Chước Lộc
Chương 60: Thảo Xà (6)
“Ngươi sao lại ngăn ta? Hắn muốn giết ngươi, ta hôm nay nhất định phải giết hắn!” Lâm Tín mâu sắc bén nhọn chất vấn Thẩm Lâu, mong đợi y nói “Thấy ngươi linh lực suy yếu sợ ngươi bị thương” loại lời nói mềm mại này, có thể giả vờ cảm động không thôi mà nhào tới.
Thẩm Lâu không phải người thích tranh công, bất đắc dĩ cười khẽ, “Lúc này không thích hợp.”
“Có gì không thích hợp, coi như ta hao phí thần hồn, vậy…” Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên bị hai mảnh môi mỏng ngăn chặn miệng, mắt Lâm Tín sáng rực lên.
Há mồm ra để Thẩm Lâu tiến vào, lại nghe người kia cọ bờ môi hắn nhẹ giọng nói: “Là ta không chịu nổi…” Nói xong, cọ gò má của hắn dịch xuống, gục đầu đến trên bả vai Lâm Tín.
Lâm Tín giật mình, hai tay cuốn lại thân thể Thẩm Lâu không để y tuột xuống, dư quang liếc một cái về bên hai người Chung gia, lảo đảo lùi về phía sau, bày ra bộ dáng vừa cự tuyệt vừa nghênh đón: “Ai nha, không được đâu, có người nhìn đấy.”
Từ góc độ của Chung Vô Mặc, là Thẩm Lâu bán tha bán ôm mà đẩy Lâm Tín tiến vào trong bụi cây rậm rạp, không lâu lắm liền vang lên tiếng kêu ngượng ngùng.
“A, đừng ở chỗ này, a…”
“Nhẹ chút, ta đau.”
“Ha… Ưm…”
Tiếng thở dốc cao thấp chập trùng, trêu đến Chung Vô Mặc đỏ mặt, cúi đầu nhìn nước chảy róc rách im lặng không lên tiếng. Chung Lục ngược lại không bị ảnh hưởng chút nào, cầm cành cây chuẩn xác xuyên cá trong vùng nước cạn cho thiếu gia ăn.
Lâm Tín một bên ưm ưm a a mà kêu to, một bên móc Tiêu Dao hoàn nhét vào trong miệng Thẩm Lâu. Rơi từ trên vách núi xuống tiêu hao rất lớn, Thẩm Lâu không phải bị thương quá nặng, mà do thần hồn thương tổn phát tác, đau đến ngất đi. Chỉ là người này luôn luôn chịu đựng, y không nói, người khác căn bản không biết y đang chịu đựng cái gì.
Đau lòng đem người ôm vào trong ngực, lấy một khối Lộc Ly hút no linh lực, một tay kề sát hậu tâm y, chậm rãi truyền linh lực qua.
Thẩm Lâu lúc tỉnh lại, liền nghe đến một tràng tiếng rên rỉ tiêu hồn thực cốt.
“Ừm… Ta không muốn… Tha cho ta đi… A…”
Hoài nghi mình còn đang mơ, Thẩm Lâu mở mắt ra, thấy Lâm Tín co chân ôm y, một bên mặt không biến sắc thưởng thức ngón tay y, một bên ưm ưm a a mà kêu to.
Thẩm Lâu: “…”
Lâm Tín thấy bàn tay trong tay chuyển động, cúi đầu nhìn y, phát hiện Thẩm Lâu đang dùng ánh mắt một lời khó nói hết nhìn sang, tiếng gào nhất thời im bặt. Hiếm có khi ngượng ngùng, một tay che mắt Thẩm Lâu không cho y xem, cúi đầu hôn một cái.
Hai người từ trong bụi cây rậm rạp ra ngoài, Chung Vô Mặc đã hoàn toàn không dám nhìn thẳng bọn họ, đôi mắt nhìn về phía xa xa, “Chung Lục không phải, để hắn, bồi tội.”
