Chước Phù Dung
Chương 63: Lôi kéo
Một đêm không yên giấc, tâm tư trằn trọc kéo dài.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, mơ thấy khung cảnh dưới ánh trăng sáng rõ với những đám mây bồng bềnh ửng đỏ trôi lơ lửng, nam tử tuyệt mỹ ngoái đầu nhìn lại ôn nhu mỉm cười, đứng ở nơi đó nghênh đón nàng.
Nàng cất bước muốn đuổi theo, nhưng trượng phu ở phía sau lại bắt lấy nàng, thấp giọng gọi nương tử, khiến nàng do dự tiến thoái lưỡng nan.
Nụ cười đạm mạt lại nhuốm đầy ưu thương, nam tử xoay người ẩn vào trong bóng đêm, khiến nàng hoảng hốt giãy khỏi hai tay trượng phu, vội vàng mở miệng gọi hắn đừng đi, lại phát hiện cổ họng không thể phát ra một âm tiết nào cả.
Bóng người tuyệt lệ kia đã biến mất tìm không được, tìm không được.
“Ương Ương… Ương Ương…”
Liễu Ương Ương mở mắt, đập vào mắt chính là khuôn mặt lo lắng của Liễu Hữu Trình, hắn giơ tay xóa đi nước mắt trên khóe mắt nàng, hỏi “Sao vậy? Gặp ác mộng sao?”
Nàng kinh ngạc nhìn trượng phu hồi lâu, mới mở miệng đáp lại “Vâng”, nháy mắt mấy cái, lại lăn xuống vài giọt nước mắt.
“Đừng sợ, có ta ở đây rồi.” Hắn dịu dàng lau đi vệt nước lăn trên má nàng, “Mơ thấy cái gì? Nói cho ta, nói ra thì sẽ không sợ nữa.”
“Ta… Đã quên…” Liễu Ương Ương khép mắt, né tránh ánh mắt của Liễu Hữu Trình. Giấc mơ kia nàng không hề quên, hình ảnh Nam Cung Lân rời đi đã khắc sâu trong đầu nàng.
Chạng vạng hôm qua, nàng không theo lời hứa đi tới Luật Ánh biệt uyển, mà Nam Cung Lân cũng không phái người tới hỏi, nàng vẫn tự nói với bản thân là phải dứt khoát cắt đứt, nhưng thật sự muốn dứt bỏ những ý nghĩ kia khiến nàng khó chịu giống như trái tim mình bị moi ra khỏi lồng ngực vậy.
Lúc này nàng mới phát hiện, nàng đã yêu thích hắn sâu tận xương thủy, biến thành một phần máu thịt của chính mình.
Nhưng mà, Hữu Trình nên làm sao bây giờ, lẽ nào chỉ bởi vì sự ích kỷ của nàng mà khiến hắn phải đau lòng hay sao?
Nàng không biết.
“Thời gian còn sớm, nàng ngủ tiếp đi, ta và Lâm đại thúc đến kho hàng xem xét.” Liễu Hữu Trình săn sóc vén lại góc chăn mỏng đã bị nàng làm cho lộn xộn, sau đó hắn đứng dậy rời đi.
>>>>>>>>>>>
Tỉnh lại lần nữa, đã qua giữa trưa.
Liễu Ương Ương sau khi qua loa dùng xong bữa trưa, nàng đem phần cơm còn dư lại đổ vào một chậu nhỏ, mở cửa đại trạch, đặt xuống góc tường bên trái phía có mái che, một chú chó con hưng phấn chạy tới, cúi đầu ăn thức ăn trong chậu.
Nàng ngồi xổm người xuống, ngón tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt đầu chú chó con ngoan ngoãn, con chó này vốn được nuôi trong đại trạch, ngày thường đều là do nàng đi ra cho nó ăn, nàng lẩm bẩm hỏi: “Chó con, làm chó có phải là sẽ không buồn phiền không?”
Chó con ngẩng đầu nghi hoặc nhìn nàng một cái, sau đó lại tiếp tục cúi xuống ăn.
Tay nhỏ sờ sờ, nàng đứng dậy, chuyển mắt liền trông thấy cách đó không xa dưới bóng cây, nam tử tuấn mỹ trong bộ thường phục màu trắng, tuấn tú cao quý, không biết hắn đã đứng ở đằng kia bao lâu rồi, phía sau là thiếp thân công công của hắn.
Khẽ cắn môi dưới, hiện nay nàng vẫn chưa biết phải đối mặt với hắn thế nào, Liễu Ương Ương định làm bộ không nhìn thấy hắn, còn chưa kịp bước vào đại trạch, liền bị hắn gọi lại.
