Chứng Kiến Thần Thám
Chương 86: Chocolate và đạn
Edit: Cải Trắng
Gập ghế ở phía sau lại, như vậy là đã có một lối thông với cốp xe, đủ chiều dài cho một người nằm sấp xuống, cuối cùng là khoét lỗ thủng. Chỉ cần vậy là đủ cho tên sát thủ thoải mái đi khắp mọi nơi giống như u linh, cứ thế mà cướp đi sinh mạng của người vô tội.
Chúc An Sinh bị suy nghĩ của mình làm cho kinh hãi. Theo bản năng, cô đưa mắt nhìn một loạt oto đang đỗ ở xung quanh đây. Trong khoảnh khắc này, Chúc An Sinh cảm tưởng như mỗi chiếc xe ở đây đều là u linh, bọn họ cũng đang nhìn về phía Chúc An Sinh mà nở nụ cười lạnh.
Đây là sự thật sao? Chúc An Sinh cố gắng nhớ lại những chi tiết mà mình đã xem trong tài liệu. Cuối cùng, cô đã nhớ ra một điểm chung giữa mười ba nạn nhân mà có lẽ không ai chú ý tới điểm này. Không có ai là ngoại lệ, mỗi khi có nạn nhân bị bắn chết thì con đường xảy ra vụ án đó là những con đường thông nhau.
Giống như là trong vụ án của Sean, nơi đây không nhiều người qua lại nhưng không phải là vắng vẻ không một bóng người. Có vẻ như hung thủ lại tìm được địa điểm hoàn mỹ cho mình rồi. Nơi đây không có ai chú ý tới lỗ thủng trên vết xe của hắn, mà cũng vừa vặn để cho một số người nhìn thấy nạn nhân bị bắn chết.
Cuối cùng, nơi đây không phải địa điểm dễ xảy ra tai nạn hay ùn tắc giao thông, đó mới là điều mấu chốt. Như vậy thì sau khi hung thủ giết người xong, hắn có thể nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Hơn nữa, Chúc An Sinh cảm thấy tên u linh sát thủ này sẽ có đồng phạm, là người lái xe cho hắn.
Mười ba nạn nhân bị sát hại, trong đó có một địa điểm mà khi phát hiện ra nạn nhân, Chúc An Sinh đã đi qua. Nơi đó, không hề có chỗ đỗ xe. Nếu như hung thủ giết người trong xe thì chắc chắn hắn đã nổ súng trong quá trình xe chạy, điều này cũng khẳng định là có người khác lái xe.
Cho nên, vấn đề tiếp theo là Chúc An Sinh phải làm thế nào để tìm được chiếc xe đó cùng với hai tên hung thủ đây?
Chúc An Sinh ngẩng đầu lên tìm, nhưng điều khiến cô thất vọng là con đường này không lắp camera theo dõi. Vụ án lại lâm vào bế tắc một lần nữa.
Không xác định được hình dạng xe và biển số xe, Chúc An Sinh cũng không thể nắm chắc việc có bắt được hung thủ không. Vì vậy, suy nghĩ này tạm thời bị cô chôn sâu ở đáy lòng.
...
Trên đường trở về cục cảnh sát, dạ dày Chúc An Sinh bỗng dưng co rút liên hồi, cô vội vàng tìm một vị trí đỗ xe lại, nghỉ ngơi tới khi cảm thấy đỡ hơn cô mới lái xe trở về.
Lúc này Chúc An Sinh mới nhớ ra đã mười mấy tiếng rồi cô chưa ăn cái gì, sau đó, vì bản năng sinh tồn nên cô đã tìm được một quán café ở ven đường.
Vào quán café, Chúc An Sinh gọi một lần bốn phần sandwich, người phục vụ còn thân thiết hỏi lại xem Chúc An Sinh có phải tới đây cùng với bạn không, nếu có thì cô ấy có thể giúp Chúc An Sinh đổi sang bàn dài đủ cho bốn người ngồi. Chúc An Sinh xấu hổ mà ho khan hai tiếng, sau đó cô thản nhiên từ chối ý tốt của người phục vụ.
