Chủng Điền Dưỡng Nhi
Chương 6
Vương Tuấn tối nay tâm tình thật tốt, trở lại khách sạn liền nghĩ đến con trai bảo bối của mình cùng với mong nhớ vợ cho nên liền điện thoại đường dài cho Dương Hạo, còn chuẩn bị ở trong điện thoại cùng với Dương Hạo tách ra hơn một tuần mô phỏng ML* (make love ~) một phen.
Sau khi y hăng hái bừng bừng bấm điện thoại, nào biết Dương Hạo bên kia không ai nghe máy. Ngay sau đó liên tục điện thoại cho Dương Hạo bốn, năm lần nhưng mặc nhiên không có người nào tiếp. Vương Tuấn có chút mất hứng, nhưng tính theo lệch giờ, ở nhà cũng đã khoảng mười giờ tối rồi, nghĩ thầm Dương Hạo cùng theo Đo Đô ngủ nên không nghe thấy, liền tự mình nhịn xuống oán trách vọt đi tắm nước lạnh.
Kết quả nào biết đến ngày thứ hai y điện thoại về, điện thoại đối phương đã không phải là không ai nghe máy mà là căn bản điện thoại không thông. Vương Tuấn vừa liên tục điện thoại hơn mười lần, vẫn là điện không được.
Lúc trước khi mà mình không liên lạc Dương Hạo cũng sẽ gọi điện, nhắn tin cho y và vân vân. Kết quả lần này không chỉ không có gì cả, mà ngay cả điện thoại cũng gọi không được.
Càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng, y liền gọi thư ký của mình
-“Lâm Giản, đợi lát nữa cậu điện thoại cho bà Trương hỏi một chút thử Dương Hạo bọn họ xảy ra chuyện gì mà điện thoại vẫn gọi không được.” _Vương Tuấn bởi vì lập tức sẽ có hội nghị cần tham gia, liền bảo thư ký của mình đi làm.
Cả hội nghị Vương Tuấn cũng không yên lòng. Trong lòng nhớ thương vợ cùng con trai ở nhà có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không.
Sau khi hội nghị kết thúc, Lâm Giản đi theo phía sau Vương Tuấn, đem tình huống kể lại cho Vương Tuấn_: “Vương tổng, bà Trương nói bà bây giờ đang ở quê nhà, không biết rõ tình huống của hai người họ”.
Vương Tuấn dừng bước, nhíu mày, trên mặt là vẻ mặt âm tình bất định. Cái bộ dạng này làm cho thư ký Lâm quả thực đổ mồ hôi lạnh, cảm giác thấy bộ dạng Vương tổng như vậy so với trực tiếp nổi giận còn dọa người hơn.
-“Đi đặt vé máy bay gần nhất, chúng ta trở về”.
Vương Tuấn vừa xuống máy bay liền nhanh chóng chạy về nhà. Lúc về đến nhà thì trong nhà một mảnh tối đen, vắng ngắt, một chút cũng không có cảm giác ấm áp bình thường. Vương Tuấn có chút không thích ứng.
Y mở đèn phòng khách lên, gọi một tiếng Dương Hạo nhưng trong nhà không có ai trả lời.
Vương Tuấn đem áo vest * (~tây trang) cởi ra, tiện tay ném ở trên ghế sofa, kéo kéo cà vạt, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ Dương Hạo, từng bước từng bước chậm rãi đi tới.
Đi tới cửa, y vặn nắm cửa, động tác dừng lại, chần chừ hai giây, thì “két”, cửa bị y đẩy ra.
Ánh sáng trong phòng khách từ cửa chiếu vào, nhìn có chút sáng, Vương Tuấn có thể thấy rõ ràng trên chiếc giường quen thuộc căn bản không có người nào ngủ ở phía trên.
Vương Tuấn lập tức xoay người, vội vàng chạy đến căn phòng của Đô Đô. Nhưng mà y nhìn qua cảnh tượng cùng với vừa rồi đều giống nhau, bên trong trống rỗng không thấy bóng dáng hai cha con Dương Hạo.
