Chúng Ta Cung Đấu Đi
Chương 97: Biến đổi bất ngờ
Nếu không phải là Lục La thật sự, bị Trương quý phi cùng Gia Nguyên đế thẩm vấn, cuối cùng gánh không được trọng hình, đem nhân quả từ đầu đến cuối khai ra. Hơn nữa cung khai rất nhiều chuyện, không chỉ có khai ra chuyện an bài ả giả chết để hãm hại Trương quý phi, còn có chuyện lúc trước thiết kế làm cho Trương dung hoa chết đuối.
Gia Nguyên đế nghe xong chuyện này, thần sắc vẫn chưa động, mà là nhìn cung nữ quỳ gối trong điện đang run rẩy không ngừng: "Lục La mặc dù trung thành, cuối cùng là chịu không nổi trọng hình, hiện nay sợ là huyết nhục mơ hồ, ngươi có lời muốn nói?"
Cung nữ sợ tới mức không nhẹ, run rẩy cung khai: "Nô tỳ chính là phụng mệnh làm việc... Nô tỳ không biết đây là cho Nghê dung hoa dùng, xin hoàng thượng thứ tội, thỉnh quý phi nương nương thứ tội!"
Ngay lúc này thái y đi vào tẩm điện bắt mạch cho Nghê dung hoa lúc nãy, đã đi ra, là lão thái y trong cung thỉnh mạch cho thái hậu, rất đức cao vọng trọng. Chu Anh thế mới biết Trương quý phi vì sao phải đi nước cờ hiểm này, bởi vì phàm là Gia Nguyên đế tin lời khai Lục La, vậy nhân chứng vật chứng liên tiếp sau đó, sẽ trở thành chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, ả muốn gán tội cho người khác một loạt như vậy, dù nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Trong lòng Chu Anh cuối cùng không có nắm chắc, chỉ hy vọng Bách Hợp không phụ nhờ vã, hết thảy thuận lợi.
"Ô thái y, tình huống như thế nào? Thai trong bụng Nghê dung hoa còn giữ được không?" Gia Nguyên đế mở miệng nói, ngữ khí rất bình tĩnh.
"Hồi Hoàng Thượng, Nghê dung hoa đã mang thai sáu tháng, vốn là người lớn thai nhi đang an ổn, nhưng hôm nay dùng dược thương thai." Ô thái y quỳ xuống đất, "Vi thần vô năng, không thể cứu được tiểu hoàng tử, xin hoàng thượng thứ tội!"
Mặt Gia Nguyên đế không chút thay đổi gật đầu: "Nghê dung hoa đâu?"
"Nghê dung hoa vẫn khỏe, phen động tĩnh này cũng bị thương căn cơ, chỉ sợ phải dưỡng hơn một năm rưỡi mới có thể khỏi hẳn." Ô thái y nói, "Vi thần liền đi xuống kê đơn thuốc cho Nghê dung hoa."
Trương quý phi cuối cùng nhịn không được nói: "Nghê dung hoa sợ là thương tâm, khi ba tháng đầu thai không ổn, Nghê dung hoa liền mất không ít tâm tư, dựa theo thái y dặn, mỗi ngày dùng thuốc an thai. Cho đến khi qua ba tháng đầu mới thoáng ổn định chút, hiện giờ đột nhiên mất con, Hoàng Thượng, đây cũng là hoàng tử của ngài a."
Trong lòng Gia Nguyên đế cũng khổ sở, như lời quý phi nói, mặc dù là không sủng ái Nghê dung hoa lắm, nhưng đứa nhỏ trong bụng nàng cũng là cốt nhục của mình: "Ái phi cứ yên tâm, việc này trẫm chắc chắn tra rõ ràng, còn cho dung hoa cùng đứa nhỏ của trẫm một cái công đạo."
