Chúng Ta Cùng Nhau Tốt Nghiệp
Chương 26: Về Trường Thăm Bệnh
Hôm qua, Giải Vũ Thần bị thương ngoài ý muốn, vốn dĩ sẽ còn vài hoạt động nữa được tổ chức vào hôm nay nhưng đều tạm thời hủy bỏ, trường học cũng cho nghỉ, dù sao đã là cuối tuần rồi.
Lúc Ngô Tà về lại trường học, chỉ còn số ít học sinh ở lại trường, còn lại đều nhân cơ hội hiếm khi có được để về nhà.
Trong phòng ngủ, Trương Khởi Linh đang ngồi đọc sách trên thảm, Ngô Tà chào hắn rồi rót cho mình một ly nước, ngồi xuống bên cạnh Trương Khởi Linh.
"Tiểu Hoa tỉnh rồi, may mà không sao, hóa ra cậu ta chỉ vô ý bị ngã, tớ còn tưởng cậu ta tự nhảy xuống nữa cơ."
Trương Khởi Linh không nói mà chỉ nhìn Ngô Tà.
"Tiểu Ca, lát nữa tớ sẽ dọn đồ để về nhà, cậu cũng về nhà chứ?"
Trương Khởi Linh không trả lời, một lúc lâu sau mới đáp:
"Ừ."
Ngô Tà đứng dậy dọn lại cặp sách, sau đó đặt ly nước lại chỗ cũ rồi tạm biệt Trương Khởi Linh.
Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà đóng cửa lại, hắn buông quyển sách trên tay dựa vào giường Ngô Tà nhìn ra bên ngoài cửa sổ đến ngẩn người.
Về đến nhà, Ngô Nhất Cùng hỏi Ngô Tà về tình trạng của Giải Vũ Thần, cậu bảo y đã tỉnh rồi, không có việc gì, sau đó cậu mới lên lầu.
Ăn xong bữa cơm chiều Ngô Tà lại về phòng, cậu chán nản chơi máy tính rồi lại cầm lấy điện thoại, cuối cùng quyết định nhắn tin cho Trương Khởi Linh.
"Tiểu Ca, cậu đã về đến nhà chưa?"
Buông điện thoại, Ngô Tà thi thoảng vẫn liếc mắt qua nhìn màn hình xem thử có tin nhắn mới không, nhưng vài phút trôi qua mà vẫn không thấy.
Ngô Tà dứt khoát nhìn chằm chằm điện thoại, hơn mười phút sau, màn hình sáng lên, Ngô Tà lấy lên nhìn, là tin nhắn của Trương Khởi Linh.
Cậu vui vẻ mở ra xem, tin nhắn chỉ có hai chữ.
"Chưa về."
"Vẫn còn trên đường à?"
Sau đó Ngô Tà lại bắt đầu ngẩn người nhìn điện thoại của mình, lần này Trương Khởi Linh nhắn lại khá nhanh.
"Ở ký túc xá."
"Cậu không về nhà à?"
"Ừ."
"Sao vậy?"
"Cậu của tôi đi ra ngoài làm việc, không ở nhà, tôi về cũng chỉ có một mình."
"Vậy bây giờ cậu ở phòng ngủ một mình à?"
"Ừ."
Ngô Tà nhíu mày sờ cằm, sau đó vác cặp chạy xuống lầu.
Ngô Nhất Cùng đang ngồi trong phòng khách đọc báo, thấy cậu đi ra ngoài vội hỏi:
"Tiểu Tà, con mang cặp đi đâu?"
"Dạ, tổ học tập bảo có một vấn đề cần phải thảo luận, con phải về trường, tuần này...!tuần này con sẽ không trở về nhà."
"Đi đường cẩn thận."
"Dạ, con đi đây."
Trương Khởi Linh ngồi một mình trên thảm, hắn dựa vào thành giường Ngô Tà ngẩng đầu nhìn trần nhà, cửa đột ngột mở ra, Ngô Tà mang theo một đống bao lớn bao nhỏ đi vào, Trương Khởi Linh ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu.