“Ương Ương!”
Không biết tại sao trong giọng nói của nam tử thoáng mang theo hoảng loạn nóng ruột, dường như sợ mất đi thứ gì đó, khiến Liễu Ương Ương không thể không dừng bước, ngẩng đầu nhìn hắn tới gần mình.
“Nam Cung công tử… Sao ngài lại đến đây? Hôm nay ngài không bận ư?” Nàng có chút bối rối thuận miệng tìm một đề tài nào đó để nói, trên mặt mang theo nụ cười chột dạ, hoàn toàn không nhắc tới chuyện ngày hôm qua.
Nàng nghĩ, có lẽ ngày hôm qua nàng không tới Luật Ánh biệt uyển như đã nói, cho nên hắn mới tới nơi này tìm nàng.
“Ta nhớ nàng, cho nên tới tìm nàng.” Con ngươi đen của Nam Cung Lân nhìn chằm chằm khuôn mặt của Liễu Ương Ương, vừa nãy nhìn nàng xoa xoa đầu chó con, khiến hắn nhớ lại những lần nàng chủ động thân mật với mình.
Nhưng rất hiển nhiên, ngoại trừ đêm đó nàng say rượu ra, thì khi tỉnh táo nàng tuyệt đối sẽ không vượt quá khuôn phép.
Bị Nam Cung Lân làm cho kinh ngạc, hai mắt của Liễu Ương Ương không tự chủ được giao nhau với hắn, hai người cứ như vậy nhìn nhau, một hồi lâu sau, nàng mới ép buộc bản thân dời đi tầm mắt, nói “Nam Cung công tử, ta là người đã có trượng phu, ngài còn hành xử như thế sẽ khiến người khác hiểu lầm, chúng ta chỉ là bằng hữu mà thôi.”
“Bằng hữu? Ương Ương, trong lòng nàng căn bản không phải nghĩ như thế.” Hai tay của Nam Cung Lân trực tiếp nắm lấy bờ vai nàng, muốn nàng nhìn thẳng vào cảm thụ trong lòng mình.
“…” Liễu Ương Ương há miệng nhưng không biết nói gì, bởi vì nàng đúng là như lời hắn nói, khát vọng được làm người yêu của hắn.
“Ương Ương, nàng yêu thích ta, nàng mỗi ngày đều mơ tới ta, những mộng cảnh mãnh liệt kia chính vì hi vọng của nàng mà phát sinh, không phải sao? Ta yêu nàng, mặc kệ nàng đã có trượng phu hay chưa.”
Nàng hốt hoảng đẩy hắn ra, “Đừng như vậy, hàng xóm nhìn thấy sẽ chỉ chỏ nói lung tung!”
Nam nhân nhanh chóng bắt lấy cổ tay nàng, hơi dùng sức kéo nàng vào trong phạm vi của hắn, làm cho nàng không có cơ hội để né tránh cảm thụ chân thực trong lòng mình.
“Bảo bối, nàng vốn thuộc về ta, có cái gì phải sợ.” Chóp mũi của hắn vuốt ve trán nàng, khứu giác hít vào mùi hương quen thuộc.
“Không thể! Xin ngài thả ta ra!” Liễu Ương Ương bị Nam Cung Lân ôm vào bên trong lồng ngực, vòng ôm ấm áp làm cho bức tường nàng thật vất vả xây dựng nên nay lại đổ sụp xuống, nàng thực sự khó có thể từ chối trước khí thế của hắn.
Nàng cho là mình bị hiểu lầm cũng không sao, nhưng nếu như hắn bị người khác hiểu lầm, nàng sẽ đau lòng, bởi vì nàng muốn bảo vệ hắn, mới chống cự vòng ôm của hắn.
Cánh tay tăng thêm sức mạnh, chặt chẽ vây lấy nàng, Nam Cung Lân gầm nhẹ “Đừng từ chối ta, vĩnh viễn đừng từ chối ta, bảo bối nhi, cầu nàng.” Hắn tựa như con mãnh thú kiêu ngạo bị thương, khẽ kêu đau đớn.
Hy vọng.
Từ thời khắc gặp được hắn, nàng mỗi ngày đều ngóng trông có thể nhìn thấy hắn, chỉ yên lặng nhìn hắn thôi cũng được, chỉ cần nhìn hắn, nàng liền cảm thấy sung sướng.
Kỷ tình.
