Chúng Ta Cùng Nhau Tốt Nghiệp
Chương 58 Chấp Tử Chi Thủ Dữ Tử Giai Lão Hoàn
(Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão: một câu thơ ấn tượng trong bài thơ Kích Cổ 4 của nhà thơ Khổng Tử.
Dịch nghĩa: Nắm tay người cho đến bạc đầu.)
Ngô Nhị Bạch bình tĩnh nhìn Giải Vũ Thần đang ngồi đối diện, y lễ phép rót một chén trà cho Ngô Nhị Bạch, sau đó an vị lại chỗ ngồi của mình.
Ngô Nhị Bạch uống một ngụm trà, nói:
"Sao chỉ có một mình cháu? Chú còn muốn nhìn xem bộ dạng thầy Tề trong truyền thuyết sẽ như thế nào đấy? Đến mức có thể mê hoặc được Hoa nhi gia nhà ta."
Giải Vũ Thần hiếm khi lại đỏ mặt đáp:
"Hắn khá bận.
Chú hai, ngày mai chú sẽ quay về Mỹ à?"
"Ừ."
"Chú không định ở lại qua năm mới đi sao?"
"Không cần."
Ngô Nhị Bạch lại nhấp chén trà, sau đó hỏi Giải Vũ Thần:
"Sao cháu lại phát hiện ra?"
"Có một lần nọ cha cháu bất cẩn làm mất nhẫn kết hôn, lúc đó ông ấy rất sốt ruột, phải là sốt ruột hơn cả bình thường.
Sau này, cháu tìm được nó ở trong phòng tắm.
Khi cháu đưa lại cho ông ấy, cháu phát hiện mặc dù chiếc nhẫn của cha rất giống của mẹ, nhưng trên chiếc nhẫn đó còn có một dãy số, cháu mới nhìn thử xem, hóa ra là số chứng minh thư, tuy vậy chiếc nhẫn của mẹ lại không hề có.
Hơn nữa bên trong nó còn khắc ba chữ cái tiếng Anh, nhưng không phải là tên viết tắt của mẹ.
Sau đó cháu có hỏi mẹ, mẹ bảo rằng, nhẫn là do cha đặt làm, bà ấy không biết."
"Vậy làm sao cháu biết được đó lại là tên chú? Và tại sao cháu lại nghĩ là chú? Cháu gọi điện cho chú vì biết chắc chú nhất định sẽ trở về à?"
"Cháu đoán vậy.
Thế nên cháu đã đánh cược.
Cho dù chuyện của hai chúng ta không liên quan, nhưng chắc chắn chú không thể mặc kệ chuyện của Ngô Tà.
Bây giờ không phải là cháu đã thắng hay sao?"
"Mặc dù chú trở về, chắc gì chú sẽ giúp cháu? Lỡ như trong lòng chú sớm đã không còn cha cháu nữa thì sao?"
"Nếu không còn, chú sẽ không ở Mỹ nhiều năm như vậy mà không về, và cũng chẳng kết hôn."
"Cháu thông minh và dũng cảm hơn cha cháu rất nhiều, vậy mà còn dám mưu tính cả cha mình."
"Cha cháu không phải là không dũng cảm, chỉ là tình huống năm đó không yên ổn như cháu bây giờ.
Cả gia tộc đều đè nặng trên vai ông ấy, còn nhà của chú ít nhất vẫn có cha Ngô Tà và chú ba cùng nhau san sẻ.
Cháu không tính kế với ông ấy, chẳng qua là mong ông ấy cởi bỏ khúc mắc mà thôi."
Ngô Nhị Bạch không nói, chỉ bưng tách trà trầm mặc.
"Cháu hận chú không? Cha cháu cả đời này chưa từng yêu mẹ cháu."
"Tại sao cháu lại hận chú? Cha cháu đối xử tốt với mẹ lắm, mẹ cháu...!đã rất hạnh phúc rồi."
