Chứng Kiến Thần Thám
Chương 97: Ôm cây đợi thỏ
Edit: Cải Trắng
“ Có thể làm được hay không thì còn phải xem xem con thỏ này có chui vào bẫy mà chúng ta đã giăng sẵn không đã. ”
Ban đầu, Chúc An Sinh cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng sau khi nghe Trì Trừng nói thế thì vẻ mặt cô tươi tỉnh hơn: “ Anh nghĩ ra biện pháp mới? ”
Trì Trừng không trả lời Chúc An Sinh ngay lập tức, anh lấy năm đồng tiền xu trong người ra. Bốn đồng tiền xu bên ngoài anh lật ngửa còn đồng tiền xu ở giữa anh để úp.
Làm xong mấy bước này, Trì Trừng mới mở miệng nói tiếp: “ An Sinh, em thử nói xem, nếu như để hung thủ thấy được cảnh tượng này thì hắn sẽ có phản ứng như thế nào? ”
Đương nhiên Chúc An Sinh không quên bản phác họa chân dung hung thủ mà hai người đã viết. Thế nên cô lật đồng tiền xu nằm úp ở giữa lên về đúng như bốn đồng tiền xu ở hai bên.
“ Không lẽ anh muốn làm điều này trong những cửa hàng bán đồ dã ngoại, cố tình không để chúng sắp xếp theo quy luật? Đây chính là cái bẫy mà anh đang nói. Nếu có người nào đó thấy cảnh tượng này mà đi chỉnh sửa lại mọi thứ thì người đó sẽ trở thành kẻ tình nghi. ” Chúc An Sinh nói ra tính toán của Trì Trừng.
“ Đúng vậy, trong hai ngày vừa qua, cảnh sát Thái Lan đã đi điều tra hết các cửa hàng bán đồ dùng dã ngoại rồi. Trước đó anh còn dặn dò bọn họ hãy chú ý cả tới nhân viên và chủ cửa hàng, cuối cùng bọn họ xác nhận là các nhân viên và chủ cửa hàng không có ai phù hợp với phác họa chân dung của chúng ta. Thế nên, điều này có thể chứng minh rằng hung thủ là khách hàng hay tới mua đồ dã ngoại. ”
“ Sau đó, chỉ cần chúng ta thiết kế một cái bẫy tương tự như năm đồng xu kia trong các cửa hàng là được. Như vậy chúng ta không cần cử người đứng theo dõi lâu, chỉ cần mỗi ngày đi kiểm tra một lần là được. Nếu phát hiện ra cái bẫy đó có người chỉnh sửa lại thì lập tức khoanh vùng cửa hàng đó, bắt đầu tìm kẻ tình nghi. ”
“ May mắn là đất nước Thái Lan không quá rộng lớn, mà những cửa hàng bán đồ dùng dã ngoại cũng không quá nhiều. Kế hoạch vẫn có thể thực thi được. ” Chúc An Sinh nói, đồng thời cũng thể hiện rằng cô đồng ý với biện pháp Trì Trừng đưa ra: “ Trì Trừng, nhỡ đâu hung thủ không có ý định gây án nữa thì sao? Nếu từ bây giờ trở đi hắn không tới các cửa hàng bán đồ dùng dã ngoại nữa thì sao? ”
Chúc An Sinh nghĩ tới một khả năng đặc biệt.
“ Khả năng cũng có thể xảy ra đấy, nhưng vì hoàn thành kế hoạch giết người của mình mà hắn đã phải tập luyện rất lâu, có thể nói giờ tập luyện việt dã đã trở thành một thói quen đối với hắn. Trong một thời gian ngắn, con người không thể hoàn toàn vứt bỏ thói quen của mình được, cho nên chắc chắn rằng hung thủ sẽ còn quay lại các cửa hàng bán đồ dã ngoại để mua đồ. Có điều, để phòng ngừa khả năng em nói xảy ra, chúng ta cần phải nhanh chóng hành động. ”
Chúc An Sinh và Trì Trừng nhanh chóng nói biện pháp này cho cảnh sát Thái Lan biết. Khi đó cảnh sát Thái Lan muốn phản đối cũng không thể phản đối được, họ chỉ có thể tiếp nhận phương pháp mà Chúc An Sinh và Trì Trừng nghĩ ra. Tuy rằng số người tin vào phương pháp này không nhiều nhưng một con ngựa sống vẫn hơn nhiều con ngựa chết, so với bỏ mặc thì thà làm chút gì đó còn tốt hơn. Cảnh sát Thái Lan rất sợ sẽ xảy ra thêm một vụ án tàn sát thôn trang nữa.
