Chước Phù Dung
Chương 68: Giày vò
Khi châm thứ nhất châm vào da đầu, kéo theo cơn đau sắc bén, Nghê Ngạo Lam hít ngụm khí lạnh, năm ngón tay bấu chặt lòng bàn tay thịt mềm mại, gắng gượng chống đỡ không bật ra tiếng rên nào.
Lão ngự y đưa lưng về phía nàng, tất nhiên không dám nhìn sắc mặt nàng, tiếp tục châm một châm lên đầu.
“Ưm…” Khi ngân châm thứ sáu cắm vào, Nghê Ngạo Lam nhịn không được kêu rên, sắc mặt trắng bệch như giấy, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Ngọc Nga kiềm thân thể chủ tử nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn không còn chút hồng hào kia, run rẩy hỏi, “Tiểu thư… thực sự không được, hay thôi đi?”
Ngọc Nga chứng kiến lòng cũng phát đau, hôm nay nếu đổi lại là nàng thì đã không chịu nổi châm thứ ba mà ngất đi rồi, sao có thể còn tỉnh táo cảm nhận cơn đau thấu xương kia.
Nghê Ngạo Lam kiên quyết lắc đâu, miệng nhỏ cắn khăn nên giọng nói không rõ, “Tiếp tục…”
“Con sợ đau, nhưng con có từng nghĩ tới hoàng thượng đau cỡ nào không?”
Lời cha nói vẫn quanh quẩn bên tai, giọng điệu mang theo tâm tình nàng không hiểu, sự bất đắc dĩ nặng nề, nỗi thương tiếc và phiền muộn nói không hết nói không rõ.
Cơn đau của thể xác và cơn đau của trái tim, loại nào đau nhất?
Nàng không biết. Chỉ có trải qua mới biết đáp án.
Mồ hôi từ trán trượt xuống mi tâm, chảy qua đuôi mắt, lách tách rơi trên giường, cảnh tượng trước mắt hơi mơ hồ, nhưng Nghê Ngạo lam biết nàng phải chống đỡ tới cùng, bằng không sẽ thất bại trong gang tấc.
Miệng nhỏ dùng sức cắn khăn, gần như muốn cắn rách, cảm giác chết lặng tăng lên, khiến nàng cắn không nổi nữa, phải nhả ra.
“Á…” Tiếng thét chói tai cuối cùng không kiềm được vang vọng trong các, dọa lão ngự y dừng tay lại, đầu ngón tay run rẩy, sau đó chậm chạp không châm tiếp.
“Không… được… ngừng…” Giọng nói run đến mức như chiếc lá rụng run rẩy trong gió, Nghê Ngạo Lam nói xong ba chữ ngắn ngủi, nhưng giống như tốn hết sức lực thân thể có.
Lần này lão ngự y biết tiểu cô nương đã quyết tâm, cũng không sợ hãi do dự nữa, chuyên chú nghiêm túc tiếp tục công việc còn phân nửa chưa hoàn thành.
Từng tiếng rên đau kéo dài không dứt, giọt nước mắt không có cách nào khống chế từ khóe mắt rơi xuống.
Cho đến nửa canh giờ sau, lão ngự y châm xong ngân châm cuối, bèn giơ tay lên lau mồ hôi đầy mặt, nói, “Nghê cô nương, xong rồi, xong rồi.”
Chậm rãi quay mặt sang, Nghê Ngạo Lam nở nụ cười yếu ớt, “Vất vả cho ngài rồi… cảm…”, còn chưa dứt lời, bóng tối lập tức bao trùm, nàng hôn mê bất tỉnh.
“Tiểu thư! Tiểu thư!” Ngọc Nga hốt hoảng gọi, chỉ sợ nếu xảy ra sai lầm gì, thì nàng phải đợi hoàng thượng giáng tội xuống.
