Chung Tình
Chương 31: Triều vân [mây buổi sớm] [1]
Arthur ở trong phòng tìm một vòng không thấy người đâu, tàn bạo sư đi theo sau người gã, không buông tha bất kỳ chỗ nào, liều mạng ngửi ngửi.
“Ngươi giống y hệt một con chó đực đang phát tình vậy.” – Arthur cúi đầu nhấn nhấn đầu sư tử, lẩm bẩm.
Kha Thanh cười chen vào một câu:
“Vừa rồi thợ làm vườn nói thấy được Thẩm tiên sinh ở chỗ sư quần (bầy sư tử), đại nhân, không bằng ngài qua đó tìm thử xem.”
Arthur cau mày, gã tùy ý đem mái tóc dài màu đỏ của mình cột lên, lấy roi trên tường xuống.
Chạng vạng, tịch dương còn chưa lặn hẳn, sư quần tốp năm tốp ba vây thành một vòng, Thẩm Trác Phàm ngủ trên bụng một con sư tử đực, trên mặt còn có cọng cỏ.
Arthur nhẹ quất vài roi ý bảo sư quần tản ra, gã hạ thấp người quét mắt khắp toàn thân Thẩm Trác Phàm, sau đó mới cúi lưng đem người ôm ngang lên.
Điềm Tâm nhảy tới đầu vai Arthur, cái đuôi cự đại giống một cái khăn quàng, vòng quanh cổ đối phương.
Kết quả chờ khi Thẩm Trác Phàm tỉnh ngủ, bọn họ đã ngồi trên phi cơ phủ công tước, Arthur mở chế độ lái tự động, vắt chân lên đài điều khiển.
“…” – Thẩm Trác Phàm mắt nhìn bộ đồ lao động của mình – “…Làm gì không gọi ta dậy a?”
Arthur nói:
“Không nỡ.”
Thẩm Trác Phàm hắc tuyến:
“Ngươi đừng cho rằng dỗ ngọt chút liền không có chuyện gì…” – Cậu nhíu mày nhìn một đầu tóc đỏ của Arthur rối bù, ra hiệu cho đối phương cúi đầu – “Đừng buộc cẩu thả như vậy, mỗi lần tháo dây cột tóc cho ngươi đều rụng một đống tóc… Ngươi cũng không sợ bị trọc.”
Arthur không động, gã từ từ nhắm hai mắt cảm thụ đầu ngón tay Thẩm Trác Phàm xẹt qua da đầu mình, động tác lưu loát cột mái tóc rối xù thành một cái đuôi ngựa gọn gàng.
Thẩm Trác Phàm nói:
“Không có lược… cứ tạm chấp nhận như vậy đi.” – Cậu bưng lấy mặt Arthur nhìn trái nhìn phải – “Đến, cười một cái.”
Arthur không cười, gã chỉ cúi đầu hôn hôn trán Thẩm Trác Phàm.
Thời điểm Tần Vân nhìn thấy Thẩm Trác Phàm thiếu chút nữa không nhận ra cậu, hắn suy nghĩ nửa ngày để tìm từ hình dung, cuối cùng chỉ nghẹn được một câu:
“…Ngươi tính toán đến ăn cơm hay đến làm việc?”
Thẩm Trác Phàm trợn trắng mắt:
“Yên tâm, ăn không mạt được nhà của ngươi.”
Ba Kim ở trong sân nướng thịt hoàng kim hải thỏ. Thứ này là đặc sản ở hành tinh B, chất thịt tươi rói tiên mỹ, lại bắt không dễ, tại đế đô, một con hoàng kim hải thỏ cũng bị bán với giá trên trời. Theo lời Thẩm Trác Phàm mà nói, ăn một con thỏ có thể mua một cái phòng vệ sinh ở khu trung tâm.
Nhưng là người bình thường vẫn la hét muốn ăn hôm nay cũng ăn không nhiều.
Tần Vân nhíu mày nhìn về phía Arthur, người này đang thật cẩn thận mà cắt thịt thỏ, cơ hồ là vừa dỗ vừa ép mới có thể khiến cậu ăn mấy miếng.