Cha con hai người bọn họ có phải xảy ra chuyện gì hay không?
Lúc này điện thoại của Vương Tuấn vang lên, âm thanh trong gian phòng trống đặc biệt rõ ràng.
Sau khi nghe máy, y nhịn không được mở miệng_: “Chuyện gì?”
Lâm Giản vừa nghe cũng biết tâm tình Vương Tuấn không tốt, nhưng chợt nghe được thanh âm lạnh lẽo của Boss vẫn bị dọa sợ không nhẹ. Lúc trước khi y ở nhà nghe điện thoại cho bây giờ cùng là hòa hòa khí khí. Hiện tại Boss không bình thường như vậy, không phải là cùng người trong nhà kia cãi nhau sao?
-“Nói chuyện!”_Vương Tuấn thấy Lâm Giản không mở miệng trong lòng càng thêm giận dữ.
Lâm Giản bị làm cho đến sợ giật mình một cái, vội vàng đem chuyện báo lại cho Boss_: “Cái kia là, …là Tiếu tổng, nói ngày mai muốn hẹn ngài đi ăn cơm, nói một chút về chuyện khai phá đầu tư sinh thái nông nghiệp ở huyện Gấm Tâm”
Vương Tuấn giống như không có nghe thấy lời của Lâm Giản, nói thẳng đến chuyện khác_: “Cậu lập tức đi điều tra cho tôi mấy ngày qua Dương Hạo đi nơi nào, người nào có cùng em ấy tiếp xúc hoặc là những chuyện khác. Ngày mai cho tôi câu trả lời chắc chắn.”
-“A..?”_Lâm Giản hiển nhiên bị lời nói của Vương Tuấn khiến cho có chút sững sờ, chỉ ngây ngô hỏi lại một câu_: “ Vậy Tiếu tổng làm sao bây giờ?”
Giờ phút này không tìm được vợ, tâm tình Vương Tuấn đang rất phiền, vốn không muốn để ý đến Lâm Giản chứ đừng nói chi là có tâm tình để ý đi bàn chuyện đầu tư. Y cúp điện thoại, chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài đi xung quanh tìm Dương Hạo.
Lúc này y thấy được tờ giấy trên bàn Dương Hạo để lại cho y….
Vương Tuấn không động đậy nhìn chằm chằm vào hai hàng chữ trên tờ giấy khoảng mười phút đồng hồ. Cuối cùng, y rốt cuộc cũng động, chẳng qua là liền đem tờ giấy mỏng trong tay vo lại thành một cục, sau đó ném vào trong thùng rác, giống như là một kiểu phát tiết phẫn nộ của mình.
Vương Tuấn tại sao không thể giận? Cuộc sống tốt có được mấy năm qua như vậy, kết quả lại không biết có người nào đem chuyện trước kia y cùng Dịch Thiển nói cho Dương Hạo. Hiện tại sau khi Dương Hạo phát hiện mình từng là thế thân liền mang theo con trai đi. Thái độ vô cùng kiên quyết, trừ con trai ra cái gì cũng không muốn, trực tiếp cùng y thanh toán xong.
Vợ mang theo con trai đi, y căn bản chẳng biết đi đâu, vốn là cuộc sống mỹ mãn trước kia liền thành hồi ức. Vương Tuấn giờ phút này cả người đều bị vây trong trạng thái tức giận. Hận không đem được cái người nói loạn trước mặt Dương Hạo bạo đánh một trận!
Vương Tuấn cứ như vậy trợn tròn mắt ngồi ở trên ghế sofa cả đêm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai thư ký Tiểu Lâm (Lâm Giản) điện thoại đến.
-“Alo…”_Bởi vì một đêm không ngủ, giọng Vương Tuấn có chút khàn khàn, tràn đầy mệt mỏi.
