Chúng Ta Chia Tay Đi (Cẩu Cáo - ADS)
Chương 30
Hình như bởi vì trong núi khá tĩnh lặng, nên thời gian trôi chậm hơn bình thường một chút.
Nhưng mùa đông rồi cũng tới, thần điện Hắc Dạ Sơn lại thông cáo tứ phương đón nhận những đứa trẻ có tư chất để tuyển chọn thần quan, nhưng đây là lần đầu tiên Hắc Dạ Sơn không đưa các thần quan đi nơi khác nhậm chức.
Trời lạnh dần, hoa mai trong thần điện Đại Thiên Cẩu tự tay trồng nở hoa, rung rinh trong đình viện. Nhóm tiểu thần quan lại bắt đầu vây lấy bọn Nha Thiên Cẩu xin hoa mai làm bánh.
Nha Thiên Cẩu từ chối hết, đùa gì vậy, hoa mai này Đại Thiên Cẩu đại nhân nhà bọn họ đặc biệt tự tay trồng vì Yêu Hồ đại nhân, chỉ chờ Yêu Hồ đại nhân tỉnh lại, là bọn họ có thể cùng ngắm mai đối ẩm, đừng nói bánh hoa mai, thiếu một cánh hoa thôi bọn họ cũng đau lòng.
Nhóm tiểu thần quan cũng không nài nỉ, chơi đùa trong đình viện một lúc, giúp nhóm Nha Thiên Cẩu làm mấy việc vặt. Có tiểu thần quan tinh ý phát hiện nhóm Nha Thiên Cẩu hình như thiếu mấy người, ríu rít hỏi thăm bọn họ đâu rồi.
Một Nha Thiên Cẩu cẩn thận mở tàng thư của Đại Thiên Cẩu trả lời, "Bọn họ đi tới nơi bọn họ nên tới thôi."
Nhóm tiểu thần quan nghe vậy chẳng hiểu gì, cũng không truy hỏi, được một lúc liền hò nhau rời đi.
Một lát sau, Đại Thiên Cẩu một tay cầm mấy quyển sách, một tay cầm chụp đèn hắn đặc biệt làm ra, thong thả đi vào thư xá.
Bây giờ hắn là thầy dạy nhóm tiểu thần quan trong thư xá.
Trước đây có rất nhiều danh môn xin hắn chỉ dạy nhưng Đại Thiên Cẩu chưa bao giờ trả lời, bây giờ dạy học nhóm tiểu thần quan, hắn lại không thiếu kiên nhẫn.
Nhóm Nha Thiên Cẩu nhìn bóng lưng chậm rãi của đại nhân nhà mình, cảm thấy quốc sư đại nhân uy nghiêm lạnh lùng càng ngày càng giống mấy lão gia về hưu, khác mấy lão gia hay cầm lồng chim đi dạo, đại nhân nhà họ suốt ngày ôm theo một chiếc đèn, nếu không phải vẫn là gương mặt anh tuấn ấy, bọn họ đã nghi ngờ hắn bị đánh tráo rồi.
Dù vậy, bọn họ cũng cảm thấy được an ủi một chút. Trước đây không biết Yêu Hồ hy sinh nhiều như vậy, chỉ nghĩ y là một lãng tử bạc tình bạc nghĩa, lúc rời đi, tuy ngoài miệng không nói nhưng trong lòng lại lén vỗ tay ăn mừng.
Hôm nay, chân tướng thảm thiết từng chút từng chút được vén lên, ngoại trừ hổ thẹn, bọn họ cũng không nỡ thấy Đại Thiên Cẩu cô đơn.
Bây giờ hắn có thể dạy học nhóm tiểu thần quan, không tự giam mình lại đã tốt lắm rồi.
"Hy vọng Yêu Hồ đại nhân có thể về sớm một chút." Nhóm Nha Thiên Cẩu nhỏ giọng thầm thì, nghiêm túc lau dọn đồ trang trí trong phòng.
-
Thời gian cứ thế trôi đi.
Vào tháng giêng, Hắc Dạ Sơn qua bao năm, lần đầu có chuyện vui.
Là một hôn lễ.
Nếu là trước đây thì có chết cũng chẳng ai nghĩ tới. Nhưng Hắc Dạ Sơn bây giờ có Đại Thiên Cẩu tọa trấn, thanh quy giới luật thành giấy vụn cả rồi, mọi người cũng thoải mái hơn.
Người muốn cử hành hôn lễ là một tiên sinh ở thư khố và một thần quan được tuyển chọn.
Thần quan này là người lớn nhất trong nhóm tiểu thần quan, cũng không còn trẻ con nữa, đã mang dáng dấp thanh niên rồi. Nếu không phải năm nay thần điện không thả người đi, cậu vốn phải đi nơi khác nhậm chức rồi. Trước đây còn rầu rĩ một thời gian, dù thế nào cũng muốn mang tiên sinh nhà mình theo.
Bây giờ không phải rời đi nữa, tiên sinh cũng không nỡ rời xa Hắc Dạ Sơn, vị thần quan này trái lo phải nghĩ, cùng đường rồi mới đập nồi dìm thuyền đi tìm Đại Thiên Cẩu, thỉnh cầu hắn cho bọn họ cử hành hôn lễ tại Hắc Dạ Sơn.
Đại Thiên Cẩu nhìn thiếu niên ngây ngô nhưng kiên định trước mặt mình, hình như tên cậu là Hoành Tiêu.
Sau khi nói một hơi thỉnh cầu của mình, cậu liền như bị phạt đứng mà đứng ở một góc, thái dương toát mồ hôi hột nhưng lưng vẫn thẳng tắp.
Đại Thiên Cẩu thấy buồn cười, cũng không làm khó.
"Được." Đại Thiên Cẩu nói, thấy mắt thiếu niên sáng lên, không nhận ra mình đã hơi mỉm cười, "Có gì thì tự mình lo liệu. Định một ngày lành rồi mời sư trưởng và các bạn học tới uống chén rượu mừng đi."
"Vâng, đa tạ đại nhân." Hoành Tiêu kích động không nói lên lời, vô thức quay đầu chạy béng đi, đột nhiên nhớ ra liền quay lại, thi lễ với Đại Thiên Cẩu rồi lại vội vã chạy ra ngoài.
Đại Thiên Cẩu nhìn ra từ cửa sổ, thấy một nam nhân thanh tú mặc áo vải lam sắc đứng ở xa chờ Hoành Tiêu. Hoành Tiêu chạy tới, kích động ôm lấy người kia xoay một vòng.
Nam nhân áo lam có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn mặc Hoành Tiêu muốn làm gì thì làm.
-
Hôn lễ của Hoành Tiêu cùng vị Lan Trạch tiên sinh được định vào mùng sáu tháng giêng.
Trời rất lạnh, nhưng trên Hắc Dạ Sơn ai cũng tới tham gia, ngay cả Đại Thiên Cẩu cũng cất hồn đăng Yêu Hồ trong lòng, đi theo đám Nha Thiên Cẩu tới dự lễ.
Nghi thức nơi này đương nhiên không đủ long trọng, chỉ có thể nói là đơn giản, chất phác.
Hai vị tân nhân mặc đồ cưới nhìn nhau, trong mắt tràn đầy tình ý và hạnh phúc không giấu được, mọi người ồn ào đòi hai người hôn một cái, Lan Trạch tiên sinh thì ngại ngùng, nhưng Hoành Tiêu không kiêng nể gì, liền ôm người ta hôn một cái, mặt mày hớn hở tuyên bố Lan Trạch tiên sinh là người của cậu.