“Ngươi có phải ốm đi rồi không?” – Tần Vân đánh giá sắc mặt Thẩm Trác Phàm – “Sắc mặt cũng không hảo a.”
Thẩm Trác Phàm ngáp một cái:
“Gần đây ngủ quá muộn… ốm sao? Ta không cân thử.”
Arthur lại đưa qua một miếng thịt thỏ, cậu khoát tay ý bảo gã dừng lại, chính cậu cũng ăn không vô nữa.
“Ta mang ngươi đi ngủ một lát đi.” – Tần Vân nhìn Thẩm Trác Phàm lại bắt đầu gà gật, lo lắng nói – “Khi nào tỉnh đói bụng lại ăn.”
Thẩm Trác Phàm do dự một chút, nhìn về phía Arthur, gã hôn hôn má cậu:
“Đi ngủ đi, đợi ta tới đón ngươi.”
Mặc Xá Lý nhìn Tần Vân rời đi rồi mới ở dưới bàn ngầm đá Arthur một cước, công tước đại nhân mặt không đổi sắc gắp mất thịt thỏ trong bát hoàng đế.
“Như thế nào đem người nuôi thành như vây?” – Mặc Xá Lý trào phúng nói – “Ngươi ngược đãi?”
Arthur nhíu mày, gã chỉ chỉ huyệt thái dương mình:
“Ta nhớ ra rồi.”
Sắc mặt Mặc Xá Lý ngưng trọng lên:
“Cậu ấy phá giải thôi miên ý thức cho ngươi?”
Bộ dáng Arthur tựa hồ cũng không muốn nhiều lời, đột nhiên hỏi:
“Thần cấp Dẫn đường thật sự ở Olympus sao?”
Mặc Xá Lý trầm mặc, qua một lúc lâu, y mới lãnh đạm nói:
“Ta không biết.”
Arthur nhìn y.
Mặc Xá Lý tiếp:
“Ta cảm tạ ngươi đồng ý xuất binh, tạo áp lực cho Nội Các phóng thích Scart.”
“Không phải ta làm.” – Arthur cười cười – “Là Trác Phàm muốn giúp các ngươi, Dẫn đường của ngươi cùng em ấy như vậy… Ngươi chẳng lẽ không muốn hắn khôi phục?”
Mặc Xá Lý không lên tiếng, y đương nhiên hi vọng Tần Vân khôi phục như cũ, nhưng bất luận là Tristana hay Lâm Đống Lương, kết quả đều thất bại.
“Chỉ có Thần cấp mới có thể triệt để chữa khỏi tổn thương thần kinh não.” – Arthur bình tĩnh nói – “Ngươi muốn kết hôn với một Dẫn đường hoàn toàn không có năng lực, Nội Các cùng Olympus tuyệt đối sẽ không để yên.”
Thẩm Trác Phàm nằm ở trên giường, cậu từ từ nhắm hai mắt, sắc mặt tái nhợt, lại không thể hoàn toàn ngủ, chỉ có thể câu được câu không trò chuyện cùng Tần Vân.
“Ta còn lo lắng tên đó đối xử với ngươi không tốt…” – Tần Vân lải nhải lẩm bẩm – “Ngươi xem ngươi còn khiến hắn quên ngươi… đây nhất định là biến thành vứt bỏ nha…”
Thẩm Trác Phàm chịu không nổi mở mắt ra:
“Thôi đi, ta khi đó cũng y như ngươi bây giờ vậy a, nga không, thảm hại hơn, chúng ta đều làm qua dấu hiệu cuối cùng… Tốt xấu gì có thể bảo vệ được một người thì hay một người, ngươi chẳng lẽ muốn hai chúng ta cùng nhìn đối phương chết đi?”
Tần Vân nhíu mày:
“Vậy ngươi như thế nào tự hành mình thảm thành như vậy?
“Một lời khó nói hết.” – Thẩm Trác Phàm thở dài, cậu dừng một chút, ấp a ấp úng nói – “Ta giải ý thức thôi miên cho Arthur rồi.”
Tần Vân nhảy dựng:
“…Thứ này còn có thể giải?!”
