Chước Lộc
Chương 92: Cát sinh (5)
Biết Lâm Tín chỉ là hồn lực quá thừa không đáng lo ngại, Phong Trọng liền trở về kinh thành trước, ứng phó với mấy chiếu lệnh gấp gáp của Nguyên Sóc Đế bên kia.
Lâm Khúc không vội đi, ngồi trong lương đình ở Hoán Tinh Hải cùng Thẩm Kỳ Duệ chơi cờ: “Thế bá rảnh rỗi đến Nhụ Tuyết Lư khuyên nhủ phụ thân ta đi, cả ngày không ra khỏi cửa, chỉ lấy hài tử trong nhà tiêu khiển.”
Ngồi một bên sửa mũi tên, Thẩm Doanh Doanh chen miệng nói: “Cha, nghe không, không có việc gì thì đi thăm bằng hữu đi, đừng mỗi ngày nhìn chằm chằm hài tử trong nhà.” Thẩm Kỳ Duệ không có việc gì, gần đây bắt đầu nhớ tới việc kết hôn của nữ nhi, nói đến nàng vô cùng đau đầu.
Thẩm cha đen mặt.
Lâm Khúc cong lên cặp mắt hoa đào sáng lấp lánh, chậm rãi hạ xuống một quân cờ, cắt đứt nước đi tốt của Thẩm Kỳ Duệ.
Trên thủy tạ cách đó không xa, Chu Tinh Ly đang dạy Ôn Thạch Lan kỹ xảo điều khiển hồng tuyến. Ôn Thạch Lan tay chân vụng về học rất chậm, trong mấy ngày Lâm Tín mê man, miễn cưỡng học xong vài điểm cốt yếu cơ bản.
“Ngày hôm nay, chúng ta học điểm khó.” Chu Tinh Ly một tay gảy hồng tuyến, Hạ Nhược bên kia liền ngồi xuống, tiêu sái mà giơ cao hai chân.
“Chuyện này…” Ôn Thạch Lan chưa từng thấy Hãn ngồi như vậy, hán tử thảo nguyên bọn họ đều ngồi vô cùng phóng khoáng.
Hạ Nhược bất đắc dĩ cười, tùy ý Chu Tinh Ly đùa A Lam nhà hắn.
Dạy hai chân, lại dạy lộn nhào, cù lét, móc mũi, nhìn Ôn Thạch Lan đầu đầy mồ hôi: “Mấy chuyện này không cần đi?” Hắn sẽ không để Hạ Nhược làm mấy loại động tác này.
“Ai, nên học vẫn là nên học, ngày khác các ngươi về Bắc Mạc không có ai dạy, đến lúc cần dùng thì không có chỗ mà khóc.” Chu Tinh Ly bày ra sắc mặt tiên sinh truyền đạo dạy nghề.
“Sư phụ, sư phụ!” Lâm Tín chạy nhanh tới, nhảy đến trên lưng sư phụ.
Chu Tinh Ly bị đụng đến lảo đảo, dẫn đến Hạ Nhược cũng làm động tác cực kỳ quái dị, vội vàng đem hồng tuyến trả lại cho Ôn Thạch Lan mắt lộ ra hung quang, kéo cao dán siêu chặt trên lưng xuống: “Tiểu tử thúi, lớn rồi còn nhõng nhẽo.”
“Khà khà, ” Lâm Tín điềm tĩnh không biết xấu hổ mà nhe răng cười, lôi ống tay áo sư phụ đi ra ngoài, “Đi tí đi, có đồ tốt cho ngài xem.”
Chu Tinh Ly bị kéo đến nơi ở của Thẩm Lâu, nhìn thấy đồ vật bày trên bàn, nhất thời lấy làm kinh hãi: “Đây là…”
Trên mặt bàn, vô số ngọc vỡ kết hợp thành một bộ sơn hà đồ.
Ngọc bội tiểu lộc vỡ vụn, Lâm Tín liền đặt nó cùng một chỗ với Giác Linh mẫu thân lưu lại, dự định chờ khi mai táng phụ mẫu lần nữa thì chôn cùng. Ai ngờ ngọc vỡ kia gặp Giác Linh liền bắt đầu lay động tới lui không ngừng, tựa như sẽ bày ra hình dáng gì đó.
Lâm Tín nghiền nát khối ngọc thành bột mịn, ngọc vỡ dưới ảnh hưởng của Giác Linh hiện ra một bức tranh như thế. Để làm ra bản đồ này, có lẽ đã dùng một loại thuật pháp nào đó đặt trong Giác Linh, trong khối ngọc bội kia có chất liệu đặc thù, khi gặp Giác Linh giống như vụn sắt gặp nam châm, thoáng chốc bày ra hình dáng ban đầu.
Chu Tinh Ly nhìn kỹ dãy núi chập trùng, trầm ngâm chốc lát, ngón tay đột ngột chỉ vào một chỗ: “Giao giới giữa Mạc Quy Cốc và Đại Hoang.”
“Sư phụ, đây liệu có phải là mạch hầm mỏ?” Lâm Tín nhỏ giọng hỏi. Lúc trước Hạ Nhược từng nói, Lâm Tranh Hàn khi còn sống tìm được quặng mỏ Lộc Ly mới.
“Tám chín phần mười, ” Chu Tinh Ly hất hất cằm ra hiệu Lâm Tín thu lại bản đồ, “Dùng hiểu biết của ta đối với cha ngươi cha, đây nhất định không phải nơi hắn nuôi ngoại phòng.”
