Chúng Ta Cung Đấu Đi
Chương 96: Lục La sống lại
"Nương nương, quả thực phải như vậy sao?" Trong lòng Nghê dung hoa rốt cuộc có chút không nỡ,"Tần thiếp cảm thấy Thư chiêu dung thực sự không phải là hạng người ngu dốt, hiện nay lại là người trên đầu quả tim của Hoàng Thượng, làm việc như vậy sợ là quá mức hung hiểm."
Trương quý phi nhìn nàng một cái: "Đừng ở thời điểm cuối cùng rút lui có trật tự! Thư chiêu dung không thể khinh thường, nếu không bổn cung cũng không ra hạ sách này. Nếu cứ mặc kệ, để Hoàng Thượng tiếp tục tín nhiệm, làm sao còn sẽ có cơ hội bổn cung cùng ngươi được sủng ái nữa?"
Nghê dung hoa lại làm sao không biết, lúc trước thái hậu cùng Trương quý phi đem nàng đề bạt, nàng liền biết mình chỉ là một quân cờ dùng để kiềm chế phi tần khác thôi, làm sao nàng có nửa điểm cự tuyệt?
"Thái hậu nương nương nơi đó..."
"Thái hậu nương nương lớn tuổi, ngược lại càng không quả quyết, sợ đầu sợ đuôi, việc này nếu làm lão nhân gia bà biết được, sợ khó thành." Trương quý phi tiếp tục phân phó Oanh Nhi cùng Yến Nhi đứng phía sau,"Như thế này hai người các ngươi chi bằng hành sự tùy theo hoàn cảnh, không thể rối loạn. Còn có hai người các ngươi..."
Nàng chỉ vào cung nữ bên người Nghê dung hoa: "Sinh tử sủng nhục của chủ tử các ngươi ở trong trận chiến này, các ngươi cũng thông minh hơn cho bổn cung, đừng làm Hoàng Thượng nhìn ra manh mối gì."
"Hôm nay là sinh thần tiểu công chúa, mặc dù bổn cung đem tội sát hại hoàng tự vu oan trên đầu nàng, Hoàng Thượng sợ là cũng muốn nhớ vài phần." Trương quý phi ninh lông mày, “Bổn cung phải làm nàng rốt cuộc trở mình không được."
Đã ở thế phải làm, Nghê dung hoa thấp giọng nói: "Quý phi nương nương, tần thiếp nhưng thật ra có một chủ ý, người xem được không?"
Nghe xong lời nói Nghê dung hoa, khóe miệng Trương quý phi rốt cục tràn ra mỉm cười, tán thưởng gật gật đầu: "Quả nhiên là chủ ý tốt, bổn cung cũng không tin, Thư chiêu dung ả có thể nhiều lần may mắn như vậy!"
"Hoàng Thượng, cung nữ Bạch Tước ở ngoài cung cầu kiến." Thôi Vĩnh Minh vào điện bẩm báo nói.
"Là cung nữ trong cung người nào?" Gia Nguyên đế vẫn chuyên chú vẽ tranh thuỷ mặc vẫn chưa xong, thuận miệng hỏi, "Đã là bữa tối, các cung hẳn là đều ở Cảnh Dương cung mới đúng."
"Hồi Hoàng Thượng, Bạch Tước là cung nữ bên cạnh Nghê dung hoa." Thôi Vĩnh Minh nói, "Theo lời nói của Bạch Tước, Nghê dung hoa vốn là ở Cảnh Dương cung cùng Thư chiêu dung và tiểu công chúa đang thưởng thức tiết mục, giờ Thân hai khắc đột nhiên cảm thấy thân mình có chút không khoẻ, liền hồi cung trước. Quý phi nương nương có chút không yên lòng, liền cùng nàng hồi cung mời thái y...
Gia Nguyên đế đặt bút xuống: "Nghê dung hoa hiện nay như thế nào?"
Vì người ở hậu cung gây sóng gió nhiều lắm, hai năm qua trong cung rất nhiều hoàng tử công chúa đều là còn chưa xuất thế liền sớm chết non, cho nên cũng chờ mong Nghê dung hoa sinh hạ một vị hoàng tử cho hắn.
"Sợ là không tốt..." Thôi Vĩnh Minh có chút băn khoăn, "Thái y đều ở trong cung Nghê chủ tử, Bạch Tước lại đây thỉnh Hoàng Thượng đi xem."
Gia Nguyên đế nhìn bức tranh vẫn chưa xong, gật gật đầu: "Bãi giá."