Bởi vì hắn, nàng bắt đầu hiểu được một trái tim tại sao lại mất khống chế nhảy lên, càng rõ ràng bản thân không phải tình nhạt như nước, tâm tình ngóng trông hắn xuất hiện, hoàn toàn dành hết cho hắn.
Rơi vào bên trong tình ý chân thành của hắn, Liễu Ương Ương mở hai bàn tay nhỏ bé, lúc muốn ôm lấy thân thể của hắn thì, phía sau vang lên câu nói khiến nàng hoảng hốt, tay chân lúng túng.
“Thả nương tử của ta ra.”
Liễu Hữu Trình không nghĩ tới từ kho hàng trở về, ở trước cửa nhà mình liền trông thấy Liễu Ương Ương bị nam tử khác ôm vào trong ngực, hơn nữa nàng không có chút ý muốn đẩy người kia ra, thậm chí còn muốn ôm lấy người kia, khiến hắn tức giận rống lên.
Nam Cung Lân vừa ngẩng đầu, con ngươi đen sắc bén híp lại, lúc này Liễu Hữu Trình đã nhìn thấy rõ ràng mặt mũi của đối phương, đáy lòng không khỏi cả kinh, nhưng hắn không sợ mà trừng mắt nhìn đáp lại.
Ở Đại Cảnh quốc, người kia là quân, hắn là thần, hắn bắt buộc phải nghe lệnh quỳ lạy người kia, nhưng nơi này không phải Đại Cảnh quốc, là Thường Mãn quốc.
“Ương Ương, lại đây.” Liễu Hữu Trình nghiêm nghị ra lệnh.
Thân thể mỏng manh của nàng run lên, giơ tay vỗ lồng ngực Nam Cung Lân, bị trượng phu bắt gian tại trận, nàng kinh hoảng sắp khóc lên, “Cầu ngài… Thả ta ra…”
Không nỡ nhìn nàng rơi nước mắt, bộ dáng thương tâm kia trực tiếp đam vào hai mắt Nam Cung Lân khiến hắn đau nhói, thế là hắn buông tay thả ra nàng.
Liễu Ương Ương lập tức xoay người bước tới chỗ Liễu Hữu Trình, “Tướng công… ta… không phải như chàng nghĩ…”
Hai chữ “tướng công” kia như độc châm đâm vào trong lòng Nam Cung Lân, khiến hắn đau đớn không thể thở nổi.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, mơ thấy khung cảnh dưới ánh trăng sáng rõ với những đám mây bồng bềnh ửng đỏ trôi lơ lửng, nam tử tuyệt mỹ ngoái đầu nhìn lại ôn nhu mỉm cười, đứng ở nơi đó nghênh đón nàng.
Nàng cất bước muốn đuổi theo, nhưng trượng phu ở phía sau lại bắt lấy nàng, thấp giọng gọi nương tử, khiến nàng do dự tiến thoái lưỡng nan.
Nụ cười đạm mạt lại nhuốm đầy ưu thương, nam tử xoay người ẩn vào trong bóng đêm, khiến nàng hoảng hốt giãy khỏi hai tay trượng phu, vội vàng mở miệng gọi hắn đừng đi, lại phát hiện cổ họng không thể phát ra một âm tiết nào cả.
Bóng người tuyệt lệ kia đã biến mất tìm không được, tìm không được.
“Ương Ương… Ương Ương…”
Liễu Ương Ương mở mắt, đập vào mắt chính là khuôn mặt lo lắng của Liễu Hữu Trình, hắn giơ tay xóa đi nước mắt trên khóe mắt nàng, hỏi “Sao vậy? Gặp ác mộng sao?”
Nàng kinh ngạc nhìn trượng phu hồi lâu, mới mở miệng đáp lại “Vâng”, nháy mắt mấy cái, lại lăn xuống vài giọt nước mắt.
“Đừng sợ, có ta ở đây rồi.” Hắn dịu dàng lau đi vệt nước lăn trên má nàng, “Mơ thấy cái gì? Nói cho ta, nói ra thì sẽ không sợ nữa.”
“Ta… Đã quên…” Liễu Ương Ương khép mắt, né tránh ánh mắt của Liễu Hữu Trình. Giấc mơ kia nàng không hề quên, hình ảnh Nam Cung Lân rời đi đã khắc sâu trong đầu nàng.
Chạng vạng hôm qua, nàng không theo lời hứa đi tới Luật Ánh biệt uyển, mà Nam Cung Lân cũng không phái người tới hỏi, nàng vẫn tự nói với bản thân là phải dứt khoát cắt đứt, nhưng thật sự muốn dứt bỏ những ý nghĩ kia khiến nàng khó chịu giống như trái tim mình bị moi ra khỏi lồng ngực vậy.
