Kiêu vừa nhắc đến tên đã sợ mất mật như thế nào? Thật làm cho chúng ta hãy mỏi mắt mong chờ"
Mạo hiểm mưa gió, phóng viên nhìn máy quay phim đưa tin tức đến toàn bộ người dân thành phố, mà lúc này bên trong phòng xử án nguyên cáo đã bắt đầu lên trình diện, luật sư hai bên và Kiểm sát trưởng cũng đã xuất hiện.
Tề Phi ngồi ở ghế luật sư đại diện cho nguyên cáo, Tần Hâm đã sớm đem tư liệu của vụ án chuẩn bị tốt, tất cả ảnh mắt đều đổ về người tình nghi, bị cáo Diệp Tiêu Nhiên. Tề Phi quét mắt đến, tầm mắt dừng lại trên người Diệp Tiêu Nhiên, chỉ thấy cô bình tĩnh tự nhiên, trong mắt không nhìn ra gợn sóng, đối mặt với cảnh tượng như vậy nhưng không hề sợ hãi, tựa hồ trận này thắng hay thua cô cũng không quan tâm. Trên mặt cô không có nửa điểm biến hóa, mãi cho đến một khắc Nghiêm Văn Khâm mặc chế phục thẩm phán tiến đến ghế chánh án thì cô mới hơi ngẩng đầu nhìn nàng.
Thẩm phán vừa đến thì mọi người đứng thẳng dậy, ánh mắt của nàng tràn đầy uy nghiêm, một thân chính nghĩa cùng chế phục làm nên đại thẩm phán Nghiêm, cả người như được hào quang bao phủ. Nàng liếc mắt nhìn toàn bộ hội trường bên dưới, ánh mắt cuối cùng dừng trên người Diệp Tiêu Nhiên, thế nhưng trong mắt nàng chỉ có đạm mạc, ánh mắt nhìn Diệp Tiêu Nhiên tựa như nhìn một tội phạm bình thường. Hai người chỉ giao ánh mắt với nhau một khắc, Nghiêm Văn Khâm liền thu hồi tầm mắt, cầm lấy pháp chùy, tuyên bố bắt đầu phiên thẩm vấn.
Cả quá trình giống như rất lâu, cũng tựa như thực nhanh, bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực hơn nữa Diệp Tiêu Nhiên chủ động nhận tội nên hai bên rất nhanh đã đi đến phần kết án.
"Mời luật sư hai bên đưa ra lời kết án". Nghiêm Văn Khâm lên tiếng.
Tề Phi đứng lên, nhìn thoáng qua Diệp Tiêu Nhiên, đối với Nghiêm Văn Khâm làm ra một cúi đầu theo lễ nghi rồi nói: "Theo báo cáo nghiệm thương và ý đồ đả thương của Diệp Tiêu Nhiên thì bên chúng tôi đã ra kết luận, bị cáo ở trong trạng thái tỉnh táo nhận biết hành vi của mình tiến hành công kích thân chủ của tôi, khiến đầu của thân chủ tôi chảy máu, não chấn động, mặc dù không để lại di chứng nhưng hành vi cực kì ác liệt. Tòa án là nơi coi trọng công chính và pháp lý, mặc dù bị cáo Diệp Tiêu Nhiên có sản nghiệp giải trí lớn, có ảnh hưởng cao, hơn nữa là công dân có đóng góp kiến thiết thành phố, đạt được địa vị cao trong xã hội nhưng tôi vẫn thỉnh cầu thẩm phán đại nhân phán xử thành lập Diệp Tiêu Nhiên tội cố ý đả thương người".
Hội đồng thẩm phán đối với từng chi tiết Tề Phi nói ra đều ghi chép lại, hơn nữa từng chứng cứ đều vô cùng xác thực, luật sư đại diện của Diệp Tiêu Nhiên không hề nói nhiều. Sự thản nhiên nhận tội của cô khiến luật sư thúc thủ vô sách, bó tay không có biện pháp. Hắn biết trận đánh này mình nhất định sẽ thua vì Diệp Tiêu Nhiên thực chất chỉ cần hắn dạo một vòng sân khấu mà thôi, dù có ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn nhưng ngược lại hắn nhận được số phí luật sư rất cao.
