Chúng Ta Cùng Nhau Tốt Nghiệp
Chương 7: Một Tay Chấp Chưởng
Ngô Tà tỉnh giấc, tay với lấy điện thoại nhìn, bảy giờ sáng, tối hôm qua quên đặt chuông báo thức mất! Cậu cuống cuồng bật dậy nhưng xui xẻo bị đập trúng đầu, sau đó cậu mới nhớ ra mình đang ở ký túc xá của trường.
Ngô Tà xoa đầu chui xuống giường, vừa mới đứng dậy thì thấy Trương Khởi Linh ngồi thẫn thờ ở giường trên.
Ngô Tà mặc quần áo qua loa rồi vỗ vỗ Trương Khởi Linh.
"Trương Khởi Linh! Tỉnh lại coi! Chúng ta trễ giờ học mất!"
Sau đó Ngô Tà lao vụt vào phòng vệ sinh như một cơn gió, Trương Khởi Linh vẫn ngẩng đầu ngắm trần nhà, lúc sau mới chậm chạp xuống giường.
Ngô Tà mang theo một mồm đầy bọt kem đánh răng từ trong phòng vệ sinh chạy ra, cậu một bên thay đồng phục, một bên vơ vội lấy mấy quyển tập bỏ vào cặp.
Trương Khởi Linh thản nhiên đi vào phòng tắm, Ngô Tà soạn sách vở xong rồi quay đầu lại, cậu trợn mắt nhìn Trương Khởi Linh đóng cửa phòng tắm, cậu vừa cầm bàn chải đánh răng trong tay vừa đập cửa.
"Trương Khởi Linh! Mở cửa! Tớ còn chưa súc miệng! Trương Khởi Linh!"
Lạch cạch.
Cửa mở, Trương Khởi Linh lạnh nhạt đi ra, Ngô Tà vội vàng vọt vào cầm lấy cốc súc miệng mấy cái rồi chạy ra ngoài.
"Đi mau, chúng ta sắp muộn rồi!"
Ngô Tà túm lấy cặp sách của mình nói với Trương Khởi Linh rồi chạy trước, Trương Khởi Linh cũng cầm cặp rồi đi theo Ngô Tà.
Hai người lao ra từ trong thang máy, chạy hộc tốc đến lớp học.
Nhưng mới chạy tới dưới lầu, Ngô Tà lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của chủ nhiệm lớp Lý Phi vừa khuất sau chân cầu thang, cậu nhìn thoáng qua bên kia, phòng học của hai người ở giữa tầng hai, cậu thầm tính toán xem thử có thể chạy đến từ phía bên kia để vào lớp trước giáo viên chủ nhiệm được không.
Vừa chuẩn bị chạy thì đột nhiên cậu bị người phía sau túm lấy lôi đi, Ngô Tà hoảng hốt, quay đầu lại mới thấy là Trương Khởi Linh.
Ngô Tà không rõ hắn định làm gì, nhưng bọn họ không được phép chậm trễ, nếu không sẽ thật sự muộn mất.
"Trương Khởi Linh! Làm gì vậy! Bỏ ra coi! Chúng ta muộn rồi! Lý Phi ghét nhất là học sinh đi trễ! Lão sẽ mách lẻo cho cha tớ mất! Nè, buông tay ra!"
Ngô Tà dùng sức giãy ra nhưng lại hoảng sợ phát hiện cậu thật sự không địch lại được hắn, đến tận khi cậu định cởi đồng phục ra để thoát thân thì Trương Khởi Linh lại buông cậu ra.
Sau đó Ngô Tà mới biết Trương Khởi Linh kéo cậu đến phía dưới mặt sau lớp học của bọn họ, cậu muốn hỏi Trương Khởi Linh định làm gì, giờ thì cả hai đứa đều đi muộn rồi, nhưng Trương Khởi Linh lại lấy đà từ xa chạy tới đạp lên bức tường, tay hắn bám lấy cửa sổ phòng học.
Hắn treo mình trên tường, bình tĩnh nhìn xuống Ngô Tà, sau đó đưa tay ra với cậu.
Ngô Tà trợn mắt nhìn Trương Khởi Linh, hắn vẫn đưa tay cho cậu.
Ngô Tà đấu tranh nội tâm dữ dội, khóe miệng khẽ giật giật, cậu muốn nói với Trương Khởi Linh rằng, cậu thật sự không nhảy cao được như vậy.