Đại Thiên Cẩu cách biển người nhìn hai người trẻ tuổi mặt mày ửng hồng, sờ sờ hồn đăng của Yêu Hồ trong lòng.
Hồn đăng lạnh ngắt, đặt trong lòng hắn như một khối băng.
Nhưng Đại Thiên Cẩu không muốn buông tay, đi tới đâu cũng mang theo, dường như chỉ ở trong ngực hắn, Yêu Hồ mới an toàn.
Hắn nhớ tới hôn lễ của mình và Yêu Hồ, không phải trong mùa đông giá rét như thế này, so với hôn lễ này còn long trọng gấp bội.
Hắn nhớ Yêu Hồ khi ấy cũng một thân hồng trang, trên áo thêu đều dùng lụa vàng, viền cổ áo cùng ống tay đều đính rất nhiều hạt châu. Y phục vốn vô cùng kinh diễm, cũng không che lấp được khuôn mặt phong tình vạn chủng của Yêu Hồ.
Yêu Hồ từ trên cao bước xuống, mỗi bước đều đạp lên một đóa sen vàng, đến khi tới trước mặt hắn, y đã đi đủ 81 bậc thang.
Yêu Hồ cầm tay hắn nói, từng câu từng chữ mà thề, "Ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt."
Yêu Hồ nói rất nghiêm túc, mặt mày tràn đầy ý cười, khóe mắt đuôi mày đều cong lên.
Nhưng khi ấy hắn không hiểu, cũng không biết mỗi một câu của y đều xuất phát từ chân tâm.
Hắn cho rằng hôn lễ ấy chẳng qua chỉ là một cái sân khấu, để cho hai kẻ không hề yêu nhau diễn kịch mà thôi.
Hắn không biết rằng hôn lễ ấy do Yêu Hồ tỉ mỉ tổ chức, mỗi một đóa hoa hay đồ trang trí đều là y chuẩn bị, cẩn thận từng chút một cho hắn vui lòng.
Chính hắn, là người bỏ lỡ hôn lễ ấy, cũng bỏ lỡ tình yêu mười bảy năm giấu kín của Yêu Hồ.
-
Hôn lễ diễn ra ầm ĩ tới tận nửa đêm, được Đại Thiên Cẩu đại nhân phê chuẩn mai không phải đi học, thế là chẳng ai còn cố kỵ gì nữa, ngay cả sư trưởng ngày thường nghiêm túc là thế cũng uống thêm hai chén rượu, híp mắt cười chúc tân nhân vĩnh kết đồng tâm.
Nhóm tiểu thần quan vị thành niên không được uống rượu, không biết làm gì hơn là nhìn sư huynh sư tỷ uống rượu và nhảy nhót làm phiền bên cạnh.
Thanh Hoàn còn một năm nữa là thành niên. Cậu cũng không chạy theo làm loạn, chỉ ngoan ngoãn ôm đuôi đi theo sư huynh.
Sư huynh của cậu tửu lượng tốt, lúc tiệc rượu bắt đầu còn bị đồng học tha đi cụng hết ly này ly khác, kết quả mọi người gục hết rồi, sư huynh còn chưa ngã, ngoại trừ việc trên mặt hơi hồng thì cũng không có gì bất thường cả.
Thanh Hoàn ở bên cạnh mặt thì như không có chuyện gì, lòng nghĩ tối nay xong đời rồi.
Sư huynh của cậu không dễ say, nhưng uống nhiều thì tới nửa đêm sẽ bắt đầu làm loạn, cũng không phải là làm gì điên điên khùng khùng, chỉ ôm Thanh Hoàn ngồi một chỗ hôn chỗ này một cái, thơm chỗ kia một cái, xong bắt đầu kể chuyện ngày xửa ngày xưa từ tám trăm năm trước.
Thanh Hoàn hận không thể quỳ xuống xin tha.
Thấy sư huynh lại cụng thêm ly nữa, trong lòng Thanh Hoàn lệ chảy thành sông.
Nghĩ tới thảm trạng tối nay, cậu lắc đầu, dù sao bây giờ sư huynh cũng không để ý tới cậu, đành ra ngoài hít thở không khí một chút.
Đi một lúc liền đi tới rừng phong sau núi. Bây giờ là mùa đông, không còn nhìn thấy phong đỏ rực nữa, nhưng vẫn là một nơi rất yên tĩnh.
Thanh Hoàn biến về hình dạng tiểu hồ ly, bò lên một cây chuẩn bị nằm xuống ngủ.
Nhưng vừa định nhắm mắt lại, lại thấy trên sơn đạo có một hình bóng quen thuộc, rõ ràng là Đại Thiên Cẩu đại nhân đang về từ tiệc rượu.
Thanh Hoàn sớm đã không thấy Đại Thiên Cẩu đại nhân, chỉ cho là hắn không hợp bầu không khí huyên náo nên về nghỉ sớm, lại không nghĩ tới hắn một mình đi trên sơn đạo.
Thanh Hoàn nhanh như chớp vọt xuống khỏi cành cây, chạy tới sơn đạo, đứng trên bậc thang nhìn xuống.
Đại Thiên Cẩu đang đứng giữa sơn đạo, cách Thanh Hoàn một chút, Thanh Hoàn nhìn một lúc mới nhận ra Đại Thiên Cẩu đang tự mình đốt đèn.
Con đường này trước kia không tồn tại, vốn chỉ là một cái đường nho nhỏ đầy bùn sình và đá cuội, từ khi Đại Thiên Cẩu đại nhân về Hắc Dạ Sơn mới cho người sửa sang thành một sơn đạo chỉnh tề.
Trên sơn đạo, cứ vài bước sẽ có một cây đèn đá, tổng có 81 cây. Đêm đến, đèn sẽ được đốt lên thành một dải sáng trên sơn đạo, từ xa cũng có thể nhìn thấy.
Lúc trước Thanh Hoàn còn tò mò không biết ai là người đốt đèn, không nghĩ tới chính là Đại Thiên Cẩu đại nhân.
Không biết từ lúc nào tuyết đã bắt đầu rơi nhẹ, gió thổi qua liền phiêu tán trong không trung.
Thanh Hoàn bị lạnh rùng mình một cái, nhìn xuống thấy Đại Thiên Cẩu đại nhân còn chưa đốt đèn xong. Tuyết rơi xuống đầu vai hắn cũng không để ý, chỉ toàn tâm toàn ý châm đèn.
Thanh Hoàn muốn gọi một tiếng, nhắc nhở Đại Thiên Cẩu về nghỉ ngơi, sơn đạo này thường cũng chẳng có ai đi lại. Nhưng vừa bước xuống được vài bước lại thôi.
Không biết tại sao, cậu cảm thấy Đại Thiên Cẩu đại nhân rất coi trọng việc đốt đèn này, suy nghĩ một chút, lại không dám xuống nữa, giữ nguyên hình dạng hồ ly núp ở góc bậc thang.
Cậu định đợi chút nữa Đại Thiên Cẩu xong việc sẽ cùng hắn đi về.
Tuyết rơi ngày càng dày, Thanh Hoàn lạnh quá liền lôi đá lửa sư huynh cho ra, ôm một chút liền ấm lên.
