Chưởng Khống Tu Chân
Chương 11: Trở Thành Người Dưng
Trần Đan vừa về đến Trần gia, nhưng hiện tại hắn đang là một chủ đề nóng, cần được bắt giữ và áp giải để xử lý nên bốn người lính gác cổng đã gây khó dễ, làm mất thời gian của hắn.
Hắn đang rất vội nên buộc lòng phải hạ gục họ. Bất quá do hắn vừa trở thành Linh Nhân cảnh, chưa quen thuộc với sức mạnh mới, cũng như khả năng của cơ thể sau khi được thăng hoa, nên những cú đánh vật lý hắn tưởng chừng rất nhẹ lại hóa thành búa tạ, nặng nề và nghiêm trọng đánh họ bất tỉnh.
May mắn là họ không bị nguy hiểm đến tính mạng, vẫn còn cứu được nên hắn không cần quan tâm họ. Hắn chạy thẳng vào bên trong, nhanh nhất quay trở về phòng cùng một câu cầu nguyện trong đầu, “làm ơn, đừng”.
Vừa đến căn phòng lạnh lẽo của bản thân, hắn lập tức mở mạnh cửa ra, nhìn vào bên trong không có bất kỳ thân ảnh nào tồn tại, chỉ thấy bóng tối giờ đây trong mắt hắn rất rõ ràng, chỉ như đang nhìn bóng râm của một cây đại thụ lớn, khiến hắn nhận ra rất nhiều dấu vết đau thương còn tồn động.
Căn phòng của hắn bừa bãi, như từng bị ai đó đập phá.
Đầu giường có một vết máu khô, như có người đập đầu của người khác vào đó.
Dưới đất, nhiều sợi tóc đen mươt rơi rụng, một vết kéo lê dài trên mặt đất, như ai đó tàn nhẫn nắm tóc người khác lôi đi.
Ngay tại thềm cửa, những vết cào cứa lòng không muốn đi, những chiếc móng tay xinh xắn bị gãy rời, và những giọt nước mắt đầy đau đớn đã nặng trĩu ngấm xuống đất.
Đứng ở đây, hắn như nghe được từng tiếng khóc, tiếng gào thét, tiếng sợ hãi trong tuyệt vọng đã kêu tên hắn, mong muốn được gặp hắn nhưng hắn không có mặt, hắn không hề có ở nơi đó khi họ cần.
Và họ bị đưa đi với cái đầu đang rỉ máu, mười ngón tay xinh đẹp giờ chỉ là một thứ hỗn độn của máu, thịt, và móng tay bị bong tróc.
Trần Đan… giờ đây hắn im lặng, nhưng bên trong hắn là cuộn trào cảm xúc đang được hắn cố gắng bình ổn lại.
Sống trong Trần gia nhiều năm, hắn biết rất rõ cách thức hoạt động của Trần gia như thế nào. Hắn là chủ, nhưng đã bỏ đi thì người hầu tiểu Thanh chính là người phải gánh chịu, nhất là khi Trần Toàn còn ôm một bụng lửa giận chưa được phát tiết và tiểu Thanh lại là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến việc Trần Vô Phương bị phế bỏ.
Hắn định chỉ là đi một chút, làm xong việc sẽ quay về ngay khi Trần Toàn còn đang nằm giường bệnh mê mang. Nhưng trời đã không cho hắn được toại nguyện, một Linh Nhân cảnh 18 tuổi đầu tiên trong 500 năm qua của trấn Thanh Hà bỗng nhiên xuất hiện, dập tắt mọi toang tính của hắn.
Trời đã bất công với hắn?
Không, trời không bất công với hắn, mà hắn là kẻ sai. Hắn sai vì không dự trù trước trường hợp bất thường dẫn đến việc phải bất tỉnh một đoạn thời gian dài, hắn sai trong tính toán, sai trong cái tự tin của chính mình. Và đây là hậu quả, một hậu quả tuy không hề liên quan đến hắn vì thân là một nữ hầu được Trần gia mua về, sớm muộn tiểu Thanh cũng bị như vậy, nhưng hắn sẽ trách mình vì không bảo vệ được nàng.
Tiểu Thanh, cô bé xinh xắn, ngoan hiền theo bên cạnh hắn, hầu hạ hắn ngày nào giờ đã…
Chết, là điều không tránh khỏi. Nhưng nếu còn sống, đó là địa ngục với nàng.