"Bị cáo Diệp Tiêu Nhiên còn có gì muốn nói không?". Vẻ mặt Nghiêm Văn Khâm uy nghiêm hỏi.
Nhìn nhìn Nghiêm Văn Khâm, Diệp Tiêu Nhiên chậm rãi phun ra hai chữ: "Không có".
Trải qua hội thẩm cùng cân nhắc mức hình phạt thì chỉ một lát sau Nghiêm Văn Khâm đã đưa ra phán quyết.
Toàn trường một mảnh im lặng, mọi người ngừng thở chờ đợi giây phút tuyên án này, Nghiêm Văn Khâm bỗng nhiên đứng lên, những thẩm lí và phán quyết viên khác hai mặt nhìn nhau, có chút khó hiểu nhìn nàng.
Tay nàng nắm pháp chùy, thẳng tắp thân mình, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Tiêu Nhiên, mà Diệp Tiêu Nhiên cũng không có lảng tránh, chống lại ánh mắt hữu lực sắc bén của nàng. Bỗng nhiên bên ngoài lóe sáng, ngay sau đó là âm thanh sấm chớp đinh tai nhức óc, giống như cả tòa án đều run rẩy, tiếng sấm chưa qua, pháp chùy vẫn nắm chặt như cũ.
"Bản tòa tuyên án, bị cáo Diệp Tiêu Nhiên phạm tội cố ý đả thương người, phán án một năm ba tháng tù giam". Tiếng pháp chùy hạ xuống trong tiếng phán án cuối cùng kia của Nghiêm Văn Khâm bị át trong tiếng sấm. Diệp Tiêu Nhiên nhìn Nghiêm Văn Khâm, khóe miệng bỗng giương lên nụ cười khẽ, cô thực bình tĩnh vươn hai tay, để còng tay khóa lại, hai người cảnh sát áp giải cũng đã đứng đằng sau người cô.
Còng tay trên tay như nặng ngàn cân, từng ngồi ở nơi này nhìn thấy nàng uy vũ phán tội người khác, hiện giờ chính nàng đem còng tay này khóa trên người mình. Hai tay Diệp Tiêu Nhiên bị còng lại, hai bàn tay vốn dĩ đang nắm chậm rãi mở ra, nhìn thấy còng tay trên tay mình thì lại siết chặt lại, móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay, đau đớn kia thế nhưng lại kích thích thần kinh của cô. Bàn tay vì quá dùng sức nắm lại mà trên mu nổi lên gân xanh, nhưng cô rất nhanh đã thả lỏng chính mình. Ánh mắt cô hướng về hàng ghế dự thính bên dưới, muốn để Hạ Diệp đang kích động yên tĩnh trở lại.
Tiếng sấm vẫn như cũ không hề dừng lại, mưa rơi ngày càng nhỏ, cả thành phố bị chìm trong mưa nửa tháng lại ở lúc chạng vạng trời chiều khí thế nổi lên ánh nắng thắp sáng bầu trời, nhánh cây đầy nước mưa, trong không khí tản ra mùi bùn đất. Những vũng nước ở ngã tư đường dần tan đi, giống như chưa từng nhận được lễ rửa tội mưa to gió lớn như mấy ngày qua, hết thảy đều khôi phục lại yên ả như trước.
Từ sau khi cùng Tô Hoằng xâm nhập vào não bộ của PE thì nàng cùng hắn vẫn luôn phối hợp, biểu hiện ngày càng xuất sắc, mấy hạng mục đều xử lý nhanh chóng, thu về lợi nhuận rất lớn. Tiên sinh đã tự mình gặp Tô Hoằng, mà một người ngoài như Tề Phi vẫn bị đề phòng, nhưng nàng cũng có được sự tín nhiệm hết mực của Tô Hoằng, hắn biết mình rất cần sự phụ trợ của nàng.
Sửa sang lại tài liệu vụ án, đem tất cả chứng cứ kiểm tra xác định lần nữa thì Tề Phi đã có chút mệt mỏi chống trán, nhìn tư liệu trên bàn mà xuất thần. Nhìn thấy ngoài cửa có người đi đến thì nàng ngồi thẳng thân mình, sắp xếp lại đồ trên bàn, vừa đứng lên thì người kia cũng đã đến.