“Có thể…” – Thẩm Trác Phàm đầy mặt bình tĩnh, cậu xoay qua nhìn Tần Vân – “Đánh một pháo (ngủ với nhau) là đủ rồi.”
“…” – Tần Vân – ‘Ngươi đừng nói ta là ngươi túng dục thành như vậy…”
“Nếu thật là túng dục thì tốt biết mấy.” – Thẩm Trác Phàm nhăn mặt – “Mẫu đơn hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu[1] a!”
“…” – Tần Vân làm thế nào cũng không có biện pháp đem Garcia công tước tưởng tượng thành hoa mẫu đơn được, hắn cảm thấy là hoa thược dược đen còn có thể lí giải.
“Biểu tình ngươi như vậy là có ý gì?” – Thẩm Trác Phàm ghét bỏ nói, cậu đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn chằm chằm mặt Tần Vân – “Ngươi cùng bệ hạ làm qua dấu hiệu cuối cùng chưa?”
Tần Vân:
“…Như thế nào có thể, ta ngay cả kết hợp nhiệt cũng không có.”
Thẩm Trác Phàm gật đầu:
“Chưa làm thì tốt, sẽ không giống như ta.” – Cậu cười khổ – “Lúc trước ta hạ thôi miên ám chỉ là ‘phát tình’, nhưng ngươi cũng biết ta không có năng lực Dẫn đường, cũng chính là không thể sinh ra kết hợp nhiệt chân chính, trong lúc làm thiếu chút nữa không thừa nhận nổi tinh thần lực của Arthur mà triệt để phá vỡ.”
“Ta trước kia không cảm giác được mất đi năng lực Dẫn đường có bao nhiêu đáng sợ… chỉ cần có thể tiếp tục sống là được.” – Thẩm Trác Phàm nhắm mắt lại, trong lời nói có chút thấm thía – “Nhưng mà hiện tại, suy nghĩ đầu tiên của ta chính là, nếu mình vẫn còn là Dẫn đường, thì tốt biết bao nhiêu a…”
Trọng Diễm quỳ rạp trên đất nhìn Tần Vân đính cho nó một cái gối đầu pha lên cực đại, nó tận lực đem đầu bự hướng trước mặt Tần Vân thấu qua, đáng tiếc không hề được đáp lại.
Mặc Xá Lý ngẩng đầu xem nó, lại cúi đầu tiếp tục phê duyệt văn kiện, Trọng Diễm nghiêng đầu, sau đó thật cẩn thận mà thẳng lưng, mở ra cự dực ôm lấy Dẫn đường của mình.
Tần Vân tựa hồ cảm giác được gì đó, hắn quay đầu nhìn về phía Mặc Xá Lý, y lại không hề có phản ứng, biểu tình đầy mặt nghiêm túc chuyên chú.
“Ngươi đang nhìn cái gì?” – Mặc Xá Lý cũng không ngẩng đầu lên, đột nhiên hỏi.
Tần Vân có chút xấu hổ, tựa như đi thi gian lận lại bị giám thị bắt được, lúng túng cào cào tóc:
“Ân… cái kia, Trọng Diễm đang ở đâu nhi?”
Mặc Xá Lý ngẩng đầu nhìn hắn.
Mặt Tần Vân có chút đỏ, hắn cầm gối ôm đã đính xong pha lê lấy cớ:
“Ta, ta muốn hỏi nó một chút nó có thích hay không…”
“Nó đang ôm ngươi.” – Mặc Xá Lý cắt ngang lời hắn.
Tần Vân: “?”
Mặc Xá Lý vươn tay, y không tới gần Tần Vân, đầu ngón tay chỉ về phía cổ hắn:
“Đầu của nó ở đằng kia.” – Sau đó dời đến vùng gần ngực – “Cánh ở chỗ này – “Cuối cùng rơi xuống trên thắt lưng – “Đuôi thì ở đây.”
Tần Vân nhịn không được nhìn hết một lượt những chỗ Mặc Xá Lý chỉ.
“Nó đang ôm ngươi.” – Hoàng đế bệ hạ chống đầu, mặt không chút thay đổi, bình tĩnh nói – “Bởi vì ta cũng muốn ôm ngươi.”