“Khụ khục…” Thẩm Lâu sặc khụ một tiếng, đúng lúc kéo tay Lâm Tín nỗ lực khi sư diệt tổ, “Ngày mai ta cùng ngươi đi xem xem.”
Đại Dung vừa bị người Man công thành, tường thành tàn tạ bất kham. Huynh đệ Chung gia những ngày qua đều trong tình trạng vội vàng tu sửa tường thành. Tường thành Đại Dung chỉ dùng đá Mạc Quy Cốc ở Tây Vực chế ra, việc khổ sai này đương nhiên rơi xuống trên đầu Chung gia.
Chung Hữu Ngọc đứng trên quặng đá, không nhịn được oán giận: “Ngươi nói xem, Quốc công Tứ Vực, có phải là hai ta thảm nhất?”
“Ngươi thảm, ta không phải Quốc công.” Chung Vô Mặc tiếp nhận thuộc hạ đưa đến, gật đầu ra hiệu có thể dùng, lệnh bọn họ tiếp tục. Mình thì bước chân đến nơi yên tĩnh, đỡ bị người khác nhìn thấy hắn tự biên tự diễn.
Đứng trên đỉnh Mạc Quy, quan sát thung lũng bị mây sương mù mông lung bao phủ. Năm đó hắn và Thẩm Lâu cùng té xuống, Chung Lục nỗ lực giết Thẩm Lâu, lý do là ngại phiền phức. Sau đó mới hiểu được, đó hẳn do Chung Tùy Phong thúc thúc ra lệnh. Bất quá người đều đã chết, có tính toán nữa cũng không còn ý nghĩa gì.
“Ai nói ngươi không phải Quốc công? Hiện tại ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ” Chung Hữu Ngọc không hề phát hiện đệ đệ nhà mình đang đau buồn, vẫn còn líu lo không nghỉ, “Bây giờ trăm phế chờ hưng, Lâm Khúc mọi việc không quản ở lại Hoán Tinh Hải chơi cờ uống trà, Chu Nhan Cải ôm mèo đến kinh thành đòi Hoàng Thượng số Lộc Ly tiêu hao trên chiến trường, Thẩm Lâu cái tên khốn nạn thấy sắc quên bằng hữu…”
“Ngươi nói ai khốn nạn?” Lâm Tín đạp Dương Cốc kiếm đột nhiên xuất hiện, một phát nắm lấy cổ áo của Chung Hữu Ngọc, trực tiếp ném người khỏi vách núi.
“A a a a a!” Chung Hữu Ngọc kêu sợ hãi, muốn ngự kiếm lại bị đệ đệ ngăn cản.
Chung Vô Mặc đúng lúc rút ra linh kiếm, đâm vào trong ngọn núi, dừng lại tốc độc rơi, víu nơi vách núi ngửa đầu nhìn về phía Lâm Tín.
Lâm Tín ngồi xổm ở đỉnh núi, nhíu mày nhìn hắn: “Chung Hữu Ngọc, việc lần trước ngươi đâm ta một kiếm, hai ta còn chưa tính qua.”
“Phi phi phi, khi đó không phải đã nói xong rồi, ân oán thanh toán xong!” Chung Hữu Ngọc tức giận không thôi, hai tay cầm kiếm, chốc chốc trèo lên trên.
“Ai với ngươi thanh toán xong, ta hôm trước khôi phục ký ức, nhớ tới việc Chung gia các ngươi trước đây đối xử với ta, chúng ta kỳ thực đã sớm thanh toán xong rồi. Ngươi đâm ta một kiếm kia là ngoài ngạch, phải nhường ta trả lại.” Lâm Tín lấy hòn đá nhỏ đập đầu hắn.
Thẩm Lâu đi tới, đứng ở phía sau Lâm Tín, đối với hai vị bằng hữu đang cực khổ, làm như không thấy.
“Thẩm Thanh Khuyết, ngươi quản quản!” Chung Hữu Ngọc treo trên vách núi, cách Lâm Tín ba thước, không dám tiến lên, sợ lại bị đẩy xuống.
Thẩm Lâu thở dài, cúi đầu cuốn lấy eo Lâm Tín, để ngừa hắn ngã xuống.
Chung Hữu Ngọc: “…”
Đang giằng co, Kim Ngô Vệ từ chân trời đến truyền tin, dừng ở bên vách núi: “Thánh chỉ đến, thỉnh Tố Quốc công đến đây tiếp chỉ.”
“Ở đây!” Chung Hữu Ngọc kêu ầm lên, đợi Kim Ngô Vệ cứu hắn khỏi mối họa này.
Vài tên Kim Ngô Vệ đầu tiên thấy Huyền Quốc công ngồi xổm bên vách núi, lại nhìn tới Cát Lộc Hầu trong ngực Huyền Quốc công, lúc này không dám nhiều lời, trực tiếp tuyên đọc ý chỉ với huynh đệ Chung gia treo trên vách núi.
Nguyên Sóc Đế quyết định sớm thoái vị, lệnh Liệt Hầu, Quốc công mùng tám tháng sau tham gia đại điển đăng cơ của tân Đế.
Phong Trọng hồi kinh, liền được báo mình sắp kế thừa ngôi vị Hoàng Đế.
