Chung Tình
Chương 39: Hoa khai [3]
Trên người Trọng Diễm hôm nay không đính kim cương, cho nên mới vừa bị điểm mặt, nó còn không kịp phản ứng lại đây, cự long trừng mắt nhìn, ngẩng đầu xem xem Mặc Xá Lý, lại chuyển đầu nhìn Kyle.
Dẫn đường hướng về phía nó cười cười, hiển nhiên, cậu ta thấy được nó.
“Không nên cảm thấy bị mạo phạm.” – Kyle tươi cười ôn hòa, cậu ta có gương mặt phương đông, tóc lại là màu trắng bạc – “Ta và ngươi là giống nhau.”
Trọng Diễm đề phòng úp sấp trên mặt đất, trong nháy mắt tư duy xúc tu của đối phương tiếp cận, nó đột nhiên rống lên đầy tức giận.
Cự long mở mạnh hắc dực ra, thủy tinh bốn phía trong phòng khách trực tiếp bị chấn lưu đánh vỡ bùm bùm, mảnh văng đầy đất.
“Không cần dùng bàn tay bẩn thỉu của ngươi chạm vào nó.” – Mặc Xá Lý lạnh lùng liếc xéo gương mặt rất giống mặt Tần Vân kia của đối phương, thần tình hiện rõ chán ghét – “Từ đâu đến liền chạy về đó đi, không cần để ta lại thấy ngươi lần nữa.”
Kyle thu hồi xúc tu tư duy, cậu ta nhíu mày, biểu tình không hề lộ ra chút xấu hổ nào:
“Ta không có ý gì khác, bệ hạ, đều là Thần cấp, ta nghĩ ngài cũng cần…”
Mặc Xá Lý lạnh lùng cắt ngang lời cậu:
“Ta không cần.” – Y tháo quân mạo xuống, long nhãn sau mặt nạ chậm rãi co lại thành một đường thẳng tắp – “Ngươi căn bản cũng không phải Thần cấp gì.”
“Một tàn thứ phẩm mà thôi.” – Hoàng đế bệ hạ trào phúng cười nhạo một tiếng – “Không có tư cách nói chuyện cùng ta.”
Thời điểm biết được Tần Vân sắp đi, trên mặt Bích Ty đều hận không thể viết “Trọng sắc khinh mẫu”, “Có lão bà quên nương”, “Đã sớm biết thằng khỉ con nhà ngươi nhịn không được tư xuân.”
“…” – Tần Vân đưa lên thiệp mời – “Vậy ngươi trờ về cùng ta rồi tham gia hôn lễ luôn?”
Bích Ty hừ hừ, nàng mở thiệp mời ra, nhìn thấy là Mặc Xá Lý viết, biểu tình sửng sốt một chút.
“Đây là…”
“Rất lãng mạn đi?” – Tần Vân cười ngốc ngốc, nắm nắm tóc nói – “Bệ hạ đối với ta rất tốt, miệng cũng thực ngọt… ân, lại hiền lành.”
“…” – Bích Ty câm nín – “Mấy cái đó không phải hẳn là do ngươi làm sao?”
Tần Vân ngẩn ngơ:
“Ta có a… y sinh khí ta sẽ dỗ y.” – Dừng một chút, hắn lại buồn bực – “Mặc dù có những lúc y nổi giận rất vô cớ…”
Bích Ty đồng tình Mặc Xá Lý:
“…Có một thằng chồng không hiểu phong tình như ngươi ta đại khái cũng sẽ mỗi thời mỗi khắc đều nổi giận.”
Tần Vân: “??”
Tâm tình Tristana rất không tốt mà cùng quốc vụ khanh đại nhân gọi video, ngón tay nữ tướng quân đều hận không thể trạc lên mặt đối phương:
“Các ngươi cứ để bọn họ ở lì lại đế quốc như vậy?! Đem bọn họ đuổi về a! Cái bài hát cổ đó hát cái gì ta… Ta tiễn ngươi đi! Đến tận chân trời![1]”
Lâm Đống Lương bất đắc dĩ:
“Hiệp ước hòa bình vẫn còn hữu hiệu, thăm viếng bình thường chúng ta không có quyền can thiệp.”
“Đã thế này rồi, chỗ nào còn bình thường nữa!” – Tristana cắn răng – “Đưa Thần cấp lại đây là muốn làm cái gì?! Khi dễ Tần Vân nhà chúng ta không có năng lực Dẫn đường?!! Một tên Kyle vô danh tiểu tốt còn nghĩ muốn làm vương hậu?! Ta phi!”
