Chủng Điền Dưỡng Nhi
Chương 27
Hiện tại ở sau núi cũng chỉ có một nhà Lý Diễm không đồng ý thôi, ánh mắt của mọi người tự nhiên cũng đều tập trung vào trên người bà ta. Lý Diễn vẫn giữ vững bình thản, không có mở miệng nói chuyện, âm thầm đánh giá thái độ của Dương Hạo bây giờ là cái gì.
Lúc trước Vương Nhị huyên náo lợi hại như vậy Dương Hạo cũng ổn định rồi, lúc này hắn dĩ nhiên sẽ không nhả ra.
Dương Hạo hiện tại càng không biểu lộ thái độ, mấy gia đình tại phía sau núi trong lòng lại càng phát ra lo lắng.
-“Đúng, đến lúc đó tôi giúp cậu chuẩn bị hàng rào, dựng lên là được…Thích cho thuê thì thuê, không cho thuê thì rào lại” _Lời này là lời lão Chu nói đúng theo lúc trước một nhà Lý Diễm náo qua không vui, dù sao lão cũng không sợ đắc tội với Lý Diễm, có lời gì cứ việc nói thẳng.
Mặc dù mọi người hiện tại lời nói không dễ nghe, nhưng kỳ thật chính là chỗ này sao để ý đến. Tiền ở trong tay Dương Hạo, mọi người tất nhiên duy trì hắn nói chuyện. Đến lúc đó lỡ như Dương Hạo thật nổi giận không thuê nhà Lý Diễm, cả tòa núi liền trống không một mảnh đất hoang như vậy, một nhà Lý Diễm sau này muốn làm gì cũng làm không được.
Dĩ nhiên trừ người ngoài uy hiếp, vẫn còn có không ít người thân cận ôn hòa khuyên Lý Diễm, dù sao mọi người sống để mặt mũi, nếu như lời nói quá mức, Lý Diễm đến lúc đó dứt khoát vò đã mẻ lại sứt* chính là không cho thuê, vậy cũng không có biện pháp. Lý Diễm không giống Vương Nhị, ở cả trong thôn vẫn là người có uy tín, dĩ nhiên không thể dùng phương pháp xử lý Vương Nhị để đối phó, cho nên có người làm mặt đen* uy hiếp như vậy tự nhiên có người người tới nói lời khuyên bảo. Cho nên có thể nói hai câu liền bắt đầu khuyên Lý Diễm, làm hết sức giúp Dương Hạo đem cả ngọn núi cùng nhau thuê xuống.
*vò đã mẻ lại sứt: sự việc đã không tốt lại còn hỏng hơn
*người làm mặt đen: người đóng vai ác
-“Diễm Nhi đất này cho thuê ra ngoài cũng tốt, tất cả mọi người đều cho thuê hết ngươi giữ lại chỗ dùng cũng không nhiều, Hạo Hạo chi tiền cũng hợp lý, hãy theo mọi người cùng nhau cho thuê hết đi.”
-“Sau này thật muốn cần gì, chỗ đất đai còn nhiều như vậy, đất hoang này cho thuê ra ngoài cũng không có gì.”
-“Đúng vậy, đất này để không cũng rất đáng tiếc, cho thuê ra ngoài còn bớt lo.”
Trong lòng bà so với ai khác cũng rõ ràng hơn, nếu như toàn bộ đều cho Dương Hạo thuê rồi liền một mình nhà bà lưu lại ở nơi đâu. Bị người trong thôn chê cười không nói, sau này miếng đất kia chỉ sợ cũng không thể làm gì, dù sao cả ngọn núi này cũng là của người nhà Dương Hạo thuê rồi, địa bàn này cũng coi như của Dương Hạo rồi.
Ở trong lòng suy nghĩ vài phần, thấy Dương Hạo cho đến bây giờ còn không có cùng bà náo rách vỡ ra, cũng không còn nói chuyện tình ngày hôm qua, thừa dịp người dân còn không cùng bà gây chuyện, Lý Diễm cũng là vội vàng biết thời biết thế bán cho một cái nhân tình.
Lý Diễm vuốt* tóc của mình, nhẹ ho một tiếng_: “Nói cũng đúng, lúc trước là ta suy nghĩ không chu đáo, nghĩ quá xa. Hiện tại tình huống này ta cũng biết, nếu tất cả mọi người đồng ý cho thuê, cũng không thể bởi vì một nhà ta mà hại mọi người không cho thuê ra ngoài được…. Muốn là như vậy đi trong lòng ta cũng còn băn khoăn… Tiền thật ra cũng không sao cả, một vạn đồng cũng không làm được gì. Nhưng mà vẫn là thuận theo ý của mọi người đi, vậy thì cho thuê đi.”
Vừa nghe Lý Diễm nói như vậy, lập tức có người hoan hô lên.
-“Tốt! Tốt! Hiện tại cũng đồng ý, cho thuê hết, cho thuê hết, Dương Hạo hiện tại không cần lo lắng rồi, cả ngọn núi đều cho thuê hết rồi.”
Nếu như mục đích của mình đạt đến, Dương Hạo dĩ nhiên cũng sẽ không đi nói những thứ khác, theo lời mọi người liền gật đầu_: “Mọi người không có ý kiến gì, nhất định là vô cùng nguyện ý cùng nhau cho thuê hết. Cảm ơn sự ủng hộ cùng lý giải của mọi người, tiền trễ nhất ngày mai sẽ đưa mọi người, thanh toán tiền một lần.”
