Chưởng Khống Tinh Không
Chương 16: Chu Tề gian kế
-Ong...
Nội kình trong cơ thể Chu Tề phóng ra kèm theo tiếng xé gió của thanh đao trên tay hướng Anh Vũ mà lao tới.
Anh Vũ thủ thể tay trái dơ lên nội kình phóng ra ở lòng bàn tay hướng thanh đao mà chụp, hành động hai người rất nhanh khiến không ít người ánh mắt cũng không kịp phong mang. Trong chớp nhoáng Anh Vũ liền bắt được lưỡi đao lại vận dụng nội kình phóng thích đẩy ngược trở lại.
Hành động này không khỏi mọi người ngây người, Anh Vũ so với tuổi đời của Chu Tề vậy mà cứ như vậy lại chụp được một đao này, không những thế lại còn khiến đối phương lui vài bước. Lại nói nội kình dao động của thanh niên trẻ này bằng mắt thường cũng có thể thấy không gian khuếch đại lại yếu hơn so với Chu Tề không ít. Mọi người cũng không biết mặt dù nội kình Anh Vũ mặt dù yếu, thế nhưng lực cuồng bạo lại hơn chứ không kém, đó là biến đổi lớn của việc trọng tố kinh mạch, làm linh hồn nội kình so với người thường liền lớn hơn so với người thường, vậy nên mặt dù không gian động còn yếu thế nhưng lực cuồng bạo sẽ tăng mạnh.
Theo lời nguyên ấn là thì sự hấp thu thiên địa nguyên khí so với người thường ít nhất là gấp năm lần, vậy nên sức cuồng bạo theo Anh Vũ đoán chắc cũng không quá yếu hơn năm lần, đó là điều Anh Vũ nghĩ, vì vậy nhân cơ hội này hắn liền thử một lần, kết quả này cũng khiến Anh Vũ đúng là ngoài dự kiến, không khỏi vui mừng.
Còn về Anh Vũ có thể đẩy thanh đao đó ra cũng là vì đối phương quá khinh địch, vậy nên khi Anh Vũ chụp được thanh đao thì Chu Tề dường như rất bất ngờ liền không kịp phản ứng bị đẩy ra.
- Hóa ra đây là luyện khí tầng sáu đó sao... sao ta lại cảm thấy lại yếu đuối giống như mèo bệnh đến vậy.
Mọi người nghe Anh Vũ nói, tức thì không nhịn được liền cười ầm lên, không khỏi khen tặng Anh Vũ một câu: "rất ngưu".
Anh Vũ đây là cố ý trêu tức, hắn là muốn đối phương điên cuồng dùng hết thực lực, tự tin của hắn không phải là không có vốn luyến, về kinh nghiệm đánh nhau có thể nói là từ nhỏ đến lớn liền ai bằng, về kinh nghiệm vượt cấp đánh kẻ thù hắn cũng có rất nhiều vì cái tính liều mạng của hắn. Lại nói bây giờ hắn cần thử xem thực lực của mình cường đại đến cỡ nào, liệu có đúng với những gì mà nguyên ấn nói không.
- Tiểu tử, ngươi đã chính thức chọc giận ta... hôm nay không phải ngươi chết thì coi như ta vong.
Chu Tề không hổ danh là đại ca của Chu Lợi đều mang dòng máu chó điên trong người, liền không giữ được bình tĩnh nhìn Anh Vũ đầy sát cơ nói.
- Phanh... phanh.
Lưỡi đao bén nhọn lại bay ra, hễ mà vật gì bị nó chém trúng thì bị chấn ra làm hai mảnh, mọi người không dám lại gần liền tất cả đều chạy hết ra ngoài nhìn vào.
Thanh đao cứ lại một lần rồi một lần nhắm về Anh Vũ, thế nhưng mọi lần đều hụt, làm cho Chu Tề tức điên lên không ngừng dùng sức mà chém, nhưng mọi cố gắn của hắn cũng không thể thể đụng được góc áo của đối phương.
- Lại sâu như vậy... Haizz em gái ta vậy mà liền tốt số lại cứ như thế kết giao được với một đại nhân vât.