Vừa ăn sandwich, Chúc An Sinh vừa đưa mắt quan sát những vị khách ra ra vào vào của quán café. Ánh mặt trời đang dần dần nhô cao lên, đánh thức thành phố New York đang ngủ say, người người chuẩn bị bước sang một ngày mới, một ngày như bao ngày bình thường khác.
Khách đi vào quán café rất nhiều nhưng số người có thể ngồi lại thưởng thức giống như Chúc An Sinh thì không có mấy. Người nào người nấy đều bước chân vội vàng, uống xong ngụm café thì tất bật đi chuẩn bị cho ngày mới.
Nhìn nhìn một lúc, Chúc An Sinh không nhịn được mà cười. Thật ra cuộc sống sinh hoạt bình đạm như thế này cũng rất tốt. Nó giống như chiếc bánh sandwich cô đang cầm trên tay vậy, miếng bánh mì đơn giản, bên trong kẹp thêm rau xà lách, một lát cà chua ngon miệng, cuối cùng thứ không thể thiếu được chính là miếng thịt xông khói được rán lên. Đây là sự kết hợp đơn giản nhưng nếu cảm thụ nó bằng cả trái tim mình thì chỉ cần cắn một miếng là đủ nếm được những hương vị tuyệt mĩ nhất.
Lúc Chúc An Sinh thu hồi tầm mắt cũng là lúc cô nhìn thấy người nam sinh đối diện mình đang cầm máy tính xách tay. Theo như phép lịch sự, Chúc An Sinh mỉm cười coi như lời chào, nhưng cô không ngờ nam sinh đó lại chủ động đi tới chỗ cô.
" Xin chào. "
Nam sinh đó vươn tay về phía Chúc An Sinh, Chúc An Sinh không thể không bắt tay với cậu.
" Chỗ đồ này một mình chị có thể ăn hết sao? " Nam sinh đó nhìn Chúc An Sinh bằng con mắt khác.
" Tối qua tôi quên không ăn cơm. " Chúc An Sinh xấu hổ đành giải thích một chút, cô muốn uống ngụm café cho nhuận giọng, không ngờ thiếu chút nữa thì bị sặc café.
" Tôi có thể làm quen với chị không? Tôi tên là Andrew. "
Bỗng nhiên Chúc An Sinh phát hiện ra trong ánh mắt của Andrew như lóe lên tia sáng nào đó, lúc này cô mới hiểu, hóa ra Andrew muốn bắt chuyện với cô.
Hiểu rõ được ý đồ của Andrew, Chúc An Sinh không khỏi cười trộm một chút. Nếu đúng là Andrew đang muốn bắt chuyện với cô thì phương thức bắt chuyện này hỏng bét rồi. Nhưng Chúc An Sinh cũng phải thừa nhận là cảm giác này cũng không tệ lắm, nó đã khiến cho tâm trạng u ám hai ngày gần đây của cô vơi đi không ít.
" Cậu là nhà văn sao? " Chúc An Sinh không có thói quen nói cho người lạ biết thông tin của mình nên cô chuyển đề tài.
" Đúng vậy, tôi thường viết tiểu thuyết thể loại liên quan tới những điều thần bí. "
Andrew thấy Chúc An Sinh chủ động bắt chuyện còn tưởng là Chúc An Sinh có hứng thú với mình. Nhưng suy nghĩ của Chúc An Sinh thì đã sớm trôi tới tận chỗ nào rồi, có khi vượt qua cả biển rộng, bay tới Thái Lan rồi cũng nên.
" Tôi cũng quen biết một nhà văn nhưng đã mấy ngày rồi tôi không liên lạc được cho anh ấy. "
Lời của Chúc An Sinh như là đang nói với Andrew, vừa như là đang tự lẩm bẩm với bản thân mình. Andrew nghe không hiểu những lời này của cô.