Chu Anh dỗ tiểu công chúa ngủ xong, đi ra thấy thần sắc Lan Tương có chút dị thường.
"Như thế nào?"
"Chủ tử, Nghê dung hoa bên kia đã xảy ra chuyện, Tiểu Tần Tử lại đây nói chủ tử đi xem." Đã trải qua rất nhiều chuyện, không riêng gì nàng, mà ngay cả Lan Tương đã thành thục hơn, không bị thất kinh nữa.
"Có biết tình huống như thế nào không?" Chu Anh ngẫm nghĩ một lát, "Sai Bách Hợp dựa theo lời nói lúc trước an bài tốt cho bổn cung, em hãy theo bổn cung nhìn tràng trò hay đi."
Mới vừa rồi Nghê dung hoa mượn cớ thân thể không khoẻ rời tiệc trước, lập tức Trương quý phi lòng có sầu lo cũng ly khai, trong lòng nàng liền có vài phần tính toán, cho nên lúc này cũng không giật mình.
"Vâng, nương nương." Lan Tương gật đầu, "Nô tỳ hầu hạ nương nương thay quần áo."
"Không cần." Chu Anh đánh giá chính mình một chút, bởi vì chỉ lo dỗ tiểu công chúa, tóc tai có chút rời rạc, "Như vậy vừa lúc, cũng làm hoàng đế biết được, bổn cung không nhàn nhã giống quý phi nương nương vậy, chỉ hiểu trăm phương ngàn kế tính kế người."
Khi Chu Anh đến trong cung Nghê dung hoa liền nhìn Khuyết Tĩnh Hàn cùng Trương quý phi ngồi ở chính điện, trên mặt Trương quý phi là rõ ràng lo lắng cùng lo lắng, mà sắc mặt Gia Nguyên đế cũng không coi là đẹp.
"Nô tì tham kiến Hoàng Thượng, tham kiến quý phi nương nương." Chu Anh phúc thân hành lễ.
Gia Nguyên đế nhìn nàng một cái, thấy tóc tai nàng khẽ buông lỏng, xiêm y trên người vẫn là bộ khi xem diễn xuất mới vừa rồi, có thể thấy được là nghe hỏi vội vàng mà đến. Trái lại Trương quý phi trên mặt vạn phần vô cùng lo lắng, cũng trang dung hoàn hảo, tóc mai chỉnh tề. Trong lòng đối với lời nói của ả mới vừa rồi lại thêm vài phần hoài nghi.
Trương quý phi nhìn thấy nàng, sắc mặt liền có chút thay đổi: "Thư chiêu dung, ngươi hiện giờ cũng làm mẹ người, sao có thể làm ra chuyện ác độc như thế?"
Chu Anh liễm lông mày, trong mắt tràn đầy vô tội: "Nô tì mới vừa nghe thấy thân mình Nghê dung hoa không khoẻ, vừa gặp Tiểu Tần Tử được Hoàng Thượng sai đi truyền chỉ, nô tì mới vội vàng đến. Quý phi nương nương ở bên này nói xấu nô tì cái gì vậy?"
"Thái y sáng nay thỉnh mạch bình an còn nói Nghê dung hoa thai an ổn khoẻ mạnh, hoàng tử trong bụng bình yên không ngại, sao sau khi đi Cảnh Dương cung của ngươi nghe diễn, ăn trưa xong, liền không khoẻ như vậy?" Trong lòng Trương quý phi không quen nhìn nhất đó là sắc mặt vĩnh viễn giả bộ vô tội như vậy của nàng để tranh thủ Hoàng Thượng tín nhiệm, dù biết nàng thật sự vô tội, nhưng cơn tức trong lòng lại càng sâu, "Mới vừa rồi thái y chẩn ra Nghê dung hoa là ăn phải dược thương thai mới đến nỗi này, ngươi còn có gì nói sao?!"
Chu Anh nhìn Gia Nguyên đế, thần sắc hắn hờ hững bàng quan như trước, giống như đối chọi gay gắt của Trương quý phi cùng nàng không một chút can hệ tới hắn. Trên thực tế mỗi một lần cung phi đấu chọi, hắn bên ngoài đều là công bằng như vậy, ngầm so với ai cũng thanh tỉnh hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng vạch trần hay không, tất cả theo ý hắn mà thôi.
