Chưởng Khống Tinh Không
Chương 63: Xông trận- mượn trận đột phá(p2)
Theo lời ngọc ấn nói thì Anh Vũ vẫn là biết đượcnếu muốn thoát khỏi cái này pháp trận thì có phá hay không trận pháp thì cũng phải cảm ứng được thiên địa linh khí. Có thể xem Thu Nhược là một ví dụ cụ thể.
Anh Vũ bắt đầu nhắm mắt lại định tâm, một giờ, lại hai giờ trôi qua Anh Vũ đúng là không thể nào cảm ứng ra cái móng lợn gì cả á. Hắn bực mình nhìn ngọc ấn to nhỏ nói:
- Phải làm thế nào để cảm ứng đây.
Ngọc ấn thở dài á, cái này thiếu niên lớn lên đúng thật sự là có chút anh tuấn, thế nhưng là độ kiên nhẫn nhẫn nại thì một chút cũng không có, hắn cùng Anh Vũ truyền âm nói:
- Muốn cảm nhận được đâu có dễ như vậy, nếu là dễ dàng thì trận pháp sư không phải sẽ biến thành củ cải trắng rồi sao.
- Nhưng mà...
- Nhưng mà cái gì, ngươi đúng là tật xấu không thể bỏ mà, vẫn luôn nôn nóng như vậy đối với tâm cảnh của ngươi sẽ không tốt.
Ngọc ấn tốt bụng nói, nhưng vẫn là thấy được vẻ mặt không thỏa mãn của Anh Vũ mặt dù là bất mãn thế nhưng là hắn vẫn thở dài nói tiếp:
- Haizz... một cái tiểu tử tâm tính xấu á, được rồi để ta dạy ngươi cách tĩnh tâm.
Anh Vũ cũng không biết làm thế nào cho tốt á đành làm theo lời ngọc ấn nói ngồi xuống đã tọa.
- Vức bỏ đi cái vô dục vô cầu ngươi có thể tiến được vào trạng thái vô ngã.
Nhìn được Anh Vũ là cùng mình hợp tác, ngọc ấn nhẹ nhàng hạ đi âm thanh nói:
- Lắng nghe ta... lắng nghe ta... trời đất rộng lớn, nhưng cũng bắt nguồn từ hư vô mà thành, sau đó mới sinh ra vạn vật... Vạn vật sinh ra có hữu hình có vô hình, trong hữu có vô- trong vô có hữu, con người chỉ nhìn thấy được hữu hình mà không thấy được vô hình, vì vậy muốn thấy được cái vô hình trong tự nhiên đầu tiên là phải cảm nhận được sự tồn tại của cái vô trong cái hữu, rồi từ đó dùng cái hư vô ấy cảm nhận cái hư bên ngoài, như trăm sông chảy về một nguồn.
Ngọc ấn nói những lời này là tích góp được từ một cái chủ nhân người đời trước là một pháp trận sư, và cũng là cả đời cảm ngộ mới ra. Hắn đúng là không biết Anh Vũ cố thể tiến bước đến đâu nhưng là hiện bây giờ là giúp ích được.
Thế nhưng là không ngờ cái này đối với Anh Vũ rất là có ích, không phải là đơn giản như vậy một cái có thể từ thiên địa ra chân ý tầm thường mà là tâm cảnh ngời ngời ý sâu tuyệt luân á, đối với Ngọc ấn đúng là có chút tác dụng thế nhưng là đối với ý cảnh thì đã vượt xa nhân loại có thể hạn định. Đương nhiên Anh Vũ cũng không phải là một cái hạn người ngu muội nên được cái này tâm sâu ý sâu liền như phượng thêm mao, như rồng thêm thêm cánh liền như vậy mà rơi vào trạng thái vô ngã cùng thiên địa hòa nhập là một vậy, dường như nó chính là bản thể của mình.
- Thiên địa hợp nhất... cái này... cái này thật đúng là bất khả tự nghị á.