Đại Thiên Cẩu đại nhân hẳn cũng có đá lửa nhỉ! Cậu lắc đuôi, thầm nghĩ, chán chán liền ngồi đếm hoa tuyết trước mắt.
Đợi tới mảnh hoa tuyết thứ 681 mới thấy thân ảnh Đại Thiên Cẩu tới gần.
Trên vai trên tóc hắn đều phủ một tầng tuyết, thoạt nhìn như nhuộm màu mà hắn cũng chẳng quan tâm. Trên tay hắn còn có một chiếc đèn nho nhỏ, trên lồng đèn được gắn một tấm chắn gió kiên cố, ngọn lửa xanh nhờ vậy mà chẳng bị ảnh hưởng gì.
Đại Thiên Cẩu nhìn thấy Thanh Hoàn có hơi bất ngờ, "Sao ngươi lại ở đây?"
Thanh Hoàn biến về dạng người, ấp úng nói, "Học trò đi dạo một chút ạ."
Rồi lấy viên đá lửa ra nhét vào tay Đại Thiên Cẩu. "Học trò thấy ngài đốt đèn ở đây, định cùng ngài đi về. Trời lạnh như vậy, sao ngài không cầm theo lò sưởi tay?"
Đại Thiên Cẩu khẽ cười, nhét trả lại viên đá lửa, "Ngươi về trước đi. Ta còn phải ở đây đợi người. Ta với các ngươi không giống nhau, không sợ lạnh như vậy."
Thanh Hoàn "Ơ" một tiếng, không kìm được hỏi, "Sao đại nhân lại tới đây đốt đèn? Vì đợi người kia sao? Sao hắn còn chưa tới?"
Đại Thiên Cẩu cúi đầu, thấy đôi mắt trong veo của Thanh Hoàn, cái đuôi nhung còn đang vung vẩy sau lưng.
Cậu hỏi hắn, sao người kia còn chưa tới?
Hắn cũng muốn hỏi Yêu Hồ, sao ngươi còn chưa về?
Do đường từ U Minh Gian tới nhân gian quá tối khiến ngươi không tìm được đường về nhà sao?
Vậy ta giúp ngươi đốt đèn trên dơn đạo, dải sáng này từ xa cũng nhìn thấy, sao ngươi vẫn chưa về?
Đại Thiên Cẩu chua xót cười.
Thanh Hoàn nhìn hắn, lại không đợi được câu trả lời, Đại Thiên Cẩu sờ đầu cậu, "Về đi, không sợ sư huynh đi tìm à?"
Vừa nhắc tới sư huynh, Thanh Hoàn liền giật mình. Không biết sư huynh uống bao nhiêu rồi. Cậu liền tạm biệt Đại Thiên Cẩu, chạy về hướng điện thờ.
Chạy được mấy bước, cậu quay đầu lại.
Chỉ thấy trong không gian gió tuyết, Đại Thiên Cẩu ngồi một mình trên thềm đá cao nhất, lẳng lặng nhìn về phương xa.
Trong tay hắn, ánh nến xanh lam nho nhỏ không ngừng chiếu sáng.
"Đây là Tết đầu tiên không có ngươi bên cạnh."
Đại Thiên Cẩu mờ mịt nhìn về nơi xa, lại quay lại ngọn đèn mà nói, tuy biết tàn hồn của Yêu Hồ vẫn đang say ngủ, nhưng hắn vẫn cảm thấy Yêu Hồ đang nằm trong lòng hắn, trốn trong ánh nến nghe hết những gì hắn nói.
"Hôm nay ở Hắc Dạ Sơn có hôn lễ đầu tiên. Bọn họ rất hạnh phúc, khiến ta rất hâm mộ. Hay là chừng nào ngươi trở lại thì chũng ta cũng tổ chức đi. Lần này ta sẽ cầu hôn ngươi, sẽ tổ chức hôn lễ còn long trọng hơn của họ."
"Sao ngươi lại ác như vậy chứ, nói ly hôn là ly hôn. Giờ thì hay rồi, chúng ta còn không được tính là phu thê."
Đại Thiên Cẩu dừng một chút, không cam tâm mà lầm bầm, "Ngay cả danh phận ta cũng không có."
Hắn nhíu mày, mặt mày tràn đầy tủi thân. Nếu Yêu Hồ nhìn thấy, chắc chắn phải than ngắn thở dài nói lời yêu thương, làm mọi cách khiến hắn vui lên.
Nhưng bây giờ bên cạnh hắn chỉ có gió lạnh tuyết rơi, không có Yêu Hồ.
Đại Thiên Cẩu ôm ngọn đèn ngồi trong gió tuyết, nhìn lên bầu trời đêm, thi thoảng thấy một tia sáng nho nhỏ, hắn đều nghĩ có khi nào đó là tàn hồn của Yêu Hồ hay không?
Hắn không sợ gió tuyết, lại lười phủi tuyết đọng trên vai. Một mình ngồi với tuyết sương, màn trời chiếu đất không có người thương. Chỉ có mình hắn với ngọn đèn chong.
Tuyết vẫn rơi, dần đọng lại trên mái tóc vàng của Đại Thiên Cẩu một tầng tuyết như một chiếc mũ trắng mềm mại.
Hắn cứ ngồi như vậy, ngơ ngác nhìn núi rừng.
Không biết qua bao lâu, hắn cảm thấy có người phủi đi tuyết đọng trên người mình.
Hắn còn tưởng nhóm Nha Thiên Cẩu tới tìm, không quay đầu lại, chỉ nói, "Các ngươi về đi, ta ngồi đây một chút."
"Trời lạnh như vậy, ngươi còn muốn ngồi bao lâu nữa?"
Giọng nói trách cứ quen thuộc vang lên từ phía sau.
Thanh âm này hắn đã nghe nhiều lắm, dịu dàng như vậy, nghịch ngợm như vậy, còn mang theo giọng mũi, mềm nhũn gọi Đại Thiên Cẩu đại nhân.
Đại Thiên Cẩu cứng cả người, hắn cúi đầu, phát hiện ngọn hồn đăng trong ngực biến mất từ bao giờ.
Nhưng hắn cũng không dám quay đầu, sợ vừa quay lại, lại thấy giọng nói ấy chỉ là ảo ảnh.
Người kia bước tới, đưa tay quét đi tuyết đọng trên vai hắn.
Sau đó người ấy vòng quay, đứng trước mặt Đại Thiên Cẩu.
Đại Thiên Cẩu nhìn thấy một đôi giày xanh nhật, nhìn lên chút nữa là vạt áo xám khói, góc áo có thêu hoa sen nhàn nhạt, giữa mỗi đóa hóa đều có một hạt châu xanh đen.
Đại Thiên Cẩu nhớ rõ bộ y phục này, là hắn mua cho Yêu Hồ, coi như quà sinh nhật muộn.
Khi đó hắn vừa phát hiện ra tâm ý của mình với Yêu Hồ, lại vừa hay sinh nhật Yêu Hồ qua lâu rồi.
Hắn thanh tâm quả dục nhiều năm như vậy, cũng không biết tặng lễ vật gì cho người ta vui. Nghe thị nữ nói Yêu Hồ đại nhân thích ăn diện, y phục của y mặc một tháng không trùng bộ nào bao giờ, hắn liền lén đi tới Vân Cẩm Các đặt ba mươi bộ.
Vân Cẩm Các không biết hắn, tưởng người này tới phá chuyện làm ăn.