"Tiểu Ca, tớ về rồi đây, tớ còn mua trái cây và đồ ăn vặt đó, cậu xem thử có thích ăn cái gì không?"
Ngô Tà đặt đống đồ trong tay lên thảm, Trương Khởi Linh qua nhìn, toàn bộ đều là đồ ăn vặt mà hắn chưa từng thấy, nhưng trái cây thì hắn vẫn biết.
Ngô Tà vừa dọn dẹp lại đồ đạc vừa nói với hắn:
"Tiểu Ca, tuần này tớ cũng không về nhà, tớ sẽ ở lại trường với cậu.
À đúng rồi, nếu sau này cậu không muốn về nhà một mình thì đến nhà tớ chơi đi?"
Trương Khởi Linh cầm lấy một túi đồ ăn vặt mà Ngô Tà đưa cho, sau đó khẽ âm thầm mỉm cười.
Bỏ bụng một chút đồ ăn vặt, Ngô Tà chừa lại lượng thức ăn đủ cho hai người rồi nhét hết vào tủ của Trương Khởi Linh.
"Tiểu Ca, mấy thứ này đều cho cậu, nhưng mà lúc tớ muốn ăn cũng sẽ lấy, so ra thì tủ của cậu rộng hơn."
"Ừ."
Ngô Tà cười cười, lấy một quyển sách đến bên cạnh Trương Khởi Linh nằm đọc.
Mặc dù Ngô Tà gạt cha mình là quay về trường học để thảo luận vấn đề với tổ học tập, nhưng mà vẫn nên đọc sách, nếu kỳ thi tháng này mà không đạt thì chú ba cậu sẽ đập chết.
Ngô Tà còn dùng cây bút mà Trương Khởi Linh tặng để làm bài tập, Trương Khởi Linh ngồi xếp bằng bên cạnh Ngô Tà, yên lặng đọc sách của mình.
Ánh mặt trời sau buổi trưa xuyên qua cửa sổ rải lên người Ngô Tà, cậu đặt bút xuống, hài lòng nhìn lại bài tập của mình, những tia nắng ấm ấp làm Ngô Tà cảm thấy mí mắt nặng trĩu, cậu chậm rãi tiến vào giấc ngủ.
Trương Khởi Linh đã lâu vẫn chưa nghe thấy tiếng lật sách của Ngô Tà, hắn nghiêng đầu nhìn, phát hiện cậu ngủ trong tư thế vẫn đang đọc sách.
Trương Khởi Linh bế Ngô Tà đặt lên giường, kéo chăn đắp cho cậu, lúc hắn chuẩn bị rời đi thì phát hiện hàng lông mi thật dài của cậu khẽ rung động theo từng nhịp hô hấp.
Ma xui quỷ khiến, Trương Khởi Linh tiến sát lại gần Ngô Tà cẩn thận nhìn ngắm lông mi của cậu, sau đó ánh nhìn dời xuống mũi, rồi đến đôi môi mềm mại.
Làn gió nhẹ từ ngoài cửa sổ khẽ thổi tung tóc mái của Ngô Tà, cậu hơi hé môi quay đầu lại.
Trương Khởi Linh ngây ngẩn cả người, Ngô Tà nghiêng đầu qua vừa lúc chạm phải đôi môi của hắn, hai người cứ như vậy môi khẽ chạm môi, Ngô Tà vẫn say ngủ, còn Trương Khởi Linh thì rất ngạc nhiên.
Một lúc lâu sau, Trương Khởi Linh định rời đi thì Ngô Tà đột nhiên tỉnh dậy, cậu bắt gặp đôi mắt của Trương Khởi Linh ngay sát mặt mình.
"Tiểu Ca, cậu làm gì vậy?"
Trương Khởi Linh lập tức rời xa Ngô Tà, cậu cũng ngồi dậy, Trương Khởi Linh bình tĩnh lấy sách qua xem rồi nói:
"Tôi vừa thấy trên mặt cậu có gì đó nên sát lại nhìn nhưng không thấy nữa."