Thanh Hải lúc này hối hận, bằng cách ăn mặt cùng với chiêu thức của Anh Vũ, hắn dám khẳng định nhất định là con cháu của một đai gia tộc nào đó. Bằng ấy thiên phú cùng công pháp thì không phải hạn vô danh tiểu tốt, hắn chỉ tiếc cái tên tiểu tử này vậy mà che dấu thật sâu làm hắn cứ vậy mà mất cơ hội nịnh hót.
- Công tử này vậy mà đánh nhau lợi hại như vậy.
- Oa, không chỉ lợi hại mà còn rất đẹp trai, không được ta muốn xuất giá.
Không ít vị cô nương nhìn thân ảnh phiêu dật của hắn càng nhìn lại càng yêu thích, có người còn mạnh dạng đề nghị nói.
- A Tú, nàng đây là muốn gả cho ta.
Một vị thanh niên chất phát nghe bạn gái của mình cứ như vậy mà muốn xuất giá, không phải gả cho hắn lại còn ai, thế nhưng lời nói tiếp theo của nàng lại làm hắn nội tâm khổ não á.
- Ngươi tự mình đa tình, là ta muốn gả cho vị công tử bên trong.
Nàng biểu môi nói.
- A Tú, ta có chỗ nào đối với nàng không tốt sao.
Thanh niên này khuông mặt nóng rang hỏi.
- Ngươi với ta rất tốt, thế nhưng ngươi có đẹp trai bằng người ta không.
Nàng nói.
- Không có, thế nhưng đẹp trai thì chưa hẳn là tốt.
Thanh niên lại kiên trì nói.
- Vậy ngươi bản lĩnh chắc hơn được với người ta.
Nàng lại hỏi.
- A Tú, tuy là ta không có những cái đó, nhưng ta thật lòng yêu nàng.
Thanh niên này dường như sợ người yêu mình giành mất thật sự là rất muốn khóc á.
Không những chỉ có tên này mà mọi nam nhân trong làng cũng đang lâm vào đại địch, liền đứng lên che ngang người yêu mình lại, sợ rằng nếu thả liền theo người ta mà bay mất.
Mọi người thấy vậy có người liện không nhịn được cũng bật cười.
- Liền lợi hại như vậy.
Đoạn Thư Kỳ càng nhìn lại càng say mê không dám chớp đôi mắt đẹp lại, sợ rằng thân ảnh đó biến mất.
Anh Vũ không phải không muốn phản đoàn mà là hắn đang chìm trong lĩnh ngộ những ưu thế mà việc trọng tố mang lại, đã một canh giờ trôi qua hắn thấy càng kéo dài cũng không còn ý nghĩa nữa, mặt dù nội kình cơ thể hắn dồi dào nhưng đối phương lại đã không còn trụ nổi nữa, đao quang lúc này cũng đã vung loạn xạ. Vì vậy Anh Vũ tay kết quyền vận dụng công pháp gia tộc mà hắn biết một quyền đi ra hét lớn.
- Hổ quyền thức thứ nhất hư không phá... oanh...
Một quyền đưa ra, thanh đao sắt nhọn liền vỡ vụng, khiến mọi người không khỏi bất ngờ liền cảm thán:
- Không ngờ lại che giấu thực lực.
- Thức thứ hai oanh bạo... oanh
Cơ thể Chu Tề ăn một quyền này liền vặng vẹo văng ra ngoài đặp xuống đất không ngừng thổ huyết chật vật đứng dậy, lại nhìn Anh Vũ cứ như vậy mà một lần nữa bước tới. Trong lúc luống cuồng tay chân, hắn lại phóng ra một thanh phi đao hướng Anh Vũ bay tới.
- Vô dụng.
Anh Vũ cười lạnh né tránh.
- Ta liền không nghĩ vậy.
Chu Tề cười lạnh, sau đó cánh tay hắn lại chụp đến một tiểu hài tử đứng gần nhất hắn ôm vào lòng, đôi tay nắm lấy cổ đứa bé dơ lên trời nói:
- Đứng lại đó nếu không muốn tiểu tử này chết.
- Con trai ta...