Nghĩ đến điều này, một chút mất bình tĩnh đã xảy ra với hắn, khiến sức mạnh Linh Nhân cảnh trong hắn vô tình bộc phát, phá hủy căn phòng bấy lâu của hắn, đưa nó sụp đổ thành một đống tro bụi.
Trần Thế Hùng từ xa vừa đến, nhìn thấy một màn diễn ra ngay trước mắt thì trong đầu lập tức kinh hô lên ba từ vô cùng mạnh mẽ “Linh Nhân cảnh!”.
Lão cực độ vui mừng trong khó tin tiến đến, thế nhưng sự quay người lạnh lùng, vô cảm của Trần Đan với lão đã khiến niềm vui đó mất đi, thay vào là muộn phiền chồng chất thêm muộn phiền.
Lão chưa kịp mở miệng thì Trần Đan đã hỏi.
- Nàng… đã chết?
Trần Thế Hùng hoàn toàn hiểu ý Trần Đan nhắc đến ai. Lão điềm nhiên trả lời vì với lão, sự tình liên quan đến tiểu Thanh là vô cùng nhỏ bé.
- Ngươi rời đi năm ngày không một lý do. Trần Toàn nhanh chóng làm lớn chuyện khiến Trần gia bị một phen náo động, ảnh hưởng đến sự bền vững trong Trần gia. Vì vậy cần phải có một thứ làm nguôi đi cơn giận của hắn.
- Xét cho cùng chỉ là một hầu nữ, mất người này có thể dễ dàng tìm về một người khác. Ngươi cũng đừng luyến tiếc, trên đời nữ nhân hơn nàng còn rất nhiều, chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ kêu người đem về cho ngươi hàng chục người.
Có lẽ Trần Thế Hùng cũng như bao người, tưởng rằng Trần Đan và tiểu Thanh có mối quan hệ chủ tớ phức tạp theo hướng hầu thị ấm giường nên lão mới nói như vậy.
Trần Đan không để tâm, lại lạnh lời hỏi.
- Xác của nàng?
- Đã hỏa táng ba ngày trước. Cốt rãi xuống sông.
Trần Đan nén lên một hơi xúc động dâng tràn, rồi dần thở ra một hơi như đây là sự kết thúc.
Hắn đột nhiên kể lại những gì hắn đã cố gắng làm trong suốt thời gian qua ở Trần gia.
- Thuở nhỏ cháu đã trốn luyện tập, tự nhốt mình nhiều giờ trong phòng, bị mọi người gọi là kẻ lừa nhác, phế vật, yếu đuối. Cháu chẳng hề quan tâm điều đó. Cháu lúc nào cũng luôn tập trung vào việc tu luyện của mình, vào phương thức mà mình đã chọn để bước đi và đến bây giờ, khi chỉ 15 tuổi thì cháu đã có sức mạnh hoàn toàn áp đảo hơn hẳn một vị trưởng lão, như thêm một vị cường giả mạnh mẽ cho Trần gia. Lúc ấy cháu nghĩ đã đến lúc bản thân nên dùng sức mạnh, trí tuệ để bắt đầu trợ giúp Trần gia phát triển, cảm tạ công ơn nuôi dưỡng của Trần gia bấy lâu.
- Nhưng thật trớ trêu. Cái ngày mà cháu định bắt đầu trợ giúp Trần gia, Trần Vô Phương lại làm một điều tồi tệ với tiểu tiểu Thanh, người bạn duy nhất bên cạnh cháu từ nhỏ đến lớn, khiến cháu tức giận và phế bỏ hắn. Đó là điểm khởi đầu.
- Năm ngày trước, phải, cháu đã biệt tích không lý do nhưng trước khi rời đi, cháu vẫn luôn đinh ninh rằng nội sẽ hiểu cháu. Nội sẽ nhận ra tiểu Thanh quan trọng như thế nào với cháu bởi hành động phế bỏ Trần Vô Phương, không ngại đối đầu trực diện với Tam trưởng lão. Nhưng không, nội không làm được gi cả. Nàng đã chết. Đây là điểm kết thúc.
Trần Thế Hùng trầm mạc, không thể nói được điều gì vì nó đúng là như vậy. Lão đã không chú ý đến điều này, là sai lầm của lão.
Trần Đan trở nên lạnh lùng, dường như không một chút tình cảm.
