Chước Lộc
Chương 30: Lang bạt (1)
Mưa càng rơi càng lớn, tiếng nước vang vọng gần như chấn động lỗ tai đau nhức, nhưng Lâm Tín vẫn nghe rõ.
“Ngươi…” Lâm Tín mở to hai mắt nhìn chằm chằm Thẩm Lâu, đột nhiên hỏi một câu, “Ngươi thấy ta vừa nãy bóp nát hồn phách Hạ Lục Hồn sao?” Không phải thần hồn, mà là hồn cùng phách, khiến hắn giống như Triệu Đại thiếu, vĩnh viễn không được siêu sinh.
“Ừm, lần tới tận lực không muốn ngắt, người hồn phi phách tán không thể luân hồi.” Thẩm Lâu đem hắn ôm, chuẩn bị tìm một gian nhà chưa sụp xuống tránh mưa.
Lúc này, một ánh sáng đỏ tươi từ chân trời vọt tới.
“Xảy ra chuyện gì?” Chu Tinh Ly nhìn Nhạn Khâu biến thành một mảnh phế tích cùng đồ đệ nửa tàn phế vùi trong lồng ngực Thẩm Lâu, nổi trận lôi đình, “Lâm Tín, ngươi thật có tiền đồ!”
“Khà khà, ” Lâm Tín nhìn thấy sư phụ nhảy nhót tưng bừng, không nhịn được nhếch miệng cười, nhất thời bị rót một ngụm lớn nước mưa, vội vã từ trong lồng ngực Thẩm Lâu nhảy xuống, “Phi phi, sư phụ, ngao!”
Trên đầu đã trúng một cái tát, Lâm Tín không để ý lắm, ngược lại cười vui vẻ hơn, một tay treo trên người Chu Tinh Ly, “Sư phụ, ta cứu sư đệ, còn chôn chết hai mươi ba gã người Man, hẳn là có thể đỉnh môn lập hộ, cho ta lấy cái chữ đi!”
Sát khí gây nên thiên tượng, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Mưa đột nhiên ngừng, mây đen trong phút chốc tản đi sạch sành sanh, ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt Lâm Tín, xóa tan mù mịt.
Chu Tinh Ly vuốt sạch những hạt nước đọng trên mặt, liếc mắt nhìn hắn, “Môn [1] đâu? Ngươi đỉnh đi đâu rồi?”
[1] môn ở đây là cửa
Xà nhà cùng phòng ốc sụp tùm lum, tàn tạ đầy đất.
Lâm Tín ngượng ngùng buông tay ra, thu về bên người Thẩm Lâu, quay đầu lại nhìn hắn, kim quang khắp nơi chói lọi khiến người không mở mắt nổi, “Mặt trời sao lại mãnh liệt như vậy?”
“Không phải mặt trời.” Thẩm Lâu vừa dứt lời, kim quang chói mắt kia liền đột nhiên tiến tới, là Kim Ngô vệ toàn thân kim giáp mang theo hoàng kỳ.
Những người này trên người không thấm nước, hẳn là thấy trên núi có mưa, trụ dưới chân núi chờ hết mưa rồi mới lên.
Lâm Tín nheo mắt lại, Kim Ngô vệ này quả nhiên đều chọn thời điểm tốt mà đuổi tới, dường như chuyên đến xem trò vui.
“Kim Ngô vệ, phụng Hoàng mệnh, tới đón Lục Hoàng tử hồi cung.” Thống lĩnh dẫn đầu ra khỏi hàng, hướng Chu Tinh Ly cùng Thẩm Lâu hành lễ.
“Cái gì Lục Hoàng tử?” Chu Giang Xuân đỡ bọn đệ đệ khập khễnh đi tới.
Chu Tinh Ly lúc này mới nhớ tới nhị đồ đệ đáng thương, “Trùng đâu?”
Mọi người quay đầu, nhìn về phía nóc nhà cách đó không xa. Hoàng tử điện hạ cao quý, đang giơ hai cái tay gãy ngồi trên góc phòng gáy, nước chảy tí tí tách tách.
Nhi tử của tán tiên Tiễn Thược Dược cùng Hoàng Đế, thất lạc dân gian mười tám năm, Đế Vương vô cùng thương nhớ, lệnh Kim Ngô vệ tức khắc mang người hồi cung.