[1] Chết dưới bông mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu =))))
“Ngươi giống y hệt một con chó đực đang phát tình vậy.” – Arthur cúi đầu nhấn nhấn đầu sư tử, lẩm bẩm.
Kha Thanh cười chen vào một câu:
“Vừa rồi thợ làm vườn nói thấy được Thẩm tiên sinh ở chỗ sư quần (bầy sư tử), đại nhân, không bằng ngài qua đó tìm thử xem.”
Arthur cau mày, gã tùy ý đem mái tóc dài màu đỏ của mình cột lên, lấy roi trên tường xuống.
Chạng vạng, tịch dương còn chưa lặn hẳn, sư quần tốp năm tốp ba vây thành một vòng, Thẩm Trác Phàm ngủ trên bụng một con sư tử đực, trên mặt còn có cọng cỏ.
Arthur nhẹ quất vài roi ý bảo sư quần tản ra, gã hạ thấp người quét mắt khắp toàn thân Thẩm Trác Phàm, sau đó mới cúi lưng đem người ôm ngang lên.
Điềm Tâm nhảy tới đầu vai Arthur, cái đuôi cự đại giống một cái khăn quàng, vòng quanh cổ đối phương.
Kết quả chờ khi Thẩm Trác Phàm tỉnh ngủ, bọn họ đã ngồi trên phi cơ phủ công tước, Arthur mở chế độ lái tự động, vắt chân lên đài điều khiển.
“…” – Thẩm Trác Phàm mắt nhìn bộ đồ lao động của mình – “…Làm gì không gọi ta dậy a?”
Arthur nói:
“Không nỡ.”
Thẩm Trác Phàm hắc tuyến:
“Ngươi đừng cho rằng dỗ ngọt chút liền không có chuyện gì…” – Cậu nhíu mày nhìn một đầu tóc đỏ của Arthur rối bù, ra hiệu cho đối phương cúi đầu – “Đừng buộc cẩu thả như vậy, mỗi lần tháo dây cột tóc cho ngươi đều rụng một đống tóc… Ngươi cũng không sợ bị trọc.”
Arthur không động, gã từ từ nhắm hai mắt cảm thụ đầu ngón tay Thẩm Trác Phàm xẹt qua da đầu mình, động tác lưu loát cột mái tóc rối xù thành một cái đuôi ngựa gọn gàng.
Thẩm Trác Phàm nói:
“Không có lược… cứ tạm chấp nhận như vậy đi.” – Cậu bưng lấy mặt Arthur nhìn trái nhìn phải – “Đến, cười một cái.”
Arthur không cười, gã chỉ cúi đầu hôn hôn trán Thẩm Trác Phàm.
Thời điểm Tần Vân nhìn thấy Thẩm Trác Phàm thiếu chút nữa không nhận ra cậu, hắn suy nghĩ nửa ngày để tìm từ hình dung, cuối cùng chỉ nghẹn được một câu:
“…Ngươi tính toán đến ăn cơm hay đến làm việc?”
Thẩm Trác Phàm trợn trắng mắt:
“Yên tâm, ăn không mạt được nhà của ngươi.”
Ba Kim ở trong sân nướng thịt hoàng kim hải thỏ. Thứ này là đặc sản ở hành tinh B, chất thịt tươi rói tiên mỹ, lại bắt không dễ, tại đế đô, một con hoàng kim hải thỏ cũng bị bán với giá trên trời. Theo lời Thẩm Trác Phàm mà nói, ăn một con thỏ có thể mua một cái phòng vệ sinh ở khu trung tâm.
Nhưng là người bình thường vẫn la hét muốn ăn hôm nay cũng ăn không nhiều.
Tần Vân nhíu mày nhìn về phía Arthur, người này đang thật cẩn thận mà cắt thịt thỏ, cơ hồ là vừa dỗ vừa ép mới có thể khiến cậu ăn mấy miếng.
“Ngươi có phải ốm đi rồi không?” – Tần Vân đánh giá sắc mặt Thẩm Trác Phàm – “Sắc mặt cũng không hảo a.”
