Chúng Ta Bắt Đầu Lại Nhé
Chương 26
Một tuần sau, máy Gia Hân báo tin nhắn hiển thị, người gửi là Minh Điền, nội dung chỉ vỏn vẹn “7h, trước cổng nhà cô”.
Haizzz, tự trấn an, chỉ vài tiếng nữa là cô thoát khỏi anh ta hoàn toàn, Gia Hân hít thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho buổi “ăn cơm” tối nay.
- Con đi đâu mà sửa soạn ghê vậy? – Trương Ngọc nhìn Gia Hân bằng ánh mắt đầu ẩn ý.
- Dạ, không có gì hết ạ, con ra ngoài gặp bạn thôi – Trước ánh mắt của mẹ, cô cố gắng hết sức để đổi chủ để - Mai mẹ phải chuẩn bị địa điểm ở đâu không, con đi thay mẹ cũng được.
Gia Hân cũng không hề nói sai, cả tuần nay cô đều thay mẹ đi chuẩn bị địa điểm, cũng hiểu tại sao bà thích nghề này. Mỗi lần có cặp đôi nào thành công, cô đều cảm thấy hạnh phúc thay cho họ. Hôn nhân tan vỡ thì không thể làm nghề kết nối hạnh phúc của người khác sao? Thật quá sai lầm.
- Mẹ à, con đi trước, có gì mẹ cứ gọi điện cho con nhé – Gia Hân nhanh nhảu nói, tránh mẹ mình căn vặn thêm.
- Mẹ chỉ có vấn đề với con gái của mẹ chưa muốn ổn định thôi – Trương Ngọc nói đùa với con gái.
- Con còn muốn ở với mẹ dài dài mà – Gia Hân cười đáp lại – Thôi con đi trước ạ.
- … - Nhìn ra cửa sổ, thấy bóng con gái bước lên xe người khác, Trương Ngọc lặng lẽ lắc đầu thở dài – Thằng ngốc này!
Trên xe, không khí vô cùng gượng gạo, Gia Hân cũng cảm thấy vô cùng kì lạ, gã này từ lúc gặp đã vô cùng cao ngạo, nói năng cũng không hề kiêng nể ai, nhưng hiện tại lại câm nín, tay đặt trên vô lăng cũng không kiên nhẫn siết chặt. Toàn bộ ánh mắt đáng tiếc bị chiếc kính râm che mất. Nếu hắn không nói chuyện cô càng đỡ mệt. Gia Hân lười biếng ngắm nhìn cảnh ngoài cửa xe:
- Sao…đúng giờ vậy, không phải con gái ai cũng muộn ít nhất nửa tiếng sao? – Minh Điền lên tiếng phá băng trước.
- Anh muốn tôi trễ hẹn sao? – Gia Hân ngạc nhiên hỏi lại – Chẳng phải anh kêu thời gian của anh là vàng ngọc hả?
- E hèm, việc của phụ nữ là tới muộn, việc của đàn ông là đợi, thế là sai sao? – Minh Điền từ tốn hỏi lại.
- Phải, nhưng chúng ta không hẹn hò, hơn nữa, tôi cũng không có thói quen trễ hẹn – Gia Hân đáp lại, nhân tiện nhắc nhở mục đích hôm nay.
- Hai người ăn tối với nhau không phải hẹn hò? – Tranh thủ lúc đèn đỏ, Minh Điền quay hẳn người sang hỏi Gia Hân, không còn giấu được vẻ ngạc nhiên.
- Anh nghĩ đây là hẹn hò sao? – Gia Hân hỏi lại, bắt đầu đặt dấu chấm hỏi với người đàn ông trước mắt, anh ta đang giả bộ hay ngây thơ thực sự vậy?
- Đâu, đâu có – Vừa phủ nhận, vừa quay mặt qua chỗ khác, Minh Điền cố gắng trấn tĩnh.
- Vậy hả? – Như phát hiện ra điểm yếu gì đó của người đàn ông đang ngồi cạnh cô – Anh chắc có nhiều kinh nghiệm hẹn hò lắm nhỉ?
- Tất nhiên rồi, cô nghĩ tôi là cô chắc? – Không đáp lại câu nói của Minh Điền, Gia Hân lặng lẽ để tay cô lên tay phải đang cầm cần lái của anh.
“KÉT” tiếng phanh ngọt của chiếc Ferrari vang lên, cùng nụ cười đắc thắng của Gia Hân. Cô tiến tới gần chàng trai đang hóa đá kia.
- Phải chăng anh cũng quen với những việc này? – Nhẹ nhàng áp sát môi mình bên tai Minh Điền, Gia Hân thì thào.
