Chứng Vọng Tưởng Của Hoắc Tiên Sinh
Chương 22
Lúc này, Tiết Tiểu Tần không có đẩy Hoắc Lương ra. Bởi vì cô sợ, lấy tính cách của người đàn ông này, nếu cô đẩy anh ra anh sẽ suy nghĩ miên man, sau đó rời đi không trở về. Cho nên, dù hai tay của cô đang run lên, cô cũng cố ôm chặt Hoắc Lương, giọng nói nghẹn ngào: “Anh đi đâu vậy?”
Hoắc Lương ôm cô, dường như có chút mất hồn: “…Anh có đi đâu.”
Tiết Tiểu Tần liếc thấy va-li anh đặt trên bàn làm việc, tra hỏi: “Anh muốn đi đâu? Sắp đến năm mới rồi, anh muốn đi đâu hở?”
Cô hỏi rất hung dữ, mở to mắt, nước mắt lưng tròng nhưng Hoắc Lương lại cảm thấy cô rất đẹp, đẹp đến khiến anh nghẹt thở. Anh không trả lời, dứt khoát cúi đầu trao nụ hôn thật sâu cho Tiết Tiểu Tần. Tiết Tiểu Tần uất ức tức đầy bụng đang chuẩn bị tính sổ với người nào đó, nào ngờ đối phương sử dụng mĩ nam kế. Cuối cùng, cô bị anh hôn đến mức quên mất mình định nói gì… Đến khi Hoắc Lương nắm tay dẫn cô đến ghế sô pha, để cô ngồi trên chân anh, tư thế rất mập mờ, Tiết Tiểu Tần mới hồi hồn.
“Chuyện này còn chưa giải quyết xong, không cho anh đụng vào em!” Cô nghiêm túc trừng Hoắc Lương.
Hoắc Lương rất ngoan ngoãn không nhúc nhích, nhưng vẫn ôm Tiết Tiểu Tần thật chặt. Tiết Tiểu Tần muốn tức giận nhưng giận không nổi. Cô thở hồng hộc giãy dụa một hồi, Hoắc Lương mặc kệ cô ngọ nguậy nhưng anh vẫn không buông tay, cuối cùng làm cho Tiết Tiểu Tần chẳng còn hơi sức. Cô dựa vào lồng ngực của anh tiếp tục dùng ánh mắt khiển trách nhìn anh: “Anh cảm thấy anh làm như vậy có đúng hay không?”
Hoắc Lương: “Sai.”
“Vậy anh nói xem, anh không đúng ở chỗ nào?”
“…” Hoắc Lương há miệng nửa ngày không nói nên lời, mặt không biểu tình, người không biết còn tưởng Tiết Tiểu Tần đang ép lương làm xướng(*) đấy.
(*) Buộc người lương thiện làm con hát (kỹ nữ)
Thấy anh không nói nên lời, Tiết Tiểu Tần dùng sức chọc chọc vào ngực anh: “Anh chạy nhanh như vậy làm gì? Anh nói nhiều lời như vậy, lượng tin tức lớn như vậy anh không cho người ta thời gian tiêu hóa được à? Anh có biết lúc em phát hiện anh đi mất, em sốt ruột biết nhường nào hay không? Anh có biết từ sau khi kết hôn em chảy biết bao nhiêu nước mắt hay không? Anh muốn chọc em tức chết đúng không?”
Hoắc Lương thành khẩn nói: “Anh xin lỗi.”
“Xin lỗi có lợi ích gì, anh phải hứa với em về sau không được lén lút chạy mất. Hơn nữa, dù em gào thét kêu anh cút anh cũng không thể cút được nhé!” Ngón tay mảnh khảnh tiếp tục chọc à chọc: “Lẽ nào anh không biết đa số con gái đều miệng nói một đường, lòng nghĩ một nẻo sao? Nhất là hai chúng ta đã kết hôn rồi!”
Hoắc Lương im lặng một hồi, đột nhiên hỏi: “Vì sao em không sợ?”