“Đừng sợ, Nghê cô nương tổn hao hết nguyên khí mới ngất đi, sau đó có thể sẽ hôn mê hai ngày. Trong khoảng thời gian này nhớ giữ ấm, không thể chịu lanh, còn phải uống thuốc đúng giờ.” Lão ngự y an ủi, chỉ sợ lát nữa nàng cũng ngất theo.
Một lúc sau, lão ngự y rút từng ngân châm trên đỉnh đầu Nghê Ngạo Lam, thu dọn đồ đạc xong bèn rời đi.
Ngọc Nga vội vàng giúp Nghê Ngạo Lam thay xiêm y đã ướt đẫm, mặc áo đơn sạch sẽ, đắp chăn cẩn thận, lại tìm vài chậu lửa đốt. Tuy nói đầu thu vừa tới, khí trời xem như ấm áp, song buổi tối lại lạnh, vẫn nên ủ ấm cả phòng tốt hơn.
>>>>>>>>>>
Ngày kế tiếp, Nam Cung Lân dùng bữa tối xong cũng không thấy Nghê Ngạo Lam đến đây, hắn không thèm để ý, còn muốn rút nàng lui có trật tự.
Sau khi cầm quyển Sơn Hải Kinh, chưa lật được vài trang, Kim Phúc bưng trà sâm tiến vào, lại không rời khỏi Ngự thư phòng, Nam Cung Lân cũng không đếm xỉa tới hắn.
Tiếp đó Kim Phúc bắt đầu sắp xết đồ vật trên bàn, hắn len lén nhìn vẻ mặt chủ tử, không nắm được hôm nay rốt cuộc tâm trạng chủ tử tốt hay xấu.
Nam Cung Lân tất nhiên cảm giác được tâm trạng không bình tĩnh của Kim Phúc liên tục kéo dài, khẽ nhướng đôi mày xinh đẹp, con ngươi đen rời khỏi văn tự, dời đến trên người hắn.
“Kim Phúc, bần thần cái gì? Có việc thì mau nói.”
Câu hỏi của chủ tử khiến Kim Phúc thoát khỏi cảnh khó xử, quả nhiên chủ tử hiểu hắn nhất, ngay cả hắn có rắm không dám thả cũng biết.
“Hoàng thượng, hôm nay Nghê cô nương không tới Ngự thư phòng, nô tài hiếu kì hỏi Ngọc Nga, mới biết từ tối qua nàng đã hôn mê bất tỉnh.” Kim Phúc liếc nhìn khuôn mặt không chút gợn sóng của chủ tử, còn nói, “Nghe nói nàng thỉnh ngự y châm tan máu bầm trong một lần, đau tới ngất đi rồi.”
Đối với tình hình mất trí nhớ của Nghê Ngạo Lam, mấy ngày trước Kim Phúc có đi hỏi ngự y, cũng từng bẩm báo với chủ tử, tất nhiên không phải chủ tử phái hắn đi hỏi, mà do hắn nhiều chuyện đi hỏi thôi.
Bởi vì hắn nghĩ chủ tử vẫn còn tình xưa khó quên với Nghê Ngạo Lam, bằng không sao lưu nàng lại, còn để nàng mỗi ngày bước vào Ngự thư phòng. Phải biết rằng khi chủ tử không muốn, ngay cả mấy trăm thước chung quanh Ngự thư phòng cũng không vào được.
Hơn nữa chủ tử có tính khí cáu kỉnh, đương nhiên sẽ không chủ động hỏi tình hình của tiểu mỹ nhân, nên phải nhờ hắn trong lúc vô tình hay cố ý tiết lộ, còn phải nói đến mức mình cực kỳ hứng chí đi hỏi.
Haizz…. Bổng lộc của hắn phong phú nhất trong toàn bộ nô bộc ở hoàng cung, song lương tháng cũng không dễ lấy đâu!
“Nữ nhân ngốc, đúng là thích ngược đãi mình.” Nam Cung Lân lạnh nhạt chuyển tầm mắt trở về quyển sách, lông mi dài rũ xuống, dáng vẻ như không có hứng thú.
