Chung Tình
Chương 43: Đậu đỏ [3]
Thời điểm Arthur đến hoàng cung, Mặc Xá Lý đang bận thu xếp hành lý cho tuần trăng mật. Tinh thần hệ của công tước đại nhân tựa hồ rất muốn ngồi vào một cái rương, kết quả bởi vì quá lớn, ngồi không thành công, hoàng đế mới cau mày, ném một cái gậy đùa mèo cỡ đại cho Arthur.
Công tước đại nhân biểu tình vi diệu chụp lấy quơ quơ, tàn bạo sư phát ra tiếng ngáy trầm thấp trong cổ họng, nhảy lên đuổi theo đầu gậy.
“Pha lê, gậy đùa mèo…” – Arthur rất ngạc nhiên – “Chỗ của ngươi còn cái gì là không có không?”
Mặc Xá Lý hừ một tiếng, tựa hồ lười tiếp lời.
Ba Kim an bài đội hộ vệ hoàng gia đưa hai người đến viện khoa học, từ sau khi Mặc Xá Lý đem phi cơ cá nhân cho Tần Vân sau, y liền đổi lại một cái màu trắng, Arthur tùy tiện đem chân gác lên đài điều khiển, lười biếng nói:
“Nội Các bây giờ còn không biết vương hậu là Thần cấp, ngươi không tính nói ra sao?”
“Không.” – Mặc Xá Lý nhìn gã một cái – “Chuyện Trầm khôi phục lại ta cũng hi vọng các ngươi có thể bảo mật.”
Arthur nhíu mày, bày ra biểu tình ‘ta xin rửa tai lắng nghe’.
Mặc Xá Lý nói:
“Nội Các sẽ không dễ dàng nghe lời như vậy, bọn họ chưởng khống Averio đã nhiều năm, quyền lợi trong tay cũng khó mà trừ tận gốc.”
Arthur nheo mắt:
“Vậy ngươi còn an tâm mà đi hưởng tuần trăng mật?”
“Ta muốn làm bọn họ an tâm.” – Mặc Xá Lý châm chọc cười – “Bọn họ muốn là một hoàng đế bù nhìn, muốn dân chúng mất đi tin tưởng đối với hoàng thất. Thủ đoạn họ thường dùng chính là hắt nước bẩn vào người khác, mà thời cơ tốt nhất chính là lúc ta không có ở đây.”
“Bọn họ hiện tại nói có bao nhiêu khó nghe, tương lai bị đánh mặt liền có bấy nhiêu đau.” – Hoàng đế một tay chống cằm, áo choàng đỏ tươi làm nổi bật biểu tình lãnh khốc của y – “Nhương ngoại tất trước an nội (muốn trị bên ngoài thì phải ổn định bên trong), ta không có khả năng ngồi yên để Olympus nhân bản gene của Tần Vân, giải quyết xong Nội Các, kế tiếp chính là chúng.”
Arthur ‘chậc’ một tiếng, ngả ngớn nói:
“Bệ hạ quả nhiên là bạo quân.”
“Bạo quân thì thế nào?” – Sắc mặt Mặc Xá Lý bình tĩnh nói – “Sinh ra làm một nam nhân, ngay cả thê tử cũng che chở không được, thì dựa vào cái gì để bảo vệ quốc gia.”
Tinh thần lực của Tần Vân vây lấy thần kinh não của Thẩm Trác Phàm, hắn triển khai xúc tu tư duy, loại bỏ thuốc phá hủy thần kinh còn đọng lại, thoải mái cùng hảo hữu trò chuyện:
“Cảm giác ra sao rồi?”
“Có chút khó chịu.” – Thẩm Trác Phàm nhẹ giọng nói, cậu bị ngăn cách trong khoang vô khuẩn, Chris ở một bên quan sát đài thí nghiệm tinh thần lực.
Tần Vân cười hỏi:
“Ngươi còn nhớ được tinh thần hệ của ngươi là gì sao?”
“Nó là một con mèo gấm Ocelot.” – Thẩm Trác Phàm hồi ức một chút mới nói – “Tên là Thiên Dung.”
Tần Vân suy nghĩ nửa ngày:
“Tên này có ngụ ý gì sao?”
Thẩm Trác Phàm nghiêm túc nói:
“Khá ái đến thiên lý bất dung.”
Tần Vân: “…”
Áp lực từ Thần cấp tinh thần hệ chung quy là vô cùng cường hãn, không bao lâu Thẩm Trác Phàm liền mệt mỏi không chịu nổi, Tần Vân nhíu nhíu mày, ý bảo cậu ngủ một lát.