“Sợ cái gì?”
“Anh.” Anh có chút không muốn nhắc tới chuyện mình khác thường, nhưng anh rất muốn biết: “Người bình thường biết tình huống này của anh đều sợ hãi.” Ai lại muốn sống chung với kẻ có bệnh tâm thần chứ?
Lần này đổi lại Tiết Tiểu Tần há hốc mồm không nói ra lời, cuối cùng thẹn quá hóa giận: “Anh quản được em hả!”
“Tiểu Tần, nói cho anh biết đi.” Ánh mắt Hoắc Lương mang theo thỉnh cầu: “Anh muốn biết vì sao em không sợ anh, không rời khỏi anh. Anh đem mọi thứ của mình dành tặng cho em, dù không có anh bên cạnh em cũng có thể sống thật tốt. Em còn trẻ lại xinh đẹp, về sau sẽ tìm được người đàn ông tốt hơn… Vì sao em không buông tay? Tại sao còn tới tìm anh?”
“Vì sao em khóc?”
Mặt của Tiết Tiểu Tần phụt một cái đỏ bừng, đầu ngón tay Tiết Tiểu Tần không còn sức chọc Hoắc Lương, thay vì nói chọc chẳng thà nói là chấm chấm. Một hồi lâu cô mới thỏ thẻ: “Bởi vì em thích anh.”
Rất thích, rất thích, thích đến nỗi có thể gọi là yêu. Bởi vì cô biết, trên thế giới này ngoại trừ ba và mẹ chỉ có một mình Hoắc Lương yêu thương cô như thế, càng không muốn vứt bỏ phần yêu này: “Hoắc Lương, em nghĩ có lẽ em đã yêu anh. Mặc dù tình yêu em dành cho anh không sâu đậm bằng anh yêu em, nhưng đó là vì chúng ta chưa quen nhau lâu. Sau này, em sẽ càng ngày càng yêu anh, cho nên anh phải đồng ý với em, không được để em lo lắng biết không?”
Tiết Tiểu Tần rất khó tưởng tượng làm sao Hoắc Lương có thể hoàn mỹ như thế, biết cách săn sóc cho cô, vì cô chuẩn bị mọi thứ, hoàn toàn không có thiếu sót. Nếu đổi lại là cô, cô tuyệt đối không làm được như anh.
Hoắc Lương không biểu lộ cảm giác gì nhưng Tiết Tiểu Tần biết anh đang cười.
Cô ôm cổ, vùi mặt vào cổ anh.
Đối với Tiết Tiểu Tần, chuyện này xem như sau cơn mưa trời lại sáng, bọn họ lại hòa thuận như lúc đầu. Về sau vẫn có thể trải qua cuộc sống hạnh phúc hoàn mỹ. Nhưng Hoắc Lương biết rõ, cái này không kết thúc đơn giản như thế. Lý trí của anh kiềm chế chứng vọng tưởng và phân liệt nhiều năm, nhưng từ khi anh có được Tiết Tiểu Tần, tình huống càng ngày càng nghiêm trọng.
Không ai thích bị người mình yêu quấn đến mức không thở được. Cho dù là vợ chông sớm chiều ở chung cũng cần có không gian riêng tư. Anh không thể nào cho Tiết Tiểu Tần cái này được, khi anh mở lòng với Tiết Tiểu Tần, anh hi vọng có thể chiếm giữ lấy mọi thứ của cô.
Anh không muốn ánh mắt của cô nhìn những người khác, không muốn cô nói chuyện với người khác, thậm chí còn hi vọng mỗi giây mỗi phút cô chỉ chú ý mình anh.
Tiết Tiểu Tần yêu thích công việc vẽ tranh minh họa cũng tốt, quan hệ với bạn bè cũng tốt, thậm chí là ba mẹ cô… Cuộc sống của cô luôn muôn màu muôn vẻ, tràn đầy mục tiêu, nhưng trong sinh mệnh của Hoắc Lương chỉ có một mình Tiết Tiểu Tần.