Hơn nữa, phương pháp mà Trì Trừng đưa ra không phải khó thực hiện. Không tới một ngày sau, toàn bộ cửa hàng dã ngoại trên đất nước Thái Lan đều được đặt cái bẫy tưởng chừng như vô hình này.
Vào ban đêm, khi bẫy đã được thiết kế xong thì Trì Trừng và Chúc An Sinh nhận được thông báo mới.
Thông qua việc điều tra, cảnh sát Thái Lan đã xác nhận được thân phận của người kia. Qua những gì điều tra được, nó cho thấy khi vụ án tàn sát hai thôn trang diễn ra người kia đều đang đi du lịch, thế nên người kia nhanh chóng được loại ra khỏi diện tình nghi. Tất cả mọi người tiếp tục chờ đợi.
Trì Trừng và Chúc An Sinh đã ở Thái Lan được năm ngày. Trong năm ngày này đã có tới bảy người mắc bẫy do Trì Trừng thiết kế, có điều ngay sau đó những người này đều được loại ra khỏi diện tình nghi, vụ án lại tiếp tục rơi vào bế tắc.
Có người bắt đầu nghi ngờ Trì Trừng, chẳng qua không bao lâu sau thì những lời ra tiếng vào đó đều biến mất, vì bọn họ không nghĩ ra được biện pháp mới. Cái bẫy do Trì Trừng thiết kế kia quả thật giống như cọng rơm cứu mạng.
Có điều Chúc An Sinh và Trì Trừng ở lại Thái Lan đã lâu, giờ bọn họ mà còn ở tiếp thì không ổn vì bọn họ vẫn còn những vụ án mới ở viện nghiên cứu New York đang chờ giải quyết.
Nhưng mà trước khi trở lại New York, Chúc An Sinh đã rút lại một ngày để trở về thăm nhà, Trì Trừng cũng muốn theo cô về nhưng cô lại từ chối anh. Cô nghĩ quan hệ của hai người chưa tới lúc đi gặp người lớn để công khai.
**
Trở về thành phố Hộ Thủy, bỗng nhiên Chúc An Sinh có một cảm giác không chân thực. Mãi cho tới khi cô nhìn thấy Phương Trọng Bình cô mới có cảm giác là mình đã về nhà.
Lúc đầu, Phương Trọng Bình còn tưởng lỗ tai mình có vấn đề. Ông cứ nghĩ là do mình quá nhớ Chúc An Sinh nên đã sinh ra ảo giác, mãi cho tới khi cô chạy tới ôm ông một cái thật chặt ông mới nhận ra Chúc An Sinh đã thật sự trở về.
“ Sao đột nhiên cháu lại quay về đây? ” Ôm xong, Phương Trọng Bình cười hỏi cô, ông cố nén cảm giác chua xót ở mũi.
“ Chú Phương, không lẽ chú không muốn cháu trở về? ” Chúc An Sinh cố ý làm nũng.
“ Đứa bé ngốc này, hình như con có da có thịt hơn trước rồi, xem ra cuộc sống ở Mỹ không tồi. ”
Chúc An Sinh xấu hổ ho khan hai tiếng. Sau đó, cô chú ý tới rỏ thức ăn trong tay Phương Trọng Bình, bắt đầu chuyển đề tài.
“ Chú Phương, hôm nay chú được nghỉ sao? Cháu còn tưởng chút nữa phải tới cục cảnh sát thành phố mới gặp được chú chứ. ”
“ Ừ, mấy ngày gần đây chú nghỉ. Dạo này thân thể bà nội không được tốt như trước nữa, thế nên trong thời gian này chú muốn giành thời gian chăm sóc bà nhiều hơn, chú đang chuẩn bị nấu cơm cho bà đây. ”
“ Gần đây bà nội không khỏe? ” Nghe thấy Phương Trọng Bình nói như vậy, bỗng nhiên Chúc An Sinh cảm thấy rất áy náy. Ông nhìn ra được cảm xúc của Chúc An Sinh đang thay đổi, vội vàng lên tiếng an ủi: “ Trước giờ sức khỏe bà nội vẫn rất tốt nhưng dù sao cũng là con người mà, sẽ có một ngày già đi thôi. Nếu như bà viết được cháu đã về thì bà sẽ vui lắm. ”
“ Chúng ta mau về nhà thôi, cháu cũng muốn lập tức được nhìn thấy bà nội. ”
Chúc An Sinh nói với Phương Trọng Bình, sau đó hai người cùng nhau đi vào tiểu khu.
