Chước Lộc
Chương 49: Ô ô (1)
Sông Khô lững lờ chảy, đình đài lầu các nối nhau liên tiếp. Xa xa nhìn thấy một đoàn người, thân mang cẩm bào màu xanh, áo dài khoác ngoài bằng lụa mỏng khoác, thản nhiên trong gió lạnh.
Lâm gia gia chủ, Thanh Quốc công Lâm Diệp Đan, đứng trước đoàn người, không chớp mắt nhìn Lâm Tín đạp thuyền đến, tựa như muốn kiếm tìm hình bóng người nào từ trên người hắn.
Lâm Tín từ xa cũng nhìn thấy vị bá phụ có cùng huyết thống này.
Người Lâm gia đều có một đôi mắt hoa đào, nhưng mỗi người mỗi khác. Thế tử Lâm Khúc tuấn mỹ như ngọc, ánh mắt thanh nhã phong lưu; Lâm Diệp Đan lại như mặt quan tài, giống như ai cũng nợ tiền hắn.
Đời trước Lâm Tín vừa giết sư phụ, ở trong Hoàng cung ngơ ngơ ngác ngác, vị bá phụ này từng qua gặp hắn. Ánh mắt ghét bỏ, dường như hắn là cái thứ vô cùng mất mặt.
“Nếu ngươi có linh mạch, theo ta trở về Lâm gia, thay phụ thân bất hiếu của ngươi nhận lỗi với tổ tông.” Lâm Diệp Đan ngữ điệu dữ dằn, nói với hài tử vừa mất đi sư phụ, thực không phải đối tượng có thể nương tựa.
Lâm Tín không để ý đến vị bá phụ đột nhiên mọc ra này.
“Đứa nhỏ này đã một tháng không nói chuyện với ai, Trẫm còn đang nghĩ cách, ” Nguyên Sóc Đế áy náy sờ đầu Lâm Tín, “Đừng miễn cưỡng hắn.”
“Nếu phụ thân hắn chết rồi, tất nhiên phải do Lâm gia quản giáo.”
“Phụ thân hắn trước đã tách khỏi Lâm gia, Trẫm sẽ chăm sóc hắn thật tốt.”
Lâm Diệp Đan phất tay áo bỏ đi. Lâm Tín cứ trầm mặc như vậy cự tuyệt cơ hội duy nhất được nhận về Lâm gia, đến khi hung danh thí sư của hắn truyền đi, Lâm gia đời đời thư hương [1] truyền lại đương nhiên sẽ không nhận hắn nữa.
[1] nhà dòng dõi có truyền thống học tập
Sau khi trở thành Cát Lộc hầu, năm mười bảy tuổi bắt đầu tước Lộc Ly, Lâm Diệp Đan đã lui về ở ẩn, giao lại tước vị Quốc công và vị trí gia chủ cho Thế tử Lâm Khúc.
Vị đường huynh này của hắn, là người cực kỳ khéo léo, cặp mắt đào hoa ôn nhuận dường như lúc nào cũng mang theo ý cười, muốn cái gì cấp cái đó, chưa từng gây xung đột với Lâm Tín.
Nhưng bây giờ, thu Lộc Ly sớm hai năm, gia chủ chưa đổi, vẫn là Lâm Diệp Đan lời lẽ vô tình, coi hắn là thứ làm mất danh dự.
Lâm Tín mũi chân điểm nhẹ, trực tiếp nhảy từ mũi tàu lên mặt bến trên nước. Uyên A phía sau cũng tiến lên, chín người chỉnh tề đứng sau lưng Lâm Tín, tay giữ bảo đao, khóe miệng rủ xuống, ánh mắt lãnh túc, bày ra bộ mặt đòi nợ mười phân vẹn mười.
“Lâm Tín, tham kiến Thanh Quốc công.” Lâm Tín giơ tay, hành nửa lễ.
Lâm Diệp Đan mặt lạnh trả về nửa lễ.
“Lâm Khúc, tham kiến Cát Lộc hầu, ” Thế tử cười hành toàn bộ lễ, “Hầu gia đường xa mà đến, kính xin đi vào, uống chén trà thô.”
