Chúng Ta Chỉ Là Bạn
Chương 11: Cô có thể thay thế Việt Phong
Mạnh Nhân Nhân đứng ngoài cầu xin chú nhưng người trong nhà vẫn không chịu mở cửa, đã thế mẹ cô còn bị bố Việt Phong gọi đến bảo dẫn con gái về nhà.
“Cô quản lý con gái cô tử tế vào! Có bệnh thì phải đi chữa, đừng có gieo họa cho người khác! Nếu con bé còn đến nhà tôi làm loạn lần nữa thì đừng trách vì sao tôi đi tố cáo các người!”
Mẹ Mạnh vội vàng nói xin lỗi: “Tôi xin lỗi, con gái tôi còn nhỏ nên không hiểu chuyện, tôi sẽ dạy lại con bé. Làm phiền anh quá rồi.”
Mạnh Nhân Nhân khóc trước cửa nhà hàng xóm được mẹ ôm về nhà, cửa nhà vừa đóng đã nghe thấy tiếng mẹ thở dài: “Nhân Nhân à, chuyện của Việt Phong chúng ta không còn cách nào khác, nhà thằng bé có quyền được dạy nó…”
Nước mặt chảy dài trên khuôn mặt Mạnh Nhân Nhân: “Bọn họ dẫn anh ấy đi điều trị, mẹ ơi anh ấy không làm gì sai cả, tất cả là lỗi của con, vì con thích anh ấy…”
Mẹ Mạnh thở dài: “Ngốc quá, nếu chỉ mình con thích Việt Phong chứ thằng bé không thích thì sao bố nó lại giận đến thế, còn dẫn nó đi bệnh viện?”
Mạnh Nhân Nhân sững sờ.
Mẹ Mạnh than thở: “Thằng bé cũng thích con. Bọn mẹ cũng đã nói chuyện với thằng bé khi nhận ra một số việc, Việt Phong hứa rằng sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con. Chỉ là thằng bé sẽ không kết hôn mà thôi.”
Mẹ nói xong thì lại thở dài, khi đó mẹ còn nghĩ hai đứa vẫn là trẻ con, mới có tí tuổi đầu đã nghĩ đến chuyện cả đời thì bốc đồng quá. Vậy mà đến bây giờ mẹ Manh mới hiểu được, tình yêu của con trai và con gái cũng giống như tình yêu của người đồng giới vậy, chẳng có sự khác biệt nào to tát. Nhưng chuyện thế này chỉ còn cách bó tay.
“Bọn họ là phụ huynh của Việt Phong nên chắc chắn sẽ không làm tổn thương thằng bé đâu, có lẽ một thời gian nữa Việt Phong sẽ về thôi.” Dưới mắt nhìn của mẹ Mạnh, bọn họ đều là những người làm cha làm mẹ, tất cả cũng chỉ để tốt cho con nhưng hiện giờ họ vẫn chưa thể tiếp nhận được chuyện đứa con của mình không giống người bình thường và đoạn đường con mình đi sẽ càng khó khăn hơn bao giờ hết.
Mạnh Nhân Nhân “Vâng” một tiếng, tâm trí cô ngập tràn bóng hình Việt Phong, bây giờ anh đang ở đâu? Anh đang thế nào rồi?
Cô sợ lắm.
Một suy nghĩ sực lóe lên trong đầu, cô khẽ nói với mẹ: “Mẹ, con muốn ngủ một lúc, trong lòng con khó chịu quá.”
“Ừ ngủ đi, tí nữa gọi con ra cho uống rượu ngọt.”
Ngay sau đó Mạnh Nhân Nhân phi vào phòng, khóa trái cửa rồi nhảy ra ngoài cửa sổ.
Cửa sổ phòng Việt Phong vẫn mở, chăn được gấp gọn trên giường, phòng anh hơi lạnh tựa như việc anh đi cũng khiến cho nhiệt độ xuống thấp vì buồn.
Mạnh Nhân Nhân đi ra cửa phòng, tai dán chặt lên cửa nghe được loáng thoáng tiếng nói chuyện bên ngoài.