Đây là lời giải thích Kim Ngô vệ đưa ra, đến tột cùng có mấy phần nhớ không thể nào biết được, nhưng Hoàng mệnh là thật, muốn xuất phát ngay lập tức.
Đối với chuyện đột nhiên phải vào cung nhận phụ thân này, Tiễn Trọng rất không vui, “Ta còn chưa ăn cơm nữa!” Hắn đói đã mấy ngày, lại bị người Man đánh một trận, còn gãy tay, cứ như vậy gấp rút lên đường, nhất định chết trên đường.
Góc Đông Bắc còn mấy gian phòng sơ sài không sụp, mọi người vừa mệt vừa đói thay quần áo sạch, lại lần nữa xử lý vết thương.
Tử Xu không bị thương đi làm cơm, vật liệu có hạn, thích hợp nấu một nồi mễ, nấu chậu lớn rau trộn đồ ăn. Đây là tiêu chuẩn ăn uống của người Bắc Vực, bốn tên Chu gia nhìn thấy nồi hầm thập cẩm kia đều tỏ ra ghét bỏ.
Người Chu gia ăn không nề tinh quái không nề nhỏ nhắn, cực kỳ không ưa tiêu chuẩn ăn uống phương Bắc. Tây rợ [2] Bắc Địch, đều là thô nhân.
[2] chỉ những tộc phía Tây Trung Quốc
Chu Tinh Ly múc một bát cơm lớn, lấy thêm nửa bát đồ ăn, hệt như trộn thức ăn cho heo, đào một muỗng nhét vào trong miệng Tiễn Trọng không tay ăn cơm.
Vốn là hầm loạn, không ngờ ăn cũng được, Tiễn Trọng bụng đói cồn cào ánh mắt sáng lên, kém điểm nuốt luôn cái muôi. Nhanh chóng nuốt xuống, nhìn Kim Ngô vệ đứng ngoài cửa, thấp giọng nói, “Sư phụ, không muốn đi Đại Dung.”
“Nhạn Khâu tan tành, ta cũng không nuôi nổi ngươi, ” Chu Tinh Ly múc một muỗng lớn ngăn chặn cái miệng của hắn, “Đây là nương ngươi từng nói, ăn xong thì mau cút.”
Tiễn Trọng bị nghẹn đến trợn tròn mắt, ăn xong liền ủy ủy khuất khuất theo sát Kim Ngô vệ đi. Tay hắn gãy cả, không thể cử động, Kim Ngô vệ đành phải mượn xe ngựa Lộc Ly dưới chân núi của Thẩm gia mang hắn lên.
Kim lân chẳng phải vật trong ao, thông hiểu mọi sự liền hóa rồng. Sau này gặp lại, hắn chính là Anh Vương Phong Trọng.
Chu Tinh Ly vắt hết óc cũng nghĩ không thông khi nào tin tức lọt tới tai người Man Bắc Mạc, xung quanh Nhạn Khâu không thể ở nữa, đành phải mang đồ đệ trở lại Vừa Đọc cung tống tiền.
Trở lại vừa đọc cung, Án kiếm Tam Tôn quay mắt về phía Chu Nhan Cải vừa ra khỏi luyện khí phòng, đầu gối mềm nhũn.
“Trì tình [3] không báo, cùng hài tử hồ đồ, các ngươi còn có thể trở về.” Chu Nhan Cải mấy ngày không ngủ không nghỉ, chẳng hề có một chút tiều tụy. Ngược lại Tinh phu nhân bị lửa luyện khí phòng huân ủ rũ, nằm nhoài trên bảo tọa nhuyễn thành một bãi.
[3] giấu chuyện
“Thuộc hạ nhất thời hồ đồ, sợ quấy rầy chủ thượng luyện khí. Lúc đó chỉ nghĩ Lâm công tử là người của Chu gia ta, có việc liền phải hỗ trợ.” Tam huynh đệ cúi đầu, người nào người nấy sưng mặt sưng mũi, gãy tay gãy chân.
Chu Nhan Cải nhíu mày, nâng tay sờ sờ lỗ tai mèo, “Việc này, các ngươi làm đúng, miễn cưỡng xem như lấy công chuộc tội.”
