Chúng Ta Bắt Đầu Lại Nhé
Chương 33
“Đợt này bận lắm phải không? Nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh mà ốm là 30,000 nhân viên cũng không khỏe được đâu ;)” – thấy biểu tượng LINE của Minh Điền còn sáng, Gia Hân đoán giờ này anh đang tăng ca.
“Ừm, đợt này công ty có một dự án quan trọng, làm xong sẽ bay đến chỗ em nghỉ ngơi đầy đủ :D” – Minh Điền nhanh chóng trả lời.
“Từ khi nào chỗ em thành nơi nghỉ dưỡng vậy hả? Không được, phải thu phí” – tên này, thật đúng là, có tổng giám đốc nào lại tuyên bố xanh rờn như vậy chứ.
“Chết, chắc phải mắc lắm đây, làm sao bây giờ, anh lấy thân trả nợ được không?”
“Anh nghĩ mình đáng giá bao nhiêu? Đừng đề cao bản thân quá đó nha : )))”
“Anh lấy cả đời để trả nợ, có được không?”
“Cái này em cần phải cân nhắc kĩ nha” – mất một lúc, Gia Hân mới bình tâm lại để trả lời. Tên Minh Điền này luôn bình tĩnh thả bom vào mặt hồ yên ả của cô như vậy. Dù có làm bạn gái bao lâu cũng không quen được.
“Gia Hân này, anh”
“Có chuyện gì?”
“Thôi để nói sau đi, anh phải vào họp rồi”
“Được, nói chuyện sau”
“Anh yêu em”
“Em cũng thế :)”
Hai ngày sau, trên đường từ nhà tới chỗ làm, Gia Hân cảm thấy vô cùng kì lạ.
Trong vòng hai ngày liền, người đưa thư không đem báo tới chỗ cô.
Wifi nhà cô hỏng, mà điện thoại cũng mất tín hiệu mạng luôn.
Thậm chí hôm nay, Tiểu Miêu một mực đòi đi cùng cô tới chỗ làm, nói muốn mượn vài cuốn sách ở thư viện.
Đến giờ giải lao, nhìn lên màn hình TV cuối cùng cũng được sửa, Gia Hân liền phát hiện lý do.
- Tiểu Miêu, mấy ngày nay, tạp chí, wifi, cả điện thoại của tôi đều do anh can thiệp phải không? – Gia Hân mặt đầy sát khí tiến tới hỏi Tiểu Miêu đang chờ ở bến xe bus.
- […hôm nay trời đẹp ghê!]
- Tiểu Miêu!!!
- […ừ.]
- … Vậy, anh biết chuyện của Minh Điền?
- [Cô biết rồi?]
- Đồ ngốc, tin tức lên cả truyền hình, anh nghĩ mình có thể giấu tới bao giờ chứ? – Chỉ về phía sạp báo đối diện, hiện tại không còn lấy một tờ báo, cô hỏi tiếp – Cái này cũng là anh làm?
-[Ừ] - người mèo tiu nghỉu gật đầu.
- …Muộn rồi, về nhà thôi, tối nay tôi nấu curry, anh muốn ăn kèm gì? – Gia Hân nhún vai, quay lưng đi về nhà, dường như dòng tít “Tổng giám đốc tập đoàn Thiên Vân và Tinh Trí kết hôn” chói mắt in trên bìa tạp chí của một người đàn ông gần đó.
- [Gia Hân…]
- Anh không nói là tôi không mua thịt luôn đó.
- [Gia Hân, ý tôi là...]
- Ý anh là gì?
- [Cô… tối nay ăn hamburger được không?]
- Đồ!!! Anh còn dám đòi hỏi hả? – Gia Hân muốn té xỉu với câu hỏi của người mèo.
- [Cô nói sẽ nấu món tôi thích còn gì?]
- … Thôi được, không chấp nhặt anh làm chi, hôm nay ăn hamburger.
- [Gia Hân, còn chuyện này nữa…]
- Đừng nhắc tới gã kia làm gì, tôi không… - Chưa kịp nói hết câu, Gia Hân liền bị Tiểu Miêu chặn lại.