Anh chỉ đối tốt với một mình em, nhưng em lại đối tốt với tất cả mọi người, không phải đặc biệt tốt với một mình anh.
Suy nghĩ này có phải tham lam lắm hay không? Lúc đầu, anh chỉ muốn được làm quen với cô, sau đó lại muốn làm bạn với cô, kế đó muốn làm bạn trai cô, chồng cô. Bây giờ, anh muốn trong lòng cô vĩnh viễn chỉ có mình anh thôi.
Nhưng căn bản là không thể, cuộc sống của Tiết Tiểu Tần rất nhiệt tình, sinh động. Dù một ngày nào đó, cô thật sự rời khỏi Hoắc Lương, cô sẽ không để bản thân sống đau khổ và hối hận, cuộc sống rất thoải mái và thuận lợi.
Nhưng Hoắc Lường hoàn toàn không thể sống thoải mái như cô. Có lẽ vì anh không cảm nhận được tình cảm của bất kì người nào khác hoặc là vì yêu quá mức sâu đậm. Cho dù Tiết Tiểu Tần nói yêu anh, Hoắc Lương vẫn không cảm thấy thỏa mãn, anh sẽ càng tham lam, càng mong muốn nhiều thứ hơn. Tính cách này của anh sẽ trở thành vấn đề khó khăn nhất trong hôn nhân của bọn họ.
Anh có thể giữ được Tiết Tiểu Tần sao? Anh có thể sống với cô cả đời ư?
Hơn nữa, anh có thể không mất kiểm soát sao?
Hoắc Lương không nghĩ tới mấy vấn đề này nữa, anh ôm chặt Tiết Tiểu Tần vào lòng. Thầm nghĩ nếu nhất định mất đi, cả đời không thể níu giữ, như vậy anh sẽ quý trọng từng giây từng phút ở bên cô.
Tiết Tiểu Tần bị anh ôm chặt cảm thấy hơi đau, cô ưm một tiếng tỏ vẻ kháng nghị. Hoắc Lương vội vàng buông cô ra, đầu ngón tay thon dài lau mồ hôi đẫm trên trán cô: “Có đói bụng hay không?”
Bụng cô lập tức ùng ục lên tiếng, Tiết Tiểu Tần mới nhớ trừ bữa sáng cô chưa ăn gì hết! Đói bụng đến nỗi ngực dán vào lưng luôn rồi, ánh mắt cũng xám ngắt. Vì vậy, cô nàng nhõng nhẽo đòi Hoắc Lương dẫn đi ăn. Đương nhiên Hoắc Lương không từ chối, nhưng quần áo trên người hai người bị tuyết làm ướt nhẹp. Dù trong phòng làm việc của anh có máy điều hòa, nhưng sau khi quần áo khô, áo khoác ngoài của Hoắc Lương có nhiều nếp nhăn, áo khoác nhung của Tiết Tiểu Tần cũng lấm tấm màu vàng nhạt.
Cũng may, đối diện bệnh viện là đường phố thương mại, vợ chồng son quyết định cùng đi mua quần áo trước, sau đó đi ăn lẩu.
Tiết Tiểu Tần rất thích ăn lẩu, trên đời này còn chuyện gì hạnh phúc hơn việc vừa ăn lẩu vừa ngắm tuyết rơi? Hoắc Lương không kén chọn, Tiết Tiểu Tần thích ăn gì anh liền thích món đấy.
Trong khi chờ thịt nấu chín, Hoắc Lương không nhịn được mở điện thoại xem weibo của Tiết Tiểu Tần, Tiết Tiểu Tần chỉ lo nhìn chọc chòng thức ăn nên không chú ý đến anh.
Cửa hàng lẩu rất đông người, Hoắc Lương không vui khi áo khoác ngoài của mình dính mùi lẩu. Hơn nữa, cửa hàng này không có phòng bao, tuy bọn họ ngồi gần cửa sổ nhưng vừa nghe tiếng người cười nói ồn ào, lòng dạ Hoắc Lương không thả lỏng được. Anh thích yên tĩnh, dù có đùa vui ầm ĩ anh cũng chỉ thích nhìn Tiết Tiểu Tần vui đùa.
