Chưởng Khống Tu Chân
Chương 16: Hoan Lạc
Nam Phong cố sức duy trì một tia thanh tĩnh, hất mạnh Trân Trân ra nhưng cơ thể lại không nỡ nên chỉ là một cú đẩy nhẹ.
- Ứm.
Trân Trân té ra đất, nàng đau đớn nhưng âm thanh kêu lên lại cực kỳ mê tình.
Hắn quay người, nhìn nàng ngã dưới đất, thân thể mảnh mai đã hóa thành màu trắng hồng đầy khiêu gợi, bộ ngực hình quả đào của nàng phập phùng khó cưỡng, khuôn mặt thì đỏ ửng, ướt át động lòng người. Hắn ngây ngẩn. Miệng liên tục nuốt nước bọt. Hạ bộ cũng trở nên cương cứng, dựng thẳng thành một lều ở đũng quần.
Hắn lạnh nhạt nghĩ.
“Tốt. nếu các ngươi đã muốn ép ta phải nhận thì ta cũng không nhịn. Sau này nếu có chuyện gì phát sinh thì đừng trách ta ăn không trả tiền”.
- Công tử, ta muốn, công tử!!!
Đúng lúc này, Trân Trân cũng đã không chịu nỗi dục hỏa thiêu thân nữa. Nàng mềm mại gượng dậy, lập tức nhào mạnh vào người hắn mà ôm ấp, điên cuồng cởi áo hắn ra, hôn liếm khắp ngực hắn, cổ hắn, hai tay mạnh mẽ vuốt ve, sờ soạng lung tung sau lưng hắn.
Hắn thì tháo chiếc mặt nạ ném về phía ngọn nến, dập tắt nó. Không lâu sau, trong phòng liền không ngừng truyền ra từng tiếng nam nữ ân ái phi thường mạnh bạo, may mắn là cao tầng Mao gia đã tính toán từ trước chuyện này sẽ xảy ra, lựa chọn cho hắn căn phòng nằm ở biệt khu nên cũng không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh.
Mao gia chủ cùng các vị trưởng lão luôn âm thầm quan sát căn phòng từ xa, nghe được động tĩnh to lớn này thì đều không khỏi gật gù, mỉm cười khoái chí.
Họ tin rằng, sau đêm nay Nam Phong chắc chắn sẽ mê mẫn Trân Trân không rời. Bởi lẽ mị cốt không chỉ quyến rũ bằng ánh nhìn, mà còn là cả cơ thể, chỉ cần “làm” một lần là sẽ thèm khát đến điên cuồng được “làm” thêm lần nữa, lần nữa, rồi lần nữa. Đây mới chính là sự hấp dẫn choáng ngợp của mị cốt, khiến nam nhân nào cũng ham muốn chiếm đoạt. Chưa kể, Trân Trân còn là nữ nhân được đào tạo ở chốn thanh lâu nên dĩ là nàng sẽ không hề thiếu cách phục vụ sao cho nam nhân được thỏa mãn, hùng dũng như mãnh hổ, không thể bước xuống giường mà chỉ có thể kiệt sức nằm gục ngay trên giường, quyến luyến không rời.
Và họ đã đúng.
Nam Phong làm việc với Trân Trân càng lúc thì càng hăng. Càng nhấp, càng hôn, càng sờ mó nàng thì hắn lại càng không thể khống chế được bản thân. Cứ như vậy, hắn làm nàng từ lần này đến lần khác, từ mạnh mẽ trên giường, ôm nhau dính chặt lên vách phòng, rồi đến hùng dũng tại phòng tắm. Xuyên suốt cả một đêm dài cho đến khi thể lực của Trân Trân không thể trụ nổi, ngất đi, không còn ai bồi hắn trong các thao tác nữa thì hắn mới dừng lại, mệt mỏi ôm nàng nằm ngủ dẫu cho chỗ đó của hai người vẫn dính chặt nhau không rời.