Nhụ Tuyết Lư, không điêu lan khắc ngọc như Chu gia, khắp nơi dùng sức cỏ cây. Trụ hành lang gỗ trụ chỉ phủ một tầng vécni mỏng màu cánh gián, vô cùng trang nhã.
Ba bước một đình, năm bước một cảnh, nơi nơi đều có điển cố. Lâm Tín nhìn bình phong trước cổng đề thơ, “Lãnh phong xuyên lâm vũ đả diệp, Khô hà tranh Tuyết Tịch vô thanh [2].”
[2] QT: Gió lạnh xuyên rừng mưa đánh lá, khô hà tranh Tuyết Tịch không hề có một tiếng động => mộ đoán đại thơ dựa vào tên Lâm Diệp Thanh =))) Tuyết Tịch là tên linh kiếm bản mệnh của hắn.
Phụ thân hắn nguyên danh gọi Lâm Diệp Thanh, tên chữ Tranh Hàn. Sau khi rời khỏi gia tộc, không dùng danh xưng tương tự tên gia chủ kia nữa, thế nhân chỉ biết hắn gọi Lâm Tranh Hàn.
“Đây là chữ cha ngươi.” Lâm Diệp Đan đứng bên người Lâm Tín, khoanh tay nhìn hai hàng thơ mạnh mẽ cứng cáp, phảng phất nhìn thấy đệ đệ phản nghịch bất kham kia của hắn.
Chữ phụ thân theo quy tắc khải thư [3], khá có tiếng tại vùng Giang Nam, nhưng đáng tiếc hắn không kế thừa được, ngược lại học từ Chu Tinh Ly một tay cuồng thảo [4]. Có lúc hội không nhận rõ, mình rốt cuộc là Lâm gia nhi tử vẫn là Chu gia. Lâm Tín thu hồi ánh mắt, không tái nhìn nhiều.
[3] khải thư là kiểu chữ chính thức, chuẩn mực;
[4] cuồng thảo (狂草) – kiểu viết này gần như không thể đọc được, phát triển từ thảo thư (lối viết tốc ký, nhanh, ẩu và tiện lợi)
“Bên kia là từ đường Lâm gia, ” Lâm Diệp Đan chỉ vào căn phòng lớn cách đó không xa, ngữ điệu cứng ngắc nói, “Nếu ngươi từ bỏ vị trí Cát Lộc hầu vớ vẩn đó, có thể trở lại Lâm gia, chuyển bài vị phụ thân ngươi về.”
Lâm gia đời đời đọc sách, cực kỳ coi trọng từ trọng. Lâm Diệp Đan đưa ra lời mời như vậy, đại khái đã là “đặc biệt khai ân” rồi.
“Đa tạ Quốc Công gia nâng đỡ, ” Lâm Tín cười rộ lên, trong mắt đều là châm biếm, “Ở đâu mà chẳng là chó săn, chi bằng làm cho Hoàng gia, ít nhất còn có chút tự tại.”
“Ngươi…” Sắc mặt Lâm Diệp Đan tái xanh, “giống hệt ngươi cha, thứ hỗn trướng!”
Lâm Tín dùng ngón cái đẩy Thôn Câu, mắt lạnh nhìn Lâm Diệp Đan mặt quan tài, “Quốc Công gia tự trọng, bản Hầu bây giờ là Liệt Hầu một phương, tuy đất phong không lớn bằng Lâm gia, nhưng cũng không phải thuộc hạ của ngài, cùng lắm tính là vãn bối.”
Ý tứ chính là, cho ngươi mặt thì đón lấy, đừng được đà lấn tới, thật coi mình là trưởng bối.
“Ngươi dám đối với ta rút kiếm!” Lâm Diệp Đan giận dữ, soạt một tiếng rút linh kiếm bên hông.
“Phụ thân!” Lâm Khúc bắt được tay Lâm Diệp Đan, cau mày nói, “Ngài lúc trước không nói như vậy.”
Uyên A Cửa Nhận phía sau Lâm Tín đồng loạt rút kiếm khỏi vỏ, bầu không khí nhất thời trở nên giương cung bạt kiếm.
Lâm Tín không nhanh không chậm rút loan đao, mạn bất kinh tâm [5] gảy gảy lưỡi dao, “Coi như bản Hầu là người Lâm gia, việc giao Lộc Ly, một hai cũng không thể thiếu. Chước Lộc lệnh chắc Quốc Công gia đã xem qua, chuyện phiếm ít nói, kính xin Quốc Công gia lấy Lộc Ly đến đây đi.”