Nếu là người khác, Chu Anh còn có thể dựa vào hai phần sủng ái cùng tín nhiệm của Gia Nguyên đế, nhưng hiện giờ đối thủ là Trương quý phi, là từng người phụ nữ được sủng ái hơn so với nàng, nàng không có nửa điểm chờ mong Gia Nguyên đế, chỉ ngóng trông hắn có thể căn cứ chứng cớ mà quyết đoán thôi.
"Quý phi nương nương nói lời này rất đúng." Chu Anh ngược lại nở nụ cười, "Nhưng toàn bộ yên tiệc sinh thần tiểu công chúa đều do quý phi nương nương giúp đỡ lo liệu, nếu là nô tì mới có thể, vậy nương nương ngài sao hoàn toàn trong sạch chứ?"
Trương quý phi sớm dự đoán được nàng chắc chắn cắn ngược lại chính mình một ngụm như vậy, cũng không mất đúng mực, chính là nhìn về phía Gia Nguyên đế: "Hoàng Thượng, nếu là luận tài ăn nói, ai có thể vượt qua chiêu dung muội muội nhanh mồm nhanh miệng? Nhưng mới vừa rồi trong lòng bổn cung mặc dù lo lắng, cũng nhiều để lại mấy phần tâm, nghĩ đến thời điểm Yến Nhi thay bổn cung đi ngự thiện phòng tra lại đột nhiên gặp gỡ một cung nữ cầm tay nải liền vội vàng muốn chạy ra cung, cùng lúc đó, công công phụ trách mỗi ngày xuất cung thu mua ở ngoài cung cũng ở cùng người này. Bổn cung sai người bắt, Hoàng Thượng, vì công bình để... chuyện này vẫn là Hoàng Thượng tự mình thẩm vấn được không?"
Trong lòng Chu Anh có chút kì quái, một chiêu này của Trương quý phi quả thật mạo hiểm, ai không biết tâm tư Gia Nguyên đế thâm trầm như biển, để hắn đến thẩm vấn, nếu là an bài hai cung nhân lộ ra dấu vết để lại, ngược lại chính mình thoát không khỏi liên quan.
Nhưng khi hai người kia bị trói dẫn lên điện, không riêng gì Chu Anh, mà ngay cả Gia Nguyên đế cũng có chút kinh ngạc.
Bởi vì một người trong đó không phải người bên ngoài, mà là Lục La đã sớm chôn cất ở ngoài cung!
Trương quý phi nhìn sắc mặt Thư chiêu dung trong điện, trong mắt hiện lên một tia ý cười: "Hoàng Thượng có thấy cung nữ mặc lục y cực kỳ nhìn quen mắt?"
Mi tâm Gia Nguyên đế vừa nhíu, quét mắt Thư chiêu dung có chút kinh ngạc giật mình, trầm giọng nói: "Chuyện này sao lại thế này? Đây không phải Lục La hầu hạ Thư chiêu dung Cảnh Dương cung? Mấy ngày trước đây trẫm còn biết Lục La cô nương bị tai họa bất ngờ, hạ lệnh tống xuất cung hậu táng, sao hiện nay lại quỳ gối nơi này?"
"Hoàng Thượng, nô tì cũng không hiểu ra sao đâu." Trương quý phi nhìn hai người quỳ ở trong điện, lên giọng trách mắng, "Lục La, ngươi cũng biết giả chết là tội khi quân, nếu là ngươi đem sự thật nói hết, bổn cung còn có khả năng cầu tình Hoàng thượng, tha cho ngươi một mạng!"
Trong lòng Chu Anh so với bất luận kẻ nào đều hiểu được, đây không phải là Lục La chân chính, Lục La chân chính đã chết, trong lòng lại ngóng trông nàng thật sự chính là nha đầu trước kia đi theo phía sau mình.
Cung nữ kia lại già mồm không nói lời nào, nhưng cúi đầu bái lạy tới phương hướng Chu Anh: "Nô tỳ cô phụ chủ tử nhờ vã, kính xin chủ tử trách phạt."
Như vậy dù chưa cung khai, cũng đã làm mọi người hiểu được, lúc này nàng giả chết, người sai sử phía sau là chính mình. Chu Anh nhìn mặt mày giống Lục La như đúc, đột nhiên nhớ tới ngày ấy, khi sờ trên mặt Lục La, nếu là Lục La thật sự còn sống, tất nhiên cũng muốn bị một màn trước mắt này kinh hãi.
"Chủ tử, nàng không phải Lục La." Lan Tương ở sau nói nhỏ, Chu Anh gật gật đầu, nàng biết được, nếu thật là Lục La, là vô luận như thế nào cũng sẽ không hãm hại chính mình vào bất nghĩa như vậy.
