Chúng Ta Cùng Nhau Tốt Nghiệp
Chương 8: Hai Cây Bút
Sau khi vở bài tập được trả lại, Ngô Tà ngạc nhiên nhìn vở của mình, có ai đó đã làm nốt mấy đề mà cậu còn chưa kịp làm xong.
Khác với nét chữ tinh tế tự nhiên của Ngô Tà, mấy đề ở phía sau được viết bằng nét chữ cứng cáp, mang theo cả khí phách trong đó.
Ngô Tà chăm chú nhìn chữ viết kia, càng nhìn càng thấy đẹp, sau đó cậu đột nhiên nghĩ đến, không phải là Trương Khởi Linh làm giúp cậu đấy chứ? Cậu cầm vở muốn hỏi Trương Khởi Linh nhưng hắn đã nằm nhoài trên bàn không thèm để ý đến xung quanh, cuối cùng Ngô Tà đành thôi.
Chuông vào học vang lên, Trương Khởi Linh lại ngồi dậy ngay ngắn, Ngô Tà dùng đầu bút khẽ đụng vào cánh tay hắn.
Trương Khởi Linh cúi đầu nhìn cây bút đang chọt chọt vào tay mình, đây là cây bút màu hường phấn mà Giải Vũ Thần đưa cho Ngô Tà, sau đó hắn nhìn về phía Ngô Tà, cậu nở nụ cười nhìn Trương Khởi Linh, hỏi:
"Trương Khởi Linh này, cậu giúp tớ làm mấy đề phía sau phải không?"
Trương Khởi Linh lại cúi đầu nhìn bút của Ngô Tà, sau đó khẽ gật đầu, Ngô Tà phải cố gắng kiềm chế để không mỉm cười toe toét:
"Cảm ơn cậu nha!"
Trương Khởi Linh lắc đầu rồi lại ngẩn người nhìn lên bảng.
Ngô Tà đang vô cùng vui vẻ, hai tay chống cằm nghe thầy giáo tiếng Anh giảng bài hăng say trên bục.
Buổi trưa lúc sắp tan học, Ngô Tà nhận được tin nhắn của Giải Vũ Thần hỏi cậu trưa nay ăn gì, Ngô Tà nhắn lại đến lúc đó tính tiếp, sau đó quay lại hỏi Trương Khởi Linh:
"Trương Khởi Linh, trưa nay cậu ăn gì? Hay là mình ăn chung đi?"
"Ừ."
Trương Khởi Linh đang làm đề vật lý, thậm chí còn không ngẩng đầu lên, chỉ đáp lại như vậy.
Ngô Tà vui vẻ mỉm cười, đúng là người ngoài lạnh trong nóng, mới sáng nay còn phản ứng, chỉ cần cậu chủ động một chút, Trương Khởi Linh vẫn sẽ đáp lại cậu đó!
Tan học, Ngô Tà cùng Trương Khởi Linh xuống căn tin, Ngô Tà đứng trước cổng căn tin nhìn một vòng, sau đó thấy Giải Vũ Thần và Bàn Tử ngồi giữ chỗ ở một góc, Ngô Tà và Trương Khởi Linh đi đến.
Giải Vũ Thần thấy Ngô Tà vậy mà lại đi cùng Trương Khởi Linh liền trưng ra vẻ mặt khó coi, nhưng y cũng không nói gì.
Ngô Tà và Trương Khởi Linh ngồi xuống đối diện với Giải Vũ Thần và Bàn Tử, Bàn Tử khẽ đánh giá Trương Khởi Linh mới đến.
"Thiên Chân?! Đây là bạn cùng phòng của cậu sao? Đẹp trai thật đấy!"
Ngô Tà sợ Bàn Tử lỡ mồm thốt ra cái gì mà "cô dâu", "vén khăn voan" các kiểu nên vội vàng ngắt lời Bàn Tử, nói:
"Đây là bạn cùng phòng của tớ, Trương Khởi Linh.