Thẩm Lâu sửa sang lại xiêm y bị Lâm Tín bới loạn, một mặt quang minh lẫm liệt, “Ra ngoài trước rồi nói.”
Chung Lục không hề có ý xin lỗi, vác Nhị thiếu gia gãy chân đi.
Mạc Quy Cốc vô cùng rộng, không phải thung lũng bình thường, mà là núi đá lồi lõm nhằng nhịt khắp nơi, lối rẽ dày đặc, bốn phương tám hướng đều có.
“Giản Ngôn, các ngươi còn Lộc Ly sao? Trên người bọn ta không nhiều lắm.” Lâm Tín xoa cái túi trống trơn, đưa tay mò sang Thẩm Lâu, Thẩm Lâu dĩ nhiên cũng hết rồi.
Chung Vô Mặc lắc đầu, lúc trước giao đấu với Ôn Thạch Lan, Lộc Ly trên người đã tiêu hao hết. Chung Lục không nói lời nào, không biết còn nhiều ít bao nhiêu.
Ngửa đầu nhìn vách đá cheo leo bốn phía, Lâm Tín thở dài, không có Lộc Ly, cơ bản không thể bò lên, thật sự phải dựa vào Chung Lục biết đường mới có thể ra ngoài.
Tạm thời dập tắt ý nghĩ giết người, song phương phòng bị lẫn nhau chậm rãi đi trong cốc.
Đường xá xa xôi, Lâm Tín cảm thấy mình đã đi hơn trăm dặm rồi, còn chưa tới đầu ra. Thẩm Lâu nướng cá cho hắn ăn, thấy hắn ủ rũ cúi đầu, liền kéo hiếp đáp xuống giục hắn.
“Mệt? Lát nữa ta cõng ngươi.” Thẩm Lâu đưa cá nướng khô vàng tới bên môi Lâm Tín.
“A, không cần, trên người ngươi có thương tích.” Lâm Tín há mồm cắn hiếp đáp, nhân cơ hội liếm một cái ở đầu ngón tay man mát kia, thấy Thẩm Lâu giống như bị nóng mà rút tay về, cười hì hì dịch đến bên người y. Trên núi khí trời lạnh, đặc biệt vào đêm.
“Ngươi đến đây, tức là Chung gia đã xảy ra chuyện gì?” Thẩm Lâu không cự tuyệt hắn tới gần, ngược lại kéo người tới ngực, nhỏ giọng cùng hắn tán gẫu.
“Chung Tùy Phong biết vu thuật, bán Lộc Ly cho Ôn Thạch Lan, còn muốn giết ta.” Lâm Tín liếc hai tên người nhà họ Chung ngồi xa hơn ba trượng.
Thẩm Lâu nhíu mày, chẳng trách Chung gia suy bại lợi hại như vậy, Lộc Ly gaio dịch với người Man hết, tất nhiên không đủ cung cấp cho binh tướng, “Đời trước không có chuyện này, Chung Tùy Phong vẫn luôn âm thầm không biểu lộ.”
“Đời trước Chung Trường Dạ chết, Chung Hữu Ngọc liền kế vị, làm gì có lúc hắn ta cầm quyền?” Lâm Tín trong lòng mơ hồ có chút bất an, Đại Vu trong yến hội, Tuyết Tịch trong hang đá, năm đó bạch y nhân đuổi giết hắn, luôn có cảm giác mình quên mất thứ gì.
“Tai họa Địch Châu, có lẽ vì muốn giết ta.” Lửa trại chiếu con ngươi Thẩm Lâu đen nhánh, nảy lên sát khí. Ôn Thạch Lan so kiếm cùng chủ nhân Tứ Vực, mục đích muốn suy yếu sức mạnh Đại Dung. Đời này Thẩm Lâu biểu hiện quá đột ngột, khiến Hạ Nhược cho rằng, nếu như Thẩm Kỳ Duệ chết, Thẩm gia vẫn có thể như hổ như sói như trước, cho nên Thẩm Lâu cũng phải giết chết.