-“Cái kia Vương tổng, chuyện tối hôm qua ngài sai tôi đã tra ra rồi….”_Tiểu Lâm căn cứ vào phản ứng tối hôm qua của Vương tổng cùng với chuyện tình cậu tra ra được, đoán chừng tình hình rất không lạc quan.
Cậu cùng Dương Hạo tiếp xúc không nhiều, nhưng nhìn ra được Dương Hạo rất yêu Vương tổng. Lần này không biết Vương tổng làm ra chuyện gì khiến Dương Hạo tức giận như vậy.
-“Được, nói đi!”
-“Năm ngày trước, Hạo ca mang theo Đô Đô mua vé máy bay trở về thành phố CD* (Chengdu: Thành Đô). Quê nhà của anh ấy ở thôn Vĩnh Độ, huyện Gấm Tâm, thành phố CD, có thể là Hạo ca trở về nhà. Thời gian gấp rút trước mắt chỉ có thể tra ra được những thứ này, cụ thể vẫn còn tiếp tục”
-“Được, cậu đem địa chỉ rõ ràng cho tôi, rồi tìm người đi xác định tình huống của em ấy cùng với Đô Đô”_Nếu biết được đã không có xảy ra chuyện gì, trong lòng Vương Tuấn cũng an ổn không ít. Trong lòng tính toán như thế nào để đi dỗ vợ trở về.
-“Dạ được”_Lâm Giản luôn miệng đáp ứng, thấy Vương tổng hiện tại khôi phục trở lại, liền vội vàng báo cáo chuyện chưa xong tối hôm qua_: “Đúng rồi, Vương tổng, tối hôm qua tôi cùng ngài nói chuyện Tiếu tổng muốn cùng ngài hợp tác khai phá đầu tư sinh thái nông nghiệp. Kế hoạch tại quê ở Hạo ca huyện Gấm Tân. Ngài….có muốn suy nghĩ hay không?”
Vương Tuấn vừa nghe địa danh này tựa hồ suy nghĩ tới điều gì, y dùng tay vuốt cằm mình, suy nghĩ hai giây_: “Nói cho Tiếu tổng, tôi tương đối cảm thấy hứng thú, hẹn gặp ông ấy tại Phúc Tinh lâu.
Sau khi y hăng hái bừng bừng bấm điện thoại, nào biết Dương Hạo bên kia không ai nghe máy. Ngay sau đó liên tục điện thoại cho Dương Hạo bốn, năm lần nhưng mặc nhiên không có người nào tiếp. Vương Tuấn có chút mất hứng, nhưng tính theo lệch giờ, ở nhà cũng đã khoảng mười giờ tối rồi, nghĩ thầm Dương Hạo cùng theo Đo Đô ngủ nên không nghe thấy, liền tự mình nhịn xuống oán trách vọt đi tắm nước lạnh.
Kết quả nào biết đến ngày thứ hai y điện thoại về, điện thoại đối phương đã không phải là không ai nghe máy mà là căn bản điện thoại không thông. Vương Tuấn vừa liên tục điện thoại hơn mười lần, vẫn là điện không được.
Lúc trước khi mà mình không liên lạc Dương Hạo cũng sẽ gọi điện, nhắn tin cho y và vân vân. Kết quả lần này không chỉ không có gì cả, mà ngay cả điện thoại cũng gọi không được.
Càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng, y liền gọi thư ký của mình
-“Lâm Giản, đợi lát nữa cậu điện thoại cho bà Trương hỏi một chút thử Dương Hạo bọn họ xảy ra chuyện gì mà điện thoại vẫn gọi không được.” _Vương Tuấn bởi vì lập tức sẽ có hội nghị cần tham gia, liền bảo thư ký của mình đi làm.
Cả hội nghị Vương Tuấn cũng không yên lòng. Trong lòng nhớ thương vợ cùng con trai ở nhà có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không.
Sau khi hội nghị kết thúc, Lâm Giản đi theo phía sau Vương Tuấn, đem tình huống kể lại cho Vương Tuấn_: “Vương tổng, bà Trương nói bà bây giờ đang ở quê nhà, không biết rõ tình huống của hai người họ”.
