Chúng Mình Lấy Nhau Đi
Quyển 9 - Chương 43: Dọn toa-lét cũng có giải thưởng hàng quý
Sớm hôm nay đến công ty, Xán Xán bị Bạch Tinh Tinh gọi vào phòng làm việc. Cô run rẩy bước vào phòng, nhận ra Bạch Tinh Tinh mặt lạnh như tiền, không nói một lòi, xem ra tâm trạng rất khó chịu.
Trong không gian im ắng, Xán Xán bắt đầu suy đoán lung tung. Chẳng lẽ vì hôm nọ bị va vào ngực mà cô ấy ôm hận nên tìm cô trút bực? Rất có thể đấy, Ngô Hiểu Phi chẳng nói rồi sao, ngực Bạch Tinh Tinh đều là độn cả, biết đâu mình phát hiện bí mật của cô ấy, nên muốn… giết người diệt khẩu?
Hả! Xán Xán nghĩ vậy mà thấy hãi quá, nhân lúc Bạch Tinh Tinh chưa lên cơn, vội nói trước:
- Trưởng phòng ơi, hôm qua em… không phải cố ý xô vào… xô vào chị đâu!
Cô nói xong, vẻ mặt lạnh như tiền của Bạch Tinh Tinh càng sa sầm lại. Xán Xán càng tin là mình nghĩ đúng, đúng là cô ấy giận vì việc này rồi!
- Trưởng phòng ơi, thật sự em không cố ý, em không hiểu biết gì, không biết là…
Đối phương mặt vẫn sa sầm như cũ, xem ra muốn giết người, Sao thảm cảnh thế này? Oan uổng quá! Xán Xán cuống lên:
- Trưởng phòng ơi, thật sự em không biết chị độn ngực, nếu biết trước em đã không động vào chị đâu ạ!
Im lặng…
- Tô Xán Xán! – Cuối cùng Bạch Tinh Tinh cũng nổi cơn, mặt đỏ lựng lên quát – Cô nghĩ rằng tôi tìm cô vì việc hôm qua?
- Không phải ạ? – Xán Xán ngẩn ra, không phái vì việc hôm qua thì còn là việc gì? Cô nhớ là chưa từng gây sự gì đến lần thứ hai với sếp bé mà…
Rầm! Chỉ thấy Bạch Tinh Tinh đập tay một phát, một thứ gì đó bị vứt ra trên bàn.
- Cô đã làm cái gì, tự mình biết rõ chứ! – Giọng nói còn lạnh hơn cả sắc mặt, rõ ràng cô ấy đang tức giận cực độ.
Xán Xán rón rén lại gần, nhìn trên bàn thấy một tập tài liệu gì đó, trên mặt có in mấy chữ lớn màu đỏ Kế hoạch… Là gì vậy? Xán Xán nhìn tập giấy tờ hồi lâu, nghĩ mãi không ra đành trông chờ Bạch Tinh Tinh:
- Trưởng phòng à, đây là…
- Đây là việc tốt mà cô làm đấy! – Bạch Tinh Tinh hằn học nhìn Xán Xán – Tôi hỏi cô, hôm qua vì sao cô không gửi bản kế hoạch này cho bên quảng cáo Ức Đường? Cô có biết vì sơ xuất của cô mà công ty mất một món làm ăn lớn không? Đây là thành quả mấy tháng trời vất vả của tất cả mọi người trong công ty đấy! Giờ thì hay rồi, tiền thưởng cả quý này của công ty đều tan thành bong bóng cả! Cô nói xem phải làm sao đây?
Bạch Tinh Tinh nói một thôi một hồi, càng nói càng tức, Xán Xán đứng trơ mắt chịu trận. Kế hoạch gì? Quảng cáo Ức Đường gì? Tiền thưởng cả quý gì? Tại sao cô hoàn toàn không nghe gì về chuyện này, thế mà thái độ của Bạch Tinh Tinh lại cho thấy mọi tai họa là do cô gây nên.