Bộ đồ làm xong đầu tiên chính bộ thường phục màu khói xám thêu hoa sen này đây.
Đại Thiên Cẩu nhìn chằm chằm vạt áo thêu sen, tròng mắt xanh thẳm đã tràn đầy tơ máu vẫn không dám ngẩng đầu lên.
Thậm chí hắn còn nghi ngờ người trước mặt là do sơn mị nhìn nội tâm hắn rồi biến thành.
Người trước mặt hắn ngồi xuống, để hắn nhìn thấy được đôi tay trắng như ngọc, trên móng tay ngón út trái của y còn một tiểu hồ ly nho nhỏ.
Do đích thân hắn vẽ lên.
Hắn cảm thấy đôi tay lạnh như băng đang nhẹ nhàng xoa hai gò má.
Hắn ngẩng lên, thấy được gương mặt đang mỉm cười của Yêu Hồ.
"Đã lâu không gặp, Đại Thiên Cẩu đại nhân."
Đã lâu không gặp.
Đại Thiên Cẩu kéo Yêu Hồ vào trong lòng, gần như hoảng hốt hôn y, lại như dã thú muốn cắn xé, nhưng lại thật cẩn thận chẳng muốn thương tổn y mảy may.
Đầu lưỡi hắn đuổi theo Yêu Hồ không thả, ngay cả hô hấp cũng quện vào nhau, nhưng vẫn không đủ. Hắn ghì lấy hông Yêu Hồ, mắt cũng không chịu nhắm lại, sợ chỉ nháy mắt một cái thôi, người này sẽ biến mất.
Yêu Hồ dung túng, để mặc hắn làm gì thì làm. Thật ra Đại Thiên Cẩu hôn hơi đau, nhưng xao động vội vàng bất an trong đó khiến y chẳng muốn làm gì, chỉ vươn tay đan vào mát tóc còn ướt của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve.
Y cảm thấy một giọt nước ấm áp rơi trên cổ mình, sau đó nơi ấy liền bị Đại Thiên Cẩu để lại một dấu hôn.
"Sao giờ ngươi mới về?" Y nghe thấy Đại Thiên Cẩu run giọng hỏi, "Sao ngươi lại không nghe lời như thế, lúc nào cũng chạy loạn. Ngươi muốn đi đâu cũng được, sao lại bỏ ta lại?"
Yêu Hồ không nói gì, chỉ như đang trấn an trẻ con mà nhẹ nhàng vuốt tóc hắn.
"Sao ngươi lại lạnh thế?" Đại Thiên Cẩu hỏi, cọ cọ cổ Yêu Hồ, làn da hở ra lạnh như băng.
Yêu Hồ vẫn không nói gì, chỉ đưa má lại kề sát gò má Đại Thiên Cẩu.
Đại Thiên Cẩu bế y lên. Yêu Hồ rất gầy, gần như không có chút cân nặng nào, đầu của y tựa trên vai Đại Thiên Cẩu.
"Chúng ta về nhà thôi." Đại Thiên Cẩu nhìn y, lộ ra nụ cười chân thật nhất với người trong lòng. Hắn yêu thương mà hôn một cái lên thái dương Yêu Hồ, rồi ôm y bay lên.
Yêu Hồ ngoan ngoãn vòng tay lên cổ Đại Thiên Cẩu, "Vâng" một tiếng.
"Năm nay không thể cùng ngươi đón sinh nhật, xin lỗi." Gió tuyết đầy trời cũng chẳng xuyên qua được lồng gió bao quanh hai người, chẳng đụng tới được một sợi tóc của Yêu Hồ, giọng của Đại Thiên Cẩu cũng rõ ràng hơn. "Chúng ta sẽ mở sân Hoàng Kim Cốt, dưới tàng cây ta đã chôn rượu rồi, ta còn học làm bạch ngọc cao ngươi thích ăn nhất nữa, về sau không cho ngươi ăn đồ người khác làm."
Hắn nghe thấy Yêu Hồ trong ngực hắn cười một tiếng.
Đại Thiên Cẩu hơi ngượng, nhưng vẫn nói, "Cái thư hòa ly kia ta không chấp nhận, chúng ta không chia ly gì hết. Nhưng ta vẫn muốn tổ chức hôn lễ với ngươi, ta sẽ cầu thân ngươi, có được không?
Yêu Hồ nghe câu này, lỗ tai động đậy, lớp lông mềm quẹt qua cằm Đại Thiên Cẩu.
Y trầm mặc, thấy dinh thự của Đại Thiên Cẩu hiện ra lờ mờ.
Y nở nụ cười, khẽ nói, "Được. Đại Thiên Cẩu đại nhân phải chờ ta về đấy."
Đại Thiên Cẩu không hiểu, "Chúng ta đang về nhà mà?"
Hắn vừa nói xong, lại thấy Yêu Hồ biến mất trong lòng. Bắt đầu từ ngón chân, cả người y chậm rãi tiêu tan vào không khí.
"Chờ ta nhé, Đại Thiên Cẩu Đại Nhân." Y mỉm cười, đôi mắt màu hổ phách ngập tràn nước mắt.
-
"A Tể!"
Đại Thiên Cẩu bị tiếng hét của chính mình làm tỉnh lại.
Hắn mở mắt ra, trong chốc lát không biết đêm nay là đêm nào, mờ mịt nhìn quanh, mới hay hắn vẫn còn ngồi trên sơn đạo, xung quanh tối mịt, chỉ có sơn đạo sáng như ban ngày.
Trên sơn đạo trống rỗng chỉ có gió tuyết này, nào có Yêu Hồ.
Tuyết trên vai hắn đã rất dày, nào có ai thay hắn phủi đi.
Hắn nhìn vào ngực mình, cảm thấy như Yêu Hồ rõ ràng đã quay lại.
Y tựa trong ngực hắn, mái tóc có hương bạch đàn dễ ngửi, lỗ tai nhung mềm quét qua cằm hắn ngứa ngáy.
Mà tim hắn sa vào trong ánh nhìn của Yêu Hồ, hóa thành một vũng nước xuân, chỉ vì y mà động tâm.
Nhưng giờ đây, trong ngực hắn chẳng có gì, chỉ có gió lạnh quét qua, và một ngọn đèn chong được chắn gió tỉ mỉ.
Hỏa diễm trong đèn còn đang nhún nhảy.
Yêu Hồ chưa về, chẳng qua chỉ là ảo mộng do hắn nhớ y quá mà tự mình tạo ra thôi.
Tỉnh giấc thì cũng chẳng còn lại gì.
Đây mới là năm đầu vắng Yêu Hồ.
Đại Thiên Cẩu giơ tay lên che mắt.
Hắn nhớ rõ màu đông năm ngoái, khi Yêu Hồ và hắn còn bên nhau, hắn từng nắm tay Yêu Hồ, cùng nhau viết chữ.
Viết rằng...
"Người nơi suối vàng cùng bùn đất, ta tại nhân gian tuyết bạc đầu." *
Khi nhìn câu thơ này hắn thầm sợ hãi, e rằng mấy tháng sau, hắn sẽ nằm lại hoàng tuyền, để lại Yêu Hồ nơi nhân thế cô độc tới già.
Ai mà ngờ được, cuối cùng lại là Yêu Hồ hồn theo gió, hắn tại nhân gian, tuyết bạc đầu.
- --------------------
*Câu thơ nằm trong bài Mộng Vi Chi của Bạch Cư Dị.