Nhưng Thẩm Lâu là tiểu bối, chưa đến nhược quán, Ôn Thạch Lan không thể tới khiêu chiến y, nên bố trí sát cục như thế, khiến y bất ngờ chết trên chiến trường.
Cúi đầu, muốn cùng Lâm Tín nói một chút về tình thế Bắc Mạc, lại phát hiện tên kia nhìn mình không chớp mắt, trong mắt tràn đầy ý cười.”Ta từng nói qua chưa, trong mắt ngươi có sao.”
Hầu kết Thẩm Lâu khẽ nhúc nhích, “Chưa từng.”
“Ừ, chưa từng nói qua.” Lâm Tín cúi đầu, lấy hươu con Tinh Hồ Thạch ra, sờ sờ sừng hươu nắn nắn đuôi hươu. Có lẽ trong lòng nghĩ quá nhiều, lầm tưởng ngươi biết.
Chung Vô Mặc nhìn bầu không khí người thứ ba không thể xen vào bên kia, nhíu mày. Nhưng hắn không phải người nói nhiều, không biết hỏi thế nào, cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói.
Đi một ngày một đêm, qua rừng qua sông, cuối cùng cũng tìm thấy cửa. Chẳng trách Chung Lục nói Thẩm Lâu trói buộc, cửa ra không chỉ xa, còn rất khó đi.
Là một chỗ hồ sâu, thông qua sông ngầm liên kết với vách cheo leo phía bên kia. Thẩm Lâu đem trường kiếm Tuyết Tịch trên lưng Lâm Tín đến trên người mình, dùng thắt lưng nối hai người cùng nhau.
“Các ngươi đi trước.” Lâm Tín ngăn Thẩm Lâu chuẩn bị vào nước, nhìn Chung Vô Mặc hất cằm.
Chung Vô Mặc không có ý kiến, cũng đem mình và Chung Lục quấn lấy nhau. Hắn một chân không làm gì được, cần Chung Lục kéo.
Đầm nước mùa đông, lạnh thấu xương, vừa vào nước, tứ chi Lâm Tín đã đông đến tê rần, vận chuyển linh lực mới khá hơn chút. Liều mạng hoa chân múa tay, chỉ hy vọng mau mau lên bờ.
Dưới nước có hang đá chỉ cho phép từng người qua, Chung Lục phía trước bọn họ tựa hồ gặp phải phiền toái, giãy giụa chốc lát mới chui ra.
Lâm Tín bị Thẩm Lâu đẩy trước, lúc qua hang đá, có một cỗ sức hút lôi hắn lại, giống như miệng dưới đáy biển sâu, hút người vào trong bụng. Thật vất vả tránh ra, vạt áo buộc bên hông đột nhiên căng chặt.
Thẩm Lâu phía sau lưng bị hút chặt trên vách đá, không thể động đậy.
Bên kia hai người Chung Lục đã ra khỏi mặt nước, không một tiếng động. Lâm Tín lập tức xoay người lại kéo y, làm thế nào cũng kéo không nhúc nhích, một hơi này sắp không chịu nổi.
Thẩm Lâu rút kiếm cắt đứt vạt áo giữa hai người, đẩy Lâm Tín ra phía ngoài.
Lâm Tín giận dữ, ở trong nước cho Thẩm Lâu một quyền. Trong khoảnh khắc, Dương Cốc trong tay hắn, Ngu Uyên trong tay Thẩm Lâu, ra sức bay đến trên vách đá. Lâm Tín hiểu rõ, nhanh chóng mở bao bố quấn lấy Tuyết Tịch trên lưng Thẩm Lâu, lôi kéo y không quay đầu lại nổi lên.
“Khụ khụ khục…” Lâm Tín nôn mấy ngụm nước, nằm trên mặt đất sặc khụ không ngừng, quay đầu nhìn Chung Vô Mặc và Chung Lục, linh kiếm trên người hai người cũng bị mất.
Nơi này là đất Bắc, vải vóc ướt đẫm vừa tiếp xúc không khí liền ngưng kết thành băng, khiến người đông cứng trên bãi đá.