- Trưởng phòng Bạch, có phải chị hiểu nhầm gì…
- Hiểu nhầm?! – Bạch Tinh Tinh rít lên – Cô đừng có chối trách nhiệm! Việc nhỏ đã làm không ra gì, có phải cô cố tình làm mất mặt Ban Trợ lý không? Cô bảo tôi giải thích thế nào với Tổng Giám đốc đây? Cô đừng nghĩ cô quen biết Tổng Giám đốc mà phạm lỗi thì không sao nhé. Tôi bảo cho cô biết, việc này Tổng Giám đốc cũng không có mắt, cứ mắt nhắm mắt mở…
Thực ra lúc Xán Xán mới vào công ty, Bạch Tinh Tinh cũng đã có ý kiến rồi, bản thân họ Bạch cũng đã phải tốn nhiều toan tính lắm mới vào được công ty. Bò lên được vị trí ngày hôm nay, tất cả đều dựa vào nỗ lực cá nhân. Thế mà con nhỏ không biết gì này có bản lĩnh gì, chỉ dựa vào quan hệ với sếp lớn mà dễ dàng tiến thân đến vậy. Với loại-người này, Bạch Tinh Tinh không coi ra gì, việc hôm nay đã chứng minh, Tô Xán Xán làm nên việc thì khó chứ làm hỏng việc thì dễ như không.
- Thôi, cô không cần giải thích gì cả! Muốn giải thích thì đến gặp Tổng Giám đốc mà nói! – Nói xong, thu lại tập giấy tờ, không nhìn đến Xán Xán nữa.
Xán Xán về phòng, cả phòng im bặt đến nghe rõ cả tiếng đồng hồ nước nhỏ giọt. Cô ngẩng lên nhìn, bốn chung quanh mọi người đang dồn mắt vào cô, vẻ coi thường, vẻ trách cứ… khiến Xán Xán thấy lòng lạnh lẽo. Thậm chí cô còn cảm thấy đúng là cô sai, đúng là vì cô không gửi bản kế hoạch đi mà khiến công sức mấy tháng trời của bao nhiêu con người đổ xuống sông xuống biển, hình như đúng là sai lầm của cô…
Không khí trong phòng cứ kéo dài như vậy đến trưa. Bà lao công dọn vệ sinh cũng biết chuyện, nhìn Xán Xán đầy tức giận.
Chẳng lẽ quét dọn toa-lét cũng có thưởng theo quý? Nhưng dù thế nào, công việc ngày hôm nay vẫn phải tiếp tục.
- Ôn Nhu, cái giấy tờ kia.
Ôn Nhu ngẩng lên lườm Xán Xán, lẳng lặng đưa tập giấy tờ cho cô rồi cúi xuống chăm chú vào việc của mình. Xán Xán khóc thầm, lẳng lặng nhận tập tài liệu, tâm trạng vô cùng bi đát. Đến cả Ôn Nhu cũng…
- Cậu đừng trách cô ấy. – Bỗng nhiên ai đó vỗ một cái lên vai cô, Vương Mỹ Lệ nói khe khẽ bên tai. – Bọn tớ bàn bạc ổn rồi, lần này lãnh tiền thưởng quý sẽ đi Lệ Giang chụp ảnh hôn lễ, cô ấy chờ đợi từ lâu rồi… – Cô không nói nữa, ánh mắt buồn hẳn đi. Là một đôi tình nhân đồng giới thực ra không được mọi người chấp nhận, bọn họ khó khăn lắm mới dám dũng cảm tính chuyện…
Nhìn vào ánh mắt buồn bã của Vương Mỹ Lệ, Xán Xán thấy mũi cay cay, hình như đúng là lỗi của cô:
- Xin lỗi nhé… Tớ…
- Thôi! – Vương Mỹ Lệ mỉm cười vỗ vỗ vai cô – Vừa mới đi làm, ai mà tránh được sơ xuất chứ? Đến cả cô ấy- Vương Mỹ Lệ nhìn về phía Ôn Nhu, ánh mắt trở nên trìu mến. Cậu cứ yên tâm, cô ấy giận thế thôi, mau nhớ mau quên, đừng để bụng!
Tri kỷ đến vậy, còn mong gì nữa?