“Chỉ cần chữa cho thằng bé khỏi bệnh thì có phải điều trị thêm mấy đợt nữa tôi cũng chịu.”
“Thế thì vất vả cho hai người quá.”
Tim cô muốn nổ tung, nỗi đau này quá lớn, khắc sâu đến mức khiến trái tim cô rỉ máu.
Vì sao chứ?
Việt Phong không hề biến thái, anh là người bình thường như bao người khác.
Vì sao anh lại bị đối xử như vậy?
Cô bình tĩnh lại, lén bò xuống gầm giường của anh để gửi tin nhắn cho mẹ: “Mẹ, con muốn ngủ thêm chút nữa chứ không muốn ăn cơm đâu. Được không mẹ ơi?”
Mẹ trả lời rất nhanh: “Thế con cứ ngủ đi, để mẹ đi nói với má cho con thêm thời gian được yên tĩnh, nếu con muốn tâm sự thì cứ ra ngoài nói với hai mẹ”
“Cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ và má đã rộng lượng với con.”
Cô nhắn xong tin này thì nằm yên dưới gầm giường chờ đợi.
Thỉnh thoảng sẽ có âm thanh vọng vào, hình như hai chú vẫn còn đang cãi nhau.
Mạnh Nhân Nhân cứ yên lặng nằm dưới gầm giường, ôm chặt áo khoác của Việt Phong vào lòng, mùi hương của anh cứ mãi vấn vít khắp xung quanh.
Cô tròn mắt, nằm im không nhúc nhích. Không biết đã qua bao lâu rồi, cuối cùng mọi thứ đã lặng yên trở lại.
Mạnh Nhân Nhân lôi điện thoại ra nhìn đồng hồ, bây giờ đã là mười một giờ rưỡi. Cô rón rén ra khỏi phòng Việt Phong, lén đi vào phòng ngủ chính…
Nếu cô bị phát hiện chắc chắc sẽ “được” đưa vào đồn cảnh sát… Nhưng cô vẫn không sợ, hồi trước gặp chuyện lúc nào cũng chỉ biết núp sau lưng Việt Phong, giờ thì chẳng biết sợ là gì.
Mạnh Nhân Nhân thó được di động của bố Việt Phong, lặng lẽ mở khóa màn hình, lập tức mò ra được tin nhắn wechat của chú.
“Lão Lý, lần trước anh bảo con trai anh phải đi chữa bệnh, anh còn giữ số điện thoại của bác sĩ đó không?”
“Chú cần làm gì?”
“Tôi có ông bạn, con trai ông đó cũng bị bệnh giống con anh.”
“Đợi tí rồi tôi gửi wechat của bác sĩ cho.”
Mạnh Nhân Nhân nhấn vào một khung chat khác.
“Chào bác sĩ, con trai tôi bị bệnh, thằng bé nó thích con gái, xin hỏi bác sĩ có trị được không?”
“Có thể. Đây là bệnh về gen, ở đây chúng ta có phương pháp trị tận gốc căn bệnh này. Nếu anh quan tâm thì có thể vào vòng bạn bè của tôi để xem, tôi đã chữa khỏi rất nhiều ca như này.”
“Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, bệnh này nói ra thì xấu hổ quá nên bác sĩ có thể giữ bí mật được không?”
“Chắc chắn rồi, ở đây chúng tôi sẽ kí một thỏa thuận bí mật, tuyệt đối không tiết lộ thông tin cá nhân của người bệnh một cách tùy tiện.”
Mạnh Nhân Nhân đọc tin nhắn mà nước mắt chảy dài, anh bị sỉ nhục, bị coi là người bệnh…
Việt Phong tuyệt vời đến thế mà, từ bé đến giờ, anh luôn là đứa trẻ xuất sắc nhất trong đám bạn cùng trang lứa. Cô cũng đã được nghe chú khen anh không ngớt với người ngoài cả nghìn lần.
Vì sao lại thành ra thế này?
Tuy nhiên trong tin nhắn không xuất hiện địa chỉ nơi chữa bệnh.