Ngọc ấn không dám tin về những điều mình biết nữa rồi, đối với một cái vật thể như nó thì vô tạp vô niệm là đương nhiên vì vậy nó có thể dễ dàng tiến vào thiên địa hợp nhất, cùng thiên địa câu thông với nhau dễ dàng. Thế nhưng mà một cái thân thể con người, không có trăm phần trăm độ tương thích với thiên địa mà còn kể đến hạn định của con người lun chiệu nhiều chi phối về vật chất, tinh thần, cũng như những ước định của tạo hóa như là ham si mê luyến thì làm sao có thể bước vào cái này trạng thái được chứ, đúng là rất khó tiếp thu á. Nó cũng có thể giải thích được là Anh Vũ ngộ tĩnh cũng cực cao đồng thời cơ thể cũng không thể lý giải được thể chất.
- Ngươi đang làm cái gì...
Anh Vũ đôi mắt sáng nhè nhẹ mở đứng lên bước về phía trước làm ngọc ấn bất ngờ hỏi.
Hắn đứng dậy từng bước, lại từng bước mà đi trong cái này trận pháp thoát ận thoát hiện như sương trắng. Những bước đi của hắn có thể nói cùng với thiên địa nhẹ nhàng không có bài xích qua, trong cảm nhận của ngọc ấn xung quanh thân Anh Vũ là những đóm sáng bảy màu óng ánh tinh quang của thiên địa linh khí tự nhiên, đương nhiên là mắt thường con người không cảm nhận được cái này trạng thái rồi.
- Đây là mắt trận đó sao...
Anh Vũ đôi mắt có thể nhìn thấy dòng chảy nguyên tố mà mắt thường không nhìn ra được, hắn càng tiến sâu hơn vào trong trận pháp thì càng nhìn rõ được những vết chấm nhỏ bên trong trận pháp.
- Đúng vậy, đó là những tâm trận.
Ngọc ấn nói.
- Tâm trận... có bao nhiêu tâm trận...
Anh Vũ tiếp tục gặn hỏi.
- Kỳ lạ, không phải là không gian pháp trận sao tại sao chỉ có ba mắt trận nhỉ.
Pháp trận không gian lời nó đã giải thích đối với Anh Vũ là phải tập hợp đủ ngũ hành nguyên tố mới đúng, nhưng bên trong này mắt trận chỉ có ba phải hay không là có mắt trận khác đang ở một hướng khác. Thế nhưng điều này là không thể á, một cái trận pháp không gian nhỏ thì không nằm ở đây thì chẳng lẽ là nằm ngoài pháp trận à.
- Ngươi lại đi đâu đó.
Ngọc ấn vẫn là đang nghĩ thì lại thấy Anh Vũ bước vào tâm trận, liền vội vàng ngăn lại:
- Ngươi đừng có làm bậy, mặt dù là ngươi có thể thấy mắt trận thế nhưng ngươi trận pháp cái gì cũng không biết, đừng nên tiến lại gần nó sẽ bị phản phệ á.
Đi với cái này liều lĩnh người ngọc ấn có chút thầm kêu khổ.
- Ta cảm thấy là có cái gì đó đang hấp dẫn thân thể ta, có thể đối với ta là một thứ rất hữu dụng.
Anh Vũ cảm thấy có cái gì bên trong đang hấp dẫn hắn làm hắn không tự chủ được mà bước qua.
- Ngươi cái này tiểu tử ta mặt kệ ngươi... mạng sống của ngươi không phải của ta.
Ngọc ấn biết được là hắn sẽ không thể ngăn được Anh Vũ liền bực mình nói.
Càng gần tâm trận thì không gian càng ngày càng rung lên đến khi rung rẩy kích liệt như muốn hủy đi mảnh này thiên địa.
- Xong rồi... xong rồi... tiểu tử ngươi chết chắc.
Ngọc ấn bên trong lòng ngự Anh Vũ cũng đã cảm nhận được cơ thể hắn đang không ngừng rung rẩy liền thấy không ổn cảm thán nói.
Nó biết trước á, thế nhưng nó là đi theo cái cứng đầu người có khi nào chuyện của tiểu tử này quyết định làm nó khuyên ngăn được đâu.
- Thu trận...