Tiết Tiểu Tần rất vui vẻ, tuy Hoắc Lương đã chườm nước đá cho cô nhưng vẫn có thể nhận ra đôi mắt xinh đẹp ấy còn hơi sưng. Lúc này, cô không khóc mà là vui vẻ chờ đợi ăn món ngon. Ở trước mặt Tiết Tiểu Tần, nguyên tắc trong đầu Hoắc Lương đều là cái rắm, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô, giúp cô gỡ đũa, đưa khăn, lau miệng… Người nào đó cao lớn đẹp trai, gương mặt còn đẹp hơn cả ngôi sao trên TV, hấp dẫn ánh mắt các cô gái trong quán lẩu.
Tiết Tiểu Tần cảm thấy mình đang bị ‘vạn tiễn xuyên tâm’ (*). Trước lễ mừng năm mới, có rất nhiều ‘quý tộc độc thân’ kết bạn đi ăn lẩu… Đưa mắt nhìn chung quanh, cả cửa hàng lẩu chẳng có mấy đôi tình nhân!!!
(*) Muôn vàn mũi tên cắm vào người.
Thế nhưng cô vẫn ăn rất vui vẻ, Hoắc Lương luôn gắp đồ ăn cho cô, Tiết Tiểu Tần thích nếm thử thứ mới lạ, có một số nguyên liệu nấu ăn giống nhau nhưng mùi vị lại khác nhau. Cô nếm thử, cảm thấy ăn ngon sẽ tự ăn hết, Hoắc Lương quan sát vẻ mặt của cô, thấy cô không thích ăn anh sẽ gắp qua bên mình.
Khi Tiết Tiểu Tần ăn phải viên bò viên nóng hổi, nuốt vào không xong, nhả ra chẳng được. Hoắc Lương nhìn vẻ mặt Tiết Tiểu Tần thay đổi liền đưa khăn tay đến bên miệng cô, Tiết Tiểu Tần muốn nhả ra nhưng mùi vị rất ngon, chỉ là quá nóng… Giây tiếp theo, Hoắc Lương nghiêng người hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, tay nhẹ nhàng bóp cằm cô, Tiết Tiểu Tần bất đắc dĩ phải há miệng. Trong nháy mắt, viên bò viên bị Hoắc Lương cuốn đi.
Tình sắc đến bậc này… Khuôn mặt nhỏ của Tiết Tiểu Tần đỏ bừng lên. Cô len lén liếc nhìn thực khách ở xung quanh, vừa nhìn liền thấy vẻ mặt hâm mộ và yêu thích của bọn họ.
Quả nhiên, trai đẹp thể hiện tình cảm không bao giờ bị người khác ganh ghét! Hoắc Lương cuốn lưỡi vài cái liền nuốt bò viên vào bụng. Sau đó chép miệng nói: “Mùi vị không tệ.”
Không biết là nói người hay bò viên…
Tiết Tiểu Tần đỏ mặt, dưới gầm bàn, chân cô lặng lẽ đá Hoắc Lương một phát. Hoắc Lương mặt không biểu cảm gắp thịt dê cho cô.
Hoắc Lương đúng là điển hình ông xã hai mươi bốn hiếu, Tiết Tiểu Tần yên tâm thoải mái hưởng thụ. Cuối cùng, cô cũng có chút lương tâm, chủ động để cho Hoắc Lương ăn, tạm thời mặc kệ anh.”
Hoắc Lương lắc đầu, anh không đói nhưng nhìn cô ăn vui vẻ như vậy anh liền thấy vui. Nếu như Tiết Tiểu Tần mập lên một trăm năm mươi cân, trên thế giới này sẽ không có ai vui mừng hơn Hoắc Lương. Chỉ cần cô mập lên sẽ không có người yêu thích cô nữa! Đúng không?