Trong lúc tiết tháo đó, hai người vì quá điên cuồng nên cũng hoàn toàn không để ý rằng. Đối với Nam Phong, hắn càng hăng máu, càng mất sức thì loại khí vô hình kỳ lạ kia càng tràn vào cơ thể hắn nhiều hơn, một phần được cơ thể hắn chuyển hóa thần tốc, tăng mạnh lượng linh lực dữ trữ trong hắn, một phần thì tiếp tục cải tạo từng tế bào, nâng cấp cơ thể hắn tiến dần đến trạng thái hoàn thiện. Còn đối với Trân Trân, nàng cũng được hưởng lây loại khí đó. Sức mạnh trong nàng tăng không nhiều nhưng về “chất” thì đã khác, không chỉ thế, những đợt tinh nguyên hắn đưa vào cơ thể nàng do sự chênh lệch cấp độ nên không có khả năng khiến nàng thụ thai liền bị cơ thể nàng hấp thụ, cải tạo cơ thể, giúp nàng xinh đẹp hơn, mị cốt tỏa sáng hơn, rung động lòng người hơn nữa.
Đêm đã tàn, trời lại sáng.
Sau một đêm giã chày mệt nhọc, mãi đến trưa Nam Phong mới tỉnh dậy.
Hắn vội vàng nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy Trân Trân đâu, chỉ có những giọt máu trinh nguyên lần đầu của nàng in rõ ở trên giường, khiến hắn không khỏi vuốt trán thở dài cho sự việc đêm qua. Nhưng sau đó lại là một cảm giác nhung nhớ, muốn gặp nàng bỗng dưng bùng phát trong tâm trí hắn.
Hắn rời giường, đang định đi tìm nàng thì bất chợt, hắn lại phát hiện cơ thể hắn có điểm lạ, nó trông có vẻ lại mạnh hơn trước, nhanh nhẹn hơn, nhẹ hơn và linh hoạt hơn trước, ngoài ra linh lực cũng tăng lên khá nhiều, đem so với mười mấy ngày qua tu luyện thì hẳn là bằng cả tháng trời so với chừng đó. Hắn nhíu mày, ít giây sau thì đặt ra một câu hỏi.
Phải chăng, làm chuyện nam nữ sẽ khiến hắn nhanh chóng mạnh hơn? Thân thể của hắn không phải Phàm Thể, mà là một loại thể chất kỳ lạ chưa được biết đến nên mới có khả năng như vậy?
Hắn chưa thể rõ. Hắn cần chứng minh, cần phải một lần nữa hoang lạc với tiểu miêu miêu mê người đêm hôm qua mới rõ hết tất cả.
Tuy nhiên, khi nhìn xuống đất, thấy chiếc mặt nạ đã bị bản thân ném đi tối qua. Hắn liền cảm thấy không xong. Không xong là vì Mao Huỳnh Kim đã từng gặp Trần Đan, hắn sợ thân phận thật của hắn bị bại lộ, chỉ mong lão ta chưa từng vào phòng khi hắn ngủ.
- Àizz, kệ vậy.
Thở ra một hơi dứt khoát. Hắn mặc lại quần áo chỉnh tề, mang mặt nạ lên mặt. Đang định rời phòng thì bỗng có người gõ cửa, âm thanh mềm mại lại cực kỳ quen thuộc vang lên.
- Phong công tử, công tử đã dậy chưa?
“Là nàng, chính là nàng”.
Nam Phong nhận ra ngay âm thanh này chính là giọng của tiểu miêu miêu đã dụ dỗ hắn đêm qua. Trong lòng không khỏi vui mừng và hưng phấn, đi ra mở cửa.
Cửa vừa mở, Trân Trân đẹp hơn, hấp dẫn hơn vài phần so với đêm qua xuất hiện, mắt nàng to tròn vũ mị như làn thu thủy, mày liễu của nàng đẹp miên man, mũi nàng cao cao, môi nhỏ mộng nước màu đỏ rực khiến lòng người xao xuyến. Nàng bưng theo một khay thức ăn thơm phức trên tay, mặt mang nụ cười mê người, cũng có ngọt ngào tình ý và xấu hổ chào hắn.
- Trân Trân chào công tử. Đêm qua… đêm qua công tử ngủ… có ngon không?