Nàng đối với sản phẩm giả mạo kém chất lượng kia cười lạnh, lập tức nhìn về phía Gia Nguyên đế: "Thỉnh Hoàng Thượng cho phép nô tì hỏi nàng mấy vấn đề."
"Hoàng Thượng, trăm triệu không thể." Trương quý phi ngăn cản nói, "Lục La cùng Thư chiêu dung chủ tớ tình cảm thâm hậu, nô tì sợ các nàng là dụng tâm kín đáo."
Trong lòng ả hiểu được, chuyện Lục La này không lừa được ánh mắt Thư chiêu dung, chính là ngóng trông ả có thể lừa gạt ánh mắt hoàng thượng thôi. Gia Nguyên đế do dự một lát, cuối cùng gật gật đầu, ngầm đồng ý.
Chu Anh cảm thấy hiện tại chuyện này như cùng một cái toà án, Gia Nguyên đế là quan toà, nàng cùng Trương quý phi là luật sư phản biện đối phương. Nàng đứng dậy đi đến bên cạnh "Lục La": "Mấy ngày nay làm em chịu khổ, bổn cung cũng không đành lòng, hiện giờ đã là đến bước này, mặc dù em cung khai ra bổn cung, bổn cung cũng sẽ không oán em."
"Chủ tử yên tâm." Hai mắt Lục La lệ mông lung, "Nô tỳ có chết cũng sẽ không bán đứng chủ tử!"
Thần tình Chu Anh cảm động: “Bổn cung sẽ chiếu cố người nhà của em."
"Chủ tử ngài đã quên, nô tỳ thuở nhỏ trong phủ lớn lên, chủ tử là người nhà nô tỳ." Lục La than thở khóc lóc nói. Trong lòng Chu Anh lại càng ngày càng lạnh, Trương quý phi này quả nhiên là đem lai lịch của nàng điều tra nhất thanh nhị sở.
“Bổn cung từ khi tiến cung tới nay liền chưa từng gặp qua gia đình cậu, lần này nhờ em xuất cung đi đưa thư cho cậu, em đã đưa chưa?" Chu Anh cố ý hỏi, chỉ vì mấy ngày trước đây cậu đột nhiên sai người viết thư nhà đưa vào cung, nói mình đang ở kinh thành, mấy năm nay sinh ý làm không sai, có chút nhớ thương nàng, phong thư này, nàng cho Lục La xem qua.
"Chủ tử hôm nay sao hồ đồ như vậy?" Sản phẩm giả mạo nói, "Cậu của chủ tử hiện giờ đang ở Giang Chiết, nô tỳ dù có đôi cánh, cũng không có biện pháp giao thư a."
Chu Anh cuối cùng hết hy vọng: "Hoàng Thượng, nô tì không hỏi nữa."
Gia Nguyên đế lại bỗng nhiên nói: "Lục La là người của nàng, nàng quen thuộc nhất. Nàng cảm thấy được, người này thật là Lục La nha hoàn hồi môn của nàng sao?"
"Hồi Hoàng Thượng, trong lòng nô tì cực hy vọng như vậy." Chu Anh cúi đầu, "Mặc dù là phản bội nô tì, cũng tốt hơn thân mai hoàng thổ, vì sinh tử cách xa nô tì."
Gia Nguyên đế mặc dù ngồi ở chủ vị, lại vẫn có thể nhìn thấy nàng cúi đầu nhỏ xuống một vài giọt lệ. Hắn nhưng lại không nghĩ tới người phụ nữ của mình trọng tình như thế, trong hậu cung chị em ruột, anh em ruột còn có thể trở mặt thành thù, nàng nhưng chỉ là vì một nha hoàn, ba phen mấy bận rơi lệ đau buồn, bất đồng với người bên ngoài như thế này.
Trong lòng Trương quý phi nhưng có chút không lường được, ả cứ nghĩ lợi dụng Lục La xuất hiện chứng minh lúc trước Lục La giả chết là vì hãm hại chính mình, mà cung nữ này chứng minh là Thư chiêu dung phân phó người động tay chân vào ẩm thực của Nghê dung hoa, Gia Nguyên đế liền càng sẽ tin tưởng hơn. Nhưng hiện nay, ả không thể nghĩ được Thư chiêu dung trấn định như vậy, cũng không thể nghĩ được Hoàng Thượng cũng sẽ hoài nghi Lục La thật giả.