Khi bọn họ tình chàng ý thiếp với nhau, đột nhiên nghe tiếng cãi vã. Kế đó, chính là tiếng thét chói tai và ầm ĩ.
Hoắc Lương ôm cô, dường như có chút mất hồn: “…Anh có đi đâu.”
Tiết Tiểu Tần liếc thấy va-li anh đặt trên bàn làm việc, tra hỏi: “Anh muốn đi đâu? Sắp đến năm mới rồi, anh muốn đi đâu hở?”
Cô hỏi rất hung dữ, mở to mắt, nước mắt lưng tròng nhưng Hoắc Lương lại cảm thấy cô rất đẹp, đẹp đến khiến anh nghẹt thở. Anh không trả lời, dứt khoát cúi đầu trao nụ hôn thật sâu cho Tiết Tiểu Tần. Tiết Tiểu Tần uất ức tức đầy bụng đang chuẩn bị tính sổ với người nào đó, nào ngờ đối phương sử dụng mĩ nam kế. Cuối cùng, cô bị anh hôn đến mức quên mất mình định nói gì… Đến khi Hoắc Lương nắm tay dẫn cô đến ghế sô pha, để cô ngồi trên chân anh, tư thế rất mập mờ, Tiết Tiểu Tần mới hồi hồn.
“Chuyện này còn chưa giải quyết xong, không cho anh đụng vào em!” Cô nghiêm túc trừng Hoắc Lương.
Hoắc Lương rất ngoan ngoãn không nhúc nhích, nhưng vẫn ôm Tiết Tiểu Tần thật chặt. Tiết Tiểu Tần muốn tức giận nhưng giận không nổi. Cô thở hồng hộc giãy dụa một hồi, Hoắc Lương mặc kệ cô ngọ nguậy nhưng anh vẫn không buông tay, cuối cùng làm cho Tiết Tiểu Tần chẳng còn hơi sức. Cô dựa vào lồng ngực của anh tiếp tục dùng ánh mắt khiển trách nhìn anh: “Anh cảm thấy anh làm như vậy có đúng hay không?”
Hoắc Lương: “Sai.”
“Vậy anh nói xem, anh không đúng ở chỗ nào?”
“…” Hoắc Lương há miệng nửa ngày không nói nên lời, mặt không biểu tình, người không biết còn tưởng Tiết Tiểu Tần đang ép lương làm xướng(*) đấy.
(*) Buộc người lương thiện làm con hát (kỹ nữ)
Thấy anh không nói nên lời, Tiết Tiểu Tần dùng sức chọc chọc vào ngực anh: “Anh chạy nhanh như vậy làm gì? Anh nói nhiều lời như vậy, lượng tin tức lớn như vậy anh không cho người ta thời gian tiêu hóa được à? Anh có biết lúc em phát hiện anh đi mất, em sốt ruột biết nhường nào hay không? Anh có biết từ sau khi kết hôn em chảy biết bao nhiêu nước mắt hay không? Anh muốn chọc em tức chết đúng không?”
Hoắc Lương thành khẩn nói: “Anh xin lỗi.”
“Xin lỗi có lợi ích gì, anh phải hứa với em về sau không được lén lút chạy mất. Hơn nữa, dù em gào thét kêu anh cút anh cũng không thể cút được nhé!” Ngón tay mảnh khảnh tiếp tục chọc à chọc: “Lẽ nào anh không biết đa số con gái đều miệng nói một đường, lòng nghĩ một nẻo sao? Nhất là hai chúng ta đã kết hôn rồi!”
Hoắc Lương im lặng một hồi, đột nhiên hỏi: “Vì sao em không sợ?”
“Sợ cái gì?”
“Anh.” Anh có chút không muốn nhắc tới chuyện mình khác thường, nhưng anh rất muốn biết: “Người bình thường biết tình huống này của anh đều sợ hãi.” Ai lại muốn sống chung với kẻ có bệnh tâm thần chứ?