Trên đường đi, hai người có nói chuyện phiếm với nhau đôi câu.
“ Lúc cháu về sao không báo cho chú một tiếng? ”
“ Mấy ngày trước cháu và Trì Trừng còn ở Thái Lan phá án, rồi tới lúc chuẩn bị về New York thì cháu cảm thấy rất lâu rồi mình không về nhà nên rút lại một ngày để quay lại đây thăm mọi người. ”
“ Cháu chỉ ở đây được một ngày thôi à? ” Giọng nói của Phương Trọng Bình có chút mất mát: “ Tên nhóc Trì Trừng này, biết thế ngay từ đầu chú đã không tìm cho cháu công việc này. Cậu ta không làm khó cháu chứ? ”
“ Đương nhiên là không rồi, anh ấy rất tốt với cháu. ”
Chúc An Sinh vội vàng biện giải thay cho Trì Trừng, đột nhiên bước chân Phương Trọng Bình ngừng lại.
Chúc An Sinh quay lại nhìn Phương Trọng Bình bằng ánh mắt khó hiểu còn ông thì nhìn chằm chằm cô với ánh mắt phức tạp.
“ Chú biết ngay mà, quả nhiên cháu đã bị tên nhóc Trì Trừng kia hớp hồn. ”
Phương Trọng Bình nói, trong giọng nói còn mang theo chút tức giận. Nghe tới đây, bỗng nhiên mặt Chúc An Sinh đỏ lên, cô bám chặt lấy cánh tay Phương Trọng Bình.
“ Chú Phương, cháu rất lợi hại đấy, ai có thể hớp hồn được cháu chứ. Người cháu thích từ trước tới nay chỉ có chú và bà nội thôi. ”
Chúc An Sinh làm nũng một hồi thì Phương Trọng Bình cũng hết giận. Ông đưa mắt nhìn cô, bỗng nhiên ông nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên trông thấy cô.
Khi ấy, bố mẹ Chúc An Sinh vừa bị sát hại, có rất nhiều người quan tâm tới Chúc An Sinh. Có điều, sau đó mọi người phát hiện ra cô không hề rơi một giọt nước mắt nào, có nhiều người còn nói đứa con này đúng là trời sinh vô tình, nhưng chỉ có Phương Trọng Bình biết, không khóc mới là sự bi thương tới cùng cực.
Khi đó, Phương Trọng Bình cũng vừa mới mất vợ, ông có thể hiểu được tâm trạng bi thương tới cùng cực của Chúc An Sinh. Dần dần, họ làm bạn với nhau, họ có thể thấy được ngôi sao sáng nhất trong lòng mỗi người, Chúc An Sinh cũng dần lấy lại được sự vui vẻ.
“ Tên nhóc thối Trì Trừng sao không tới đây? ” Phương Trọng Bình hỏi.
“ Ở New York anh ấy còn có việc gấp cho nên anh ấy đi về trước rồi. ”
Chúc An Sinh nào dám nói ra việc thực ra là do bản thân ngăn không cho Trì Trừng tới đây. Nhưng mà ngay ở giây tiếp theo, giọng nói của Trì Trừng vang lên đã chọc thủng lời nói dối của cô. Trong mắt cô hiện lên sự kinh ngạc, còn Trì Trừng thì chạy như bay tới chỗ hai người.
“ Sao anh lại tới đây? ” Chúc An Sinh thấy anh chạy tới trước mặt mình mới hỏi.
Trì Trừng không trả lời vấn đề của Chúc An Sinh ngay, việc đầu tiên anh làm là chào hỏi Phương Trọng Bình.