“Oa!” Thanh âm lanh lảnh từ trong bụi cỏ vang lên, một hài tử tóc còn để chỏm chạy tới, đá đá Chung Lục không thể động đậy, “Mau tới, bốn con dê béo!”
Ngữ khí đứa nhỏ rất quen thuộc, hẳn không phải lần đầu tiên đánh cướp từ trên người tới nơi này, lớn mật tìm kiếm vật đáng tiền trên người Chung Lục.
Vài tên nam nhân mặc áo da dê cũng đi ra, trong tay đều cầm linh kiếm. Có một phần tán tiên chuyên đi cướp của, những người này chuyên thủ ở chỗ này đánh cướp tu sĩ xui xẻo bị vách đá hút linh kiếm.
“Các ngươi là ai?” Trong nước lạnh tiêu hao rất nhiều, Lâm Tín vận chuyển chút linh lực còn sót lại, làm tan nước đá trên người.
“Người lấy tính mạng ngươi.” Một nam nhân khuôn mặt xấu xí thò bàn tay tiến vào trong y phục Lâm Tín tìm tòi, lấy ra khối hươu con, “Tinh Hồ Thạch! Đây chính là đồ đáng giá!”
“Đùng!” Nói còn chưa dứt lời, bị Thẩm Lâu một cước đạp lăn.
Lâm Tín vững vàng tiếp được hươu con bay lên, ném Thôn Câu cho Thẩm Lâu. Thẩm Lâu nhận lấy, một đao cắt đứt cuống họng người kia.
“Chà chà, ngươi dạo này sao lại tàn nhẫn như vậy?” Lâm Tín cùng Thẩm Lâu lưng tựa lưng.
Thẩm Lâu mím chặt môi không nói lời nào.
Bên kia Chung Lục đã dậy, nắm lấy đứa bé kia, đoạt đoản đao, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh xẹt qua, từng tia máu phun tung toé.
“A a a a!” Những người này không nghĩ tới sẽ gặp phải sát thần thực lực mạnh mẽ như thế, quăng mũ cởi giáp, đạp lên linh kiếm bỏ chạy, trong nháy mắt mất tung mất ảnh. Chỉ còn lại tiểu hài tử không biết ngự kiếm, vẫn bị Chung Lục siết trong tay.
Đứa bé kia sợ đến tiểu trong quần, trong miệng còn không chịu thua, “Giết đi, mười tám năm sau trở thành một hảo hán!”
Chung Lục khinh thường lẳng lặng nhìn nhãi con này một hồi, tiện tay ném tới một bên, xoay người xuống dưới nước mò kiếm. Tiểu hài tử thoát được một mạng cuồng chân biến mất ở rừng sâu.
“Ầm đương” vài tiếng vang giòn giã, Ngu Uyên, Dương Cốc, Tuyết Tịch đều bị ném tới bên chân Thẩm Lâu.
Lâm Tín nhặt kiếm lên, “Chung Lục, không ngờ ngươi còn có lúc lòng dạ mềm yếu.”
Chung Lục treo đoản kiếm về bên hông, “Lục, không giết hài đồng.”
“Ha, vậy ngươi năm đó đuổi giết ta làm chi?” Lâm Tín cười lạnh, bỗng nhiên sững sờ, năm đó Chung Lục đuổi giết hắn lâu như vậy, nếu có thể trọng thương Triệu Kiên, lại không thể không có cơ hội giết một đứa nhỏ ba tuổi như hắn.
Chung Lục liếc mắt nhìn hắn: “Mệnh lệnh chủ nhân.”
Chủ nhân sai hắn truy, hắn liền truy. Nhưng hắn không giết Lâm Tín, cũng không nói cho chủ nhân, hài tử kia đi nơi nào.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Tín Tín: (xoa ngón tay) Ừm… A… Chậm một chút
Lâu Lâu: Lúc ngươi diễn kịch, có thể tập trung một chút không?
Tín Tín: Làm sao tập trung?
