Chước Lộc
Chương 46: Phạt Đàn (7)
“Phụ hoàng đã chuẩn đề nghị kết giao, ” Thái tử gọi Thẩm Lâu đến, thương lượng việc cử người đi sứ Bắc Mạc, “Thẩm gia thường tiếp xúc với người Man, ngươi cảm thấy phái người nào đi thì thích hợp?”
Thẩm Lâu cụp mắt, “Thần.”
“Ngươi?” Thái tử kinh ngạc ngẩng đầu, nói là đi sứ Bắc Mạc, thực ra chỉ là đi truyền một lời. Thẩm Lâu là Quốc công Thế tử cao quý, phái y đi khác nào đại tài tiểu dụng [1].
[1] tương tự giết gà bằng dao mổ trâu
“Người Man hung hãn, phái sứ thần tầm thường đi chỉ gặp giết chóc, bọn họ chắc chắn nhận ra thần, ắt có thể cho mấy phần mặt mũi, để thần gặp Ô Lạc Lan Khả Hãn.” Thẩm Lâu cùng người Man đánh cả đời, nhưng chưa từng giao thủ trực tiếp với Ô Lạc Lan Hạ Nhược, đây cũng là nỗi ăn năn một đời của y.
Hoàng tộc ở kinh thành, chưa từng gặp người Man Bắc Mạc hung hãn, nhưng không thiếu các loại giai thoại, truyền thuyết. Nghe Thẩm Lâu nói vậy, Phong Chương trầm ngâm chốc lát liền đáp ứng, “Cũng được, để năm trăm kị binh đi cùng ngươi.”
“Không cần, năm mươi người là đủ.” Thẩm Lâu lắc đầu, năm trăm kị binh, đó là thế tiến công, sơ sẩy một chút có thể dẫn đến chiến tranh.
“Ta cũng muốn đi.” Chung Hữu Ngọc hét lên.
“Ngươi đi làm gì, mấy ngày nay thừa dịp phụ hoàng muốn thay đổi cục diện chính trị cũ, Cô nhắc lại việc, không chừng các ngươi sắp có thể trở về Tây Vực.” Thái tử cười nói, quay đầu nhìn Thẩm Lâu, hỏi hắn có tiện đường về nhà một chuyến hay không.
Biết Thái tử nhắc nhở hắn mang lễ vật kia cho Thẩm Thu Đình, Thẩm Lâu lắc đầu, “Nếu đi từ Hoán Tinh Hải, người Man sẽ cho là Bắc Vực mời.”
Phong Chương không tiện nói gì thêm, biểu thị hôm nay chấm dứt ở đây, liền tản đi.
Ra chính điện Đông cung, Chung Hữu Ngọc kéo Thẩm Lâu, “Ngươi nghe nói gì chưa? Hôm qua ở Vũ Lâm Quân Lâm Tín giết không ít người.”
Thẩm Lâu hôn mê cả ngày hôm qua, không biết việc này.
“Ai, ngươi còn cùng hắn chơi sao? Ta cảm thấy Lâm Bất Phụ người này có tà tính, giết người không chớp mắt.” Chung Hữu Ngọc xoa xoa cánh tay.
“Sự tình còn chưa rõ ràng, ngươi chớ loan truyền bậy bạ.” Thẩm Lâu nhắc nhở Chung Hữu Ngọc.
“Biết rồi, biết rồi, ” Chung Hữu Ngọc chẳng hề để ý nói, “Ta đây chỉ nói với ngươi một chút. Thâm cung cô quạnh, tiểu Mặc không thích nghe, ta sớm nghẹn chết mất.” Hắn trời sinh nói nhiều, lại bị giữ trong Hoàng cung không thể nói lung tung, như chim sáo bị khóa miệng, ngứa mép đến độ muốn lấy miệng cọ tường.
“Muộn nhất sang năm, các ngươi sẽ có thể trở về Mạc Quy Sơn.” Thẩm Lâu lấy cái tay víu trên vai mình ra, Chước Lộc lệnh bắt đầu phổ biến, huynh đệ Chung gia đã bị Hoàng gia “Nuôi ngoan” vừa vặn có thể trả về, làm mẫu cho thiên hạ.