Nhìn vẻ thất vọng trên gương mặt Ôn Nhu, Xán Xán càng lúc càng dằn vặt. Thế là cô hạ quyết tâm đi tìm Lạc Thiếu Tuân nói rõ mọi việc! Nếu lần này đúng là do cô, dù thế nào cô cũng không tha thứ cho bản thân.
Xán Xán tới phòng làm việc của Lạc Thiếu Tuấn, cửa đang đóng chặt, cô thư ký cũng không có bên ngoài. Cô tiến lên mấy bước, đang định gõ cửa bỗng nghe thấp thoáng bên trong tiếng nói, ý chừng không tốt đẹp lắm. Sự tò mò khiến cô muốn nghe rõ hơn, cửa cách âm phòng Tổng Giám đốc đúng là không tốt, nghe câu được câu chăng, chỉ rõ mấy chữ kế hoạch, chịu trách nhiệm. Cô đang muốn nghe nữa thì cửa đột ngột mở ra. Xán Xán đang dựa vào cánh cửa bị giật mình đánh thót, chưa kịp phản ứng đã thấy Bạch Tinh Tinh giận dữ từ trong phòng xông ra, hai người lại va vào nhau.
Ui da! Xán Xán ôm đầu, lần này cô va phải rõ ràng, đúng là chất liệu đàn hồi!
- Hừ! – Bạch Tinh Tinh lạnh lùng hứ một tiếng, trừng mắt lườm, quay đầu đi thẳng, để lại Xán Xán đứng sững sờ. Nếu cô nhìn không nhầm, khi cửa mới mở, cô dường như thấy Lạc Thiếu Tuấn bên trong, có vẻ anh đang rất giận dữ…
Xán Xán kinh hãi, đúng là phen này gây họa to-rồi! Cô rón rén gõ cửa, khe khẽ nói:
- Tổng Giám…
Không ai đáp lại.
- Thưa, Tổng Giám đốc, anh có đó không ạ? Em là Tô Xán Xán Xán…
vẫn im lìm.
- Tổng…
- Vào đi.
Âm thanh lạnh lùng như vang lên từ một nơi nào rất sâu, Xán Xán nghe thấy mà lạnh hết người. Cô chậm chậm đẩy cửa, cúi đầu bước vào, ngẩng lên thấy Lạc Thiếu Tuấn mặt đang nhìn ra cửa sổ, vóc dáng đĩnh đạc bất động đối diện với cô, vẻ lạnh lùng. Hai người im lặng rất lâu, cuối cùng Xán Xán không chịu nổi.
- Thưa Tổng Giám đốc, về việc bản kế hoạch, em muốn…
- Không vấn đề gì.
Lạc Thiếu Tuấn đột ngột quay lại nhìn thẳng vào Xán Xán. Cô, cô bị ảo giác chăng? Xán Xán khó hiểu nhìn Lạc Thiếu Tuấn, dụi dụi mắt. Anh, anh ấy đang cười? Lạc Thiếu Tuấn đang cười! Xán Xán nhìn anh đăm đăm, lâu lắm mới định thần được nét tươi cười trên khuân mặt anh vẫn vậy, điềm tĩnh, dịu dàng, cứ như chẳng xảy ra việc gì, nhưng mà… hưng mà tại sao lại có cảm giác khó chịu ?
- Không vấn đề gì, người ta ai cũng có sai lầm, – Lạc Thiếu Tuân bước tới, vỗ nhẹ lên vai Xán Xán, nụ cười nhếch mép vẫn ở đó.
- Nhưng mà em…
- Anh đã nói không vấn đề gì rồi, em còn bận tâm gì nữa ? Chuyện làm ăn lâu dài mà.
- Nhưng đây là công sức mấy tháng trời của mọi người !- Xán Xán không kìm được kêu lên.
Lạc Thiếu Tuấn bình thản, tiếp tục cười mỉm :
- Yên tâm, mọi người sẽ không trách em đâu.