Lâu Lâu: Tốt xấu nên thực hành
Tín Tín: (nằm vật xuống) Ừm…
Lâu Lâu: (máu mũi) dừng dừng dừng, màn diễn này trước không cần diễn, chúng ta về nhà
Đạo diễn: ???
Thẩm Lâu không phải người thích tranh công, bất đắc dĩ cười khẽ, “Lúc này không thích hợp.”
“Có gì không thích hợp, coi như ta hao phí thần hồn, vậy…” Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên bị hai mảnh môi mỏng ngăn chặn miệng, mắt Lâm Tín sáng rực lên.
Há mồm ra để Thẩm Lâu tiến vào, lại nghe người kia cọ bờ môi hắn nhẹ giọng nói: “Là ta không chịu nổi…” Nói xong, cọ gò má của hắn dịch xuống, gục đầu đến trên bả vai Lâm Tín.
Lâm Tín giật mình, hai tay cuốn lại thân thể Thẩm Lâu không để y tuột xuống, dư quang liếc một cái về bên hai người Chung gia, lảo đảo lùi về phía sau, bày ra bộ dáng vừa cự tuyệt vừa nghênh đón: “Ai nha, không được đâu, có người nhìn đấy.”
Từ góc độ của Chung Vô Mặc, là Thẩm Lâu bán tha bán ôm mà đẩy Lâm Tín tiến vào trong bụi cây rậm rạp, không lâu lắm liền vang lên tiếng kêu ngượng ngùng.
“A, đừng ở chỗ này, a…”
“Nhẹ chút, ta đau.”
“Ha… Ưm…”
Tiếng thở dốc cao thấp chập trùng, trêu đến Chung Vô Mặc đỏ mặt, cúi đầu nhìn nước chảy róc rách im lặng không lên tiếng. Chung Lục ngược lại không bị ảnh hưởng chút nào, cầm cành cây chuẩn xác xuyên cá trong vùng nước cạn cho thiếu gia ăn.
Lâm Tín một bên ưm ưm a a mà kêu to, một bên móc Tiêu Dao hoàn nhét vào trong miệng Thẩm Lâu. Rơi từ trên vách núi xuống tiêu hao rất lớn, Thẩm Lâu không phải bị thương quá nặng, mà do thần hồn thương tổn phát tác, đau đến ngất đi. Chỉ là người này luôn luôn chịu đựng, y không nói, người khác căn bản không biết y đang chịu đựng cái gì.
Đau lòng đem người ôm vào trong ngực, lấy một khối Lộc Ly hút no linh lực, một tay kề sát hậu tâm y, chậm rãi truyền linh lực qua.
Thẩm Lâu lúc tỉnh lại, liền nghe đến một tràng tiếng rên rỉ tiêu hồn thực cốt.
“Ừm… Ta không muốn… Tha cho ta đi… A…”
Hoài nghi mình còn đang mơ, Thẩm Lâu mở mắt ra, thấy Lâm Tín co chân ôm y, một bên mặt không biến sắc thưởng thức ngón tay y, một bên ưm ưm a a mà kêu to.
Thẩm Lâu: “…”
Lâm Tín thấy bàn tay trong tay chuyển động, cúi đầu nhìn y, phát hiện Thẩm Lâu đang dùng ánh mắt một lời khó nói hết nhìn sang, tiếng gào nhất thời im bặt. Hiếm có khi ngượng ngùng, một tay che mắt Thẩm Lâu không cho y xem, cúi đầu hôn một cái.
Hai người từ trong bụi cây rậm rạp ra ngoài, Chung Vô Mặc đã hoàn toàn không dám nhìn thẳng bọn họ, đôi mắt nhìn về phía xa xa, “Chung Lục không phải, để hắn, bồi tội.”
Thẩm Lâu sửa sang lại xiêm y bị Lâm Tín bới loạn, một mặt quang minh lẫm liệt, “Ra ngoài trước rồi nói.”
Chung Lục không hề có ý xin lỗi, vác Nhị thiếu gia gãy chân đi.