Tức thì, người đàn ông ngạo nghễ kia ôm lấy tai mình, vành tai và má ửng đỏ như cà chua chín.
- Tôi không ngại nếu chúng ta ở cùng nhau một đêm đâu – Hóa ra, hắn ta cũng chỉ là cọp giấy, Gia Hân nghĩ thầm.
- Từ từ đã, cô và tôi còn chưa cưới nhau mà! – Vượt quá giới hạn chịu đựng, Minh Điền hét lên.
“Hức hức hức” nghe thấy câu này của Minh Điền, Gia Hân lập tức cúi đầu, ôm bụng, rên lên thành tiếng
- Cô không sao chứ? – Minh Điền lên tiếng hỏi.
- Ha ha ha ha ha ha – Gia Hân không nhịn được, cười lớn.
- Cô!!!! - mặt anh lại thêm một tầng đỏ - Không được cười!!!
- Anh không có chút kiến thức nào về tình cảm sao? – Cô vào thẳng vấn đề.
- Tất… Tất nhiên là… - Minh Điền còn chưa nói hết, đã được Gia Hân tiếp lời.
- Không, phải không? Chẳng trách anh được, một người có thể nhập viện vì kiệt sức, thiếu ăn, thiếu ngủ, làm việc quá độ, chảy máu dạ dày, uống rượu quá nhiều… Anh nhất định là tối trước vừa đi xã giao? – Cô ngẩng đầu lên, vừa đúng tầm mắt của anh, áp sát lại “tra khảo”
- Phải, sao cô biết? – Anh quay mặt sang một bên, tránh ánh nhìn của Gia Hân – Tôi sẽ trả lời thật, cô không cần phải gần như vậy đâu.
- Hì hì, anh giống hệt… - Đang rút đầu đi vui vẻ, Gia Hân chợt ngừng lại, tiếng nói trong cuống họng chợt biến thành vô thanh
- Cô nói gì? – Vừa rồi quá xấu hổ, Minh Điền không nghe rõ âm thanh nho nhỏ của cô.
- Không có gì, làm bộ vậy tôi còn tưởng anh khó chịu lắm, ai ngờ - Nhanh chóng lấy lại nụ cười, cô tiếp lời – Anh mà bày điệu bộ này cho con gái, chắc chắn sẽ có bạn gái nhanh thôi, đừng lo.
- Vậy… cô có thích tôi?
- Sao lại hỏi vậy?
- Vì tôi có hứng thú với cô – Không hề giấu giếm, anh thổ lộ, anh không thiếu tự tin, kinh nghiệm từ đầu tư mạo hiểm nhắc nhở anh, hiện tại là lúc thích hợp để làm vậy.
- Hứng thú? – Cô hỏi lại, câu nói kia trở nên nhức nhối tới khó chịu.
- Cô là người đầu tiên.
Gia Hân cười thoảng qua, như không hề có, ánh mắt cũng không còn vui vẻ nữa:
- Là người đầu tiên, sẽ có thứ hai, thứ ba, thứ tư…
- Sao cô có thể chắc chắn?
- Tôi không chắc chắn, tôi biết nó sẽ xảy ra, nhất là với những người đàn ông như anh.
- Như tôi? – Ngừng lại một lúc, anh hỏi – Vậy cô thấy chúng ta xuất phát từ bạn thì sao?
- Bạn?
- Cô chưa biết về tôi, cũng là người đầu tiên biết điểm yếu này của tôi. Tôi cần khắc phục nhược điểm này, cô cũng cần lấy lại tin tưởng với những người như tôi chứ. Tôi có thể giống ai đó, nhưng tôi không phải họ, tôi là Minh Điền – Người đàn ông trước mặt cô chợt trở nên nghiêm túc.
- … Từ bạn… Không phải ý tồi, nếu khi đó… - Gia Hân ngập ngừng – Xin lỗi, hiện tại tôi không muốn bắt đầu một mối quan hệ mới.
- Dù sao cô cũng là người biết được bí mật của tôi, chúng ta không thể là bạn sao? – Minh Điền rầu rầu nói – Từ trước tới nay, tôi luôn muốn có tri kỉ chia sẻ điều này. Cô cần gì tôi đều có thể đáp ứng.
- Nếu chỉ là bạn đơn thuần – Gia Hân mỉm cười nói – Được, tôi đồng ý, với điều kiện…
- Điều kiện?
- Anh nên giảm bớt thái độ của mình đi, thành thật hơn, ít nhất là với tôi. Tôi không thích người luôn nói dối, hữu ý hay vô tình thì một nửa sự thật cũng không phải sự thật – Gia Hân dứt khoát – Được không?
- Đồng ý! – Minh Điền hào hứng nói – Giờ chúng ta đi tiếp thôi.