" Tôi có hai tấm vé vào xem kịch của Shakespeare, nó được tổ chức vào tuần này, chị có muốn cùng tôi đi xem không? "
Andrew quyết định không nói vòng vo nữa mà đi thẳng vào mục đích của mình. Còn Chúc An Sinh chỉ nghĩ tới việc cậu đơn thuần là muốn bắt chuyện với người đối diện thôi, không ngờ là còn muốn rủ người đi xem kịch của Shakespeare, cô cảm thấy người tên Andrew này rất đáng yêu.
" Ngại quá, tôi... "
Chúc An Sinh còn chưa nói hết câu thì trong lòng cô bỗng cảm thấy bất an, cái cảm giác này làm cho cô hít thở không thông. Theo bản năng, cô kéo lấy cánh tay Andrew, kéo tay cậu về hướng của mình. Andrew bị kéo đi bất ngờ, cả người cậu lảo đảo ngã về phía Chúc An Sinh.
Giây tiếp theo, tiếng cửa kính vỡ tan, bên tai Chúc An Sinh còn nghe thấy tiếng súng vang lên.
Giống như một quả dâu tây thơm ngon rơi xuống nền nhà, ánh mặt trời ở New York đã không còn ấm áp nữa. Cái gọi là sinh hoạt bình thường giống như mặt kính, tựa như cửa kính quán café này, trong chốc lát đã trở nên rối tinh rối mù.
Sau đó Chúc An Sinh nghe được hàng loạt những tiếng thét chói tai. Trong quán café, phần đường dành cho người đi bộ bên ngoài quán café, ai ai cũng hoảng loạn mà cúi thấp người xuống. Chỉ có mình Chúc An Sinh là vẫn còn mở to mắt nhìn.
Là hung thủ!!
Nó chính là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Chúc An Sinh. Sau đó, khi người nào người nấy đều cúi đầu, nằm sấp xuống đất thì cô đứng lên.
Chúc An Sinh hiểu giờ thứ cô cần nhìn thấy chính là chiếc xe của hung thủ, cho dù là phải chết.
Trong khoảnh khắc khi Chúc An Sinh đứng dậy, một viên đạn bắn sượt qua cánh tay cô, ghim vào tường ở phía sau. Ngay sau đó, bức tường ở phía sau lưng cô như muốn sụp xuống.
Màu đỏ tươi nhanh chóng lan ra tay áo Chúc An Sinh, nhưng hình như cô không cảm nhận được đau đớn. Cô đưa mắt nhìn quanh một lượt những xe oto đỗ ở quanh quán café. Sau đó, cô cảm giác như mình đang bị sương mù vây lấy, khoảng cách quá xa, cô không thể xác định được đường bay của đạn.
Rốt cuộc là từ chiếc xe nào? Ánh mắt Chúc An Sinh có phần nôn nóng, cô chuyển động mắt liên hồi, bỗng nhiên, cô thấy được ở chỗ ngã rẽ có con xe màu bạc biến mất một cách nhanh chóng.
Thật lâu sau, khi mọi thứ đã trở về bình thường, mọi người mới đứng lên từ chỗ ẩn nấp của mình, họ vẫn chưa hết sợ hãi. Andrew giữ chặt Chúc An Sinh trốn ở phía sau vách tường, sau đó cậu phát hiện ra cánh tay Chúc An Sinh đang chảy máu.
" Chị bị thương. "
Andrew nói một cách khó khăn, cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau một loạt chuyện đột ngột xảy ra. Cậu biết, vừa nãy nếu không phải Chúc An Sinh kéo lấy cánh tay cậu thì chắc chắn cậu đã trúng đạn.
Chúc An Sinh hoảng hốt cúi đầu nhìn cánh tay mình. Giờ cô mới phát hiện ra mình bị thương, nhưng giờ cô đâu còn lòng dạ nào mà quan tâm chuyện đó. Thậm chí, bây giờ cô còn đang thấy cao hứng, tuy cô không nhìn rõ hình dáng xe, càng không cần nhắc tới biển số xe nhưng cô đã thấy được màu sắc xe.