Trên thực tế ả càng không muốn nhưng bởi vì một hành động kia của ả, ngược lại làm cho tâm Gia Nguyên đế càng thêm thiên hướng Thư chiêu dung.
Trương quý phi nhìn nàng một cái: "Đừng ở thời điểm cuối cùng rút lui có trật tự! Thư chiêu dung không thể khinh thường, nếu không bổn cung cũng không ra hạ sách này. Nếu cứ mặc kệ, để Hoàng Thượng tiếp tục tín nhiệm, làm sao còn sẽ có cơ hội bổn cung cùng ngươi được sủng ái nữa?"
Nghê dung hoa lại làm sao không biết, lúc trước thái hậu cùng Trương quý phi đem nàng đề bạt, nàng liền biết mình chỉ là một quân cờ dùng để kiềm chế phi tần khác thôi, làm sao nàng có nửa điểm cự tuyệt?
"Thái hậu nương nương nơi đó..."
"Thái hậu nương nương lớn tuổi, ngược lại càng không quả quyết, sợ đầu sợ đuôi, việc này nếu làm lão nhân gia bà biết được, sợ khó thành." Trương quý phi tiếp tục phân phó Oanh Nhi cùng Yến Nhi đứng phía sau,"Như thế này hai người các ngươi chi bằng hành sự tùy theo hoàn cảnh, không thể rối loạn. Còn có hai người các ngươi..."
Nàng chỉ vào cung nữ bên người Nghê dung hoa: "Sinh tử sủng nhục của chủ tử các ngươi ở trong trận chiến này, các ngươi cũng thông minh hơn cho bổn cung, đừng làm Hoàng Thượng nhìn ra manh mối gì."
"Hôm nay là sinh thần tiểu công chúa, mặc dù bổn cung đem tội sát hại hoàng tự vu oan trên đầu nàng, Hoàng Thượng sợ là cũng muốn nhớ vài phần." Trương quý phi ninh lông mày, “Bổn cung phải làm nàng rốt cuộc trở mình không được."
Đã ở thế phải làm, Nghê dung hoa thấp giọng nói: "Quý phi nương nương, tần thiếp nhưng thật ra có một chủ ý, người xem được không?"
Nghe xong lời nói Nghê dung hoa, khóe miệng Trương quý phi rốt cục tràn ra mỉm cười, tán thưởng gật gật đầu: "Quả nhiên là chủ ý tốt, bổn cung cũng không tin, Thư chiêu dung ả có thể nhiều lần may mắn như vậy!"
"Hoàng Thượng, cung nữ Bạch Tước ở ngoài cung cầu kiến." Thôi Vĩnh Minh vào điện bẩm báo nói.
"Là cung nữ trong cung người nào?" Gia Nguyên đế vẫn chuyên chú vẽ tranh thuỷ mặc vẫn chưa xong, thuận miệng hỏi, "Đã là bữa tối, các cung hẳn là đều ở Cảnh Dương cung mới đúng."
"Hồi Hoàng Thượng, Bạch Tước là cung nữ bên cạnh Nghê dung hoa." Thôi Vĩnh Minh nói, "Theo lời nói của Bạch Tước, Nghê dung hoa vốn là ở Cảnh Dương cung cùng Thư chiêu dung và tiểu công chúa đang thưởng thức tiết mục, giờ Thân hai khắc đột nhiên cảm thấy thân mình có chút không khoẻ, liền hồi cung trước. Quý phi nương nương có chút không yên lòng, liền cùng nàng hồi cung mời thái y...
Gia Nguyên đế đặt bút xuống: "Nghê dung hoa hiện nay như thế nào?"
Vì người ở hậu cung gây sóng gió nhiều lắm, hai năm qua trong cung rất nhiều hoàng tử công chúa đều là còn chưa xuất thế liền sớm chết non, cho nên cũng chờ mong Nghê dung hoa sinh hạ một vị hoàng tử cho hắn.
"Sợ là không tốt..." Thôi Vĩnh Minh có chút băn khoăn, "Thái y đều ở trong cung Nghê chủ tử, Bạch Tước lại đây thỉnh Hoàng Thượng đi xem."
Gia Nguyên đế nhìn bức tranh vẫn chưa xong, gật gật đầu: "Bãi giá."
Chu Anh dỗ tiểu công chúa ngủ xong, đi ra thấy thần sắc Lan Tương có chút dị thường.
"Như thế nào?"