[5] tùy tiện, thờ ơ, không để ý đến sắc mặt người khác
Công phu chọc người tức giận, Lâm Tín từ lâu đã luyện đến mức nhuần nhuyễn thượng thừa.
Là mặt mũi Lâm gia, tất nhiên nghe hiểu những lời này, Lâm Khúc giữ phụ thân tức giận đến phát run, ôn thanh nói: “Hầu gia hiểu lầm, Lâm gia không đến mức vì chút Lộc Ly hủy giao tình, cống phẩm đã chuẩn bị thỏa đáng, Hầu gia cứ việc kiểm tra.”
Dứt lời, hơi giơ tay, thị vệ liền mang Lộc Ly đã sắp thành hòm vào trong nhà. Lâm Tín thu hồi Thôn Câu, ra hiệu. Uyên A lập tức đem toàn bộ Lộc Ly đổ ra, trải phẳng trên mặt đất mà kiểm tra từng khỏa một.
Tiếng Lộc Ly rơi xuống đất vang lên thanh thúy, dường như cũng đem toàn bộ mặt mũi Lâm gia ngã trên mặt đất.
“Ngươi làm như vậy, là muốn trở thành địch nhân của hết thảy thế gia đại tộc sao?” Lâm Diệp Đan gạt tay nhi tử, trầm giọng nói.
“Vì hiệu lực Hoàng Thượng thôi, là địch hay không là địch đều như nhau!” Lâm Tín quay đầu nhìn về phía Lâm Diệp Đan, “Phụ thân ta rời khỏi Lâm gia, bị kẻ thù truy sát, mang theo ta và mẫu thân trốn Đông nấp Tây, là hoàng thượng cho hắn tước vị, cho hắn vinh hoa.”
Hắn cũng không có ác cảm với Lâm gia, dù sao cũng là phụ thân hắn phản lại Lâm gia. Trước nói sống chết có số, càng không liên quan. Hắn không thể trách Lâm gia lúc Lâm Tranh Hàn gặp nguy không cứu cả nhà bọn họ, cũng như, Lâm Diệp Đan không có tư cách quản giáo hắn.
Vì nghênh tiếp sứ thần Bắc Mạc, trong cung tổ chức tiệc rượu, khắp nơi treo đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt.
Thẩm Lâu ở Bắc Mạc hơi lâu, khi trở lại kinh thành, Đại Dung đã nổi lên tuyết mỏng. Đứng ven hồ nhỏ ở ngự hoa viên, nhìn hoa tuyết tĩnh lặng hòa tan trong nước, mong đợi Lâm Tín đột nhiên từ phía sau nhô ra, gác cằm trên bả vai y, làm nũng nói một tiếng “Lạnh quá a, ngươi ôm ta một cái đi.”
Đột nhiên, một bàn tay mềm mại tay đặt lên trên vai y, Thẩm Lâu mắt mang ý cười quay đầu lại, nhưng cái người muốn gặp thì chưa thấy, lại thấy nữ tử xa lạ.
Nữ tử mặc y phục hồng nhạt, bên hông thắt lưng ngọc, trên đầu cắm hoa mẫu đơn vàng khẽ lay động, khuôn mặt thanh lệ, khí chất thanh cao rực rỡ.
“Thần Thẩm Lâu, tham kiến Vân Hi công chúa.” Thẩm Lâu nhanh chóng lui lại hai bước, hướng đối phương hành lễ.
“Ngươi nhận ra ta!” Vân Hi sau khi kinh ngạc, nhất thời lộ ra vui sướng khó có thể che giấu, “Thế tử từng gặp ta?”
Nàng rất ít xuất hiện trước mọi người, chỉ tham gia cung yến ngày lễ tết, không nghĩ tới Thẩm Lâu chú ý tới nàng.
“Thần không dám, chỉ là suy đoán.” Nữ tử có thể tùy ý đi lại trong cung, xiêm y hoa lệ tất nhiên không phải cung nữ, phi tần không thể tiếp cận ngoại thần, như vậy có thể xuất hiện ở đây chỉ có thể là công chúa. Mà công chúa trong cung tuổi này, cũng chỉ có Vân Hi, kỳ thực không có gì khó đoán.
