Chúng Mình Lấy Nhau Đi
Quyển 12 - Chương 58: Điều khó hiểu nhất trên đời là bạn bỗng nhiên nhận ra đã yêu một người chưa bao giờ nghĩ là yêu
Rời bỏ Lạc Thiếu Tuấn, Xán Xán một mình đi lang thang trên phố đầu óc hỗn loạn. Vừa xong… sao cô nói những lời ấy? Chỉ vì muốn Lạc Thiếu Tuấn tuyệt vọng sao? Hay là… Thực ra đó là tiếng lòng cô…
Tiếng lòng? Xán Xán bị cách nghĩ của chính mình làm cho giật mình. Trước kia nếu ai bảo cô thích Triệu Noãn Noãn, nhất định cô sẽ cười lăn lộn. Nhưng đến giờ, chính cô lại nhận ra điều đó mà trong lòng cũng không phản đ
ối gì…
Cô hồi tưởng lại, cô với Triệu Noãn Noãn quen nhau từ hồi còn bé tý. Tiểu học, cấp hai, cấp ba, đều cùng học một trường. Xưa nay, cô lúc nào cũng bám theo anh, có gì bí mật cũng không giấu được. Có thể vì anh là GAY nên bât cứ bí mật phụ nữ nào cô cũng không ngần ngại chia sẻ với anh, thậm chí lần đầu tiên cô có kinh nguyệt cũng là Triệu Noãn Noãn chạy đi siêu thị mua băng vệ sinh cho, rồi đưa cô về nhà.
Trong lòng cô, anh luôn là người đàn ông bị loại khỏi vòng có thể phát sinh tình cảm, nhưng cũng có cảm giác không thân gần như bố. Tóm lại, trong lòng cô anh rất đặc thù, chỉ gọi được là Triệu Noãn Noãn.
Thế mà đến nay, chính cô lại nói ra miệng là cô thích anh, Điều khó hiểu nhất trên đời là tình yêu sét đánh, có một ngày bạn bỗng nhiên nhận ra đã yêu một người chưa bao giờ nghĩ là yêu. Huống gì người đó lại là GAY. Tình cảm để bụi phủ lâu ngày sau khi nói ra câu ấy, đột ngột bộc phát như núi lửa, đã bùng lên là không tắt được. Cô cầm điện thoại di động, mở danh bạ, số phone của Triệu Noãn Noãn đứng đầu tiên. Nhấn phím gọi, rồi lập tức tắt đi, cứ thế, nhấn, rồi tắt, nhấn, rồi tắt… Lặp đi lặp lại, trước sau vẫn không dám gọi đi. Triệu Noãn Noãn lúc này chắc là ghét mình lắm? Nếu bây giờ nói với anh những điều này, chắc chắn cô sẽ càng bị ghét.
Phụ nữ là vậy, đối mặt với người mình yêu, thà bị bỏ quên chứ không muốn bị ghét. Lúc này, lòng cô rối bời, chẳng khác gì con lắc đồng hồ lắc mãi không dừng. Không muốn về nhà đối mặt với bố mẹ, không muốn tới chỗ Nhan Như Ngọc tìm tư vấn, càng không muốn đi gặp anh ấy…
Thế giới bao la thế, mà cô không chốn dung thân.
Từ khi tiếp tục chán ăn, Xán Xán đã hiểu được cảm giác linh hồn thoát xác, cứ như phảng phất trên đường phố không biết gì. Rồi trời tối lúc nào không hay. Màn đêm buông xuống, trời u ám nặng nề. Cuối cùng cô vẫn phải trú chân chứ. Hay là… về nhà thôi. Xán Xán lê từng bước chân nặng trịch về nhà.
Nhà cô ở phía trong cùng của khu, đường về nhà phải đi qua một con ngõ dài dằng dặc, đứng ở ngõ là nhìn thây cánh cửa phòng cô. Ánh đèn đường vàng vọt, nhàn nhạt soi chiếu xuống đường ngõ càng thêm u ám. Bỗng nhiên, cô dừng lại. Một bóng người cao ráo đứng dựa tường, ngửa đầu như nhìn gì đó. Chợt cô ý thức là có người xuất hiện, quay mặt nhìn cô. Ánh mắt giao nhau, cả hai cùng bất động. Sau cùng, Triệu Noãn Noãn phản ứng trước, anh tiến lên một bước:
- Xán Xán… – Hình như anh nhìn đăm đăm lên cửa sổ phòng cô đã từ lâu. Bao nhiêu lần muốn đến gặp cô, rồi lại không đủ dũng khí.
- Anh… sao anh ở đây? – Không ngờ gặp nhau thế này, trái tim cô đập loạn, lại nhớ đến lời nói hôm nay, khuôn mặt bất giác nong nóng.