Mạnh Nhân Nhân chỉ có thể xem vòng bạn bè của bác sĩ nhưng vào thì thấy toàn bài share lại chứ không có bất kì thông tin hữu ích nào.
Cô không có thời gian để giải quyết mớ cảm xúc của mình, chỉ biết vội vã ghi lại địa chỉ của bác sĩ. Chỗ đó khá xa nên Mạnh Nhân Nhân phải ngồi xe một tiếng đồng hồ mới đến nơi.
Thì ra là một khu chung cư chứ chẳng phải bệnh viện gì, cũng không có phòng khám bệnh mà nó nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà.
Tầng mười.
Mạnh Nhân Nhân nhìn cửa nhà đóng chặt, cô bấm chuông, ra mở cửa là một người phụ nữ tóc ngắn, khuôn mặt không có gì nổi bật, chị vừa thấy Mạnh Nhân Nhân đã nhận ra ngay bởi vì ảnh cô vẫn đang được treo trong nhà.
“Tôi biết em, người thích em là cậu bé hôm qua bị đưa đến đây đúng không?”
Mũi cô chua xót, nước mắt lăn dài trên gò má, cô biết, cô biết mình chẳng thể làm gì được, không có quyền được làm bất cứ điều gì, cô chỉ có thể đưa cặp sách của mình cho người ta: “Đây là tất cả tiền mừng tuổi của em từ bé đến giờ, nó lớn hơn tiền khám chữa bệnh mà bọn họ trả cho chị rất nhiều, em xin chị đừng đối xử với Việt Phong như vậy…”
“Việt Phong là người bình thường, anh ấy rất tốt, từ bé đến giờ thành tích của anh ấy lúc nào cũng xuất sắc, kiến thức mới nào anh ấy cũng chỉ cần đọc qua là hiểu hết…”
Người phụ nữ ngẩn ngơ, bình thường người đến đây chủ yếu đều la hét mắng chửi ngoài cửa nhà, đây là lần đầu tiên chị gặp trường hợp này
Người phụ nữ không nhận cặp xách mà nhìn cô bằng đôi mắt thăm thẳm không thấy được bất cứ cảm xúc nào, chị ta chỉ nói: “Em gái nhỏ, bọn chị đều có đạo đức nghề nghiệp. Nếu đã đồng ý chữa trị cho cậu ấy thì chắc chắn phải giúp cậu ấy khỏi bệnh.”
“Anh ấy không bị bệnh…” Mạnh Nhân Nhân đứng ngoài cửa, cô cúi đầu, cô biết, cô biết chứ, cô biết mình không cứu được Việt Phong bởi người đưa anh tới đây chính là bố anh. Dù cô có báo cảnh sát hay đi tìm ủy ban nhân dân của khu dân cư thì cũng tốn công vô ích mà thôi.
Cô cảm nhận được thứ gì đó sắp sửa nổ tung trong lòng mình, cô chỉ có thể ôm niềm hy vọng mong manh, tiếp tục cầu xin người ta: “Anh ấy không bị bệnh, anh ấy không có bệnh thật mà, anh ấy là người xuất sắc nhất em từng gặp trong đời, sau này anh ấy còn muốn làm lãnh đạo, em xin chị đừng chích điện anh ấy…”
“Em à, em còn quá trẻ, trên thế giới này, nếu đại đa số đều nghĩ rằng em mắc bệnh thì nghĩa là em đã có bệnh rồi em hiểu không?” Người phụ nữ bật cười như đang nhạo báng sự ngây thơ của Mạnh Nhân Nhân, lại như mỉa mai thế giới này.
Giọng điệu của người đàn bà đó như thể là giọng của thẩm phán, châm ngòi kíp nổ trong người Mạnh Nhân Nhân, phá tan giới hạn mà cô đang kìm nén khiến cô phải trừng mắt nhìn người khác bằng ánh mắt vô cùng hung ác.