"A, tớ lại đang ngủ sao? Tiểu Ca, tối nay cậu muốn ăn gì?"
"......"
"Tiểu Ca?"
"Ừ?"
Ngô Tà tò mò nhìn Trương Khởi Linh, không ngờ hắn cũng có lúc thất thần, cậu lại hỏi hắn:
"Tối nay cậu muốn ăn gì?"
"Gì cũng được, cho cậu chọn."
Ngô Tà nghĩ một chút rồi nói:
"Không thì tối nay tụi mình mua đồ ăn rồi đến chỗ Tiểu Hoa đi, một mình cậu ta ở bệnh viện, chú Giải chắc cũng không có thời gian đi thăm cậu ta."
"Ừ."
Ngô Tà lấy điện thoại ra nhìn, thời gian chưa trễ lắm, hai người mua đồ ăn rồi đến chắc vừa kịp lúc.
Sửa soạn một chút, Ngô Tà và Trương Khởi Linh cùng nhau ra ngoài.
Hai người vừa mới ra khỏi phòng đã gặp Hắc Nhãn Kính, Ngô Tà ngạc nhiên hỏi Hắc Nhãn Kính:
"Thầy Tề, không phải Tiểu Ca nói anh ra ngoài làm việc à? Sao anh lại ở đây?"
Hắc Nhãn Kính cũng kinh ngạc nhìn Ngô Tà:
"Bạn học Ngô Tà, cậu không về nhà sao? Tôi xong việc rồi nên đến tìm câm điếc cùng nhau ăn tối."
"Tôi không về nhà, tôi và Tiểu Ca định đi mua đồ ăn rồi đi thăm Tiểu Hoa, anh có muốn đi cùng không?"
"Được."
Sau đó Hắc Nhãn Kính và nhóm Ngô Tà cùng nhau mua đồ ăn rồi đi đến bệnh viện.
Vào giờ ăn tối, trong bệnh viện đầy người mang theo cặp lồng, đám Ngô Tà đi lên phòng của Giải Vũ Thần.
Còn cách vài phòng nữa, đám Ngô Tà nhìn thấy Giải Vũ Thần đang hoảng loạn chạy ra khỏi phòng bệnh của mình, y nhìn thấy ba người liền vội vã chạy tới:
"Ngô Tà! Chạy mau! Trời đất quỷ thần ơi! Tú Tú nghe nói tớ bị thương nên nó muốn đến thăm."
Ngô Tà vừa nghe Tú Tú muốn tới đây, cậu mau lẹ cầm lấy tay Giải Vũ Thần chạy thẳng, cả nhóm chạy đến căn tin ở tầng cao nhất mới dừng lại.
Ngô Tà và Giải Vũ Thần vịn vào lan can nhìn xung quanh rồi mới yên tâm ngồi xuống bàn bên cạnh.
"Làm sao mà con bé đến được?"
"Cha tớ nói cho Nhị gia biết chuyện tớ bị thương, đúng lúc ấy Tú Tú cũng ở đó nên nó chạy đến đây.
Cậu không biết đâu, Nhị gia gọi điện cho cha tớ mắng tớ té tát, bảo rằng tớ ném hết mặt mũi của ông ấy rồi, vậy mà lại ngã xuống từ trên đài, ôi....!Đúng rồi, sao mọi người lại đến đây? Không phải cậu vừa về nhà à?"
"Tớ về rồi lại đến trường, nghĩ chắc cậu cũng chưa ăn nên cùng Tiểu Ca mua đồ đến ăn với cậu."
Dứt lời, Ngô Tà mở hộp đồ ăn ra, Hắc Nhãn Kính lấy ra điện thoại của Giải Vũ Thần đưa cho y, Giải Vũ Thần sửng sốt rồi mới nhận lấy.
"Cảm ơn."
"Tiểu Hoa, lúc nào cậu mới xuất viện?"
"Không biết nữa, cha tớ không cho tớ xuất viện, bảo là gần đây tớ hay bị thương nên lần này tớ phải ở bệnh viện dưỡng thương cho tốt mới được."