Đó là một màu bạc lạnh lẽo.
Chúc An Sinh quay đầu nhìn quán café đang lâm vào tình cảnh hỗn loạn. Sự sợ hãi của mọi người vẫn chưa vơi đi. Rồi cô đưa mắt bàn của mình, café và sandwich trên bàn phần lớn đều đã rơi xuống đất, giờ trên mặt bàn chỉ còn duy nhất một phần bánh sandwich chưa rơi.
Chúc An Sinh bình tĩnh đi về hướng đó, cô cầm phần sandwich đó lên, cắn một miếng.
Ăn miếng bánh sandwich ngon miệng, Chúc An Sinh cảm tưởng như mình đã nếm đủ những đắng cay ngọt bùi.
" Chị không lo lắng chút nào sao? "
Andrew vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng. Mới may mắn sống sót khỏi tai nạn vừa rồi, cậu chưa dám đi ra khỏi chỗ vách tường mình đang trốn, cậu chỉ có thể đứng ở đó lo lắng dò hỏi Chúc An Sinh.
Chúc An Sinh nhanh chóng ăn xong phần bánh sandwich kia, sau đó cô nói với Andrew là cô không sao cả. Cuối cùng, cô lấy di động ra gọi cho người cảnh sát mà mình quen.
" Thanh tra, nhờ anh báo với William Cruz một tiếng hộ tôi, còn nữa, một số nhân viên chủ chốt đảm nhận vụ án lần này, anh cũng triệu tập hộ tôi. Bây giờ tôi sẽ trở về ngay lập tức, tôi nghĩ là tôi đã nắm được tin tức về hung thủ. "
Chúc An Sinh nghe ra thanh tra ở đầu dây bên kia đang vô cùng vui sướng, cô mỉm cười ngắt cuộc gọi.
Sau đó, Chúc An Sinh gọi cho Mark Spiegel.
" Xin chào. " Giọng nói của Mark Spiegel ở đầu dây bên kia còn nghe ra được sự tò mò. Từ sau khi quen biết với Chúc An Sinh, đây là lần đầu tiên cô chủ động liên lạc với hắn.
" Mark, tôi biết trước đây đều là Trì Trừng hợp tác với anh, nhưng lần này chỗ tôi đang có một số tin tức, không biết anh có hứng thú không? "
Không lâu sau, cuộc gọi giữa Chúc An Sinh và Mark Spiegel kết thúc vui vẻ, Chúc An Sinh đồng ý sẽ gửi cho hắn nội dung chi tiết.
Việc cuối cùng Chúc An Sinh làm là khéo léo từ chối lời mời của Andrew. Andrew là một người con trai tốt, nhưng hiển nhiên Chúc An Sinh không phải là sự lựa chọn thích hợp để cùng ngồi trên khán đài xem kịch Shakespeare với cậu.
...
Chúc An Sinh đi thẳng về phía cục cảnh sát New York.
Trong lúc đang lái xe, bỗng nhiên Chúc An Sinh nhớ tới câu nói của Forrest Gump(1)
"Cuộc sống tựa như một thỏi chocolate, bản thân mình mãi mãi sẽ không biết tiếp theo sẽ nếm phải hương vị gì."
(1)Forrest Gump: Là tên nhân vật chính trong bộ phim điện ảnh "Forrest Gump". Nội dung bộ phim trải dài xuyên suốt một phần thời kỳ lịch sử của nước Mỹ. Bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên của Winston Groom. Bộ phim được công chiếu vào năm 1994 và nó đã thu về được rất nhiều giải thưởng, trong đó có 4 giải Oscar.
Mà Chúc An Sinh cảm thấy, cuộc sống của cô giống như một vở kịch, ở giây tiếp theo bản thân cũng chẳng thể biết được liệu thứ nghênh đón mình có phải là một viên đạn hay không. Cho nên, có thể nếm thử được hương vị của chocolate thì hãy quý trọng hộp chocolate đó.