"Vụ án này là lấy tội cố ý đả thương người hay giết người để khởi tố?". Tô Hoằng vừa bước vào cửa đã hỏi. Động tác pha trà của Tề Phi không hề dừng lại, mí mắt nâng lên, tiện đà cầm tách trà đi đến cạnh bàn, cười cười nói: "Anh không phải nói Tiên sinh muốn phán càng nặng càng tốt sao?".
Nói xong thì thu thập tốt tài liệu trên bàn, uống một ngụm trà, đem tài liệu bỏ vào túi văn kiện của mình, sau đó nhấn điện thoại nội bộ trên bàn, để Tần Hâm chuẩn bị tốt mọi thứ và xe, nàng cần ra ngoài bây giờ.
Tô Hoằng nhìn thấy Tề Phi chỉ lo vội vã công việc của mình, hắn nhìn thoáng qua bên ngoài, nhìn thấy rèm trong văn phòng đã kéo, một phen đi qua kéo cổ tay nàng, nói: "Cô đừng quên chúng ta mới chung một thuyền, tôi mới là chủ của cô chứ không phải Tiên sinh". Hắn kề sát lỗ tai của nàng, hương khí lúc nói chuyện vây quanh người nàng. Mày Tề Phi hơi nhíu, lập tức giãn ra, vẫn nét mặt tươi cười như hoa, nàng vươn một bàn tay phủ lên má hắn, nói: "Vậy Tô tổng anh có gì phân phó?".
Tô Hoằng không nói gì, Tề Phi cười khẽ, rút tay khỏi người hắn, lấy túi xách, nói: "Anh luyến tiếc cô ta tôi có thể lý giải, bất quá anh hẳn nên biết lần này là Nghiêm Văn Khâm ra tay, lại có được chỉ thị của Tiên sinh. Trận tai ương lao ngục này cô ta nhất định không thể tránh khỏi".
"Cho nên đến cuối cùng sẽ phán án như thế nào?". Trên mặt Tô Hoằng thế nhưng lại có ưu sầu, Tề Phi nhìn hắn, ý cười dần rút đi, đi đến trước cửa thì quay đầu nói với Tô Hoằng: "Tôi trước cần tham dò ý tứ của Nghiêm Văn Khâm, Tiên sinh vẫn dành sự quan tâm rất lớn đến Nghiêm Văn Khâm, hẳn là anh biết đây là biểu thị ý gì". Nói xong mở cửa đi ra ngoài, lưu lại Tô Hoằng vẻ mặt như mây mù phủ kín.
Có lẽ vào ngục có thể sẽ nguy hiểm hơn việc bị đuổi giết, hắn biết tập đoàn PE và Nghiêm gia có hợp tác, chỉ là không ngờ Tiên sinh lại coi trọng Nghiêm Văn Khâm đến vậy. Bởi vì hai người kia trở mặt và Nghiêm Văn Khâm cố ý dựng lên vụ án đả thương người này, xả giận cho Vu Bối Nhi và Nghiêm Văn Huy, nhưng cái này không giống với tác phong làm việc của Nghiêm Văn Khâm, thậm chí có chút khiến người ta không thể lý giải được. Phụ nữ một khi trở mặt thật sự rất đáng sợ, Diệp Tiêu Nhiên không biết tự lượng sức mình, thông minh bị thông minh hại, chọc tới người phụ nữ như vậy, không phải là tự tìm đường chết sao? Tô Hoằng nghĩ đến đây thì một trận phiền chán, hy vọng cô không cần gặp phải chuyện không may gì, nhưng nếu gặp thì hắn lo lắng có ích lợi gì. Hiện tại hắn không thể nắm giữ thế cục, dù sao trên đầu hắn còn có lão nhân gia, đợi cho đến khi hắn có thể lật đổ lão già kia, một mình chống đỡ Tô gia, trở thành phụ tá đắc lực của Tiên sinh thì hắn muốn hóa giải ân oán nhiều năm nay với Diệp Tiêu Nhiên (Editor: anh nằm mơ à -_-)
Đi đến dưới lầu, Tần Hâm đã ngồi trong xe đợi Tề Phi, nàng lên xe, tiếp nhận công văn liền nói: "Đi pháp viện". Tần Hâm gật đầu liền khởi động xe, hướng đến pháp viện.