Kim Phúc rất muốn đứng trước mặt chủ tử, nhìn xem trong mắt chủ tử đang che giấu tâm trạng gì, đáng tiếc hắn không dám, đành lặng lẽ rời khỏi Ngự thư phòng.
>>>>>>>>>>
Ngọa các tao nhã ấm áp mang theo mùi thảo dược nhàn nhạt, ánh sáng của dạ minh châu xuyên thấu màn lụa mỏng màu vàng, làm cảnh tượng trở nên nhu hòa.
Đêm khuya yên tĩnh, chỉ có mỗi ánh trăng chiếu rọi.
Ngọc Nga ngồi cạnh cửa đã mệt đến mức ngủ rất say, ngay cả ván cửa phát ra âm thanh khe khẽ cũng chẳng biết.
Tiếng bước chân không mảy may phát ra, cất bước tới trước giường, đế vương ngồi bên giường, đôi mắt đen láy nhìn thiên hạ đang ngủ mê man.
Sắc mặt Nghê Ngạo Lam vẫn tái nhợt như cũ, ngay cả bờ môi bình thường hồng hào lúc này lại nhợt nhạt, lộ ra bệnh trạng, mi tâm dần dần nhíu lại.
Đầu ngón tay trắng trẻo nhẹ như lông hồng, trên nếp gấp ấy, hắn muốn chậm rãi vuốt dãn.
Sao ngay cả ngủ cũng không làm người ta bớt lo vậy?
Nàng cần gì phải tự ngược thế?
Hoa hồng đỏ tươi đẹp đã khô héo không chịu nổi sự tàn phá một lần nữa, cho dù chỉ là một cú sốc nhỏ nhoi, cũng sẽ thịt nát xương tan.
Hắn chỉ muốn, chỉ muốn nàng sống thật tốt, chọn cách sống mình thích là được, về phần rốt cuộc có yêu hắn không đã không còn quan trọng.
Lúc đó lấy tư thái hèn mọn thần phục dưới tình yêu, hắn vẫn bị tê liệt chật vật như vậy, nên hắn không dám dễ dàng yêu nữa. Tình yêu hắn dành cho nàng có thể quá mức nặng nề, quá mức chuyên chế, vì thế mới làm nàng tổn thương, cũng tổn thương chính mình.
“Sao nàng không buông tay?” Nam Cung Lân cúi đầu lẩm bẩm, rút tay về, đứng dậy muốn đi.
“Lân ca ca… xin… lỗi… xin lỗi… đừng đi…” Nghê Ngạo Lam không tỉnh táo, hai mắt nhắm chặt, trong mơ không ngừng tái diễn bóng dáng hắn rời đi.
Bờ môi nhếch lên, hắn không nói lời nào, lẳng lặng đứng bên giường, chốc lát sau bèn rời khỏi, chỉ còn lại lửa than cháy hừng hực trong phòng.
>>>>>>>>>
Nàng đã nằm một giấc mơ dài đằng đẵng, dài tới nỗi giống như một đờ, dường như không có cách nào thoát khỏi giấc mơ tỉnh lại.
Trong mơ, khung cảnh phủ đầy tuyết trắng xóa, cuộc gặp gỡ ban đầu giữa bé gái và bé trai, tình cảm lặng lẽ cắm rễ.
Trong mơ, cung điện triều đình xán lạn, hoàng thượng tuyệt sắc và thừa tướng xinh đẹp bàn quốc sự, hiểu nhau nhớ nhau, đôi mắt dõi theo lẫn nhau.
Trong mơ, trước cổng lớn đỏ thắm, thiếu nữ xoay người chạy như bay in lên môi thiếu niên một nụ hôn thâm tình, lưu chuyến chia tay.
Từng đoạn quá khứ như sóng biển ập đến, lần nữa sắp xếp quấn quýt, lôi kéo, ngọt ngào, yêu hận tình thù xé lòng.