Còn đây là bạn thân của tớ, Giải Vũ Thần, Vương Bán Nguyệt, cậu gọi bọn họ là Tiểu Hoa và Bàn Tử là được."
"Cậu chính là học sinh chuyển trường Trương Khởi Linh đấy à? Tôi có nghe nữ sinh trong lớp nói về cậu.
Mấy cô ấy bảo cậu là hoàng tử bóng rổ cô độc (edit xong nghe quả tên khắm thiệt sự ;-;), lúc nào cũng một mình chơi bóng rổ trên sân, bọn họ gọi cậu là Trương tiểu ca! Ài, Tiểu Ca, nếu rảnh thì đấu một trận, tôi chơi bóng rổ cũng không tệ đâu! Chơi bóng rổ á, nhiều người chơi mới hào hứng, Thiên Chân và Hoa nhi gia cũng sẽ tham gia một chút."
Bàn Tử vừa nghe nói bạn cùng phòng của Ngô Tà tên là Trương Khởi Linh vội vàng gào to cái tên, Ngô Tà suýt chút nữa cười ra tiếng, "Hoàng tử bóng rổ cô độc", nữ sinh trường mình miêu tả có vẻ rất đúng.
Cậu cười nói với Trương Khởi Linh:
"Xưng hô Tiểu Ca cũng không tệ, sau này tớ sẽ gọi cậu như vậy nhé? Phải rồi, cậu muốn ăn cái gì, tớ giúp cậu đi lấy."
Giải Vũ Thần khinh bỉ trước sự thay đổi của Ngô Tà đối với Trương Khởi Linh.
"Ngô Tà, hắn chỉ bị câm điếc chứ không có tàn tật, cậu không cần thiết phải như vậy đâu."
Ngô Tà xấu hổ nhìn Giải Vũ Thần rồi lại nhìn Trương Khởi Linh, Bàn Tử vừa nhai một miếng thịt kho tàu vừa nói:
"Thiên Chân, Tiểu Ca, hai người đừng để ý Hoa nhi gia.
Hoa nhi gia dạo này không được bình thường lắm, sáng nay còn chạy tới thư viện mượn một đống sách vô dụng về, vậy mà lúc trước còn ghét bỏ thư viện quá bẩn.
Hai người nhanh lấy đồ ăn đi, đợi lát nữa sẽ hết đó."
Ngô Tà không nói gì, cậu nhìn Giải Vũ Thần, nhưng y không nhìn cậu, y chỉ cúi đầu ăn đồ ăn trong đĩa.
Ngô Tà vỗ vai Trương Khởi Linh ra hiệu, sau đó hai người đứng dậy đi lấy đồ ăn.
Ngô Tà và Trương Khởi Linh vừa mới bưng thức ăn quay lại, Giải Vũ Thần đã đổ hết toàn bộ thức ăn y không động đến qua phần của Ngô Tà.
"Mẹ nó! Tiểu Hoa! Ông đây còn chưa ăn đâu! Cmn cậu xem đĩa thức ăn của tớ là thùng rác đấy hả!"
"Tớ chưa ăn nó."
Nói xong, Giải Vũ Thần đặt đĩa thức ăn trống rỗng sang một bên rồi đứng dậy rời khỏi căn tin, Ngô Tà khóc không ra nước mắt nhìn phần ăn của mình.
Bàn Tử lấy đũa gắp một miếng thịt trong đĩa Ngô Tà cho vào miệng rồi nói:
"Nè, Thiên Chân, tôi cảm thấy Hoa nhi gia dạo này hơi khác thường! Có lẽ nào cậu ta mắc chứng....chứng trầm cảm ở thanh thiếu niên?"
"Trầm cảm cái khỉ gió nhà ông! Đừng có gắp nữa! Ông định ăn hết thịt của tôi hả!"
Ngô Tà dùng đũa chụp được cái đũa của Bàn Tử đang ý đồ nhòm ngó đĩa thức ăn của cậu, cậu nói:
"Tiểu Hoa á, là đang mắc bệnh tương tư!"