Ngày ra tòa đã định, Nghiêm Văn Khâm làm chủ thẩm quan tòa cho nên gọi Tề Phi đến, thế nhưng bên Diệp Tiêu Nhiên lại không có động tĩnh gì, chỉ thấy cử đến mấy luật sư không tên tuổi, giống như tính toán đi một vòng trên sân khấu, làm cho người ta đoán không ra.
Nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt Tề Phi có chút mê ly, nàng mở nhạc trong xe, giai điệu dễ nghe liền truyền vào tai.
"Càng khao khát gặp em biết bao để sau này tôi lại phát hiện, khoảng cách mười năm đó..... Gương mặt rạng rỡ mà tôi muốn gặp giờ giờ đây chỉ còn trong kí ức.
Thật chẳng biết trò chuyện cùng em thế nào.... Giống như tôi ngày đó còn chưa hút thuốc, không biết giờ đây em đã thay đổi ra sao.
Tưởng như chờ đợi cả trăm năm để đột nhiên hiểu được rằng nếu như có gặp lại.... như một màn biểu diễn thành thục thì chi bằng không gặp......"
Giai điệu giống nhau, chỉ có ca từ là không đồng dạng, Tề Phi chỉ yêu thích duy nhất một bài "Chi bằng không gặp" này, nàng nhẹ nhàng vặn lớn volumn, đem giai điệu mở lớn lên, làm cho bầu không khí im ắng trong xe tràn đầy giai điệu quen thuộc, đón gió, xuyên qua thành phố. Bất tri bất giác lúc đó từng đợt cảm xúc lạnh như băng rơi trên kính xe, bầu trời vốn dĩ trong xanh không biết từ lúc nào đã chuyển biến, mây đen kéo đến, mưa rơi thưa thớt cũng bắt đầu lách tách.
"Phi tỷ, thu tay vào đi, tôi đóng cửa sổ lại". Thanh âm Tần Hâm vang lên, Tề Phi nhìn bầu trời, cười cười nói: "Không có việc gì, mưa không lớn, không cần đóng, cứ để gió thổi cho thoải mái".
"Được rồi, tôi biết thói quen này của cô không thể sửa trong chốc lát, chẳng qua lát nữa mưa lớn hơn thì sẽ đóng cửa lại". Tần Hâm một bên lái xe, một bên quay đầu hợp tình nói với Tề Phi.
"Được được được, theo ý của cô a". Nàng chỉ ôn nhu cười cười, trên kính xe phản chiếu nụ cười của nàng, hiện lên má lúm đồng tiền nhợt nhạt không rõ ràng trên mặt.
Mưa càng ngày càng lớn, ngăn trở tầm nhìn phía trước, Tần Hâm đóng cửa sổ, mở cần gạt nước, Tề Phi vẫn như trước không nói lời nào, chỉ nhìn nước chậm rãi trượt trên cửa kính. Xe rất nhanh đã đến pháp viện, vừa mới chuyển hướng xe thì bỗng có một người vọt ra trước đầu xe, Tần Hâm đạp phanh, cả hai người theo quán tính đổ về phía trước, rồi lại bị đai an toàn kéo trở về.
"Cô không sao chứ? Phi tỷ". Tần Hâm dùng hết sức ổn định thân mình cũng không quên đưa tay giữ chặt Tề Phi lại, giương mắt nhìn thì thấy người kia đã đi đến gần xe của nàng.
Người kia vươn tay gõ gõ lên kính, Tề Phi ấn chốt hạ cửa, mới có thể nhìn thấy mặt người kia, nàng bị mưa làm ướt đẫm toàn thân, vành nón ép rất thấp, nhưng không che được gương mặt trắng nõn khẩn trương kia. Nàng chống tay lên cửa xe, có chút mạo muội, trong mắt lộ ra sự do dự và bàng hoàng, chính là đối diện trực tiếp như vậy khiến tất cả tâm tình và nội tâm của nàng đều biểu hiện trên mặt.
"Dùng điều kiện gì mới có thể đổi lại cô buông tha vụ án này?". Hạ Diệp nắm tay cầm cửa xe đối diện Tề Phi.