Phương Trọng Bình gật gật đầu cho có lệ, sau đó ông nhanh chân đi vào trong nhà trước, nhường không gian riêng tư lại cho hai người kia. Dù sao ông cũng không phải lão già cổ hủ đi trước rẽ chuyện tình yêu của người trẻ tuổi.
“ Lúc em mới lên máy bay anh đã nhớ em rồi, mà vừa vặn lúc đó thẻ xanh(1) Trung Quốc của anh cũng được làm xong nên anh đã âm thầm mua luôn vé máy bay khoang hạng nhất, cùng chuyến bay với em đấy. ”
(1)Thẻ xanh: Là chứng từ dành cho người nước ngoài khi muốn ở lại một nước nào đó trong một thời gian dài, có thể hiểu nôm na là khi có thẻ đó thì không lo hết hạn thẻ visa.
“ Anh làm thẻ xanh của Trung Quốc? Sao em không biết chuyện này? ” Chúc An Sinh ngạc nhiên, chuyện này cô không biết tí gì cả: “ Hơn nữa, một mình anh chạy tới khoang hạng nhất ngồi còn anh lại để cho em ngồi ở khoang phổ thông? ”
“ Còn không phải là do anh sợ em phát hiện nên mới chạy đi ngồi ở khoang hạng nhất sao? Còn về thẻ xanh, anh cũng không nghĩ là mình có thể xin được nên mới không nói cho em biết chuyện này. Cuối cùng, chắc là do trước đó anh đã nhiều lần tới Trung Quốc phá án nên có thể xin thành công đấy. ”
“ Nhưng sao anh lại xin thẻ xanh của Trung Quốc? Hộ chiếu của Mỹ không đủ cho anh dùng à? ”
“ Có thẻ xanh rồi thì sau này anh không phải đợi làm visa mới được tới Trung Quốc nữa. Rồi khi có thẻ này, anh có thể ở Trung Quốc bao lâu cũng được, giống như trong tình huống này đây, em không ném được anh đi đâu. ”
Chúc An Sinh vừa giận vừa buồn cười. Cô nhìn Trì Trừng, không hiểu sao cô còn cảm thấy hơi cảm động nữa. Chúc An Sinh biết, việc lấy được thẻ xanh của Trung Quốc khó khăn tới mức nào.
“ Lúc nữa anh đừng có nói sai cái gì trước mặt chú Phương và bà nội đấy, đặc biệt là phải lấy lòng bà nội. Thế thì cho dù chú Phương không thích anh thì cũng không còn cách nào khác, hiểu chưa? ”
Cuối cùng, Chúc An Sinh còn nhắc nhở Trì Trừng một chút. Anh nhanh chóng gật đầu đồng ý. Sau đó, bà nội Chúc An Sinh đúng là rất thích Trì Trừng, Phương Trọng Bình chỉ có thể im lặng mà tiếp nhận tất cả.
Bữa cơm bốn người kết thúc trong vui vẻ, Chúc An Sinh và Trì Trừng chủ động đi xuống phòng bếp rửa bát.
“ Biểu hiện không tồi, có vẻ như bà nội rất thích anh. ” Chúc An Sinh vừa lau đĩa vừa nói chuyện với Trì Trừng.
“ Anh ưu tú như này, còn có ai không thích anh nữa? Không phải em cũng thích anh sao? ”
“ Đúng là đồ không biết xấu hổ. ”
Chúc An Sinh cười, mắng một câu. Sau khi lau đĩa xong thì cô cất đĩa vào trong tủ bát đũa. Đúng lúc này, chuông điện thoại Trì Trừng vang lên.
Bởi vì Trì Trừng đang rửa bát nên Chúc An Sinh lấy điện thoại từ trong túi quần. Lấy được điện thoại rồi, cô ấn nút nghe, áp điện thoại tới bên tai Trì Trừng.
“ Mấy người chắc chắn chứ? ”
Trì Trừng mới nghe máy được một lúc thì Chúc An Sinh thấy anh nói với giọng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Không bao lâu sau, cuộc gọi kết thúc.
“ Ai gọi tới đấy? ” Chúc An Sinh hỏi, có chút nghi ngờ, cô thấy trên điện thoại hiển thị dãy số lạ mà.