- Còn tiền thưởng cả quý…
- Một năm có bốn quý thưởng, chút tiền đó mọi người không bận tâm đâu…
- Anh thế nào cũng nói được !- Bỗng nhiên Xán Xán cao giọng cắt lời Lạc Thiếu Tuấn – Mọi người vất vả đã lâu, chỉ vì bản kế hoạch này không gửi đi mà mọi nỗ lực đều đổ xuống sông xuống biển ! Sao họ có thể không bận tâm được ?- Xán Xán nhớ đến nét mặt của Ôn nhu, không nén được sự khó chịu.
Lạc Thiếu Tuấn bị Xán Xán to tiếng cắt lời nên sững ra trong giây lát, nét cười trên khuôn mặt cũng trở nên kỳ lạ :
- Vậy em bảo phải làm gì ?
Xán Xán bị anh nhìn đến phát hoảng, phải trấn tĩnh trong lòng mới nói được.
- Em yêu cầu phải điều tra triệt để chuyện này, nếu đúng là sai lầm do em, em xin nhận lỗi, sau này…tuyệt đối không dám xuất hiện trước mặt mọi người nữa.
Cô nói xong, cả căn phòng rộng lớn im ắng, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, không khí tưởng chừng cô đặc.
Lạc Thiếu Tuấn đột nhiên sáng mắt lên, rồi anh cười, giơ tay vỗ lên đầu Xán Xán:
- Được rồi, em đừng có quan trọng hóa vấn đề như thế.
Bụp! Tay anh bị vứt xuống, mu bàn tay trắng trẻo hiện rõ vết đỏ. Nụ cười đóng băng trên mặt.
- Anh không hề tin em!
Xán Xán đứng ở đó, cứng cỏi nhìn thẳng vào Lạc Thiếu Tuấn:
- Thực ra anh rất giận dữ đúng không? Thực ra anh rất ghét em đúng không?
Nụ cười đóng băng trên môi biến mất, lần đầu tiên Xán Xán nhận ra lúc Lạc Thiếu Tuấn không cười trông anh rất lạnh lùng, ánh mắt sau cặp kính gọng vàng bắn ra tia nhìn lạnh lùng khôn tả.
- Em xin anh đừng có cười nữa được không? Cứ cười như thế chẳng lẽ anh không mệt à?
Cô nói xong câu này, quay ngoắt đầu bước đi, để lại một mình Lạc Thiếu Tuấn đứng đó, trơ trọi…
Trong không gian im ắng, Xán Xán bắt đầu suy đoán lung tung. Chẳng lẽ vì hôm nọ bị va vào ngực mà cô ấy ôm hận nên tìm cô trút bực? Rất có thể đấy, Ngô Hiểu Phi chẳng nói rồi sao, ngực Bạch Tinh Tinh đều là độn cả, biết đâu mình phát hiện bí mật của cô ấy, nên muốn… giết người diệt khẩu?
Hả! Xán Xán nghĩ vậy mà thấy hãi quá, nhân lúc Bạch Tinh Tinh chưa lên cơn, vội nói trước:
- Trưởng phòng ơi, hôm qua em… không phải cố ý xô vào… xô vào chị đâu!
Cô nói xong, vẻ mặt lạnh như tiền của Bạch Tinh Tinh càng sa sầm lại. Xán Xán càng tin là mình nghĩ đúng, đúng là cô ấy giận vì việc này rồi!
- Trưởng phòng ơi, thật sự em không cố ý, em không hiểu biết gì, không biết là…
Đối phương mặt vẫn sa sầm như cũ, xem ra muốn giết người, Sao thảm cảnh thế này? Oan uổng quá! Xán Xán cuống lên:
- Trưởng phòng ơi, thật sự em không biết chị độn ngực, nếu biết trước em đã không động vào chị đâu ạ!
Im lặng…
- Tô Xán Xán! – Cuối cùng Bạch Tinh Tinh cũng nổi cơn, mặt đỏ lựng lên quát – Cô nghĩ rằng tôi tìm cô vì việc hôm qua?
- Không phải ạ? – Xán Xán ngẩn ra, không phái vì việc hôm qua thì còn là việc gì? Cô nhớ là chưa từng gây sự gì đến lần thứ hai với sếp bé mà…
Rầm! Chỉ thấy Bạch Tinh Tinh đập tay một phát, một thứ gì đó bị vứt ra trên bàn.