Mưa làm ướt cánh tay nàng, mặc kệ trên người bị mưa rơi xuống phát ra thanh âm tí tách, Tề Phi nhìn nàng, mỉm cười nói: "Không có khả năng".
"Rốt cuộc mưu đồ của cô là gì? Tiền tài danh lợi Kiêu tỷ đều có thể cho cô, vì cái gì phải giúp kẻ xấu làm vua như vậy?". Hạ Diệp siết tay, đấm lên cửa xe, Tần Hâm thấy nàng kích động thì muốn ấn chốt kéo cửa kính lên, nhưng lại bị Tề Phi ngăn cản.
Tầm mắt của nàng vẫn dừng trên người Hạ Diệp, ngữ khí lạnh lùng, biểu tình rất bình tĩnh, khóe miệng vẫn giữ độ cong thản nhiên, nhìn Hạ Diệp nói: "Nhìn cô xúc động như thế, là người bên cạnh chủ nhân thế nhưng hành vi lại ngây thơ. Nghĩ đến có lẽ Diệp Tiêu Nhiên đã muốn cùng đường cô mới có thể gạt cô ta qua một bên mà làm ra hành động như vậy".
"Chỉ cần cô đồng ý hiệp trợ Kiêu tỷ thì muốn gì Hạ Diệp tôi làm gì cũng nguyện ý, muốn mạng của tôi cũng được". Thanh âm Hạ Diệp thật sự đề cao, Tề Phi vẫn như cũ bất vi sở động, nàng cười cười, nói: "Tôi muốn mạng của cô làm cái gì, vẫn nên để dành cho bà chủ của cô đi". Nói xong tự mình ấn chốt cửa, ý bảo Tần Hâm cho xe rời đi, để lại thân ảnh đơn độc trong mưa của Hạ Diệp.
Trong phòng vệ sinh truyền đến từng đợt âm thanh nôn ói, may mà đây là phòng vệ sinh biệt lập cho nên không có ai nghe thấy, hơn nữa Tiểu Đường đang giữ ngoài cửa, chỉ là nhìn vẻ mặt lo âu của hắn thì đủ để chứng minh bệnh tình của người bên trong. U não đang ngày càng tệ hơn, Nghiêm Văn Khâm thế nhưng chỉ dùng thuốc để duy trì, nếu muốn chữa trị tận gốc thì chỉ có thể đi phẫu thuật cắt bỏ khối u, mà giải phẫu não không phải là chuyện nhỏ, không thể phán đoán chuẩn xác là u ác tính hay lành tính, Nghiêm Văn Khâm cũng đem bệnh vứt qua một bên, không có ý muốn phẫu thuật.
Đau đầu liên tục phát tác khiến cho nàng không thể dùng thuốc được nữa, u não không chỉ dẫn đến nôn ói mà còn khiến người bệnh bị ảnh hưởng đến thần kinh cùng thị giác. Nàng đỡ vách tường, chậm rãi ra khỏi phòng vệ sinh, Tiểu Đường vội vàng đưa nước và khăn mặt, nàng chỉ khoát tay, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh chậm rãi đi đến sofa, phất phất tay, Tiểu Đường hiểu ý rời khỏi văn phòng, để nàng một mình nghỉ ngơi.
Nàng hơi khép hờ mắt, nghe được tiếng mưa đánh trên mặt kính thủy tinh, xoa xoa mi tâm đứng dậy, đi đến cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Nhìn bên ngoài mưa ngày càng lớn, nàng vươn tay lướt qua cửa sổ, nhưng còn chưa kịp chạm đến thì đã rụt tay về. Nàng bưng tách trà nóng trong tay, nhiệt khí tỏa lên khiến tầm mắt hơi mông lung, nàng tháo kính mắt đặt trên bàn làm việc, buông tách trà xuống, cầm lấy tư liệu vụ án của Diệp Tiêu Nhiên lật xem.
Ngồi trước bàn, hơi nước trên kính đã rút đi, nàng đeo kính mắt lên lại, ảnh chụp Diệp Tiêu Nhiên bên trên tài liệu càng thêm rõ ràng. Nàng cẩn thận thăm dò từng chút, tiến vào trạng thái làm việc, chuyên tâm sửa lại từng chi tiết vụ án, bảo đảm phiên tòa diễn ra thuận lợi.