“ Là điện thoại của cảnh sát Thái Lan, họ nói họ đã bắt được hung thủ. ”
“ Có thể làm được hay không thì còn phải xem xem con thỏ này có chui vào bẫy mà chúng ta đã giăng sẵn không đã. ”
Ban đầu, Chúc An Sinh cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng sau khi nghe Trì Trừng nói thế thì vẻ mặt cô tươi tỉnh hơn: “ Anh nghĩ ra biện pháp mới? ”
Trì Trừng không trả lời Chúc An Sinh ngay lập tức, anh lấy năm đồng tiền xu trong người ra. Bốn đồng tiền xu bên ngoài anh lật ngửa còn đồng tiền xu ở giữa anh để úp.
Làm xong mấy bước này, Trì Trừng mới mở miệng nói tiếp: “ An Sinh, em thử nói xem, nếu như để hung thủ thấy được cảnh tượng này thì hắn sẽ có phản ứng như thế nào? ”
Đương nhiên Chúc An Sinh không quên bản phác họa chân dung hung thủ mà hai người đã viết. Thế nên cô lật đồng tiền xu nằm úp ở giữa lên về đúng như bốn đồng tiền xu ở hai bên.
“ Không lẽ anh muốn làm điều này trong những cửa hàng bán đồ dã ngoại, cố tình không để chúng sắp xếp theo quy luật? Đây chính là cái bẫy mà anh đang nói. Nếu có người nào đó thấy cảnh tượng này mà đi chỉnh sửa lại mọi thứ thì người đó sẽ trở thành kẻ tình nghi. ” Chúc An Sinh nói ra tính toán của Trì Trừng.
“ Đúng vậy, trong hai ngày vừa qua, cảnh sát Thái Lan đã đi điều tra hết các cửa hàng bán đồ dùng dã ngoại rồi. Trước đó anh còn dặn dò bọn họ hãy chú ý cả tới nhân viên và chủ cửa hàng, cuối cùng bọn họ xác nhận là các nhân viên và chủ cửa hàng không có ai phù hợp với phác họa chân dung của chúng ta. Thế nên, điều này có thể chứng minh rằng hung thủ là khách hàng hay tới mua đồ dã ngoại. ”
“ Sau đó, chỉ cần chúng ta thiết kế một cái bẫy tương tự như năm đồng xu kia trong các cửa hàng là được. Như vậy chúng ta không cần cử người đứng theo dõi lâu, chỉ cần mỗi ngày đi kiểm tra một lần là được. Nếu phát hiện ra cái bẫy đó có người chỉnh sửa lại thì lập tức khoanh vùng cửa hàng đó, bắt đầu tìm kẻ tình nghi. ”
“ May mắn là đất nước Thái Lan không quá rộng lớn, mà những cửa hàng bán đồ dùng dã ngoại cũng không quá nhiều. Kế hoạch vẫn có thể thực thi được. ” Chúc An Sinh nói, đồng thời cũng thể hiện rằng cô đồng ý với biện pháp Trì Trừng đưa ra: “ Trì Trừng, nhỡ đâu hung thủ không có ý định gây án nữa thì sao? Nếu từ bây giờ trở đi hắn không tới các cửa hàng bán đồ dùng dã ngoại nữa thì sao? ”
Chúc An Sinh nghĩ tới một khả năng đặc biệt.
“ Khả năng cũng có thể xảy ra đấy, nhưng vì hoàn thành kế hoạch giết người của mình mà hắn đã phải tập luyện rất lâu, có thể nói giờ tập luyện việt dã đã trở thành một thói quen đối với hắn. Trong một thời gian ngắn, con người không thể hoàn toàn vứt bỏ thói quen của mình được, cho nên chắc chắn rằng hung thủ sẽ còn quay lại các cửa hàng bán đồ dã ngoại để mua đồ. Có điều, để phòng ngừa khả năng em nói xảy ra, chúng ta cần phải nhanh chóng hành động. ”
Chúc An Sinh và Trì Trừng nhanh chóng nói biện pháp này cho cảnh sát Thái Lan biết. Khi đó cảnh sát Thái Lan muốn phản đối cũng không thể phản đối được, họ chỉ có thể tiếp nhận phương pháp mà Chúc An Sinh và Trì Trừng nghĩ ra. Tuy rằng số người tin vào phương pháp này không nhiều nhưng một con ngựa sống vẫn hơn nhiều con ngựa chết, so với bỏ mặc thì thà làm chút gì đó còn tốt hơn. Cảnh sát Thái Lan rất sợ sẽ xảy ra thêm một vụ án tàn sát thôn trang nữa.