Bên ngoài trận pháp lúc này, trần đại sư đôi mắt nhắm hờ đứng giữa không trung trận pháp đang làm những động tác quái lạ.
- Kỳ lạ... sao trận phạp không thể thu.
Hắn đã thử mấy lần qua, thế nhưng trận pháp vẫn một mực không có thu đi, nói trước là trận pháp này là hắn lập có được hay không á. Một vị trận pháp sư mà nói thì việc mất kiểm soát trận pháp do chính tay mình lập ra là cỡ nào thất bại á. Lại nói, lại là mất kiểm soát cho một cái tiểu tử mù tịt trận pháp không phải chứng minh là tạo nghệ hắn kém cỏi sao.
- Đại sư... ngài sao rồi.
Thu Nhược sốt ruột hướng hắn bên trên không trung hỏi.
- Tình hình rất xấu... thế nhưng ngươi yên tâm đi
Trần đại sư mặt dù lúc này bó tay toàn tập rồi, thế nhưng là cũng không chịu hạ cái tôi của mình xuống nên vờ kệt như vậy nói.
- Được rồi... ngài mau nhanh lên.
Nếu là Thu Nhược biết được cái này lão già là cứng miệng không biết thế nào cảm xúc phải hay không liều mạng đây.
Nhưng là đúng theo như tình huống xấu mà trần đại sư không dám nghĩ đến, khí tức của cái đồ đệ chưa qua cửa của hắn biến mất. Đối với cái này đệ tử thì hắn chỉ là hiếu kỳ mà thôi, nhưng là không ngờ tên này lại là một kẽ ngu si á, hắn hận cái kia Lăng tiểu tử chết tiệt đã nói với hắn cái gì mà khả năng đặt biệt của con trai là sao tốt. Bây giờ thì tốt rồi, dù là đã tìm được một cái tư chất trận pháp siêu cường, thế nhưng là lại cùng tên này thề sinh thề diệt, cái này không phải là đối với hắn rất khó xử sao. Nhưng là hối hận cũng đã muộn á, cách duy nhất là thế nào dỗ giành cái đệ tử đáng yêu trước mặt này, hắn đang nghĩ là có phải hay không là nên tìm cho nha đầu này một cái tốt hơn tiểu tử.
Nếu là Thu Nhược biết được cái này lão đầu này ý nghĩ chắc chắn là sẽ cùng lão liều mạng, thế nhưng là nàng là đang chăm chăm nhìn vào trận đồ bên trong, một màng sương trắng phủ nhẹ đang mờ mờ xuất hiện giữa trước mắt làm nàng đột nhiên nhảy lên mừng rỡ nói:
- Là Vũ kìa... ngài mau đưa hắn ra.
Nàng có thể thấy được bên trong Anh Vũ nét mặt đang thống khổ, đau lòng liền hướng cái kia trần đại sư vô sỉ gọi.
- Điều này....
Lão đầu là muốn nói thêm là" sao có thể", thế nhưng là nếu như vậy không phải chứng minh hắn cùng tiểu nha đầu nãy giờ đang tranh bức đó sao, nhưng là việc này cũng không nghiêm trọng, việc mà làm hắn bất ngờ nhất là tại sao á, tại sao một cái tiểu tử tu vi thấp kém hắn lại không thể cảm nhận được khí tức, thế nhưng là mắt thường cũng có thể thấy được tiểu tử này còn đang sống, hắn lẩm bẩm" không phải tiểu tử này đã là một cái hồn Anh rồi đó chứ.... nhưng mà cũng không thể nào á". Hắn mặt dù đã già rồi thế nhưng là cũng biết được con người chỉ khi đạt đến đế cấp sau khi chết mới có thể xuất hiện hồn Anh mà thôi, tiểu tử này nhất định là không phải, trong đầu hắn càng nghĩ lại sinh ra nhiều câu hỏi mà đến ngay cả hắn cũng không thể trả lời.
- Cái kia... phải hay không là Vũ đang đột phá.
Thu Nhược vẫn hướng thân ảnh Anh Vũ mà nhìn, lúc này pháp trận đã bị hư đi một nữa rồi nên thân ảnh của hắn trong mắt nàng ngày càng rõ ràng.