"Chủ tử, Nghê dung hoa bên kia đã xảy ra chuyện, Tiểu Tần Tử lại đây nói chủ tử đi xem." Đã trải qua rất nhiều chuyện, không riêng gì nàng, mà ngay cả Lan Tương đã thành thục hơn, không bị thất kinh nữa.
"Có biết tình huống như thế nào không?" Chu Anh ngẫm nghĩ một lát, "Sai Bách Hợp dựa theo lời nói lúc trước an bài tốt cho bổn cung, em hãy theo bổn cung nhìn tràng trò hay đi."
Mới vừa rồi Nghê dung hoa mượn cớ thân thể không khoẻ rời tiệc trước, lập tức Trương quý phi lòng có sầu lo cũng ly khai, trong lòng nàng liền có vài phần tính toán, cho nên lúc này cũng không giật mình.
"Vâng, nương nương." Lan Tương gật đầu, "Nô tỳ hầu hạ nương nương thay quần áo."
"Không cần." Chu Anh đánh giá chính mình một chút, bởi vì chỉ lo dỗ tiểu công chúa, tóc tai có chút rời rạc, "Như vậy vừa lúc, cũng làm hoàng đế biết được, bổn cung không nhàn nhã giống quý phi nương nương vậy, chỉ hiểu trăm phương ngàn kế tính kế người."
Khi Chu Anh đến trong cung Nghê dung hoa liền nhìn Khuyết Tĩnh Hàn cùng Trương quý phi ngồi ở chính điện, trên mặt Trương quý phi là rõ ràng lo lắng cùng lo lắng, mà sắc mặt Gia Nguyên đế cũng không coi là đẹp.
"Nô tì tham kiến Hoàng Thượng, tham kiến quý phi nương nương." Chu Anh phúc thân hành lễ.
Gia Nguyên đế nhìn nàng một cái, thấy tóc tai nàng khẽ buông lỏng, xiêm y trên người vẫn là bộ khi xem diễn xuất mới vừa rồi, có thể thấy được là nghe hỏi vội vàng mà đến. Trái lại Trương quý phi trên mặt vạn phần vô cùng lo lắng, cũng trang dung hoàn hảo, tóc mai chỉnh tề. Trong lòng đối với lời nói của ả mới vừa rồi lại thêm vài phần hoài nghi.
Trương quý phi nhìn thấy nàng, sắc mặt liền có chút thay đổi: "Thư chiêu dung, ngươi hiện giờ cũng làm mẹ người, sao có thể làm ra chuyện ác độc như thế?"
Chu Anh liễm lông mày, trong mắt tràn đầy vô tội: "Nô tì mới vừa nghe thấy thân mình Nghê dung hoa không khoẻ, vừa gặp Tiểu Tần Tử được Hoàng Thượng sai đi truyền chỉ, nô tì mới vội vàng đến. Quý phi nương nương ở bên này nói xấu nô tì cái gì vậy?"
"Thái y sáng nay thỉnh mạch bình an còn nói Nghê dung hoa thai an ổn khoẻ mạnh, hoàng tử trong bụng bình yên không ngại, sao sau khi đi Cảnh Dương cung của ngươi nghe diễn, ăn trưa xong, liền không khoẻ như vậy?" Trong lòng Trương quý phi không quen nhìn nhất đó là sắc mặt vĩnh viễn giả bộ vô tội như vậy của nàng để tranh thủ Hoàng Thượng tín nhiệm, dù biết nàng thật sự vô tội, nhưng cơn tức trong lòng lại càng sâu, "Mới vừa rồi thái y chẩn ra Nghê dung hoa là ăn phải dược thương thai mới đến nỗi này, ngươi còn có gì nói sao?!"
Chu Anh nhìn Gia Nguyên đế, thần sắc hắn hờ hững bàng quan như trước, giống như đối chọi gay gắt của Trương quý phi cùng nàng không một chút can hệ tới hắn. Trên thực tế mỗi một lần cung phi đấu chọi, hắn bên ngoài đều là công bằng như vậy, ngầm so với ai cũng thanh tỉnh hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng vạch trần hay không, tất cả theo ý hắn mà thôi.
Nếu là người khác, Chu Anh còn có thể dựa vào hai phần sủng ái cùng tín nhiệm của Gia Nguyên đế, nhưng hiện giờ đối thủ là Trương quý phi, là từng người phụ nữ được sủng ái hơn so với nàng, nàng không có nửa điểm chờ mong Gia Nguyên đế, chỉ ngóng trông hắn có thể căn cứ chứng cớ mà quyết đoán thôi.
