Chúng Ta Một Nhà Đều Là Quỷ Hút Máu
Chương 11
Pr: Ni Nhi
Check: Q Chan
Thành Nặc nhìn vũ hội náo nhiệt trước mắt, nhàm chán ngáp một cái, cái gì vũ hội mỗi năm một lần của ma cà rồng, toàn một đám nhàm chán.
Nghiêm Hi tên hỗn đãn này.
Đêm hôm nay không biết đã mắng bao nhiêu lần, từ lúc vũ hội bắt đầu, hắn liền đem mình ném qua một bên, tối hôm nay con mắt của hắn cũng chưa thèm liếc mình một cái.
Thành Nặc lại cắn tiếp một miếng bánh ngọt, đột nhiên có cảm giác rất muốn đánh người, một cái nữ nhân ôm Nghiêm Hi giở trò, cứ như tám đời chưa được thấy nam nhân.
Ảo nảo ném đi dĩa ăn, chính mình đang làm gì thế này? Bánh ngọt ngon như vậy đặt ở trước mắt, lại đi chú ý chuyện nhàm chán như vậy.
Lắc đầu, Thành Nặc quyết định cầm bánh ngọt đến hoa viên, ngồi dưới trăng sáng mà ăn.
“Tiểu tử kia, có muốn ta đi cùng ngươi không?”
Thành Nặc ngẩng đầu, cho người tới một cái liếc mắt.
Tâm tình vừa mới tốt tốt được chút, mới ăn một miếng bánh liền đến quấy rầy mình. Hôm nay hắn đúng là gã nấm mốc. Cúi đầu xuống, tiếp tục ăn bánh của mình.
Trên mặt An Kiệt xuất hiện thần sắc xấu hổ, bản thân lại không bằng mị lực của một cái bánh ngọt.
Trong vũ hội hắn đã bắt đầu chú ý đến tiểu đông tây này, là tân tộc nhân đi, An Kiệt đối tướng mạo của mình phi thường có lòng tin. Được xưng cao thủ săn yêu như mình làm sao có thể buông tha con mồi ngon miệng như vậy.
“Ta có thể ngồi xuống không?”
“Tùy ngươi, chỗ này vốn không phải của ta.” Thành Nặc kỳ quái nhìn thoáng qua nam nhân có đôi mắt hoa đào, muốn ngồi thì ngồi đi, làm gì nói nhảm như vậy?
An Kiệt trên mặt xấu hổ rốt cuộc đổi thành đắc ý, hắn biết mà, mị lực của mình tên tiểu tử này làm sao có thể kháng cự được.
“Tiểu tử kia, ngươi tên là gì? Ta gọi là An Kiệt.”
“Thành Nặc.”
“Nguyên lại ngươi gọi là Thành Nặc a, tân tộc nhân sao?” An Kiệt vừa nói, thân thể vừa chậm rãi hướng về phía Thành Nặc, tiểu đông tây này thật sự càng xem càng ngon miệng, xem càng gần càng mê người.
Chắc là chưa có chủ nhân a, nếu không đáng yêu như tiểu đông tây này, làm chủ nhân như thế nào có thể cam lòng phóng xuất được? Nếu như là hắn, nhất định sẽ một mực coi chừng.
Nghĩ đi nghĩ lại, bàn tay to còn sờ lên tóc đen mềm mại.
Chậc, An Kiết phát hiện mình đột nhiên có điểm yêu thích không thể buông tay, quả nhiên là cực phẩm, tóc sờ lên cứ như tơ tằm. Chỉ sợ làn da của tiểu đông tây này càng thêm mê người a.
Thành Nặc tức giận hất ra đại thủ đang tàn sát bừa bãi trên đầu hắn: “Làm gì vậy a? Ngươi làm loạn tóc của ta.”
Ánh mắt phẫn nộ của Thành Nặc đột nhiên biến thành thèm thuồng, nguyên nhân chính là trên tay An Kiệt đang cầm Comilla.