"Thẩm phán Nghiêm, luật sư Tề đến rồi". Tiểu Đường gõ cửa tiến vào, Nghiêm Văn Khâm gật đầu, nói: "Tôi đến ngay". Thu thập tốt tài liệu trên bàn, Nghiêm Văn Khâm đi đến phòng tiếp khách, Tề Phi đã đợi bên trong, nhìn thấy Nghiêm Văn Khâm đến thì nàng đứng lên, cười cười, hỏi: "Thân thể có khỏe không?".
"Rất tốt, cám ơn đã quan tâm". Nghiêm Văn Khâm thản nhiên trả lời, Tề Phi cũng chỉ cười không nói, hai người cũng không nhiều lời liền bắt đầu thảo luận chi tiết vụ án.
Mưa vẫn còn rơi tí tách, mây đen trên bầu trời vẫn không có ý muốn tan đi, cả không gian như bị áp lực vô hình đè nén.
Mộ viên Miểu Tùng
Một thân ảnh mảnh khảnh đứng trước một tòa mộ, người thanh niên đứng bên cạnh giúp cô che dù, trong tay cô cầm một bó hoa cúc đặt trước bia mộ, vươn tay sờ sờ ảnh chụp trên bia mộ. Ảnh chụp là người đàn ông trước sau luôn nhìn cô mỉm cười, trên mặt cô không có biểu tình gì, chỉ ngồi xổm xuống nhìn ảnh chụp kia hồi lâu, không hề động đậy.
Niên Thiếu Dương vẫn đứng bung dù bên cạnh cô, cố gắng không để cô bị mưa thấm ướt, còn quần áo của bản thân thì đã ướt hơn phân nửa. Lúc cô chậm rãi đứng dậy thì hắn cũng đứng thẳng người, nhìn đến giọt mưa trên mặt cô thì hắn lấy khăn tay từ trong túi đưa qua, cô nhận lấy, lau lau thái dương, ánh mắt vẫn không rời khỏi bia mộ.
"Thiếu Dương". Diệp Tiêu Nhiên bỗng nhiên nói chuyện.
"Kiêu tỷ?".
"Lúc tôi không có ở đây thì cậu giúp tôi quản lý tốt mọi chuyện, đồng thời chú ý trông nom Hạ Diệp". Diệp Tiêu Nhiên rốt cuộc thu hồi tầm mắt của mình.
"Cô ấy? Cô ấy thông minh tỉnh táo nhưng nhiều lúc thật rất xúc động". Lúc nói thì trong đầu Niên Thiếu Dương hiện lên bóng dáng của Hạ Diệp.
"Ừ, ba người các cậu làm cái gì cũng phải nhớ, an toàn là trên hết". Diệp Tiêu Nhiên nói xong thì nâng cước bộ tiến về phía trước.
Dẫm chân trên mặt đất ướt đẫm nước mưa, mưa ra sức rơi xuống tán dù vang lên âm điệu có tiết tấu. Diệp Tiêu Nhiên không có dừng chân nhưng tầm mắt của cô lại như nhìn đến nơi đã từng quen thuộc. Từng là ở nơi này, thân ảnh đó từng tốt đẹp biết bao, hiện giờ cũng chỉ là quang cảnh như thế này. Cô thu hồi tầm mắt phát ra tiếng cười lạnh, cước bộ trầm ổn tiến về phía trước.
Ra khỏi mộ viên Diệp Tiêu Nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ sợ là sẽ khá lâu không thể đến nơi này nữa, lúc này đây cô bất đắc dĩ lùi bước chính là để chờ kỳ ngộ dục hỏa trùng sinh, đánh cược trên sinh mạng của Dạ Kiêu cô thì cô nhất định không để những người này làm mình gục ngã.
Thời tiết gần đây của thành phố A tựa như bị quỷ mưa quấy rối, mưa liên tục nửa tháng không có ngừng lại, cho dù ngày hôm nay vất vả lắm mới tạnh thì ngày hôm sau liền mưa càng to và dai dẳng hơn. Mưa to thậm chí khiến giao thông tê liệt, bởi vì mưa cứ tấp vào mặt, làm cho người ta đi đứng khó khăn. Mà lúc này sự chú ý toàn thành phố chính là vụ án của Diệp Tiêu Nhiên cũng đã bắt đầu ra tòa.