Mạc Quy Cốc vô cùng rộng, không phải thung lũng bình thường, mà là núi đá lồi lõm nhằng nhịt khắp nơi, lối rẽ dày đặc, bốn phương tám hướng đều có.
“Giản Ngôn, các ngươi còn Lộc Ly sao? Trên người bọn ta không nhiều lắm.” Lâm Tín xoa cái túi trống trơn, đưa tay mò sang Thẩm Lâu, Thẩm Lâu dĩ nhiên cũng hết rồi.
Chung Vô Mặc lắc đầu, lúc trước giao đấu với Ôn Thạch Lan, Lộc Ly trên người đã tiêu hao hết. Chung Lục không nói lời nào, không biết còn nhiều ít bao nhiêu.
Ngửa đầu nhìn vách đá cheo leo bốn phía, Lâm Tín thở dài, không có Lộc Ly, cơ bản không thể bò lên, thật sự phải dựa vào Chung Lục biết đường mới có thể ra ngoài.
Tạm thời dập tắt ý nghĩ giết người, song phương phòng bị lẫn nhau chậm rãi đi trong cốc.
Đường xá xa xôi, Lâm Tín cảm thấy mình đã đi hơn trăm dặm rồi, còn chưa tới đầu ra. Thẩm Lâu nướng cá cho hắn ăn, thấy hắn ủ rũ cúi đầu, liền kéo hiếp đáp xuống giục hắn.
“Mệt? Lát nữa ta cõng ngươi.” Thẩm Lâu đưa cá nướng khô vàng tới bên môi Lâm Tín.
“A, không cần, trên người ngươi có thương tích.” Lâm Tín há mồm cắn hiếp đáp, nhân cơ hội liếm một cái ở đầu ngón tay man mát kia, thấy Thẩm Lâu giống như bị nóng mà rút tay về, cười hì hì dịch đến bên người y. Trên núi khí trời lạnh, đặc biệt vào đêm.
“Ngươi đến đây, tức là Chung gia đã xảy ra chuyện gì?” Thẩm Lâu không cự tuyệt hắn tới gần, ngược lại kéo người tới ngực, nhỏ giọng cùng hắn tán gẫu.
“Chung Tùy Phong biết vu thuật, bán Lộc Ly cho Ôn Thạch Lan, còn muốn giết ta.” Lâm Tín liếc hai tên người nhà họ Chung ngồi xa hơn ba trượng.
Thẩm Lâu nhíu mày, chẳng trách Chung gia suy bại lợi hại như vậy, Lộc Ly gaio dịch với người Man hết, tất nhiên không đủ cung cấp cho binh tướng, “Đời trước không có chuyện này, Chung Tùy Phong vẫn luôn âm thầm không biểu lộ.”
“Đời trước Chung Trường Dạ chết, Chung Hữu Ngọc liền kế vị, làm gì có lúc hắn ta cầm quyền?” Lâm Tín trong lòng mơ hồ có chút bất an, Đại Vu trong yến hội, Tuyết Tịch trong hang đá, năm đó bạch y nhân đuổi giết hắn, luôn có cảm giác mình quên mất thứ gì.
“Tai họa Địch Châu, có lẽ vì muốn giết ta.” Lửa trại chiếu con ngươi Thẩm Lâu đen nhánh, nảy lên sát khí. Ôn Thạch Lan so kiếm cùng chủ nhân Tứ Vực, mục đích muốn suy yếu sức mạnh Đại Dung. Đời này Thẩm Lâu biểu hiện quá đột ngột, khiến Hạ Nhược cho rằng, nếu như Thẩm Kỳ Duệ chết, Thẩm gia vẫn có thể như hổ như sói như trước, cho nên Thẩm Lâu cũng phải giết chết.
Nhưng Thẩm Lâu là tiểu bối, chưa đến nhược quán, Ôn Thạch Lan không thể tới khiêu chiến y, nên bố trí sát cục như thế, khiến y bất ngờ chết trên chiến trường.