Chiếc xe khởi động, lập tức lên đường tới điểm đến đã định trước.
Haizzz, tự trấn an, chỉ vài tiếng nữa là cô thoát khỏi anh ta hoàn toàn, Gia Hân hít thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho buổi “ăn cơm” tối nay.
- Con đi đâu mà sửa soạn ghê vậy? – Trương Ngọc nhìn Gia Hân bằng ánh mắt đầu ẩn ý.
- Dạ, không có gì hết ạ, con ra ngoài gặp bạn thôi – Trước ánh mắt của mẹ, cô cố gắng hết sức để đổi chủ để - Mai mẹ phải chuẩn bị địa điểm ở đâu không, con đi thay mẹ cũng được.
Gia Hân cũng không hề nói sai, cả tuần nay cô đều thay mẹ đi chuẩn bị địa điểm, cũng hiểu tại sao bà thích nghề này. Mỗi lần có cặp đôi nào thành công, cô đều cảm thấy hạnh phúc thay cho họ. Hôn nhân tan vỡ thì không thể làm nghề kết nối hạnh phúc của người khác sao? Thật quá sai lầm.
- Mẹ à, con đi trước, có gì mẹ cứ gọi điện cho con nhé – Gia Hân nhanh nhảu nói, tránh mẹ mình căn vặn thêm.
- Mẹ chỉ có vấn đề với con gái của mẹ chưa muốn ổn định thôi – Trương Ngọc nói đùa với con gái.
- Con còn muốn ở với mẹ dài dài mà – Gia Hân cười đáp lại – Thôi con đi trước ạ.
- … - Nhìn ra cửa sổ, thấy bóng con gái bước lên xe người khác, Trương Ngọc lặng lẽ lắc đầu thở dài – Thằng ngốc này!
Trên xe, không khí vô cùng gượng gạo, Gia Hân cũng cảm thấy vô cùng kì lạ, gã này từ lúc gặp đã vô cùng cao ngạo, nói năng cũng không hề kiêng nể ai, nhưng hiện tại lại câm nín, tay đặt trên vô lăng cũng không kiên nhẫn siết chặt. Toàn bộ ánh mắt đáng tiếc bị chiếc kính râm che mất. Nếu hắn không nói chuyện cô càng đỡ mệt. Gia Hân lười biếng ngắm nhìn cảnh ngoài cửa xe:
- Sao…đúng giờ vậy, không phải con gái ai cũng muộn ít nhất nửa tiếng sao? – Minh Điền lên tiếng phá băng trước.
- Anh muốn tôi trễ hẹn sao? – Gia Hân ngạc nhiên hỏi lại – Chẳng phải anh kêu thời gian của anh là vàng ngọc hả?
- E hèm, việc của phụ nữ là tới muộn, việc của đàn ông là đợi, thế là sai sao? – Minh Điền từ tốn hỏi lại.
- Phải, nhưng chúng ta không hẹn hò, hơn nữa, tôi cũng không có thói quen trễ hẹn – Gia Hân đáp lại, nhân tiện nhắc nhở mục đích hôm nay.
- Hai người ăn tối với nhau không phải hẹn hò? – Tranh thủ lúc đèn đỏ, Minh Điền quay hẳn người sang hỏi Gia Hân, không còn giấu được vẻ ngạc nhiên.
- Anh nghĩ đây là hẹn hò sao? – Gia Hân hỏi lại, bắt đầu đặt dấu chấm hỏi với người đàn ông trước mắt, anh ta đang giả bộ hay ngây thơ thực sự vậy?
- Đâu, đâu có – Vừa phủ nhận, vừa quay mặt qua chỗ khác, Minh Điền cố gắng trấn tĩnh.
- Vậy hả? – Như phát hiện ra điểm yếu gì đó của người đàn ông đang ngồi cạnh cô – Anh chắc có nhiều kinh nghiệm hẹn hò lắm nhỉ?
- Tất nhiên rồi, cô nghĩ tôi là cô chắc? – Không đáp lại câu nói của Minh Điền, Gia Hân lặng lẽ để tay cô lên tay phải đang cầm cần lái của anh.
“KÉT” tiếng phanh ngọt của chiếc Ferrari vang lên, cùng nụ cười đắc thắng của Gia Hân. Cô tiến tới gần chàng trai đang hóa đá kia.
- Phải chăng anh cũng quen với những việc này? – Nhẹ nhàng áp sát môi mình bên tai Minh Điền, Gia Hân thì thào.
Tức thì, người đàn ông ngạo nghễ kia ôm lấy tai mình, vành tai và má ửng đỏ như cà chua chín.