Cuồng phong loạn vũ, mưa to tí tách cũng không gây trở ngại sự chú ý của mọi người về vụ án lần này. Chưa chờ đến giờ thẩm án thì trước cửa pháp viện đã chật kín người của truyền thông, bên truyền thông một người lại một người bất chấp mưa to cũng xắn ống quần lội nước tiến vào cửa pháp viện. Chưa bao giờ có vụ án nào có nhiều truyền thông tham dự như vậy, trời chưa sáng thì nơi này đã ngồi đầy người, vì muốn duy trì trật tự mà pháp viện phải điều động toàn bộ đội bảo an.
"Tin tức địa phương, vụ án oanh động của Dạ Kiêu sẽ lập tức bắt đầu thẩm vấn, đài chúng tôi nhất định sẽ đưa kết quả phiên tòa sớm nhất đến với công chúng".
"Thẩm phán Nghiêm cương trực công chính hàng đầu sẽ phán quyết Dạ Kiêu vừa nhắc đến tên đã sợ mất mật như thế nào? Thật làm cho chúng ta hãy mỏi mắt mong chờ"
Mạo hiểm mưa gió, phóng viên nhìn máy quay phim đưa tin tức đến toàn bộ người dân thành phố, mà lúc này bên trong phòng xử án nguyên cáo đã bắt đầu lên trình diện, luật sư hai bên và Kiểm sát trưởng cũng đã xuất hiện.
Tề Phi ngồi ở ghế luật sư đại diện cho nguyên cáo, Tần Hâm đã sớm đem tư liệu của vụ án chuẩn bị tốt, tất cả ảnh mắt đều đổ về người tình nghi, bị cáo Diệp Tiêu Nhiên. Tề Phi quét mắt đến, tầm mắt dừng lại trên người Diệp Tiêu Nhiên, chỉ thấy cô bình tĩnh tự nhiên, trong mắt không nhìn ra gợn sóng, đối mặt với cảnh tượng như vậy nhưng không hề sợ hãi, tựa hồ trận này thắng hay thua cô cũng không quan tâm. Trên mặt cô không có nửa điểm biến hóa, mãi cho đến một khắc Nghiêm Văn Khâm mặc chế phục thẩm phán tiến đến ghế chánh án thì cô mới hơi ngẩng đầu nhìn nàng.
Thẩm phán vừa đến thì mọi người đứng thẳng dậy, ánh mắt của nàng tràn đầy uy nghiêm, một thân chính nghĩa cùng chế phục làm nên đại thẩm phán Nghiêm, cả người như được hào quang bao phủ. Nàng liếc mắt nhìn toàn bộ hội trường bên dưới, ánh mắt cuối cùng dừng trên người Diệp Tiêu Nhiên, thế nhưng trong mắt nàng chỉ có đạm mạc, ánh mắt nhìn Diệp Tiêu Nhiên tựa như nhìn một tội phạm bình thường. Hai người chỉ giao ánh mắt với nhau một khắc, Nghiêm Văn Khâm liền thu hồi tầm mắt, cầm lấy pháp chùy, tuyên bố bắt đầu phiên thẩm vấn.
Cả quá trình giống như rất lâu, cũng tựa như thực nhanh, bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực hơn nữa Diệp Tiêu Nhiên chủ động nhận tội nên hai bên rất nhanh đã đi đến phần kết án.
"Mời luật sư hai bên đưa ra lời kết án". Nghiêm Văn Khâm lên tiếng.
Tề Phi đứng lên, nhìn thoáng qua Diệp Tiêu Nhiên, đối với Nghiêm Văn Khâm làm ra một cúi đầu theo lễ nghi rồi nói: "Theo báo cáo nghiệm thương và ý đồ đả thương của Diệp Tiêu Nhiên thì bên chúng tôi đã ra kết luận, bị cáo ở trong trạng thái tỉnh táo nhận biết hành vi của mình tiến hành công kích thân chủ của tôi, khiến đầu của thân chủ tôi chảy máu, não chấn động, mặc dù không để lại di chứng nhưng hành vi cực kì ác liệt. Tòa án là nơi coi trọng công chính và pháp lý, mặc dù bị cáo Diệp Tiêu Nhiên có sản nghiệp giải trí lớn, có ảnh hưởng cao, hơn nữa là công dân có đóng góp kiến thiết thành phố, đạt được địa vị cao trong xã hội nhưng tôi vẫn thỉnh cầu thẩm phán đại nhân phán xử thành lập Diệp Tiêu Nhiên tội cố ý đả thương người".