“Chờ ngươi tỉnh lại là có thể thấy được Thiên Dung.” – Tần Vân an ủi cậu.
Thẩm Trác Phàm nhịn không được cười rộ lên, chậm rãi khép lại hai mắt.
Tần Vân nhìn về phía Chris, cậu ta hướng về phía hắn gật gật đầu, chỉ chỉ đường đo tinh thần lực đang không ngừng tăng trưởng trên dụng cụ.
“Được rồi.” – Tần Vân hít sâu một hơi, hắn xắn tay áo vung vung cánh tay – “Chúng ta lại tăng thêm sức lực nào, huynh đệ.”
Chris tiêu sái hành quân lễ:
“Không thành vấn đề, vương hậu điện hạ.”
Arthur đến gần phòng thí nghiệm, thấy bạn lữ của mình đang im lặng ngủ say trong khoang thuyền vô khuẩn, một con mèo gấm xinh đẹp nằm ngủ bên cạnh cậu, đầu gác lên hõm vai đối phương.
Công tước đại nhân trầm mặc nhìn, gã đứng tại chỗ, một lúc lâu cũng không tiến lên.
“Vừa mới khôi phục, có khả năng không quá ổn định.” – Tần Vân nhẹ giọng nói – “Cho cậu ấy chút thời gian.”
Arthur gật gật đầu, khóe mắt gã ửng đỏ, ách thanh nói:
“Cám ơn.”
Tần Vân vẫy vẫy tay, hắn cùng Mặc Xá Lý đi ra ngoài, lưu lại không gian riêng cho công tước và Thẩm Trác Phàm, Chris thay hai người đóng cửa lại. Xuyên thấu qua tường kính trong suốt của phòng thí nghiệm, cậu nhìn thấy Arthur cúi lưng, chậm rãi vươn tay, ôm lấy Dẫn đường của mình.
Chuyện hạnh phúc nhất trên thế gian, có lẽ chính là trước kia đã mất nay lại có được.
Trân quý mà tốt đẹp.
Mặc Xá Lý chống cửa cabin, cúi đầu cùng Tần Vân hôn môi, không hôn được bao lâu, Tần Vân nhịn không được cười ra tiếng:
“Ta không tiêu hao bao nhiêu tinh thần lực mà…”
“Ta biết.” – Mặc Xá Lý thở dài, y đã không tức giận nổi nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ nói – “Ta chỉ là đơn thuần muốn hôn ngươi.”
“…” – Tần Vân tự thấy đuối lý, vì thế dứt khoát đảo khách thành chủ, ôm cổ Mặc Xá Lý hôn lên.
Hai người lại nhàm chán một hồi lâu, hoàng đế bệ hạ mới buông ra Dẫn đường nhà mình.
“Đi thôi.” – Y niết niết cổ Tần Vân – “Đến lượt chúng ta hưởng thụ thời gian riêng của chúng ta.”
Tần Vân vui vẻ, nói đùa một chút:
“Hưởng tuần trăng mật sao? Kịch bản ngươi viết xong rồi?”
Mặc Xá Lý nhíu mày, mặt y không có biểu tình gì mà chỉ chỉ chính mình:
“Nam chính số một.”
Lại điểm lên ngực Tần Vân:
“Nam chính số hai.”
Tần Vân: “…”
Mặc Xá Lý tiếp:
“Lời kịch là nói tình thoại.”
Tần Vân 囧 囧:
“Phương diện này… ta cũng không có năng khiếu diễn kịch…”
Mặc Xá Lý không để ý đến hắn, tiếp tục nói:
“Phối hợp diễn là rồng của ta cùng độc giác thú của ngươi.” – Hoàng đế bệ hạ rất nghiêm túc – “Chúng nó là bố cảnh, không có lời kịch.”
Tần Vân: “…”
Chỉ một tuyến lộ lữ hành thôi, hoàng đế bệ hạ đã vẽ hết cả một trang giấy, Tần Vân phát hiện đối phương thật sự tính toán chơi từ tinh cầu A đến tinh cầu G… hơn nữa tập hợp đủ các loại đặc sắc, kinh hỉ liên tục.
Tinh cầu A Tần Vân chưa đến bao giờ, cũng nghe nói nơi đây 99% đều là hải dương, chỉ có 1% là lục địa, thủy sinh vật nhiều đến thái quá, hơn nữa thể tích kinh người.
“Chỗ này hơi ẩm cao đến bao nhiêu a…” – Tần Vân cảm thấy khó mà tin được – “Không có cách nào để người sống đi?”