Lúc này nàng mới phát hiện, nàng đã yêu thích hắn sâu tận xương thủy, biến thành một phần máu thịt của chính mình.
Nhưng mà, Hữu Trình nên làm sao bây giờ, lẽ nào chỉ bởi vì sự ích kỷ của nàng mà khiến hắn phải đau lòng hay sao?
Nàng không biết.
“Thời gian còn sớm, nàng ngủ tiếp đi, ta và Lâm đại thúc đến kho hàng xem xét.” Liễu Hữu Trình săn sóc vén lại góc chăn mỏng đã bị nàng làm cho lộn xộn, sau đó hắn đứng dậy rời đi.
>>>>>>>>>>>
Tỉnh lại lần nữa, đã qua giữa trưa.
Liễu Ương Ương sau khi qua loa dùng xong bữa trưa, nàng đem phần cơm còn dư lại đổ vào một chậu nhỏ, mở cửa đại trạch, đặt xuống góc tường bên trái phía có mái che, một chú chó con hưng phấn chạy tới, cúi đầu ăn thức ăn trong chậu.
Nàng ngồi xổm người xuống, ngón tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt đầu chú chó con ngoan ngoãn, con chó này vốn được nuôi trong đại trạch, ngày thường đều là do nàng đi ra cho nó ăn, nàng lẩm bẩm hỏi: “Chó con, làm chó có phải là sẽ không buồn phiền không?”
Chó con ngẩng đầu nghi hoặc nhìn nàng một cái, sau đó lại tiếp tục cúi xuống ăn.
Tay nhỏ sờ sờ, nàng đứng dậy, chuyển mắt liền trông thấy cách đó không xa dưới bóng cây, nam tử tuấn mỹ trong bộ thường phục màu trắng, tuấn tú cao quý, không biết hắn đã đứng ở đằng kia bao lâu rồi, phía sau là thiếp thân công công của hắn.
Khẽ cắn môi dưới, hiện nay nàng vẫn chưa biết phải đối mặt với hắn thế nào, Liễu Ương Ương định làm bộ không nhìn thấy hắn, còn chưa kịp bước vào đại trạch, liền bị hắn gọi lại.
“Ương Ương!”
Không biết tại sao trong giọng nói của nam tử thoáng mang theo hoảng loạn nóng ruột, dường như sợ mất đi thứ gì đó, khiến Liễu Ương Ương không thể không dừng bước, ngẩng đầu nhìn hắn tới gần mình.
“Nam Cung công tử… Sao ngài lại đến đây? Hôm nay ngài không bận ư?” Nàng có chút bối rối thuận miệng tìm một đề tài nào đó để nói, trên mặt mang theo nụ cười chột dạ, hoàn toàn không nhắc tới chuyện ngày hôm qua.
Nàng nghĩ, có lẽ ngày hôm qua nàng không tới Luật Ánh biệt uyển như đã nói, cho nên hắn mới tới nơi này tìm nàng.
“Ta nhớ nàng, cho nên tới tìm nàng.” Con ngươi đen của Nam Cung Lân nhìn chằm chằm khuôn mặt của Liễu Ương Ương, vừa nãy nhìn nàng xoa xoa đầu chó con, khiến hắn nhớ lại những lần nàng chủ động thân mật với mình.
Nhưng rất hiển nhiên, ngoại trừ đêm đó nàng say rượu ra, thì khi tỉnh táo nàng tuyệt đối sẽ không vượt quá khuôn phép.
Bị Nam Cung Lân làm cho kinh ngạc, hai mắt của Liễu Ương Ương không tự chủ được giao nhau với hắn, hai người cứ như vậy nhìn nhau, một hồi lâu sau, nàng mới ép buộc bản thân dời đi tầm mắt, nói “Nam Cung công tử, ta là người đã có trượng phu, ngài còn hành xử như thế sẽ khiến người khác hiểu lầm, chúng ta chỉ là bằng hữu mà thôi.”
“Bằng hữu? Ương Ương, trong lòng nàng căn bản không phải nghĩ như thế.” Hai tay của Nam Cung Lân trực tiếp nắm lấy bờ vai nàng, muốn nàng nhìn thẳng vào cảm thụ trong lòng mình.
“…” Liễu Ương Ương há miệng nhưng không biết nói gì, bởi vì nàng đúng là như lời hắn nói, khát vọng được làm người yêu của hắn.