Ba mẹ đứa bé nhất thời hoảng hốt lao ra nhưng may mắn được mọi người ngăn cản.
- Cầu xin ngươi, mau thả con trai ta.
Ba mẹ đứa không làm được gì liền chỉ biết quỳ gối van xin.
- Quá vô sỉ.
- Vậy mà lấy đứa trẻ ra làm bia đỡ đạn, thật đúng là cầm thú mà.
Đã không ít người không giữ được bình tĩnh liền chửi ầm lên, thầm nghĩ hắn quả không hổ là tên chó điên gặp ai cũng cắn bậy.
- Huhu... ba mẹ mau cứu ta.
Đứa trẻ cổ họng lúc này đau đớn liền không nhịn được đau khóc òa lên.
- Hài tử ta...
Tiếng khóc lóc không ngừng truyền ra, khiến không ít người thở dài thương hại.
- Đều im miệng hết cho ta.
Chu Tề không chịu được ồn ào ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người cảnh cáo sau đó lại nói:
- Điều này không thể trách ta, cũng chỉ có thể trách hắn.
- Haha, buồn cười thực lực không bằng người ta lại lấy một hài tử ra mà uy hiếp người khác... người vô sỉ như ngươi là ta lần đầu tiên gặp.
- Đúng vậy.
Mọi người lúc này phẩn nộ liền không nể nang nhìn hắn chửi ầm lên.
- Tất cả đều im miệng hết cho ta.
Chu Tề sau đó lại nhìn Anh Vũ nói:
- Tiểu tử, nếu tiểu tử trong tay ta chết liền tại ngươi.
- Ngươi rốt cuộc muốn cái gì.
Anh Vũ lương tâm hắn không cho phép lại làm hại đến người khác, đặt biệt là một đứa bé đáng yêu trước mặt này liền mở miệng nói.
- Haha... tuổi còn nhỏ lại nghĩa hiệp đến vậy, ta rất yêu thích.
Miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng thầm mắng Anh Vũ là tên ngu, nghĩa hiệp liền sống thọ sao, sau đó lại nhìn Anh Vũ tiếp tục nói:
- Như vậy đi, ta cũng chỉ muốn giữ cái mạng nhỏ này cũng không muốn làm hại đến người khác... ngươi tự mình phế đi một tay ta liền thả người thế nào.
- Được.
Anh Vũ không do dự liền nói.
- Rất tốt.
Chu Tề đã nghĩ đến Anh Vũ sẽ không đồng ý lại muốn cò kè mặt cả thế nhưng hắn không nghĩ vậy mà lại đồng ý, hắn cười thầm suy nghĩ " Không phải cái tên này là ngốc tử hay sao".
- Vũ không được.
Thanh Hà, cùng với Thư Kỳ không khỏi giật mình lo lắng nhưng không biết lại nên nói cái gì đây, nếu như lại khuyên Anh Vũ thì làm sao dám nhìn mặt mũi ba mẹ của đứa trẻ.
- Yên tâm, ta tự có chủ ý.
Anh Vũ nhìn hai người nói, sau đó lại nhìn tiểu hài tử mỉm cười nói:
- Đệ đệ, nếu ngươi tin đại ca này liền nhắm mắt lại liền sẽ không sao.
Đứa nhỏ thấy Anh Vũ cười với hắn mặt dù còn sợ nhưng tâm lý đã tốt hơn nhiều liền ngừng khóc thân thể không ngừng rung rẩy liền nhắm mắt lại.
Anh Vũ lại dũi tay trái ra, hướng tay phải của mình một quyền đánh gãy.
- Vậy mà làm, vị tiểu huynh đệ này đúng là haizz...
- Haizz.
Không ít người thấy Anh Vũ cứ như vậy liền làm, liền thở dài tán thưởng.
- Haha... tốt, tiểu tử này giao cho ngươi.
Nói xong hắn liền vận nội kình trên thân dùng lực ném đi.
Anh Vũ thấy thế liền lao tới đón lấy đứa bé, nhưng lại không ngờ phi đao lại che dấu trên thân đứa bé cứ như vậy mà gâm trúng trước ngực hắn, máu bắng tung tóe khắp người.