Mặc Xá Lý điều khiển phi thuyền đi vào trạm nhảy không gian, y hiển nhiên đều an bài tốt hết rồi, cũng không lo lắng – “Chỉ là đi chơi thử, không nhất định phải qua đêm.”
“…” – Tần Vân giật mình – “Đây chính là ‘Đưa ngươi đi ngắm biển’[1] trong truyền thuyết đó sao?”
Mặc Xá Lý trầm mặc, y có chút tức giận chặn miệng Tần Vân, than thở một câu:
“Ngậm miệng!”
Phi thuyền tự động hàng hành tại hàng tuyến thứ nhất của hệ ngân hà, Tần Vân xuyên qua cửa kính khoang thuyền thấy được tinh cầu màu lam kia, Mặc Xá Lý điều khiển phi cơ bay vào tầng khí quyển, Tần Vân cúi đầu mới phát hiện mặt biển cư nhiên đang kết băng.
“Oa nga…” – Tần Vân sợ hãi than, hắn thậm chí có thể thấy được dòng nước đang lưu động dưới mặt băng.
“Nếu muốn đi xuống mà nói, ngươi phải mặc đồ chống lạnh vào.” – Mặc Xá Lý đem phi thuyền vững vàng đáp xuống mặt băng, y tìm ra một cái áo choàng lớn bọc trên người Tần Vân – “Đi xem đi.”
Tần Vân thật cẩn thận bước đi trên băng, cách một tầng băng trong suốt như gương, hắn có thể nhìn thấy đàn cá lúc nhúc đen đặc bơi từng luồng qua, khiến người ta có ảo giác như đang bước trên mặt nước biển thật vậy.
Mặc Xá Lý cùng hắn hạ thấp người, cá tôm hạnh tảo dưới chân họ nổi lên nhiều vô cùng kể.
“Trời a.” – Tần Vân cảm khái – “Đây cũng quá đẹp rồi.”
Biểu tình hoàng đế có chút đắc ý:
“Đợi chút nữa còn có cái càng đẹp hơn.”
Tần Vân mở to hai mắt theo dõi y.
Mặc Xá Lý cũng không trả lời, Tần Vân còn đang muốn hỏi rõ, đột nhiên cảm giác được dưới chân truyền đến chấn động, cự đại hắc long được Lính gác phóng ra khỏi ý thức ảo cảnh.
“Lên đi.” – Hoàng đế cưỡi trên lưng rồng, vươn tay về phía Tần Vân – “Đưa ngươi đi ngắm ‘Ngư dược’.”
[1] Nguyên văn là《带我去看海》, tên một cuốn sách nổi tiếng.
Công tước đại nhân biểu tình vi diệu chụp lấy quơ quơ, tàn bạo sư phát ra tiếng ngáy trầm thấp trong cổ họng, nhảy lên đuổi theo đầu gậy.
“Pha lê, gậy đùa mèo…” – Arthur rất ngạc nhiên – “Chỗ của ngươi còn cái gì là không có không?”
Mặc Xá Lý hừ một tiếng, tựa hồ lười tiếp lời.
Ba Kim an bài đội hộ vệ hoàng gia đưa hai người đến viện khoa học, từ sau khi Mặc Xá Lý đem phi cơ cá nhân cho Tần Vân sau, y liền đổi lại một cái màu trắng, Arthur tùy tiện đem chân gác lên đài điều khiển, lười biếng nói:
“Nội Các bây giờ còn không biết vương hậu là Thần cấp, ngươi không tính nói ra sao?”
“Không.” – Mặc Xá Lý nhìn gã một cái – “Chuyện Trầm khôi phục lại ta cũng hi vọng các ngươi có thể bảo mật.”
Arthur nhíu mày, bày ra biểu tình ‘ta xin rửa tai lắng nghe’.
Mặc Xá Lý nói:
“Nội Các sẽ không dễ dàng nghe lời như vậy, bọn họ chưởng khống Averio đã nhiều năm, quyền lợi trong tay cũng khó mà trừ tận gốc.”
Arthur nheo mắt:
“Vậy ngươi còn an tâm mà đi hưởng tuần trăng mật?”
“Ta muốn làm bọn họ an tâm.” – Mặc Xá Lý châm chọc cười – “Bọn họ muốn là một hoàng đế bù nhìn, muốn dân chúng mất đi tin tưởng đối với hoàng thất. Thủ đoạn họ thường dùng chính là hắt nước bẩn vào người khác, mà thời cơ tốt nhất chính là lúc ta không có ở đây.”