Viên thuốc nắm trong tay nửa ngày, trở lại nơi ở, Thẩm Lâu mới có thời gian ngồi xuống xem tin tức bên trong. Lúc trước sai Hoàng Các điều tra tung tích Độc Ưng, bây giờ rốt cục cũng vẽ ra bản vẽ hoàn chỉnh.
“Đây là cái gì?” Lâm Tín từ phía sau lưng ló đầu ra, víu vai Thẩm Lâu xem.
Khí tức ấm áp cọ một bên cổ, có một loại ảo giác Lâm Tín là lông xù. Thẩm Lâu đem giấy lại gần thuận tiện cho hắn xem, “Ngươi xem như cái gì?”
“Đại Hoang, Lạc Xuyên, Doanh Châu, Thanh huyện, Nhạn Khâu…” Lâm Tín tỉ mỉ phân biệt tên các vùng đất trên mặt giấy, “Ngoại trừ Đại Hoang, đều là nơi ta từng đi qua!”
“Ngươi nói cái gì?” Thẩm Lâu cả kinh, quay đầu nhìn hắn, mặt của hai người liền dán chặt lại với nhau.
“Ngươi điều tra tung tích của ta?” Lâm Tín không có chút ý muốn dời đi, cứ như vậy mà cọ mặt y nói chuyện.
Thẩm Lâu dừng một chút, cũng không dời đi, mâu sắc phức tạp nói: “Đây là tung tích Độc Ưng.” Từ sáu năm trước Độc Ưng xuất hiện lần đầu tiên ở Đại Hoang, đến lần cuối cùng có người mất hồn tại phụ cận thành Bồ Đề Nam Vực, mấy năm qua nơi nào xuất hiện Thôn Hồn Độc Ưng, đều ở trên mặt giấy này.
Một đời trước, hắn chỉ từng gặp Độc Ưng ở Bắc Mạc, loại tà vật này ở đó được tôn sùng là thần điểu. Những năm này Độc Ưng nhiều lần xuất hiện, Thẩm Lâu muốn tra xem vật này có liên quan tới Man tộc hay không, không ngờ lại dính dáng đến Lâm Tín.
Lâm Tín cũng rất kinh ngạc, nếu trùng một hai nơi còn có thể tính trùng hợp, nhưng cả một đường, vật này rõ ràng đi cùng hắn.
“Quái điểu này, hẳn là dùng để tìm ta?” Lâm Tín trong lòng cảm giác nặng nề, nhớ tới Chu Tinh Ly săn được Độc Ưng tại phụ cận Nhạn Khâu, không lâu sau người Man tộc liền xuất hiện ở Nhạn Khâu. Nếu như thật sự như vậy, thì đúng là hắn hại chết Chu Tinh Ly.
“Ta mấy ngày nữa sẽ đi Bắc Mạc.” Thẩm Lâu giơ tay, kéo Lâm Tín lại bắt đầu để tâm mấy chuyện vụn vặt tiến vào trong lồng ngực.
Bị Thẩm Lâu ôm vào trong lồng ngực, Lâm Tín nhất thời đem hết thảy bi thương quên sạch, lợi dụng thời cơ mà ôm cổ đối phương, “Ta đi chung với ngươi.”
Thẩm Lâu bật cười, “Ngươi không đi thu Lộc Ly? Hôm qua không phải đã chiêu đủ Uyên A, còn giết Võ Thám hoa?”
Đột nhiên chuyển đề tài, khiến Lâm Tín suýt thì thuận đáp theo, sửng sốt một chút mới phản ứng được, “Ta không giết hắn.”
“A, ngươi không giết hắn, ” Thẩm Lâu cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên bóp lấy cổ Lâm Tín, “Nhưng ngươi làm cho hắn thượng đài so kiếm với người khác!”
“A… Khụ khục…” Lâm Tín lúc này đang nằm trong ngực Thẩm Lâu, không hề phòng bị mà bị bóp cổ. Bàn tay mang theo linh lực cực lớn, cơ hồ muốn bẻ gãy cổ hắn. Sức lực tiêu tan, chỉ có thể nắm chặt tay Thẩm Lâu vươn mình, mang theo y rơi mạnh trên mặt đất.
Thẩm Lâu đột nhiên tỉnh táo, lấy tay đệm sau đầu Lâm Tín, ôm hắn lăn một vòng.