- Hôm nay, đáng lẽ máu sẽ nhuộm đỏ thẫm Trần gia, tất cả kẻ liên quan đều phải chết. Nhưng tiếc là người chết thì không thể sống lại, tình đã đứt cũng không thể hàn gắn như chưa từng. Vì vậy, cháu tha cho họ, cho toàn bộ Trần gia để nội không bị khó xử. Nhưng đổi lại, cháu và Trần gia từ nay không còn quan hệ.
- Tình cảm giữa chúng ta, công ơn được Trần gia dưỡng dục, hai thứ này đã được đánh đổi bằng mạng sống của những kẻ đáng chết, sự bình yên cho Trần gia. Giờ, chúng ta là người xa lạ, thưa nội.
- Chúc nội luôn mạnh khỏe. Hãy hiểu cho hành động này của cháu.
Dứt lời, Trần Đan lập tức rời đi.
- Khoan đã, Đan nhi đừng đi!
Trần Thế Hùng hoảng người khó tin, cảm xúc sụp đổ trong lão tuôn trào. Lão hoảng hốt kêu lên nhưng Trần Đan không để ý, vẫn lạnh lùng di chuyển. Lão đuổi theo nhưng không thể nào đuổi kịp một Linh nhân cảnh, chỉ thấy Trần Đan mới đó đã không còn bóng dáng.
Lão tuyệt vọng dừng lại, gương mặt nhăn nheo đầy đau thương, thẫn thờ đứng lặng ở nơi đó.
Vậy là lão lại mất thêm một người thân nữa. Con trai lão mười năm trước đã rời đi đến nay không tung tích, giờ đứa cháu duy nhất của lão cũng bỏ đi, để lại vợ chồng lão bơ vơ trong cái ngục từ Trần gia này.
Lão rốt cuộc đã làm sai điều gì, tại sao ông trời lại đối xử với lão như thế?
Lão không biết. Đôi mắt lão dần rơi xuống hai dòng lệ già.
Sáng hôm sau, Trần gia có một hồi xôn xao khi nghe tin Trần Đan bị trục xuất vĩnh viễn khỏi gia tộc. Từ nay, gữa Trần gia và hắn không còn bất cứ mối quan hệ nào.
Ba mầm móng tham gia kỳ thi tuyển của Học phủ Kỳ Lam vài ngày sắp tới cũng được sửa thành Trần Hiếu, Trần Vũ và Trần Ánh Tuyết.
Hắn đang rất vội nên buộc lòng phải hạ gục họ. Bất quá do hắn vừa trở thành Linh Nhân cảnh, chưa quen thuộc với sức mạnh mới, cũng như khả năng của cơ thể sau khi được thăng hoa, nên những cú đánh vật lý hắn tưởng chừng rất nhẹ lại hóa thành búa tạ, nặng nề và nghiêm trọng đánh họ bất tỉnh.
May mắn là họ không bị nguy hiểm đến tính mạng, vẫn còn cứu được nên hắn không cần quan tâm họ. Hắn chạy thẳng vào bên trong, nhanh nhất quay trở về phòng cùng một câu cầu nguyện trong đầu, “làm ơn, đừng”.
Vừa đến căn phòng lạnh lẽo của bản thân, hắn lập tức mở mạnh cửa ra, nhìn vào bên trong không có bất kỳ thân ảnh nào tồn tại, chỉ thấy bóng tối giờ đây trong mắt hắn rất rõ ràng, chỉ như đang nhìn bóng râm của một cây đại thụ lớn, khiến hắn nhận ra rất nhiều dấu vết đau thương còn tồn động.
Căn phòng của hắn bừa bãi, như từng bị ai đó đập phá.
Đầu giường có một vết máu khô, như có người đập đầu của người khác vào đó.
Dưới đất, nhiều sợi tóc đen mươt rơi rụng, một vết kéo lê dài trên mặt đất, như ai đó tàn nhẫn nắm tóc người khác lôi đi.
Ngay tại thềm cửa, những vết cào cứa lòng không muốn đi, những chiếc móng tay xinh xắn bị gãy rời, và những giọt nước mắt đầy đau đớn đã nặng trĩu ngấm xuống đất.
Đứng ở đây, hắn như nghe được từng tiếng khóc, tiếng gào thét, tiếng sợ hãi trong tuyệt vọng đã kêu tên hắn, mong muốn được gặp hắn nhưng hắn không có mặt, hắn không hề có ở nơi đó khi họ cần.