Thẩm Trác Phàm ngáp một cái:
“Gần đây ngủ quá muộn… ốm sao? Ta không cân thử.”
Arthur lại đưa qua một miếng thịt thỏ, cậu khoát tay ý bảo gã dừng lại, chính cậu cũng ăn không vô nữa.
“Ta mang ngươi đi ngủ một lát đi.” – Tần Vân nhìn Thẩm Trác Phàm lại bắt đầu gà gật, lo lắng nói – “Khi nào tỉnh đói bụng lại ăn.”
Thẩm Trác Phàm do dự một chút, nhìn về phía Arthur, gã hôn hôn má cậu:
“Đi ngủ đi, đợi ta tới đón ngươi.”
Mặc Xá Lý nhìn Tần Vân rời đi rồi mới ở dưới bàn ngầm đá Arthur một cước, công tước đại nhân mặt không đổi sắc gắp mất thịt thỏ trong bát hoàng đế.
“Như thế nào đem người nuôi thành như vây?” – Mặc Xá Lý trào phúng nói – “Ngươi ngược đãi?”
Arthur nhíu mày, gã chỉ chỉ huyệt thái dương mình:
“Ta nhớ ra rồi.”
Sắc mặt Mặc Xá Lý ngưng trọng lên:
“Cậu ấy phá giải thôi miên ý thức cho ngươi?”
Bộ dáng Arthur tựa hồ cũng không muốn nhiều lời, đột nhiên hỏi:
“Thần cấp Dẫn đường thật sự ở Olympus sao?”
Mặc Xá Lý trầm mặc, qua một lúc lâu, y mới lãnh đạm nói:
“Ta không biết.”
Arthur nhìn y.
Mặc Xá Lý tiếp:
“Ta cảm tạ ngươi đồng ý xuất binh, tạo áp lực cho Nội Các phóng thích Scart.”
“Không phải ta làm.” – Arthur cười cười – “Là Trác Phàm muốn giúp các ngươi, Dẫn đường của ngươi cùng em ấy như vậy… Ngươi chẳng lẽ không muốn hắn khôi phục?”
Mặc Xá Lý không lên tiếng, y đương nhiên hi vọng Tần Vân khôi phục như cũ, nhưng bất luận là Tristana hay Lâm Đống Lương, kết quả đều thất bại.
“Chỉ có Thần cấp mới có thể triệt để chữa khỏi tổn thương thần kinh não.” – Arthur bình tĩnh nói – “Ngươi muốn kết hôn với một Dẫn đường hoàn toàn không có năng lực, Nội Các cùng Olympus tuyệt đối sẽ không để yên.”
Thẩm Trác Phàm nằm ở trên giường, cậu từ từ nhắm hai mắt, sắc mặt tái nhợt, lại không thể hoàn toàn ngủ, chỉ có thể câu được câu không trò chuyện cùng Tần Vân.
“Ta còn lo lắng tên đó đối xử với ngươi không tốt…” – Tần Vân lải nhải lẩm bẩm – “Ngươi xem ngươi còn khiến hắn quên ngươi… đây nhất định là biến thành vứt bỏ nha…”
Thẩm Trác Phàm chịu không nổi mở mắt ra:
“Thôi đi, ta khi đó cũng y như ngươi bây giờ vậy a, nga không, thảm hại hơn, chúng ta đều làm qua dấu hiệu cuối cùng… Tốt xấu gì có thể bảo vệ được một người thì hay một người, ngươi chẳng lẽ muốn hai chúng ta cùng nhìn đối phương chết đi?”
Tần Vân nhíu mày:
“Vậy ngươi như thế nào tự hành mình thảm thành như vậy?
“Một lời khó nói hết.” – Thẩm Trác Phàm thở dài, cậu dừng một chút, ấp a ấp úng nói – “Ta giải ý thức thôi miên cho Arthur rồi.”
Tần Vân nhảy dựng:
“…Thứ này còn có thể giải?!”
“Có thể…” – Thẩm Trác Phàm đầy mặt bình tĩnh, cậu xoay qua nhìn Tần Vân – “Đánh một pháo (ngủ với nhau) là đủ rồi.”