“Tín Tín!”
“Ngươi là ai?”
Lâm Tín hai tay giữ vai Thẩm Lâu, sắc mặt hai người đều không dễ nhìn.
“Ngươi ngày hôm qua cho ta dùng hồn Nhận Chi Nhất?” Thẩm Lâu nhắm mắt lại, áp chế sát ý đột nhiên xông tới, đây không phải tâm tình của y, mà của một sợi tàn hồn khác lẫn trong thần hồn y.
“Ngươi thấy ký ức của hắn?” Lâm Tín mím môi, nắm tay Thẩm Lâu đi tìm sư phụ.
Bởi vì hôm qua thấy sinh hồn Chu Tinh Ly sáng ngời mà dồi dào linh lực, liền nổi lên tâm tư tìm thần hồn mới cấp Thẩm Lâu bồi bổ. Nhận Chi Nhất là “nhân tài” Thái tử cố ý để cho hắn, hắn không thể giẫm lên vết xe đổ mà lại dùng người đó, liền để mấy kẻ tay chân của Thái tử tàn sát lẫn nhau. Thu hồn Nhận Chi Nhất vừa mới chết, dùng linh lực nâng trở về cấp Thẩm Lâu bù đắp.
Vậy mà quên mất, vì sợi thần hồn này còn quá mới, trí nhớ khắc sâu chưa kịp tiêu tan, khiến Thẩm Lâu xuất hiện thác loạn trong chớp mắt.
Chu Tinh Ly nghe xong tình hình, tát một cái thật mạnh sau gáy Lâm Tín, “Cút cút cút, nhanh tới Nam Vực lấy hồn khí cụ.”
“Vậy hắn…” Lâm Tín không yên tâm nhìn về phía Thẩm Lâu.
Chu Tinh Ly lấy ra quyển sách cổ rách rưới kín đáo đưa cho Thẩm Lâu, “Đến đến, cùng ta học thần hồn ly thể.”
“…”
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Sư phụ: Thê tử cấp trượng phu uống nhầm thuốc, trượng phu tinh thần thác loạn toan ra tay giết lão bà, mời xem vở kịch ngày hôm nay —— viên thuốc tàn hồn trí mạng
Tín Tín: …
Thẩm Lâu cụp mắt, “Thần.”
“Ngươi?” Thái tử kinh ngạc ngẩng đầu, nói là đi sứ Bắc Mạc, thực ra chỉ là đi truyền một lời. Thẩm Lâu là Quốc công Thế tử cao quý, phái y đi khác nào đại tài tiểu dụng [1].
[1] tương tự giết gà bằng dao mổ trâu
“Người Man hung hãn, phái sứ thần tầm thường đi chỉ gặp giết chóc, bọn họ chắc chắn nhận ra thần, ắt có thể cho mấy phần mặt mũi, để thần gặp Ô Lạc Lan Khả Hãn.” Thẩm Lâu cùng người Man đánh cả đời, nhưng chưa từng giao thủ trực tiếp với Ô Lạc Lan Hạ Nhược, đây cũng là nỗi ăn năn một đời của y.
Hoàng tộc ở kinh thành, chưa từng gặp người Man Bắc Mạc hung hãn, nhưng không thiếu các loại giai thoại, truyền thuyết. Nghe Thẩm Lâu nói vậy, Phong Chương trầm ngâm chốc lát liền đáp ứng, “Cũng được, để năm trăm kị binh đi cùng ngươi.”
“Không cần, năm mươi người là đủ.” Thẩm Lâu lắc đầu, năm trăm kị binh, đó là thế tiến công, sơ sẩy một chút có thể dẫn đến chiến tranh.
“Ta cũng muốn đi.” Chung Hữu Ngọc hét lên.
“Ngươi đi làm gì, mấy ngày nay thừa dịp phụ hoàng muốn thay đổi cục diện chính trị cũ, Cô nhắc lại việc, không chừng các ngươi sắp có thể trở về Tây Vực.” Thái tử cười nói, quay đầu nhìn Thẩm Lâu, hỏi hắn có tiện đường về nhà một chuyến hay không.