Lời nói của Thu Nhược phá đi những suy nghĩ của lão, lão lúc này nhìn lại có chút muốn ngất đi, không kìm nén được nói:
- Không thể nào...
Trần đại sư thầm nghĩ, cái tiểu tử này rơi vào pháp trận không gian bị mất khống chế, cho dù là hắn cũng chưa chắc gì là toàn mạng mà ra đừng nói đến là tên tiểu tử này chỉ là mô người thường á. Thế nhưng là tên này hiển nhiên vẫn sống, không những thế còn sống rất tốt mà còn đột phá, bên trong ngoại trừ sát trận ra thì còn cái gì chỗ tốt làm tiểu tử này đột phá đâu chứ, lão vẫn là cảm thấy mấy trăm năm nay ngây ngốc sống có chút uổng phí rồi.
- Tiểu tử này....
Đừng nói là một cái trần đại sư sống đã quá trăm năm, mà ngay cả một cái đồ vật như hắn cả vạn năm tuổi tác nếu không cùng Anh Vũ cùng một chỗ đồng hành thì cũng không thể nào lý giải được. Cái này là khác xa với nhân loại nhận thức qua, sao lại nói như vậy? là bởi vì đối với thể chất yếu ớt của nhân loại thì chỉ có thể hập thụ thiên địa linh khí ở trạng thái nhu hòa nhất, không ai cùng một cái tàn bạo linh khí hấp thu qua, đừng nói là muốn cùng nó hấp thu mà cùng một chỗ với nó ương ngạnh cũng không thể, ví như là con người không thể cùng những cơn bão mà nguyên tố gây nên đi qua. Anh Vũ trọng tố nó đã đánh giá rất cao rồi thế nhưng là như thế này cao nó lại chưa nghĩ đến.
Anh Vũ không phải là không có đau nhức qua, cái này linh lực cuồng bạo không phải đối với Anh Vũ tiến vào cơ thể là không nguy hại nhưng sau lại cảm thấy cơ thể sảng khoái hơn nhiều, cứ thế lập lại Anh Vũ đã từ nhân nguyên sơ kỳ nguyên khí sơ kỳ đã tấn chức thành nhân nguyên trung kỳ nguyên khí trung kỳ.
Anh Vũ bắt đầu nhắm mắt lại định tâm, một giờ, lại hai giờ trôi qua Anh Vũ đúng là không thể nào cảm ứng ra cái móng lợn gì cả á. Hắn bực mình nhìn ngọc ấn to nhỏ nói:
- Phải làm thế nào để cảm ứng đây.
Ngọc ấn thở dài á, cái này thiếu niên lớn lên đúng thật sự là có chút anh tuấn, thế nhưng là độ kiên nhẫn nhẫn nại thì một chút cũng không có, hắn cùng Anh Vũ truyền âm nói:
- Muốn cảm nhận được đâu có dễ như vậy, nếu là dễ dàng thì trận pháp sư không phải sẽ biến thành củ cải trắng rồi sao.
- Nhưng mà...
- Nhưng mà cái gì, ngươi đúng là tật xấu không thể bỏ mà, vẫn luôn nôn nóng như vậy đối với tâm cảnh của ngươi sẽ không tốt.
Ngọc ấn tốt bụng nói, nhưng vẫn là thấy được vẻ mặt không thỏa mãn của Anh Vũ mặt dù là bất mãn thế nhưng là hắn vẫn thở dài nói tiếp:
- Haizz... một cái tiểu tử tâm tính xấu á, được rồi để ta dạy ngươi cách tĩnh tâm.
Anh Vũ cũng không biết làm thế nào cho tốt á đành làm theo lời ngọc ấn nói ngồi xuống đã tọa.
- Vức bỏ đi cái vô dục vô cầu ngươi có thể tiến được vào trạng thái vô ngã.