Cúi đầu, muốn cùng Lâm Tín nói một chút về tình thế Bắc Mạc, lại phát hiện tên kia nhìn mình không chớp mắt, trong mắt tràn đầy ý cười.”Ta từng nói qua chưa, trong mắt ngươi có sao.”
Hầu kết Thẩm Lâu khẽ nhúc nhích, “Chưa từng.”
“Ừ, chưa từng nói qua.” Lâm Tín cúi đầu, lấy hươu con Tinh Hồ Thạch ra, sờ sờ sừng hươu nắn nắn đuôi hươu. Có lẽ trong lòng nghĩ quá nhiều, lầm tưởng ngươi biết.
Chung Vô Mặc nhìn bầu không khí người thứ ba không thể xen vào bên kia, nhíu mày. Nhưng hắn không phải người nói nhiều, không biết hỏi thế nào, cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói.
Đi một ngày một đêm, qua rừng qua sông, cuối cùng cũng tìm thấy cửa. Chẳng trách Chung Lục nói Thẩm Lâu trói buộc, cửa ra không chỉ xa, còn rất khó đi.
Là một chỗ hồ sâu, thông qua sông ngầm liên kết với vách cheo leo phía bên kia. Thẩm Lâu đem trường kiếm Tuyết Tịch trên lưng Lâm Tín đến trên người mình, dùng thắt lưng nối hai người cùng nhau.
“Các ngươi đi trước.” Lâm Tín ngăn Thẩm Lâu chuẩn bị vào nước, nhìn Chung Vô Mặc hất cằm.
Chung Vô Mặc không có ý kiến, cũng đem mình và Chung Lục quấn lấy nhau. Hắn một chân không làm gì được, cần Chung Lục kéo.
Đầm nước mùa đông, lạnh thấu xương, vừa vào nước, tứ chi Lâm Tín đã đông đến tê rần, vận chuyển linh lực mới khá hơn chút. Liều mạng hoa chân múa tay, chỉ hy vọng mau mau lên bờ.
Dưới nước có hang đá chỉ cho phép từng người qua, Chung Lục phía trước bọn họ tựa hồ gặp phải phiền toái, giãy giụa chốc lát mới chui ra.
Lâm Tín bị Thẩm Lâu đẩy trước, lúc qua hang đá, có một cỗ sức hút lôi hắn lại, giống như miệng dưới đáy biển sâu, hút người vào trong bụng. Thật vất vả tránh ra, vạt áo buộc bên hông đột nhiên căng chặt.
Thẩm Lâu phía sau lưng bị hút chặt trên vách đá, không thể động đậy.
Bên kia hai người Chung Lục đã ra khỏi mặt nước, không một tiếng động. Lâm Tín lập tức xoay người lại kéo y, làm thế nào cũng kéo không nhúc nhích, một hơi này sắp không chịu nổi.
Thẩm Lâu rút kiếm cắt đứt vạt áo giữa hai người, đẩy Lâm Tín ra phía ngoài.
Lâm Tín giận dữ, ở trong nước cho Thẩm Lâu một quyền. Trong khoảnh khắc, Dương Cốc trong tay hắn, Ngu Uyên trong tay Thẩm Lâu, ra sức bay đến trên vách đá. Lâm Tín hiểu rõ, nhanh chóng mở bao bố quấn lấy Tuyết Tịch trên lưng Thẩm Lâu, lôi kéo y không quay đầu lại nổi lên.
“Khụ khụ khục…” Lâm Tín nôn mấy ngụm nước, nằm trên mặt đất sặc khụ không ngừng, quay đầu nhìn Chung Vô Mặc và Chung Lục, linh kiếm trên người hai người cũng bị mất.
Nơi này là đất Bắc, vải vóc ướt đẫm vừa tiếp xúc không khí liền ngưng kết thành băng, khiến người đông cứng trên bãi đá.
“Oa!” Thanh âm lanh lảnh từ trong bụi cỏ vang lên, một hài tử tóc còn để chỏm chạy tới, đá đá Chung Lục không thể động đậy, “Mau tới, bốn con dê béo!”