Đúng lúc này, tiếng chuông vào học vang lên, Ngô Tà cắn răng lùi lại vài bước lấy đà rồi học theo Trương Khởi Linh đạp lên bức tường, nhưng góc độ và sức lực đương nhiên không đủ, Ngô Tà còn cách cửa sổ cả một khoảng xa, trong lòng cậu cực kì hoảng loạn.
Lúc đó, Trương Khởi Linh đột nhiên bắt lấy tay Ngô Tà, dùng sức kéo cậu lên trên.
Ngô Tà cảm thấy cả người được Trương Khởi Linh nhấc lên một cách dễ dàng, cậu vội vàng đưa tay bám lấy cửa sổ, trái tim trong lồng ngực đập bùm bùm như muốn nhảy cả ra ngoài.
Ngô Tà kinh ngạc quay đầu nhìn Trương Khởi Linh, hắn chỉ nhẹ nhàng dùng chút lực là có thể xoay người nhảy lên cửa sổ, sau khi vào phòng học, hắn nắm lấy tay còn lại của Ngô Tà rồi kéo cậu vào.
Các bạn học ngồi dãy cuối đột nhiên nhìn thấy Trương Khởi Linh nhảy vào đã hoảng sợ thốt không nên lời, sau đó lại thấy hắn kéo theo cả Ngô Tà thì đã muốn nhảy dựng cả lên.
Trương Khởi Linh buông Ngô Tà ra rồi đi đến chỗ ngồi của mình, Ngô Tà lúng túng mỉm cười với bạn học, sau đó cũng vội vàng ngồi vào chỗ.
Cậu vừa yên vị thì giáo viên chủ nhiệm bước vào quét mắt một vòng quanh lớp, nhận thấy không ai đi muộn, Lý Phi mới đi lên bục giảng.
Ngô Tà ngồi yên tại chỗ thất thần, sáng sớm nay vì để không bị muộn học, Trương Khởi Linh đã giúp cậu trèo cửa sổ vào lớp, bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy thật kích thích.
Hơn nữa điều khiến cho Ngô Tà kinh ngạc chính là sức lực của Trương Khởi Linh quá lớn, chỉ bằng một tay đã có thể kéo cậu lên chỗ cao như thế, không biết hắn ăn gì mà khỏe vậy.
Ngô Tà lén liếc mắt nhìn Trương Khởi Linh vùi đầu ngủ gà ngủ gật, cậu lặng lẽ gỡ xuống cái mác "học sinh cá biệt" mà hôm qua vừa gán cho hắn.
"Tan học nhớ nộp lại bài tập mà tối hôm qua thầy giao."
Lúc sắp hết giờ, tiếng của thầy chủ nhiệm Lý Phi vang lên, Ngô Tà cầm cặp định lấy vở bài tập ra, nhưng cậu lục hết cả cặp vẫn không thấy quyển vở ấy đâu, cậu lại lục tung cả bàn học của mình lên nhưng vẫn không tìm được.
Ngô Tà im lặng nhìn bàn học lộn xộn của mình, vở bài tập biến đi đâu mất rồi? Rõ ràng giờ tự học tối qua cậu còn ngồi làm bài cơ mà.
Đột nhiên một quyển vở bài tập được đẩy sang cho cậu, Ngô Tà cúi đầu nhìn, hóa ra là vở bài tập của cậu.
Ngô Tà nghi hoặc nhìn Trương Khởi Linh, sau khi hắn đưa vở cho cậu thì không thèm để ý nữa.
Ngô Tà mới nhớ ra, tối qua lúc Giải Vũ Thần đến tìm cậu, cậu đánh Giải Vũ Thần nên vở bài tập bay qua bên bàn Trương Khởi Linh, thậm chí còn làm hắn thức giấc.
"Cảm ơn, cảm ơn nhé."
Xấu hổ nói lời cảm ơn Trương Khởi Linh, Ngô Tà lại nhớ ra, vì Giải Vũ Thần quấy rầy nên cậu vẫn còn vài đề chưa kịp làm xong, cậu định mở vở ra bổ sung cho đủ thì lớp trưởng đã thu vở đi.
Ngô Tà bất lực nhìn quyển vở xa dần, cậu thở dài một hơi, thôi kệ đi, cùng lắm thì bảo quên làm vài bài là được.