Trước đêm qua. Hai người là người xa lạ, không hề có lấy một điểm tình cảm. Trân Trân từ nhỏ trời sinh mị cốt, bản thân nàng cũng là người thông minh nên tự hiểu số phận của mình, tương lai chỉ là một công cụ để gia tộc thăng tiến nên không hề phản đối việc phải đến một chốn thanh lâu học tập kỹ năng hầu hạ nam nhân, nhìn thấy vô số thứ xấu hổ, dâm dục thành ra cũng quen thuộc. Còn Nam Phong, từ nhỏ cho đến cái chết của tiểu Thanh và sau cùng là trước tối qua, hắn chưa từng có ý định sẽ tìm cho mình một người nữ nhân bên cạnh bầu bạn, dù là thiếu nữ đã in sâu vào tâm trí hắn với sắc đẹp như tuế nguyệt vĩnh hằng. Cô độc là thứ hắn đã lựa chọn để hắn có thể được tự do làm mọi việc hắn muốn.
Nhưng chỉ sau một đêm. Trân Trân do buộc mình phải trao đi trinh tiết vì gia tộc, nên lấy gà thì theo gà, lấy chó theo chó, nàng sẽ cố hết sức câu dẫn người nam nhân đã triền miên với mình hơn nữa để hắn không thể nào quên nàng. Nhất là khi nàng còn phát hiện một điểm kỳ lạ, không ngờ quan hệ với hắn lại khiến nàng tăng trưởng sức mạnh rất nhanh, đã vậy thì nàng càng muốn nhiều hơn nữa, sớm ngày có sức mạnh làm chủ bản thân.
Nam Phong thì bị mị cốt của Trân Trân hoàn toàn hạ gục cả thể xác lẫn tâm trí. Giờ hắn không muốn có nữ nhân thì cũng phải muốn. Nhưng bù lại, khi có nữ nhân để bảo vệ, hắn càng cảm thấy bản thân mình kinh khủng hơn trước, tự tin tràn đầy, chuyện gì cũng dám làm chỉ để chiếm được nàng và bảo vệ nàng. Ai dám đụng đến nàng thì đừng trách hắn ra tay tàn độc.
- Ực!
Thấy Trân Trân đứng trước mặt, lại còn vũ mị hơn đêm qua nhiều, trong lòng hắn rất khó nhưng cố giữ lấy bình tĩnh. Miệng nhếch lên gian ý.
- Ngon, tất nhiên là ngon. Đêm khuya còn được “cổ vũ” vô cùng nhiệt tình.
Vừa nói hắn vừa vỗ tay minh họa cho hai từ “cổ vũ”, nhưng ẩn ý lại chính là tiếng “bạch bạch bạch” phát ra do vỗ tay, gợi lên việc hắn được đẩy xe phành phạch, phành phạc trên người nàng vào tối qua. Bất quá Trân Trân lại không hiểu kiểu chơi chữ này, mặt nàng hơi ngơ ngác trông rất đáng yêu, vì không thể đáp lời sao cho phải nên nàng đành chuyển chủ đề.
- Đêm qua công tử đã mệt nhọc, sáng nay lại chưa dùng gì nên Trân Trân tự tay xuống bếp, làm một ít món ngon bồi dưỡng thân thể cho công tử. Xin công tử dùng bữa.
Nam Phong gật gù.
- Tốt, nàng mang vào đi.
- Vâng.
Trân Trân vui vẻ bước vào phòng vì nàng được hắn gọi một tiếng “nàng”, tức là hắn đã có sự ôn nhu và chấp nhận nàng thành nữ nhân bên cạnh hắn. Sự câu dẫn của nàng là đã thành công rồi.
Cạch!
Nam Phong nhẹ nhàng khóa chặt cửa lại. Sau đó, khi Trân Trân đang mãi mê dọn thức ăn lên bàn, hắn liền luồng ra sau lưng nàng, ôm trầm lấy thân thể mềm mại của nàng.
- Cô..ng… công tử?
Trân Trân giật mình, lòng hơi chút hoảng loạn vì nàng còn rất ê ẩm người, chưa khôi phục sau một trận hoang chiến dữ dội đêm qua.
Nam Phong không để ý, hắn tháo chiếc mặt nạ ra rồi nói thẳng ngay vào vấn đề.
- Tiểu miêu miêu, xem như nàng giỏi, đã quấn được ta. Từ nay về sau, nàng chính là nữ nhân của ta rồi.
- Ưmmm!
Dứt lời, hắn liền hôn nàng, mà nàng thì cũng chẳng thể có sức để chống cự theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nên đành nhịn đau, bị hắn lần nữa dày vò thân thể.