Nhìn được Anh Vũ là cùng mình hợp tác, ngọc ấn nhẹ nhàng hạ đi âm thanh nói:
- Lắng nghe ta... lắng nghe ta... trời đất rộng lớn, nhưng cũng bắt nguồn từ hư vô mà thành, sau đó mới sinh ra vạn vật... Vạn vật sinh ra có hữu hình có vô hình, trong hữu có vô- trong vô có hữu, con người chỉ nhìn thấy được hữu hình mà không thấy được vô hình, vì vậy muốn thấy được cái vô hình trong tự nhiên đầu tiên là phải cảm nhận được sự tồn tại của cái vô trong cái hữu, rồi từ đó dùng cái hư vô ấy cảm nhận cái hư bên ngoài, như trăm sông chảy về một nguồn.
Ngọc ấn nói những lời này là tích góp được từ một cái chủ nhân người đời trước là một pháp trận sư, và cũng là cả đời cảm ngộ mới ra. Hắn đúng là không biết Anh Vũ cố thể tiến bước đến đâu nhưng là hiện bây giờ là giúp ích được.
Thế nhưng là không ngờ cái này đối với Anh Vũ rất là có ích, không phải là đơn giản như vậy một cái có thể từ thiên địa ra chân ý tầm thường mà là tâm cảnh ngời ngời ý sâu tuyệt luân á, đối với Ngọc ấn đúng là có chút tác dụng thế nhưng là đối với ý cảnh thì đã vượt xa nhân loại có thể hạn định. Đương nhiên Anh Vũ cũng không phải là một cái hạn người ngu muội nên được cái này tâm sâu ý sâu liền như phượng thêm mao, như rồng thêm thêm cánh liền như vậy mà rơi vào trạng thái vô ngã cùng thiên địa hòa nhập là một vậy, dường như nó chính là bản thể của mình.
- Thiên địa hợp nhất... cái này... cái này thật đúng là bất khả tự nghị á.
Ngọc ấn không dám tin về những điều mình biết nữa rồi, đối với một cái vật thể như nó thì vô tạp vô niệm là đương nhiên vì vậy nó có thể dễ dàng tiến vào thiên địa hợp nhất, cùng thiên địa câu thông với nhau dễ dàng. Thế nhưng mà một cái thân thể con người, không có trăm phần trăm độ tương thích với thiên địa mà còn kể đến hạn định của con người lun chiệu nhiều chi phối về vật chất, tinh thần, cũng như những ước định của tạo hóa như là ham si mê luyến thì làm sao có thể bước vào cái này trạng thái được chứ, đúng là rất khó tiếp thu á. Nó cũng có thể giải thích được là Anh Vũ ngộ tĩnh cũng cực cao đồng thời cơ thể cũng không thể lý giải được thể chất.
- Ngươi đang làm cái gì...
Anh Vũ đôi mắt sáng nhè nhẹ mở đứng lên bước về phía trước làm ngọc ấn bất ngờ hỏi.
Hắn đứng dậy từng bước, lại từng bước mà đi trong cái này trận pháp thoát ận thoát hiện như sương trắng. Những bước đi của hắn có thể nói cùng với thiên địa nhẹ nhàng không có bài xích qua, trong cảm nhận của ngọc ấn xung quanh thân Anh Vũ là những đóm sáng bảy màu óng ánh tinh quang của thiên địa linh khí tự nhiên, đương nhiên là mắt thường con người không cảm nhận được cái này trạng thái rồi.
- Đây là mắt trận đó sao...
Anh Vũ đôi mắt có thể nhìn thấy dòng chảy nguyên tố mà mắt thường không nhìn ra được, hắn càng tiến sâu hơn vào trong trận pháp thì càng nhìn rõ được những vết chấm nhỏ bên trong trận pháp.
- Đúng vậy, đó là những tâm trận.
Ngọc ấn nói.
- Tâm trận... có bao nhiêu tâm trận...
Anh Vũ tiếp tục gặn hỏi.
- Kỳ lạ, không phải là không gian pháp trận sao tại sao chỉ có ba mắt trận nhỉ.
Pháp trận không gian lời nó đã giải thích đối với Anh Vũ là phải tập hợp đủ ngũ hành nguyên tố mới đúng, nhưng bên trong này mắt trận chỉ có ba phải hay không là có mắt trận khác đang ở một hướng khác. Thế nhưng điều này là không thể á, một cái trận pháp không gian nhỏ thì không nằm ở đây thì chẳng lẽ là nằm ngoài pháp trận à.