Thoạt nhìn rất ngon nha, lúc yến hội bắt đầu đã bị người cầm hết, nhưng mà hắn thật sự rất muốn ăn. Thành Nặc cong lên cái miệng nhỏ nhắn, trong ánh mắt phát ra hơi nước, vì cái gì ai cũng lấy được nhưng hắn lại không có.
Trì độn Thành Nặc hoàn toàn không có phát hiện bây giờ hắn có bao nhiêu mê người, phủ lên con mắt muốn khóc, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi, làm cho người ta nhịn không nghĩ muốn hung hăn khi dễ.
An Kiệt tựa hồ nghe đến âm thanh nuốt nước miếng của mình, như thế nào lại đáng yêu như vậy trời?
“Comilla này cho ngươi ăn này.”
“Thật sự?” Thành Nặc đột nhiên cảm thấy trước mắt An Kiệt đẹp trai hơn rất nhiều, tiếp nhận dĩa ăn của hắn, Thành Nặc vui vẻ hôn một cái lên gò má của An Kiệt.
Thật sự ăn rất ngon a!
Đang lúc Thành Nặc hưởng thụ hạnh phúc được ăn bánh ngọt, hắn hoàn toàn không có chú ý đến trong mắt của An Kiệt nồng đậm dục vọng.
“Miệng ngươi dính toàn là bánh ngọt nha.” An Kiệt nâng lên cái cằm của Thành Nặc, môi cũng dần dần tiếp cận.
An Kiệt nhắm mắt lại, chuẩn bị hưởng thụ đôi môi đỏ mọng của mỹ nhân, khoan, môi của mỹ nhân sao lại cứng như vậy a?
Mở to mắt xem xét, An Kiệt lúc này mới phát hiện mình đang hôn một cái bàn tay to, mà chủ nhân của bàn tay đang dùng một loại ánh mắt giết người như ghen phu nhìn mình.
“Nghiêm… Nghiêm Hi…” An Kiệt cười khan vài tiếng, không phải chứ, chính mình khi nào thì chọc tới Nghiêm Hi. Làm cho người ta “quan ái” mình như vậy.
“Ta dường như nhớ rõ ngươi đã từng nói, sẽ không ra tay đến thứ của người khác.” Nghiêm Hi trên mặt lạnh lùng có thể cạo ra ba tầng hàn băng.
“Đương nhiên, ta chưa bao giờ đối với thứ của người khác ra tay, không phải ta nói…” Không phải chứ, càng nói càng đắc ý An Kiệt rốt cuộc chú ý tới ý tứ trong câu nói của Nghiêm Hi, bất an nhìn thoáng qua Thành Nặc, tiểu đông tây này không phải là của… Nghiêm Hi…
“Nghiêm Hi…” Trên mặt Thành Nặc nổi lên nụ cười quyến rũ ngọt ngào, nhào vào trong lòng Nghiêm Hi, nhiều ngày như vậy, Nghiêm Hi rốt cuộc nói chuyện với mình. Hắn thật sự rất nhớ Nghiêm Hi nha.
“Nghiêm Hi, hôm nay khí trời tốt, bên ngoài có chút lạnh, ta đi vào trước.” Tình huống rõ ràng như vậy, không đi nữa chắc chắn Nghiêm Hi liền đánh người.
“Ta quấy rầy ngươi a.” Kéo ra cái đầu nhỏ đáng yêu đang mè nheo trước ngực, tầm mắt của mình mới vừa rời đi một chút, liền chứng kiến lão bà của hắn hiến hôn cho người khác.
“Có ý gì.” Thành Nặc lắc đầu, khó hiểu nhìn Nghiêm Hi.
“Ngươi cảm thấy có ý gì liền có ý đó.” Nghiêm Hi đẩy Thành Nặc, hướng phóng khách đi nhanh.
“Nghiêm Hi… Đau quá đi.” Thành Nặc té lăn trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết đáng thương.
“Tự đứng lên.” Nghiêm Hi khắc chế ý nghĩ tiến đến đỡ lấy xoa xoa Thành Nặc.
Thành Nặc vuốt vuốt cái mông nhỏ nhắn bị ngã đau.
Con ngươi lần nữa hiện lên hơi nước.