Nội kình trong cơ thể Chu Tề phóng ra kèm theo tiếng xé gió của thanh đao trên tay hướng Anh Vũ mà lao tới.
Anh Vũ thủ thể tay trái dơ lên nội kình phóng ra ở lòng bàn tay hướng thanh đao mà chụp, hành động hai người rất nhanh khiến không ít người ánh mắt cũng không kịp phong mang. Trong chớp nhoáng Anh Vũ liền bắt được lưỡi đao lại vận dụng nội kình phóng thích đẩy ngược trở lại.
Hành động này không khỏi mọi người ngây người, Anh Vũ so với tuổi đời của Chu Tề vậy mà cứ như vậy lại chụp được một đao này, không những thế lại còn khiến đối phương lui vài bước. Lại nói nội kình dao động của thanh niên trẻ này bằng mắt thường cũng có thể thấy không gian khuếch đại lại yếu hơn so với Chu Tề không ít. Mọi người cũng không biết mặt dù nội kình Anh Vũ mặt dù yếu, thế nhưng lực cuồng bạo lại hơn chứ không kém, đó là biến đổi lớn của việc trọng tố kinh mạch, làm linh hồn nội kình so với người thường liền lớn hơn so với người thường, vậy nên mặt dù không gian động còn yếu thế nhưng lực cuồng bạo sẽ tăng mạnh.
Theo lời nguyên ấn là thì sự hấp thu thiên địa nguyên khí so với người thường ít nhất là gấp năm lần, vậy nên sức cuồng bạo theo Anh Vũ đoán chắc cũng không quá yếu hơn năm lần, đó là điều Anh Vũ nghĩ, vì vậy nhân cơ hội này hắn liền thử một lần, kết quả này cũng khiến Anh Vũ đúng là ngoài dự kiến, không khỏi vui mừng.
Còn về Anh Vũ có thể đẩy thanh đao đó ra cũng là vì đối phương quá khinh địch, vậy nên khi Anh Vũ chụp được thanh đao thì Chu Tề dường như rất bất ngờ liền không kịp phản ứng bị đẩy ra.
- Hóa ra đây là luyện khí tầng sáu đó sao... sao ta lại cảm thấy lại yếu đuối giống như mèo bệnh đến vậy.
Mọi người nghe Anh Vũ nói, tức thì không nhịn được liền cười ầm lên, không khỏi khen tặng Anh Vũ một câu: "rất ngưu".
Anh Vũ đây là cố ý trêu tức, hắn là muốn đối phương điên cuồng dùng hết thực lực, tự tin của hắn không phải là không có vốn luyến, về kinh nghiệm đánh nhau có thể nói là từ nhỏ đến lớn liền ai bằng, về kinh nghiệm vượt cấp đánh kẻ thù hắn cũng có rất nhiều vì cái tính liều mạng của hắn. Lại nói bây giờ hắn cần thử xem thực lực của mình cường đại đến cỡ nào, liệu có đúng với những gì mà nguyên ấn nói không.
- Tiểu tử, ngươi đã chính thức chọc giận ta... hôm nay không phải ngươi chết thì coi như ta vong.
Chu Tề không hổ danh là đại ca của Chu Lợi đều mang dòng máu chó điên trong người, liền không giữ được bình tĩnh nhìn Anh Vũ đầy sát cơ nói.
- Phanh... phanh.
Lưỡi đao bén nhọn lại bay ra, hễ mà vật gì bị nó chém trúng thì bị chấn ra làm hai mảnh, mọi người không dám lại gần liền tất cả đều chạy hết ra ngoài nhìn vào.
Thanh đao cứ lại một lần rồi một lần nhắm về Anh Vũ, thế nhưng mọi lần đều hụt, làm cho Chu Tề tức điên lên không ngừng dùng sức mà chém, nhưng mọi cố gắn của hắn cũng không thể thể đụng được góc áo của đối phương.
- Lại sâu như vậy... Haizz em gái ta vậy mà liền tốt số lại cứ như thế kết giao được với một đại nhân vât.