Ủa sao t ngồi edit chai cả mông mà lúc cóp kéo có 1 nhát xong ; A ;
Nhưng mùa đông rồi cũng tới, thần điện Hắc Dạ Sơn lại thông cáo tứ phương đón nhận những đứa trẻ có tư chất để tuyển chọn thần quan, nhưng đây là lần đầu tiên Hắc Dạ Sơn không đưa các thần quan đi nơi khác nhậm chức.
Trời lạnh dần, hoa mai trong thần điện Đại Thiên Cẩu tự tay trồng nở hoa, rung rinh trong đình viện. Nhóm tiểu thần quan lại bắt đầu vây lấy bọn Nha Thiên Cẩu xin hoa mai làm bánh.
Nha Thiên Cẩu từ chối hết, đùa gì vậy, hoa mai này Đại Thiên Cẩu đại nhân nhà bọn họ đặc biệt tự tay trồng vì Yêu Hồ đại nhân, chỉ chờ Yêu Hồ đại nhân tỉnh lại, là bọn họ có thể cùng ngắm mai đối ẩm, đừng nói bánh hoa mai, thiếu một cánh hoa thôi bọn họ cũng đau lòng.
Nhóm tiểu thần quan cũng không nài nỉ, chơi đùa trong đình viện một lúc, giúp nhóm Nha Thiên Cẩu làm mấy việc vặt. Có tiểu thần quan tinh ý phát hiện nhóm Nha Thiên Cẩu hình như thiếu mấy người, ríu rít hỏi thăm bọn họ đâu rồi.
Một Nha Thiên Cẩu cẩn thận mở tàng thư của Đại Thiên Cẩu trả lời, "Bọn họ đi tới nơi bọn họ nên tới thôi."
Nhóm tiểu thần quan nghe vậy chẳng hiểu gì, cũng không truy hỏi, được một lúc liền hò nhau rời đi.
Một lát sau, Đại Thiên Cẩu một tay cầm mấy quyển sách, một tay cầm chụp đèn hắn đặc biệt làm ra, thong thả đi vào thư xá.
Bây giờ hắn là thầy dạy nhóm tiểu thần quan trong thư xá.
Trước đây có rất nhiều danh môn xin hắn chỉ dạy nhưng Đại Thiên Cẩu chưa bao giờ trả lời, bây giờ dạy học nhóm tiểu thần quan, hắn lại không thiếu kiên nhẫn.
Nhóm Nha Thiên Cẩu nhìn bóng lưng chậm rãi của đại nhân nhà mình, cảm thấy quốc sư đại nhân uy nghiêm lạnh lùng càng ngày càng giống mấy lão gia về hưu, khác mấy lão gia hay cầm lồng chim đi dạo, đại nhân nhà họ suốt ngày ôm theo một chiếc đèn, nếu không phải vẫn là gương mặt anh tuấn ấy, bọn họ đã nghi ngờ hắn bị đánh tráo rồi.
Dù vậy, bọn họ cũng cảm thấy được an ủi một chút. Trước đây không biết Yêu Hồ hy sinh nhiều như vậy, chỉ nghĩ y là một lãng tử bạc tình bạc nghĩa, lúc rời đi, tuy ngoài miệng không nói nhưng trong lòng lại lén vỗ tay ăn mừng.
Hôm nay, chân tướng thảm thiết từng chút từng chút được vén lên, ngoại trừ hổ thẹn, bọn họ cũng không nỡ thấy Đại Thiên Cẩu cô đơn.
Bây giờ hắn có thể dạy học nhóm tiểu thần quan, không tự giam mình lại đã tốt lắm rồi.
"Hy vọng Yêu Hồ đại nhân có thể về sớm một chút." Nhóm Nha Thiên Cẩu nhỏ giọng thầm thì, nghiêm túc lau dọn đồ trang trí trong phòng.
-
Thời gian cứ thế trôi đi.
Vào tháng giêng, Hắc Dạ Sơn qua bao năm, lần đầu có chuyện vui.
Là một hôn lễ.
Nếu là trước đây thì có chết cũng chẳng ai nghĩ tới. Nhưng Hắc Dạ Sơn bây giờ có Đại Thiên Cẩu tọa trấn, thanh quy giới luật thành giấy vụn cả rồi, mọi người cũng thoải mái hơn.
Người muốn cử hành hôn lễ là một tiên sinh ở thư khố và một thần quan được tuyển chọn.
Thần quan này là người lớn nhất trong nhóm tiểu thần quan, cũng không còn trẻ con nữa, đã mang dáng dấp thanh niên rồi. Nếu không phải năm nay thần điện không thả người đi, cậu vốn phải đi nơi khác nhậm chức rồi. Trước đây còn rầu rĩ một thời gian, dù thế nào cũng muốn mang tiên sinh nhà mình theo.
Bây giờ không phải rời đi nữa, tiên sinh cũng không nỡ rời xa Hắc Dạ Sơn, vị thần quan này trái lo phải nghĩ, cùng đường rồi mới đập nồi dìm thuyền đi tìm Đại Thiên Cẩu, thỉnh cầu hắn cho bọn họ cử hành hôn lễ tại Hắc Dạ Sơn.
Đại Thiên Cẩu nhìn thiếu niên ngây ngô nhưng kiên định trước mặt mình, hình như tên cậu là Hoành Tiêu.
Sau khi nói một hơi thỉnh cầu của mình, cậu liền như bị phạt đứng mà đứng ở một góc, thái dương toát mồ hôi hột nhưng lưng vẫn thẳng tắp.
Đại Thiên Cẩu thấy buồn cười, cũng không làm khó.
"Được." Đại Thiên Cẩu nói, thấy mắt thiếu niên sáng lên, không nhận ra mình đã hơi mỉm cười, "Có gì thì tự mình lo liệu. Định một ngày lành rồi mời sư trưởng và các bạn học tới uống chén rượu mừng đi."
"Vâng, đa tạ đại nhân." Hoành Tiêu kích động không nói lên lời, vô thức quay đầu chạy béng đi, đột nhiên nhớ ra liền quay lại, thi lễ với Đại Thiên Cẩu rồi lại vội vã chạy ra ngoài.
Đại Thiên Cẩu nhìn ra từ cửa sổ, thấy một nam nhân thanh tú mặc áo vải lam sắc đứng ở xa chờ Hoành Tiêu. Hoành Tiêu chạy tới, kích động ôm lấy người kia xoay một vòng.
Nam nhân áo lam có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn mặc Hoành Tiêu muốn làm gì thì làm.
-
Hôn lễ của Hoành Tiêu cùng vị Lan Trạch tiên sinh được định vào mùng sáu tháng giêng.
Trời rất lạnh, nhưng trên Hắc Dạ Sơn ai cũng tới tham gia, ngay cả Đại Thiên Cẩu cũng cất hồn đăng Yêu Hồ trong lòng, đi theo đám Nha Thiên Cẩu tới dự lễ.
Nghi thức nơi này đương nhiên không đủ long trọng, chỉ có thể nói là đơn giản, chất phác.
Hai vị tân nhân mặc đồ cưới nhìn nhau, trong mắt tràn đầy tình ý và hạnh phúc không giấu được, mọi người ồn ào đòi hai người hôn một cái, Lan Trạch tiên sinh thì ngại ngùng, nhưng Hoành Tiêu không kiêng nể gì, liền ôm người ta hôn một cái, mặt mày hớn hở tuyên bố Lan Trạch tiên sinh là người của cậu.