Lần này đổi lại Tiết Tiểu Tần há hốc mồm không nói ra lời, cuối cùng thẹn quá hóa giận: “Anh quản được em hả!”
“Tiểu Tần, nói cho anh biết đi.” Ánh mắt Hoắc Lương mang theo thỉnh cầu: “Anh muốn biết vì sao em không sợ anh, không rời khỏi anh. Anh đem mọi thứ của mình dành tặng cho em, dù không có anh bên cạnh em cũng có thể sống thật tốt. Em còn trẻ lại xinh đẹp, về sau sẽ tìm được người đàn ông tốt hơn… Vì sao em không buông tay? Tại sao còn tới tìm anh?”
“Vì sao em khóc?”
Mặt của Tiết Tiểu Tần phụt một cái đỏ bừng, đầu ngón tay Tiết Tiểu Tần không còn sức chọc Hoắc Lương, thay vì nói chọc chẳng thà nói là chấm chấm. Một hồi lâu cô mới thỏ thẻ: “Bởi vì em thích anh.”
Rất thích, rất thích, thích đến nỗi có thể gọi là yêu. Bởi vì cô biết, trên thế giới này ngoại trừ ba và mẹ chỉ có một mình Hoắc Lương yêu thương cô như thế, càng không muốn vứt bỏ phần yêu này: “Hoắc Lương, em nghĩ có lẽ em đã yêu anh. Mặc dù tình yêu em dành cho anh không sâu đậm bằng anh yêu em, nhưng đó là vì chúng ta chưa quen nhau lâu. Sau này, em sẽ càng ngày càng yêu anh, cho nên anh phải đồng ý với em, không được để em lo lắng biết không?”
Tiết Tiểu Tần rất khó tưởng tượng làm sao Hoắc Lương có thể hoàn mỹ như thế, biết cách săn sóc cho cô, vì cô chuẩn bị mọi thứ, hoàn toàn không có thiếu sót. Nếu đổi lại là cô, cô tuyệt đối không làm được như anh.
Hoắc Lương không biểu lộ cảm giác gì nhưng Tiết Tiểu Tần biết anh đang cười.
Cô ôm cổ, vùi mặt vào cổ anh.
Đối với Tiết Tiểu Tần, chuyện này xem như sau cơn mưa trời lại sáng, bọn họ lại hòa thuận như lúc đầu. Về sau vẫn có thể trải qua cuộc sống hạnh phúc hoàn mỹ. Nhưng Hoắc Lương biết rõ, cái này không kết thúc đơn giản như thế. Lý trí của anh kiềm chế chứng vọng tưởng và phân liệt nhiều năm, nhưng từ khi anh có được Tiết Tiểu Tần, tình huống càng ngày càng nghiêm trọng.
Không ai thích bị người mình yêu quấn đến mức không thở được. Cho dù là vợ chông sớm chiều ở chung cũng cần có không gian riêng tư. Anh không thể nào cho Tiết Tiểu Tần cái này được, khi anh mở lòng với Tiết Tiểu Tần, anh hi vọng có thể chiếm giữ lấy mọi thứ của cô.
Anh không muốn ánh mắt của cô nhìn những người khác, không muốn cô nói chuyện với người khác, thậm chí còn hi vọng mỗi giây mỗi phút cô chỉ chú ý mình anh.
Tiết Tiểu Tần yêu thích công việc vẽ tranh minh họa cũng tốt, quan hệ với bạn bè cũng tốt, thậm chí là ba mẹ cô… Cuộc sống của cô luôn muôn màu muôn vẻ, tràn đầy mục tiêu, nhưng trong sinh mệnh của Hoắc Lương chỉ có một mình Tiết Tiểu Tần.
Anh chỉ đối tốt với một mình em, nhưng em lại đối tốt với tất cả mọi người, không phải đặc biệt tốt với một mình anh.