Thanh Hải lúc này hối hận, bằng cách ăn mặt cùng với chiêu thức của Anh Vũ, hắn dám khẳng định nhất định là con cháu của một đai gia tộc nào đó. Bằng ấy thiên phú cùng công pháp thì không phải hạn vô danh tiểu tốt, hắn chỉ tiếc cái tên tiểu tử này vậy mà che dấu thật sâu làm hắn cứ vậy mà mất cơ hội nịnh hót.
- Công tử này vậy mà đánh nhau lợi hại như vậy.
- Oa, không chỉ lợi hại mà còn rất đẹp trai, không được ta muốn xuất giá.
Không ít vị cô nương nhìn thân ảnh phiêu dật của hắn càng nhìn lại càng yêu thích, có người còn mạnh dạng đề nghị nói.
- A Tú, nàng đây là muốn gả cho ta.
Một vị thanh niên chất phát nghe bạn gái của mình cứ như vậy mà muốn xuất giá, không phải gả cho hắn lại còn ai, thế nhưng lời nói tiếp theo của nàng lại làm hắn nội tâm khổ não á.
- Ngươi tự mình đa tình, là ta muốn gả cho vị công tử bên trong.
Nàng biểu môi nói.
- A Tú, ta có chỗ nào đối với nàng không tốt sao.
Thanh niên này khuông mặt nóng rang hỏi.
- Ngươi với ta rất tốt, thế nhưng ngươi có đẹp trai bằng người ta không.
Nàng nói.
- Không có, thế nhưng đẹp trai thì chưa hẳn là tốt.
Thanh niên lại kiên trì nói.
- Vậy ngươi bản lĩnh chắc hơn được với người ta.
Nàng lại hỏi.
- A Tú, tuy là ta không có những cái đó, nhưng ta thật lòng yêu nàng.
Thanh niên này dường như sợ người yêu mình giành mất thật sự là rất muốn khóc á.
Không những chỉ có tên này mà mọi nam nhân trong làng cũng đang lâm vào đại địch, liền đứng lên che ngang người yêu mình lại, sợ rằng nếu thả liền theo người ta mà bay mất.
Mọi người thấy vậy có người liện không nhịn được cũng bật cười.
- Liền lợi hại như vậy.
Đoạn Thư Kỳ càng nhìn lại càng say mê không dám chớp đôi mắt đẹp lại, sợ rằng thân ảnh đó biến mất.
Anh Vũ không phải không muốn phản đoàn mà là hắn đang chìm trong lĩnh ngộ những ưu thế mà việc trọng tố mang lại, đã một canh giờ trôi qua hắn thấy càng kéo dài cũng không còn ý nghĩa nữa, mặt dù nội kình cơ thể hắn dồi dào nhưng đối phương lại đã không còn trụ nổi nữa, đao quang lúc này cũng đã vung loạn xạ. Vì vậy Anh Vũ tay kết quyền vận dụng công pháp gia tộc mà hắn biết một quyền đi ra hét lớn.
- Hổ quyền thức thứ nhất hư không phá... oanh...
Một quyền đưa ra, thanh đao sắt nhọn liền vỡ vụng, khiến mọi người không khỏi bất ngờ liền cảm thán:
- Không ngờ lại che giấu thực lực.
- Thức thứ hai oanh bạo... oanh
Cơ thể Chu Tề ăn một quyền này liền vặng vẹo văng ra ngoài đặp xuống đất không ngừng thổ huyết chật vật đứng dậy, lại nhìn Anh Vũ cứ như vậy mà một lần nữa bước tới. Trong lúc luống cuồng tay chân, hắn lại phóng ra một thanh phi đao hướng Anh Vũ bay tới.
- Vô dụng.
Anh Vũ cười lạnh né tránh.
- Ta liền không nghĩ vậy.
Chu Tề cười lạnh, sau đó cánh tay hắn lại chụp đến một tiểu hài tử đứng gần nhất hắn ôm vào lòng, đôi tay nắm lấy cổ đứa bé dơ lên trời nói:
- Đứng lại đó nếu không muốn tiểu tử này chết.
- Con trai ta...
Ba mẹ đứa bé nhất thời hoảng hốt lao ra nhưng may mắn được mọi người ngăn cản.