- Anh… – Cô dừng lại, không thể nói tiếp.
Ánh đèn hắt từ phía sau, bóng anh tiến dần đến chân cô, Xán Xán nhìn đăm đăm chiếc bóng ấy, ngây người. Nói gì đây?
Rất lâu sau, Triệu Noãn Noãn cất lời:
- Em… ăn gì chưa?
Xán Xán thất thần ngẩng lên, lập tức lắc đầu. Tính ra, cả ngày nay trừ bữa sáng, cô chưa ăn gì khác, chẳng hề có cảm giác đói.
- Mấy giờ rồi mà em chưa ăn cơm? – Vừa thấy cô, đã biết cô gầy đi rất nhiều, tình thần cũng tiều tụy khác thường, không ngờ đến nước cô ấy để bụng đói. Triệu Noãn Noãn cuống lên, kéo ngay tay cô. – Đi! Anh đưa em đi ăn!
Tay anh chạm vào, da thịt cô bỗng chốc như dẫn lửa, toàn thân đều nóng bừng lên.
- Sao thế? – Cảm thấy cô khác thường, lại nhờ ánh đèn đường mà nhìn thấy má cô bừng đỏ, Triệu Noãn Noãn càng cuống quýt. – Em ốm phải không? Sao mặt lại đỏ lên thế? Anh xem nào… - Nói rồi, anh vội vàng ấp tay lên trán cô.
Như thế, Xán Xán không đỏ mặt sao được. Khoảnh khắc bàn tay chạm vào má, trái tim cô lặng đi.
- Chết rồi, sốt rồi! – Mắt anh tràn ngập nỗi đau đớn, như là chính anh đang bệnh – Không xong rồi! Anh đưa em đi bệnh viện!
- Anh đừng động vào em! – Nói xong, Xán Xán lập tức thấy hối hận, bởi cô nhìn thấy ánh mắt anh tối lại, động tác tay dừng sững.
Anh đau lòng, từ khi biết Cao Vũ và cô ấy đi họp lớp, anh đã hơn một lần tự bảo mình thôi cái tình cảm ấy đi, nhưng càng cố diệt nó thì càng không được, cứ nghĩ đến cô ấy không biết lo cho bản thân là anh lại không nén được lo lắng. Lần trước rõ ràng anh muốn hôn cô, chắc chắn cô phát hiện ra chứ? Cho nên mới rồi cô có vẻ phòng vệ thế, bởi anh là GAY, mà cô ấy với Cao Vũ thì sớm đã…
Anh không muốn nghĩ tiếp, ngẩng lên, cố gắng bình thản nhìn cô:
- Xán Xán, có phải em… hiểu nhầm gì đó?
Hiểu nhầm? Xán Xán nhất thời không hiểu:
- Hiểu nhầm gì?
Anh nhìn cô đăm đăm, hít một hơi dài, dường như dồn hết sức mới từ từ nói ra được:
- Anh… anh hoàn toàn không thích em.
Để tất cả kết thúc với anh đi, chỉ cần… cô ấy có thể hạnh phúc. Anh nói câu ấy, cũng là chém một nhát dao vào tim mình, máu rỉ ra. Câu ấy, với Xán Xán, cũng là một nhát cắt vào tim. Cô ngẩng lên, mắt đỏ lựng.
- Không thích! Không thích phải không! Không thích em sao muốn hôn em? Không thích em sao đối tốt với em như thế? Không thích em thì cần gì nói với em! – Cô giận điên cuồng, giọng nói run rẩy – Được lắm! Tại em tưởng bở, đa tình! Tại em không biết thân phận mình! Tại em ngu dại làm…
Âm thanh đột ngột dứt đi, chỉ có tiếng răng chạm vào nhau, trong đêm tĩch mịch nghe rất rõ. Cái hôn này rất đột ngột môi còn chưa kịp phòng bị, thoắt cái đã gặp nhau, Xán xán cảm giác trong khoảnh khắc mình bị ngạt thở. Môi bị rách, máu tràn ra chân răng. Gió ngừng thổi, lá thôi rơi. Anh đẩy cô vào bên tường, dồn hết nỗi lòng vào cái hôn, càng lúc càng mãnh liệt. Rất lâu, lâu lắm, anh mới luyến tiếc lỏng vòng tay. Đôi môi bị ép nén đến nỗi hơi mọng lên, mắt cô vẫn nguyên nỗi kinh ngạc về chiếc hôn vừa rồi, dường như hồn vía của cô đã bị nụ hôn mang đi hết cả…
Anh không bỏ qua cảm giác ây, đến gần cô, muốn thêm một lần tận dụng khi đôi môi ấy còn sững sờ.