“Ương Ương, nàng yêu thích ta, nàng mỗi ngày đều mơ tới ta, những mộng cảnh mãnh liệt kia chính vì hi vọng của nàng mà phát sinh, không phải sao? Ta yêu nàng, mặc kệ nàng đã có trượng phu hay chưa.”
Nàng hốt hoảng đẩy hắn ra, “Đừng như vậy, hàng xóm nhìn thấy sẽ chỉ chỏ nói lung tung!”
Nam nhân nhanh chóng bắt lấy cổ tay nàng, hơi dùng sức kéo nàng vào trong phạm vi của hắn, làm cho nàng không có cơ hội để né tránh cảm thụ chân thực trong lòng mình.
“Bảo bối, nàng vốn thuộc về ta, có cái gì phải sợ.” Chóp mũi của hắn vuốt ve trán nàng, khứu giác hít vào mùi hương quen thuộc.
“Không thể! Xin ngài thả ta ra!” Liễu Ương Ương bị Nam Cung Lân ôm vào bên trong lồng ngực, vòng ôm ấm áp làm cho bức tường nàng thật vất vả xây dựng nên nay lại đổ sụp xuống, nàng thực sự khó có thể từ chối trước khí thế của hắn.
Nàng cho là mình bị hiểu lầm cũng không sao, nhưng nếu như hắn bị người khác hiểu lầm, nàng sẽ đau lòng, bởi vì nàng muốn bảo vệ hắn, mới chống cự vòng ôm của hắn.
Cánh tay tăng thêm sức mạnh, chặt chẽ vây lấy nàng, Nam Cung Lân gầm nhẹ “Đừng từ chối ta, vĩnh viễn đừng từ chối ta, bảo bối nhi, cầu nàng.” Hắn tựa như con mãnh thú kiêu ngạo bị thương, khẽ kêu đau đớn.
Hy vọng.
Từ thời khắc gặp được hắn, nàng mỗi ngày đều ngóng trông có thể nhìn thấy hắn, chỉ yên lặng nhìn hắn thôi cũng được, chỉ cần nhìn hắn, nàng liền cảm thấy sung sướng.
Kỷ tình.
Bởi vì hắn, nàng bắt đầu hiểu được một trái tim tại sao lại mất khống chế nhảy lên, càng rõ ràng bản thân không phải tình nhạt như nước, tâm tình ngóng trông hắn xuất hiện, hoàn toàn dành hết cho hắn.
Rơi vào bên trong tình ý chân thành của hắn, Liễu Ương Ương mở hai bàn tay nhỏ bé, lúc muốn ôm lấy thân thể của hắn thì, phía sau vang lên câu nói khiến nàng hoảng hốt, tay chân lúng túng.
“Thả nương tử của ta ra.”
Liễu Hữu Trình không nghĩ tới từ kho hàng trở về, ở trước cửa nhà mình liền trông thấy Liễu Ương Ương bị nam tử khác ôm vào trong ngực, hơn nữa nàng không có chút ý muốn đẩy người kia ra, thậm chí còn muốn ôm lấy người kia, khiến hắn tức giận rống lên.
Nam Cung Lân vừa ngẩng đầu, con ngươi đen sắc bén híp lại, lúc này Liễu Hữu Trình đã nhìn thấy rõ ràng mặt mũi của đối phương, đáy lòng không khỏi cả kinh, nhưng hắn không sợ mà trừng mắt nhìn đáp lại.
Ở Đại Cảnh quốc, người kia là quân, hắn là thần, hắn bắt buộc phải nghe lệnh quỳ lạy người kia, nhưng nơi này không phải Đại Cảnh quốc, là Thường Mãn quốc.
“Ương Ương, lại đây.” Liễu Hữu Trình nghiêm nghị ra lệnh.
Thân thể mỏng manh của nàng run lên, giơ tay vỗ lồng ngực Nam Cung Lân, bị trượng phu bắt gian tại trận, nàng kinh hoảng sắp khóc lên, “Cầu ngài… Thả ta ra…”
Không nỡ nhìn nàng rơi nước mắt, bộ dáng thương tâm kia trực tiếp đam vào hai mắt Nam Cung Lân khiến hắn đau nhói, thế là hắn buông tay thả ra nàng.
Liễu Ương Ương lập tức xoay người bước tới chỗ Liễu Hữu Trình, “Tướng công… ta… không phải như chàng nghĩ…”
Hai chữ “tướng công” kia như độc châm đâm vào trong lòng Nam Cung Lân, khiến hắn đau đớn không thể thở nổi.
Tác giả :
Độc Cô Cầu Yêu