Bàn Tử ngừng động tác trên tay, nghi hoặc nhìn ngô Tà, hỏi:
"Bệnh tương tư? Cô gái nào? Chàng trai nào? Cứ nói với Bàn gia, tôi sẽ giúp cậu ta cưa đổ!"
"Ông có thể dẹp cái phong cách nói chuyện như cường hào ác bá được không? Đừng nói bậy, ngay cả tôi cũng mới biết, ông ăn phần của ông đi!"
Ngô Tà chuẩn bị nói ra, cậu lại phát hiện Trương Khởi Linh đang nhìn chằm chằm bông cải xanh trong đĩa của cậu.
"Tiểu Ca? Cậu muốn ăn bông cải xanh này sao?"
Trương Khởi Linh còn rất thành thật gật đầu, Ngô Tà vui vẻ gắp hết bông cải xanh trong đĩa của mình bỏ qua cho Trương Khởi Linh, sau đó cậu vừa ăn vừa nói:
"Tiểu Ca, cậu đừng xấu hổ, cần gì chỉ cần nói là được.
Sau này chúng ta là bạn cùng phòng, nên quan tâm giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn!"
"Trương Tiểu Ca? Cậu rốt cuộc có thể nói chuyện hay không? Tôi còn chưa nghe cậu nói câu nào.
Ngôi trường này hình như cũng không nhận học sinh câm điếc."
Bàn Tử lại bắt đầu lải nhải, Ngô Tà định bảo Trương Khởi Linh có thể nói chuyện, chỉ là đôi lúc sẽ chỉ đáp lại một tiếng.
Trương Khởi Linh ăn một miếng súp lơ xanh mà Ngô Tà bỏ cho hắn, hắn nhìn Bàn Tử, nghiêm túc nói:
"Ừ."
Ngô Tà và Bàn Tử nhất thời bị sặc, hai người chết lặng nhìn Trương Khởi Linh đang cúi đầu ăn cơm, tự nhiên cảm thấy hắn rất dễ thương.
Ngô Tà càng ngày càng thấy hắn vô cùng hợp với hai chữ đáng yêu.
Giải Vũ Thần nằm trên ghế dài ngoài phòng đọc sách, cây liễu bên cạnh khẽ rủ xuống bên người y.
Y ngẩn ngơ nhìn bầu trời qua những tán cây.
"Trưa rồi, mọi người đều đi ăn hết, em nằm đây làm gì? Ngắm cây cũng thấy no à?"
Giọng nói đùa cợt quen thuộc vang lên, Giải Vũ Thần cảnh giác nghiêng đầu nhìn Hắc Nhãn Kính đứng cách đó không xa.
Y xoay người ngồi dậy, nhíu mày nhìn hắn rồi định rời đi.
Đúng lúc đó có tiếng nữ sinh bàn tán xì xào, mấy cô vẫn luôn chú ý tới chỗ y, thấy Giải Vũ Thần vừa đứng dậy chuẩn bị đi mất thì một cô gái trong đám nữ sinh đỏ mặt đi đến, sau đó ngượng ngùng đưa cho Giải Vũ Thần một bức thư.
Nhưng Giải Vũ Thần lại xem cô như không khí, y chỉ lấy điện thoại ra nhìn rồi lướt qua cô gái, nữ sinh xấu hổ đứng chôn chân tại chỗ, đến khi bạn bè của cô chạy đến hỏi han, cô gái mới nức nở rồi cả đám cùng rời đi.
Nụ cười trên mặt Hắc Nhãn Kính chậm rãi biến mất, hắn khẽ nhìn theo bóng dáng ngày càng xa khuất của Giải Vũ Thần.
Trong tiết chính trị, Ngô Tà chống cằm cố gắng ngăn cơn buồn ngủ kéo đến, trưa nay ăn no quá, bây giờ không chịu được mí mắt đang dần trĩu nặng.