Hơn nữa, phương pháp mà Trì Trừng đưa ra không phải khó thực hiện. Không tới một ngày sau, toàn bộ cửa hàng dã ngoại trên đất nước Thái Lan đều được đặt cái bẫy tưởng chừng như vô hình này.
Vào ban đêm, khi bẫy đã được thiết kế xong thì Trì Trừng và Chúc An Sinh nhận được thông báo mới.
Thông qua việc điều tra, cảnh sát Thái Lan đã xác nhận được thân phận của người kia. Qua những gì điều tra được, nó cho thấy khi vụ án tàn sát hai thôn trang diễn ra người kia đều đang đi du lịch, thế nên người kia nhanh chóng được loại ra khỏi diện tình nghi. Tất cả mọi người tiếp tục chờ đợi.
Trì Trừng và Chúc An Sinh đã ở Thái Lan được năm ngày. Trong năm ngày này đã có tới bảy người mắc bẫy do Trì Trừng thiết kế, có điều ngay sau đó những người này đều được loại ra khỏi diện tình nghi, vụ án lại tiếp tục rơi vào bế tắc.
Có người bắt đầu nghi ngờ Trì Trừng, chẳng qua không bao lâu sau thì những lời ra tiếng vào đó đều biến mất, vì bọn họ không nghĩ ra được biện pháp mới. Cái bẫy do Trì Trừng thiết kế kia quả thật giống như cọng rơm cứu mạng.
Có điều Chúc An Sinh và Trì Trừng ở lại Thái Lan đã lâu, giờ bọn họ mà còn ở tiếp thì không ổn vì bọn họ vẫn còn những vụ án mới ở viện nghiên cứu New York đang chờ giải quyết.
Nhưng mà trước khi trở lại New York, Chúc An Sinh đã rút lại một ngày để trở về thăm nhà, Trì Trừng cũng muốn theo cô về nhưng cô lại từ chối anh. Cô nghĩ quan hệ của hai người chưa tới lúc đi gặp người lớn để công khai.
**
Trở về thành phố Hộ Thủy, bỗng nhiên Chúc An Sinh có một cảm giác không chân thực. Mãi cho tới khi cô nhìn thấy Phương Trọng Bình cô mới có cảm giác là mình đã về nhà.
Lúc đầu, Phương Trọng Bình còn tưởng lỗ tai mình có vấn đề. Ông cứ nghĩ là do mình quá nhớ Chúc An Sinh nên đã sinh ra ảo giác, mãi cho tới khi cô chạy tới ôm ông một cái thật chặt ông mới nhận ra Chúc An Sinh đã thật sự trở về.
“ Sao đột nhiên cháu lại quay về đây? ” Ôm xong, Phương Trọng Bình cười hỏi cô, ông cố nén cảm giác chua xót ở mũi.
“ Chú Phương, không lẽ chú không muốn cháu trở về? ” Chúc An Sinh cố ý làm nũng.
“ Đứa bé ngốc này, hình như con có da có thịt hơn trước rồi, xem ra cuộc sống ở Mỹ không tồi. ”
Chúc An Sinh xấu hổ ho khan hai tiếng. Sau đó, cô chú ý tới rỏ thức ăn trong tay Phương Trọng Bình, bắt đầu chuyển đề tài.
“ Chú Phương, hôm nay chú được nghỉ sao? Cháu còn tưởng chút nữa phải tới cục cảnh sát thành phố mới gặp được chú chứ. ”
“ Ừ, mấy ngày gần đây chú nghỉ. Dạo này thân thể bà nội không được tốt như trước nữa, thế nên trong thời gian này chú muốn giành thời gian chăm sóc bà nhiều hơn, chú đang chuẩn bị nấu cơm cho bà đây. ”
“ Gần đây bà nội không khỏe? ” Nghe thấy Phương Trọng Bình nói như vậy, bỗng nhiên Chúc An Sinh cảm thấy rất áy náy. Ông nhìn ra được cảm xúc của Chúc An Sinh đang thay đổi, vội vàng lên tiếng an ủi: “ Trước giờ sức khỏe bà nội vẫn rất tốt nhưng dù sao cũng là con người mà, sẽ có một ngày già đi thôi. Nếu như bà viết được cháu đã về thì bà sẽ vui lắm. ”
“ Chúng ta mau về nhà thôi, cháu cũng muốn lập tức được nhìn thấy bà nội. ”
Chúc An Sinh nói với Phương Trọng Bình, sau đó hai người cùng nhau đi vào tiểu khu.