Dòng dõi Nguyên Sóc Đế không ít, nhưng Hoàng tử sống sót chỉ có hai người, Thái tử và Phong Trọng. Phong Chương đã bị tước Thái tử vị, nhốt vào núi Thiên Lao, đời này đừng nghĩ ra được. Phong Trác Dịch không còn linh lực, cố gắng chống đỡ mỗi ngày thực sự tiêu hao tâm lực, chỉ có thể sớm thoái vị. Ngôi vị Hoàng Đế không có gì bàn cãi, rơi vào trên đầu Phong Trọng.
“Nhi thần tuổi nhỏ ngu dốt, khó có thể chịu nổi chức trách lớn này.” Phong Trọng lặng lẽ cau mũi, nói thật, hắn không muốn làm Hoàng Đế chút nào.
“Ta chính là Nghiêu Thuấn [1], trong thiên hạ này, không có ai thích hợp làm Hoàng Đế hơn ngươi.” Nguyên Sóc Đế vung vung tay, đứng dậy rời khỏi đại điện.
[1] hình như chỉ việc Đế Nghiêu truyền ngôi cho Đế Thuấn, chứ không chọn con mình. Ý nói, Nguyên Sóc Đế là người giống như Đế Nghiêu, sẽ chọn người tài giỏi, chứ không nhất thiết chọn Hoàng tử, nhưng trong thiên hạ, người phù hợp nhất chính là Phong Trọng.
Tám mươi tám bậc thềm, dẫn tới vị trí Thiên Tử chí cao vô thượng, nhưng giữa thế cuộc trọng Lộc Ly này, hai chữ “Thiên Tử” kém xa tiền triều cao quý. Nguyên Sóc Đế thở dài, hỏi Chu Tinh Ly ngồi trên lan can ngọc uống rượu, “Trẫm truyền ngôi cho Cửu Oanh, vận nước thế nào?”
Chu Tinh Ly không chút nghĩ ngợi mà nói: “Hai mươi năm.”
Phong Trác Dịch xanh mét mặt: “Truyền Phong Chương không đủ năm năm, truyền Phong Trọng cũng chỉ có hai mươi, số mệnh Đại Dung thật sự đã hết sao?”
Chu Tinh Ly không nói, dư quang thoáng nhìn Lâm Tín và Thẩm Lâu nắm tay nhau đi tìm tân Đế, hất hất cằm cười nói: “Như vậy, thì có thể thiên thu vạn đại.”
Nguyên Sóc Đế quay đầu nhìn sang, không rõ vì sao.
Lâm Tín đem bản vẽ quặng mỏ Lộc Ly giao cho Phong Trọng, làm quà cho tân Đế đăng cơ.
“Sư huynh…” Phong Trọng nâng bản vẽ kia, âm thanh có chút khàn.
Vùng đất chứa quặng mỏ Lộc Ly này, là giao giới giữa Tây Vực, Bắc Vực và Trung Nguyên, ai cũng có thể chiếm. Với quan hệ hai người bọn hắn, Lâm Tín hoàn toàn có thể đòi hắn đổi Lộc Tê Đài thành mảnh đất này. Như vậy, Lâm Tín sẽ nắm giữ tài phú không thua gì Chu gia, trở thành Ngũ đại Chư Hầu có thể sánh ngang cùng Tứ Vực.
“Đây là cha ta tìm, mong muốn suốt đời của hắn là đem này mạch hầm mỏ hiến cho Hoàng thất, báo tạ Hoàng ân. Nếu ta không theo, há không phải phụ lòng chữ ‘Tín” này?” Lâm Tín cười xoa đầu Phong Trọng, thứ sư đệ hư đốn này chẳng khi nào chịu ngoan ngoãn gọi “sư huynh”, bây giờ được tiện nghi mới bằng lòng nói lời êm tai, “Nhanh gọi mấy tiếng, đến lúc ngươi làm Hoàng Đế, thì không thể gọi nữa.”
“Ai nói không thể gọi!” Ngón tay Phong Trọng cọ cọ mũi, “Ngươi mãi mãi là sư huynh của ta.”
Lâm Tín nghiêng đầu nhìn hắn, chớp mắt mấy cái, nhìn Thẩm Lâu khoa tay làm khẩu hình “Khóc”.
Thẩm Lâu kéo cái người nỗ lực tiếp tục chọc ghẹo, lắc lắc đầu. Thiên Tử cuối cùng vẫn là Thiên Tử, từ nay về sau, dù cho trong lòng gần gũi thế nào, cũng phải bảo trì lễ nghi quân thần. Khó giải thích được một trận cao hứng, mặc dù biết Phong Trọng vốn không phải tình địch gì…
Trong triều trăm phế chờ hưng, không chỉ là vấn đề tu tường thành. Bởi vì Chước Lộc lệnh phổ biến quá mãnh liệt, rất nhiều quân thần đều bị phế đi, quan văn võ tướng đều mấy năm gần đây đều được đề bạt mới. Nhân tài hiếm khó, đại điển đăng cơ cũng không tìm được ai lo liệu.
Phong Trọng đổi một thân thường phục, lần lượt tới từng cửa, mời từng lão thần về, bao gồm cả Nội Thư Lệnh Đỗ Hoảng mà năm đó hắn tự mình tiễn ra khỏi thành. Trực tiếp phong Đỗ Hoảng làm Thừa tướng, để hắn chủ trì đại điển đăng cơ.
Tân Đế kế vị, đại xá thiên hạ, khao thưởng công thần.
Tạm hoãn Chước Lộc lệnh, tước vị của Lâm Tín đổi thành “Tầm Lộc Hầu”, đất phong gia tăng gấp đôi, giáp giới với Bắc Vực. Phong Thẩm Lâu làm Huyền Vương.