Cạch.
Bên cạnh Trương Khởi Linh truyền đến âm thanh nhỏ, Ngô Tà liền lập tức tỉnh táo, cậu quay đầu thấy Trương Khởi Linh đang nhìn chằm chằm một nửa cây bút trong tay hắn, nửa còn lại thê thảm nằm trên quyển vở.
Ngô Tà khẽ cười nhìn cây bút của Trương Khởi Linh:
"Tiểu Ca? Cậu vừa làm gì vậy?"
Trương Khởi Linh nắm một nửa cây bút trong tay nói với Ngô Tà:
"Không cẩn thận nắm chặt quá làm gãy bút."
"......."
Ngô Tà nói không nên lời, sức lực Trương Khởi Linh rất lớn, sáng nay cậu đã được tận mắt chứng kiến, nhưng đó là vì phải kéo cậu lên nên mới dùng sức nhiều như vậy, tại sao viết bài mà cũng làm gãy bút được.
"Có thể cho tôi mượn bút không? Tôi không có bút."
Trương Khởi Linh nói với cậu, Ngô Tà thầm nghĩ trong lòng có lẽ nào bút của Trương Khởi Linh đều đã bị hắn bẻ gãy hết rồi.
Cậu tùy tiện lấy ra một cây bút đưa cho hắn, Trương Khởi Linh nhìn thoáng qua rồi nhận lấy.
"Tiểu Ca này, lát nữa cậu cho tớ mượn vở nhé, hồi trưa ăn no quá nên tớ hơi buồn ngủ, không có sức chép bài."
"Ừ."
Cạch.
Lại thêm một âm thanh giòn vang truyền đến, Ngô Tà lập tức quay đầu nhìn sang, cây bút mà Giải Vũ Thần tặng cậu đã bị gãy thành hai đoạn, một đầu nằm trong tay Trương Khởi Linh, phần còn lại nằm trên bàn.
Trương Khởi Linh mang theo vẻ hối lỗi nhìn Ngô Tà, Ngô Tà giật giật khóe miệng, cậu ăn no thì buồn ngủ, còn hắn ăn no thì sẽ không khống chế được sức lực à.
"Không...không sao cả, đằng nào tớ cũng muốn mua cái mới, Tiểu Hoa tặng cho tớ cây bút hồng nhạt này tớ đã sớm muốn vứt đi rồi."
"........"
Trương Khởi Linh không nói gì, đột nhiên hắn đứng dậy đi ra khỏi lớp, thầy giáo chính trị đang giảng bài thấy hắn ra ngoài vội gọi hắn lại:
"Trương Khởi Linh! Đang trong giờ học em muốn đi đâu?!"
Nhưng Trương Khởi Linh không trả lời mà rất bình tĩnh rời khỏi lớp, Ngô Tà chỉ biết ngây ngốc nhìn theo Trương Khởi Linh, cậu nghe thấy thầy chính trị hỏi hắn nên vội vàng đáp lời:
"Cậu ấy.....cậu ấy không khỏe nên đi lấy thuốc!"
"Không khỏe thì phải xin phép chứ! Kỷ luật trong lớp đâu! Lý Phi dạy mấy đứa như thế nào hả!"
Ngô Tà không nói nữa, chỉ nhặt hai cây bút bị gãy làm đôi vứt vào thùng rác.
Lúc chuẩn bị hết tiết, Trương Khởi Linh đã trở lại, thầy giáo chính trị thấy hắn hoàn toàn không để ý đến mình thì lại định mắng hắn, nhưng Trương Khởi Linh đã ngồi ngay ngắn vào chỗ, cả lớp lại đang dõi theo ông, cho nên ông phải làm lơ rồi tiếp tục giảng bài.
Ngô Tà thấy Trương Khởi Linh quay lại, vừa định mở miệng hỏi hắn làm gì thì Trương Khởi Linh đã đặt một hộp màu đen thoạt nhìn có vẻ đắt tiền trước mặt cậu, Ngô Tà nhíu mày nhìn, không biết đây là cái gì.