Rầm.
Bên cạnh truyền đến tiếng động, Ngô Tà quay lại nhìn, Trương Khởi Linh lại đang gục xuống bàn ngủ.
Ngô Tà nhíu mày, tối hôm qua hắn ta đi ngủ còn sớm hơn cả cậu, tại sao bây giờ vẫn là cái dáng vẻ ngủ say như chết thế này? Các học sinh đều đứng dậy giải lao, Ngô Tà mới nhớ ra mình còn chưa ăn sáng, cậu gửi tin nhắn cho Giải Vũ Thần rồi đi đến căn tin trước.
Ngô Tà mua hết cả sữa và bánh mì rồi nhưng vẫn không nhận được tin nhắn hồi âm từ Giải Vũ Thần, cậu liền gọi điện thoại cho y nhưng cũng không ai nghe máy.
Ngô Tà nhíu mày, cậu ăn hết bánh mì rồi trở về phòng học, nhưng đi được vài bước lại quay lại mua thêm một phần ăn sáng, vì Ngô Tà mới nhớ ra Trương Khởi Linh chưa ăn sáng, thời gian ngủ của hắn còn không đủ, làm sao mà đi mua điểm tâm được.
"Trương Khởi Linh? Dậy ăn sáng đi?"
Ngô Tà thật cẩn thận đứng xa Trương Khởi Linh rồi đưa cặp lồng tiến lại gần hắn, cậu vẫn không quên lần trước Giải Vũ Thần mới sáng sớm đã lay tỉnh Trương Khởi Linh rồi sau đó bị hắn quăng ra xa, cậu thì lại không có thân thủ tốt như Giải Vũ Thần, chắc chắn sẽ bị knock out ngay lập tức.
Ngô Tà thở phào nhẹ nhõm khi thấy Trương Khởi Linh đột nhiên ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm phía trước, lát sau mới quay đầu nhìn Ngô Tà đưa đồ ăn sáng cho hắn.
Hắn nhận lấy sữa, Ngô Tà mới lại ngồi vào chỗ, sau đó đưa bánh mì cho Trương Khởi Linh.
Trương Khởi Linh yên lặng uống sữa, Ngô Tà hơi nghiêng đầu nhìn hắn vô cùng im lặng mà ăn sáng, đột nhiên trong đầu cậu lóe lên một cụm từ.
"Chứng tự kỷ."
Tình trạng của Trương Khởi Linh rất giống với bệnh tự kỷ, nghe nói người tự kỷ sẽ không nói chuyện và phản ứng với người khác, hơn nữa cực kì ghét người khác đụng vào mình, như vậy sẽ làm cho bọn họ có cảm giác như thế giới riêng của họ bị quấy rầy.
Vì vậy trong khoảnh khắc đó, người bạn tốt Ngô Tà đột nhiên lại thấy đồng cảm với Trương Khởi Linh, vậy mà lúc trước cậu còn thấy tính cách hắn không tốt, bất lịch sự, hóa ra đều có nguyên nhân cả.
Người mắc chứng tự kỷ sẽ không chủ động bắt chuyện với người khác, người khác nói chuyện với bọn họ thì họ cũng không để ý, vì thế chắc chắn sẽ không có bạn.
Ngô Tà đột ngột bùng phát sự đồng cảm, cậu chợt thấy mình quá nhỏ nhen, làm sao lại cho rằng Trương Khởi Linh là học sinh hư được! Vả lại sáng nay người ta còn giúp đỡ mình, giúp mình không bị muộn học, còn giúp mình tìm được vở bài tập, hóa ra Trương Khởi Linh rất tốt bụng, rất muốn hòa nhập với cộng đồng, chỉ là không biết cách biểu đạt thôi, nếu không hắn sẽ không nhận lấy bữa sáng của Ngô Tà đưa.
Trương Khởi Linh uống một ngụm sữa, hắn định bóc bánh mì ăn thì vô tình bắt gặp ánh mắt vô cùng xót xa của Ngô Tà, Trương Khởi Linh cau mày, không hiểu vì sao Ngô Tà lại dùng ánh mắt này âu yếm nhìn hắn, hắn chỉ chậm rãi tiếp tục xử lý bữa sáng.
Giải Vũ Thần lạnh lùng ôm một chồng sách đi đến chỗ Hắc Nhãn Kính trong thư viện, y đặt mạnh chồng sách lên bàn trước mặt Hắc Nhãn Kính đang vùi đầu xem tài liệu.