- Ngươi lại đi đâu đó.
Ngọc ấn vẫn là đang nghĩ thì lại thấy Anh Vũ bước vào tâm trận, liền vội vàng ngăn lại:
- Ngươi đừng có làm bậy, mặt dù là ngươi có thể thấy mắt trận thế nhưng ngươi trận pháp cái gì cũng không biết, đừng nên tiến lại gần nó sẽ bị phản phệ á.
Đi với cái này liều lĩnh người ngọc ấn có chút thầm kêu khổ.
- Ta cảm thấy là có cái gì đó đang hấp dẫn thân thể ta, có thể đối với ta là một thứ rất hữu dụng.
Anh Vũ cảm thấy có cái gì bên trong đang hấp dẫn hắn làm hắn không tự chủ được mà bước qua.
- Ngươi cái này tiểu tử ta mặt kệ ngươi... mạng sống của ngươi không phải của ta.
Ngọc ấn biết được là hắn sẽ không thể ngăn được Anh Vũ liền bực mình nói.
Càng gần tâm trận thì không gian càng ngày càng rung lên đến khi rung rẩy kích liệt như muốn hủy đi mảnh này thiên địa.
- Xong rồi... xong rồi... tiểu tử ngươi chết chắc.
Ngọc ấn bên trong lòng ngự Anh Vũ cũng đã cảm nhận được cơ thể hắn đang không ngừng rung rẩy liền thấy không ổn cảm thán nói.
Nó biết trước á, thế nhưng nó là đi theo cái cứng đầu người có khi nào chuyện của tiểu tử này quyết định làm nó khuyên ngăn được đâu.
- Thu trận...
Bên ngoài trận pháp lúc này, trần đại sư đôi mắt nhắm hờ đứng giữa không trung trận pháp đang làm những động tác quái lạ.
- Kỳ lạ... sao trận phạp không thể thu.
Hắn đã thử mấy lần qua, thế nhưng trận pháp vẫn một mực không có thu đi, nói trước là trận pháp này là hắn lập có được hay không á. Một vị trận pháp sư mà nói thì việc mất kiểm soát trận pháp do chính tay mình lập ra là cỡ nào thất bại á. Lại nói, lại là mất kiểm soát cho một cái tiểu tử mù tịt trận pháp không phải chứng minh là tạo nghệ hắn kém cỏi sao.
- Đại sư... ngài sao rồi.
Thu Nhược sốt ruột hướng hắn bên trên không trung hỏi.
- Tình hình rất xấu... thế nhưng ngươi yên tâm đi
Trần đại sư mặt dù lúc này bó tay toàn tập rồi, thế nhưng là cũng không chịu hạ cái tôi của mình xuống nên vờ kệt như vậy nói.
- Được rồi... ngài mau nhanh lên.
Nếu là Thu Nhược biết được cái này lão già là cứng miệng không biết thế nào cảm xúc phải hay không liều mạng đây.
Nhưng là đúng theo như tình huống xấu mà trần đại sư không dám nghĩ đến, khí tức của cái đồ đệ chưa qua cửa của hắn biến mất. Đối với cái này đệ tử thì hắn chỉ là hiếu kỳ mà thôi, nhưng là không ngờ tên này lại là một kẽ ngu si á, hắn hận cái kia Lăng tiểu tử chết tiệt đã nói với hắn cái gì mà khả năng đặt biệt của con trai là sao tốt. Bây giờ thì tốt rồi, dù là đã tìm được một cái tư chất trận pháp siêu cường, thế nhưng là lại cùng tên này thề sinh thề diệt, cái này không phải là đối với hắn rất khó xử sao. Nhưng là hối hận cũng đã muộn á, cách duy nhất là thế nào dỗ giành cái đệ tử đáng yêu trước mặt này, hắn đang nghĩ là có phải hay không là nên tìm cho nha đầu này một cái tốt hơn tiểu tử.