- Cô đã làm cái gì, tự mình biết rõ chứ! – Giọng nói còn lạnh hơn cả sắc mặt, rõ ràng cô ấy đang tức giận cực độ.
Xán Xán rón rén lại gần, nhìn trên bàn thấy một tập tài liệu gì đó, trên mặt có in mấy chữ lớn màu đỏ Kế hoạch… Là gì vậy? Xán Xán nhìn tập giấy tờ hồi lâu, nghĩ mãi không ra đành trông chờ Bạch Tinh Tinh:
- Trưởng phòng à, đây là…
- Đây là việc tốt mà cô làm đấy! – Bạch Tinh Tinh hằn học nhìn Xán Xán – Tôi hỏi cô, hôm qua vì sao cô không gửi bản kế hoạch này cho bên quảng cáo Ức Đường? Cô có biết vì sơ xuất của cô mà công ty mất một món làm ăn lớn không? Đây là thành quả mấy tháng trời vất vả của tất cả mọi người trong công ty đấy! Giờ thì hay rồi, tiền thưởng cả quý này của công ty đều tan thành bong bóng cả! Cô nói xem phải làm sao đây?
Bạch Tinh Tinh nói một thôi một hồi, càng nói càng tức, Xán Xán đứng trơ mắt chịu trận. Kế hoạch gì? Quảng cáo Ức Đường gì? Tiền thưởng cả quý gì? Tại sao cô hoàn toàn không nghe gì về chuyện này, thế mà thái độ của Bạch Tinh Tinh lại cho thấy mọi tai họa là do cô gây nên.
- Trưởng phòng Bạch, có phải chị hiểu nhầm gì…
- Hiểu nhầm?! – Bạch Tinh Tinh rít lên – Cô đừng có chối trách nhiệm! Việc nhỏ đã làm không ra gì, có phải cô cố tình làm mất mặt Ban Trợ lý không? Cô bảo tôi giải thích thế nào với Tổng Giám đốc đây? Cô đừng nghĩ cô quen biết Tổng Giám đốc mà phạm lỗi thì không sao nhé. Tôi bảo cho cô biết, việc này Tổng Giám đốc cũng không có mắt, cứ mắt nhắm mắt mở…
Thực ra lúc Xán Xán mới vào công ty, Bạch Tinh Tinh cũng đã có ý kiến rồi, bản thân họ Bạch cũng đã phải tốn nhiều toan tính lắm mới vào được công ty. Bò lên được vị trí ngày hôm nay, tất cả đều dựa vào nỗ lực cá nhân. Thế mà con nhỏ không biết gì này có bản lĩnh gì, chỉ dựa vào quan hệ với sếp lớn mà dễ dàng tiến thân đến vậy. Với loại-người này, Bạch Tinh Tinh không coi ra gì, việc hôm nay đã chứng minh, Tô Xán Xán làm nên việc thì khó chứ làm hỏng việc thì dễ như không.
- Thôi, cô không cần giải thích gì cả! Muốn giải thích thì đến gặp Tổng Giám đốc mà nói! – Nói xong, thu lại tập giấy tờ, không nhìn đến Xán Xán nữa.
Xán Xán về phòng, cả phòng im bặt đến nghe rõ cả tiếng đồng hồ nước nhỏ giọt. Cô ngẩng lên nhìn, bốn chung quanh mọi người đang dồn mắt vào cô, vẻ coi thường, vẻ trách cứ… khiến Xán Xán thấy lòng lạnh lẽo. Thậm chí cô còn cảm thấy đúng là cô sai, đúng là vì cô không gửi bản kế hoạch đi mà khiến công sức mấy tháng trời của bao nhiêu con người đổ xuống sông xuống biển, hình như đúng là sai lầm của cô…
Không khí trong phòng cứ kéo dài như vậy đến trưa. Bà lao công dọn vệ sinh cũng biết chuyện, nhìn Xán Xán đầy tức giận.
Chẳng lẽ quét dọn toa-lét cũng có thưởng theo quý? Nhưng dù thế nào, công việc ngày hôm nay vẫn phải tiếp tục.