Ngô Nhị Bạch mỉm cười đứng dậy chuẩn bị rời đi, Giải Vũ Thần vội vàng đứng lên hỏi:
"Chú hai, chú thật sự không định ở lại đây qua năm rồi hẵng đi sao?"
"Không được, dạo này Tiểu Tà cứ luôn hỏi chú năm đó người chú yêu là ai, phiền chết mất.
Chú đã quen cuộc sống ở bên kia rồi, trở về vẫn thoải mái hơn."
"Chú hai, chú đi thong thả nhé."
Giải Vũ Thần nhìn Ngô Nhị Bạch chậm rãi rời khỏi phòng trà, còn lại một mình y ngồi trong chốc lát rồi cũng đứng dậy rời đi.
Mỗi ngày Ngô Tà đều được Phan Tử đưa đến trường, tuy chỉ có thể gặp Trương Khởi Linh những lúc đi học nhưng cậu đã rất thỏa mãn rồi, chỉ cần cả hai có thể thi đỗ vào cùng một trường đại học, lúc đó hai người sẽ bên nhau một cách quang minh chính đại.
Trương Khởi Linh vẫn luôn trọ lại ký túc xá của trường chứ không về nhà, ở đó hắn có thể nhìn thấy những đồ vật liên quan đến Ngô Tà, mặt khác là bởi vì Hắc Nhãn Kính và Giải Vũ Thần luôn qua lại trước mặt hắn khiến hắn khó chịu chết đi được, vì vậy cuối tuần hắn cũng chẳng thèm về nhà, một mình ở ký túc xá đọc sách.
Hôm nay Trương Khởi Linh bận xử lý công chuyện nên không đi học, vào lúc tan học Mễ Bối đến trước mặt Ngô Tà khẽ hỏi cậu:
"Ngô Tà, cậu và Trương Khởi Linh cãi nhau à? Sao gần đây không thấy cậu ấy đến trường? Mà hai người các cậu cũng không trọ lại ký túc xá?"
Ngô Tà nhìn Mễ Bối, cậu lại nhớ đến có một hôm Trương Khởi Linh nói với cậu, chắc chắn Mễ Bối thích cậu, còn bảo cậu không được tiếp xúc quá nhiều với Mễ Bối.
Khi Trương Khởi Linh nói những lời này thì vô cùng ngạo kiều, chỉ hận không thể trực tiếp hét vào mặt Mễ Bối rằng Ngô Tà là người của hắn, Ngô Tà nghĩ rồi lại mỉm cười.
Nhìn Mễ Bối, Ngô Tà cố ý đưa bàn tay có đeo nhẫn của mình lên giữ sách rồi đáp:
"Dạo này Tiểu Ca bề bộn nhiều việc, phải đến trước Tết mới xong được, cuối năm sẽ đến nhà tớ đón Tết."
"Đến nhà cậu đón Tết?! Vì sao?"
Mễ Bối kinh ngạc nhìn Ngô Tà, cậu chỉ ngại ngùng nở nụ cười, trả lời:
"Cha tớ bảo vậy."
Mễ Bối lại nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Ngô Tà, sau đó mới lắp bắp nói:
"Các cậu...!các cậu..."
"Chúng tôi phải về nhà, cậu cũng về nhà đi."
Trương Khởi Linh đột nhiên xuất hiện phía sau Ngô Tà, hắn lạnh lùng nhìn Mễ Bối, cậu ta bị dọa đến suýt nữa là ngã ngồi xuống đất.
Trương Khởi Linh cầm lấy cặp sách của Ngô Tà rồi kéo cậu ra khỏi phòng học, Ngô Tà để hắn kéo đi, tò mò hỏi:
"Tiểu Ca, sao cậu lại tới đây? Không phải cậu nói vẫn còn bận lắm à?"
"Tới đón em tan học."
"Phan Tử sẽ đưa tớ về nhà."