Vân Hi công chúa nhất thời có chút mất mát, “Thì ra là như vậy, là Vân Hi đường đột.”
Bầu không khí trở nên lúng túng.
Vị công chúa này, sắp bị đưa đi kết giao, Thẩm Lâu không tiện cùng nàng nhiều lời, chắp tay chuẩn bị cáo từ.
Thấy Thẩm Lâu muốn rời khỏi, Vân Hi công chúa vội vàng nói: “Thẩm Thế tử, ngươi cũng biết người kết thân lần này tuyển…”
“Công chúa nên đi hỏi Thái tử.” Thẩm Lâu cụp mắt.
“Có gì phải hỏi, tất nhiên là ta, ” Vân Hi công chúa nở nụ cười tự giễu, công chúa trong cung đến tuổi cập kê chỉ có nàng, những ngày qua tiên sinh lại dạy nàng Cực ngữ, “Ta là muốn hỏi, Ô Lạc Lan Khả Hãn, là người thế nào?”
Thẩm Lâu đi sứ Bắc Mạc, một phen trắc trở mới nhìn thấy Ô Lạc Lan Hạ Nhược, hồi tưởng lại người trong lều kia, lời thật ý thật nói: “Khả Hãn tuổi trẻ tuấn mỹ, vũ dũng phi phàm.”
Hạ Nhược cả một đời đấu cùng Thẩm Kỳ Duệ, thoạt nhìn vẫn trẻ như cũ, linh lực cường thịnh, khí thế kinh người. Chỉ là nói chuyện trầm thấp, lạnh lẽo như vua sói trên núi tuyết, tùy hứng dễ dàng nhào lên cắn đứt cuống họng kẻ địch.
Vân Hi công chúa nghe vậy, cũng không thể vui mừng, “Tuấn mỹ thì có ích gì, cũng chỉ là người Bắc Mạc cộc cằn man rợ.”
Thẩm Đại!” Chung Hữu Ngọc cười chạy tới, nhìn thấy Vân Hi công chúa ở đây, lập tức dừng chân.
Vân Hi công chúa thản nhiên liếc Chung Hữu Ngọc một cái, nhìn Thẩm Lâu khẽ gật đầu, quay người rời đi.
“Đây không phải Vân Hi công chúa sao?” Chung Hữu Ngọc quanh năm ở trong cung, từng thấy vị công chúa này, con ngươi đảo một vòng, cười nói, “Lúc trước Hoàng Thượng còn có ý gả nàng cho ngươi, lúc này tới tìm ngươi, chắc muốn cầu cứu ngươi.”
Đưa đi kết giao Bắc Mạc, không nhất định phải là công chúa ruột thịt, dòng họ Hoàng thất hoặc nữ tử Chư Hầu, đều có thể. Nếu Thẩm Lâu lúc này hướng hoàng đế đưa ra chủ ý muốn thú Vân Hi, Phong Trác Dịch tất nhiên sẽ gả công chúa cho hắn.
Thẩm Lâu nhíu mày, “Ta đã có người trong lòng, không thể cưới nàng. Không bằng ngươi tới làm việc tốt này.”
“Ta? Không không không, ” Chung Hữu Ngọc lắc đầu như trống bỏi, “Chờ đã, ngươi nói người trong lòng gì? Ngươi khi nào có người trong lòng? Là ai vậy?”
Thẩm Lâu mặc kệ hắn, quay người rời đi.
Chung Hữu Ngọc lập tức đuổi tới, líu lo không nghỉ, “Hay cho Thẩm Lâu ngươi, chuyện như vậy mà không chia sẻ cùng ta, vậy ta cũng sẽ không nói cho ngươi, việc mấy thế gia đang chuẩn bị đối phó Lâm Tín.”
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Công chúa: Thẩm Lâu Thẩm Lâu, ta có việc nói cho ngươi
Lâu Lâu: Không nghe, nam nữ thụ thụ bất thân
Hữu Ngọc: Thẩm Lâu Thẩm Lâu, ta có việc nói cho ngươi
Lâu Lâu: Không nghe, khẳng định đều là phí lời
Tín Tín: Thẩm Lâu Thẩm Lâu, ta, ta quên mất muốn nói gì
Lâu Lâu: Tín Tín nói thật thú vị, ôm ôm hôn hôn giương cao cao ( ̄3 ̄)
Lâm gia gia chủ, Thanh Quốc công Lâm Diệp Đan, đứng trước đoàn người, không chớp mắt nhìn Lâm Tín đạp thuyền đến, tựa như muốn kiếm tìm hình bóng người nào từ trên người hắn.