Đại Thiên Cẩu cách biển người nhìn hai người trẻ tuổi mặt mày ửng hồng, sờ sờ hồn đăng của Yêu Hồ trong lòng.
Hồn đăng lạnh ngắt, đặt trong lòng hắn như một khối băng.
Nhưng Đại Thiên Cẩu không muốn buông tay, đi tới đâu cũng mang theo, dường như chỉ ở trong ngực hắn, Yêu Hồ mới an toàn.
Hắn nhớ tới hôn lễ của mình và Yêu Hồ, không phải trong mùa đông giá rét như thế này, so với hôn lễ này còn long trọng gấp bội.
Hắn nhớ Yêu Hồ khi ấy cũng một thân hồng trang, trên áo thêu đều dùng lụa vàng, viền cổ áo cùng ống tay đều đính rất nhiều hạt châu. Y phục vốn vô cùng kinh diễm, cũng không che lấp được khuôn mặt phong tình vạn chủng của Yêu Hồ.
Yêu Hồ từ trên cao bước xuống, mỗi bước đều đạp lên một đóa sen vàng, đến khi tới trước mặt hắn, y đã đi đủ 81 bậc thang.
Yêu Hồ cầm tay hắn nói, từng câu từng chữ mà thề, "Ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt."
Yêu Hồ nói rất nghiêm túc, mặt mày tràn đầy ý cười, khóe mắt đuôi mày đều cong lên.
Nhưng khi ấy hắn không hiểu, cũng không biết mỗi một câu của y đều xuất phát từ chân tâm.
Hắn cho rằng hôn lễ ấy chẳng qua chỉ là một cái sân khấu, để cho hai kẻ không hề yêu nhau diễn kịch mà thôi.
Hắn không biết rằng hôn lễ ấy do Yêu Hồ tỉ mỉ tổ chức, mỗi một đóa hoa hay đồ trang trí đều là y chuẩn bị, cẩn thận từng chút một cho hắn vui lòng.
Chính hắn, là người bỏ lỡ hôn lễ ấy, cũng bỏ lỡ tình yêu mười bảy năm giấu kín của Yêu Hồ.
-
Hôn lễ diễn ra ầm ĩ tới tận nửa đêm, được Đại Thiên Cẩu đại nhân phê chuẩn mai không phải đi học, thế là chẳng ai còn cố kỵ gì nữa, ngay cả sư trưởng ngày thường nghiêm túc là thế cũng uống thêm hai chén rượu, híp mắt cười chúc tân nhân vĩnh kết đồng tâm.
Nhóm tiểu thần quan vị thành niên không được uống rượu, không biết làm gì hơn là nhìn sư huynh sư tỷ uống rượu và nhảy nhót làm phiền bên cạnh.
Thanh Hoàn còn một năm nữa là thành niên. Cậu cũng không chạy theo làm loạn, chỉ ngoan ngoãn ôm đuôi đi theo sư huynh.
Sư huynh của cậu tửu lượng tốt, lúc tiệc rượu bắt đầu còn bị đồng học tha đi cụng hết ly này ly khác, kết quả mọi người gục hết rồi, sư huynh còn chưa ngã, ngoại trừ việc trên mặt hơi hồng thì cũng không có gì bất thường cả.
Thanh Hoàn ở bên cạnh mặt thì như không có chuyện gì, lòng nghĩ tối nay xong đời rồi.
Sư huynh của cậu không dễ say, nhưng uống nhiều thì tới nửa đêm sẽ bắt đầu làm loạn, cũng không phải là làm gì điên điên khùng khùng, chỉ ôm Thanh Hoàn ngồi một chỗ hôn chỗ này một cái, thơm chỗ kia một cái, xong bắt đầu kể chuyện ngày xửa ngày xưa từ tám trăm năm trước.
Thanh Hoàn hận không thể quỳ xuống xin tha.
Thấy sư huynh lại cụng thêm ly nữa, trong lòng Thanh Hoàn lệ chảy thành sông.
Nghĩ tới thảm trạng tối nay, cậu lắc đầu, dù sao bây giờ sư huynh cũng không để ý tới cậu, đành ra ngoài hít thở không khí một chút.
Đi một lúc liền đi tới rừng phong sau núi. Bây giờ là mùa đông, không còn nhìn thấy phong đỏ rực nữa, nhưng vẫn là một nơi rất yên tĩnh.
Thanh Hoàn biến về hình dạng tiểu hồ ly, bò lên một cây chuẩn bị nằm xuống ngủ.
Nhưng vừa định nhắm mắt lại, lại thấy trên sơn đạo có một hình bóng quen thuộc, rõ ràng là Đại Thiên Cẩu đại nhân đang về từ tiệc rượu.
Thanh Hoàn sớm đã không thấy Đại Thiên Cẩu đại nhân, chỉ cho là hắn không hợp bầu không khí huyên náo nên về nghỉ sớm, lại không nghĩ tới hắn một mình đi trên sơn đạo.
Thanh Hoàn nhanh như chớp vọt xuống khỏi cành cây, chạy tới sơn đạo, đứng trên bậc thang nhìn xuống.
Đại Thiên Cẩu đang đứng giữa sơn đạo, cách Thanh Hoàn một chút, Thanh Hoàn nhìn một lúc mới nhận ra Đại Thiên Cẩu đang tự mình đốt đèn.
Con đường này trước kia không tồn tại, vốn chỉ là một cái đường nho nhỏ đầy bùn sình và đá cuội, từ khi Đại Thiên Cẩu đại nhân về Hắc Dạ Sơn mới cho người sửa sang thành một sơn đạo chỉnh tề.
Trên sơn đạo, cứ vài bước sẽ có một cây đèn đá, tổng có 81 cây. Đêm đến, đèn sẽ được đốt lên thành một dải sáng trên sơn đạo, từ xa cũng có thể nhìn thấy.
Lúc trước Thanh Hoàn còn tò mò không biết ai là người đốt đèn, không nghĩ tới chính là Đại Thiên Cẩu đại nhân.
Không biết từ lúc nào tuyết đã bắt đầu rơi nhẹ, gió thổi qua liền phiêu tán trong không trung.
Thanh Hoàn bị lạnh rùng mình một cái, nhìn xuống thấy Đại Thiên Cẩu đại nhân còn chưa đốt đèn xong. Tuyết rơi xuống đầu vai hắn cũng không để ý, chỉ toàn tâm toàn ý châm đèn.
Thanh Hoàn muốn gọi một tiếng, nhắc nhở Đại Thiên Cẩu về nghỉ ngơi, sơn đạo này thường cũng chẳng có ai đi lại. Nhưng vừa bước xuống được vài bước lại thôi.
Không biết tại sao, cậu cảm thấy Đại Thiên Cẩu đại nhân rất coi trọng việc đốt đèn này, suy nghĩ một chút, lại không dám xuống nữa, giữ nguyên hình dạng hồ ly núp ở góc bậc thang.
Cậu định đợi chút nữa Đại Thiên Cẩu xong việc sẽ cùng hắn đi về.
Tuyết rơi ngày càng dày, Thanh Hoàn lạnh quá liền lôi đá lửa sư huynh cho ra, ôm một chút liền ấm lên.
Đại Thiên Cẩu đại nhân hẳn cũng có đá lửa nhỉ! Cậu lắc đuôi, thầm nghĩ, chán chán liền ngồi đếm hoa tuyết trước mắt.