Trong phòng, từng âm thanh nam nữ khó nghe lại bắt đầu truyền ra. Bất quá lần này là nhẹ nhàng và ôn nhu hơn rất nhiều.
- Ứm.
Trân Trân té ra đất, nàng đau đớn nhưng âm thanh kêu lên lại cực kỳ mê tình.
Hắn quay người, nhìn nàng ngã dưới đất, thân thể mảnh mai đã hóa thành màu trắng hồng đầy khiêu gợi, bộ ngực hình quả đào của nàng phập phùng khó cưỡng, khuôn mặt thì đỏ ửng, ướt át động lòng người. Hắn ngây ngẩn. Miệng liên tục nuốt nước bọt. Hạ bộ cũng trở nên cương cứng, dựng thẳng thành một lều ở đũng quần.
Hắn lạnh nhạt nghĩ.
“Tốt. nếu các ngươi đã muốn ép ta phải nhận thì ta cũng không nhịn. Sau này nếu có chuyện gì phát sinh thì đừng trách ta ăn không trả tiền”.
- Công tử, ta muốn, công tử!!!
Đúng lúc này, Trân Trân cũng đã không chịu nỗi dục hỏa thiêu thân nữa. Nàng mềm mại gượng dậy, lập tức nhào mạnh vào người hắn mà ôm ấp, điên cuồng cởi áo hắn ra, hôn liếm khắp ngực hắn, cổ hắn, hai tay mạnh mẽ vuốt ve, sờ soạng lung tung sau lưng hắn.
Hắn thì tháo chiếc mặt nạ ném về phía ngọn nến, dập tắt nó. Không lâu sau, trong phòng liền không ngừng truyền ra từng tiếng nam nữ ân ái phi thường mạnh bạo, may mắn là cao tầng Mao gia đã tính toán từ trước chuyện này sẽ xảy ra, lựa chọn cho hắn căn phòng nằm ở biệt khu nên cũng không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh.
Mao gia chủ cùng các vị trưởng lão luôn âm thầm quan sát căn phòng từ xa, nghe được động tĩnh to lớn này thì đều không khỏi gật gù, mỉm cười khoái chí.
Họ tin rằng, sau đêm nay Nam Phong chắc chắn sẽ mê mẫn Trân Trân không rời. Bởi lẽ mị cốt không chỉ quyến rũ bằng ánh nhìn, mà còn là cả cơ thể, chỉ cần “làm” một lần là sẽ thèm khát đến điên cuồng được “làm” thêm lần nữa, lần nữa, rồi lần nữa. Đây mới chính là sự hấp dẫn choáng ngợp của mị cốt, khiến nam nhân nào cũng ham muốn chiếm đoạt. Chưa kể, Trân Trân còn là nữ nhân được đào tạo ở chốn thanh lâu nên dĩ là nàng sẽ không hề thiếu cách phục vụ sao cho nam nhân được thỏa mãn, hùng dũng như mãnh hổ, không thể bước xuống giường mà chỉ có thể kiệt sức nằm gục ngay trên giường, quyến luyến không rời.
Và họ đã đúng.
Nam Phong làm việc với Trân Trân càng lúc thì càng hăng. Càng nhấp, càng hôn, càng sờ mó nàng thì hắn lại càng không thể khống chế được bản thân. Cứ như vậy, hắn làm nàng từ lần này đến lần khác, từ mạnh mẽ trên giường, ôm nhau dính chặt lên vách phòng, rồi đến hùng dũng tại phòng tắm. Xuyên suốt cả một đêm dài cho đến khi thể lực của Trân Trân không thể trụ nổi, ngất đi, không còn ai bồi hắn trong các thao tác nữa thì hắn mới dừng lại, mệt mỏi ôm nàng nằm ngủ dẫu cho chỗ đó của hai người vẫn dính chặt nhau không rời.