Tử Nghiêm Hi.
Check: Q Chan
Thành Nặc nhìn vũ hội náo nhiệt trước mắt, nhàm chán ngáp một cái, cái gì vũ hội mỗi năm một lần của ma cà rồng, toàn một đám nhàm chán.
Nghiêm Hi tên hỗn đãn này.
Đêm hôm nay không biết đã mắng bao nhiêu lần, từ lúc vũ hội bắt đầu, hắn liền đem mình ném qua một bên, tối hôm nay con mắt của hắn cũng chưa thèm liếc mình một cái.
Thành Nặc lại cắn tiếp một miếng bánh ngọt, đột nhiên có cảm giác rất muốn đánh người, một cái nữ nhân ôm Nghiêm Hi giở trò, cứ như tám đời chưa được thấy nam nhân.
Ảo nảo ném đi dĩa ăn, chính mình đang làm gì thế này? Bánh ngọt ngon như vậy đặt ở trước mắt, lại đi chú ý chuyện nhàm chán như vậy.
Lắc đầu, Thành Nặc quyết định cầm bánh ngọt đến hoa viên, ngồi dưới trăng sáng mà ăn.
“Tiểu tử kia, có muốn ta đi cùng ngươi không?”
Thành Nặc ngẩng đầu, cho người tới một cái liếc mắt.
Tâm tình vừa mới tốt tốt được chút, mới ăn một miếng bánh liền đến quấy rầy mình. Hôm nay hắn đúng là gã nấm mốc. Cúi đầu xuống, tiếp tục ăn bánh của mình.
Trên mặt An Kiệt xuất hiện thần sắc xấu hổ, bản thân lại không bằng mị lực của một cái bánh ngọt.
Trong vũ hội hắn đã bắt đầu chú ý đến tiểu đông tây này, là tân tộc nhân đi, An Kiệt đối tướng mạo của mình phi thường có lòng tin. Được xưng cao thủ săn yêu như mình làm sao có thể buông tha con mồi ngon miệng như vậy.
“Ta có thể ngồi xuống không?”
“Tùy ngươi, chỗ này vốn không phải của ta.” Thành Nặc kỳ quái nhìn thoáng qua nam nhân có đôi mắt hoa đào, muốn ngồi thì ngồi đi, làm gì nói nhảm như vậy?
An Kiệt trên mặt xấu hổ rốt cuộc đổi thành đắc ý, hắn biết mà, mị lực của mình tên tiểu tử này làm sao có thể kháng cự được.
“Tiểu tử kia, ngươi tên là gì? Ta gọi là An Kiệt.”
“Thành Nặc.”
“Nguyên lại ngươi gọi là Thành Nặc a, tân tộc nhân sao?” An Kiệt vừa nói, thân thể vừa chậm rãi hướng về phía Thành Nặc, tiểu đông tây này thật sự càng xem càng ngon miệng, xem càng gần càng mê người.
Chắc là chưa có chủ nhân a, nếu không đáng yêu như tiểu đông tây này, làm chủ nhân như thế nào có thể cam lòng phóng xuất được? Nếu như là hắn, nhất định sẽ một mực coi chừng.
Nghĩ đi nghĩ lại, bàn tay to còn sờ lên tóc đen mềm mại.
Chậc, An Kiết phát hiện mình đột nhiên có điểm yêu thích không thể buông tay, quả nhiên là cực phẩm, tóc sờ lên cứ như tơ tằm. Chỉ sợ làn da của tiểu đông tây này càng thêm mê người a.
Thành Nặc tức giận hất ra đại thủ đang tàn sát bừa bãi trên đầu hắn: “Làm gì vậy a? Ngươi làm loạn tóc của ta.”
Ánh mắt phẫn nộ của Thành Nặc đột nhiên biến thành thèm thuồng, nguyên nhân chính là trên tay An Kiệt đang cầm Comilla.
Thoạt nhìn rất ngon nha, lúc yến hội bắt đầu đã bị người cầm hết, nhưng mà hắn thật sự rất muốn ăn. Thành Nặc cong lên cái miệng nhỏ nhắn, trong ánh mắt phát ra hơi nước, vì cái gì ai cũng lấy được nhưng hắn lại không có.