“Thiên hạ thái bình, không xưng Vương, ” Thẩm Lâu quyết đoán cự tuyệt khen thưởng này, đời trước làm Huyền Vương, là vì thống lĩnh binh mã thiên hạ cùng nhau kháng địch, bây giờ không cần nữa, “Hoàng thượng nếu muốn khen thưởng thần, thì thưởng thần chút Lộc Ly đi. Cuộc chiến Bắc Mạc đã tiêu hao hết của cải, tích góp ít tiền còn kết hôn.”
Phong Trọng nhìn Lâm Tín bên cạnh đầu mày cuối mắt với Thẩm Lâu, khóe miệng co giật.
Lộc Tê Đài sửa xong, Thẩm Lâu mang theo hậu lễ đến tìm vui.
“Hầu gia nói, tân phòng dựng thành cùng ngày an táng lão Hầu gia, lão phu nhân, không tiện náo nhiệt. Chư vị để lại quà rồi có thể rời đi.” Uyên A Cửu Nhận trông giữ trước cửa, chỉ lấy lễ không mời người.
“Chúng ta đường xa mà đến, đến mặt Hầu gia cũng không chịu gặp, là không để Liệt Hầu Quốc công trong mắt!” Thứ tử của Vọng Đình Hầu bất mãn mà ồn ào.
“La Nhị công tử nếu muốn gặp, có thể mời riêng ngài vào.” Ngón tay Nhận Nhất đẩy mở Uyên A kiếm, sắc mặt lạnh như băng nói.
Mọi người nhất thời cấm khẩu, không dám nhiều lời. Gặp riêng Lâm Bất Phụ? Ai cũng không có gan này. Vị kia không phải người nói lý, lời ra không hợp biết đâu khai đao giết người. Trước đây Nguyên Sóc Đế tại vị còn thu liễm, bây giờ tân Đế là sư đệ hắn, bao nhiêu hung dữ, vị này liền đặt luôn ở ngoài.
“Cô muốn vào.” Thẩm Lâu nhảy lên bậc cấp.
Uyên A lập tức hành lễ: “Tham kiến Huyền Quốc công, Hầu gia chờ ngài đã lâu.”
Trước mắt đám người giận mà không dám nói gì, Thẩm Lâu cười bước vào Lộc Tê Đài. Cung thất hiện ra giống kiếp trước như đúc, mái che mưa cong cong, nối liền các phòng.
Đẩy cửa điện khắc sâu trong trí nhớ, một cái hồng trù đột nhiên nhào tới. Thẩm Lâu đứng tại chỗ, không tránh không né, tùy ý để sợi gấm diễm sắc kia quấn lấy thân thể mình kéo vào trong nhà. Cửa lớn ầm ầm khép lại, chỉ còn lại gian phòng lấp lánh ánh nến.
“Tiến vào ma doanh này, ngươi liền thành của ta rồi.” Lâm Tín áp Thẩm Lâu trên cửa, nắm cằm của y, ngữ điệu uy nghiêm đáng sợ.
“Ngươi muốn làm gì?” Thẩm Lâu cúi đầu nhìn hắn.
“Ha ha, tất nhiên là trói ngươi ở trên giường, ngày đêm không nghỉ.” Lâm Tín vỗ lui Dương Cốc kiếm xoay vòng quanh hắn tham gia trò vui, dùng ngón tay man mát xẹt qua cổ Thẩm Lâu, dò vào vạt áo bên trong.
Thẩm Lâu dán lên cặp môi dụ người kia: “Cầu cũng không được.”
“A!” Lâm Tín thình lình bị ôm, mới phát hiện Thẩm Lâu chẳng biết đã tránh thoát hồng trù từ lúc nào, “Đừng vọng tưởng, coi như ngươi dùng thứ đồ chơi tàn nhẫn dưới thân mà dằn vặt ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi cách đi ra ngoài.”
Lâm Tín víu cổ Thẩm Lâu, nghĩa chính ngôn từ mà nói.
Thẩm Lâu không nhịn được cười, ôm hắn vào trong nội thất, ngắm nhìn bốn phía: “Nơi này vẫn lấy theo dáng dấp trước kia, ngươi từng dạy ta nhận trận, ta tự thoát được.”
“Đúng vậy, ngươi còn nhớ.” Lâm Tín nằm nhoài trên vai y, nhìn thảm hoa văn trên đất che giấu đại trận bên dưới. Khi đó hắn sợ mình hút Phệ Linh sẽ chết tức khắc, nên trước đó dạy Thẩm Lâu cách phá trận.
“Ừ, ” Thẩm Lâu ôm hắn, từng bước từng bước đi qua những nơi năm đó được Lâm Tín chỉ dẫn, “Đây là sinh môn, đây là tử môn…”
Lâm Tín nhảy xuống, kéo một tay Thẩm Lâu: “Kỳ thực, còn có một cái môn, ta không nói cho ngươi.”
“Môn gì?” Thẩm Lâu mắt mang ý cười mà nhìn hắn.
Lâm Tín đem bàn tay lớn ấm áp ấn tới trên ngực, nghiêm túc nói: “Tâm môn.”
Gió thu chợt nổi lên, thổi qua mộ phần mới cất, thổi qua hồng trù mềm mại, cột trụ chạm trổ, thổi qua sông núi trùng điệp bên ngoài Lộc Tê Đài.