Suy nghĩ này có phải tham lam lắm hay không? Lúc đầu, anh chỉ muốn được làm quen với cô, sau đó lại muốn làm bạn với cô, kế đó muốn làm bạn trai cô, chồng cô. Bây giờ, anh muốn trong lòng cô vĩnh viễn chỉ có mình anh thôi.
Nhưng căn bản là không thể, cuộc sống của Tiết Tiểu Tần rất nhiệt tình, sinh động. Dù một ngày nào đó, cô thật sự rời khỏi Hoắc Lương, cô sẽ không để bản thân sống đau khổ và hối hận, cuộc sống rất thoải mái và thuận lợi.
Nhưng Hoắc Lường hoàn toàn không thể sống thoải mái như cô. Có lẽ vì anh không cảm nhận được tình cảm của bất kì người nào khác hoặc là vì yêu quá mức sâu đậm. Cho dù Tiết Tiểu Tần nói yêu anh, Hoắc Lương vẫn không cảm thấy thỏa mãn, anh sẽ càng tham lam, càng mong muốn nhiều thứ hơn. Tính cách này của anh sẽ trở thành vấn đề khó khăn nhất trong hôn nhân của bọn họ.
Anh có thể giữ được Tiết Tiểu Tần sao? Anh có thể sống với cô cả đời ư?
Hơn nữa, anh có thể không mất kiểm soát sao?
Hoắc Lương không nghĩ tới mấy vấn đề này nữa, anh ôm chặt Tiết Tiểu Tần vào lòng. Thầm nghĩ nếu nhất định mất đi, cả đời không thể níu giữ, như vậy anh sẽ quý trọng từng giây từng phút ở bên cô.
Tiết Tiểu Tần bị anh ôm chặt cảm thấy hơi đau, cô ưm một tiếng tỏ vẻ kháng nghị. Hoắc Lương vội vàng buông cô ra, đầu ngón tay thon dài lau mồ hôi đẫm trên trán cô: “Có đói bụng hay không?”
Bụng cô lập tức ùng ục lên tiếng, Tiết Tiểu Tần mới nhớ trừ bữa sáng cô chưa ăn gì hết! Đói bụng đến nỗi ngực dán vào lưng luôn rồi, ánh mắt cũng xám ngắt. Vì vậy, cô nàng nhõng nhẽo đòi Hoắc Lương dẫn đi ăn. Đương nhiên Hoắc Lương không từ chối, nhưng quần áo trên người hai người bị tuyết làm ướt nhẹp. Dù trong phòng làm việc của anh có máy điều hòa, nhưng sau khi quần áo khô, áo khoác ngoài của Hoắc Lương có nhiều nếp nhăn, áo khoác nhung của Tiết Tiểu Tần cũng lấm tấm màu vàng nhạt.
Cũng may, đối diện bệnh viện là đường phố thương mại, vợ chồng son quyết định cùng đi mua quần áo trước, sau đó đi ăn lẩu.
Tiết Tiểu Tần rất thích ăn lẩu, trên đời này còn chuyện gì hạnh phúc hơn việc vừa ăn lẩu vừa ngắm tuyết rơi? Hoắc Lương không kén chọn, Tiết Tiểu Tần thích ăn gì anh liền thích món đấy.
Trong khi chờ thịt nấu chín, Hoắc Lương không nhịn được mở điện thoại xem weibo của Tiết Tiểu Tần, Tiết Tiểu Tần chỉ lo nhìn chọc chòng thức ăn nên không chú ý đến anh.
Cửa hàng lẩu rất đông người, Hoắc Lương không vui khi áo khoác ngoài của mình dính mùi lẩu. Hơn nữa, cửa hàng này không có phòng bao, tuy bọn họ ngồi gần cửa sổ nhưng vừa nghe tiếng người cười nói ồn ào, lòng dạ Hoắc Lương không thả lỏng được. Anh thích yên tĩnh, dù có đùa vui ầm ĩ anh cũng chỉ thích nhìn Tiết Tiểu Tần vui đùa.