- Tôi không ngại nếu chúng ta ở cùng nhau một đêm đâu – Hóa ra, hắn ta cũng chỉ là cọp giấy, Gia Hân nghĩ thầm.
- Từ từ đã, cô và tôi còn chưa cưới nhau mà! – Vượt quá giới hạn chịu đựng, Minh Điền hét lên.
“Hức hức hức” nghe thấy câu này của Minh Điền, Gia Hân lập tức cúi đầu, ôm bụng, rên lên thành tiếng
- Cô không sao chứ? – Minh Điền lên tiếng hỏi.
- Ha ha ha ha ha ha – Gia Hân không nhịn được, cười lớn.
- Cô!!!! - mặt anh lại thêm một tầng đỏ - Không được cười!!!
- Anh không có chút kiến thức nào về tình cảm sao? – Cô vào thẳng vấn đề.
- Tất… Tất nhiên là… - Minh Điền còn chưa nói hết, đã được Gia Hân tiếp lời.
- Không, phải không? Chẳng trách anh được, một người có thể nhập viện vì kiệt sức, thiếu ăn, thiếu ngủ, làm việc quá độ, chảy máu dạ dày, uống rượu quá nhiều… Anh nhất định là tối trước vừa đi xã giao? – Cô ngẩng đầu lên, vừa đúng tầm mắt của anh, áp sát lại “tra khảo”
- Phải, sao cô biết? – Anh quay mặt sang một bên, tránh ánh nhìn của Gia Hân – Tôi sẽ trả lời thật, cô không cần phải gần như vậy đâu.
- Hì hì, anh giống hệt… - Đang rút đầu đi vui vẻ, Gia Hân chợt ngừng lại, tiếng nói trong cuống họng chợt biến thành vô thanh
- Cô nói gì? – Vừa rồi quá xấu hổ, Minh Điền không nghe rõ âm thanh nho nhỏ của cô.
- Không có gì, làm bộ vậy tôi còn tưởng anh khó chịu lắm, ai ngờ - Nhanh chóng lấy lại nụ cười, cô tiếp lời – Anh mà bày điệu bộ này cho con gái, chắc chắn sẽ có bạn gái nhanh thôi, đừng lo.
- Vậy… cô có thích tôi?
- Sao lại hỏi vậy?
- Vì tôi có hứng thú với cô – Không hề giấu giếm, anh thổ lộ, anh không thiếu tự tin, kinh nghiệm từ đầu tư mạo hiểm nhắc nhở anh, hiện tại là lúc thích hợp để làm vậy.
- Hứng thú? – Cô hỏi lại, câu nói kia trở nên nhức nhối tới khó chịu.
- Cô là người đầu tiên.
Gia Hân cười thoảng qua, như không hề có, ánh mắt cũng không còn vui vẻ nữa:
- Là người đầu tiên, sẽ có thứ hai, thứ ba, thứ tư…
- Sao cô có thể chắc chắn?
- Tôi không chắc chắn, tôi biết nó sẽ xảy ra, nhất là với những người đàn ông như anh.
- Như tôi? – Ngừng lại một lúc, anh hỏi – Vậy cô thấy chúng ta xuất phát từ bạn thì sao?
- Bạn?
- Cô chưa biết về tôi, cũng là người đầu tiên biết điểm yếu này của tôi. Tôi cần khắc phục nhược điểm này, cô cũng cần lấy lại tin tưởng với những người như tôi chứ. Tôi có thể giống ai đó, nhưng tôi không phải họ, tôi là Minh Điền – Người đàn ông trước mặt cô chợt trở nên nghiêm túc.
- … Từ bạn… Không phải ý tồi, nếu khi đó… - Gia Hân ngập ngừng – Xin lỗi, hiện tại tôi không muốn bắt đầu một mối quan hệ mới.
- Dù sao cô cũng là người biết được bí mật của tôi, chúng ta không thể là bạn sao? – Minh Điền rầu rầu nói – Từ trước tới nay, tôi luôn muốn có tri kỉ chia sẻ điều này. Cô cần gì tôi đều có thể đáp ứng.
- Nếu chỉ là bạn đơn thuần – Gia Hân mỉm cười nói – Được, tôi đồng ý, với điều kiện…
- Điều kiện?
- Anh nên giảm bớt thái độ của mình đi, thành thật hơn, ít nhất là với tôi. Tôi không thích người luôn nói dối, hữu ý hay vô tình thì một nửa sự thật cũng không phải sự thật – Gia Hân dứt khoát – Được không?
- Đồng ý! – Minh Điền hào hứng nói – Giờ chúng ta đi tiếp thôi.
Chiếc xe khởi động, lập tức lên đường tới điểm đến đã định trước.
Tác giả :
Tiểu Nhi Nhi