Thẩm Lâu trố mắt chốc lát, chậm rãi câu lên cười cực thiển: “Không sao, ta vô sự tự thông, dĩ nhiên tìm được.”—————— Chính văn kết thúc ——————–
Lâm Khúc không vội đi, ngồi trong lương đình ở Hoán Tinh Hải cùng Thẩm Kỳ Duệ chơi cờ: “Thế bá rảnh rỗi đến Nhụ Tuyết Lư khuyên nhủ phụ thân ta đi, cả ngày không ra khỏi cửa, chỉ lấy hài tử trong nhà tiêu khiển.”
Ngồi một bên sửa mũi tên, Thẩm Doanh Doanh chen miệng nói: “Cha, nghe không, không có việc gì thì đi thăm bằng hữu đi, đừng mỗi ngày nhìn chằm chằm hài tử trong nhà.” Thẩm Kỳ Duệ không có việc gì, gần đây bắt đầu nhớ tới việc kết hôn của nữ nhi, nói đến nàng vô cùng đau đầu.
Thẩm cha đen mặt.
Lâm Khúc cong lên cặp mắt hoa đào sáng lấp lánh, chậm rãi hạ xuống một quân cờ, cắt đứt nước đi tốt của Thẩm Kỳ Duệ.
Trên thủy tạ cách đó không xa, Chu Tinh Ly đang dạy Ôn Thạch Lan kỹ xảo điều khiển hồng tuyến. Ôn Thạch Lan tay chân vụng về học rất chậm, trong mấy ngày Lâm Tín mê man, miễn cưỡng học xong vài điểm cốt yếu cơ bản.
“Ngày hôm nay, chúng ta học điểm khó.” Chu Tinh Ly một tay gảy hồng tuyến, Hạ Nhược bên kia liền ngồi xuống, tiêu sái mà giơ cao hai chân.
“Chuyện này…” Ôn Thạch Lan chưa từng thấy Hãn ngồi như vậy, hán tử thảo nguyên bọn họ đều ngồi vô cùng phóng khoáng.
Hạ Nhược bất đắc dĩ cười, tùy ý Chu Tinh Ly đùa A Lam nhà hắn.
Dạy hai chân, lại dạy lộn nhào, cù lét, móc mũi, nhìn Ôn Thạch Lan đầu đầy mồ hôi: “Mấy chuyện này không cần đi?” Hắn sẽ không để Hạ Nhược làm mấy loại động tác này.
“Ai, nên học vẫn là nên học, ngày khác các ngươi về Bắc Mạc không có ai dạy, đến lúc cần dùng thì không có chỗ mà khóc.” Chu Tinh Ly bày ra sắc mặt tiên sinh truyền đạo dạy nghề.
“Sư phụ, sư phụ!” Lâm Tín chạy nhanh tới, nhảy đến trên lưng sư phụ.
Chu Tinh Ly bị đụng đến lảo đảo, dẫn đến Hạ Nhược cũng làm động tác cực kỳ quái dị, vội vàng đem hồng tuyến trả lại cho Ôn Thạch Lan mắt lộ ra hung quang, kéo cao dán siêu chặt trên lưng xuống: “Tiểu tử thúi, lớn rồi còn nhõng nhẽo.”
“Khà khà, ” Lâm Tín điềm tĩnh không biết xấu hổ mà nhe răng cười, lôi ống tay áo sư phụ đi ra ngoài, “Đi tí đi, có đồ tốt cho ngài xem.”
Chu Tinh Ly bị kéo đến nơi ở của Thẩm Lâu, nhìn thấy đồ vật bày trên bàn, nhất thời lấy làm kinh hãi: “Đây là…”
Trên mặt bàn, vô số ngọc vỡ kết hợp thành một bộ sơn hà đồ.
Ngọc bội tiểu lộc vỡ vụn, Lâm Tín liền đặt nó cùng một chỗ với Giác Linh mẫu thân lưu lại, dự định chờ khi mai táng phụ mẫu lần nữa thì chôn cùng. Ai ngờ ngọc vỡ kia gặp Giác Linh liền bắt đầu lay động tới lui không ngừng, tựa như sẽ bày ra hình dáng gì đó.
Lâm Tín nghiền nát khối ngọc thành bột mịn, ngọc vỡ dưới ảnh hưởng của Giác Linh hiện ra một bức tranh như thế. Để làm ra bản đồ này, có lẽ đã dùng một loại thuật pháp nào đó đặt trong Giác Linh, trong khối ngọc bội kia có chất liệu đặc thù, khi gặp Giác Linh giống như vụn sắt gặp nam châm, thoáng chốc bày ra hình dáng ban đầu.
Chu Tinh Ly nhìn kỹ dãy núi chập trùng, trầm ngâm chốc lát, ngón tay đột ngột chỉ vào một chỗ: “Giao giới giữa Mạc Quy Cốc và Đại Hoang.”
“Sư phụ, đây liệu có phải là mạch hầm mỏ?” Lâm Tín nhỏ giọng hỏi. Lúc trước Hạ Nhược từng nói, Lâm Tranh Hàn khi còn sống tìm được quặng mỏ Lộc Ly mới.
“Tám chín phần mười, ” Chu Tinh Ly hất hất cằm ra hiệu Lâm Tín thu lại bản đồ, “Dùng hiểu biết của ta đối với cha ngươi cha, đây nhất định không phải nơi hắn nuôi ngoại phòng.”
“Khụ khục…” Thẩm Lâu sặc khụ một tiếng, đúng lúc kéo tay Lâm Tín nỗ lực khi sư diệt tổ, “Ngày mai ta cùng ngươi đi xem xem.”