Có vẻ chị ta lại coi ấy là cảnh vui nên làm như vô tình liếc mắt vào trong nhà, nói: “Em à, em có điên lên với chị thì cũng thành công cốc thôi, thế này nhé, chị cho em một cơ hội, chỉ cần em đồng ý tiếp nhận trị liệu thay người yêu thì chị sẽ tha cho cậu ấy, miễn là có một đứa không thích người khác giới, đứa còn lại không chữa cũng chả sao.”
Ánh mắt bừng lửa đã tan đi, chỉ còn sự sung sướng ở lại: “Được được, em tới.”
Chị ta nhìn Mạnh Nhân Nhân: “Em phải biết quá trình trị liệu chỉ có giật điện mà thôi, em có biết bị điện giật đau đến mức nào không? Hơn nữa sẽ gây ra những tổn thương không thể phục hồi cho não của em đấy.”
Chị nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Bọn chị sẽ trói em lên giường, đặt ảnh bạn trai trước mặt em, sau đó tiến hành chích điện khiến cho đầu em đau đớn tột cùng, lặp đi lặp lại như vậy, để khi thấy ảnh người yêu mình, nghe thấy tên người ấy thì em sẽ tự sinh ra đau đớn, đến lúc kết thúc trị liệu, bởi vì quá đau nên em sẽ không bao giờ gặp người mình thương nữa, quan trọng nhất là não em sẽ chịu tổn thương đến mức không thể phục hồi.”
Mạnh Nhân Nhân nhìn người phụ nữ: “Vậy chị phải cam đoan rằng chỉ cần em đồng ý trị liệu thì sẽ không giật điện Việt Phong nữa.”
“Tất nhiên chị có thể đảm bảo. Dù sao mẹ em không dẫn em đến đây, hơn nữa em còn chưa đủ tuổi trưởng thành, nếu gia đình em chạy tới truy cứu trách nhiệm thì chị cũng sẽ gặp rắc rối.”
Mạnh Nhân Nhân dịu giọng, cô ngừng khóc, kết thúc chuỗi ngày đong đầy nước mắt của mình, nghe những gì bác sĩ nói mà chỉ nghĩ tới Việt Phong, nếu anh phải chịu hành hạ như thế…
“Em đồng ý, em không phải người thông minh nên mong chị tuân thủ đúng theo cam kết.”
Mạnh Nhân Nhân nghĩ mình chỉ cần chịu đau thôi là đủ rồi. Cô có thể không thích Việt Phong nữa, anh ưu tú như vậy mà, anh không nên bị sỉ nhục, càng không nên bị gọi là biến thái.
Lần đầu tiên bác sĩ nhìn Mạnh Nhân Nhân với ánh mắt nghiêm túc, cô bé đứng trước mặt chị vô cùng bình tĩnh, tựa như đây là biện pháp tốt nhất cho cả hai. Ngay sau đó trong nhà có hai chàng trai bước ra chỗ bọn họ.
Bấy giờ Mạnh Nhân Nhân mới biết ở đây không chỉ có mình người phụ nữ này.
“Dẫn con bé đi trị liệu.”
Mạnh Nhân Nhân ngửi thấy mùi chanh thoang thoảng trong không khí, ấy là mùi hương của Việt Phong.
Trái tim cô bị tất cả mọi thứ dày vò đến cùng cực, tình yêu không được thế giới chấp nhận, người yêu xuất chúng thì bị gia đình nhục nhã, phải chịu bạo lực ngôn từ,… lúc này đây hết thảy bi thương đều tràn vào lồng ngực cô.
Không hiểu vì sao, lòng cô lại bình thản đến chết lặng. Chỉ cần một chút, một chút hy vọng le lói thôi, cô cũng sẽ chẳng hề buông tay.
Hết chương 11.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Đây là hy vọng duy nhất, Mạnh Nhân Nhân chỉ là học sinh cấp ba mà thôi, giờ đây em ấy đã vỡ tan rồi, lý trí chẳng còn xót lại được bao nhiêu.
*
Editor có lời muốn nói:
Tớ buồn quá các cậu ạ, ngồi gõ mà lòng chùng xuống khủng khiếp, biết là truyện thôi nhưng cứ tưởng tượng đến cảnh một xã hội phát triển nhưng chữa mọi loại bệnh từ lười học đến yêu người khác giới bằng cách giật điện là tự thấy đau trong người. Khốn khổ quá nhiều.
