Chước Lộc
Chương 91: Cát sinh (4)
Khởi động đại trận, chỉ có một người có thể mang ký ức trọng sinh, những người còn lại cùng vạn vật đều trở lại nguyên điểm, quên hết sau này. Thẩm Lâu ngồi ở chính giữa đại trận, lặng lẽ nắm chặt Hồn Đăng trong tay.
Chu Nhan Cải, Lâm Khúc và Chung Hữu Ngọc, ngồi sát đại trận, mỗi người trông coi một góc, đem tu vi cả đời truyền vào trong trận. Hoa văn phức tạp dần dần sáng lên, linh khí trong thạch thất đột nhiên trở nên sống động, vòng quanh Thẩm Lâu xoay tròn bay lên.
Khung phòng đá bị linh khí thổi qua, bám vào mặt đá ngoài Lộc Ly vỡ nát tan tành, cát bay đá chạy “phần phật” như bạo mưa tầm tã, theo linh khí nhiễu xoay quanh Thẩm Lâu.
Lâm Tín víu cây đèn, trơ mắt nhìn Thẩm Lâu dần dần hồn phách lập thể. Hồn lực dồi dào, hồn phách linh quang rạng rỡ, bị lăng không cắt rời. Có lẽ sợ thân thể Lâm Tín kiếp sau không tốt, Thẩm Lâu cắt hơn nửa cho hắn, chỉ để lại non nửa cho mình.
“Thẩm Lâu!” Lâm Tín dùng sức đụng phải Hồn Đăng, nhưng Thẩm Lâu không nghe được âm thanh hồn phách. Hắn rốt cuộc biết không đúng chỗ nào, đây rõ ràng là chuyện của kiếp trước, là chuyện phát sinh sau khi hắn chết, chỉ là sau khi trọng sinh không nhớ rõ.
Thẩm Lâu hồn phách suy yếu ngã vào trong trận pháp, ôm Hồn Đăng nhẹ giọng nói: “Tín Tín, ta sẽ tìm được ngươi, chờ ta.”
Hồn Thẩm Lâu yếu ớt, bị trận pháp hút đi trước, còn trên người Lâm Tín là hồn phách Thẩm Lâu cắt lấy, bị đại trận ngầm cho rằng là chủ thể. Ngày Lâm Tín trọng sinh, là thời điểm mà đại trận ngược dòng thời gian bắt đầu mở ra.
“Thẩm Lâu, Thẩm Lâu!” Lâm Tín đột nhiên mở mắt ra, thấy một mảnh trướng xanh ngát, chóp mũi quanh quẩn hương cây cỏ lành lạnh, nơi này hẳn là phòng ngủ của Thẩm Lâu ở Hoán Tinh Hải. Một tay che mắt, nước mắt thuận theo đầu ngón tay rơi xuống trên gối.
Trên chiến trường hút nhiều hồn lực, mở ra ký ức được tàn hồn ghi lại, ký ức sâu sa nhất phủ đầy bụi của hồn phách.
Lâm Tín vẫn cho là, với Thẩm Lâu mà nói, thiên hạ mới là tất cả, tình ái bất quá chỉ là thêm một kẻ trọng sinh. Cho nên hắn một mình đối mặt với Đại Vu, không dám nói cho Thẩm Lâu, sợ trong miệng người kia nghe đến một câu “Đi thôi, bảo trọng”.
Bây giờ nghĩ lại mà sợ, nếu mình cứ vậy mà chết, làm sao xứng với Thẩm Lâu vì hắn cắt hồn nứt phách nhận hết khổ sở. Tự cho là can đảm anh hùng, nhưng thật ra là đem chân tâm của người ném xuống đất để rồi giày xéo lên.
Lâm Tín dùng sức lau mặt, xốc màn giường lên, chạy chân trần ra ngoài, muốn mau chóng tìm Thẩm Lâu, nói với y lời xin lỗi.
Thẩm Lâu đang ngồi trên hành lang, dùng một con dao khắc nhỏ tỉ mẩn khắc Tinh Hồ Thạch, nghe tiếng bước chân ngẩng đầu nhìn lại đây, lập tức ném dao, giang tay tiếp được Lâm Tín: “Sao không mang giày?”