“Bọn họ hiện tại nói có bao nhiêu khó nghe, tương lai bị đánh mặt liền có bấy nhiêu đau.” – Hoàng đế một tay chống cằm, áo choàng đỏ tươi làm nổi bật biểu tình lãnh khốc của y – “Nhương ngoại tất trước an nội (muốn trị bên ngoài thì phải ổn định bên trong), ta không có khả năng ngồi yên để Olympus nhân bản gene của Tần Vân, giải quyết xong Nội Các, kế tiếp chính là chúng.”
Arthur ‘chậc’ một tiếng, ngả ngớn nói:
“Bệ hạ quả nhiên là bạo quân.”
“Bạo quân thì thế nào?” – Sắc mặt Mặc Xá Lý bình tĩnh nói – “Sinh ra làm một nam nhân, ngay cả thê tử cũng che chở không được, thì dựa vào cái gì để bảo vệ quốc gia.”
Tinh thần lực của Tần Vân vây lấy thần kinh não của Thẩm Trác Phàm, hắn triển khai xúc tu tư duy, loại bỏ thuốc phá hủy thần kinh còn đọng lại, thoải mái cùng hảo hữu trò chuyện:
“Cảm giác ra sao rồi?”
“Có chút khó chịu.” – Thẩm Trác Phàm nhẹ giọng nói, cậu bị ngăn cách trong khoang vô khuẩn, Chris ở một bên quan sát đài thí nghiệm tinh thần lực.
Tần Vân cười hỏi:
“Ngươi còn nhớ được tinh thần hệ của ngươi là gì sao?”
“Nó là một con mèo gấm Ocelot.” – Thẩm Trác Phàm hồi ức một chút mới nói – “Tên là Thiên Dung.”
Tần Vân suy nghĩ nửa ngày:
“Tên này có ngụ ý gì sao?”
Thẩm Trác Phàm nghiêm túc nói:
“Khá ái đến thiên lý bất dung.”
Tần Vân: “…”
Áp lực từ Thần cấp tinh thần hệ chung quy là vô cùng cường hãn, không bao lâu Thẩm Trác Phàm liền mệt mỏi không chịu nổi, Tần Vân nhíu nhíu mày, ý bảo cậu ngủ một lát.
“Chờ ngươi tỉnh lại là có thể thấy được Thiên Dung.” – Tần Vân an ủi cậu.
Thẩm Trác Phàm nhịn không được cười rộ lên, chậm rãi khép lại hai mắt.
Tần Vân nhìn về phía Chris, cậu ta hướng về phía hắn gật gật đầu, chỉ chỉ đường đo tinh thần lực đang không ngừng tăng trưởng trên dụng cụ.
“Được rồi.” – Tần Vân hít sâu một hơi, hắn xắn tay áo vung vung cánh tay – “Chúng ta lại tăng thêm sức lực nào, huynh đệ.”
Chris tiêu sái hành quân lễ:
“Không thành vấn đề, vương hậu điện hạ.”
Arthur đến gần phòng thí nghiệm, thấy bạn lữ của mình đang im lặng ngủ say trong khoang thuyền vô khuẩn, một con mèo gấm xinh đẹp nằm ngủ bên cạnh cậu, đầu gác lên hõm vai đối phương.
Công tước đại nhân trầm mặc nhìn, gã đứng tại chỗ, một lúc lâu cũng không tiến lên.
“Vừa mới khôi phục, có khả năng không quá ổn định.” – Tần Vân nhẹ giọng nói – “Cho cậu ấy chút thời gian.”
Arthur gật gật đầu, khóe mắt gã ửng đỏ, ách thanh nói:
“Cám ơn.”
Tần Vân vẫy vẫy tay, hắn cùng Mặc Xá Lý đi ra ngoài, lưu lại không gian riêng cho công tước và Thẩm Trác Phàm, Chris thay hai người đóng cửa lại. Xuyên thấu qua tường kính trong suốt của phòng thí nghiệm, cậu nhìn thấy Arthur cúi lưng, chậm rãi vươn tay, ôm lấy Dẫn đường của mình.
Chuyện hạnh phúc nhất trên thế gian, có lẽ chính là trước kia đã mất nay lại có được.
Trân quý mà tốt đẹp.
Mặc Xá Lý chống cửa cabin, cúi đầu cùng Tần Vân hôn môi, không hôn được bao lâu, Tần Vân nhịn không được cười ra tiếng:
“Ta không tiêu hao bao nhiêu tinh thần lực mà…”
“Ta biết.” – Mặc Xá Lý thở dài, y đã không tức giận nổi nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ nói – “Ta chỉ là đơn thuần muốn hôn ngươi.”
“…” – Tần Vân tự thấy đuối lý, vì thế dứt khoát đảo khách thành chủ, ôm cổ Mặc Xá Lý hôn lên.