“Cô quản lý con gái cô tử tế vào! Có bệnh thì phải đi chữa, đừng có gieo họa cho người khác! Nếu con bé còn đến nhà tôi làm loạn lần nữa thì đừng trách vì sao tôi đi tố cáo các người!”
Mẹ Mạnh vội vàng nói xin lỗi: “Tôi xin lỗi, con gái tôi còn nhỏ nên không hiểu chuyện, tôi sẽ dạy lại con bé. Làm phiền anh quá rồi.”
Mạnh Nhân Nhân khóc trước cửa nhà hàng xóm được mẹ ôm về nhà, cửa nhà vừa đóng đã nghe thấy tiếng mẹ thở dài: “Nhân Nhân à, chuyện của Việt Phong chúng ta không còn cách nào khác, nhà thằng bé có quyền được dạy nó…”
Nước mặt chảy dài trên khuôn mặt Mạnh Nhân Nhân: “Bọn họ dẫn anh ấy đi điều trị, mẹ ơi anh ấy không làm gì sai cả, tất cả là lỗi của con, vì con thích anh ấy…”
Mẹ Mạnh thở dài: “Ngốc quá, nếu chỉ mình con thích Việt Phong chứ thằng bé không thích thì sao bố nó lại giận đến thế, còn dẫn nó đi bệnh viện?”
Mạnh Nhân Nhân sững sờ.
Mẹ Mạnh than thở: “Thằng bé cũng thích con. Bọn mẹ cũng đã nói chuyện với thằng bé khi nhận ra một số việc, Việt Phong hứa rằng sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con. Chỉ là thằng bé sẽ không kết hôn mà thôi.”
Mẹ nói xong thì lại thở dài, khi đó mẹ còn nghĩ hai đứa vẫn là trẻ con, mới có tí tuổi đầu đã nghĩ đến chuyện cả đời thì bốc đồng quá. Vậy mà đến bây giờ mẹ Manh mới hiểu được, tình yêu của con trai và con gái cũng giống như tình yêu của người đồng giới vậy, chẳng có sự khác biệt nào to tát. Nhưng chuyện thế này chỉ còn cách bó tay.
“Bọn họ là phụ huynh của Việt Phong nên chắc chắn sẽ không làm tổn thương thằng bé đâu, có lẽ một thời gian nữa Việt Phong sẽ về thôi.” Dưới mắt nhìn của mẹ Mạnh, bọn họ đều là những người làm cha làm mẹ, tất cả cũng chỉ để tốt cho con nhưng hiện giờ họ vẫn chưa thể tiếp nhận được chuyện đứa con của mình không giống người bình thường và đoạn đường con mình đi sẽ càng khó khăn hơn bao giờ hết.
Mạnh Nhân Nhân “Vâng” một tiếng, tâm trí cô ngập tràn bóng hình Việt Phong, bây giờ anh đang ở đâu? Anh đang thế nào rồi?
Cô sợ lắm.
Một suy nghĩ sực lóe lên trong đầu, cô khẽ nói với mẹ: “Mẹ, con muốn ngủ một lúc, trong lòng con khó chịu quá.”
“Ừ ngủ đi, tí nữa gọi con ra cho uống rượu ngọt.”
Ngay sau đó Mạnh Nhân Nhân phi vào phòng, khóa trái cửa rồi nhảy ra ngoài cửa sổ.
Cửa sổ phòng Việt Phong vẫn mở, chăn được gấp gọn trên giường, phòng anh hơi lạnh tựa như việc anh đi cũng khiến cho nhiệt độ xuống thấp vì buồn.
Mạnh Nhân Nhân đi ra cửa phòng, tai dán chặt lên cửa nghe được loáng thoáng tiếng nói chuyện bên ngoài.
“Chỉ cần chữa cho thằng bé khỏi bệnh thì có phải điều trị thêm mấy đợt nữa tôi cũng chịu.”
“Thế thì vất vả cho hai người quá.”