Khi chân trời hiện ra màu xanh lam nhàn nhạt, tia nắng ban mai đầu tiên đánh tan mây mù, thiên hạ mở mắt ra, đôi mắt trong veo không sợ sệt.
Lão ngự y đưa lưng về phía nàng, tất nhiên không dám nhìn sắc mặt nàng, tiếp tục châm một châm lên đầu.
“Ưm…” Khi ngân châm thứ sáu cắm vào, Nghê Ngạo Lam nhịn không được kêu rên, sắc mặt trắng bệch như giấy, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Ngọc Nga kiềm thân thể chủ tử nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn không còn chút hồng hào kia, run rẩy hỏi, “Tiểu thư… thực sự không được, hay thôi đi?”
Ngọc Nga chứng kiến lòng cũng phát đau, hôm nay nếu đổi lại là nàng thì đã không chịu nổi châm thứ ba mà ngất đi rồi, sao có thể còn tỉnh táo cảm nhận cơn đau thấu xương kia.
Nghê Ngạo Lam kiên quyết lắc đâu, miệng nhỏ cắn khăn nên giọng nói không rõ, “Tiếp tục…”
“Con sợ đau, nhưng con có từng nghĩ tới hoàng thượng đau cỡ nào không?”
Lời cha nói vẫn quanh quẩn bên tai, giọng điệu mang theo tâm tình nàng không hiểu, sự bất đắc dĩ nặng nề, nỗi thương tiếc và phiền muộn nói không hết nói không rõ.
Cơn đau của thể xác và cơn đau của trái tim, loại nào đau nhất?
Nàng không biết. Chỉ có trải qua mới biết đáp án.
Mồ hôi từ trán trượt xuống mi tâm, chảy qua đuôi mắt, lách tách rơi trên giường, cảnh tượng trước mắt hơi mơ hồ, nhưng Nghê Ngạo lam biết nàng phải chống đỡ tới cùng, bằng không sẽ thất bại trong gang tấc.
Miệng nhỏ dùng sức cắn khăn, gần như muốn cắn rách, cảm giác chết lặng tăng lên, khiến nàng cắn không nổi nữa, phải nhả ra.
“Á…” Tiếng thét chói tai cuối cùng không kiềm được vang vọng trong các, dọa lão ngự y dừng tay lại, đầu ngón tay run rẩy, sau đó chậm chạp không châm tiếp.
“Không… được… ngừng…” Giọng nói run đến mức như chiếc lá rụng run rẩy trong gió, Nghê Ngạo Lam nói xong ba chữ ngắn ngủi, nhưng giống như tốn hết sức lực thân thể có.
Lần này lão ngự y biết tiểu cô nương đã quyết tâm, cũng không sợ hãi do dự nữa, chuyên chú nghiêm túc tiếp tục công việc còn phân nửa chưa hoàn thành.
Từng tiếng rên đau kéo dài không dứt, giọt nước mắt không có cách nào khống chế từ khóe mắt rơi xuống.
Cho đến nửa canh giờ sau, lão ngự y châm xong ngân châm cuối, bèn giơ tay lên lau mồ hôi đầy mặt, nói, “Nghê cô nương, xong rồi, xong rồi.”
Chậm rãi quay mặt sang, Nghê Ngạo Lam nở nụ cười yếu ớt, “Vất vả cho ngài rồi… cảm…”, còn chưa dứt lời, bóng tối lập tức bao trùm, nàng hôn mê bất tỉnh.
“Tiểu thư! Tiểu thư!” Ngọc Nga hốt hoảng gọi, chỉ sợ nếu xảy ra sai lầm gì, thì nàng phải đợi hoàng thượng giáng tội xuống.
“Đừng sợ, Nghê cô nương tổn hao hết nguyên khí mới ngất đi, sau đó có thể sẽ hôn mê hai ngày. Trong khoảng thời gian này nhớ giữ ấm, không thể chịu lanh, còn phải uống thuốc đúng giờ.” Lão ngự y an ủi, chỉ sợ lát nữa nàng cũng ngất theo.