Trên đường đi, hai người có nói chuyện phiếm với nhau đôi câu.
“ Lúc cháu về sao không báo cho chú một tiếng? ”
“ Mấy ngày trước cháu và Trì Trừng còn ở Thái Lan phá án, rồi tới lúc chuẩn bị về New York thì cháu cảm thấy rất lâu rồi mình không về nhà nên rút lại một ngày để quay lại đây thăm mọi người. ”
“ Cháu chỉ ở đây được một ngày thôi à? ” Giọng nói của Phương Trọng Bình có chút mất mát: “ Tên nhóc Trì Trừng này, biết thế ngay từ đầu chú đã không tìm cho cháu công việc này. Cậu ta không làm khó cháu chứ? ”
“ Đương nhiên là không rồi, anh ấy rất tốt với cháu. ”
Chúc An Sinh vội vàng biện giải thay cho Trì Trừng, đột nhiên bước chân Phương Trọng Bình ngừng lại.
Chúc An Sinh quay lại nhìn Phương Trọng Bình bằng ánh mắt khó hiểu còn ông thì nhìn chằm chằm cô với ánh mắt phức tạp.
“ Chú biết ngay mà, quả nhiên cháu đã bị tên nhóc Trì Trừng kia hớp hồn. ”
Phương Trọng Bình nói, trong giọng nói còn mang theo chút tức giận. Nghe tới đây, bỗng nhiên mặt Chúc An Sinh đỏ lên, cô bám chặt lấy cánh tay Phương Trọng Bình.
“ Chú Phương, cháu rất lợi hại đấy, ai có thể hớp hồn được cháu chứ. Người cháu thích từ trước tới nay chỉ có chú và bà nội thôi. ”
Chúc An Sinh làm nũng một hồi thì Phương Trọng Bình cũng hết giận. Ông đưa mắt nhìn cô, bỗng nhiên ông nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên trông thấy cô.
Khi ấy, bố mẹ Chúc An Sinh vừa bị sát hại, có rất nhiều người quan tâm tới Chúc An Sinh. Có điều, sau đó mọi người phát hiện ra cô không hề rơi một giọt nước mắt nào, có nhiều người còn nói đứa con này đúng là trời sinh vô tình, nhưng chỉ có Phương Trọng Bình biết, không khóc mới là sự bi thương tới cùng cực.
Khi đó, Phương Trọng Bình cũng vừa mới mất vợ, ông có thể hiểu được tâm trạng bi thương tới cùng cực của Chúc An Sinh. Dần dần, họ làm bạn với nhau, họ có thể thấy được ngôi sao sáng nhất trong lòng mỗi người, Chúc An Sinh cũng dần lấy lại được sự vui vẻ.
“ Tên nhóc thối Trì Trừng sao không tới đây? ” Phương Trọng Bình hỏi.
“ Ở New York anh ấy còn có việc gấp cho nên anh ấy đi về trước rồi. ”
Chúc An Sinh nào dám nói ra việc thực ra là do bản thân ngăn không cho Trì Trừng tới đây. Nhưng mà ngay ở giây tiếp theo, giọng nói của Trì Trừng vang lên đã chọc thủng lời nói dối của cô. Trong mắt cô hiện lên sự kinh ngạc, còn Trì Trừng thì chạy như bay tới chỗ hai người.
“ Sao anh lại tới đây? ” Chúc An Sinh thấy anh chạy tới trước mặt mình mới hỏi.
Trì Trừng không trả lời vấn đề của Chúc An Sinh ngay, việc đầu tiên anh làm là chào hỏi Phương Trọng Bình.