Trong lúc tiết tháo đó, hai người vì quá điên cuồng nên cũng hoàn toàn không để ý rằng. Đối với Nam Phong, hắn càng hăng máu, càng mất sức thì loại khí vô hình kỳ lạ kia càng tràn vào cơ thể hắn nhiều hơn, một phần được cơ thể hắn chuyển hóa thần tốc, tăng mạnh lượng linh lực dữ trữ trong hắn, một phần thì tiếp tục cải tạo từng tế bào, nâng cấp cơ thể hắn tiến dần đến trạng thái hoàn thiện. Còn đối với Trân Trân, nàng cũng được hưởng lây loại khí đó. Sức mạnh trong nàng tăng không nhiều nhưng về “chất” thì đã khác, không chỉ thế, những đợt tinh nguyên hắn đưa vào cơ thể nàng do sự chênh lệch cấp độ nên không có khả năng khiến nàng thụ thai liền bị cơ thể nàng hấp thụ, cải tạo cơ thể, giúp nàng xinh đẹp hơn, mị cốt tỏa sáng hơn, rung động lòng người hơn nữa.
Đêm đã tàn, trời lại sáng.
Sau một đêm giã chày mệt nhọc, mãi đến trưa Nam Phong mới tỉnh dậy.
Hắn vội vàng nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy Trân Trân đâu, chỉ có những giọt máu trinh nguyên lần đầu của nàng in rõ ở trên giường, khiến hắn không khỏi vuốt trán thở dài cho sự việc đêm qua. Nhưng sau đó lại là một cảm giác nhung nhớ, muốn gặp nàng bỗng dưng bùng phát trong tâm trí hắn.
Hắn rời giường, đang định đi tìm nàng thì bất chợt, hắn lại phát hiện cơ thể hắn có điểm lạ, nó trông có vẻ lại mạnh hơn trước, nhanh nhẹn hơn, nhẹ hơn và linh hoạt hơn trước, ngoài ra linh lực cũng tăng lên khá nhiều, đem so với mười mấy ngày qua tu luyện thì hẳn là bằng cả tháng trời so với chừng đó. Hắn nhíu mày, ít giây sau thì đặt ra một câu hỏi.
Phải chăng, làm chuyện nam nữ sẽ khiến hắn nhanh chóng mạnh hơn? Thân thể của hắn không phải Phàm Thể, mà là một loại thể chất kỳ lạ chưa được biết đến nên mới có khả năng như vậy?
Hắn chưa thể rõ. Hắn cần chứng minh, cần phải một lần nữa hoang lạc với tiểu miêu miêu mê người đêm hôm qua mới rõ hết tất cả.
Tuy nhiên, khi nhìn xuống đất, thấy chiếc mặt nạ đã bị bản thân ném đi tối qua. Hắn liền cảm thấy không xong. Không xong là vì Mao Huỳnh Kim đã từng gặp Trần Đan, hắn sợ thân phận thật của hắn bị bại lộ, chỉ mong lão ta chưa từng vào phòng khi hắn ngủ.
- Àizz, kệ vậy.
Thở ra một hơi dứt khoát. Hắn mặc lại quần áo chỉnh tề, mang mặt nạ lên mặt. Đang định rời phòng thì bỗng có người gõ cửa, âm thanh mềm mại lại cực kỳ quen thuộc vang lên.
- Phong công tử, công tử đã dậy chưa?
“Là nàng, chính là nàng”.
Nam Phong nhận ra ngay âm thanh này chính là giọng của tiểu miêu miêu đã dụ dỗ hắn đêm qua. Trong lòng không khỏi vui mừng và hưng phấn, đi ra mở cửa.
Cửa vừa mở, Trân Trân đẹp hơn, hấp dẫn hơn vài phần so với đêm qua xuất hiện, mắt nàng to tròn vũ mị như làn thu thủy, mày liễu của nàng đẹp miên man, mũi nàng cao cao, môi nhỏ mộng nước màu đỏ rực khiến lòng người xao xuyến. Nàng bưng theo một khay thức ăn thơm phức trên tay, mặt mang nụ cười mê người, cũng có ngọt ngào tình ý và xấu hổ chào hắn.
- Trân Trân chào công tử. Đêm qua… đêm qua công tử ngủ… có ngon không?
Trước đêm qua. Hai người là người xa lạ, không hề có lấy một điểm tình cảm. Trân Trân từ nhỏ trời sinh mị cốt, bản thân nàng cũng là người thông minh nên tự hiểu số phận của mình, tương lai chỉ là một công cụ để gia tộc thăng tiến nên không hề phản đối việc phải đến một chốn thanh lâu học tập kỹ năng hầu hạ nam nhân, nhìn thấy vô số thứ xấu hổ, dâm dục thành ra cũng quen thuộc. Còn Nam Phong, từ nhỏ cho đến cái chết của tiểu Thanh và sau cùng là trước tối qua, hắn chưa từng có ý định sẽ tìm cho mình một người nữ nhân bên cạnh bầu bạn, dù là thiếu nữ đã in sâu vào tâm trí hắn với sắc đẹp như tuế nguyệt vĩnh hằng. Cô độc là thứ hắn đã lựa chọn để hắn có thể được tự do làm mọi việc hắn muốn.