- [Hôm nay tôi muốn ăn bánh trứng tráng miệng.]
- Tiểu Miêu, hôm nay anh đừng để tôi tóm được anh!!!!
“Ừm, đợt này công ty có một dự án quan trọng, làm xong sẽ bay đến chỗ em nghỉ ngơi đầy đủ :D” – Minh Điền nhanh chóng trả lời.
“Từ khi nào chỗ em thành nơi nghỉ dưỡng vậy hả? Không được, phải thu phí” – tên này, thật đúng là, có tổng giám đốc nào lại tuyên bố xanh rờn như vậy chứ.
“Chết, chắc phải mắc lắm đây, làm sao bây giờ, anh lấy thân trả nợ được không?”
“Anh nghĩ mình đáng giá bao nhiêu? Đừng đề cao bản thân quá đó nha : )))”
“Anh lấy cả đời để trả nợ, có được không?”
“Cái này em cần phải cân nhắc kĩ nha” – mất một lúc, Gia Hân mới bình tâm lại để trả lời. Tên Minh Điền này luôn bình tĩnh thả bom vào mặt hồ yên ả của cô như vậy. Dù có làm bạn gái bao lâu cũng không quen được.
“Gia Hân này, anh”
“Có chuyện gì?”
“Thôi để nói sau đi, anh phải vào họp rồi”
“Được, nói chuyện sau”
“Anh yêu em”
“Em cũng thế :)”
Hai ngày sau, trên đường từ nhà tới chỗ làm, Gia Hân cảm thấy vô cùng kì lạ.
Trong vòng hai ngày liền, người đưa thư không đem báo tới chỗ cô.
Wifi nhà cô hỏng, mà điện thoại cũng mất tín hiệu mạng luôn.
Thậm chí hôm nay, Tiểu Miêu một mực đòi đi cùng cô tới chỗ làm, nói muốn mượn vài cuốn sách ở thư viện.
Đến giờ giải lao, nhìn lên màn hình TV cuối cùng cũng được sửa, Gia Hân liền phát hiện lý do.
- Tiểu Miêu, mấy ngày nay, tạp chí, wifi, cả điện thoại của tôi đều do anh can thiệp phải không? – Gia Hân mặt đầy sát khí tiến tới hỏi Tiểu Miêu đang chờ ở bến xe bus.
- […hôm nay trời đẹp ghê!]
- Tiểu Miêu!!!
- […ừ.]
- … Vậy, anh biết chuyện của Minh Điền?
- [Cô biết rồi?]
- Đồ ngốc, tin tức lên cả truyền hình, anh nghĩ mình có thể giấu tới bao giờ chứ? – Chỉ về phía sạp báo đối diện, hiện tại không còn lấy một tờ báo, cô hỏi tiếp – Cái này cũng là anh làm?
-[Ừ] - người mèo tiu nghỉu gật đầu.
- …Muộn rồi, về nhà thôi, tối nay tôi nấu curry, anh muốn ăn kèm gì? – Gia Hân nhún vai, quay lưng đi về nhà, dường như dòng tít “Tổng giám đốc tập đoàn Thiên Vân và Tinh Trí kết hôn” chói mắt in trên bìa tạp chí của một người đàn ông gần đó.
- [Gia Hân…]
- Anh không nói là tôi không mua thịt luôn đó.
- [Gia Hân, ý tôi là...]
- Ý anh là gì?
- [Cô… tối nay ăn hamburger được không?]
- Đồ!!! Anh còn dám đòi hỏi hả? – Gia Hân muốn té xỉu với câu hỏi của người mèo.
- [Cô nói sẽ nấu món tôi thích còn gì?]
- … Thôi được, không chấp nhặt anh làm chi, hôm nay ăn hamburger.
- [Gia Hân, còn chuyện này nữa…]
- Đừng nhắc tới gã kia làm gì, tôi không… - Chưa kịp nói hết câu, Gia Hân liền bị Tiểu Miêu chặn lại.
- [Hôm nay tôi muốn ăn bánh trứng tráng miệng.]
- Tiểu Miêu, hôm nay anh đừng để tôi tóm được anh!!!!
Tác giả :
Tiểu Nhi Nhi