Đại Dung vừa bị người Man công thành, tường thành tàn tạ bất kham. Huynh đệ Chung gia những ngày qua đều trong tình trạng vội vàng tu sửa tường thành. Tường thành Đại Dung chỉ dùng đá Mạc Quy Cốc ở Tây Vực chế ra, việc khổ sai này đương nhiên rơi xuống trên đầu Chung gia.
Chung Hữu Ngọc đứng trên quặng đá, không nhịn được oán giận: “Ngươi nói xem, Quốc công Tứ Vực, có phải là hai ta thảm nhất?”
“Ngươi thảm, ta không phải Quốc công.” Chung Vô Mặc tiếp nhận thuộc hạ đưa đến, gật đầu ra hiệu có thể dùng, lệnh bọn họ tiếp tục. Mình thì bước chân đến nơi yên tĩnh, đỡ bị người khác nhìn thấy hắn tự biên tự diễn.
Đứng trên đỉnh Mạc Quy, quan sát thung lũng bị mây sương mù mông lung bao phủ. Năm đó hắn và Thẩm Lâu cùng té xuống, Chung Lục nỗ lực giết Thẩm Lâu, lý do là ngại phiền phức. Sau đó mới hiểu được, đó hẳn do Chung Tùy Phong thúc thúc ra lệnh. Bất quá người đều đã chết, có tính toán nữa cũng không còn ý nghĩa gì.
“Ai nói ngươi không phải Quốc công? Hiện tại ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ” Chung Hữu Ngọc không hề phát hiện đệ đệ nhà mình đang đau buồn, vẫn còn líu lo không nghỉ, “Bây giờ trăm phế chờ hưng, Lâm Khúc mọi việc không quản ở lại Hoán Tinh Hải chơi cờ uống trà, Chu Nhan Cải ôm mèo đến kinh thành đòi Hoàng Thượng số Lộc Ly tiêu hao trên chiến trường, Thẩm Lâu cái tên khốn nạn thấy sắc quên bằng hữu…”
“Ngươi nói ai khốn nạn?” Lâm Tín đạp Dương Cốc kiếm đột nhiên xuất hiện, một phát nắm lấy cổ áo của Chung Hữu Ngọc, trực tiếp ném người khỏi vách núi.
“A a a a a!” Chung Hữu Ngọc kêu sợ hãi, muốn ngự kiếm lại bị đệ đệ ngăn cản.
Chung Vô Mặc đúng lúc rút ra linh kiếm, đâm vào trong ngọn núi, dừng lại tốc độc rơi, víu nơi vách núi ngửa đầu nhìn về phía Lâm Tín.
Lâm Tín ngồi xổm ở đỉnh núi, nhíu mày nhìn hắn: “Chung Hữu Ngọc, việc lần trước ngươi đâm ta một kiếm, hai ta còn chưa tính qua.”
“Phi phi phi, khi đó không phải đã nói xong rồi, ân oán thanh toán xong!” Chung Hữu Ngọc tức giận không thôi, hai tay cầm kiếm, chốc chốc trèo lên trên.
“Ai với ngươi thanh toán xong, ta hôm trước khôi phục ký ức, nhớ tới việc Chung gia các ngươi trước đây đối xử với ta, chúng ta kỳ thực đã sớm thanh toán xong rồi. Ngươi đâm ta một kiếm kia là ngoài ngạch, phải nhường ta trả lại.” Lâm Tín lấy hòn đá nhỏ đập đầu hắn.
Thẩm Lâu đi tới, đứng ở phía sau Lâm Tín, đối với hai vị bằng hữu đang cực khổ, làm như không thấy.
“Thẩm Thanh Khuyết, ngươi quản quản!” Chung Hữu Ngọc treo trên vách núi, cách Lâm Tín ba thước, không dám tiến lên, sợ lại bị đẩy xuống.
Thẩm Lâu thở dài, cúi đầu cuốn lấy eo Lâm Tín, để ngừa hắn ngã xuống.
Chung Hữu Ngọc: “…”
Đang giằng co, Kim Ngô Vệ từ chân trời đến truyền tin, dừng ở bên vách núi: “Thánh chỉ đến, thỉnh Tố Quốc công đến đây tiếp chỉ.”
“Ở đây!” Chung Hữu Ngọc kêu ầm lên, đợi Kim Ngô Vệ cứu hắn khỏi mối họa này.
Vài tên Kim Ngô Vệ đầu tiên thấy Huyền Quốc công ngồi xổm bên vách núi, lại nhìn tới Cát Lộc Hầu trong ngực Huyền Quốc công, lúc này không dám nhiều lời, trực tiếp tuyên đọc ý chỉ với huynh đệ Chung gia treo trên vách núi.
Nguyên Sóc Đế quyết định sớm thoái vị, lệnh Liệt Hầu, Quốc công mùng tám tháng sau tham gia đại điển đăng cơ của tân Đế.
Phong Trọng hồi kinh, liền được báo mình sắp kế thừa ngôi vị Hoàng Đế.
Dòng dõi Nguyên Sóc Đế không ít, nhưng Hoàng tử sống sót chỉ có hai người, Thái tử và Phong Trọng. Phong Chương đã bị tước Thái tử vị, nhốt vào núi Thiên Lao, đời này đừng nghĩ ra được. Phong Trác Dịch không còn linh lực, cố gắng chống đỡ mỗi ngày thực sự tiêu hao tâm lực, chỉ có thể sớm thoái vị. Ngôi vị Hoàng Đế không có gì bàn cãi, rơi vào trên đầu Phong Trọng.