Tiết Tiểu Tần rất vui vẻ, tuy Hoắc Lương đã chườm nước đá cho cô nhưng vẫn có thể nhận ra đôi mắt xinh đẹp ấy còn hơi sưng. Lúc này, cô không khóc mà là vui vẻ chờ đợi ăn món ngon. Ở trước mặt Tiết Tiểu Tần, nguyên tắc trong đầu Hoắc Lương đều là cái rắm, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô, giúp cô gỡ đũa, đưa khăn, lau miệng… Người nào đó cao lớn đẹp trai, gương mặt còn đẹp hơn cả ngôi sao trên TV, hấp dẫn ánh mắt các cô gái trong quán lẩu.
Tiết Tiểu Tần cảm thấy mình đang bị ‘vạn tiễn xuyên tâm’ (*). Trước lễ mừng năm mới, có rất nhiều ‘quý tộc độc thân’ kết bạn đi ăn lẩu… Đưa mắt nhìn chung quanh, cả cửa hàng lẩu chẳng có mấy đôi tình nhân!!!
(*) Muôn vàn mũi tên cắm vào người.
Thế nhưng cô vẫn ăn rất vui vẻ, Hoắc Lương luôn gắp đồ ăn cho cô, Tiết Tiểu Tần thích nếm thử thứ mới lạ, có một số nguyên liệu nấu ăn giống nhau nhưng mùi vị lại khác nhau. Cô nếm thử, cảm thấy ăn ngon sẽ tự ăn hết, Hoắc Lương quan sát vẻ mặt của cô, thấy cô không thích ăn anh sẽ gắp qua bên mình.
Khi Tiết Tiểu Tần ăn phải viên bò viên nóng hổi, nuốt vào không xong, nhả ra chẳng được. Hoắc Lương nhìn vẻ mặt Tiết Tiểu Tần thay đổi liền đưa khăn tay đến bên miệng cô, Tiết Tiểu Tần muốn nhả ra nhưng mùi vị rất ngon, chỉ là quá nóng… Giây tiếp theo, Hoắc Lương nghiêng người hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, tay nhẹ nhàng bóp cằm cô, Tiết Tiểu Tần bất đắc dĩ phải há miệng. Trong nháy mắt, viên bò viên bị Hoắc Lương cuốn đi.
Tình sắc đến bậc này… Khuôn mặt nhỏ của Tiết Tiểu Tần đỏ bừng lên. Cô len lén liếc nhìn thực khách ở xung quanh, vừa nhìn liền thấy vẻ mặt hâm mộ và yêu thích của bọn họ.
Quả nhiên, trai đẹp thể hiện tình cảm không bao giờ bị người khác ganh ghét! Hoắc Lương cuốn lưỡi vài cái liền nuốt bò viên vào bụng. Sau đó chép miệng nói: “Mùi vị không tệ.”
Không biết là nói người hay bò viên…
Tiết Tiểu Tần đỏ mặt, dưới gầm bàn, chân cô lặng lẽ đá Hoắc Lương một phát. Hoắc Lương mặt không biểu cảm gắp thịt dê cho cô.
Hoắc Lương đúng là điển hình ông xã hai mươi bốn hiếu, Tiết Tiểu Tần yên tâm thoải mái hưởng thụ. Cuối cùng, cô cũng có chút lương tâm, chủ động để cho Hoắc Lương ăn, tạm thời mặc kệ anh.”
Hoắc Lương lắc đầu, anh không đói nhưng nhìn cô ăn vui vẻ như vậy anh liền thấy vui. Nếu như Tiết Tiểu Tần mập lên một trăm năm mươi cân, trên thế giới này sẽ không có ai vui mừng hơn Hoắc Lương. Chỉ cần cô mập lên sẽ không có người yêu thích cô nữa! Đúng không?
Khi bọn họ tình chàng ý thiếp với nhau, đột nhiên nghe tiếng cãi vã. Kế đó, chính là tiếng thét chói tai và ầm ĩ.
Tác giả :
Ai Lam