Ngô Tà hơi buồn bã nhìn Trương Khởi Linh.
"Tiễn em đến cổng trường."
Ngô Tà lại cười vui vẻ, ngó xung quanh không thấy ai, cậu tiến đến trước mặt Trương Khởi Linh rồi hôn hắn một cái, vừa định rời ra, hắn đột nhiên quay lại hôn thật mạnh lên môi cậu, sau đó nghiêm túc nói:
"Tan học phải về nhà ngay, không được phép lãng phí thời gian cùng nam sinh khác trong phòng học."
Ngô Tà mỉm miệng cười, sau đó gật đầu, Trương Khởi Linh đưa cậu đến cổng trường.
Đợt tuyết lớn vừa qua, năm mới lại đến.
Giải Vũ Thần và Hắc Nhãn Kính về nhà vào hôm giao thừa, Giải Liên Hoàn vẫn không đến gặp hai người, nhưng lúc ăn cơm chiều thì ông cũng chịu đi ra, không nhìn Giải Vũ Thần và Hắc Nhãn Kính, ông ngồi xuống bàn ăn trước tiên.
Giải Vũ Thần ngó sang Hắc Nhãn Kính, hắn đành kéo y ngồi xuống bên cạnh Giải Liên Hoàn, y nhìn chiếc nhẫn trên tay cha mình, nhận lấy chén cơm Hắc Nhãn Kính xới rồi đưa cho cha.
"Cha, ăn cơm thôi."
Im lặng một hồi, Giải Liên Hoàn nhận lấy chén cơm, gắp miếng đồ ăn đầu tiên trong năm mới.
Ngô Tà không vui ngồi trong phòng khách xem chương trình TV, lúc trước rõ ràng Ngô Nhất Cùng còn bảo muốn mời Trương Khởi Linh và Hắc Nhãn Kính đến nhà dùng bữa, bây giờ Hắc Nhãn Kính đi với Giải Vũ Thần rồi, Ngô Nhất Cùng lại hoàn toàn không đề cập đến chuyện mời Trương Khởi Linh đến ăn bữa cơm tất niên.
Bực bội thở dài, Ngô Tà định không ăn cơm mà lên lầu, bỗng nhiên chuông cửa vang lên, Lý Duyệt vội vàng đi ra mở cửa.
"Sao ngài lại đến đây? Bên ngoài tuyết lớn lắm, mau vào đi."
Ngô Tà buồn bã nhìn ra cửa, đột nhiên hai mắt của cậu sáng lên, cậu chạy ngang qua Lý Duyệt nhào vào lòng Trương Khởi Linh.
"Tiểu Ca! Sao cậu lại tới đây!"
"Cậu của tôi không có nhà."
Ngô Tà biết Trương Khởi Linh muốn nói cái gì, Hắc Nhãn Kính theo Giải Vũ Thần về nhà, còn lại một mình hắn cô đơn, hắn thấy ghen tị chứ gì.
"Khụ khụ!"
Không biết từ khi nào Ngô Nhất Cùng đã xuất hiện ở phía sau, ông mất tự nhiên ho khan mấy tiếng, Ngô Tà vội đỏ mặt buông Trương Khởi Linh ra, sau đó không dám nhìn cha mình.
Ngô Nhất Cùng nhìn cả hai, sắc mặt không tốt lắm đi đến cạnh bàn ăn cùng Ngô Tam Tỉnh, Ngô Tà cũng nhanh chóng kéo Trương Khởi Linh đi qua.
Hai người đứng mãi mà không dám ngồi xuống, Ngô Nhất Cùng đành bảo:
"Ngồi đi."
"Tiểu Ca! Mau ngồi đi!"
Ngô Tà vội vàng kéo Trương Khởi Linh ngồi xuống, sau đó cậu còn xới một chén cơm đặt trước mặt hắn.