Nếu như nói vừa rồi tâm Gia Nguyên đế là thiên hướng Chu Anh, hiện nay tâm Gia Nguyên đế là ở giữa, trong lòng hoài nghi đối với Trương quý phi cùng Thư chiêu dung, rất rối rắm. Trong lòng hắn kỳ thật không muốn là ai trong đó. Trương quý phi từ khi nhập phủ cho tới bây giờ, đã tám năm, luôn luôn có rất nhiều tình cảm, hắn thường ngày cũng sủng nàng, đó là bởi vì nàng tuy rằng cao ngạo, nhưng cũng đơn thuần, không như người bên ngoài chứa nhiều tính kế như vậy. Tuy rằng lần trước chuyện đại công chúa cũng làm hắn thất vọng đau khổ, nhưng vẫn còn hy vọng nàng vẫn như ngày xưa ỷ vào sủng ái mà kiêu ngạo, sẽ không phải là người làm ra việc thương thiên hại lí. Mà Thư chiêu dung... Hắn cũng không hy vọng, không phải bởi vì nàng có bao nhiêu đơn thuần, mà là sợ chính mình mặc dù biết được là nàng bày ra, cũng không có biện pháp quyết tâm ác độc.
"Mới vừa rồi cung nữ cũng nhận tội, nói là nàng phân phó ả hạ độc thương tổn hoàng tử trong bụng Nghê dung hoa." Gia Nguyên đế nhìn Thư chiêu dung vẫn cúi đầu không nói, "Nàng có lời muốn nói?"
Chu Anh vẫn chưa thấy Bách Hợp xuất hiện, không có tùy tiện chọc thủng, chỉ lắc đầu: "Hoàng Thượng, nô tì không lời nào để nói. Nhưng Hoàng Thượng cũng biết nô tì rất yêu thương con gái, hôm nay là sinh thần tiểu công chúa, nô tì lại như thế nào có tâm tư, phá hư sinh thần tiểu công chúa chứ?"
"Đúng là nhân sinh thần tiểu công chúa, ngươi mới có phương tiện làm việc." Trương quý phi gây sự, "Hoàng Thượng ngài ngẫm lại đại công chúa lúc trước cớ gì? Vô duyên vô cớ ở Cảnh Dương cung bị bệnh, chẳng lẽ không cảm thấy kỳ hoặc sao? Bề ngoài Thư chiêu dung đối với mấy vị công chúa rất yêu thương, lại ngầm hạ độc, lúc trước Trương dung hoa cũng đang có mang long thai bị sát hại, hiện giờ Nghê dung hoa cũng vậy."
Trương quý phi tức giận quỳ trên mặt đất nói: "Hoàng Thượng, nếu là cứ để Thư chiêu dung như vậy, chỉ sợ sẽ trở thành Đức phi kế tiếp... Kính xin Hoàng Thượng nghĩ lại, cũng vì tiểu công chúa lo lắng một phen a."
Nói đến nơi đây, Chu Anh ngược lại nhẹ nhàng thở ra, nhắc tới Đức phi mặc dù là cấm kỵ của Gia Nguyên đế, nhưng nhắc tới chuyện đại công chúa, Trương quý phi xem như dời tảng đá đập chân của mình.
Lúc trước Gia Nguyên đế vì diệt trừ ngũ hoàng tử, cùng nàng đạo diễn một hồi bệnh dịch giả, đem tất cả từ đầu đến cuối đều cho nàng biết. Nhưng là người bên ngoài lại không biết chi tiết trong đó, chỉ biết nàng là phụng mệnh giả chết làm ngũ hoàng tử cùng Đức phi tin tưởng mà thôi.
Quả nhiên, Gia Nguyên đế nghe đến đó mày không tự giác cau: "Ái phi là nói, Trương dung hoa bị chết, đại công chúa vô cớ trúng độc, đều là Thư chiêu dung gây nên?"
Trong mắt Trương quý phi đỏ lên: "Hoàng Thượng, may mắn đại công chúa đã bình yên vô sự, nếu không, nếu không nô tì quả nhiên là muốn bị thương tâm mà chết. Chỉ sợ Nghê dung hoa sau khi tỉnh lại, cũng sẽ giống nô tì lúc trước thương tâm muốn chết."
"Hiền phi nương nương đến."
Chu Anh nghiêng đầu liền nhìn thấy Bách Hợp phía sau Hiền phi âm thầm gật đầu với mình, tảng đá trong lòng nàng cuối cùng buông xuống.