"Quý phi nương nương nói lời này rất đúng." Chu Anh ngược lại nở nụ cười, "Nhưng toàn bộ yên tiệc sinh thần tiểu công chúa đều do quý phi nương nương giúp đỡ lo liệu, nếu là nô tì mới có thể, vậy nương nương ngài sao hoàn toàn trong sạch chứ?"
Trương quý phi sớm dự đoán được nàng chắc chắn cắn ngược lại chính mình một ngụm như vậy, cũng không mất đúng mực, chính là nhìn về phía Gia Nguyên đế: "Hoàng Thượng, nếu là luận tài ăn nói, ai có thể vượt qua chiêu dung muội muội nhanh mồm nhanh miệng? Nhưng mới vừa rồi trong lòng bổn cung mặc dù lo lắng, cũng nhiều để lại mấy phần tâm, nghĩ đến thời điểm Yến Nhi thay bổn cung đi ngự thiện phòng tra lại đột nhiên gặp gỡ một cung nữ cầm tay nải liền vội vàng muốn chạy ra cung, cùng lúc đó, công công phụ trách mỗi ngày xuất cung thu mua ở ngoài cung cũng ở cùng người này. Bổn cung sai người bắt, Hoàng Thượng, vì công bình để... chuyện này vẫn là Hoàng Thượng tự mình thẩm vấn được không?"
Trong lòng Chu Anh có chút kì quái, một chiêu này của Trương quý phi quả thật mạo hiểm, ai không biết tâm tư Gia Nguyên đế thâm trầm như biển, để hắn đến thẩm vấn, nếu là an bài hai cung nhân lộ ra dấu vết để lại, ngược lại chính mình thoát không khỏi liên quan.
Nhưng khi hai người kia bị trói dẫn lên điện, không riêng gì Chu Anh, mà ngay cả Gia Nguyên đế cũng có chút kinh ngạc.
Bởi vì một người trong đó không phải người bên ngoài, mà là Lục La đã sớm chôn cất ở ngoài cung!
Trương quý phi nhìn sắc mặt Thư chiêu dung trong điện, trong mắt hiện lên một tia ý cười: "Hoàng Thượng có thấy cung nữ mặc lục y cực kỳ nhìn quen mắt?"
Mi tâm Gia Nguyên đế vừa nhíu, quét mắt Thư chiêu dung có chút kinh ngạc giật mình, trầm giọng nói: "Chuyện này sao lại thế này? Đây không phải Lục La hầu hạ Thư chiêu dung Cảnh Dương cung? Mấy ngày trước đây trẫm còn biết Lục La cô nương bị tai họa bất ngờ, hạ lệnh tống xuất cung hậu táng, sao hiện nay lại quỳ gối nơi này?"
"Hoàng Thượng, nô tì cũng không hiểu ra sao đâu." Trương quý phi nhìn hai người quỳ ở trong điện, lên giọng trách mắng, "Lục La, ngươi cũng biết giả chết là tội khi quân, nếu là ngươi đem sự thật nói hết, bổn cung còn có khả năng cầu tình Hoàng thượng, tha cho ngươi một mạng!"
Trong lòng Chu Anh so với bất luận kẻ nào đều hiểu được, đây không phải là Lục La chân chính, Lục La chân chính đã chết, trong lòng lại ngóng trông nàng thật sự chính là nha đầu trước kia đi theo phía sau mình.
Cung nữ kia lại già mồm không nói lời nào, nhưng cúi đầu bái lạy tới phương hướng Chu Anh: "Nô tỳ cô phụ chủ tử nhờ vã, kính xin chủ tử trách phạt."
Như vậy dù chưa cung khai, cũng đã làm mọi người hiểu được, lúc này nàng giả chết, người sai sử phía sau là chính mình. Chu Anh nhìn mặt mày giống Lục La như đúc, đột nhiên nhớ tới ngày ấy, khi sờ trên mặt Lục La, nếu là Lục La thật sự còn sống, tất nhiên cũng muốn bị một màn trước mắt này kinh hãi.
"Chủ tử, nàng không phải Lục La." Lan Tương ở sau nói nhỏ, Chu Anh gật gật đầu, nàng biết được, nếu thật là Lục La, là vô luận như thế nào cũng sẽ không hãm hại chính mình vào bất nghĩa như vậy.
Nàng đối với sản phẩm giả mạo kém chất lượng kia cười lạnh, lập tức nhìn về phía Gia Nguyên đế: "Thỉnh Hoàng Thượng cho phép nô tì hỏi nàng mấy vấn đề."