Một lúc sau, lão ngự y rút từng ngân châm trên đỉnh đầu Nghê Ngạo Lam, thu dọn đồ đạc xong bèn rời đi.
Ngọc Nga vội vàng giúp Nghê Ngạo Lam thay xiêm y đã ướt đẫm, mặc áo đơn sạch sẽ, đắp chăn cẩn thận, lại tìm vài chậu lửa đốt. Tuy nói đầu thu vừa tới, khí trời xem như ấm áp, song buổi tối lại lạnh, vẫn nên ủ ấm cả phòng tốt hơn.
>>>>>>>>>>
Ngày kế tiếp, Nam Cung Lân dùng bữa tối xong cũng không thấy Nghê Ngạo Lam đến đây, hắn không thèm để ý, còn muốn rút nàng lui có trật tự.
Sau khi cầm quyển Sơn Hải Kinh, chưa lật được vài trang, Kim Phúc bưng trà sâm tiến vào, lại không rời khỏi Ngự thư phòng, Nam Cung Lân cũng không đếm xỉa tới hắn.
Tiếp đó Kim Phúc bắt đầu sắp xết đồ vật trên bàn, hắn len lén nhìn vẻ mặt chủ tử, không nắm được hôm nay rốt cuộc tâm trạng chủ tử tốt hay xấu.
Nam Cung Lân tất nhiên cảm giác được tâm trạng không bình tĩnh của Kim Phúc liên tục kéo dài, khẽ nhướng đôi mày xinh đẹp, con ngươi đen rời khỏi văn tự, dời đến trên người hắn.
“Kim Phúc, bần thần cái gì? Có việc thì mau nói.”
Câu hỏi của chủ tử khiến Kim Phúc thoát khỏi cảnh khó xử, quả nhiên chủ tử hiểu hắn nhất, ngay cả hắn có rắm không dám thả cũng biết.
“Hoàng thượng, hôm nay Nghê cô nương không tới Ngự thư phòng, nô tài hiếu kì hỏi Ngọc Nga, mới biết từ tối qua nàng đã hôn mê bất tỉnh.” Kim Phúc liếc nhìn khuôn mặt không chút gợn sóng của chủ tử, còn nói, “Nghe nói nàng thỉnh ngự y châm tan máu bầm trong một lần, đau tới ngất đi rồi.”
Đối với tình hình mất trí nhớ của Nghê Ngạo Lam, mấy ngày trước Kim Phúc có đi hỏi ngự y, cũng từng bẩm báo với chủ tử, tất nhiên không phải chủ tử phái hắn đi hỏi, mà do hắn nhiều chuyện đi hỏi thôi.
Bởi vì hắn nghĩ chủ tử vẫn còn tình xưa khó quên với Nghê Ngạo Lam, bằng không sao lưu nàng lại, còn để nàng mỗi ngày bước vào Ngự thư phòng. Phải biết rằng khi chủ tử không muốn, ngay cả mấy trăm thước chung quanh Ngự thư phòng cũng không vào được.
Hơn nữa chủ tử có tính khí cáu kỉnh, đương nhiên sẽ không chủ động hỏi tình hình của tiểu mỹ nhân, nên phải nhờ hắn trong lúc vô tình hay cố ý tiết lộ, còn phải nói đến mức mình cực kỳ hứng chí đi hỏi.
Haizz…. Bổng lộc của hắn phong phú nhất trong toàn bộ nô bộc ở hoàng cung, song lương tháng cũng không dễ lấy đâu!
“Nữ nhân ngốc, đúng là thích ngược đãi mình.” Nam Cung Lân lạnh nhạt chuyển tầm mắt trở về quyển sách, lông mi dài rũ xuống, dáng vẻ như không có hứng thú.
Kim Phúc rất muốn đứng trước mặt chủ tử, nhìn xem trong mắt chủ tử đang che giấu tâm trạng gì, đáng tiếc hắn không dám, đành lặng lẽ rời khỏi Ngự thư phòng.