Tim cô muốn nổ tung, nỗi đau này quá lớn, khắc sâu đến mức khiến trái tim cô rỉ máu.
Vì sao chứ?
Việt Phong không hề biến thái, anh là người bình thường như bao người khác.
Vì sao anh lại bị đối xử như vậy?
Cô bình tĩnh lại, lén bò xuống gầm giường của anh để gửi tin nhắn cho mẹ: “Mẹ, con muốn ngủ thêm chút nữa chứ không muốn ăn cơm đâu. Được không mẹ ơi?”
Mẹ trả lời rất nhanh: “Thế con cứ ngủ đi, để mẹ đi nói với má cho con thêm thời gian được yên tĩnh, nếu con muốn tâm sự thì cứ ra ngoài nói với hai mẹ”
“Cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ và má đã rộng lượng với con.”
Cô nhắn xong tin này thì nằm yên dưới gầm giường chờ đợi.
Thỉnh thoảng sẽ có âm thanh vọng vào, hình như hai chú vẫn còn đang cãi nhau.
Mạnh Nhân Nhân cứ yên lặng nằm dưới gầm giường, ôm chặt áo khoác của Việt Phong vào lòng, mùi hương của anh cứ mãi vấn vít khắp xung quanh.
Cô tròn mắt, nằm im không nhúc nhích. Không biết đã qua bao lâu rồi, cuối cùng mọi thứ đã lặng yên trở lại.
Mạnh Nhân Nhân lôi điện thoại ra nhìn đồng hồ, bây giờ đã là mười một giờ rưỡi. Cô rón rén ra khỏi phòng Việt Phong, lén đi vào phòng ngủ chính…
Nếu cô bị phát hiện chắc chắc sẽ “được” đưa vào đồn cảnh sát… Nhưng cô vẫn không sợ, hồi trước gặp chuyện lúc nào cũng chỉ biết núp sau lưng Việt Phong, giờ thì chẳng biết sợ là gì.
Mạnh Nhân Nhân thó được di động của bố Việt Phong, lặng lẽ mở khóa màn hình, lập tức mò ra được tin nhắn wechat của chú.
“Lão Lý, lần trước anh bảo con trai anh phải đi chữa bệnh, anh còn giữ số điện thoại của bác sĩ đó không?”
“Chú cần làm gì?”
“Tôi có ông bạn, con trai ông đó cũng bị bệnh giống con anh.”
“Đợi tí rồi tôi gửi wechat của bác sĩ cho.”
Mạnh Nhân Nhân nhấn vào một khung chat khác.
“Chào bác sĩ, con trai tôi bị bệnh, thằng bé nó thích con gái, xin hỏi bác sĩ có trị được không?”
“Có thể. Đây là bệnh về gen, ở đây chúng ta có phương pháp trị tận gốc căn bệnh này. Nếu anh quan tâm thì có thể vào vòng bạn bè của tôi để xem, tôi đã chữa khỏi rất nhiều ca như này.”
“Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, bệnh này nói ra thì xấu hổ quá nên bác sĩ có thể giữ bí mật được không?”
“Chắc chắn rồi, ở đây chúng tôi sẽ kí một thỏa thuận bí mật, tuyệt đối không tiết lộ thông tin cá nhân của người bệnh một cách tùy tiện.”
Mạnh Nhân Nhân đọc tin nhắn mà nước mắt chảy dài, anh bị sỉ nhục, bị coi là người bệnh…
Việt Phong tuyệt vời đến thế mà, từ bé đến giờ, anh luôn là đứa trẻ xuất sắc nhất trong đám bạn cùng trang lứa. Cô cũng đã được nghe chú khen anh không ngớt với người ngoài cả nghìn lần.
Vì sao lại thành ra thế này?
Tuy nhiên trong tin nhắn không xuất hiện địa chỉ nơi chữa bệnh.
Mạnh Nhân Nhân chỉ có thể xem vòng bạn bè của bác sĩ nhưng vào thì thấy toàn bài share lại chứ không có bất kì thông tin hữu ích nào.