Ngữ khí đứa nhỏ rất quen thuộc, hẳn không phải lần đầu tiên đánh cướp từ trên người tới nơi này, lớn mật tìm kiếm vật đáng tiền trên người Chung Lục.
Vài tên nam nhân mặc áo da dê cũng đi ra, trong tay đều cầm linh kiếm. Có một phần tán tiên chuyên đi cướp của, những người này chuyên thủ ở chỗ này đánh cướp tu sĩ xui xẻo bị vách đá hút linh kiếm.
“Các ngươi là ai?” Trong nước lạnh tiêu hao rất nhiều, Lâm Tín vận chuyển chút linh lực còn sót lại, làm tan nước đá trên người.
“Người lấy tính mạng ngươi.” Một nam nhân khuôn mặt xấu xí thò bàn tay tiến vào trong y phục Lâm Tín tìm tòi, lấy ra khối hươu con, “Tinh Hồ Thạch! Đây chính là đồ đáng giá!”
“Đùng!” Nói còn chưa dứt lời, bị Thẩm Lâu một cước đạp lăn.
Lâm Tín vững vàng tiếp được hươu con bay lên, ném Thôn Câu cho Thẩm Lâu. Thẩm Lâu nhận lấy, một đao cắt đứt cuống họng người kia.
“Chà chà, ngươi dạo này sao lại tàn nhẫn như vậy?” Lâm Tín cùng Thẩm Lâu lưng tựa lưng.
Thẩm Lâu mím chặt môi không nói lời nào.
Bên kia Chung Lục đã dậy, nắm lấy đứa bé kia, đoạt đoản đao, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh xẹt qua, từng tia máu phun tung toé.
“A a a a!” Những người này không nghĩ tới sẽ gặp phải sát thần thực lực mạnh mẽ như thế, quăng mũ cởi giáp, đạp lên linh kiếm bỏ chạy, trong nháy mắt mất tung mất ảnh. Chỉ còn lại tiểu hài tử không biết ngự kiếm, vẫn bị Chung Lục siết trong tay.
Đứa bé kia sợ đến tiểu trong quần, trong miệng còn không chịu thua, “Giết đi, mười tám năm sau trở thành một hảo hán!”
Chung Lục khinh thường lẳng lặng nhìn nhãi con này một hồi, tiện tay ném tới một bên, xoay người xuống dưới nước mò kiếm. Tiểu hài tử thoát được một mạng cuồng chân biến mất ở rừng sâu.
“Ầm đương” vài tiếng vang giòn giã, Ngu Uyên, Dương Cốc, Tuyết Tịch đều bị ném tới bên chân Thẩm Lâu.
Lâm Tín nhặt kiếm lên, “Chung Lục, không ngờ ngươi còn có lúc lòng dạ mềm yếu.”
Chung Lục treo đoản kiếm về bên hông, “Lục, không giết hài đồng.”
“Ha, vậy ngươi năm đó đuổi giết ta làm chi?” Lâm Tín cười lạnh, bỗng nhiên sững sờ, năm đó Chung Lục đuổi giết hắn lâu như vậy, nếu có thể trọng thương Triệu Kiên, lại không thể không có cơ hội giết một đứa nhỏ ba tuổi như hắn.
Chung Lục liếc mắt nhìn hắn: “Mệnh lệnh chủ nhân.”
Chủ nhân sai hắn truy, hắn liền truy. Nhưng hắn không giết Lâm Tín, cũng không nói cho chủ nhân, hài tử kia đi nơi nào.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Tín Tín: (xoa ngón tay) Ừm… A… Chậm một chút
Lâu Lâu: Lúc ngươi diễn kịch, có thể tập trung một chút không?
Tín Tín: Làm sao tập trung?
Lâu Lâu: Tốt xấu nên thực hành
Tín Tín: (nằm vật xuống) Ừm…
Lâu Lâu: (máu mũi) dừng dừng dừng, màn diễn này trước không cần diễn, chúng ta về nhà
Đạo diễn: ???
Tác giả :
Lục Dã Thiên Hạc