Lâm Tín từ xa cũng nhìn thấy vị bá phụ có cùng huyết thống này.
Người Lâm gia đều có một đôi mắt hoa đào, nhưng mỗi người mỗi khác. Thế tử Lâm Khúc tuấn mỹ như ngọc, ánh mắt thanh nhã phong lưu; Lâm Diệp Đan lại như mặt quan tài, giống như ai cũng nợ tiền hắn.
Đời trước Lâm Tín vừa giết sư phụ, ở trong Hoàng cung ngơ ngơ ngác ngác, vị bá phụ này từng qua gặp hắn. Ánh mắt ghét bỏ, dường như hắn là cái thứ vô cùng mất mặt.
“Nếu ngươi có linh mạch, theo ta trở về Lâm gia, thay phụ thân bất hiếu của ngươi nhận lỗi với tổ tông.” Lâm Diệp Đan ngữ điệu dữ dằn, nói với hài tử vừa mất đi sư phụ, thực không phải đối tượng có thể nương tựa.
Lâm Tín không để ý đến vị bá phụ đột nhiên mọc ra này.
“Đứa nhỏ này đã một tháng không nói chuyện với ai, Trẫm còn đang nghĩ cách, ” Nguyên Sóc Đế áy náy sờ đầu Lâm Tín, “Đừng miễn cưỡng hắn.”
“Nếu phụ thân hắn chết rồi, tất nhiên phải do Lâm gia quản giáo.”
“Phụ thân hắn trước đã tách khỏi Lâm gia, Trẫm sẽ chăm sóc hắn thật tốt.”
Lâm Diệp Đan phất tay áo bỏ đi. Lâm Tín cứ trầm mặc như vậy cự tuyệt cơ hội duy nhất được nhận về Lâm gia, đến khi hung danh thí sư của hắn truyền đi, Lâm gia đời đời thư hương [1] truyền lại đương nhiên sẽ không nhận hắn nữa.
[1] nhà dòng dõi có truyền thống học tập
Sau khi trở thành Cát Lộc hầu, năm mười bảy tuổi bắt đầu tước Lộc Ly, Lâm Diệp Đan đã lui về ở ẩn, giao lại tước vị Quốc công và vị trí gia chủ cho Thế tử Lâm Khúc.
Vị đường huynh này của hắn, là người cực kỳ khéo léo, cặp mắt đào hoa ôn nhuận dường như lúc nào cũng mang theo ý cười, muốn cái gì cấp cái đó, chưa từng gây xung đột với Lâm Tín.
Nhưng bây giờ, thu Lộc Ly sớm hai năm, gia chủ chưa đổi, vẫn là Lâm Diệp Đan lời lẽ vô tình, coi hắn là thứ làm mất danh dự.
Lâm Tín mũi chân điểm nhẹ, trực tiếp nhảy từ mũi tàu lên mặt bến trên nước. Uyên A phía sau cũng tiến lên, chín người chỉnh tề đứng sau lưng Lâm Tín, tay giữ bảo đao, khóe miệng rủ xuống, ánh mắt lãnh túc, bày ra bộ mặt đòi nợ mười phân vẹn mười.
“Lâm Tín, tham kiến Thanh Quốc công.” Lâm Tín giơ tay, hành nửa lễ.
Lâm Diệp Đan mặt lạnh trả về nửa lễ.
“Lâm Khúc, tham kiến Cát Lộc hầu, ” Thế tử cười hành toàn bộ lễ, “Hầu gia đường xa mà đến, kính xin đi vào, uống chén trà thô.”
Nhụ Tuyết Lư, không điêu lan khắc ngọc như Chu gia, khắp nơi dùng sức cỏ cây. Trụ hành lang gỗ trụ chỉ phủ một tầng vécni mỏng màu cánh gián, vô cùng trang nhã.