“Thanh Khuyết, Thanh Khuyết…” Lâm Tín ôm chặt lấy y, nghẹn ở cổ họng.
Thẩm Lâu vỗ nhẹ phía sau lưng hắn, nghĩ đến nguyên nhân hắn sợ hãi núi tuyết, hôn thái dương Lâm Tín một cái, thấp giọng nói: “Xin lỗi, khi đó quá nhỏ, không nhớ hài tử ôm xuống từ trên núi tuyết là ngươi.”
“Xin lỗi, ngươi vì ta chịu nhiều đau khổ như vậy, ta đều quên, còn giày xéo chân tâm của ngươi.” Lâm Tín không nhịn được khóc lên, phần thâm tình đó, hắn chưa bao giờ dám hy vọng xa vời, lại không ngờ từ lâu đã nắm giữ.
Nước mắt nóng hổi nện trong hõm cổ, có chút nóng. Thẩm Lâu trầm mặc chốc lát, đem người ôm chặt, một lần nữa ngồi xuống, để Lâm Tín ngồi trong vòng ngực mình.
Ai nợ ai nhiều hơn, từ lâu đã không nói được, cũng không cần tính toán nữa.
Gió ấm thổi qua cây hoa trong đình, từng cánh hoa rụng bay vào hành lang uốn khúc. Lâm Tín ngẩng đầu, dùng thái dương cọ cọ cằm Thẩm Lâu, chiếm được cái hôn mềm nhẹ.
“Cái này cho ngươi, ” Thẩm Lâu đem tiểu lộc vừa khắc xong nhét vào trong tay Lâm Tín, không đợi hắn hỏi nhiều, liền yên lặng lấy ra một túi gấm, “Ngọc bội nát, cái này, bồi thường cho ngươi.”
Lâm Tín hơi sửng sốt, nhìn hoàng ngọc tiểu lộc trong túi gấm vỡ thành mấy khối, bỗng nhiên nở nụ cười: “Ngươi còn nhớ việc ta bắt ngươi bồi thường tiểu lộc năm đó à?”
“Nhớ kỹ, vẫn luôn nhớ kỹ.” Thẩm Lâu cụp mắt, nắm chặt hai chân trần lạnh lẽo của Lâm Tín, ủ ấm.
Lâm Tín bị y làm cho có chút ngứa, không nhịn được cuộn tròn ngón chân.
Chu Nhan Cải, Lâm Khúc và Chung Hữu Ngọc, ngồi sát đại trận, mỗi người trông coi một góc, đem tu vi cả đời truyền vào trong trận. Hoa văn phức tạp dần dần sáng lên, linh khí trong thạch thất đột nhiên trở nên sống động, vòng quanh Thẩm Lâu xoay tròn bay lên.
Khung phòng đá bị linh khí thổi qua, bám vào mặt đá ngoài Lộc Ly vỡ nát tan tành, cát bay đá chạy “phần phật” như bạo mưa tầm tã, theo linh khí nhiễu xoay quanh Thẩm Lâu.
Lâm Tín víu cây đèn, trơ mắt nhìn Thẩm Lâu dần dần hồn phách lập thể. Hồn lực dồi dào, hồn phách linh quang rạng rỡ, bị lăng không cắt rời. Có lẽ sợ thân thể Lâm Tín kiếp sau không tốt, Thẩm Lâu cắt hơn nửa cho hắn, chỉ để lại non nửa cho mình.
“Thẩm Lâu!” Lâm Tín dùng sức đụng phải Hồn Đăng, nhưng Thẩm Lâu không nghe được âm thanh hồn phách. Hắn rốt cuộc biết không đúng chỗ nào, đây rõ ràng là chuyện của kiếp trước, là chuyện phát sinh sau khi hắn chết, chỉ là sau khi trọng sinh không nhớ rõ.
Thẩm Lâu hồn phách suy yếu ngã vào trong trận pháp, ôm Hồn Đăng nhẹ giọng nói: “Tín Tín, ta sẽ tìm được ngươi, chờ ta.”
Hồn Thẩm Lâu yếu ớt, bị trận pháp hút đi trước, còn trên người Lâm Tín là hồn phách Thẩm Lâu cắt lấy, bị đại trận ngầm cho rằng là chủ thể. Ngày Lâm Tín trọng sinh, là thời điểm mà đại trận ngược dòng thời gian bắt đầu mở ra.