Hội đồng thẩm phán đối với từng chi tiết Tề Phi nói ra đều ghi chép lại, hơn nữa từng chứng cứ đều vô cùng xác thực, luật sư đại diện của Diệp Tiêu Nhiên không hề nói nhiều. Sự thản nhiên nhận tội của cô khiến luật sư thúc thủ vô sách, bó tay không có biện pháp. Hắn biết trận đánh này mình nhất định sẽ thua vì Diệp Tiêu Nhiên thực chất chỉ cần hắn dạo một vòng sân khấu mà thôi, dù có ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn nhưng ngược lại hắn nhận được số phí luật sư rất cao.
"Bị cáo Diệp Tiêu Nhiên còn có gì muốn nói không?". Vẻ mặt Nghiêm Văn Khâm uy nghiêm hỏi.
Nhìn nhìn Nghiêm Văn Khâm, Diệp Tiêu Nhiên chậm rãi phun ra hai chữ: "Không có".
Trải qua hội thẩm cùng cân nhắc mức hình phạt thì chỉ một lát sau Nghiêm Văn Khâm đã đưa ra phán quyết.
Toàn trường một mảnh im lặng, mọi người ngừng thở chờ đợi giây phút tuyên án này, Nghiêm Văn Khâm bỗng nhiên đứng lên, những thẩm lí và phán quyết viên khác hai mặt nhìn nhau, có chút khó hiểu nhìn nàng.
Tay nàng nắm pháp chùy, thẳng tắp thân mình, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Tiêu Nhiên, mà Diệp Tiêu Nhiên cũng không có lảng tránh, chống lại ánh mắt hữu lực sắc bén của nàng. Bỗng nhiên bên ngoài lóe sáng, ngay sau đó là âm thanh sấm chớp đinh tai nhức óc, giống như cả tòa án đều run rẩy, tiếng sấm chưa qua, pháp chùy vẫn nắm chặt như cũ.
"Bản tòa tuyên án, bị cáo Diệp Tiêu Nhiên phạm tội cố ý đả thương người, phán án một năm ba tháng tù giam". Tiếng pháp chùy hạ xuống trong tiếng phán án cuối cùng kia của Nghiêm Văn Khâm bị át trong tiếng sấm. Diệp Tiêu Nhiên nhìn Nghiêm Văn Khâm, khóe miệng bỗng giương lên nụ cười khẽ, cô thực bình tĩnh vươn hai tay, để còng tay khóa lại, hai người cảnh sát áp giải cũng đã đứng đằng sau người cô.
Còng tay trên tay như nặng ngàn cân, từng ngồi ở nơi này nhìn thấy nàng uy vũ phán tội người khác, hiện giờ chính nàng đem còng tay này khóa trên người mình. Hai tay Diệp Tiêu Nhiên bị còng lại, hai bàn tay vốn dĩ đang nắm chậm rãi mở ra, nhìn thấy còng tay trên tay mình thì lại siết chặt lại, móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay, đau đớn kia thế nhưng lại kích thích thần kinh của cô. Bàn tay vì quá dùng sức nắm lại mà trên mu nổi lên gân xanh, nhưng cô rất nhanh đã thả lỏng chính mình. Ánh mắt cô hướng về hàng ghế dự thính bên dưới, muốn để Hạ Diệp đang kích động yên tĩnh trở lại.
Tiếng sấm vẫn như cũ không hề dừng lại, mưa rơi ngày càng nhỏ, cả thành phố bị chìm trong mưa nửa tháng lại ở lúc chạng vạng trời chiều khí thế nổi lên ánh nắng thắp sáng bầu trời, nhánh cây đầy nước mưa, trong không khí tản ra mùi bùn đất. Những vũng nước ở ngã tư đường dần tan đi, giống như chưa từng nhận được lễ rửa tội mưa to gió lớn như mấy ngày qua, hết thảy đều khôi phục lại yên ả như trước.
Tác giả :
Cẩm Phong