“…” – Tần Vân – ‘Ngươi đừng nói ta là ngươi túng dục thành như vậy…”
“Nếu thật là túng dục thì tốt biết mấy.” – Thẩm Trác Phàm nhăn mặt – “Mẫu đơn hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu[1] a!”
“…” – Tần Vân làm thế nào cũng không có biện pháp đem Garcia công tước tưởng tượng thành hoa mẫu đơn được, hắn cảm thấy là hoa thược dược đen còn có thể lí giải.
“Biểu tình ngươi như vậy là có ý gì?” – Thẩm Trác Phàm ghét bỏ nói, cậu đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn chằm chằm mặt Tần Vân – “Ngươi cùng bệ hạ làm qua dấu hiệu cuối cùng chưa?”
Tần Vân:
“…Như thế nào có thể, ta ngay cả kết hợp nhiệt cũng không có.”
Thẩm Trác Phàm gật đầu:
“Chưa làm thì tốt, sẽ không giống như ta.” – Cậu cười khổ – “Lúc trước ta hạ thôi miên ám chỉ là ‘phát tình’, nhưng ngươi cũng biết ta không có năng lực Dẫn đường, cũng chính là không thể sinh ra kết hợp nhiệt chân chính, trong lúc làm thiếu chút nữa không thừa nhận nổi tinh thần lực của Arthur mà triệt để phá vỡ.”
“Ta trước kia không cảm giác được mất đi năng lực Dẫn đường có bao nhiêu đáng sợ… chỉ cần có thể tiếp tục sống là được.” – Thẩm Trác Phàm nhắm mắt lại, trong lời nói có chút thấm thía – “Nhưng mà hiện tại, suy nghĩ đầu tiên của ta chính là, nếu mình vẫn còn là Dẫn đường, thì tốt biết bao nhiêu a…”
Trọng Diễm quỳ rạp trên đất nhìn Tần Vân đính cho nó một cái gối đầu pha lên cực đại, nó tận lực đem đầu bự hướng trước mặt Tần Vân thấu qua, đáng tiếc không hề được đáp lại.
Mặc Xá Lý ngẩng đầu xem nó, lại cúi đầu tiếp tục phê duyệt văn kiện, Trọng Diễm nghiêng đầu, sau đó thật cẩn thận mà thẳng lưng, mở ra cự dực ôm lấy Dẫn đường của mình.
Tần Vân tựa hồ cảm giác được gì đó, hắn quay đầu nhìn về phía Mặc Xá Lý, y lại không hề có phản ứng, biểu tình đầy mặt nghiêm túc chuyên chú.
“Ngươi đang nhìn cái gì?” – Mặc Xá Lý cũng không ngẩng đầu lên, đột nhiên hỏi.
Tần Vân có chút xấu hổ, tựa như đi thi gian lận lại bị giám thị bắt được, lúng túng cào cào tóc:
“Ân… cái kia, Trọng Diễm đang ở đâu nhi?”
Mặc Xá Lý ngẩng đầu nhìn hắn.
Mặt Tần Vân có chút đỏ, hắn cầm gối ôm đã đính xong pha lê lấy cớ:
“Ta, ta muốn hỏi nó một chút nó có thích hay không…”
“Nó đang ôm ngươi.” – Mặc Xá Lý cắt ngang lời hắn.
Tần Vân: “?”
Mặc Xá Lý vươn tay, y không tới gần Tần Vân, đầu ngón tay chỉ về phía cổ hắn:
“Đầu của nó ở đằng kia.” – Sau đó dời đến vùng gần ngực – “Cánh ở chỗ này – “Cuối cùng rơi xuống trên thắt lưng – “Đuôi thì ở đây.”
Tần Vân nhịn không được nhìn hết một lượt những chỗ Mặc Xá Lý chỉ.
“Nó đang ôm ngươi.” – Hoàng đế bệ hạ chống đầu, mặt không chút thay đổi, bình tĩnh nói – “Bởi vì ta cũng muốn ôm ngươi.”
[1] Chết dưới bông mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu =))))
Tác giả :
Tĩnh Thủy Biên