Gập ghế ở phía sau lại, như vậy là đã có một lối thông với cốp xe, đủ chiều dài cho một người nằm sấp xuống, cuối cùng là khoét lỗ thủng. Chỉ cần vậy là đủ cho tên sát thủ thoải mái đi khắp mọi nơi giống như u linh, cứ thế mà cướp đi sinh mạng của người vô tội.
Chúc An Sinh bị suy nghĩ của mình làm cho kinh hãi. Theo bản năng, cô đưa mắt nhìn một loạt oto đang đỗ ở xung quanh đây. Trong khoảnh khắc này, Chúc An Sinh cảm tưởng như mỗi chiếc xe ở đây đều là u linh, bọn họ cũng đang nhìn về phía Chúc An Sinh mà nở nụ cười lạnh.
Đây là sự thật sao? Chúc An Sinh cố gắng nhớ lại những chi tiết mà mình đã xem trong tài liệu. Cuối cùng, cô đã nhớ ra một điểm chung giữa mười ba nạn nhân mà có lẽ không ai chú ý tới điểm này. Không có ai là ngoại lệ, mỗi khi có nạn nhân bị bắn chết thì con đường xảy ra vụ án đó là những con đường thông nhau.
Giống như là trong vụ án của Sean, nơi đây không nhiều người qua lại nhưng không phải là vắng vẻ không một bóng người. Có vẻ như hung thủ lại tìm được địa điểm hoàn mỹ cho mình rồi. Nơi đây không có ai chú ý tới lỗ thủng trên vết xe của hắn, mà cũng vừa vặn để cho một số người nhìn thấy nạn nhân bị bắn chết.
Cuối cùng, nơi đây không phải địa điểm dễ xảy ra tai nạn hay ùn tắc giao thông, đó mới là điều mấu chốt. Như vậy thì sau khi hung thủ giết người xong, hắn có thể nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Hơn nữa, Chúc An Sinh cảm thấy tên u linh sát thủ này sẽ có đồng phạm, là người lái xe cho hắn.
Mười ba nạn nhân bị sát hại, trong đó có một địa điểm mà khi phát hiện ra nạn nhân, Chúc An Sinh đã đi qua. Nơi đó, không hề có chỗ đỗ xe. Nếu như hung thủ giết người trong xe thì chắc chắn hắn đã nổ súng trong quá trình xe chạy, điều này cũng khẳng định là có người khác lái xe.
Cho nên, vấn đề tiếp theo là Chúc An Sinh phải làm thế nào để tìm được chiếc xe đó cùng với hai tên hung thủ đây?
Chúc An Sinh ngẩng đầu lên tìm, nhưng điều khiến cô thất vọng là con đường này không lắp camera theo dõi. Vụ án lại lâm vào bế tắc một lần nữa.
Không xác định được hình dạng xe và biển số xe, Chúc An Sinh cũng không thể nắm chắc việc có bắt được hung thủ không. Vì vậy, suy nghĩ này tạm thời bị cô chôn sâu ở đáy lòng.
...
Trên đường trở về cục cảnh sát, dạ dày Chúc An Sinh bỗng dưng co rút liên hồi, cô vội vàng tìm một vị trí đỗ xe lại, nghỉ ngơi tới khi cảm thấy đỡ hơn cô mới lái xe trở về.
Lúc này Chúc An Sinh mới nhớ ra đã mười mấy tiếng rồi cô chưa ăn cái gì, sau đó, vì bản năng sinh tồn nên cô đã tìm được một quán café ở ven đường.
Vào quán café, Chúc An Sinh gọi một lần bốn phần sandwich, người phục vụ còn thân thiết hỏi lại xem Chúc An Sinh có phải tới đây cùng với bạn không, nếu có thì cô ấy có thể giúp Chúc An Sinh đổi sang bàn dài đủ cho bốn người ngồi. Chúc An Sinh xấu hổ mà ho khan hai tiếng, sau đó cô thản nhiên từ chối ý tốt của người phục vụ.