Lâm Đống Lương bị nàng chọc cười:
“Ngươi bình tĩnh một chút… Bệ hạ đương nhiên không có khả năng chấp nhận hắn.”
Tristana ôm cánh tay hừ hừ.
“Scart đã đi thăm dò.” – Lâm Đống Lương nghiêm túc nói – “Olympus vẫn luôn rất cố chấp về việc nghiên cứu cách nhân bản gene của Thần cấp Dẫn đường, nhiều năm như vậy lần đầu tiên xuất hiện Dẫn đường có độ dung hợp gene Thần cấp trên 80%, có thể nói đây đã là một kỳ tích.”
Tristana nhíu mày:
“80%?! Cao như vậy…”
“Không sai.” – Lâm Đống Lương gật đầu – “Nếu Hạ Lộ còn sống, Kyle đại khái thật sự có thể trở thành vương hậu đế quốc, đáng tiếc, hiện tại người chấp chính là điện hạ.”
Tristana trầm mặc không nói, ai cũng biết độ dung hợp gene Thần cấp của Hạ Lộ chỉ có 65%, vài thập niên gần đây, huyết thống của hoàng thất Y Tát vẫn luôn thoái hóa, từng đời phục chế dẫn đến tỷ lệ dung hợp gene Lính gác đều dao động từ 80% trở xuống, mãi đến khi Mặc Xá Lý sinh ra.
Hạ Lộ tuy rằng gầy yếu vô năng, lại không phải ngốc, hắn biết rõ Nội Các ngoan cố thủ cựu lại không có năng lực thay đổi, vì thế liền che giấu tất cả nọi người, dùng gene của Thần cấp Lính gác sơ đại phục chế ra nhi tử của mình.
“Muốn thay đổi một thứ cường đại, biện pháp duy nhất chính là, trở nên cường đại hơn bọn họ.” – Hạ lộ từng ôm Mặc Xá Lý tuổi nhỏ, đứng dưới giàn tử đằng nở rộ nói qua một câu như vậy, dù đã dùng đến gene của Thần cấp Lính gác sơ đại, nhưng bởi vì quan hệ huyết thống, Mặc Xá Lý vẫn không thẻ dung hợp 100%.
Gene phản phệ, dẫn đến một con mắt của Mặc Xá Lý biến thành “long nhãn”, mà sức mạnh không đủ, cũng vô pháp khiến tinh thần hệ của mình hiện hình ngoài không gian lượng tử, trừ mình và phụ thân ra, không ai có thể thấy được con rồng xấu muốn chết kia.
Hoàng đế bệ hạ thời còn là trẻ trâu đã từng vì thân thế của mình mà hận đời, nhưng theo tuổi tác dần tăng trưởng, y rốt cuộc minh bạch ý nghĩa câu nói năm đó của Hạ Lộ.
Phụ thân y có lẽ chưa từng yêu y, nhưng cuối cùng lại cho y dũng khí để yêu một người.
“Ngươi chỉ là một tàn thứ phẩm độ dung hợp vừa đến 80%.” – Mặc Xá Lý tháo xuống nửa bên mặt nạ, long nhãn kim hồng sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Kyle:
“Ngươi ngay cả cái gọi là Thần cấp tinh thần hệ còn không có.”
Nụ cười trên mặt Lyle dần rút đi, chính như lời Mặc Xá Lý nói, cậu chỉ có thể dung hợp 80% gene Thần cấp Dẫn đường, không chỉ như thế, còn bị gene phản phệ dẫn đến hoàn toàn mù một con mắt phải, không có đồng tử, chỉ có tròng mắt kim sắc.
Nhưng vô luận thế nào, cậu cũng là Dẫn đường có độ dung hợp gene Thần cấp trên 50% ở Olympus, hơn nữa còn là một trong số rất ít người sống được đến kỳ trưởng thành.
“Bệ hạ.” – Kyle thở dài, cậu học theo Mặc Xá Lý cũng cởi bỏ nửa bên mặt nạ, dùng con mắt duy nhất nhìn đối phương – “Nhưng dù sao ta với ngài là bình đẳng, rồng của ngài cũng chỉ mình ta có thể thấy được, không phải sao?”
“Bên cạnh ngài hiện tại không có Dẫn đường thích hợp.” – Kyle tin tưởng Mặc Xá Lý sẽ chấp nhận cậu, chung quy Thần cấp chính là có muốn cũng không được. – “Có thể không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của ngài càng không có khả năng có, ngài cũng không hi vọng có một ngày sẽ bị cuồng táo phản phệ… tạo thành hậu quả không thể vãn hồi đi?”
“A”. – Mặc Xá Lý đầy mặt châm chọc – “Vậy ngươi cứ thử xem.”