Biết Thái tử nhắc nhở hắn mang lễ vật kia cho Thẩm Thu Đình, Thẩm Lâu lắc đầu, “Nếu đi từ Hoán Tinh Hải, người Man sẽ cho là Bắc Vực mời.”
Phong Chương không tiện nói gì thêm, biểu thị hôm nay chấm dứt ở đây, liền tản đi.
Ra chính điện Đông cung, Chung Hữu Ngọc kéo Thẩm Lâu, “Ngươi nghe nói gì chưa? Hôm qua ở Vũ Lâm Quân Lâm Tín giết không ít người.”
Thẩm Lâu hôn mê cả ngày hôm qua, không biết việc này.
“Ai, ngươi còn cùng hắn chơi sao? Ta cảm thấy Lâm Bất Phụ người này có tà tính, giết người không chớp mắt.” Chung Hữu Ngọc xoa xoa cánh tay.
“Sự tình còn chưa rõ ràng, ngươi chớ loan truyền bậy bạ.” Thẩm Lâu nhắc nhở Chung Hữu Ngọc.
“Biết rồi, biết rồi, ” Chung Hữu Ngọc chẳng hề để ý nói, “Ta đây chỉ nói với ngươi một chút. Thâm cung cô quạnh, tiểu Mặc không thích nghe, ta sớm nghẹn chết mất.” Hắn trời sinh nói nhiều, lại bị giữ trong Hoàng cung không thể nói lung tung, như chim sáo bị khóa miệng, ngứa mép đến độ muốn lấy miệng cọ tường.
“Muộn nhất sang năm, các ngươi sẽ có thể trở về Mạc Quy Sơn.” Thẩm Lâu lấy cái tay víu trên vai mình ra, Chước Lộc lệnh bắt đầu phổ biến, huynh đệ Chung gia đã bị Hoàng gia “Nuôi ngoan” vừa vặn có thể trả về, làm mẫu cho thiên hạ.
Viên thuốc nắm trong tay nửa ngày, trở lại nơi ở, Thẩm Lâu mới có thời gian ngồi xuống xem tin tức bên trong. Lúc trước sai Hoàng Các điều tra tung tích Độc Ưng, bây giờ rốt cục cũng vẽ ra bản vẽ hoàn chỉnh.
“Đây là cái gì?” Lâm Tín từ phía sau lưng ló đầu ra, víu vai Thẩm Lâu xem.
Khí tức ấm áp cọ một bên cổ, có một loại ảo giác Lâm Tín là lông xù. Thẩm Lâu đem giấy lại gần thuận tiện cho hắn xem, “Ngươi xem như cái gì?”
“Đại Hoang, Lạc Xuyên, Doanh Châu, Thanh huyện, Nhạn Khâu…” Lâm Tín tỉ mỉ phân biệt tên các vùng đất trên mặt giấy, “Ngoại trừ Đại Hoang, đều là nơi ta từng đi qua!”
“Ngươi nói cái gì?” Thẩm Lâu cả kinh, quay đầu nhìn hắn, mặt của hai người liền dán chặt lại với nhau.
“Ngươi điều tra tung tích của ta?” Lâm Tín không có chút ý muốn dời đi, cứ như vậy mà cọ mặt y nói chuyện.
Thẩm Lâu dừng một chút, cũng không dời đi, mâu sắc phức tạp nói: “Đây là tung tích Độc Ưng.” Từ sáu năm trước Độc Ưng xuất hiện lần đầu tiên ở Đại Hoang, đến lần cuối cùng có người mất hồn tại phụ cận thành Bồ Đề Nam Vực, mấy năm qua nơi nào xuất hiện Thôn Hồn Độc Ưng, đều ở trên mặt giấy này.
Một đời trước, hắn chỉ từng gặp Độc Ưng ở Bắc Mạc, loại tà vật này ở đó được tôn sùng là thần điểu. Những năm này Độc Ưng nhiều lần xuất hiện, Thẩm Lâu muốn tra xem vật này có liên quan tới Man tộc hay không, không ngờ lại dính dáng đến Lâm Tín.
Lâm Tín cũng rất kinh ngạc, nếu trùng một hai nơi còn có thể tính trùng hợp, nhưng cả một đường, vật này rõ ràng đi cùng hắn.