Hai người lại nhàm chán một hồi lâu, hoàng đế bệ hạ mới buông ra Dẫn đường nhà mình.
“Đi thôi.” – Y niết niết cổ Tần Vân – “Đến lượt chúng ta hưởng thụ thời gian riêng của chúng ta.”
Tần Vân vui vẻ, nói đùa một chút:
“Hưởng tuần trăng mật sao? Kịch bản ngươi viết xong rồi?”
Mặc Xá Lý nhíu mày, mặt y không có biểu tình gì mà chỉ chỉ chính mình:
“Nam chính số một.”
Lại điểm lên ngực Tần Vân:
“Nam chính số hai.”
Tần Vân: “…”
Mặc Xá Lý tiếp:
“Lời kịch là nói tình thoại.”
Tần Vân 囧 囧:
“Phương diện này… ta cũng không có năng khiếu diễn kịch…”
Mặc Xá Lý không để ý đến hắn, tiếp tục nói:
“Phối hợp diễn là rồng của ta cùng độc giác thú của ngươi.” – Hoàng đế bệ hạ rất nghiêm túc – “Chúng nó là bố cảnh, không có lời kịch.”
Tần Vân: “…”
Chỉ một tuyến lộ lữ hành thôi, hoàng đế bệ hạ đã vẽ hết cả một trang giấy, Tần Vân phát hiện đối phương thật sự tính toán chơi từ tinh cầu A đến tinh cầu G… hơn nữa tập hợp đủ các loại đặc sắc, kinh hỉ liên tục.
Tinh cầu A Tần Vân chưa đến bao giờ, cũng nghe nói nơi đây 99% đều là hải dương, chỉ có 1% là lục địa, thủy sinh vật nhiều đến thái quá, hơn nữa thể tích kinh người.
“Chỗ này hơi ẩm cao đến bao nhiêu a…” – Tần Vân cảm thấy khó mà tin được – “Không có cách nào để người sống đi?”
Mặc Xá Lý điều khiển phi thuyền đi vào trạm nhảy không gian, y hiển nhiên đều an bài tốt hết rồi, cũng không lo lắng – “Chỉ là đi chơi thử, không nhất định phải qua đêm.”
“…” – Tần Vân giật mình – “Đây chính là ‘Đưa ngươi đi ngắm biển’[1] trong truyền thuyết đó sao?”
Mặc Xá Lý trầm mặc, y có chút tức giận chặn miệng Tần Vân, than thở một câu:
“Ngậm miệng!”
Phi thuyền tự động hàng hành tại hàng tuyến thứ nhất của hệ ngân hà, Tần Vân xuyên qua cửa kính khoang thuyền thấy được tinh cầu màu lam kia, Mặc Xá Lý điều khiển phi cơ bay vào tầng khí quyển, Tần Vân cúi đầu mới phát hiện mặt biển cư nhiên đang kết băng.
“Oa nga…” – Tần Vân sợ hãi than, hắn thậm chí có thể thấy được dòng nước đang lưu động dưới mặt băng.
“Nếu muốn đi xuống mà nói, ngươi phải mặc đồ chống lạnh vào.” – Mặc Xá Lý đem phi thuyền vững vàng đáp xuống mặt băng, y tìm ra một cái áo choàng lớn bọc trên người Tần Vân – “Đi xem đi.”
Tần Vân thật cẩn thận bước đi trên băng, cách một tầng băng trong suốt như gương, hắn có thể nhìn thấy đàn cá lúc nhúc đen đặc bơi từng luồng qua, khiến người ta có ảo giác như đang bước trên mặt nước biển thật vậy.
Mặc Xá Lý cùng hắn hạ thấp người, cá tôm hạnh tảo dưới chân họ nổi lên nhiều vô cùng kể.
“Trời a.” – Tần Vân cảm khái – “Đây cũng quá đẹp rồi.”
Biểu tình hoàng đế có chút đắc ý:
“Đợi chút nữa còn có cái càng đẹp hơn.”
Tần Vân mở to hai mắt theo dõi y.
Mặc Xá Lý cũng không trả lời, Tần Vân còn đang muốn hỏi rõ, đột nhiên cảm giác được dưới chân truyền đến chấn động, cự đại hắc long được Lính gác phóng ra khỏi ý thức ảo cảnh.
“Lên đi.” – Hoàng đế cưỡi trên lưng rồng, vươn tay về phía Tần Vân – “Đưa ngươi đi ngắm ‘Ngư dược’.”
[1] Nguyên văn là《带我去看海》, tên một cuốn sách nổi tiếng.
Tác giả :
Tĩnh Thủy Biên