"Nhưng mà giờ Tú Tú đã biết cậu ở đây, chắc chắn nó sẽ đến làm phiền cậu."
"Để lát nữa tớ nói với cha tớ, bác sĩ bảo tớ cần tĩnh dưỡng, đừng để cho Tú Tú đến quấy rầy."
"Ừ."
Bốn người yên lặng ăn cơm, Giải Vũ Thần cầm điện thoại lên nhìn mấy tin nhắn được gửi đến vài ngày gần đây, Hắc Nhãn Kính cười hỏi:
"Sao nào, em còn sợ tôi nhìn lén điện thoại à? Yên tâm, điện thoại của em cài mật khẩu, tôi cũng không biết pass thì làm sao mở được."
"Tôi chưa nói anh nhìn lén, tôi đang trả lời tin nhắn."
Hắc Nhãn Kính tiếp tục cười không nói, chỉ là đột nhiên hắn gắp cho Giải Vũ Thần một miếng thịt sườn, Giải Vũ Thần vẫn đang xem điện thoại hơi ngạc nhiên, suýt nữa là đỏ hết cả mặt, nhưng y vẫn tỏ ra bình tĩnh gắp miếng thịt sườn lên ăn.
Ăn xong, Ngô Tà và Giải Vũ Thần trốn trốn tránh tránh đi theo sau Trương Khởi Linh và Hắc Nhãn Kính quay về phòng bệnh, đến tận khi mở cửa phòng ra, Hắc Nhãn Kính quay lại gật đầu ra hiệu với hai người thì cả hai mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Ngô Tà đỡ Giải Vũ Thần nằm lên giường.
"Tụi tớ về trước đây, có việc gì thì gọi điện thoại cho tớ."
"Ừ."
Đám Ngô Tà vừa đi, Giải Vũ Thần liền đứng dậy khóa lại cửa phòng, kéo cả màn cửa sổ xuống, cho dù Tú Tú có đến thì y cũng vờ như không có ở đây.
"Thầy Tề, anh từng cứu Tiểu Hoa, sao không ở lại với cậu ta một chút, cậu ta rất biết ơn anh đó."
"Biết ơn gì chứ, vả lại cậu ấy vẫn cần nghỉ ngơi nhiều hơn.
Bây giờ hai người về trường sao?"
"Vâng, lát nữa ký túc xá đóng cửa rồi."
"Đóng cửa thì có sao đâu, câm điếc nhà chúng ta sẽ trèo cửa sổ."
"Nhưng mà tôi sẽ không."
"Hắn có thể cõng cậu."
"Cõng tôi thì làm sao trèo được."
"Đó là do cậu chưa thấy thôi, câm điếc nhà chúng ta có ôm cậu thì vẫn trèo được ngon lành."
Ngô Tà đỏ mặt, đột nhiên trong đầu cậu xuất hiện cảnh Trương Khởi Linh ôm lấy mình.
"Bạn học Ngô Tà, sao cậu lại đỏ mặt?"
"Không, không có gì."
"Cậu đang nghĩ gì đấy? Sao lại đỏ mặt?"
"Không có mà."
"Hoàn toàn không giống, bạn học Ngô Tà, cậu có bạn gái phải không? Biểu hiện của cậu rất giống như có bạn gái.
Ai ui! Thằng nhóc chết tiệt! Mi làm gì đó?"
Hắc Nhãn Kính đột nhiên ôm thắt lưng kêu thảm thiết, Trương Khởi Linh mặt vô cảm xúc thu lại ngón tay vừa chọc eo Hắc Nhãn Kính.
Ngô Tà bối rối nhìn Hắc Nhãn Kính mặt mày trắng bệch, Trương Khởi Linh trừng hắn một cái, Hắc Nhãn Kính đành hạ giọng nhẫn nhịn:
"Ta về nhà đây, thằng nhóc chết tiệt! Mi ở lại trường đi, đừng để ta thấy cái bản mặt đó nữa!"
Hắc Nhãn Kính tức tối quay người đi mất.
"Tiểu Ca, tụi mình cũng về đi."
"Ừ.".