"Nô tì thỉnh an Hoàng Thượng, thỉnh an quý phi nương nương." Hiền phi phúc thân nói.
"Ái phi sao lại tới?"
"Hoàng Thượng, nô tì vốn là ở Cảnh Dương cung, nhưng nghe nói tiểu công chúa ở tẩm điện, vẫn khóc rống, tìm khắp nơi không thấy chiêu dung muội muội, nên có chút lo lắng." Hiền phi xưa nay ôn hòa, nói ra làm người tin phục, "Sau lại nhìn thấy sắc mặt Bách Hợp không tốt lắm, thế mới biết là Nghê dung hoa muội muội đã xảy ra chuyện, trong lòng nô tì không bỏ xuống được, liền muốn lại đây nhìn một cái. Nghê dung hoa hiện nay đã khỏe chưa?"
Gia Nguyên đế lắc đầu, vẫn chưa lên tiếng. Trong lòng Trương quý phi lại biết được nàng là Thư chiêu dung mời đến giúp đỡ: "Hiền phi muội muội đã đến đây, liền chủ trì công đạo cho Nghê dung hoa đi. Dung hoa muội muội bị người hạ dược thương thai, hiện giờ đau mất hoàng tử, nếu không điều tra rõ chân tướng, chỉ sợ sau này hậu cung này liền không được an bình."
Hiền phi lại nói: "Lo lắng của quý phi nương nương, nô tì hiểu rõ, nhưng Hoàng Thượng, trong lòng nô tì cũng có chút nghi vấn."
Gia Nguyên đế nhìn phía nàng: "Nghi vấn? Nghi vấn cái gì?"
"Trước đó vài ngày nô tì kiểm kê các cung dùng dược liệu những ngày qua phát hiện chút dị thường." Ngữ điệu Hiền phi không nhanh cũng không chậm, "Giờ Nghê dung hoa đang hoài thai, thuốc dưỡng thai là Ô thái y tự mình khai căn, dược liệu đều là theo ngự dược phòng phối chế, đây vốn là điều bình thường. Nhưng gần đây nô tì lại bắt được mấy cung nhân âm thầm ra ngoài cung mua dược liệu, cung nhân này lại khai, đây là Nghê dung hoa sai mua."
Trương quý phi thầm nghĩ ả quả nhiên là sơ sẩy, trên mặt vẫn duy trì lấy phần đoan trang kia: "Có lẽ là Nghê dung hoa vì muốn an tâm, sai người mua một ít thuốc bổ, cũng không có gì đáng trách a."
Hiền phi lại nở nụ cười: "Nô tì lúc trước cũng là lo lắng như vậy, nhưng khi nô tì còn nhỏ, có học nhận biết dược cơ bản, lại phát hiện dược liệu Nghê dung hoa sai mua, nhưng lại tất cả đều là đương quy, đỗ trọng, a giao, sài hồ, hương phụ đều là dược điều kinh lưu thông máu, nếu là thai của Nghê dung hoa khoẻ mạnh thật như lời Ô thái y nói, thì như thế nào phải dùng dược liệu như vậy?"
Gia Nguyên đế làm sao không biết công hiệu những dược liệu này, hắn nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm Hiền phi: "Lời Hiền phi nói là thật?"
"Hoàng Thượng, nô tì không dám có nửa câu vọng ngôn."Ánh mắt Hiền phi chân thành, "Vì sợ chính mình oan uổng Nghê dung hoa, nô tì còn mời riêng Thái y viện viện phán Yên thái y đến xác nhận những dược liệu này cho thần thiếp. Tự tiện mời thái y ngự dụng của Hoàng Thượng, kính xin Hoàng Thượng tha thứ nô tì."
"Ái phi xưa nay làm việc cẩn thận, trẫm sao lại trách tội?" Gia Nguyên đế nghe xong lời Hiền phi nói, trong lòng có chút lạnh cả người, nói với Thôi Vĩnh Minh, "Y thuật của Yên thái y rất cao, Nghê dung hoa ở Cảnh Dương cung ăn lầm dược thương thai, việc này rất lớn, nếu chỉ bằng một mình Ô thái y chẩn đoán bệnh, cuối cùng không ổn, đi truyền Yên thái y đến tái khám."