“Nhi thần tuổi nhỏ ngu dốt, khó có thể chịu nổi chức trách lớn này.” Phong Trọng lặng lẽ cau mũi, nói thật, hắn không muốn làm Hoàng Đế chút nào.
“Ta chính là Nghiêu Thuấn [1], trong thiên hạ này, không có ai thích hợp làm Hoàng Đế hơn ngươi.” Nguyên Sóc Đế vung vung tay, đứng dậy rời khỏi đại điện.
[1] hình như chỉ việc Đế Nghiêu truyền ngôi cho Đế Thuấn, chứ không chọn con mình. Ý nói, Nguyên Sóc Đế là người giống như Đế Nghiêu, sẽ chọn người tài giỏi, chứ không nhất thiết chọn Hoàng tử, nhưng trong thiên hạ, người phù hợp nhất chính là Phong Trọng.
Tám mươi tám bậc thềm, dẫn tới vị trí Thiên Tử chí cao vô thượng, nhưng giữa thế cuộc trọng Lộc Ly này, hai chữ “Thiên Tử” kém xa tiền triều cao quý. Nguyên Sóc Đế thở dài, hỏi Chu Tinh Ly ngồi trên lan can ngọc uống rượu, “Trẫm truyền ngôi cho Cửu Oanh, vận nước thế nào?”
Chu Tinh Ly không chút nghĩ ngợi mà nói: “Hai mươi năm.”
Phong Trác Dịch xanh mét mặt: “Truyền Phong Chương không đủ năm năm, truyền Phong Trọng cũng chỉ có hai mươi, số mệnh Đại Dung thật sự đã hết sao?”
Chu Tinh Ly không nói, dư quang thoáng nhìn Lâm Tín và Thẩm Lâu nắm tay nhau đi tìm tân Đế, hất hất cằm cười nói: “Như vậy, thì có thể thiên thu vạn đại.”
Nguyên Sóc Đế quay đầu nhìn sang, không rõ vì sao.
Lâm Tín đem bản vẽ quặng mỏ Lộc Ly giao cho Phong Trọng, làm quà cho tân Đế đăng cơ.
“Sư huynh…” Phong Trọng nâng bản vẽ kia, âm thanh có chút khàn.
Vùng đất chứa quặng mỏ Lộc Ly này, là giao giới giữa Tây Vực, Bắc Vực và Trung Nguyên, ai cũng có thể chiếm. Với quan hệ hai người bọn hắn, Lâm Tín hoàn toàn có thể đòi hắn đổi Lộc Tê Đài thành mảnh đất này. Như vậy, Lâm Tín sẽ nắm giữ tài phú không thua gì Chu gia, trở thành Ngũ đại Chư Hầu có thể sánh ngang cùng Tứ Vực.
“Đây là cha ta tìm, mong muốn suốt đời của hắn là đem này mạch hầm mỏ hiến cho Hoàng thất, báo tạ Hoàng ân. Nếu ta không theo, há không phải phụ lòng chữ ‘Tín” này?” Lâm Tín cười xoa đầu Phong Trọng, thứ sư đệ hư đốn này chẳng khi nào chịu ngoan ngoãn gọi “sư huynh”, bây giờ được tiện nghi mới bằng lòng nói lời êm tai, “Nhanh gọi mấy tiếng, đến lúc ngươi làm Hoàng Đế, thì không thể gọi nữa.”
“Ai nói không thể gọi!” Ngón tay Phong Trọng cọ cọ mũi, “Ngươi mãi mãi là sư huynh của ta.”
Lâm Tín nghiêng đầu nhìn hắn, chớp mắt mấy cái, nhìn Thẩm Lâu khoa tay làm khẩu hình “Khóc”.
Thẩm Lâu kéo cái người nỗ lực tiếp tục chọc ghẹo, lắc lắc đầu. Thiên Tử cuối cùng vẫn là Thiên Tử, từ nay về sau, dù cho trong lòng gần gũi thế nào, cũng phải bảo trì lễ nghi quân thần. Khó giải thích được một trận cao hứng, mặc dù biết Phong Trọng vốn không phải tình địch gì…
Trong triều trăm phế chờ hưng, không chỉ là vấn đề tu tường thành. Bởi vì Chước Lộc lệnh phổ biến quá mãnh liệt, rất nhiều quân thần đều bị phế đi, quan văn võ tướng đều mấy năm gần đây đều được đề bạt mới. Nhân tài hiếm khó, đại điển đăng cơ cũng không tìm được ai lo liệu.
Phong Trọng đổi một thân thường phục, lần lượt tới từng cửa, mời từng lão thần về, bao gồm cả Nội Thư Lệnh Đỗ Hoảng mà năm đó hắn tự mình tiễn ra khỏi thành. Trực tiếp phong Đỗ Hoảng làm Thừa tướng, để hắn chủ trì đại điển đăng cơ.
Tân Đế kế vị, đại xá thiên hạ, khao thưởng công thần.
Tạm hoãn Chước Lộc lệnh, tước vị của Lâm Tín đổi thành “Tầm Lộc Hầu”, đất phong gia tăng gấp đôi, giáp giới với Bắc Vực. Phong Thẩm Lâu làm Huyền Vương.