Vương Tuấn dừng bước, nhíu mày, trên mặt là vẻ mặt âm tình bất định. Cái bộ dạng này làm cho thư ký Lâm quả thực đổ mồ hôi lạnh, cảm giác thấy bộ dạng Vương tổng như vậy so với trực tiếp nổi giận còn dọa người hơn.
-“Đi đặt vé máy bay gần nhất, chúng ta trở về”.
Vương Tuấn vừa xuống máy bay liền nhanh chóng chạy về nhà. Lúc về đến nhà thì trong nhà một mảnh tối đen, vắng ngắt, một chút cũng không có cảm giác ấm áp bình thường. Vương Tuấn có chút không thích ứng.
Y mở đèn phòng khách lên, gọi một tiếng Dương Hạo nhưng trong nhà không có ai trả lời.
Vương Tuấn đem áo vest * (~tây trang) cởi ra, tiện tay ném ở trên ghế sofa, kéo kéo cà vạt, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ Dương Hạo, từng bước từng bước chậm rãi đi tới.
Đi tới cửa, y vặn nắm cửa, động tác dừng lại, chần chừ hai giây, thì “két”, cửa bị y đẩy ra.
Ánh sáng trong phòng khách từ cửa chiếu vào, nhìn có chút sáng, Vương Tuấn có thể thấy rõ ràng trên chiếc giường quen thuộc căn bản không có người nào ngủ ở phía trên.
Vương Tuấn lập tức xoay người, vội vàng chạy đến căn phòng của Đô Đô. Nhưng mà y nhìn qua cảnh tượng cùng với vừa rồi đều giống nhau, bên trong trống rỗng không thấy bóng dáng hai cha con Dương Hạo.
Cha con hai người bọn họ có phải xảy ra chuyện gì hay không?
Lúc này điện thoại của Vương Tuấn vang lên, âm thanh trong gian phòng trống đặc biệt rõ ràng.
Sau khi nghe máy, y nhịn không được mở miệng_: “Chuyện gì?”
Lâm Giản vừa nghe cũng biết tâm tình Vương Tuấn không tốt, nhưng chợt nghe được thanh âm lạnh lẽo của Boss vẫn bị dọa sợ không nhẹ. Lúc trước khi y ở nhà nghe điện thoại cho bây giờ cùng là hòa hòa khí khí. Hiện tại Boss không bình thường như vậy, không phải là cùng người trong nhà kia cãi nhau sao?
-“Nói chuyện!”_Vương Tuấn thấy Lâm Giản không mở miệng trong lòng càng thêm giận dữ.
Lâm Giản bị làm cho đến sợ giật mình một cái, vội vàng đem chuyện báo lại cho Boss_: “Cái kia là, …là Tiếu tổng, nói ngày mai muốn hẹn ngài đi ăn cơm, nói một chút về chuyện khai phá đầu tư sinh thái nông nghiệp ở huyện Gấm Tâm”
Vương Tuấn giống như không có nghe thấy lời của Lâm Giản, nói thẳng đến chuyện khác_: “Cậu lập tức đi điều tra cho tôi mấy ngày qua Dương Hạo đi nơi nào, người nào có cùng em ấy tiếp xúc hoặc là những chuyện khác. Ngày mai cho tôi câu trả lời chắc chắn.”
-“A..?”_Lâm Giản hiển nhiên bị lời nói của Vương Tuấn khiến cho có chút sững sờ, chỉ ngây ngô hỏi lại một câu_: “ Vậy Tiếu tổng làm sao bây giờ?”
Giờ phút này không tìm được vợ, tâm tình Vương Tuấn đang rất phiền, vốn không muốn để ý đến Lâm Giản chứ đừng nói chi là có tâm tình để ý đi bàn chuyện đầu tư. Y cúp điện thoại, chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài đi xung quanh tìm Dương Hạo.