Cô không có thời gian để giải quyết mớ cảm xúc của mình, chỉ biết vội vã ghi lại địa chỉ của bác sĩ. Chỗ đó khá xa nên Mạnh Nhân Nhân phải ngồi xe một tiếng đồng hồ mới đến nơi.
Thì ra là một khu chung cư chứ chẳng phải bệnh viện gì, cũng không có phòng khám bệnh mà nó nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà.
Tầng mười.
Mạnh Nhân Nhân nhìn cửa nhà đóng chặt, cô bấm chuông, ra mở cửa là một người phụ nữ tóc ngắn, khuôn mặt không có gì nổi bật, chị vừa thấy Mạnh Nhân Nhân đã nhận ra ngay bởi vì ảnh cô vẫn đang được treo trong nhà.
“Tôi biết em, người thích em là cậu bé hôm qua bị đưa đến đây đúng không?”
Mũi cô chua xót, nước mắt lăn dài trên gò má, cô biết, cô biết mình chẳng thể làm gì được, không có quyền được làm bất cứ điều gì, cô chỉ có thể đưa cặp sách của mình cho người ta: “Đây là tất cả tiền mừng tuổi của em từ bé đến giờ, nó lớn hơn tiền khám chữa bệnh mà bọn họ trả cho chị rất nhiều, em xin chị đừng đối xử với Việt Phong như vậy…”
“Việt Phong là người bình thường, anh ấy rất tốt, từ bé đến giờ thành tích của anh ấy lúc nào cũng xuất sắc, kiến thức mới nào anh ấy cũng chỉ cần đọc qua là hiểu hết…”
Người phụ nữ ngẩn ngơ, bình thường người đến đây chủ yếu đều la hét mắng chửi ngoài cửa nhà, đây là lần đầu tiên chị gặp trường hợp này
Người phụ nữ không nhận cặp xách mà nhìn cô bằng đôi mắt thăm thẳm không thấy được bất cứ cảm xúc nào, chị ta chỉ nói: “Em gái nhỏ, bọn chị đều có đạo đức nghề nghiệp. Nếu đã đồng ý chữa trị cho cậu ấy thì chắc chắn phải giúp cậu ấy khỏi bệnh.”
“Anh ấy không bị bệnh…” Mạnh Nhân Nhân đứng ngoài cửa, cô cúi đầu, cô biết, cô biết chứ, cô biết mình không cứu được Việt Phong bởi người đưa anh tới đây chính là bố anh. Dù cô có báo cảnh sát hay đi tìm ủy ban nhân dân của khu dân cư thì cũng tốn công vô ích mà thôi.
Cô cảm nhận được thứ gì đó sắp sửa nổ tung trong lòng mình, cô chỉ có thể ôm niềm hy vọng mong manh, tiếp tục cầu xin người ta: “Anh ấy không bị bệnh, anh ấy không có bệnh thật mà, anh ấy là người xuất sắc nhất em từng gặp trong đời, sau này anh ấy còn muốn làm lãnh đạo, em xin chị đừng chích điện anh ấy…”
“Em à, em còn quá trẻ, trên thế giới này, nếu đại đa số đều nghĩ rằng em mắc bệnh thì nghĩa là em đã có bệnh rồi em hiểu không?” Người phụ nữ bật cười như đang nhạo báng sự ngây thơ của Mạnh Nhân Nhân, lại như mỉa mai thế giới này.
Giọng điệu của người đàn bà đó như thể là giọng của thẩm phán, châm ngòi kíp nổ trong người Mạnh Nhân Nhân, phá tan giới hạn mà cô đang kìm nén khiến cô phải trừng mắt nhìn người khác bằng ánh mắt vô cùng hung ác.
Có vẻ chị ta lại coi ấy là cảnh vui nên làm như vô tình liếc mắt vào trong nhà, nói: “Em à, em có điên lên với chị thì cũng thành công cốc thôi, thế này nhé, chị cho em một cơ hội, chỉ cần em đồng ý tiếp nhận trị liệu thay người yêu thì chị sẽ tha cho cậu ấy, miễn là có một đứa không thích người khác giới, đứa còn lại không chữa cũng chả sao.”