Vừa ăn sandwich, Chúc An Sinh vừa đưa mắt quan sát những vị khách ra ra vào vào của quán café. Ánh mặt trời đang dần dần nhô cao lên, đánh thức thành phố New York đang ngủ say, người người chuẩn bị bước sang một ngày mới, một ngày như bao ngày bình thường khác.
Khách đi vào quán café rất nhiều nhưng số người có thể ngồi lại thưởng thức giống như Chúc An Sinh thì không có mấy. Người nào người nấy đều bước chân vội vàng, uống xong ngụm café thì tất bật đi chuẩn bị cho ngày mới.
Nhìn nhìn một lúc, Chúc An Sinh không nhịn được mà cười. Thật ra cuộc sống sinh hoạt bình đạm như thế này cũng rất tốt. Nó giống như chiếc bánh sandwich cô đang cầm trên tay vậy, miếng bánh mì đơn giản, bên trong kẹp thêm rau xà lách, một lát cà chua ngon miệng, cuối cùng thứ không thể thiếu được chính là miếng thịt xông khói được rán lên. Đây là sự kết hợp đơn giản nhưng nếu cảm thụ nó bằng cả trái tim mình thì chỉ cần cắn một miếng là đủ nếm được những hương vị tuyệt mĩ nhất.
Lúc Chúc An Sinh thu hồi tầm mắt cũng là lúc cô nhìn thấy người nam sinh đối diện mình đang cầm máy tính xách tay. Theo như phép lịch sự, Chúc An Sinh mỉm cười coi như lời chào, nhưng cô không ngờ nam sinh đó lại chủ động đi tới chỗ cô.
" Xin chào. "
Nam sinh đó vươn tay về phía Chúc An Sinh, Chúc An Sinh không thể không bắt tay với cậu.
" Chỗ đồ này một mình chị có thể ăn hết sao? " Nam sinh đó nhìn Chúc An Sinh bằng con mắt khác.
" Tối qua tôi quên không ăn cơm. " Chúc An Sinh xấu hổ đành giải thích một chút, cô muốn uống ngụm café cho nhuận giọng, không ngờ thiếu chút nữa thì bị sặc café.
" Tôi có thể làm quen với chị không? Tôi tên là Andrew. "
Bỗng nhiên Chúc An Sinh phát hiện ra trong ánh mắt của Andrew như lóe lên tia sáng nào đó, lúc này cô mới hiểu, hóa ra Andrew muốn bắt chuyện với cô.
Hiểu rõ được ý đồ của Andrew, Chúc An Sinh không khỏi cười trộm một chút. Nếu đúng là Andrew đang muốn bắt chuyện với cô thì phương thức bắt chuyện này hỏng bét rồi. Nhưng Chúc An Sinh cũng phải thừa nhận là cảm giác này cũng không tệ lắm, nó đã khiến cho tâm trạng u ám hai ngày gần đây của cô vơi đi không ít.
" Cậu là nhà văn sao? " Chúc An Sinh không có thói quen nói cho người lạ biết thông tin của mình nên cô chuyển đề tài.
" Đúng vậy, tôi thường viết tiểu thuyết thể loại liên quan tới những điều thần bí. "
Andrew thấy Chúc An Sinh chủ động bắt chuyện còn tưởng là Chúc An Sinh có hứng thú với mình. Nhưng suy nghĩ của Chúc An Sinh thì đã sớm trôi tới tận chỗ nào rồi, có khi vượt qua cả biển rộng, bay tới Thái Lan rồi cũng nên.
" Tôi cũng quen biết một nhà văn nhưng đã mấy ngày rồi tôi không liên lạc được cho anh ấy. "
Lời của Chúc An Sinh như là đang nói với Andrew, vừa như là đang tự lẩm bẩm với bản thân mình. Andrew nghe không hiểu những lời này của cô.