Lúc này y thấy được tờ giấy trên bàn Dương Hạo để lại cho y….
Vương Tuấn không động đậy nhìn chằm chằm vào hai hàng chữ trên tờ giấy khoảng mười phút đồng hồ. Cuối cùng, y rốt cuộc cũng động, chẳng qua là liền đem tờ giấy mỏng trong tay vo lại thành một cục, sau đó ném vào trong thùng rác, giống như là một kiểu phát tiết phẫn nộ của mình.
Vương Tuấn tại sao không thể giận? Cuộc sống tốt có được mấy năm qua như vậy, kết quả lại không biết có người nào đem chuyện trước kia y cùng Dịch Thiển nói cho Dương Hạo. Hiện tại sau khi Dương Hạo phát hiện mình từng là thế thân liền mang theo con trai đi. Thái độ vô cùng kiên quyết, trừ con trai ra cái gì cũng không muốn, trực tiếp cùng y thanh toán xong.
Vợ mang theo con trai đi, y căn bản chẳng biết đi đâu, vốn là cuộc sống mỹ mãn trước kia liền thành hồi ức. Vương Tuấn giờ phút này cả người đều bị vây trong trạng thái tức giận. Hận không đem được cái người nói loạn trước mặt Dương Hạo bạo đánh một trận!
Vương Tuấn cứ như vậy trợn tròn mắt ngồi ở trên ghế sofa cả đêm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai thư ký Tiểu Lâm (Lâm Giản) điện thoại đến.
-“Alo…”_Bởi vì một đêm không ngủ, giọng Vương Tuấn có chút khàn khàn, tràn đầy mệt mỏi.
-“Cái kia Vương tổng, chuyện tối hôm qua ngài sai tôi đã tra ra rồi….”_Tiểu Lâm căn cứ vào phản ứng tối hôm qua của Vương tổng cùng với chuyện tình cậu tra ra được, đoán chừng tình hình rất không lạc quan.
Cậu cùng Dương Hạo tiếp xúc không nhiều, nhưng nhìn ra được Dương Hạo rất yêu Vương tổng. Lần này không biết Vương tổng làm ra chuyện gì khiến Dương Hạo tức giận như vậy.
-“Được, nói đi!”
-“Năm ngày trước, Hạo ca mang theo Đô Đô mua vé máy bay trở về thành phố CD* (Chengdu: Thành Đô). Quê nhà của anh ấy ở thôn Vĩnh Độ, huyện Gấm Tâm, thành phố CD, có thể là Hạo ca trở về nhà. Thời gian gấp rút trước mắt chỉ có thể tra ra được những thứ này, cụ thể vẫn còn tiếp tục”
-“Được, cậu đem địa chỉ rõ ràng cho tôi, rồi tìm người đi xác định tình huống của em ấy cùng với Đô Đô”_Nếu biết được đã không có xảy ra chuyện gì, trong lòng Vương Tuấn cũng an ổn không ít. Trong lòng tính toán như thế nào để đi dỗ vợ trở về.
-“Dạ được”_Lâm Giản luôn miệng đáp ứng, thấy Vương tổng hiện tại khôi phục trở lại, liền vội vàng báo cáo chuyện chưa xong tối hôm qua_: “Đúng rồi, Vương tổng, tối hôm qua tôi cùng ngài nói chuyện Tiếu tổng muốn cùng ngài hợp tác khai phá đầu tư sinh thái nông nghiệp. Kế hoạch tại quê ở Hạo ca huyện Gấm Tân. Ngài….có muốn suy nghĩ hay không?”
Vương Tuấn vừa nghe địa danh này tựa hồ suy nghĩ tới điều gì, y dùng tay vuốt cằm mình, suy nghĩ hai giây_: “Nói cho Tiếu tổng, tôi tương đối cảm thấy hứng thú, hẹn gặp ông ấy tại Phúc Tinh lâu.
Tác giả :
Tiếu Mị Mị