Không để đám ba người cao hứng, bỏ thêm một câu, “Quét thú viên một tháng.”
“Không phải lấy công chuộc tội sao?” Lâm Tín nằm nhoài trên lan can gỗ thú viên, nhìn Chu Giang Thu một tay dùng xẻng hót phân.
Con báo đen Tây Vực đưa tới, rúc trong góc, nhìn chằm chằm cái mông Chu Giang Thu lay động. Cách đó không xa đại hổ sặc sỡ lười biếng nằm nhoài trong ao, tại thời điểm Chu Giang Hạ quét đất đi ngang qua duỗi móng vuốt ngáng chân hắn.
“Có thể chỉ một nửa, ” Thẩm Lâu dựa trên hàng rào nhìn hắn, “Trì tình không báo, là tội rất nặng.”
“Ngươi nhìn ta làm chi?” Lâm Tín đột nhiên quay đầu lại, đem ánh mắt Thẩm Lâu không kịp dời tóm gọm.
Nhìn lén bị phát hiện, Thẩm Lâu như trước một mặt quang minh lỗi lạc, “Nhìn ngươi so với trước đây có gì khác biệt.”
“Có gì khác biệt?” Lâm Tín đến gần cho hắn nhìn, “Có phải là răng đủ dài?”
Thẩm Lâu hơi cười, không nói, chỉ lắc đầu. Nhìn Lâm Tín vượt qua hàng rào đi giúp Chu Giang Thu xúc phân, hai đại hiệp cụt một tay đồng tâm hiệp lực, đem phân tung lên trời, đập trúng Chu Giang Hạ bị lão hổ bắt nạt.
Trước đây Lâm Tín không biết nói chuyện, sẽ không mở mắt, cũng sẽ không gọi hắn Thanh Khuyết.
“Thế tử, Chu Nhị gia gọi ngài cùng Lâm công tử đi Lương điện.” Tử Xu chạy tới truyền lời.
Chu Tinh Ly lật tung tàng thư Chu gia, mới tìm được một quyển sách nhỏ rách rưới, có vài câu liên quan tới tu bổ thần hồn.
【 thần hồn giả, hồn thực ngưng, loại sứ 】
Lật sang, mặt sau cái gì cũng bị mất, nhìn về phía trước, chẳng có chút nào liên quan.”Chỉ có câu này?” Lâm Tín ghét bỏ hỏi, “Loại sứ là vật gì!”
“Loại sứ, tức là thần hồn như đồ sứ. Phàm người khi còn sống hồn phách không phân, tựa như bùn đất với nước. Tiên giả, luyện hồn nhập thần, bùn đất biến thành sứ.” Chu Tinh Ly giải thích.
Lâm Tín hiểu rõ, “Cho nên, muốn bổ thần hồn của hắn, phải trét bùn bù?”
“Thông minh!” Chu Tinh Ly lấy sách cổ gõ đầu đồ đệ, sau đó gãi đầu một cái, “Bùn cũng có thể, chỉ là tốc độ rất chậm,muốn nhanh cần tìm mảnh sứ vỡ phù hợp. Chỉ là bùn này, mảnh sứ này phải thế nào đánh vỡ, làm sao dán lên, ta còn chưa nghĩ ra.”
“Cái này không khó, chúng ta trước tiên có thể thử xem!” Lâm Tín không nhịn được cười rộ lên, trước hắn đã thử qua, có thượng cổ di sách làm bằng chứng, có thể yên tâm để Thẩm Lâu dùng, chỉ là còn một vấn đề, “Còn cần tìm lọ chứa tàn hồn nữa.”
Hồn lấy từ óc Độc Ưng, hắn vẫn luôn dùng linh lực bao bọc mới không bị tan nát, nửa canh giờ cơ hồ đã tiêu hao hết linh lực của hắn, thực sự gian nan.
Chu Tinh Ly nháy mắt mấy cái, nhìn huynh trưởng phía sau nằm trên mặt đất nhìn mèo ngủ.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Sư phụ: Ca, cho ta một cái linh kiếm
Chu ca ca: Nhanh nhanh
Sư phụ: Ca, cho ta một cái chứa hồn
Chu ca ca: Nhanh nhanh
Tín Tín: Sư bá, ngươi có phải là bán cà ri?
Chu ca ca: Vì sao?