- Á! – Ngực bị đẩy mạnh, vì không kịp đề phòng nên anh ngã ngồi xuống đất, đến khi ngẩng lên thì đã chẳng thấy ai, duy nhất có tiếng bước chân cuống quýt xa dần trong đêm tối, càng lúc càng xa…
Tiếng lòng? Xán Xán bị cách nghĩ của chính mình làm cho giật mình. Trước kia nếu ai bảo cô thích Triệu Noãn Noãn, nhất định cô sẽ cười lăn lộn. Nhưng đến giờ, chính cô lại nhận ra điều đó mà trong lòng cũng không phản đ
ối gì…
Cô hồi tưởng lại, cô với Triệu Noãn Noãn quen nhau từ hồi còn bé tý. Tiểu học, cấp hai, cấp ba, đều cùng học một trường. Xưa nay, cô lúc nào cũng bám theo anh, có gì bí mật cũng không giấu được. Có thể vì anh là GAY nên bât cứ bí mật phụ nữ nào cô cũng không ngần ngại chia sẻ với anh, thậm chí lần đầu tiên cô có kinh nguyệt cũng là Triệu Noãn Noãn chạy đi siêu thị mua băng vệ sinh cho, rồi đưa cô về nhà.
Trong lòng cô, anh luôn là người đàn ông bị loại khỏi vòng có thể phát sinh tình cảm, nhưng cũng có cảm giác không thân gần như bố. Tóm lại, trong lòng cô anh rất đặc thù, chỉ gọi được là Triệu Noãn Noãn.
Thế mà đến nay, chính cô lại nói ra miệng là cô thích anh, Điều khó hiểu nhất trên đời là tình yêu sét đánh, có một ngày bạn bỗng nhiên nhận ra đã yêu một người chưa bao giờ nghĩ là yêu. Huống gì người đó lại là GAY. Tình cảm để bụi phủ lâu ngày sau khi nói ra câu ấy, đột ngột bộc phát như núi lửa, đã bùng lên là không tắt được. Cô cầm điện thoại di động, mở danh bạ, số phone của Triệu Noãn Noãn đứng đầu tiên. Nhấn phím gọi, rồi lập tức tắt đi, cứ thế, nhấn, rồi tắt, nhấn, rồi tắt… Lặp đi lặp lại, trước sau vẫn không dám gọi đi. Triệu Noãn Noãn lúc này chắc là ghét mình lắm? Nếu bây giờ nói với anh những điều này, chắc chắn cô sẽ càng bị ghét.
Phụ nữ là vậy, đối mặt với người mình yêu, thà bị bỏ quên chứ không muốn bị ghét. Lúc này, lòng cô rối bời, chẳng khác gì con lắc đồng hồ lắc mãi không dừng. Không muốn về nhà đối mặt với bố mẹ, không muốn tới chỗ Nhan Như Ngọc tìm tư vấn, càng không muốn đi gặp anh ấy…
Thế giới bao la thế, mà cô không chốn dung thân.
Từ khi tiếp tục chán ăn, Xán Xán đã hiểu được cảm giác linh hồn thoát xác, cứ như phảng phất trên đường phố không biết gì. Rồi trời tối lúc nào không hay. Màn đêm buông xuống, trời u ám nặng nề. Cuối cùng cô vẫn phải trú chân chứ. Hay là… về nhà thôi. Xán Xán lê từng bước chân nặng trịch về nhà.
Nhà cô ở phía trong cùng của khu, đường về nhà phải đi qua một con ngõ dài dằng dặc, đứng ở ngõ là nhìn thây cánh cửa phòng cô. Ánh đèn đường vàng vọt, nhàn nhạt soi chiếu xuống đường ngõ càng thêm u ám. Bỗng nhiên, cô dừng lại. Một bóng người cao ráo đứng dựa tường, ngửa đầu như nhìn gì đó. Chợt cô ý thức là có người xuất hiện, quay mặt nhìn cô. Ánh mắt giao nhau, cả hai cùng bất động. Sau cùng, Triệu Noãn Noãn phản ứng trước, anh tiến lên một bước:
- Xán Xán… – Hình như anh nhìn đăm đăm lên cửa sổ phòng cô đã từ lâu. Bao nhiêu lần muốn đến gặp cô, rồi lại không đủ dũng khí.
- Anh… sao anh ở đây? – Không ngờ gặp nhau thế này, trái tim cô đập loạn, lại nhớ đến lời nói hôm nay, khuôn mặt bất giác nong nóng.
- Anh… – Cô dừng lại, không thể nói tiếp.
Ánh đèn hắt từ phía sau, bóng anh tiến dần đến chân cô, Xán Xán nhìn đăm đăm chiếc bóng ấy, ngây người. Nói gì đây?