Ánh mắt bừng lửa đã tan đi, chỉ còn sự sung sướng ở lại: “Được được, em tới.”
Chị ta nhìn Mạnh Nhân Nhân: “Em phải biết quá trình trị liệu chỉ có giật điện mà thôi, em có biết bị điện giật đau đến mức nào không? Hơn nữa sẽ gây ra những tổn thương không thể phục hồi cho não của em đấy.”
Chị nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Bọn chị sẽ trói em lên giường, đặt ảnh bạn trai trước mặt em, sau đó tiến hành chích điện khiến cho đầu em đau đớn tột cùng, lặp đi lặp lại như vậy, để khi thấy ảnh người yêu mình, nghe thấy tên người ấy thì em sẽ tự sinh ra đau đớn, đến lúc kết thúc trị liệu, bởi vì quá đau nên em sẽ không bao giờ gặp người mình thương nữa, quan trọng nhất là não em sẽ chịu tổn thương đến mức không thể phục hồi.”
Mạnh Nhân Nhân nhìn người phụ nữ: “Vậy chị phải cam đoan rằng chỉ cần em đồng ý trị liệu thì sẽ không giật điện Việt Phong nữa.”
“Tất nhiên chị có thể đảm bảo. Dù sao mẹ em không dẫn em đến đây, hơn nữa em còn chưa đủ tuổi trưởng thành, nếu gia đình em chạy tới truy cứu trách nhiệm thì chị cũng sẽ gặp rắc rối.”
Mạnh Nhân Nhân dịu giọng, cô ngừng khóc, kết thúc chuỗi ngày đong đầy nước mắt của mình, nghe những gì bác sĩ nói mà chỉ nghĩ tới Việt Phong, nếu anh phải chịu hành hạ như thế…
“Em đồng ý, em không phải người thông minh nên mong chị tuân thủ đúng theo cam kết.”
Mạnh Nhân Nhân nghĩ mình chỉ cần chịu đau thôi là đủ rồi. Cô có thể không thích Việt Phong nữa, anh ưu tú như vậy mà, anh không nên bị sỉ nhục, càng không nên bị gọi là biến thái.
Lần đầu tiên bác sĩ nhìn Mạnh Nhân Nhân với ánh mắt nghiêm túc, cô bé đứng trước mặt chị vô cùng bình tĩnh, tựa như đây là biện pháp tốt nhất cho cả hai. Ngay sau đó trong nhà có hai chàng trai bước ra chỗ bọn họ.
Bấy giờ Mạnh Nhân Nhân mới biết ở đây không chỉ có mình người phụ nữ này.
“Dẫn con bé đi trị liệu.”
Mạnh Nhân Nhân ngửi thấy mùi chanh thoang thoảng trong không khí, ấy là mùi hương của Việt Phong.
Trái tim cô bị tất cả mọi thứ dày vò đến cùng cực, tình yêu không được thế giới chấp nhận, người yêu xuất chúng thì bị gia đình nhục nhã, phải chịu bạo lực ngôn từ,… lúc này đây hết thảy bi thương đều tràn vào lồng ngực cô.
Không hiểu vì sao, lòng cô lại bình thản đến chết lặng. Chỉ cần một chút, một chút hy vọng le lói thôi, cô cũng sẽ chẳng hề buông tay.
Hết chương 11.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Đây là hy vọng duy nhất, Mạnh Nhân Nhân chỉ là học sinh cấp ba mà thôi, giờ đây em ấy đã vỡ tan rồi, lý trí chẳng còn xót lại được bao nhiêu.
*
Editor có lời muốn nói:
Tớ buồn quá các cậu ạ, ngồi gõ mà lòng chùng xuống khủng khiếp, biết là truyện thôi nhưng cứ tưởng tượng đến cảnh một xã hội phát triển nhưng chữa mọi loại bệnh từ lười học đến yêu người khác giới bằng cách giật điện là tự thấy đau trong người. Khốn khổ quá nhiều.
Tác giả :
Thành Nam Hoa Khai