Ba bước một đình, năm bước một cảnh, nơi nơi đều có điển cố. Lâm Tín nhìn bình phong trước cổng đề thơ, “Lãnh phong xuyên lâm vũ đả diệp, Khô hà tranh Tuyết Tịch vô thanh [2].”
[2] QT: Gió lạnh xuyên rừng mưa đánh lá, khô hà tranh Tuyết Tịch không hề có một tiếng động => mộ đoán đại thơ dựa vào tên Lâm Diệp Thanh =))) Tuyết Tịch là tên linh kiếm bản mệnh của hắn.
Phụ thân hắn nguyên danh gọi Lâm Diệp Thanh, tên chữ Tranh Hàn. Sau khi rời khỏi gia tộc, không dùng danh xưng tương tự tên gia chủ kia nữa, thế nhân chỉ biết hắn gọi Lâm Tranh Hàn.
“Đây là chữ cha ngươi.” Lâm Diệp Đan đứng bên người Lâm Tín, khoanh tay nhìn hai hàng thơ mạnh mẽ cứng cáp, phảng phất nhìn thấy đệ đệ phản nghịch bất kham kia của hắn.
Chữ phụ thân theo quy tắc khải thư [3], khá có tiếng tại vùng Giang Nam, nhưng đáng tiếc hắn không kế thừa được, ngược lại học từ Chu Tinh Ly một tay cuồng thảo [4]. Có lúc hội không nhận rõ, mình rốt cuộc là Lâm gia nhi tử vẫn là Chu gia. Lâm Tín thu hồi ánh mắt, không tái nhìn nhiều.
[3] khải thư là kiểu chữ chính thức, chuẩn mực;
[4] cuồng thảo (狂草) – kiểu viết này gần như không thể đọc được, phát triển từ thảo thư (lối viết tốc ký, nhanh, ẩu và tiện lợi)
“Bên kia là từ đường Lâm gia, ” Lâm Diệp Đan chỉ vào căn phòng lớn cách đó không xa, ngữ điệu cứng ngắc nói, “Nếu ngươi từ bỏ vị trí Cát Lộc hầu vớ vẩn đó, có thể trở lại Lâm gia, chuyển bài vị phụ thân ngươi về.”
Lâm gia đời đời đọc sách, cực kỳ coi trọng từ trọng. Lâm Diệp Đan đưa ra lời mời như vậy, đại khái đã là “đặc biệt khai ân” rồi.
“Đa tạ Quốc Công gia nâng đỡ, ” Lâm Tín cười rộ lên, trong mắt đều là châm biếm, “Ở đâu mà chẳng là chó săn, chi bằng làm cho Hoàng gia, ít nhất còn có chút tự tại.”
“Ngươi…” Sắc mặt Lâm Diệp Đan tái xanh, “giống hệt ngươi cha, thứ hỗn trướng!”
Lâm Tín dùng ngón cái đẩy Thôn Câu, mắt lạnh nhìn Lâm Diệp Đan mặt quan tài, “Quốc Công gia tự trọng, bản Hầu bây giờ là Liệt Hầu một phương, tuy đất phong không lớn bằng Lâm gia, nhưng cũng không phải thuộc hạ của ngài, cùng lắm tính là vãn bối.”
Ý tứ chính là, cho ngươi mặt thì đón lấy, đừng được đà lấn tới, thật coi mình là trưởng bối.
“Ngươi dám đối với ta rút kiếm!” Lâm Diệp Đan giận dữ, soạt một tiếng rút linh kiếm bên hông.
“Phụ thân!” Lâm Khúc bắt được tay Lâm Diệp Đan, cau mày nói, “Ngài lúc trước không nói như vậy.”
Uyên A Cửa Nhận phía sau Lâm Tín đồng loạt rút kiếm khỏi vỏ, bầu không khí nhất thời trở nên giương cung bạt kiếm.
Lâm Tín không nhanh không chậm rút loan đao, mạn bất kinh tâm [5] gảy gảy lưỡi dao, “Coi như bản Hầu là người Lâm gia, việc giao Lộc Ly, một hai cũng không thể thiếu. Chước Lộc lệnh chắc Quốc Công gia đã xem qua, chuyện phiếm ít nói, kính xin Quốc Công gia lấy Lộc Ly đến đây đi.”