Rất lâu sau, Triệu Noãn Noãn cất lời:
- Em… ăn gì chưa?
Xán Xán thất thần ngẩng lên, lập tức lắc đầu. Tính ra, cả ngày nay trừ bữa sáng, cô chưa ăn gì khác, chẳng hề có cảm giác đói.
- Mấy giờ rồi mà em chưa ăn cơm? – Vừa thấy cô, đã biết cô gầy đi rất nhiều, tình thần cũng tiều tụy khác thường, không ngờ đến nước cô ấy để bụng đói. Triệu Noãn Noãn cuống lên, kéo ngay tay cô. – Đi! Anh đưa em đi ăn!
Tay anh chạm vào, da thịt cô bỗng chốc như dẫn lửa, toàn thân đều nóng bừng lên.
- Sao thế? – Cảm thấy cô khác thường, lại nhờ ánh đèn đường mà nhìn thấy má cô bừng đỏ, Triệu Noãn Noãn càng cuống quýt. – Em ốm phải không? Sao mặt lại đỏ lên thế? Anh xem nào… - Nói rồi, anh vội vàng ấp tay lên trán cô.
Như thế, Xán Xán không đỏ mặt sao được. Khoảnh khắc bàn tay chạm vào má, trái tim cô lặng đi.
- Chết rồi, sốt rồi! – Mắt anh tràn ngập nỗi đau đớn, như là chính anh đang bệnh – Không xong rồi! Anh đưa em đi bệnh viện!
- Anh đừng động vào em! – Nói xong, Xán Xán lập tức thấy hối hận, bởi cô nhìn thấy ánh mắt anh tối lại, động tác tay dừng sững.
Anh đau lòng, từ khi biết Cao Vũ và cô ấy đi họp lớp, anh đã hơn một lần tự bảo mình thôi cái tình cảm ấy đi, nhưng càng cố diệt nó thì càng không được, cứ nghĩ đến cô ấy không biết lo cho bản thân là anh lại không nén được lo lắng. Lần trước rõ ràng anh muốn hôn cô, chắc chắn cô phát hiện ra chứ? Cho nên mới rồi cô có vẻ phòng vệ thế, bởi anh là GAY, mà cô ấy với Cao Vũ thì sớm đã…
Anh không muốn nghĩ tiếp, ngẩng lên, cố gắng bình thản nhìn cô:
- Xán Xán, có phải em… hiểu nhầm gì đó?
Hiểu nhầm? Xán Xán nhất thời không hiểu:
- Hiểu nhầm gì?
Anh nhìn cô đăm đăm, hít một hơi dài, dường như dồn hết sức mới từ từ nói ra được:
- Anh… anh hoàn toàn không thích em.
Để tất cả kết thúc với anh đi, chỉ cần… cô ấy có thể hạnh phúc. Anh nói câu ấy, cũng là chém một nhát dao vào tim mình, máu rỉ ra. Câu ấy, với Xán Xán, cũng là một nhát cắt vào tim. Cô ngẩng lên, mắt đỏ lựng.
- Không thích! Không thích phải không! Không thích em sao muốn hôn em? Không thích em sao đối tốt với em như thế? Không thích em thì cần gì nói với em! – Cô giận điên cuồng, giọng nói run rẩy – Được lắm! Tại em tưởng bở, đa tình! Tại em không biết thân phận mình! Tại em ngu dại làm…
Âm thanh đột ngột dứt đi, chỉ có tiếng răng chạm vào nhau, trong đêm tĩch mịch nghe rất rõ. Cái hôn này rất đột ngột môi còn chưa kịp phòng bị, thoắt cái đã gặp nhau, Xán xán cảm giác trong khoảnh khắc mình bị ngạt thở. Môi bị rách, máu tràn ra chân răng. Gió ngừng thổi, lá thôi rơi. Anh đẩy cô vào bên tường, dồn hết nỗi lòng vào cái hôn, càng lúc càng mãnh liệt. Rất lâu, lâu lắm, anh mới luyến tiếc lỏng vòng tay. Đôi môi bị ép nén đến nỗi hơi mọng lên, mắt cô vẫn nguyên nỗi kinh ngạc về chiếc hôn vừa rồi, dường như hồn vía của cô đã bị nụ hôn mang đi hết cả…
Anh không bỏ qua cảm giác ây, đến gần cô, muốn thêm một lần tận dụng khi đôi môi ấy còn sững sờ.
- Á! – Ngực bị đẩy mạnh, vì không kịp đề phòng nên anh ngã ngồi xuống đất, đến khi ngẩng lên thì đã chẳng thấy ai, duy nhất có tiếng bước chân cuống quýt xa dần trong đêm tối, càng lúc càng xa…
Tác giả :
Vệ Sơ Lãng