“Xem xem tinh thần lực của ngươi…” – Hoàng đế bệ hạ vươn ra một ngón tay, điểm điểm huyệt thái dương của mình, lạnh lùng nói – “…Có thể khai thông được ý thức vân của ta hay không.”
Trần Kiêu sau khi biết được Olympus phái tới Thần cấp Dẫn đường, phản ứng đầu tiên chính là:
“Sẽ không là 100% xứng đôi đi… Một khi Dẫn đường câu dẫn, bệ hạ của chúng ta đáp lại một cái… phát kết hợp nhiệt trước mặt mọi người thì làm sao được?!”
Tần Vân: “…”
Tristana đay nghiến:
“Ta thật muốn đem quần lót cởi ra nhét vào miệng ngươi!”
Trần Kiêu trừng nàng:
“Lo lắng của ta hoàn toàn là tất yếu được không! Lính gác và Dẫn đường sơ khai chính là thiên tính hấp dẫn a!”
Tristana còn đang muốn lại mắng gã, liền nghe răng rắc một tiếng, Tần Vân đã lắp xong năng lượng cao pháo, một tay khiêng trên vai.
“…” – Tristana một phen ôm chặt lấy Trần Kiêu thối lui ra sau một mét…
“??” – Tần Vân mạc danh kỳ diệu – “Ta chỉ là tính toán khiêng nó lên phi thuyền thôi a… đem nay là xuất phát rồi không phải sao?”
“Đúng đúng đúng!” – Nữ tướng quân lập tức ghét bỏ, đem Lính gác của mình ném sang một bên, người nào đó suy sụp như trời sập đất nứt tiếc nuối úp mặt lên vai Tần Vân.
“Bao nhiêu ngày rồi a…” – Trần Kiêu ồm ồm giả khóc – “Chỉ vừa đụng đến tay nhỏ của tiểu nương pháo chút xíu như vậy… ô ô ô ô ô!”
Tần Vân bình tĩnh nói:
“Không có việc gì, đợi sau khi trở về ta liền hạ chỉ cho hai ngươi các ngươi hẹn hò.” – Dừng dừng, hắn lại có chút không xác định nhìn về phía Trần Kiêu – “Vương hậu có quyền này đi?”
Tristana: “…”
[1] Một câu hát trong bài Thiên Lý chi ngoại của Jay – “Ngã tống nhĩ ly khia, thiên lý chi ngoại, nhĩ vô thanh hắc bạch”
Dẫn đường hướng về phía nó cười cười, hiển nhiên, cậu ta thấy được nó.
“Không nên cảm thấy bị mạo phạm.” – Kyle tươi cười ôn hòa, cậu ta có gương mặt phương đông, tóc lại là màu trắng bạc – “Ta và ngươi là giống nhau.”
Trọng Diễm đề phòng úp sấp trên mặt đất, trong nháy mắt tư duy xúc tu của đối phương tiếp cận, nó đột nhiên rống lên đầy tức giận.
Cự long mở mạnh hắc dực ra, thủy tinh bốn phía trong phòng khách trực tiếp bị chấn lưu đánh vỡ bùm bùm, mảnh văng đầy đất.
“Không cần dùng bàn tay bẩn thỉu của ngươi chạm vào nó.” – Mặc Xá Lý lạnh lùng liếc xéo gương mặt rất giống mặt Tần Vân kia của đối phương, thần tình hiện rõ chán ghét – “Từ đâu đến liền chạy về đó đi, không cần để ta lại thấy ngươi lần nữa.”
Kyle thu hồi xúc tu tư duy, cậu ta nhíu mày, biểu tình không hề lộ ra chút xấu hổ nào:
“Ta không có ý gì khác, bệ hạ, đều là Thần cấp, ta nghĩ ngài cũng cần…”
Mặc Xá Lý lạnh lùng cắt ngang lời cậu:
“Ta không cần.” – Y tháo quân mạo xuống, long nhãn sau mặt nạ chậm rãi co lại thành một đường thẳng tắp – “Ngươi căn bản cũng không phải Thần cấp gì.”
“Một tàn thứ phẩm mà thôi.” – Hoàng đế bệ hạ trào phúng cười nhạo một tiếng – “Không có tư cách nói chuyện cùng ta.”
Thời điểm biết được Tần Vân sắp đi, trên mặt Bích Ty đều hận không thể viết “Trọng sắc khinh mẫu”, “Có lão bà quên nương”, “Đã sớm biết thằng khỉ con nhà ngươi nhịn không được tư xuân.”
“…” – Tần Vân đưa lên thiệp mời – “Vậy ngươi trờ về cùng ta rồi tham gia hôn lễ luôn?”