- Ôn Nhu, cái giấy tờ kia.
Ôn Nhu ngẩng lên lườm Xán Xán, lẳng lặng đưa tập giấy tờ cho cô rồi cúi xuống chăm chú vào việc của mình. Xán Xán khóc thầm, lẳng lặng nhận tập tài liệu, tâm trạng vô cùng bi đát. Đến cả Ôn Nhu cũng…
- Cậu đừng trách cô ấy. – Bỗng nhiên ai đó vỗ một cái lên vai cô, Vương Mỹ Lệ nói khe khẽ bên tai. – Bọn tớ bàn bạc ổn rồi, lần này lãnh tiền thưởng quý sẽ đi Lệ Giang chụp ảnh hôn lễ, cô ấy chờ đợi từ lâu rồi… – Cô không nói nữa, ánh mắt buồn hẳn đi. Là một đôi tình nhân đồng giới thực ra không được mọi người chấp nhận, bọn họ khó khăn lắm mới dám dũng cảm tính chuyện…
Nhìn vào ánh mắt buồn bã của Vương Mỹ Lệ, Xán Xán thấy mũi cay cay, hình như đúng là lỗi của cô:
- Xin lỗi nhé… Tớ…
- Thôi! – Vương Mỹ Lệ mỉm cười vỗ vỗ vai cô – Vừa mới đi làm, ai mà tránh được sơ xuất chứ? Đến cả cô ấy- Vương Mỹ Lệ nhìn về phía Ôn Nhu, ánh mắt trở nên trìu mến. Cậu cứ yên tâm, cô ấy giận thế thôi, mau nhớ mau quên, đừng để bụng!
Tri kỷ đến vậy, còn mong gì nữa?
Nhìn vẻ thất vọng trên gương mặt Ôn Nhu, Xán Xán càng lúc càng dằn vặt. Thế là cô hạ quyết tâm đi tìm Lạc Thiếu Tuân nói rõ mọi việc! Nếu lần này đúng là do cô, dù thế nào cô cũng không tha thứ cho bản thân.
Xán Xán tới phòng làm việc của Lạc Thiếu Tuấn, cửa đang đóng chặt, cô thư ký cũng không có bên ngoài. Cô tiến lên mấy bước, đang định gõ cửa bỗng nghe thấp thoáng bên trong tiếng nói, ý chừng không tốt đẹp lắm. Sự tò mò khiến cô muốn nghe rõ hơn, cửa cách âm phòng Tổng Giám đốc đúng là không tốt, nghe câu được câu chăng, chỉ rõ mấy chữ kế hoạch, chịu trách nhiệm. Cô đang muốn nghe nữa thì cửa đột ngột mở ra. Xán Xán đang dựa vào cánh cửa bị giật mình đánh thót, chưa kịp phản ứng đã thấy Bạch Tinh Tinh giận dữ từ trong phòng xông ra, hai người lại va vào nhau.
Ui da! Xán Xán ôm đầu, lần này cô va phải rõ ràng, đúng là chất liệu đàn hồi!
- Hừ! – Bạch Tinh Tinh lạnh lùng hứ một tiếng, trừng mắt lườm, quay đầu đi thẳng, để lại Xán Xán đứng sững sờ. Nếu cô nhìn không nhầm, khi cửa mới mở, cô dường như thấy Lạc Thiếu Tuấn bên trong, có vẻ anh đang rất giận dữ…
Xán Xán kinh hãi, đúng là phen này gây họa to-rồi! Cô rón rén gõ cửa, khe khẽ nói:
- Tổng Giám…
Không ai đáp lại.
- Thưa, Tổng Giám đốc, anh có đó không ạ? Em là Tô Xán Xán Xán…
vẫn im lìm.
- Tổng…
- Vào đi.
Âm thanh lạnh lùng như vang lên từ một nơi nào rất sâu, Xán Xán nghe thấy mà lạnh hết người. Cô chậm chậm đẩy cửa, cúi đầu bước vào, ngẩng lên thấy Lạc Thiếu Tuấn mặt đang nhìn ra cửa sổ, vóc dáng đĩnh đạc bất động đối diện với cô, vẻ lạnh lùng. Hai người im lặng rất lâu, cuối cùng Xán Xán không chịu nổi.