Ngô Nhất Cùng lại hừ mạnh một tiếng, Ngô Tam Tỉnh thì thờ ơ nói:
"Coi như sinh ra cháu là con gái! Lại phải gả ra ngoài! Chuyện gì cũng nghĩ về con nhà người khác trước tiên!"
Mặt Ngô Tà lập tức đỏ bừng, cậu lại nhanh nhẹn xới một chén cơm đặt trước mặt Ngô Nhất Cùng.
"Cha, mời ăn cơm ạ."
"Hừ!"
Ngô Nhất Cùng rất không vui, nhưng ông cũng nhận lấy chén cơm, Trương Khởi Linh gắp cho ông một miếng sườn xào chua ngọt, Ngô Nhất Cùng nhìn miếng sườn cả nửa ngày, cuối cùng vẫn bưng chén lên ăn.
Ngô Tà ở dưới bàn nhéo chân hắn, Trương Khởi Linh chỉ vỗ tay cậu xem như trấn an, sau đó hắn cũng gắp cho cậu một khúc sườn.
Ngô Tà vội vàng gắp đồ ăn cho chú ba nhà mình, Ngô Tam Tỉnh vừa ăn vừa nói:
"Tôi không nhỏ nhen như vậy, không cần phải cố ý quan tâm đâu."
Ngô Tà vốn đã hết ngại ngùng lại lập tức che mặt, cậu không dám nói thêm lời nào, cũng không dám gắp đồ ăn nữa, chỉ biết cúi đầu im lặng ăn cơm.
Trương Khởi Linh cẩn thận gắp thức ăn cho Ngô Tà, bàn ăn đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nhai nuốt thức ăn.
Dùng bữa xong, Trương Khởi Linh đi trước, Ngô Tà định bảo hắn ở lại thêm một lúc, nhưng hắn lắc đầu nói, không có Hắc Nhãn Kính, hắn vẫn còn việc phải xử lý, sau đó hắn liền rời đi.
Sau khi Trương Khởi Linh đi về, Ngô Tà lại buồn bã quay về phòng khách cùng cha mình và chú ba xem chương trình cuối năm, cho đến khi tiếng chuông giao thừa vang lên, Ngô Tà mới thở dài về phòng ngủ.
Vừa mở cửa phòng mình, thiếu chút nữa là Ngô Tà kêu ra tiếng, Trương Khởi Linh mặc đồ ngủ của cậu đang tựa vào đầu giường đọc sách.
Ngô Tà vội vàng quay lại đóng cửa rồi hỏi hắn:
"Tiểu Ca! Không phải cậu đã về rồi à?! Cậu vào bằng cách nào?! Tại sao cậu lại mặc đồ của tớ?"
"Tôi trèo cửa sổ vào.
Tôi thấy em ở dưới nhà xem TV với mọi người, trước hết tôi tắm rửa giặt giũ sạch sẽ, quần áo của tôi đều đã đem đi hết rồi, chỉ đành mặc đồ của em."
Ngô Tà đỏ bừng cả mặt nhìn lồng ngực của hắn lộ ra bên ngoài, hình xăm kỳ lân trên đó nhuốm sắc âm trầm.
Trương Khởi Linh ngoắc tay với cậu, Ngô Tà chậm rãi đi đến bên giường, hắn vươn tay kéo cậu ôm vào lòng.
Ngô Tà khẽ chạm vào hình xăm của Trương Khởi Linh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể qua mấy tháng xa cách, sau đó cậu chủ động tiến sát lại gần hắn, hôn lên đôi môi quen thuộc kia.
Trương Khởi Linh cũng dịu dàng đáp lại nụ hôn đó.
"Tiểu Ca, thi xong lại gặp."
"Ừ."
Buông tay Trương Khởi Linh ra, Ngô Tà quay người đi về địa điểm thi, Trương Khởi Linh kéo quai đeo cặp rồi cũng đi đến phòng thi của mình.