Đợi tới mảnh hoa tuyết thứ 681 mới thấy thân ảnh Đại Thiên Cẩu tới gần.
Trên vai trên tóc hắn đều phủ một tầng tuyết, thoạt nhìn như nhuộm màu mà hắn cũng chẳng quan tâm. Trên tay hắn còn có một chiếc đèn nho nhỏ, trên lồng đèn được gắn một tấm chắn gió kiên cố, ngọn lửa xanh nhờ vậy mà chẳng bị ảnh hưởng gì.
Đại Thiên Cẩu nhìn thấy Thanh Hoàn có hơi bất ngờ, "Sao ngươi lại ở đây?"
Thanh Hoàn biến về dạng người, ấp úng nói, "Học trò đi dạo một chút ạ."
Rồi lấy viên đá lửa ra nhét vào tay Đại Thiên Cẩu. "Học trò thấy ngài đốt đèn ở đây, định cùng ngài đi về. Trời lạnh như vậy, sao ngài không cầm theo lò sưởi tay?"
Đại Thiên Cẩu khẽ cười, nhét trả lại viên đá lửa, "Ngươi về trước đi. Ta còn phải ở đây đợi người. Ta với các ngươi không giống nhau, không sợ lạnh như vậy."
Thanh Hoàn "Ơ" một tiếng, không kìm được hỏi, "Sao đại nhân lại tới đây đốt đèn? Vì đợi người kia sao? Sao hắn còn chưa tới?"
Đại Thiên Cẩu cúi đầu, thấy đôi mắt trong veo của Thanh Hoàn, cái đuôi nhung còn đang vung vẩy sau lưng.
Cậu hỏi hắn, sao người kia còn chưa tới?
Hắn cũng muốn hỏi Yêu Hồ, sao ngươi còn chưa về?
Do đường từ U Minh Gian tới nhân gian quá tối khiến ngươi không tìm được đường về nhà sao?
Vậy ta giúp ngươi đốt đèn trên dơn đạo, dải sáng này từ xa cũng nhìn thấy, sao ngươi vẫn chưa về?
Đại Thiên Cẩu chua xót cười.
Thanh Hoàn nhìn hắn, lại không đợi được câu trả lời, Đại Thiên Cẩu sờ đầu cậu, "Về đi, không sợ sư huynh đi tìm à?"
Vừa nhắc tới sư huynh, Thanh Hoàn liền giật mình. Không biết sư huynh uống bao nhiêu rồi. Cậu liền tạm biệt Đại Thiên Cẩu, chạy về hướng điện thờ.
Chạy được mấy bước, cậu quay đầu lại.
Chỉ thấy trong không gian gió tuyết, Đại Thiên Cẩu ngồi một mình trên thềm đá cao nhất, lẳng lặng nhìn về phương xa.
Trong tay hắn, ánh nến xanh lam nho nhỏ không ngừng chiếu sáng.
"Đây là Tết đầu tiên không có ngươi bên cạnh."
Đại Thiên Cẩu mờ mịt nhìn về nơi xa, lại quay lại ngọn đèn mà nói, tuy biết tàn hồn của Yêu Hồ vẫn đang say ngủ, nhưng hắn vẫn cảm thấy Yêu Hồ đang nằm trong lòng hắn, trốn trong ánh nến nghe hết những gì hắn nói.
"Hôm nay ở Hắc Dạ Sơn có hôn lễ đầu tiên. Bọn họ rất hạnh phúc, khiến ta rất hâm mộ. Hay là chừng nào ngươi trở lại thì chũng ta cũng tổ chức đi. Lần này ta sẽ cầu hôn ngươi, sẽ tổ chức hôn lễ còn long trọng hơn của họ."
"Sao ngươi lại ác như vậy chứ, nói ly hôn là ly hôn. Giờ thì hay rồi, chúng ta còn không được tính là phu thê."
Đại Thiên Cẩu dừng một chút, không cam tâm mà lầm bầm, "Ngay cả danh phận ta cũng không có."
Hắn nhíu mày, mặt mày tràn đầy tủi thân. Nếu Yêu Hồ nhìn thấy, chắc chắn phải than ngắn thở dài nói lời yêu thương, làm mọi cách khiến hắn vui lên.
Nhưng bây giờ bên cạnh hắn chỉ có gió lạnh tuyết rơi, không có Yêu Hồ.
Đại Thiên Cẩu ôm ngọn đèn ngồi trong gió tuyết, nhìn lên bầu trời đêm, thi thoảng thấy một tia sáng nho nhỏ, hắn đều nghĩ có khi nào đó là tàn hồn của Yêu Hồ hay không?
Hắn không sợ gió tuyết, lại lười phủi tuyết đọng trên vai. Một mình ngồi với tuyết sương, màn trời chiếu đất không có người thương. Chỉ có mình hắn với ngọn đèn chong.
Tuyết vẫn rơi, dần đọng lại trên mái tóc vàng của Đại Thiên Cẩu một tầng tuyết như một chiếc mũ trắng mềm mại.
Hắn cứ ngồi như vậy, ngơ ngác nhìn núi rừng.
Không biết qua bao lâu, hắn cảm thấy có người phủi đi tuyết đọng trên người mình.
Hắn còn tưởng nhóm Nha Thiên Cẩu tới tìm, không quay đầu lại, chỉ nói, "Các ngươi về đi, ta ngồi đây một chút."
"Trời lạnh như vậy, ngươi còn muốn ngồi bao lâu nữa?"
Giọng nói trách cứ quen thuộc vang lên từ phía sau.
Thanh âm này hắn đã nghe nhiều lắm, dịu dàng như vậy, nghịch ngợm như vậy, còn mang theo giọng mũi, mềm nhũn gọi Đại Thiên Cẩu đại nhân.
Đại Thiên Cẩu cứng cả người, hắn cúi đầu, phát hiện ngọn hồn đăng trong ngực biến mất từ bao giờ.
Nhưng hắn cũng không dám quay đầu, sợ vừa quay lại, lại thấy giọng nói ấy chỉ là ảo ảnh.
Người kia bước tới, đưa tay quét đi tuyết đọng trên vai hắn.
Sau đó người ấy vòng quay, đứng trước mặt Đại Thiên Cẩu.
Đại Thiên Cẩu nhìn thấy một đôi giày xanh nhật, nhìn lên chút nữa là vạt áo xám khói, góc áo có thêu hoa sen nhàn nhạt, giữa mỗi đóa hóa đều có một hạt châu xanh đen.
Đại Thiên Cẩu nhớ rõ bộ y phục này, là hắn mua cho Yêu Hồ, coi như quà sinh nhật muộn.
Khi đó hắn vừa phát hiện ra tâm ý của mình với Yêu Hồ, lại vừa hay sinh nhật Yêu Hồ qua lâu rồi.
Hắn thanh tâm quả dục nhiều năm như vậy, cũng không biết tặng lễ vật gì cho người ta vui. Nghe thị nữ nói Yêu Hồ đại nhân thích ăn diện, y phục của y mặc một tháng không trùng bộ nào bao giờ, hắn liền lén đi tới Vân Cẩm Các đặt ba mươi bộ.
Vân Cẩm Các không biết hắn, tưởng người này tới phá chuyện làm ăn.
Bộ đồ làm xong đầu tiên chính bộ thường phục màu khói xám thêu hoa sen này đây.