Và họ bị đưa đi với cái đầu đang rỉ máu, mười ngón tay xinh đẹp giờ chỉ là một thứ hỗn độn của máu, thịt, và móng tay bị bong tróc.
Trần Đan… giờ đây hắn im lặng, nhưng bên trong hắn là cuộn trào cảm xúc đang được hắn cố gắng bình ổn lại.
Sống trong Trần gia nhiều năm, hắn biết rất rõ cách thức hoạt động của Trần gia như thế nào. Hắn là chủ, nhưng đã bỏ đi thì người hầu tiểu Thanh chính là người phải gánh chịu, nhất là khi Trần Toàn còn ôm một bụng lửa giận chưa được phát tiết và tiểu Thanh lại là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến việc Trần Vô Phương bị phế bỏ.
Hắn định chỉ là đi một chút, làm xong việc sẽ quay về ngay khi Trần Toàn còn đang nằm giường bệnh mê mang. Nhưng trời đã không cho hắn được toại nguyện, một Linh Nhân cảnh 18 tuổi đầu tiên trong 500 năm qua của trấn Thanh Hà bỗng nhiên xuất hiện, dập tắt mọi toang tính của hắn.
Trời đã bất công với hắn?
Không, trời không bất công với hắn, mà hắn là kẻ sai. Hắn sai vì không dự trù trước trường hợp bất thường dẫn đến việc phải bất tỉnh một đoạn thời gian dài, hắn sai trong tính toán, sai trong cái tự tin của chính mình. Và đây là hậu quả, một hậu quả tuy không hề liên quan đến hắn vì thân là một nữ hầu được Trần gia mua về, sớm muộn tiểu Thanh cũng bị như vậy, nhưng hắn sẽ trách mình vì không bảo vệ được nàng.
Tiểu Thanh, cô bé xinh xắn, ngoan hiền theo bên cạnh hắn, hầu hạ hắn ngày nào giờ đã…
Chết, là điều không tránh khỏi. Nhưng nếu còn sống, đó là địa ngục với nàng.
Nghĩ đến điều này, một chút mất bình tĩnh đã xảy ra với hắn, khiến sức mạnh Linh Nhân cảnh trong hắn vô tình bộc phát, phá hủy căn phòng bấy lâu của hắn, đưa nó sụp đổ thành một đống tro bụi.
Trần Thế Hùng từ xa vừa đến, nhìn thấy một màn diễn ra ngay trước mắt thì trong đầu lập tức kinh hô lên ba từ vô cùng mạnh mẽ “Linh Nhân cảnh!”.
Lão cực độ vui mừng trong khó tin tiến đến, thế nhưng sự quay người lạnh lùng, vô cảm của Trần Đan với lão đã khiến niềm vui đó mất đi, thay vào là muộn phiền chồng chất thêm muộn phiền.
Lão chưa kịp mở miệng thì Trần Đan đã hỏi.
- Nàng… đã chết?
Trần Thế Hùng hoàn toàn hiểu ý Trần Đan nhắc đến ai. Lão điềm nhiên trả lời vì với lão, sự tình liên quan đến tiểu Thanh là vô cùng nhỏ bé.
- Ngươi rời đi năm ngày không một lý do. Trần Toàn nhanh chóng làm lớn chuyện khiến Trần gia bị một phen náo động, ảnh hưởng đến sự bền vững trong Trần gia. Vì vậy cần phải có một thứ làm nguôi đi cơn giận của hắn.
- Xét cho cùng chỉ là một hầu nữ, mất người này có thể dễ dàng tìm về một người khác. Ngươi cũng đừng luyến tiếc, trên đời nữ nhân hơn nàng còn rất nhiều, chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ kêu người đem về cho ngươi hàng chục người.
Có lẽ Trần Thế Hùng cũng như bao người, tưởng rằng Trần Đan và tiểu Thanh có mối quan hệ chủ tớ phức tạp theo hướng hầu thị ấm giường nên lão mới nói như vậy.
Trần Đan không để tâm, lại lạnh lời hỏi.
- Xác của nàng?
- Đã hỏa táng ba ngày trước. Cốt rãi xuống sông.
Trần Đan nén lên một hơi xúc động dâng tràn, rồi dần thở ra một hơi như đây là sự kết thúc.
Hắn đột nhiên kể lại những gì hắn đã cố gắng làm trong suốt thời gian qua ở Trần gia.