Đến tận đây cuối cùng Chu Anh nhẹ nhàng thở ra, Yên thái y là thái y ngự dụng của Gia Nguyên đế, Gia Nguyên đế đối với hắn tín nhiệm thậm chí hơn cả thái hậu, cho nên chỉ cần hắn chẩn ra tình hình thực tế của Nghê dung hoa, chứng minh Nghê dung hoa từ mấy tháng trước đã sảy thai, vậy Trương quý phi cùng Nghê dung hoa hợp diễn trận khổ nhục kế này liền tự sụp đổ.
Lúc ban đầu nàng tính toán là phải Hiền phi ra ngựa, bởi vì thái độ làm người từ trước đến nay của Hiền phi công chính, nếu là Bách Hợp đem hết thảy nói thẳng ra, nàng tất nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nhưng không nghĩ tới Hiền phi nương nương tính toán sâu như vậy, chỉ một Yên thái y, liền cũng đủ vặn ngã đối phương.
Trên thực tế trên mặt Trương quý phi dĩ nhiên có chút hoa dung thất sắc, trong lòng ả so với ai khác đều rõ ràng, chỉ cần Yên thái y xem mạch Nghê dung hoa, vậy ván này của ả nàng liền phải thua không thể nghi ngờ.
Giờ khắc này, lòng của ả là treo ở giữa không trung, lung la lung lay, giống như ném một cái liền vỡ vụn.
Gia Nguyên đế am hiểu nhất sát ngôn quan sắc (quan sát sắc mặt, lời nói), giờ phút này nhìn biểu tình mọi người trong điện, còn có cái gì là không rõ. Hắn khẽ nhíu mày, đang muốn mở miệng, lại nghe được một tiếng thông truyền ngoài cung vang lên.
"Thái hậu nương nương giá lâm."
Vừa mới dứt lời, liền thấy Trương thái hậu uy nghi ung dung xuất hiện ở cửa cung, bà chải lấy búi tóc chính trang, mặc phượng bào thái hậu màu vàng ròng lại nổi bật lên trang nghiêm túc mục của bà.
Tiếp nhận mọi người hành lễ xong, thái hậu mới nhìn Gia Nguyên đế trên điện nói: "Ô thái y là tâm phúc của ai gia, hoàng đế như vậy, đó là không tín nhiệm ai gia sao?"
Gia Nguyên đế nghe xong chuyện này, thần sắc vẫn chưa động, mà là nhìn cung nữ quỳ gối trong điện đang run rẩy không ngừng: "Lục La mặc dù trung thành, cuối cùng là chịu không nổi trọng hình, hiện nay sợ là huyết nhục mơ hồ, ngươi có lời muốn nói?"
Cung nữ sợ tới mức không nhẹ, run rẩy cung khai: "Nô tỳ chính là phụng mệnh làm việc... Nô tỳ không biết đây là cho Nghê dung hoa dùng, xin hoàng thượng thứ tội, thỉnh quý phi nương nương thứ tội!"
Ngay lúc này thái y đi vào tẩm điện bắt mạch cho Nghê dung hoa lúc nãy, đã đi ra, là lão thái y trong cung thỉnh mạch cho thái hậu, rất đức cao vọng trọng. Chu Anh thế mới biết Trương quý phi vì sao phải đi nước cờ hiểm này, bởi vì phàm là Gia Nguyên đế tin lời khai Lục La, vậy nhân chứng vật chứng liên tiếp sau đó, sẽ trở thành chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, ả muốn gán tội cho người khác một loạt như vậy, dù nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Trong lòng Chu Anh cuối cùng không có nắm chắc, chỉ hy vọng Bách Hợp không phụ nhờ vã, hết thảy thuận lợi.
"Ô thái y, tình huống như thế nào? Thai trong bụng Nghê dung hoa còn giữ được không?" Gia Nguyên đế mở miệng nói, ngữ khí rất bình tĩnh.
"Hồi Hoàng Thượng, Nghê dung hoa đã mang thai sáu tháng, vốn là người lớn thai nhi đang an ổn, nhưng hôm nay dùng dược thương thai." Ô thái y quỳ xuống đất, "Vi thần vô năng, không thể cứu được tiểu hoàng tử, xin hoàng thượng thứ tội!"