Trì độn Thành Nặc hoàn toàn không có phát hiện bây giờ hắn có bao nhiêu mê người, phủ lên con mắt muốn khóc, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi, làm cho người ta nhịn không nghĩ muốn hung hăn khi dễ.
An Kiệt tựa hồ nghe đến âm thanh nuốt nước miếng của mình, như thế nào lại đáng yêu như vậy trời?
“Comilla này cho ngươi ăn này.”
“Thật sự?” Thành Nặc đột nhiên cảm thấy trước mắt An Kiệt đẹp trai hơn rất nhiều, tiếp nhận dĩa ăn của hắn, Thành Nặc vui vẻ hôn một cái lên gò má của An Kiệt.
Thật sự ăn rất ngon a!
Đang lúc Thành Nặc hưởng thụ hạnh phúc được ăn bánh ngọt, hắn hoàn toàn không có chú ý đến trong mắt của An Kiệt nồng đậm dục vọng.
“Miệng ngươi dính toàn là bánh ngọt nha.” An Kiệt nâng lên cái cằm của Thành Nặc, môi cũng dần dần tiếp cận.
An Kiệt nhắm mắt lại, chuẩn bị hưởng thụ đôi môi đỏ mọng của mỹ nhân, khoan, môi của mỹ nhân sao lại cứng như vậy a?
Mở to mắt xem xét, An Kiệt lúc này mới phát hiện mình đang hôn một cái bàn tay to, mà chủ nhân của bàn tay đang dùng một loại ánh mắt giết người như ghen phu nhìn mình.
“Nghiêm… Nghiêm Hi…” An Kiệt cười khan vài tiếng, không phải chứ, chính mình khi nào thì chọc tới Nghiêm Hi. Làm cho người ta “quan ái” mình như vậy.
“Ta dường như nhớ rõ ngươi đã từng nói, sẽ không ra tay đến thứ của người khác.” Nghiêm Hi trên mặt lạnh lùng có thể cạo ra ba tầng hàn băng.
“Đương nhiên, ta chưa bao giờ đối với thứ của người khác ra tay, không phải ta nói…” Không phải chứ, càng nói càng đắc ý An Kiệt rốt cuộc chú ý tới ý tứ trong câu nói của Nghiêm Hi, bất an nhìn thoáng qua Thành Nặc, tiểu đông tây này không phải là của… Nghiêm Hi…
“Nghiêm Hi…” Trên mặt Thành Nặc nổi lên nụ cười quyến rũ ngọt ngào, nhào vào trong lòng Nghiêm Hi, nhiều ngày như vậy, Nghiêm Hi rốt cuộc nói chuyện với mình. Hắn thật sự rất nhớ Nghiêm Hi nha.
“Nghiêm Hi, hôm nay khí trời tốt, bên ngoài có chút lạnh, ta đi vào trước.” Tình huống rõ ràng như vậy, không đi nữa chắc chắn Nghiêm Hi liền đánh người.
“Ta quấy rầy ngươi a.” Kéo ra cái đầu nhỏ đáng yêu đang mè nheo trước ngực, tầm mắt của mình mới vừa rời đi một chút, liền chứng kiến lão bà của hắn hiến hôn cho người khác.
“Có ý gì.” Thành Nặc lắc đầu, khó hiểu nhìn Nghiêm Hi.
“Ngươi cảm thấy có ý gì liền có ý đó.” Nghiêm Hi đẩy Thành Nặc, hướng phóng khách đi nhanh.
“Nghiêm Hi… Đau quá đi.” Thành Nặc té lăn trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết đáng thương.
“Tự đứng lên.” Nghiêm Hi khắc chế ý nghĩ tiến đến đỡ lấy xoa xoa Thành Nặc.
Thành Nặc vuốt vuốt cái mông nhỏ nhắn bị ngã đau.
Con ngươi lần nữa hiện lên hơi nước.
Tử Nghiêm Hi.
Tác giả :
Tập Tiểu Vũ