" Tôi có hai tấm vé vào xem kịch của Shakespeare, nó được tổ chức vào tuần này, chị có muốn cùng tôi đi xem không? "
Andrew quyết định không nói vòng vo nữa mà đi thẳng vào mục đích của mình. Còn Chúc An Sinh chỉ nghĩ tới việc cậu đơn thuần là muốn bắt chuyện với người đối diện thôi, không ngờ là còn muốn rủ người đi xem kịch của Shakespeare, cô cảm thấy người tên Andrew này rất đáng yêu.
" Ngại quá, tôi... "
Chúc An Sinh còn chưa nói hết câu thì trong lòng cô bỗng cảm thấy bất an, cái cảm giác này làm cho cô hít thở không thông. Theo bản năng, cô kéo lấy cánh tay Andrew, kéo tay cậu về hướng của mình. Andrew bị kéo đi bất ngờ, cả người cậu lảo đảo ngã về phía Chúc An Sinh.
Giây tiếp theo, tiếng cửa kính vỡ tan, bên tai Chúc An Sinh còn nghe thấy tiếng súng vang lên.
Giống như một quả dâu tây thơm ngon rơi xuống nền nhà, ánh mặt trời ở New York đã không còn ấm áp nữa. Cái gọi là sinh hoạt bình thường giống như mặt kính, tựa như cửa kính quán café này, trong chốc lát đã trở nên rối tinh rối mù.
Sau đó Chúc An Sinh nghe được hàng loạt những tiếng thét chói tai. Trong quán café, phần đường dành cho người đi bộ bên ngoài quán café, ai ai cũng hoảng loạn mà cúi thấp người xuống. Chỉ có mình Chúc An Sinh là vẫn còn mở to mắt nhìn.
Là hung thủ!!
Nó chính là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Chúc An Sinh. Sau đó, khi người nào người nấy đều cúi đầu, nằm sấp xuống đất thì cô đứng lên.
Chúc An Sinh hiểu giờ thứ cô cần nhìn thấy chính là chiếc xe của hung thủ, cho dù là phải chết.
Trong khoảnh khắc khi Chúc An Sinh đứng dậy, một viên đạn bắn sượt qua cánh tay cô, ghim vào tường ở phía sau. Ngay sau đó, bức tường ở phía sau lưng cô như muốn sụp xuống.
Màu đỏ tươi nhanh chóng lan ra tay áo Chúc An Sinh, nhưng hình như cô không cảm nhận được đau đớn. Cô đưa mắt nhìn quanh một lượt những xe oto đỗ ở quanh quán café. Sau đó, cô cảm giác như mình đang bị sương mù vây lấy, khoảng cách quá xa, cô không thể xác định được đường bay của đạn.
Rốt cuộc là từ chiếc xe nào? Ánh mắt Chúc An Sinh có phần nôn nóng, cô chuyển động mắt liên hồi, bỗng nhiên, cô thấy được ở chỗ ngã rẽ có con xe màu bạc biến mất một cách nhanh chóng.
Thật lâu sau, khi mọi thứ đã trở về bình thường, mọi người mới đứng lên từ chỗ ẩn nấp của mình, họ vẫn chưa hết sợ hãi. Andrew giữ chặt Chúc An Sinh trốn ở phía sau vách tường, sau đó cậu phát hiện ra cánh tay Chúc An Sinh đang chảy máu.
" Chị bị thương. "
Andrew nói một cách khó khăn, cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau một loạt chuyện đột ngột xảy ra. Cậu biết, vừa nãy nếu không phải Chúc An Sinh kéo lấy cánh tay cậu thì chắc chắn cậu đã trúng đạn.
Chúc An Sinh hoảng hốt cúi đầu nhìn cánh tay mình. Giờ cô mới phát hiện ra mình bị thương, nhưng giờ cô đâu còn lòng dạ nào mà quan tâm chuyện đó. Thậm chí, bây giờ cô còn đang thấy cao hứng, tuy cô không nhìn rõ hình dáng xe, càng không cần nhắc tới biển số xe nhưng cô đã thấy được màu sắc xe.