Nếu là Thu Nhược biết được cái này lão đầu này ý nghĩ chắc chắn là sẽ cùng lão liều mạng, thế nhưng là nàng là đang chăm chăm nhìn vào trận đồ bên trong, một màng sương trắng phủ nhẹ đang mờ mờ xuất hiện giữa trước mắt làm nàng đột nhiên nhảy lên mừng rỡ nói:
- Là Vũ kìa... ngài mau đưa hắn ra.
Nàng có thể thấy được bên trong Anh Vũ nét mặt đang thống khổ, đau lòng liền hướng cái kia trần đại sư vô sỉ gọi.
- Điều này....
Lão đầu là muốn nói thêm là" sao có thể", thế nhưng là nếu như vậy không phải chứng minh hắn cùng tiểu nha đầu nãy giờ đang tranh bức đó sao, nhưng là việc này cũng không nghiêm trọng, việc mà làm hắn bất ngờ nhất là tại sao á, tại sao một cái tiểu tử tu vi thấp kém hắn lại không thể cảm nhận được khí tức, thế nhưng là mắt thường cũng có thể thấy được tiểu tử này còn đang sống, hắn lẩm bẩm" không phải tiểu tử này đã là một cái hồn Anh rồi đó chứ.... nhưng mà cũng không thể nào á". Hắn mặt dù đã già rồi thế nhưng là cũng biết được con người chỉ khi đạt đến đế cấp sau khi chết mới có thể xuất hiện hồn Anh mà thôi, tiểu tử này nhất định là không phải, trong đầu hắn càng nghĩ lại sinh ra nhiều câu hỏi mà đến ngay cả hắn cũng không thể trả lời.
- Cái kia... phải hay không là Vũ đang đột phá.
Thu Nhược vẫn hướng thân ảnh Anh Vũ mà nhìn, lúc này pháp trận đã bị hư đi một nữa rồi nên thân ảnh của hắn trong mắt nàng ngày càng rõ ràng.
Lời nói của Thu Nhược phá đi những suy nghĩ của lão, lão lúc này nhìn lại có chút muốn ngất đi, không kìm nén được nói:
- Không thể nào...
Trần đại sư thầm nghĩ, cái tiểu tử này rơi vào pháp trận không gian bị mất khống chế, cho dù là hắn cũng chưa chắc gì là toàn mạng mà ra đừng nói đến là tên tiểu tử này chỉ là mô người thường á. Thế nhưng là tên này hiển nhiên vẫn sống, không những thế còn sống rất tốt mà còn đột phá, bên trong ngoại trừ sát trận ra thì còn cái gì chỗ tốt làm tiểu tử này đột phá đâu chứ, lão vẫn là cảm thấy mấy trăm năm nay ngây ngốc sống có chút uổng phí rồi.
- Tiểu tử này....
Đừng nói là một cái trần đại sư sống đã quá trăm năm, mà ngay cả một cái đồ vật như hắn cả vạn năm tuổi tác nếu không cùng Anh Vũ cùng một chỗ đồng hành thì cũng không thể nào lý giải được. Cái này là khác xa với nhân loại nhận thức qua, sao lại nói như vậy? là bởi vì đối với thể chất yếu ớt của nhân loại thì chỉ có thể hập thụ thiên địa linh khí ở trạng thái nhu hòa nhất, không ai cùng một cái tàn bạo linh khí hấp thu qua, đừng nói là muốn cùng nó hấp thu mà cùng một chỗ với nó ương ngạnh cũng không thể, ví như là con người không thể cùng những cơn bão mà nguyên tố gây nên đi qua. Anh Vũ trọng tố nó đã đánh giá rất cao rồi thế nhưng là như thế này cao nó lại chưa nghĩ đến.
Anh Vũ không phải là không có đau nhức qua, cái này linh lực cuồng bạo không phải đối với Anh Vũ tiến vào cơ thể là không nguy hại nhưng sau lại cảm thấy cơ thể sảng khoái hơn nhiều, cứ thế lập lại Anh Vũ đã từ nhân nguyên sơ kỳ nguyên khí sơ kỳ đã tấn chức thành nhân nguyên trung kỳ nguyên khí trung kỳ.
Tác giả :
Hibiki