“Thiên hạ thái bình, không xưng Vương, ” Thẩm Lâu quyết đoán cự tuyệt khen thưởng này, đời trước làm Huyền Vương, là vì thống lĩnh binh mã thiên hạ cùng nhau kháng địch, bây giờ không cần nữa, “Hoàng thượng nếu muốn khen thưởng thần, thì thưởng thần chút Lộc Ly đi. Cuộc chiến Bắc Mạc đã tiêu hao hết của cải, tích góp ít tiền còn kết hôn.”
Phong Trọng nhìn Lâm Tín bên cạnh đầu mày cuối mắt với Thẩm Lâu, khóe miệng co giật.
Lộc Tê Đài sửa xong, Thẩm Lâu mang theo hậu lễ đến tìm vui.
“Hầu gia nói, tân phòng dựng thành cùng ngày an táng lão Hầu gia, lão phu nhân, không tiện náo nhiệt. Chư vị để lại quà rồi có thể rời đi.” Uyên A Cửu Nhận trông giữ trước cửa, chỉ lấy lễ không mời người.
“Chúng ta đường xa mà đến, đến mặt Hầu gia cũng không chịu gặp, là không để Liệt Hầu Quốc công trong mắt!” Thứ tử của Vọng Đình Hầu bất mãn mà ồn ào.
“La Nhị công tử nếu muốn gặp, có thể mời riêng ngài vào.” Ngón tay Nhận Nhất đẩy mở Uyên A kiếm, sắc mặt lạnh như băng nói.
Mọi người nhất thời cấm khẩu, không dám nhiều lời. Gặp riêng Lâm Bất Phụ? Ai cũng không có gan này. Vị kia không phải người nói lý, lời ra không hợp biết đâu khai đao giết người. Trước đây Nguyên Sóc Đế tại vị còn thu liễm, bây giờ tân Đế là sư đệ hắn, bao nhiêu hung dữ, vị này liền đặt luôn ở ngoài.
“Cô muốn vào.” Thẩm Lâu nhảy lên bậc cấp.
Uyên A lập tức hành lễ: “Tham kiến Huyền Quốc công, Hầu gia chờ ngài đã lâu.”
Trước mắt đám người giận mà không dám nói gì, Thẩm Lâu cười bước vào Lộc Tê Đài. Cung thất hiện ra giống kiếp trước như đúc, mái che mưa cong cong, nối liền các phòng.
Đẩy cửa điện khắc sâu trong trí nhớ, một cái hồng trù đột nhiên nhào tới. Thẩm Lâu đứng tại chỗ, không tránh không né, tùy ý để sợi gấm diễm sắc kia quấn lấy thân thể mình kéo vào trong nhà. Cửa lớn ầm ầm khép lại, chỉ còn lại gian phòng lấp lánh ánh nến.
“Tiến vào ma doanh này, ngươi liền thành của ta rồi.” Lâm Tín áp Thẩm Lâu trên cửa, nắm cằm của y, ngữ điệu uy nghiêm đáng sợ.
“Ngươi muốn làm gì?” Thẩm Lâu cúi đầu nhìn hắn.
“Ha ha, tất nhiên là trói ngươi ở trên giường, ngày đêm không nghỉ.” Lâm Tín vỗ lui Dương Cốc kiếm xoay vòng quanh hắn tham gia trò vui, dùng ngón tay man mát xẹt qua cổ Thẩm Lâu, dò vào vạt áo bên trong.
Thẩm Lâu dán lên cặp môi dụ người kia: “Cầu cũng không được.”
“A!” Lâm Tín thình lình bị ôm, mới phát hiện Thẩm Lâu chẳng biết đã tránh thoát hồng trù từ lúc nào, “Đừng vọng tưởng, coi như ngươi dùng thứ đồ chơi tàn nhẫn dưới thân mà dằn vặt ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi cách đi ra ngoài.”
Lâm Tín víu cổ Thẩm Lâu, nghĩa chính ngôn từ mà nói.
Thẩm Lâu không nhịn được cười, ôm hắn vào trong nội thất, ngắm nhìn bốn phía: “Nơi này vẫn lấy theo dáng dấp trước kia, ngươi từng dạy ta nhận trận, ta tự thoát được.”
“Đúng vậy, ngươi còn nhớ.” Lâm Tín nằm nhoài trên vai y, nhìn thảm hoa văn trên đất che giấu đại trận bên dưới. Khi đó hắn sợ mình hút Phệ Linh sẽ chết tức khắc, nên trước đó dạy Thẩm Lâu cách phá trận.
“Ừ, ” Thẩm Lâu ôm hắn, từng bước từng bước đi qua những nơi năm đó được Lâm Tín chỉ dẫn, “Đây là sinh môn, đây là tử môn…”
Lâm Tín nhảy xuống, kéo một tay Thẩm Lâu: “Kỳ thực, còn có một cái môn, ta không nói cho ngươi.”
“Môn gì?” Thẩm Lâu mắt mang ý cười mà nhìn hắn.
Lâm Tín đem bàn tay lớn ấm áp ấn tới trên ngực, nghiêm túc nói: “Tâm môn.”
Gió thu chợt nổi lên, thổi qua mộ phần mới cất, thổi qua hồng trù mềm mại, cột trụ chạm trổ, thổi qua sông núi trùng điệp bên ngoài Lộc Tê Đài.
Thẩm Lâu trố mắt chốc lát, chậm rãi câu lên cười cực thiển: “Không sao, ta vô sự tự thông, dĩ nhiên tìm được.”—————— Chính văn kết thúc ——————–
Tác giả :
Lục Dã Thiên Hạc