Tín Tín: Bởi vì… (xướng) bính bính nhảy ra, cà ri cấp ngay
“Ngươi…” Lâm Tín mở to hai mắt nhìn chằm chằm Thẩm Lâu, đột nhiên hỏi một câu, “Ngươi thấy ta vừa nãy bóp nát hồn phách Hạ Lục Hồn sao?” Không phải thần hồn, mà là hồn cùng phách, khiến hắn giống như Triệu Đại thiếu, vĩnh viễn không được siêu sinh.
“Ừm, lần tới tận lực không muốn ngắt, người hồn phi phách tán không thể luân hồi.” Thẩm Lâu đem hắn ôm, chuẩn bị tìm một gian nhà chưa sụp xuống tránh mưa.
Lúc này, một ánh sáng đỏ tươi từ chân trời vọt tới.
“Xảy ra chuyện gì?” Chu Tinh Ly nhìn Nhạn Khâu biến thành một mảnh phế tích cùng đồ đệ nửa tàn phế vùi trong lồng ngực Thẩm Lâu, nổi trận lôi đình, “Lâm Tín, ngươi thật có tiền đồ!”
“Khà khà, ” Lâm Tín nhìn thấy sư phụ nhảy nhót tưng bừng, không nhịn được nhếch miệng cười, nhất thời bị rót một ngụm lớn nước mưa, vội vã từ trong lồng ngực Thẩm Lâu nhảy xuống, “Phi phi, sư phụ, ngao!”
Trên đầu đã trúng một cái tát, Lâm Tín không để ý lắm, ngược lại cười vui vẻ hơn, một tay treo trên người Chu Tinh Ly, “Sư phụ, ta cứu sư đệ, còn chôn chết hai mươi ba gã người Man, hẳn là có thể đỉnh môn lập hộ, cho ta lấy cái chữ đi!”
Sát khí gây nên thiên tượng, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Mưa đột nhiên ngừng, mây đen trong phút chốc tản đi sạch sành sanh, ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt Lâm Tín, xóa tan mù mịt.
Chu Tinh Ly vuốt sạch những hạt nước đọng trên mặt, liếc mắt nhìn hắn, “Môn [1] đâu? Ngươi đỉnh đi đâu rồi?”
[1] môn ở đây là cửa
Xà nhà cùng phòng ốc sụp tùm lum, tàn tạ đầy đất.
Lâm Tín ngượng ngùng buông tay ra, thu về bên người Thẩm Lâu, quay đầu lại nhìn hắn, kim quang khắp nơi chói lọi khiến người không mở mắt nổi, “Mặt trời sao lại mãnh liệt như vậy?”
“Không phải mặt trời.” Thẩm Lâu vừa dứt lời, kim quang chói mắt kia liền đột nhiên tiến tới, là Kim Ngô vệ toàn thân kim giáp mang theo hoàng kỳ.
Những người này trên người không thấm nước, hẳn là thấy trên núi có mưa, trụ dưới chân núi chờ hết mưa rồi mới lên.
Lâm Tín nheo mắt lại, Kim Ngô vệ này quả nhiên đều chọn thời điểm tốt mà đuổi tới, dường như chuyên đến xem trò vui.
“Kim Ngô vệ, phụng Hoàng mệnh, tới đón Lục Hoàng tử hồi cung.” Thống lĩnh dẫn đầu ra khỏi hàng, hướng Chu Tinh Ly cùng Thẩm Lâu hành lễ.
“Cái gì Lục Hoàng tử?” Chu Giang Xuân đỡ bọn đệ đệ khập khễnh đi tới.
Chu Tinh Ly lúc này mới nhớ tới nhị đồ đệ đáng thương, “Trùng đâu?”
Mọi người quay đầu, nhìn về phía nóc nhà cách đó không xa. Hoàng tử điện hạ cao quý, đang giơ hai cái tay gãy ngồi trên góc phòng gáy, nước chảy tí tí tách tách.
Nhi tử của tán tiên Tiễn Thược Dược cùng Hoàng Đế, thất lạc dân gian mười tám năm, Đế Vương vô cùng thương nhớ, lệnh Kim Ngô vệ tức khắc mang người hồi cung.