Đại Thiên Cẩu nhìn chằm chằm vạt áo thêu sen, tròng mắt xanh thẳm đã tràn đầy tơ máu vẫn không dám ngẩng đầu lên.
Thậm chí hắn còn nghi ngờ người trước mặt là do sơn mị nhìn nội tâm hắn rồi biến thành.
Người trước mặt hắn ngồi xuống, để hắn nhìn thấy được đôi tay trắng như ngọc, trên móng tay ngón út trái của y còn một tiểu hồ ly nho nhỏ.
Do đích thân hắn vẽ lên.
Hắn cảm thấy đôi tay lạnh như băng đang nhẹ nhàng xoa hai gò má.
Hắn ngẩng lên, thấy được gương mặt đang mỉm cười của Yêu Hồ.
"Đã lâu không gặp, Đại Thiên Cẩu đại nhân."
Đã lâu không gặp.
Đại Thiên Cẩu kéo Yêu Hồ vào trong lòng, gần như hoảng hốt hôn y, lại như dã thú muốn cắn xé, nhưng lại thật cẩn thận chẳng muốn thương tổn y mảy may.
Đầu lưỡi hắn đuổi theo Yêu Hồ không thả, ngay cả hô hấp cũng quện vào nhau, nhưng vẫn không đủ. Hắn ghì lấy hông Yêu Hồ, mắt cũng không chịu nhắm lại, sợ chỉ nháy mắt một cái thôi, người này sẽ biến mất.
Yêu Hồ dung túng, để mặc hắn làm gì thì làm. Thật ra Đại Thiên Cẩu hôn hơi đau, nhưng xao động vội vàng bất an trong đó khiến y chẳng muốn làm gì, chỉ vươn tay đan vào mát tóc còn ướt của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve.
Y cảm thấy một giọt nước ấm áp rơi trên cổ mình, sau đó nơi ấy liền bị Đại Thiên Cẩu để lại một dấu hôn.
"Sao giờ ngươi mới về?" Y nghe thấy Đại Thiên Cẩu run giọng hỏi, "Sao ngươi lại không nghe lời như thế, lúc nào cũng chạy loạn. Ngươi muốn đi đâu cũng được, sao lại bỏ ta lại?"
Yêu Hồ không nói gì, chỉ như đang trấn an trẻ con mà nhẹ nhàng vuốt tóc hắn.
"Sao ngươi lại lạnh thế?" Đại Thiên Cẩu hỏi, cọ cọ cổ Yêu Hồ, làn da hở ra lạnh như băng.
Yêu Hồ vẫn không nói gì, chỉ đưa má lại kề sát gò má Đại Thiên Cẩu.
Đại Thiên Cẩu bế y lên. Yêu Hồ rất gầy, gần như không có chút cân nặng nào, đầu của y tựa trên vai Đại Thiên Cẩu.
"Chúng ta về nhà thôi." Đại Thiên Cẩu nhìn y, lộ ra nụ cười chân thật nhất với người trong lòng. Hắn yêu thương mà hôn một cái lên thái dương Yêu Hồ, rồi ôm y bay lên.
Yêu Hồ ngoan ngoãn vòng tay lên cổ Đại Thiên Cẩu, "Vâng" một tiếng.
"Năm nay không thể cùng ngươi đón sinh nhật, xin lỗi." Gió tuyết đầy trời cũng chẳng xuyên qua được lồng gió bao quanh hai người, chẳng đụng tới được một sợi tóc của Yêu Hồ, giọng của Đại Thiên Cẩu cũng rõ ràng hơn. "Chúng ta sẽ mở sân Hoàng Kim Cốt, dưới tàng cây ta đã chôn rượu rồi, ta còn học làm bạch ngọc cao ngươi thích ăn nhất nữa, về sau không cho ngươi ăn đồ người khác làm."
Hắn nghe thấy Yêu Hồ trong ngực hắn cười một tiếng.
Đại Thiên Cẩu hơi ngượng, nhưng vẫn nói, "Cái thư hòa ly kia ta không chấp nhận, chúng ta không chia ly gì hết. Nhưng ta vẫn muốn tổ chức hôn lễ với ngươi, ta sẽ cầu thân ngươi, có được không?
Yêu Hồ nghe câu này, lỗ tai động đậy, lớp lông mềm quẹt qua cằm Đại Thiên Cẩu.
Y trầm mặc, thấy dinh thự của Đại Thiên Cẩu hiện ra lờ mờ.
Y nở nụ cười, khẽ nói, "Được. Đại Thiên Cẩu đại nhân phải chờ ta về đấy."
Đại Thiên Cẩu không hiểu, "Chúng ta đang về nhà mà?"
Hắn vừa nói xong, lại thấy Yêu Hồ biến mất trong lòng. Bắt đầu từ ngón chân, cả người y chậm rãi tiêu tan vào không khí.
"Chờ ta nhé, Đại Thiên Cẩu Đại Nhân." Y mỉm cười, đôi mắt màu hổ phách ngập tràn nước mắt.
-
"A Tể!"
Đại Thiên Cẩu bị tiếng hét của chính mình làm tỉnh lại.
Hắn mở mắt ra, trong chốc lát không biết đêm nay là đêm nào, mờ mịt nhìn quanh, mới hay hắn vẫn còn ngồi trên sơn đạo, xung quanh tối mịt, chỉ có sơn đạo sáng như ban ngày.
Trên sơn đạo trống rỗng chỉ có gió tuyết này, nào có Yêu Hồ.
Tuyết trên vai hắn đã rất dày, nào có ai thay hắn phủi đi.
Hắn nhìn vào ngực mình, cảm thấy như Yêu Hồ rõ ràng đã quay lại.
Y tựa trong ngực hắn, mái tóc có hương bạch đàn dễ ngửi, lỗ tai nhung mềm quét qua cằm hắn ngứa ngáy.
Mà tim hắn sa vào trong ánh nhìn của Yêu Hồ, hóa thành một vũng nước xuân, chỉ vì y mà động tâm.
Nhưng giờ đây, trong ngực hắn chẳng có gì, chỉ có gió lạnh quét qua, và một ngọn đèn chong được chắn gió tỉ mỉ.
Hỏa diễm trong đèn còn đang nhún nhảy.
Yêu Hồ chưa về, chẳng qua chỉ là ảo mộng do hắn nhớ y quá mà tự mình tạo ra thôi.
Tỉnh giấc thì cũng chẳng còn lại gì.
Đây mới là năm đầu vắng Yêu Hồ.
Đại Thiên Cẩu giơ tay lên che mắt.
Hắn nhớ rõ màu đông năm ngoái, khi Yêu Hồ và hắn còn bên nhau, hắn từng nắm tay Yêu Hồ, cùng nhau viết chữ.
Viết rằng...
"Người nơi suối vàng cùng bùn đất, ta tại nhân gian tuyết bạc đầu." *
Khi nhìn câu thơ này hắn thầm sợ hãi, e rằng mấy tháng sau, hắn sẽ nằm lại hoàng tuyền, để lại Yêu Hồ nơi nhân thế cô độc tới già.
Ai mà ngờ được, cuối cùng lại là Yêu Hồ hồn theo gió, hắn tại nhân gian, tuyết bạc đầu.
- --------------------
*Câu thơ nằm trong bài Mộng Vi Chi của Bạch Cư Dị.
Ủa sao t ngồi edit chai cả mông mà lúc cóp kéo có 1 nhát xong ; A ;
Tác giả :
Tu Hoa Ngộ