Ánh nắng rực rỡ phủ lên thân thể hai người, chiếc bóng dưới chân kéo dài rồi lại hòa vào với nhau.
Ngô Tà vứt tờ giấy nháp trong tay xuống, sau khi cất cây bút máy mà Trương Khởi Linh tặng cậu thì ngay lập tức xách cặp lên chạy khỏi phòng thi, dọc trên đường đi toàn là những lời chúc mừng và tiếng trò chuyện vui vẻ xôn xao.
Ngô Tà chỉ nóng lòng chạy ra khỏi phòng thi, sau đó như ý nguyện, cậu nhìn thấy một bóng người đứng giữa sân rộng chờ mình, Trương Khởi Linh.
Ngô Tà vui sướng chạy tới bên hắn, khi thấy cậu gần tới nơi, Trương Khởi Linh đang đứng thẳng đột nhiên quỳ một chân xuống, Ngô Tà sợ hãi dừng bước, các học sinh đi lại xung quanh cũng dừng lại đứng nhìn.
Trương Khởi Linh lấy từ túi áo trước ngực mình ra một phong thư đưa cho Ngô Tà, thản nhiên mà nói:
"Chúng ta kết hôn đi."
Vỏn vẹn năm chữ, nhưng lại khiến cho Ngô Tà thật lâu sau vẫn chưa bình tĩnh lại được.
"Ối trời! Có người cầu hôn kìa!"
"Phía trước có người đang cầu hôn đó!"
"Có một học sinh trung học đang cầu hôn!"
"Là một nam sinh đang cầu hôn một nam sinh khác!"
Trong nháy mắt, các học sinh quanh đó đều bùng nổ, bọn họ hào hứng nhìn Trương Khởi Linh và Ngô Tà, sau đó không biết là ai hét lên:
"Đồng ý đi!"
Những thanh niên trẻ tuổi nhiệt huyết đồng thanh hô to:
"Đồng ý đi!!! Đồng ý đi!!! Đồng ý đi!!!"
Những bóng người xung quanh Ngô Tà đều nhòe đi, trong mắt cậu chỉ còn lại một mình Trương Khởi Linh đang quỳ trước mặt, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, cậu siết thật chặt tay mình để ngăn bản thân khóc thành tiếng, tay kia thì lại cầm lấy phong thư trong tay Trương Khởi Linh, sau đó cậu gật đầu thật mạnh.
Trương Khởi Linh nở một nụ cười rất đẹp, hắn đứng dậy ôm lấy Ngô Tà, cậu cũng vòng tay ôm lấy hắn.
Xung quanh vang lên những tiếng vỗ tay và huýt sáo ồn ào.
Ngô Tà ôm Trương Khởi Linh khóc một trận thật to, sau đó cậu mới nghẹn ngào buông hắn ra.
Trương Khởi Linh vươn tay lau những giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt cậu, Ngô Tà tò mò nhìn phong thư trong tay mình, nhẫn đều đã trao nhau cả rồi, không biết Trương Khởi Linh cầu hôn bằng thứ gì đây.
Dưới ánh nhìn chăm chú của Trương Khởi Linh, Ngô Tà từ từ mở phong thư ra.
Trong phong thư chỉ có hai chiếc vé máy bay, là vé máy bay đi Hà Lan.
Ngô Tà lại đưa tay lên che miệng mình để không bật khóc tiếp, tay trái của cậu siết chặt lấy tay trái của Trương Khởi Linh, hắn kéo tay cậu đặt lên ngực trái của mình, tay kia thì nâng đầu cậu để trán hai người dựa sát vào nhau.
Mùa hè oi ả này, những chiếc lá khẽ lay động dưới tán cây xanh mượt, tình yêu của đôi thiếu niên nọ, mười ngón tay của bọn họ đan chặt vào nhau, cơn gió hạ phảng phất thổi qua trái tim của hai người, để lại một lời thề bầu bạn cả đời.
Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.
_HẾT_.