Mặt Gia Nguyên đế không chút thay đổi gật đầu: "Nghê dung hoa đâu?"
"Nghê dung hoa vẫn khỏe, phen động tĩnh này cũng bị thương căn cơ, chỉ sợ phải dưỡng hơn một năm rưỡi mới có thể khỏi hẳn." Ô thái y nói, "Vi thần liền đi xuống kê đơn thuốc cho Nghê dung hoa."
Trương quý phi cuối cùng nhịn không được nói: "Nghê dung hoa sợ là thương tâm, khi ba tháng đầu thai không ổn, Nghê dung hoa liền mất không ít tâm tư, dựa theo thái y dặn, mỗi ngày dùng thuốc an thai. Cho đến khi qua ba tháng đầu mới thoáng ổn định chút, hiện giờ đột nhiên mất con, Hoàng Thượng, đây cũng là hoàng tử của ngài a."
Trong lòng Gia Nguyên đế cũng khổ sở, như lời quý phi nói, mặc dù là không sủng ái Nghê dung hoa lắm, nhưng đứa nhỏ trong bụng nàng cũng là cốt nhục của mình: "Ái phi cứ yên tâm, việc này trẫm chắc chắn tra rõ ràng, còn cho dung hoa cùng đứa nhỏ của trẫm một cái công đạo."
Nếu như nói vừa rồi tâm Gia Nguyên đế là thiên hướng Chu Anh, hiện nay tâm Gia Nguyên đế là ở giữa, trong lòng hoài nghi đối với Trương quý phi cùng Thư chiêu dung, rất rối rắm. Trong lòng hắn kỳ thật không muốn là ai trong đó. Trương quý phi từ khi nhập phủ cho tới bây giờ, đã tám năm, luôn luôn có rất nhiều tình cảm, hắn thường ngày cũng sủng nàng, đó là bởi vì nàng tuy rằng cao ngạo, nhưng cũng đơn thuần, không như người bên ngoài chứa nhiều tính kế như vậy. Tuy rằng lần trước chuyện đại công chúa cũng làm hắn thất vọng đau khổ, nhưng vẫn còn hy vọng nàng vẫn như ngày xưa ỷ vào sủng ái mà kiêu ngạo, sẽ không phải là người làm ra việc thương thiên hại lí. Mà Thư chiêu dung... Hắn cũng không hy vọng, không phải bởi vì nàng có bao nhiêu đơn thuần, mà là sợ chính mình mặc dù biết được là nàng bày ra, cũng không có biện pháp quyết tâm ác độc.
"Mới vừa rồi cung nữ cũng nhận tội, nói là nàng phân phó ả hạ độc thương tổn hoàng tử trong bụng Nghê dung hoa." Gia Nguyên đế nhìn Thư chiêu dung vẫn cúi đầu không nói, "Nàng có lời muốn nói?"
Chu Anh vẫn chưa thấy Bách Hợp xuất hiện, không có tùy tiện chọc thủng, chỉ lắc đầu: "Hoàng Thượng, nô tì không lời nào để nói. Nhưng Hoàng Thượng cũng biết nô tì rất yêu thương con gái, hôm nay là sinh thần tiểu công chúa, nô tì lại như thế nào có tâm tư, phá hư sinh thần tiểu công chúa chứ?"
"Đúng là nhân sinh thần tiểu công chúa, ngươi mới có phương tiện làm việc." Trương quý phi gây sự, "Hoàng Thượng ngài ngẫm lại đại công chúa lúc trước cớ gì? Vô duyên vô cớ ở Cảnh Dương cung bị bệnh, chẳng lẽ không cảm thấy kỳ hoặc sao? Bề ngoài Thư chiêu dung đối với mấy vị công chúa rất yêu thương, lại ngầm hạ độc, lúc trước Trương dung hoa cũng đang có mang long thai bị sát hại, hiện giờ Nghê dung hoa cũng vậy."