Đây là lời giải thích Kim Ngô vệ đưa ra, đến tột cùng có mấy phần nhớ không thể nào biết được, nhưng Hoàng mệnh là thật, muốn xuất phát ngay lập tức.
Đối với chuyện đột nhiên phải vào cung nhận phụ thân này, Tiễn Trọng rất không vui, “Ta còn chưa ăn cơm nữa!” Hắn đói đã mấy ngày, lại bị người Man đánh một trận, còn gãy tay, cứ như vậy gấp rút lên đường, nhất định chết trên đường.
Góc Đông Bắc còn mấy gian phòng sơ sài không sụp, mọi người vừa mệt vừa đói thay quần áo sạch, lại lần nữa xử lý vết thương.
Tử Xu không bị thương đi làm cơm, vật liệu có hạn, thích hợp nấu một nồi mễ, nấu chậu lớn rau trộn đồ ăn. Đây là tiêu chuẩn ăn uống của người Bắc Vực, bốn tên Chu gia nhìn thấy nồi hầm thập cẩm kia đều tỏ ra ghét bỏ.
Người Chu gia ăn không nề tinh quái không nề nhỏ nhắn, cực kỳ không ưa tiêu chuẩn ăn uống phương Bắc. Tây rợ [2] Bắc Địch, đều là thô nhân.
[2] chỉ những tộc phía Tây Trung Quốc
Chu Tinh Ly múc một bát cơm lớn, lấy thêm nửa bát đồ ăn, hệt như trộn thức ăn cho heo, đào một muỗng nhét vào trong miệng Tiễn Trọng không tay ăn cơm.
Vốn là hầm loạn, không ngờ ăn cũng được, Tiễn Trọng bụng đói cồn cào ánh mắt sáng lên, kém điểm nuốt luôn cái muôi. Nhanh chóng nuốt xuống, nhìn Kim Ngô vệ đứng ngoài cửa, thấp giọng nói, “Sư phụ, không muốn đi Đại Dung.”
“Nhạn Khâu tan tành, ta cũng không nuôi nổi ngươi, ” Chu Tinh Ly múc một muỗng lớn ngăn chặn cái miệng của hắn, “Đây là nương ngươi từng nói, ăn xong thì mau cút.”
Tiễn Trọng bị nghẹn đến trợn tròn mắt, ăn xong liền ủy ủy khuất khuất theo sát Kim Ngô vệ đi. Tay hắn gãy cả, không thể cử động, Kim Ngô vệ đành phải mượn xe ngựa Lộc Ly dưới chân núi của Thẩm gia mang hắn lên.
Kim lân chẳng phải vật trong ao, thông hiểu mọi sự liền hóa rồng. Sau này gặp lại, hắn chính là Anh Vương Phong Trọng.
Chu Tinh Ly vắt hết óc cũng nghĩ không thông khi nào tin tức lọt tới tai người Man Bắc Mạc, xung quanh Nhạn Khâu không thể ở nữa, đành phải mang đồ đệ trở lại Vừa Đọc cung tống tiền.
Trở lại vừa đọc cung, Án kiếm Tam Tôn quay mắt về phía Chu Nhan Cải vừa ra khỏi luyện khí phòng, đầu gối mềm nhũn.
“Trì tình [3] không báo, cùng hài tử hồ đồ, các ngươi còn có thể trở về.” Chu Nhan Cải mấy ngày không ngủ không nghỉ, chẳng hề có một chút tiều tụy. Ngược lại Tinh phu nhân bị lửa luyện khí phòng huân ủ rũ, nằm nhoài trên bảo tọa nhuyễn thành một bãi.
[3] giấu chuyện
“Thuộc hạ nhất thời hồ đồ, sợ quấy rầy chủ thượng luyện khí. Lúc đó chỉ nghĩ Lâm công tử là người của Chu gia ta, có việc liền phải hỗ trợ.” Tam huynh đệ cúi đầu, người nào người nấy sưng mặt sưng mũi, gãy tay gãy chân.
Chu Nhan Cải nhíu mày, nâng tay sờ sờ lỗ tai mèo, “Việc này, các ngươi làm đúng, miễn cưỡng xem như lấy công chuộc tội.”
Không để đám ba người cao hứng, bỏ thêm một câu, “Quét thú viên một tháng.”