- Thưa Tổng Giám đốc, về việc bản kế hoạch, em muốn…
- Không vấn đề gì.
Lạc Thiếu Tuấn đột ngột quay lại nhìn thẳng vào Xán Xán. Cô, cô bị ảo giác chăng? Xán Xán khó hiểu nhìn Lạc Thiếu Tuấn, dụi dụi mắt. Anh, anh ấy đang cười? Lạc Thiếu Tuấn đang cười! Xán Xán nhìn anh đăm đăm, lâu lắm mới định thần được nét tươi cười trên khuân mặt anh vẫn vậy, điềm tĩnh, dịu dàng, cứ như chẳng xảy ra việc gì, nhưng mà… hưng mà tại sao lại có cảm giác khó chịu ?
- Không vấn đề gì, người ta ai cũng có sai lầm, – Lạc Thiếu Tuân bước tới, vỗ nhẹ lên vai Xán Xán, nụ cười nhếch mép vẫn ở đó.
- Nhưng mà em…
- Anh đã nói không vấn đề gì rồi, em còn bận tâm gì nữa ? Chuyện làm ăn lâu dài mà.
- Nhưng đây là công sức mấy tháng trời của mọi người !- Xán Xán không kìm được kêu lên.
Lạc Thiếu Tuấn bình thản, tiếp tục cười mỉm :
- Yên tâm, mọi người sẽ không trách em đâu.
- Còn tiền thưởng cả quý…
- Một năm có bốn quý thưởng, chút tiền đó mọi người không bận tâm đâu…
- Anh thế nào cũng nói được !- Bỗng nhiên Xán Xán cao giọng cắt lời Lạc Thiếu Tuấn – Mọi người vất vả đã lâu, chỉ vì bản kế hoạch này không gửi đi mà mọi nỗ lực đều đổ xuống sông xuống biển ! Sao họ có thể không bận tâm được ?- Xán Xán nhớ đến nét mặt của Ôn nhu, không nén được sự khó chịu.
Lạc Thiếu Tuấn bị Xán Xán to tiếng cắt lời nên sững ra trong giây lát, nét cười trên khuôn mặt cũng trở nên kỳ lạ :
- Vậy em bảo phải làm gì ?
Xán Xán bị anh nhìn đến phát hoảng, phải trấn tĩnh trong lòng mới nói được.
- Em yêu cầu phải điều tra triệt để chuyện này, nếu đúng là sai lầm do em, em xin nhận lỗi, sau này…tuyệt đối không dám xuất hiện trước mặt mọi người nữa.
Cô nói xong, cả căn phòng rộng lớn im ắng, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, không khí tưởng chừng cô đặc.
Lạc Thiếu Tuấn đột nhiên sáng mắt lên, rồi anh cười, giơ tay vỗ lên đầu Xán Xán:
- Được rồi, em đừng có quan trọng hóa vấn đề như thế.
Bụp! Tay anh bị vứt xuống, mu bàn tay trắng trẻo hiện rõ vết đỏ. Nụ cười đóng băng trên mặt.
- Anh không hề tin em!
Xán Xán đứng ở đó, cứng cỏi nhìn thẳng vào Lạc Thiếu Tuấn:
- Thực ra anh rất giận dữ đúng không? Thực ra anh rất ghét em đúng không?
Nụ cười đóng băng trên môi biến mất, lần đầu tiên Xán Xán nhận ra lúc Lạc Thiếu Tuấn không cười trông anh rất lạnh lùng, ánh mắt sau cặp kính gọng vàng bắn ra tia nhìn lạnh lùng khôn tả.
- Em xin anh đừng có cười nữa được không? Cứ cười như thế chẳng lẽ anh không mệt à?
Cô nói xong câu này, quay ngoắt đầu bước đi, để lại một mình Lạc Thiếu Tuấn đứng đó, trơ trọi…
Tác giả :
Vệ Sơ Lãng