[5] tùy tiện, thờ ơ, không để ý đến sắc mặt người khác
Công phu chọc người tức giận, Lâm Tín từ lâu đã luyện đến mức nhuần nhuyễn thượng thừa.
Là mặt mũi Lâm gia, tất nhiên nghe hiểu những lời này, Lâm Khúc giữ phụ thân tức giận đến phát run, ôn thanh nói: “Hầu gia hiểu lầm, Lâm gia không đến mức vì chút Lộc Ly hủy giao tình, cống phẩm đã chuẩn bị thỏa đáng, Hầu gia cứ việc kiểm tra.”
Dứt lời, hơi giơ tay, thị vệ liền mang Lộc Ly đã sắp thành hòm vào trong nhà. Lâm Tín thu hồi Thôn Câu, ra hiệu. Uyên A lập tức đem toàn bộ Lộc Ly đổ ra, trải phẳng trên mặt đất mà kiểm tra từng khỏa một.
Tiếng Lộc Ly rơi xuống đất vang lên thanh thúy, dường như cũng đem toàn bộ mặt mũi Lâm gia ngã trên mặt đất.
“Ngươi làm như vậy, là muốn trở thành địch nhân của hết thảy thế gia đại tộc sao?” Lâm Diệp Đan gạt tay nhi tử, trầm giọng nói.
“Vì hiệu lực Hoàng Thượng thôi, là địch hay không là địch đều như nhau!” Lâm Tín quay đầu nhìn về phía Lâm Diệp Đan, “Phụ thân ta rời khỏi Lâm gia, bị kẻ thù truy sát, mang theo ta và mẫu thân trốn Đông nấp Tây, là hoàng thượng cho hắn tước vị, cho hắn vinh hoa.”
Hắn cũng không có ác cảm với Lâm gia, dù sao cũng là phụ thân hắn phản lại Lâm gia. Trước nói sống chết có số, càng không liên quan. Hắn không thể trách Lâm gia lúc Lâm Tranh Hàn gặp nguy không cứu cả nhà bọn họ, cũng như, Lâm Diệp Đan không có tư cách quản giáo hắn.
Vì nghênh tiếp sứ thần Bắc Mạc, trong cung tổ chức tiệc rượu, khắp nơi treo đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt.
Thẩm Lâu ở Bắc Mạc hơi lâu, khi trở lại kinh thành, Đại Dung đã nổi lên tuyết mỏng. Đứng ven hồ nhỏ ở ngự hoa viên, nhìn hoa tuyết tĩnh lặng hòa tan trong nước, mong đợi Lâm Tín đột nhiên từ phía sau nhô ra, gác cằm trên bả vai y, làm nũng nói một tiếng “Lạnh quá a, ngươi ôm ta một cái đi.”
Đột nhiên, một bàn tay mềm mại tay đặt lên trên vai y, Thẩm Lâu mắt mang ý cười quay đầu lại, nhưng cái người muốn gặp thì chưa thấy, lại thấy nữ tử xa lạ.
Nữ tử mặc y phục hồng nhạt, bên hông thắt lưng ngọc, trên đầu cắm hoa mẫu đơn vàng khẽ lay động, khuôn mặt thanh lệ, khí chất thanh cao rực rỡ.
“Thần Thẩm Lâu, tham kiến Vân Hi công chúa.” Thẩm Lâu nhanh chóng lui lại hai bước, hướng đối phương hành lễ.
“Ngươi nhận ra ta!” Vân Hi sau khi kinh ngạc, nhất thời lộ ra vui sướng khó có thể che giấu, “Thế tử từng gặp ta?”
Nàng rất ít xuất hiện trước mọi người, chỉ tham gia cung yến ngày lễ tết, không nghĩ tới Thẩm Lâu chú ý tới nàng.
“Thần không dám, chỉ là suy đoán.” Nữ tử có thể tùy ý đi lại trong cung, xiêm y hoa lệ tất nhiên không phải cung nữ, phi tần không thể tiếp cận ngoại thần, như vậy có thể xuất hiện ở đây chỉ có thể là công chúa. Mà công chúa trong cung tuổi này, cũng chỉ có Vân Hi, kỳ thực không có gì khó đoán.
Vân Hi công chúa nhất thời có chút mất mát, “Thì ra là như vậy, là Vân Hi đường đột.”