Trương quý phi tức giận quỳ trên mặt đất nói: "Hoàng Thượng, nếu là cứ để Thư chiêu dung như vậy, chỉ sợ sẽ trở thành Đức phi kế tiếp... Kính xin Hoàng Thượng nghĩ lại, cũng vì tiểu công chúa lo lắng một phen a."
Nói đến nơi đây, Chu Anh ngược lại nhẹ nhàng thở ra, nhắc tới Đức phi mặc dù là cấm kỵ của Gia Nguyên đế, nhưng nhắc tới chuyện đại công chúa, Trương quý phi xem như dời tảng đá đập chân của mình.
Lúc trước Gia Nguyên đế vì diệt trừ ngũ hoàng tử, cùng nàng đạo diễn một hồi bệnh dịch giả, đem tất cả từ đầu đến cuối đều cho nàng biết. Nhưng là người bên ngoài lại không biết chi tiết trong đó, chỉ biết nàng là phụng mệnh giả chết làm ngũ hoàng tử cùng Đức phi tin tưởng mà thôi.
Quả nhiên, Gia Nguyên đế nghe đến đó mày không tự giác cau: "Ái phi là nói, Trương dung hoa bị chết, đại công chúa vô cớ trúng độc, đều là Thư chiêu dung gây nên?"
Trong mắt Trương quý phi đỏ lên: "Hoàng Thượng, may mắn đại công chúa đã bình yên vô sự, nếu không, nếu không nô tì quả nhiên là muốn bị thương tâm mà chết. Chỉ sợ Nghê dung hoa sau khi tỉnh lại, cũng sẽ giống nô tì lúc trước thương tâm muốn chết."
"Hiền phi nương nương đến."
Chu Anh nghiêng đầu liền nhìn thấy Bách Hợp phía sau Hiền phi âm thầm gật đầu với mình, tảng đá trong lòng nàng cuối cùng buông xuống.
"Nô tì thỉnh an Hoàng Thượng, thỉnh an quý phi nương nương." Hiền phi phúc thân nói.
"Ái phi sao lại tới?"
"Hoàng Thượng, nô tì vốn là ở Cảnh Dương cung, nhưng nghe nói tiểu công chúa ở tẩm điện, vẫn khóc rống, tìm khắp nơi không thấy chiêu dung muội muội, nên có chút lo lắng." Hiền phi xưa nay ôn hòa, nói ra làm người tin phục, "Sau lại nhìn thấy sắc mặt Bách Hợp không tốt lắm, thế mới biết là Nghê dung hoa muội muội đã xảy ra chuyện, trong lòng nô tì không bỏ xuống được, liền muốn lại đây nhìn một cái. Nghê dung hoa hiện nay đã khỏe chưa?"
Gia Nguyên đế lắc đầu, vẫn chưa lên tiếng. Trong lòng Trương quý phi lại biết được nàng là Thư chiêu dung mời đến giúp đỡ: "Hiền phi muội muội đã đến đây, liền chủ trì công đạo cho Nghê dung hoa đi. Dung hoa muội muội bị người hạ dược thương thai, hiện giờ đau mất hoàng tử, nếu không điều tra rõ chân tướng, chỉ sợ sau này hậu cung này liền không được an bình."
Hiền phi lại nói: "Lo lắng của quý phi nương nương, nô tì hiểu rõ, nhưng Hoàng Thượng, trong lòng nô tì cũng có chút nghi vấn."
Gia Nguyên đế nhìn phía nàng: "Nghi vấn? Nghi vấn cái gì?"
"Trước đó vài ngày nô tì kiểm kê các cung dùng dược liệu những ngày qua phát hiện chút dị thường." Ngữ điệu Hiền phi không nhanh cũng không chậm, "Giờ Nghê dung hoa đang hoài thai, thuốc dưỡng thai là Ô thái y tự mình khai căn, dược liệu đều là theo ngự dược phòng phối chế, đây vốn là điều bình thường. Nhưng gần đây nô tì lại bắt được mấy cung nhân âm thầm ra ngoài cung mua dược liệu, cung nhân này lại khai, đây là Nghê dung hoa sai mua."
Trương quý phi thầm nghĩ ả quả nhiên là sơ sẩy, trên mặt vẫn duy trì lấy phần đoan trang kia: "Có lẽ là Nghê dung hoa vì muốn an tâm, sai người mua một ít thuốc bổ, cũng không có gì đáng trách a."