"Hoàng Thượng, trăm triệu không thể." Trương quý phi ngăn cản nói, "Lục La cùng Thư chiêu dung chủ tớ tình cảm thâm hậu, nô tì sợ các nàng là dụng tâm kín đáo."
Trong lòng ả hiểu được, chuyện Lục La này không lừa được ánh mắt Thư chiêu dung, chính là ngóng trông ả có thể lừa gạt ánh mắt hoàng thượng thôi. Gia Nguyên đế do dự một lát, cuối cùng gật gật đầu, ngầm đồng ý.
Chu Anh cảm thấy hiện tại chuyện này như cùng một cái toà án, Gia Nguyên đế là quan toà, nàng cùng Trương quý phi là luật sư phản biện đối phương. Nàng đứng dậy đi đến bên cạnh "Lục La": "Mấy ngày nay làm em chịu khổ, bổn cung cũng không đành lòng, hiện giờ đã là đến bước này, mặc dù em cung khai ra bổn cung, bổn cung cũng sẽ không oán em."
"Chủ tử yên tâm." Hai mắt Lục La lệ mông lung, "Nô tỳ có chết cũng sẽ không bán đứng chủ tử!"
Thần tình Chu Anh cảm động: “Bổn cung sẽ chiếu cố người nhà của em."
"Chủ tử ngài đã quên, nô tỳ thuở nhỏ trong phủ lớn lên, chủ tử là người nhà nô tỳ." Lục La than thở khóc lóc nói. Trong lòng Chu Anh lại càng ngày càng lạnh, Trương quý phi này quả nhiên là đem lai lịch của nàng điều tra nhất thanh nhị sở.
“Bổn cung từ khi tiến cung tới nay liền chưa từng gặp qua gia đình cậu, lần này nhờ em xuất cung đi đưa thư cho cậu, em đã đưa chưa?" Chu Anh cố ý hỏi, chỉ vì mấy ngày trước đây cậu đột nhiên sai người viết thư nhà đưa vào cung, nói mình đang ở kinh thành, mấy năm nay sinh ý làm không sai, có chút nhớ thương nàng, phong thư này, nàng cho Lục La xem qua.
"Chủ tử hôm nay sao hồ đồ như vậy?" Sản phẩm giả mạo nói, "Cậu của chủ tử hiện giờ đang ở Giang Chiết, nô tỳ dù có đôi cánh, cũng không có biện pháp giao thư a."
Chu Anh cuối cùng hết hy vọng: "Hoàng Thượng, nô tì không hỏi nữa."
Gia Nguyên đế lại bỗng nhiên nói: "Lục La là người của nàng, nàng quen thuộc nhất. Nàng cảm thấy được, người này thật là Lục La nha hoàn hồi môn của nàng sao?"
"Hồi Hoàng Thượng, trong lòng nô tì cực hy vọng như vậy." Chu Anh cúi đầu, "Mặc dù là phản bội nô tì, cũng tốt hơn thân mai hoàng thổ, vì sinh tử cách xa nô tì."
Gia Nguyên đế mặc dù ngồi ở chủ vị, lại vẫn có thể nhìn thấy nàng cúi đầu nhỏ xuống một vài giọt lệ. Hắn nhưng lại không nghĩ tới người phụ nữ của mình trọng tình như thế, trong hậu cung chị em ruột, anh em ruột còn có thể trở mặt thành thù, nàng nhưng chỉ là vì một nha hoàn, ba phen mấy bận rơi lệ đau buồn, bất đồng với người bên ngoài như thế này.
Trong lòng Trương quý phi nhưng có chút không lường được, ả cứ nghĩ lợi dụng Lục La xuất hiện chứng minh lúc trước Lục La giả chết là vì hãm hại chính mình, mà cung nữ này chứng minh là Thư chiêu dung phân phó người động tay chân vào ẩm thực của Nghê dung hoa, Gia Nguyên đế liền càng sẽ tin tưởng hơn. Nhưng hiện nay, ả không thể nghĩ được Thư chiêu dung trấn định như vậy, cũng không thể nghĩ được Hoàng Thượng cũng sẽ hoài nghi Lục La thật giả.
Trên thực tế ả càng không muốn nhưng bởi vì một hành động kia của ả, ngược lại làm cho tâm Gia Nguyên đế càng thêm thiên hướng Thư chiêu dung.
Tác giả :
Vitamin ABC