- Cầu xin ngươi, mau thả con trai ta.
Ba mẹ đứa không làm được gì liền chỉ biết quỳ gối van xin.
- Quá vô sỉ.
- Vậy mà lấy đứa trẻ ra làm bia đỡ đạn, thật đúng là cầm thú mà.
Đã không ít người không giữ được bình tĩnh liền chửi ầm lên, thầm nghĩ hắn quả không hổ là tên chó điên gặp ai cũng cắn bậy.
- Huhu... ba mẹ mau cứu ta.
Đứa trẻ cổ họng lúc này đau đớn liền không nhịn được đau khóc òa lên.
- Hài tử ta...
Tiếng khóc lóc không ngừng truyền ra, khiến không ít người thở dài thương hại.
- Đều im miệng hết cho ta.
Chu Tề không chịu được ồn ào ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người cảnh cáo sau đó lại nói:
- Điều này không thể trách ta, cũng chỉ có thể trách hắn.
- Haha, buồn cười thực lực không bằng người ta lại lấy một hài tử ra mà uy hiếp người khác... người vô sỉ như ngươi là ta lần đầu tiên gặp.
- Đúng vậy.
Mọi người lúc này phẩn nộ liền không nể nang nhìn hắn chửi ầm lên.
- Tất cả đều im miệng hết cho ta.
Chu Tề sau đó lại nhìn Anh Vũ nói:
- Tiểu tử, nếu tiểu tử trong tay ta chết liền tại ngươi.
- Ngươi rốt cuộc muốn cái gì.
Anh Vũ lương tâm hắn không cho phép lại làm hại đến người khác, đặt biệt là một đứa bé đáng yêu trước mặt này liền mở miệng nói.
- Haha... tuổi còn nhỏ lại nghĩa hiệp đến vậy, ta rất yêu thích.
Miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng thầm mắng Anh Vũ là tên ngu, nghĩa hiệp liền sống thọ sao, sau đó lại nhìn Anh Vũ tiếp tục nói:
- Như vậy đi, ta cũng chỉ muốn giữ cái mạng nhỏ này cũng không muốn làm hại đến người khác... ngươi tự mình phế đi một tay ta liền thả người thế nào.
- Được.
Anh Vũ không do dự liền nói.
- Rất tốt.
Chu Tề đã nghĩ đến Anh Vũ sẽ không đồng ý lại muốn cò kè mặt cả thế nhưng hắn không nghĩ vậy mà lại đồng ý, hắn cười thầm suy nghĩ " Không phải cái tên này là ngốc tử hay sao".
- Vũ không được.
Thanh Hà, cùng với Thư Kỳ không khỏi giật mình lo lắng nhưng không biết lại nên nói cái gì đây, nếu như lại khuyên Anh Vũ thì làm sao dám nhìn mặt mũi ba mẹ của đứa trẻ.
- Yên tâm, ta tự có chủ ý.
Anh Vũ nhìn hai người nói, sau đó lại nhìn tiểu hài tử mỉm cười nói:
- Đệ đệ, nếu ngươi tin đại ca này liền nhắm mắt lại liền sẽ không sao.
Đứa nhỏ thấy Anh Vũ cười với hắn mặt dù còn sợ nhưng tâm lý đã tốt hơn nhiều liền ngừng khóc thân thể không ngừng rung rẩy liền nhắm mắt lại.
Anh Vũ lại dũi tay trái ra, hướng tay phải của mình một quyền đánh gãy.
- Vậy mà làm, vị tiểu huynh đệ này đúng là haizz...
- Haizz.
Không ít người thấy Anh Vũ cứ như vậy liền làm, liền thở dài tán thưởng.
- Haha... tốt, tiểu tử này giao cho ngươi.
Nói xong hắn liền vận nội kình trên thân dùng lực ném đi.
Anh Vũ thấy thế liền lao tới đón lấy đứa bé, nhưng lại không ngờ phi đao lại che dấu trên thân đứa bé cứ như vậy mà gâm trúng trước ngực hắn, máu bắng tung tóe khắp người.
Tác giả :
Hibiki