“Không phải lấy công chuộc tội sao?” Lâm Tín nằm nhoài trên lan can gỗ thú viên, nhìn Chu Giang Thu một tay dùng xẻng hót phân.
Con báo đen Tây Vực đưa tới, rúc trong góc, nhìn chằm chằm cái mông Chu Giang Thu lay động. Cách đó không xa đại hổ sặc sỡ lười biếng nằm nhoài trong ao, tại thời điểm Chu Giang Hạ quét đất đi ngang qua duỗi móng vuốt ngáng chân hắn.
“Có thể chỉ một nửa, ” Thẩm Lâu dựa trên hàng rào nhìn hắn, “Trì tình không báo, là tội rất nặng.”
“Ngươi nhìn ta làm chi?” Lâm Tín đột nhiên quay đầu lại, đem ánh mắt Thẩm Lâu không kịp dời tóm gọm.
Nhìn lén bị phát hiện, Thẩm Lâu như trước một mặt quang minh lỗi lạc, “Nhìn ngươi so với trước đây có gì khác biệt.”
“Có gì khác biệt?” Lâm Tín đến gần cho hắn nhìn, “Có phải là răng đủ dài?”
Thẩm Lâu hơi cười, không nói, chỉ lắc đầu. Nhìn Lâm Tín vượt qua hàng rào đi giúp Chu Giang Thu xúc phân, hai đại hiệp cụt một tay đồng tâm hiệp lực, đem phân tung lên trời, đập trúng Chu Giang Hạ bị lão hổ bắt nạt.
Trước đây Lâm Tín không biết nói chuyện, sẽ không mở mắt, cũng sẽ không gọi hắn Thanh Khuyết.
“Thế tử, Chu Nhị gia gọi ngài cùng Lâm công tử đi Lương điện.” Tử Xu chạy tới truyền lời.
Chu Tinh Ly lật tung tàng thư Chu gia, mới tìm được một quyển sách nhỏ rách rưới, có vài câu liên quan tới tu bổ thần hồn.
【 thần hồn giả, hồn thực ngưng, loại sứ 】
Lật sang, mặt sau cái gì cũng bị mất, nhìn về phía trước, chẳng có chút nào liên quan.”Chỉ có câu này?” Lâm Tín ghét bỏ hỏi, “Loại sứ là vật gì!”
“Loại sứ, tức là thần hồn như đồ sứ. Phàm người khi còn sống hồn phách không phân, tựa như bùn đất với nước. Tiên giả, luyện hồn nhập thần, bùn đất biến thành sứ.” Chu Tinh Ly giải thích.
Lâm Tín hiểu rõ, “Cho nên, muốn bổ thần hồn của hắn, phải trét bùn bù?”
“Thông minh!” Chu Tinh Ly lấy sách cổ gõ đầu đồ đệ, sau đó gãi đầu một cái, “Bùn cũng có thể, chỉ là tốc độ rất chậm,muốn nhanh cần tìm mảnh sứ vỡ phù hợp. Chỉ là bùn này, mảnh sứ này phải thế nào đánh vỡ, làm sao dán lên, ta còn chưa nghĩ ra.”
“Cái này không khó, chúng ta trước tiên có thể thử xem!” Lâm Tín không nhịn được cười rộ lên, trước hắn đã thử qua, có thượng cổ di sách làm bằng chứng, có thể yên tâm để Thẩm Lâu dùng, chỉ là còn một vấn đề, “Còn cần tìm lọ chứa tàn hồn nữa.”
Hồn lấy từ óc Độc Ưng, hắn vẫn luôn dùng linh lực bao bọc mới không bị tan nát, nửa canh giờ cơ hồ đã tiêu hao hết linh lực của hắn, thực sự gian nan.
Chu Tinh Ly nháy mắt mấy cái, nhìn huynh trưởng phía sau nằm trên mặt đất nhìn mèo ngủ.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Sư phụ: Ca, cho ta một cái linh kiếm
Chu ca ca: Nhanh nhanh
Sư phụ: Ca, cho ta một cái chứa hồn
Chu ca ca: Nhanh nhanh
Tín Tín: Sư bá, ngươi có phải là bán cà ri?
Chu ca ca: Vì sao?
Tín Tín: Bởi vì… (xướng) bính bính nhảy ra, cà ri cấp ngay
Tác giả :
Lục Dã Thiên Hạc