Nhưng chỉ sau một đêm. Trân Trân do buộc mình phải trao đi trinh tiết vì gia tộc, nên lấy gà thì theo gà, lấy chó theo chó, nàng sẽ cố hết sức câu dẫn người nam nhân đã triền miên với mình hơn nữa để hắn không thể nào quên nàng. Nhất là khi nàng còn phát hiện một điểm kỳ lạ, không ngờ quan hệ với hắn lại khiến nàng tăng trưởng sức mạnh rất nhanh, đã vậy thì nàng càng muốn nhiều hơn nữa, sớm ngày có sức mạnh làm chủ bản thân.
Nam Phong thì bị mị cốt của Trân Trân hoàn toàn hạ gục cả thể xác lẫn tâm trí. Giờ hắn không muốn có nữ nhân thì cũng phải muốn. Nhưng bù lại, khi có nữ nhân để bảo vệ, hắn càng cảm thấy bản thân mình kinh khủng hơn trước, tự tin tràn đầy, chuyện gì cũng dám làm chỉ để chiếm được nàng và bảo vệ nàng. Ai dám đụng đến nàng thì đừng trách hắn ra tay tàn độc.
- Ực!
Thấy Trân Trân đứng trước mặt, lại còn vũ mị hơn đêm qua nhiều, trong lòng hắn rất khó nhưng cố giữ lấy bình tĩnh. Miệng nhếch lên gian ý.
- Ngon, tất nhiên là ngon. Đêm khuya còn được “cổ vũ” vô cùng nhiệt tình.
Vừa nói hắn vừa vỗ tay minh họa cho hai từ “cổ vũ”, nhưng ẩn ý lại chính là tiếng “bạch bạch bạch” phát ra do vỗ tay, gợi lên việc hắn được đẩy xe phành phạch, phành phạc trên người nàng vào tối qua. Bất quá Trân Trân lại không hiểu kiểu chơi chữ này, mặt nàng hơi ngơ ngác trông rất đáng yêu, vì không thể đáp lời sao cho phải nên nàng đành chuyển chủ đề.
- Đêm qua công tử đã mệt nhọc, sáng nay lại chưa dùng gì nên Trân Trân tự tay xuống bếp, làm một ít món ngon bồi dưỡng thân thể cho công tử. Xin công tử dùng bữa.
Nam Phong gật gù.
- Tốt, nàng mang vào đi.
- Vâng.
Trân Trân vui vẻ bước vào phòng vì nàng được hắn gọi một tiếng “nàng”, tức là hắn đã có sự ôn nhu và chấp nhận nàng thành nữ nhân bên cạnh hắn. Sự câu dẫn của nàng là đã thành công rồi.
Cạch!
Nam Phong nhẹ nhàng khóa chặt cửa lại. Sau đó, khi Trân Trân đang mãi mê dọn thức ăn lên bàn, hắn liền luồng ra sau lưng nàng, ôm trầm lấy thân thể mềm mại của nàng.
- Cô..ng… công tử?
Trân Trân giật mình, lòng hơi chút hoảng loạn vì nàng còn rất ê ẩm người, chưa khôi phục sau một trận hoang chiến dữ dội đêm qua.
Nam Phong không để ý, hắn tháo chiếc mặt nạ ra rồi nói thẳng ngay vào vấn đề.
- Tiểu miêu miêu, xem như nàng giỏi, đã quấn được ta. Từ nay về sau, nàng chính là nữ nhân của ta rồi.
- Ưmmm!
Dứt lời, hắn liền hôn nàng, mà nàng thì cũng chẳng thể có sức để chống cự theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nên đành nhịn đau, bị hắn lần nữa dày vò thân thể.
Trong phòng, từng âm thanh nam nữ khó nghe lại bắt đầu truyền ra. Bất quá lần này là nhẹ nhàng và ôn nhu hơn rất nhiều.
Tác giả :
MOT