- Thuở nhỏ cháu đã trốn luyện tập, tự nhốt mình nhiều giờ trong phòng, bị mọi người gọi là kẻ lừa nhác, phế vật, yếu đuối. Cháu chẳng hề quan tâm điều đó. Cháu lúc nào cũng luôn tập trung vào việc tu luyện của mình, vào phương thức mà mình đã chọn để bước đi và đến bây giờ, khi chỉ 15 tuổi thì cháu đã có sức mạnh hoàn toàn áp đảo hơn hẳn một vị trưởng lão, như thêm một vị cường giả mạnh mẽ cho Trần gia. Lúc ấy cháu nghĩ đã đến lúc bản thân nên dùng sức mạnh, trí tuệ để bắt đầu trợ giúp Trần gia phát triển, cảm tạ công ơn nuôi dưỡng của Trần gia bấy lâu.
- Nhưng thật trớ trêu. Cái ngày mà cháu định bắt đầu trợ giúp Trần gia, Trần Vô Phương lại làm một điều tồi tệ với tiểu tiểu Thanh, người bạn duy nhất bên cạnh cháu từ nhỏ đến lớn, khiến cháu tức giận và phế bỏ hắn. Đó là điểm khởi đầu.
- Năm ngày trước, phải, cháu đã biệt tích không lý do nhưng trước khi rời đi, cháu vẫn luôn đinh ninh rằng nội sẽ hiểu cháu. Nội sẽ nhận ra tiểu Thanh quan trọng như thế nào với cháu bởi hành động phế bỏ Trần Vô Phương, không ngại đối đầu trực diện với Tam trưởng lão. Nhưng không, nội không làm được gi cả. Nàng đã chết. Đây là điểm kết thúc.
Trần Thế Hùng trầm mạc, không thể nói được điều gì vì nó đúng là như vậy. Lão đã không chú ý đến điều này, là sai lầm của lão.
Trần Đan trở nên lạnh lùng, dường như không một chút tình cảm.
- Hôm nay, đáng lẽ máu sẽ nhuộm đỏ thẫm Trần gia, tất cả kẻ liên quan đều phải chết. Nhưng tiếc là người chết thì không thể sống lại, tình đã đứt cũng không thể hàn gắn như chưa từng. Vì vậy, cháu tha cho họ, cho toàn bộ Trần gia để nội không bị khó xử. Nhưng đổi lại, cháu và Trần gia từ nay không còn quan hệ.
- Tình cảm giữa chúng ta, công ơn được Trần gia dưỡng dục, hai thứ này đã được đánh đổi bằng mạng sống của những kẻ đáng chết, sự bình yên cho Trần gia. Giờ, chúng ta là người xa lạ, thưa nội.
- Chúc nội luôn mạnh khỏe. Hãy hiểu cho hành động này của cháu.
Dứt lời, Trần Đan lập tức rời đi.
- Khoan đã, Đan nhi đừng đi!
Trần Thế Hùng hoảng người khó tin, cảm xúc sụp đổ trong lão tuôn trào. Lão hoảng hốt kêu lên nhưng Trần Đan không để ý, vẫn lạnh lùng di chuyển. Lão đuổi theo nhưng không thể nào đuổi kịp một Linh nhân cảnh, chỉ thấy Trần Đan mới đó đã không còn bóng dáng.
Lão tuyệt vọng dừng lại, gương mặt nhăn nheo đầy đau thương, thẫn thờ đứng lặng ở nơi đó.
Vậy là lão lại mất thêm một người thân nữa. Con trai lão mười năm trước đã rời đi đến nay không tung tích, giờ đứa cháu duy nhất của lão cũng bỏ đi, để lại vợ chồng lão bơ vơ trong cái ngục từ Trần gia này.
Lão rốt cuộc đã làm sai điều gì, tại sao ông trời lại đối xử với lão như thế?
Lão không biết. Đôi mắt lão dần rơi xuống hai dòng lệ già.
Sáng hôm sau, Trần gia có một hồi xôn xao khi nghe tin Trần Đan bị trục xuất vĩnh viễn khỏi gia tộc. Từ nay, gữa Trần gia và hắn không còn bất cứ mối quan hệ nào.
Ba mầm móng tham gia kỳ thi tuyển của Học phủ Kỳ Lam vài ngày sắp tới cũng được sửa thành Trần Hiếu, Trần Vũ và Trần Ánh Tuyết.
Tác giả :
MOT