>>>>>>>>>>
Ngọa các tao nhã ấm áp mang theo mùi thảo dược nhàn nhạt, ánh sáng của dạ minh châu xuyên thấu màn lụa mỏng màu vàng, làm cảnh tượng trở nên nhu hòa.
Đêm khuya yên tĩnh, chỉ có mỗi ánh trăng chiếu rọi.
Ngọc Nga ngồi cạnh cửa đã mệt đến mức ngủ rất say, ngay cả ván cửa phát ra âm thanh khe khẽ cũng chẳng biết.
Tiếng bước chân không mảy may phát ra, cất bước tới trước giường, đế vương ngồi bên giường, đôi mắt đen láy nhìn thiên hạ đang ngủ mê man.
Sắc mặt Nghê Ngạo Lam vẫn tái nhợt như cũ, ngay cả bờ môi bình thường hồng hào lúc này lại nhợt nhạt, lộ ra bệnh trạng, mi tâm dần dần nhíu lại.
Đầu ngón tay trắng trẻo nhẹ như lông hồng, trên nếp gấp ấy, hắn muốn chậm rãi vuốt dãn.
Sao ngay cả ngủ cũng không làm người ta bớt lo vậy?
Nàng cần gì phải tự ngược thế?
Hoa hồng đỏ tươi đẹp đã khô héo không chịu nổi sự tàn phá một lần nữa, cho dù chỉ là một cú sốc nhỏ nhoi, cũng sẽ thịt nát xương tan.
Hắn chỉ muốn, chỉ muốn nàng sống thật tốt, chọn cách sống mình thích là được, về phần rốt cuộc có yêu hắn không đã không còn quan trọng.
Lúc đó lấy tư thái hèn mọn thần phục dưới tình yêu, hắn vẫn bị tê liệt chật vật như vậy, nên hắn không dám dễ dàng yêu nữa. Tình yêu hắn dành cho nàng có thể quá mức nặng nề, quá mức chuyên chế, vì thế mới làm nàng tổn thương, cũng tổn thương chính mình.
“Sao nàng không buông tay?” Nam Cung Lân cúi đầu lẩm bẩm, rút tay về, đứng dậy muốn đi.
“Lân ca ca… xin… lỗi… xin lỗi… đừng đi…” Nghê Ngạo Lam không tỉnh táo, hai mắt nhắm chặt, trong mơ không ngừng tái diễn bóng dáng hắn rời đi.
Bờ môi nhếch lên, hắn không nói lời nào, lẳng lặng đứng bên giường, chốc lát sau bèn rời khỏi, chỉ còn lại lửa than cháy hừng hực trong phòng.
>>>>>>>>>
Nàng đã nằm một giấc mơ dài đằng đẵng, dài tới nỗi giống như một đờ, dường như không có cách nào thoát khỏi giấc mơ tỉnh lại.
Trong mơ, khung cảnh phủ đầy tuyết trắng xóa, cuộc gặp gỡ ban đầu giữa bé gái và bé trai, tình cảm lặng lẽ cắm rễ.
Trong mơ, cung điện triều đình xán lạn, hoàng thượng tuyệt sắc và thừa tướng xinh đẹp bàn quốc sự, hiểu nhau nhớ nhau, đôi mắt dõi theo lẫn nhau.
Trong mơ, trước cổng lớn đỏ thắm, thiếu nữ xoay người chạy như bay in lên môi thiếu niên một nụ hôn thâm tình, lưu chuyến chia tay.
Từng đoạn quá khứ như sóng biển ập đến, lần nữa sắp xếp quấn quýt, lôi kéo, ngọt ngào, yêu hận tình thù xé lòng.
Khi chân trời hiện ra màu xanh lam nhàn nhạt, tia nắng ban mai đầu tiên đánh tan mây mù, thiên hạ mở mắt ra, đôi mắt trong veo không sợ sệt.
Tác giả :
Độc Cô Cầu Yêu