Cậu quay sang hỏi thì Trương Khởi Linh thản nhiên nói:
"Đền cho cậu."
Ngô Tà sửng sốt một chút, cậu mở cái hộp ra.
Nằm trong hộp là một chiếc bút máy màu đen, lúc trước Ngô Tà có thấy loại bút này trong văn phòng của chú ba, nhưng bút của chú ba có mạ vàng và bạc, Ngô Tam Tỉnh bảo đây là do một học sinh tặng, nghe nói nó rất quý giá.
Ngô Tà kinh ngạc nhìn Trương Khởi Linh, không biết hắn đi đâu để có cây bút đắt tiền trong thời gian ngắn như vậy.
Vả lại cây bút mà Giải Vũ Thần đưa cho cậu có màu hồng nhạt, đến bất kỳ một văn phòng phẩm nào cũng có thể mua được, rõ ràng không đáng giá, vậy mà Trương Khởi Linh lại đền cho cậu một cây bút quá quý giá như vậy.
Ngô Tà đưa lại cái hộp cho Trương Khởi Linh rồi nói:
"Tiểu ca, cái bút kia của tớ không đáng giá đâu, hơn nữa tớ cũng có ý định vứt nó rồi, còn cây bút này quá giá trị, tớ không thể nhận được."
"......."
Trương Khởi Linh không nói gì, chỉ im lặng nhìn Ngô Tà, cậu xấu hổ không biết nên từ chối thế nào, hai người cứ giằng co như vậy.
Tiếng chuông tan học vang lên, Ngô Tà còn muốn nói gì đó, Trương Khởi Linh đã cầm lấy cái hộp, mở ra rồi đặt cây bút vào tay Ngô Tà, sau đó hắn lại gục mặt xuống bàn ngủ.
Ngô Tà dở khóc dở cười, cậu cúi đầu nhìn cây bút trong tay mình, sờ lên nó rất thích, cậu cũng không nỡ bỏ xuống.
Ngồi nghịch cây bút một lát, Ngô Tà thấy Trương Khởi Linh cũng không có ý định lấy lại, cậu coi như nhận lấy, trong lòng thầm tính toán sau này tặng lại cho Trương Khởi Linh cái gì đó là được.
Sau đó Ngô Tà cất hộp bút vào cặp.
Trước đây Ngô Tà cũng không quan tâm lắm đến văn phòng phẩm các loại, chỉ là cây bút Trương Khởi Linh tặng viết rất thích.
Cậu cầm bút viết vào sách, viết đi viết lại, đến khi cậu thuận lợi làm xong một đề toán, cậu quay đầu khẽ nói với Trương Khởi Linh:
"Tiểu Ca? Bút này cậu mua ở đâu vậy? Dùng tốt lắm, tớ cũng muốn mua tặng cho cậu một cái."
"......."
Trương Khởi Linh im lặng, hắn chỉ quay lại nhìn Ngô Tà, sau đó Ngô Tà mới phát hiện trong tay Trương Khởi Linh cũng đang cầm một cây bút máy giống hệt cậu, cậu ngạc nhiên nói với hắn:
"Cậu mua hai cái sao?"
"Ừ."
"Bao nhiêu tiền vậy?"
"Không đắt."
"À......cảm ơn nha."
"Ừ."
Ngô Tà đương nhiên không tin lời Trương Khởi Linh, chú ba của cậu bảo loại bút này rất quý giá, chắc chắn nó không hề rẻ.
Ngô Tà lặng lẽ suy nghĩ, cậu nên tặng quà gì để đáp lễ Trương Khởi Linh đây?
Đôi lời của editor: nay tâm trạng tốt nên đăng sớm một chương:)))) Tự nhiên tôi thấy chương này mình edit dở quá, có khi nào bị lụt nghề không nhỉ???? ಠ_ಠ.