Đó là một màu bạc lạnh lẽo.
Chúc An Sinh quay đầu nhìn quán café đang lâm vào tình cảnh hỗn loạn. Sự sợ hãi của mọi người vẫn chưa vơi đi. Rồi cô đưa mắt bàn của mình, café và sandwich trên bàn phần lớn đều đã rơi xuống đất, giờ trên mặt bàn chỉ còn duy nhất một phần bánh sandwich chưa rơi.
Chúc An Sinh bình tĩnh đi về hướng đó, cô cầm phần sandwich đó lên, cắn một miếng.
Ăn miếng bánh sandwich ngon miệng, Chúc An Sinh cảm tưởng như mình đã nếm đủ những đắng cay ngọt bùi.
" Chị không lo lắng chút nào sao? "
Andrew vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng. Mới may mắn sống sót khỏi tai nạn vừa rồi, cậu chưa dám đi ra khỏi chỗ vách tường mình đang trốn, cậu chỉ có thể đứng ở đó lo lắng dò hỏi Chúc An Sinh.
Chúc An Sinh nhanh chóng ăn xong phần bánh sandwich kia, sau đó cô nói với Andrew là cô không sao cả. Cuối cùng, cô lấy di động ra gọi cho người cảnh sát mà mình quen.
" Thanh tra, nhờ anh báo với William Cruz một tiếng hộ tôi, còn nữa, một số nhân viên chủ chốt đảm nhận vụ án lần này, anh cũng triệu tập hộ tôi. Bây giờ tôi sẽ trở về ngay lập tức, tôi nghĩ là tôi đã nắm được tin tức về hung thủ. "
Chúc An Sinh nghe ra thanh tra ở đầu dây bên kia đang vô cùng vui sướng, cô mỉm cười ngắt cuộc gọi.
Sau đó, Chúc An Sinh gọi cho Mark Spiegel.
" Xin chào. " Giọng nói của Mark Spiegel ở đầu dây bên kia còn nghe ra được sự tò mò. Từ sau khi quen biết với Chúc An Sinh, đây là lần đầu tiên cô chủ động liên lạc với hắn.
" Mark, tôi biết trước đây đều là Trì Trừng hợp tác với anh, nhưng lần này chỗ tôi đang có một số tin tức, không biết anh có hứng thú không? "
Không lâu sau, cuộc gọi giữa Chúc An Sinh và Mark Spiegel kết thúc vui vẻ, Chúc An Sinh đồng ý sẽ gửi cho hắn nội dung chi tiết.
Việc cuối cùng Chúc An Sinh làm là khéo léo từ chối lời mời của Andrew. Andrew là một người con trai tốt, nhưng hiển nhiên Chúc An Sinh không phải là sự lựa chọn thích hợp để cùng ngồi trên khán đài xem kịch Shakespeare với cậu.
...
Chúc An Sinh đi thẳng về phía cục cảnh sát New York.
Trong lúc đang lái xe, bỗng nhiên Chúc An Sinh nhớ tới câu nói của Forrest Gump(1)
"Cuộc sống tựa như một thỏi chocolate, bản thân mình mãi mãi sẽ không biết tiếp theo sẽ nếm phải hương vị gì."
(1)Forrest Gump: Là tên nhân vật chính trong bộ phim điện ảnh "Forrest Gump". Nội dung bộ phim trải dài xuyên suốt một phần thời kỳ lịch sử của nước Mỹ. Bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên của Winston Groom. Bộ phim được công chiếu vào năm 1994 và nó đã thu về được rất nhiều giải thưởng, trong đó có 4 giải Oscar.
Mà Chúc An Sinh cảm thấy, cuộc sống của cô giống như một vở kịch, ở giây tiếp theo bản thân cũng chẳng thể biết được liệu thứ nghênh đón mình có phải là một viên đạn hay không. Cho nên, có thể nếm thử được hương vị của chocolate thì hãy quý trọng hộp chocolate đó.
Tác giả :
Tưởng Du Nguyên