Bầu không khí trở nên lúng túng.
Vị công chúa này, sắp bị đưa đi kết giao, Thẩm Lâu không tiện cùng nàng nhiều lời, chắp tay chuẩn bị cáo từ.
Thấy Thẩm Lâu muốn rời khỏi, Vân Hi công chúa vội vàng nói: “Thẩm Thế tử, ngươi cũng biết người kết thân lần này tuyển…”
“Công chúa nên đi hỏi Thái tử.” Thẩm Lâu cụp mắt.
“Có gì phải hỏi, tất nhiên là ta, ” Vân Hi công chúa nở nụ cười tự giễu, công chúa trong cung đến tuổi cập kê chỉ có nàng, những ngày qua tiên sinh lại dạy nàng Cực ngữ, “Ta là muốn hỏi, Ô Lạc Lan Khả Hãn, là người thế nào?”
Thẩm Lâu đi sứ Bắc Mạc, một phen trắc trở mới nhìn thấy Ô Lạc Lan Hạ Nhược, hồi tưởng lại người trong lều kia, lời thật ý thật nói: “Khả Hãn tuổi trẻ tuấn mỹ, vũ dũng phi phàm.”
Hạ Nhược cả một đời đấu cùng Thẩm Kỳ Duệ, thoạt nhìn vẫn trẻ như cũ, linh lực cường thịnh, khí thế kinh người. Chỉ là nói chuyện trầm thấp, lạnh lẽo như vua sói trên núi tuyết, tùy hứng dễ dàng nhào lên cắn đứt cuống họng kẻ địch.
Vân Hi công chúa nghe vậy, cũng không thể vui mừng, “Tuấn mỹ thì có ích gì, cũng chỉ là người Bắc Mạc cộc cằn man rợ.”
Thẩm Đại!” Chung Hữu Ngọc cười chạy tới, nhìn thấy Vân Hi công chúa ở đây, lập tức dừng chân.
Vân Hi công chúa thản nhiên liếc Chung Hữu Ngọc một cái, nhìn Thẩm Lâu khẽ gật đầu, quay người rời đi.
“Đây không phải Vân Hi công chúa sao?” Chung Hữu Ngọc quanh năm ở trong cung, từng thấy vị công chúa này, con ngươi đảo một vòng, cười nói, “Lúc trước Hoàng Thượng còn có ý gả nàng cho ngươi, lúc này tới tìm ngươi, chắc muốn cầu cứu ngươi.”
Đưa đi kết giao Bắc Mạc, không nhất định phải là công chúa ruột thịt, dòng họ Hoàng thất hoặc nữ tử Chư Hầu, đều có thể. Nếu Thẩm Lâu lúc này hướng hoàng đế đưa ra chủ ý muốn thú Vân Hi, Phong Trác Dịch tất nhiên sẽ gả công chúa cho hắn.
Thẩm Lâu nhíu mày, “Ta đã có người trong lòng, không thể cưới nàng. Không bằng ngươi tới làm việc tốt này.”
“Ta? Không không không, ” Chung Hữu Ngọc lắc đầu như trống bỏi, “Chờ đã, ngươi nói người trong lòng gì? Ngươi khi nào có người trong lòng? Là ai vậy?”
Thẩm Lâu mặc kệ hắn, quay người rời đi.
Chung Hữu Ngọc lập tức đuổi tới, líu lo không nghỉ, “Hay cho Thẩm Lâu ngươi, chuyện như vậy mà không chia sẻ cùng ta, vậy ta cũng sẽ không nói cho ngươi, việc mấy thế gia đang chuẩn bị đối phó Lâm Tín.”
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Công chúa: Thẩm Lâu Thẩm Lâu, ta có việc nói cho ngươi
Lâu Lâu: Không nghe, nam nữ thụ thụ bất thân
Hữu Ngọc: Thẩm Lâu Thẩm Lâu, ta có việc nói cho ngươi
Lâu Lâu: Không nghe, khẳng định đều là phí lời
Tín Tín: Thẩm Lâu Thẩm Lâu, ta, ta quên mất muốn nói gì
Lâu Lâu: Tín Tín nói thật thú vị, ôm ôm hôn hôn giương cao cao ( ̄3 ̄)
Tác giả :
Lục Dã Thiên Hạc