“Thẩm Lâu, Thẩm Lâu!” Lâm Tín đột nhiên mở mắt ra, thấy một mảnh trướng xanh ngát, chóp mũi quanh quẩn hương cây cỏ lành lạnh, nơi này hẳn là phòng ngủ của Thẩm Lâu ở Hoán Tinh Hải. Một tay che mắt, nước mắt thuận theo đầu ngón tay rơi xuống trên gối.
Trên chiến trường hút nhiều hồn lực, mở ra ký ức được tàn hồn ghi lại, ký ức sâu sa nhất phủ đầy bụi của hồn phách.
Lâm Tín vẫn cho là, với Thẩm Lâu mà nói, thiên hạ mới là tất cả, tình ái bất quá chỉ là thêm một kẻ trọng sinh. Cho nên hắn một mình đối mặt với Đại Vu, không dám nói cho Thẩm Lâu, sợ trong miệng người kia nghe đến một câu “Đi thôi, bảo trọng”.
Bây giờ nghĩ lại mà sợ, nếu mình cứ vậy mà chết, làm sao xứng với Thẩm Lâu vì hắn cắt hồn nứt phách nhận hết khổ sở. Tự cho là can đảm anh hùng, nhưng thật ra là đem chân tâm của người ném xuống đất để rồi giày xéo lên.
Lâm Tín dùng sức lau mặt, xốc màn giường lên, chạy chân trần ra ngoài, muốn mau chóng tìm Thẩm Lâu, nói với y lời xin lỗi.
Thẩm Lâu đang ngồi trên hành lang, dùng một con dao khắc nhỏ tỉ mẩn khắc Tinh Hồ Thạch, nghe tiếng bước chân ngẩng đầu nhìn lại đây, lập tức ném dao, giang tay tiếp được Lâm Tín: “Sao không mang giày?”
“Thanh Khuyết, Thanh Khuyết…” Lâm Tín ôm chặt lấy y, nghẹn ở cổ họng.
Thẩm Lâu vỗ nhẹ phía sau lưng hắn, nghĩ đến nguyên nhân hắn sợ hãi núi tuyết, hôn thái dương Lâm Tín một cái, thấp giọng nói: “Xin lỗi, khi đó quá nhỏ, không nhớ hài tử ôm xuống từ trên núi tuyết là ngươi.”
“Xin lỗi, ngươi vì ta chịu nhiều đau khổ như vậy, ta đều quên, còn giày xéo chân tâm của ngươi.” Lâm Tín không nhịn được khóc lên, phần thâm tình đó, hắn chưa bao giờ dám hy vọng xa vời, lại không ngờ từ lâu đã nắm giữ.
Nước mắt nóng hổi nện trong hõm cổ, có chút nóng. Thẩm Lâu trầm mặc chốc lát, đem người ôm chặt, một lần nữa ngồi xuống, để Lâm Tín ngồi trong vòng ngực mình.
Ai nợ ai nhiều hơn, từ lâu đã không nói được, cũng không cần tính toán nữa.
Gió ấm thổi qua cây hoa trong đình, từng cánh hoa rụng bay vào hành lang uốn khúc. Lâm Tín ngẩng đầu, dùng thái dương cọ cọ cằm Thẩm Lâu, chiếm được cái hôn mềm nhẹ.
“Cái này cho ngươi, ” Thẩm Lâu đem tiểu lộc vừa khắc xong nhét vào trong tay Lâm Tín, không đợi hắn hỏi nhiều, liền yên lặng lấy ra một túi gấm, “Ngọc bội nát, cái này, bồi thường cho ngươi.”
Lâm Tín hơi sửng sốt, nhìn hoàng ngọc tiểu lộc trong túi gấm vỡ thành mấy khối, bỗng nhiên nở nụ cười: “Ngươi còn nhớ việc ta bắt ngươi bồi thường tiểu lộc năm đó à?”
“Nhớ kỹ, vẫn luôn nhớ kỹ.” Thẩm Lâu cụp mắt, nắm chặt hai chân trần lạnh lẽo của Lâm Tín, ủ ấm.
Lâm Tín bị y làm cho có chút ngứa, không nhịn được cuộn tròn ngón chân.
Tác giả :
Lục Dã Thiên Hạc