Phương Trọng Bình gật gật đầu cho có lệ, sau đó ông nhanh chân đi vào trong nhà trước, nhường không gian riêng tư lại cho hai người kia. Dù sao ông cũng không phải lão già cổ hủ đi trước rẽ chuyện tình yêu của người trẻ tuổi.
“ Lúc em mới lên máy bay anh đã nhớ em rồi, mà vừa vặn lúc đó thẻ xanh(1) Trung Quốc của anh cũng được làm xong nên anh đã âm thầm mua luôn vé máy bay khoang hạng nhất, cùng chuyến bay với em đấy. ”
(1)Thẻ xanh: Là chứng từ dành cho người nước ngoài khi muốn ở lại một nước nào đó trong một thời gian dài, có thể hiểu nôm na là khi có thẻ đó thì không lo hết hạn thẻ visa.
“ Anh làm thẻ xanh của Trung Quốc? Sao em không biết chuyện này? ” Chúc An Sinh ngạc nhiên, chuyện này cô không biết tí gì cả: “ Hơn nữa, một mình anh chạy tới khoang hạng nhất ngồi còn anh lại để cho em ngồi ở khoang phổ thông? ”
“ Còn không phải là do anh sợ em phát hiện nên mới chạy đi ngồi ở khoang hạng nhất sao? Còn về thẻ xanh, anh cũng không nghĩ là mình có thể xin được nên mới không nói cho em biết chuyện này. Cuối cùng, chắc là do trước đó anh đã nhiều lần tới Trung Quốc phá án nên có thể xin thành công đấy. ”
“ Nhưng sao anh lại xin thẻ xanh của Trung Quốc? Hộ chiếu của Mỹ không đủ cho anh dùng à? ”
“ Có thẻ xanh rồi thì sau này anh không phải đợi làm visa mới được tới Trung Quốc nữa. Rồi khi có thẻ này, anh có thể ở Trung Quốc bao lâu cũng được, giống như trong tình huống này đây, em không ném được anh đi đâu. ”
Chúc An Sinh vừa giận vừa buồn cười. Cô nhìn Trì Trừng, không hiểu sao cô còn cảm thấy hơi cảm động nữa. Chúc An Sinh biết, việc lấy được thẻ xanh của Trung Quốc khó khăn tới mức nào.
“ Lúc nữa anh đừng có nói sai cái gì trước mặt chú Phương và bà nội đấy, đặc biệt là phải lấy lòng bà nội. Thế thì cho dù chú Phương không thích anh thì cũng không còn cách nào khác, hiểu chưa? ”
Cuối cùng, Chúc An Sinh còn nhắc nhở Trì Trừng một chút. Anh nhanh chóng gật đầu đồng ý. Sau đó, bà nội Chúc An Sinh đúng là rất thích Trì Trừng, Phương Trọng Bình chỉ có thể im lặng mà tiếp nhận tất cả.
Bữa cơm bốn người kết thúc trong vui vẻ, Chúc An Sinh và Trì Trừng chủ động đi xuống phòng bếp rửa bát.
“ Biểu hiện không tồi, có vẻ như bà nội rất thích anh. ” Chúc An Sinh vừa lau đĩa vừa nói chuyện với Trì Trừng.
“ Anh ưu tú như này, còn có ai không thích anh nữa? Không phải em cũng thích anh sao? ”
“ Đúng là đồ không biết xấu hổ. ”
Chúc An Sinh cười, mắng một câu. Sau khi lau đĩa xong thì cô cất đĩa vào trong tủ bát đũa. Đúng lúc này, chuông điện thoại Trì Trừng vang lên.
Bởi vì Trì Trừng đang rửa bát nên Chúc An Sinh lấy điện thoại từ trong túi quần. Lấy được điện thoại rồi, cô ấn nút nghe, áp điện thoại tới bên tai Trì Trừng.
“ Mấy người chắc chắn chứ? ”
Trì Trừng mới nghe máy được một lúc thì Chúc An Sinh thấy anh nói với giọng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Không bao lâu sau, cuộc gọi kết thúc.
“ Ai gọi tới đấy? ” Chúc An Sinh hỏi, có chút nghi ngờ, cô thấy trên điện thoại hiển thị dãy số lạ mà.
“ Là điện thoại của cảnh sát Thái Lan, họ nói họ đã bắt được hung thủ. ”
Tác giả :
Tưởng Du Nguyên