Bích Ty hừ hừ, nàng mở thiệp mời ra, nhìn thấy là Mặc Xá Lý viết, biểu tình sửng sốt một chút.
“Đây là…”
“Rất lãng mạn đi?” – Tần Vân cười ngốc ngốc, nắm nắm tóc nói – “Bệ hạ đối với ta rất tốt, miệng cũng thực ngọt… ân, lại hiền lành.”
“…” – Bích Ty câm nín – “Mấy cái đó không phải hẳn là do ngươi làm sao?”
Tần Vân ngẩn ngơ:
“Ta có a… y sinh khí ta sẽ dỗ y.” – Dừng một chút, hắn lại buồn bực – “Mặc dù có những lúc y nổi giận rất vô cớ…”
Bích Ty đồng tình Mặc Xá Lý:
“…Có một thằng chồng không hiểu phong tình như ngươi ta đại khái cũng sẽ mỗi thời mỗi khắc đều nổi giận.”
Tần Vân: “??”
Tâm tình Tristana rất không tốt mà cùng quốc vụ khanh đại nhân gọi video, ngón tay nữ tướng quân đều hận không thể trạc lên mặt đối phương:
“Các ngươi cứ để bọn họ ở lì lại đế quốc như vậy?! Đem bọn họ đuổi về a! Cái bài hát cổ đó hát cái gì ta… Ta tiễn ngươi đi! Đến tận chân trời![1]”
Lâm Đống Lương bất đắc dĩ:
“Hiệp ước hòa bình vẫn còn hữu hiệu, thăm viếng bình thường chúng ta không có quyền can thiệp.”
“Đã thế này rồi, chỗ nào còn bình thường nữa!” – Tristana cắn răng – “Đưa Thần cấp lại đây là muốn làm cái gì?! Khi dễ Tần Vân nhà chúng ta không có năng lực Dẫn đường?!! Một tên Kyle vô danh tiểu tốt còn nghĩ muốn làm vương hậu?! Ta phi!”
Lâm Đống Lương bị nàng chọc cười:
“Ngươi bình tĩnh một chút… Bệ hạ đương nhiên không có khả năng chấp nhận hắn.”
Tristana ôm cánh tay hừ hừ.
“Scart đã đi thăm dò.” – Lâm Đống Lương nghiêm túc nói – “Olympus vẫn luôn rất cố chấp về việc nghiên cứu cách nhân bản gene của Thần cấp Dẫn đường, nhiều năm như vậy lần đầu tiên xuất hiện Dẫn đường có độ dung hợp gene Thần cấp trên 80%, có thể nói đây đã là một kỳ tích.”
Tristana nhíu mày:
“80%?! Cao như vậy…”
“Không sai.” – Lâm Đống Lương gật đầu – “Nếu Hạ Lộ còn sống, Kyle đại khái thật sự có thể trở thành vương hậu đế quốc, đáng tiếc, hiện tại người chấp chính là điện hạ.”
Tristana trầm mặc không nói, ai cũng biết độ dung hợp gene Thần cấp của Hạ Lộ chỉ có 65%, vài thập niên gần đây, huyết thống của hoàng thất Y Tát vẫn luôn thoái hóa, từng đời phục chế dẫn đến tỷ lệ dung hợp gene Lính gác đều dao động từ 80% trở xuống, mãi đến khi Mặc Xá Lý sinh ra.
Hạ Lộ tuy rằng gầy yếu vô năng, lại không phải ngốc, hắn biết rõ Nội Các ngoan cố thủ cựu lại không có năng lực thay đổi, vì thế liền che giấu tất cả nọi người, dùng gene của Thần cấp Lính gác sơ đại phục chế ra nhi tử của mình.
“Muốn thay đổi một thứ cường đại, biện pháp duy nhất chính là, trở nên cường đại hơn bọn họ.” – Hạ lộ từng ôm Mặc Xá Lý tuổi nhỏ, đứng dưới giàn tử đằng nở rộ nói qua một câu như vậy, dù đã dùng đến gene của Thần cấp Lính gác sơ đại, nhưng bởi vì quan hệ huyết thống, Mặc Xá Lý vẫn không thẻ dung hợp 100%.
Gene phản phệ, dẫn đến một con mắt của Mặc Xá Lý biến thành “long nhãn”, mà sức mạnh không đủ, cũng vô pháp khiến tinh thần hệ của mình hiện hình ngoài không gian lượng tử, trừ mình và phụ thân ra, không ai có thể thấy được con rồng xấu muốn chết kia.