Hiền phi lại nở nụ cười: "Nô tì lúc trước cũng là lo lắng như vậy, nhưng khi nô tì còn nhỏ, có học nhận biết dược cơ bản, lại phát hiện dược liệu Nghê dung hoa sai mua, nhưng lại tất cả đều là đương quy, đỗ trọng, a giao, sài hồ, hương phụ đều là dược điều kinh lưu thông máu, nếu là thai của Nghê dung hoa khoẻ mạnh thật như lời Ô thái y nói, thì như thế nào phải dùng dược liệu như vậy?"
Gia Nguyên đế làm sao không biết công hiệu những dược liệu này, hắn nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm Hiền phi: "Lời Hiền phi nói là thật?"
"Hoàng Thượng, nô tì không dám có nửa câu vọng ngôn."Ánh mắt Hiền phi chân thành, "Vì sợ chính mình oan uổng Nghê dung hoa, nô tì còn mời riêng Thái y viện viện phán Yên thái y đến xác nhận những dược liệu này cho thần thiếp. Tự tiện mời thái y ngự dụng của Hoàng Thượng, kính xin Hoàng Thượng tha thứ nô tì."
"Ái phi xưa nay làm việc cẩn thận, trẫm sao lại trách tội?" Gia Nguyên đế nghe xong lời Hiền phi nói, trong lòng có chút lạnh cả người, nói với Thôi Vĩnh Minh, "Y thuật của Yên thái y rất cao, Nghê dung hoa ở Cảnh Dương cung ăn lầm dược thương thai, việc này rất lớn, nếu chỉ bằng một mình Ô thái y chẩn đoán bệnh, cuối cùng không ổn, đi truyền Yên thái y đến tái khám."
Đến tận đây cuối cùng Chu Anh nhẹ nhàng thở ra, Yên thái y là thái y ngự dụng của Gia Nguyên đế, Gia Nguyên đế đối với hắn tín nhiệm thậm chí hơn cả thái hậu, cho nên chỉ cần hắn chẩn ra tình hình thực tế của Nghê dung hoa, chứng minh Nghê dung hoa từ mấy tháng trước đã sảy thai, vậy Trương quý phi cùng Nghê dung hoa hợp diễn trận khổ nhục kế này liền tự sụp đổ.
Lúc ban đầu nàng tính toán là phải Hiền phi ra ngựa, bởi vì thái độ làm người từ trước đến nay của Hiền phi công chính, nếu là Bách Hợp đem hết thảy nói thẳng ra, nàng tất nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nhưng không nghĩ tới Hiền phi nương nương tính toán sâu như vậy, chỉ một Yên thái y, liền cũng đủ vặn ngã đối phương.
Trên thực tế trên mặt Trương quý phi dĩ nhiên có chút hoa dung thất sắc, trong lòng ả so với ai khác đều rõ ràng, chỉ cần Yên thái y xem mạch Nghê dung hoa, vậy ván này của ả nàng liền phải thua không thể nghi ngờ.
Giờ khắc này, lòng của ả là treo ở giữa không trung, lung la lung lay, giống như ném một cái liền vỡ vụn.
Gia Nguyên đế am hiểu nhất sát ngôn quan sắc (quan sát sắc mặt, lời nói), giờ phút này nhìn biểu tình mọi người trong điện, còn có cái gì là không rõ. Hắn khẽ nhíu mày, đang muốn mở miệng, lại nghe được một tiếng thông truyền ngoài cung vang lên.
"Thái hậu nương nương giá lâm."
Vừa mới dứt lời, liền thấy Trương thái hậu uy nghi ung dung xuất hiện ở cửa cung, bà chải lấy búi tóc chính trang, mặc phượng bào thái hậu màu vàng ròng lại nổi bật lên trang nghiêm túc mục của bà.
Tiếp nhận mọi người hành lễ xong, thái hậu mới nhìn Gia Nguyên đế trên điện nói: "Ô thái y là tâm phúc của ai gia, hoàng đế như vậy, đó là không tín nhiệm ai gia sao?"
Tác giả :
Vitamin ABC