Giải Vũ Thần lạnh nhạt nói:
"Thầy Hắc, tôi muốn mượn hết chỗ sách này."
Hắc Nhãn Kính ngẩng đầu liếc nhìn Giải Vũ Thần, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn nở nụ cười vô lại, đáp:
"Tôi không phải họ Hắc."
Giải Vũ Thần lại chế giễu nói:
"Không phải giáo viên trong trường đều gọi thầy là Hắc Nhãn Kính sao?"
"Tôi họ Tề."
"......."
Giải Vũ Thần không đáp lời, Hắc Nhãn Kính lật xem một vài cuốn sách trước mặt sau đó nói với Giải Vũ Thần:
"Thẻ mượn sách."
Giải Vũ Thần lấy ra thẻ mượn sách đưa cho Hắc Nhãn Kính, hắn nhìn lướt qua rồi đột nhiên ngẩng đầu cười hỏi y:
"Giải Vũ Thần? Không phải em tên là Giải Ngữ Hoa sao? Đổi tên à?"
"Thầy nhớ rõ tôi?!"
Giải Vũ Thần ngạc nhiên đến mức quên cả hình tượng lạnh lùng nãy giờ của mình, y nhìn Hắc Nhãn Kính, y vẫn nghĩ rằng hắn đã sớm quên y rồi.
Lúc Hắc Nhãn Kính gặp y thì y vừa mới diễn xướng xong, trang điểm trên mặt vẫn còn nguyên, trên người là trang phục hí kịch, gần như là hai người khác biệt.
Hắc Nhãn Kính đứng lên chống tay trên bàn, cả người nghiêng lại gần Giải Vũ Thần, hắn nhìn vẻ mặt vẫn còn kinh ngạc của y, nói:
"Người xinh đẹp như vậy, tôi làm sao mà quên được? Chỉ là...!em mặc đồ nam vẫn rất đẹp."
Giải Vũ Thần lùi về sau mấy bước, giấu đi sự ngạc nhiên, y chỉ vào đống sách trên bàn, thờ ơ nói:
"Thầy Tề, tôi muốn mượn hết chỗ sách này."
Hắc Nhãn Kính nhìn Giải Vũ Thần một lúc rồi mới ngồi xuống, nhanh nhẹn viết vào thẻ mượn sách của y rồi đưa lại cho Giải Vũ Thần.
Y ôm lấy chồng sách rồi rời khỏi thư viện.
Hắc Nhãn Kính một tay chống cằm nhìn Giải Vũ Thần lướt đi ra ngoài như một cơn gió, trên mặt hắn nhìn không ra cảm xúc.
Kết thúc giờ tự học buổi sáng, Bàn Tử về phòng đã thấy Giải Vũ Thần ngồi ngẩn người trước bàn học, hắn vỗ vai y hỏi:
"Hoa nhi gia? Sáng nay cậu không đi học, chủ nhiệm lớp có hỏi tôi, tôi nói cậu không khỏe nên ở lại phòng ngủ.
Này, đây là sách của ai vậy?"
Bàn Tử tò mò nhìn một chồng sách lớn ở trên bàn học của Giải Vũ Thần, lật xem thử thì thấy không hề giống sách tham khảo hay các loại sách mà học sinh bọn họ sẽ dùng.
Giải Vũ Thần nhìn chằm chằm quyển sách, trả lời:
"Mượn ở thư viện."
"Tôi nói này, Hoa nhi gia, cậu cần gì phải khổ như vậy? Lại còn đi mượn sách? Sao không đi mua luôn đi? Không phải trước đây cậu có nói sách trong thư viện bị bao nhiêu người cầm lấy, cực kì bẩn, thậm chí cậu còn không muốn đọc sách ở đó? Sao bây giờ lại chạy tới thư viện mượn cả đống sách này về? Tất cả đều là do cậu tự ôm về à?"
"Buồn chán nên mượn chơi."
Nói xong, Giải Vũ Thần vác cặp đến lớp, Bàn Tử trợn mắt nhìn chồng sách, cảm thấy không thể hiểu nổi hành vi của Giải Vũ Thần.
Không muốn làm nữ sinh nữa, chẳng lẽ y lại muốn cosplay vương tử u sầu chăm chỉ học tập?.