Hoàng đế bệ hạ thời còn là trẻ trâu đã từng vì thân thế của mình mà hận đời, nhưng theo tuổi tác dần tăng trưởng, y rốt cuộc minh bạch ý nghĩa câu nói năm đó của Hạ Lộ.
Phụ thân y có lẽ chưa từng yêu y, nhưng cuối cùng lại cho y dũng khí để yêu một người.
“Ngươi chỉ là một tàn thứ phẩm độ dung hợp vừa đến 80%.” – Mặc Xá Lý tháo xuống nửa bên mặt nạ, long nhãn kim hồng sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Kyle:
“Ngươi ngay cả cái gọi là Thần cấp tinh thần hệ còn không có.”
Nụ cười trên mặt Lyle dần rút đi, chính như lời Mặc Xá Lý nói, cậu chỉ có thể dung hợp 80% gene Thần cấp Dẫn đường, không chỉ như thế, còn bị gene phản phệ dẫn đến hoàn toàn mù một con mắt phải, không có đồng tử, chỉ có tròng mắt kim sắc.
Nhưng vô luận thế nào, cậu cũng là Dẫn đường có độ dung hợp gene Thần cấp trên 50% ở Olympus, hơn nữa còn là một trong số rất ít người sống được đến kỳ trưởng thành.
“Bệ hạ.” – Kyle thở dài, cậu học theo Mặc Xá Lý cũng cởi bỏ nửa bên mặt nạ, dùng con mắt duy nhất nhìn đối phương – “Nhưng dù sao ta với ngài là bình đẳng, rồng của ngài cũng chỉ mình ta có thể thấy được, không phải sao?”
“Bên cạnh ngài hiện tại không có Dẫn đường thích hợp.” – Kyle tin tưởng Mặc Xá Lý sẽ chấp nhận cậu, chung quy Thần cấp chính là có muốn cũng không được. – “Có thể không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của ngài càng không có khả năng có, ngài cũng không hi vọng có một ngày sẽ bị cuồng táo phản phệ… tạo thành hậu quả không thể vãn hồi đi?”
“A”. – Mặc Xá Lý đầy mặt châm chọc – “Vậy ngươi cứ thử xem.”
“Xem xem tinh thần lực của ngươi…” – Hoàng đế bệ hạ vươn ra một ngón tay, điểm điểm huyệt thái dương của mình, lạnh lùng nói – “…Có thể khai thông được ý thức vân của ta hay không.”
Trần Kiêu sau khi biết được Olympus phái tới Thần cấp Dẫn đường, phản ứng đầu tiên chính là:
“Sẽ không là 100% xứng đôi đi… Một khi Dẫn đường câu dẫn, bệ hạ của chúng ta đáp lại một cái… phát kết hợp nhiệt trước mặt mọi người thì làm sao được?!”
Tần Vân: “…”
Tristana đay nghiến:
“Ta thật muốn đem quần lót cởi ra nhét vào miệng ngươi!”
Trần Kiêu trừng nàng:
“Lo lắng của ta hoàn toàn là tất yếu được không! Lính gác và Dẫn đường sơ khai chính là thiên tính hấp dẫn a!”
Tristana còn đang muốn lại mắng gã, liền nghe răng rắc một tiếng, Tần Vân đã lắp xong năng lượng cao pháo, một tay khiêng trên vai.
“…” – Tristana một phen ôm chặt lấy Trần Kiêu thối lui ra sau một mét…
“??” – Tần Vân mạc danh kỳ diệu – “Ta chỉ là tính toán khiêng nó lên phi thuyền thôi a… đem nay là xuất phát rồi không phải sao?”
“Đúng đúng đúng!” – Nữ tướng quân lập tức ghét bỏ, đem Lính gác của mình ném sang một bên, người nào đó suy sụp như trời sập đất nứt tiếc nuối úp mặt lên vai Tần Vân.
“Bao nhiêu ngày rồi a…” – Trần Kiêu ồm ồm giả khóc – “Chỉ vừa đụng đến tay nhỏ của tiểu nương pháo chút xíu như vậy… ô ô ô ô ô!”
Tần Vân bình tĩnh nói:
“Không có việc gì, đợi sau khi trở về ta liền hạ chỉ cho hai ngươi các ngươi hẹn hò.” – Dừng dừng, hắn lại có chút không xác định nhìn về phía Trần Kiêu – “Vương hậu có quyền này đi?”
Tristana: “…”
[1] Một câu hát trong bài Thiên Lý chi ngoại của Jay – “Ngã tống nhĩ ly khia, thiên lý chi ngoại, nhĩ vô thanh hắc bạch”
Tác giả :
Tĩnh Thủy Biên