“Quái điểu này, hẳn là dùng để tìm ta?” Lâm Tín trong lòng cảm giác nặng nề, nhớ tới Chu Tinh Ly săn được Độc Ưng tại phụ cận Nhạn Khâu, không lâu sau người Man tộc liền xuất hiện ở Nhạn Khâu. Nếu như thật sự như vậy, thì đúng là hắn hại chết Chu Tinh Ly.
“Ta mấy ngày nữa sẽ đi Bắc Mạc.” Thẩm Lâu giơ tay, kéo Lâm Tín lại bắt đầu để tâm mấy chuyện vụn vặt tiến vào trong lồng ngực.
Bị Thẩm Lâu ôm vào trong lồng ngực, Lâm Tín nhất thời đem hết thảy bi thương quên sạch, lợi dụng thời cơ mà ôm cổ đối phương, “Ta đi chung với ngươi.”
Thẩm Lâu bật cười, “Ngươi không đi thu Lộc Ly? Hôm qua không phải đã chiêu đủ Uyên A, còn giết Võ Thám hoa?”
Đột nhiên chuyển đề tài, khiến Lâm Tín suýt thì thuận đáp theo, sửng sốt một chút mới phản ứng được, “Ta không giết hắn.”
“A, ngươi không giết hắn, ” Thẩm Lâu cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên bóp lấy cổ Lâm Tín, “Nhưng ngươi làm cho hắn thượng đài so kiếm với người khác!”
“A… Khụ khục…” Lâm Tín lúc này đang nằm trong ngực Thẩm Lâu, không hề phòng bị mà bị bóp cổ. Bàn tay mang theo linh lực cực lớn, cơ hồ muốn bẻ gãy cổ hắn. Sức lực tiêu tan, chỉ có thể nắm chặt tay Thẩm Lâu vươn mình, mang theo y rơi mạnh trên mặt đất.
Thẩm Lâu đột nhiên tỉnh táo, lấy tay đệm sau đầu Lâm Tín, ôm hắn lăn một vòng.
“Tín Tín!”
“Ngươi là ai?”
Lâm Tín hai tay giữ vai Thẩm Lâu, sắc mặt hai người đều không dễ nhìn.
“Ngươi ngày hôm qua cho ta dùng hồn Nhận Chi Nhất?” Thẩm Lâu nhắm mắt lại, áp chế sát ý đột nhiên xông tới, đây không phải tâm tình của y, mà của một sợi tàn hồn khác lẫn trong thần hồn y.
“Ngươi thấy ký ức của hắn?” Lâm Tín mím môi, nắm tay Thẩm Lâu đi tìm sư phụ.
Bởi vì hôm qua thấy sinh hồn Chu Tinh Ly sáng ngời mà dồi dào linh lực, liền nổi lên tâm tư tìm thần hồn mới cấp Thẩm Lâu bồi bổ. Nhận Chi Nhất là “nhân tài” Thái tử cố ý để cho hắn, hắn không thể giẫm lên vết xe đổ mà lại dùng người đó, liền để mấy kẻ tay chân của Thái tử tàn sát lẫn nhau. Thu hồn Nhận Chi Nhất vừa mới chết, dùng linh lực nâng trở về cấp Thẩm Lâu bù đắp.
Vậy mà quên mất, vì sợi thần hồn này còn quá mới, trí nhớ khắc sâu chưa kịp tiêu tan, khiến Thẩm Lâu xuất hiện thác loạn trong chớp mắt.
Chu Tinh Ly nghe xong tình hình, tát một cái thật mạnh sau gáy Lâm Tín, “Cút cút cút, nhanh tới Nam Vực lấy hồn khí cụ.”
“Vậy hắn…” Lâm Tín không yên tâm nhìn về phía Thẩm Lâu.
Chu Tinh Ly lấy ra quyển sách cổ rách rưới kín đáo đưa cho Thẩm Lâu, “Đến đến, cùng ta học thần hồn ly thể.”
“…”
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Sư phụ: Thê tử cấp trượng phu uống nhầm thuốc, trượng phu tinh thần thác loạn toan ra tay giết lão bà, mời xem vở kịch ngày hôm nay —— viên thuốc tàn hồn trí mạng
Tín Tín: …
Tác giả :
Lục Dã Thiên Hạc