Chờ đã hơn nửa ngày, mọi người quan tâm nhất chính là câu nói cuối cùng kia của Dương Hạo, vừa nhìn Dương Hạo sảng khoái như thế, người dân tâm tình tự nhiên cũng vui vẻ.
-“Ai nha không có chuyện gì, không có chuyện gì mà, đều là hương lý hương thân, tiền cũng không vội vàng.”
-“Đúng vậy, chúng ta cũng không vội.”
Dương Hạo cười cười, dĩ nhiên biết những lời này không phải là thật.
Mắt thấy chuyện không có gì khác lắm, mọi người liền rối rít tản đi, Dương Hạo cùng đội trưởng cùng nhau trở về, hắn nhỏ giọng hướng đội trưởng dặn dò_: “Đội trưởng, chuyện về sau còn làm phiền dì nhiều hơn. Xế chiều, chúng ta cùng nhau đi lấy tiền, hãy nhanh đem chuyện này làm xong tới.”
Đội trưởng gật đầu_: “Yên tâm, chuyện này trong lòng ta cũng đã tính toán.”_Bà liếc nhìn Lý Diễm cùng Dương lão nhị phía trước, ý bảo Dương Hạo là bà hiểu.
Nếu đã nói thành như vậy thì Dương Hạo dĩ nhiên cũng không nói thêm lời. Từ trên núi xuống tới hắn cùng đội đến ngân hàng trấn trên lấy tiền.
***
Thím Hai vừa về đến nhà dùng sức đem cửa đẩy ra, hai tay giao nhau, mặt đen lên ngồi ở trên giường.
Chú Hai tâm tình cũng đặc biệt không tốt, lúc trước gã đi trước mặt Vương Nhị khích bác rồi thật lâu mới khiến gã ta đứng ra cùng làm phản đối chuyện Dương Hạo, sợ đúng là sau khi Dương Hạo thuê rồi sẽ vội vã dùng đến vài chục vạn đồng đến lúc đó bắt bọn họ trả tiền lại. Một lý do như vậy, gã coi như là không trả tiền, như vậy một vạn đồng Dương Hạo bồi thường kia gã khẳng định cũng lấy không được rồi. Vốn nghĩ đổi* tiền, hiện tại lại tiện nghi cho Dương Họa rồi..
*ý nói không cần phải trả lại tiền mượn lúc trước của Dương Hạo mà còn nhận được tiền đền bù nữa.
-“Nói chuyện a! Chết rồi hả?”_Thấy chú Hai không mở miệng, thím Hai chen chân vào đã gã một đá, trực tiếp đem lửa giận trên người gã mà đánh.
Vốn trong lòng buồn bực chú Hai bị đá như vậy trong lòng càng thêm tức giận, trực tiếp đứng lên rống lớn nói_: “Có thể làm sao nữa! Lúc ấy nhiều người như vậy, bà có dám đứng ra theo chân bọn họ mà làm ngực lại không? Còn cái rắm tiền, nó muốn tới hỏi, nói tiền không có, chết cũng không có.”
Bình thường thím Hai nổi giận, chú Hai đều chỉ lời ngon tiếng ngọt khuyên bà, dụ dỗ bà. Hiện tại chú Hai hướng bà rống lên, bà trừng hai mắt của mình_: “Ông đã có tiền đồ a! Có bản lĩnh thì hướng Dương Hạo mà nổi giận đi, hướng trên người của tôi thì tính là đàn ông cái gì! Ly hôn, bà đây muốn ly hôn! Mộ nam nhân hung như vậy lấy ra một cái rắm mà dùng!”
Chú Hai vừa thấy vợ nhà mình náo lên như vậy, trong lòng không vui cũng nhịn xuống, vội vàng đi qua dỗ dành.
-“Mới vừa rồi là tôi sai, đừng để trong lòng…. Cho dù nó hiện tại thuê hết thì thế nào, đến lúc đó thiếu chết bọn họ… Giải trí nông thôn nơi đó chuẩn bị tốt như vậy a, nhiều như vậy thì cũng đóng cửa… Đừng tức giận, đừng tức giận nữa, rồi chờ xem bọn họ bị chê cười đi.”
Nhìn ngoài cửa sổ, chú Hai cười lạnh một tiếng. Gã chờ nhìn đến lúc Dương Hạo vốn gốc cũng không lấy lại được.
***
Đang ở lúc Dương Hạo bận rộn thuê đất, thì bên trong một khu biệt thự hạng sang ở thành phố Thành Đô thuộc huyện Gấm Tân, thư ký Lâm Giản nhẹ nhàng gõ cửa thư phòng.
Sau khi được phép, Lâm Giản mở cửa thư phòng, liếc mắt nhìn thấy được cái nam nhân tuấn mỹ kia đang nhắm mắt dưỡng thần.
Lâm Giản ở chỗ cách y mấy bước thì dừng lại, đơn giản rõ ràng đem chuyện tóm tắt nói cho Vương Tuấn_: “Vương tổng, Ngụy thị trưởng tối nay ở Vị Hương Viên mời khách, ông ta để cho thư ký Trầm lại đây đón ngài.”
Vương Tuấn lúc này mới mở mắt, đứng lên, giơ tay vuốt vuốt huyệt thái dương của mình, nhàn nhạt mở miệng_: “Tôi biết rồi, cậu điện thoại cho Tiếu tổng.”
Lúc trước Vương Nhị huyên náo lợi hại như vậy Dương Hạo cũng ổn định rồi, lúc này hắn dĩ nhiên sẽ không nhả ra.
Dương Hạo hiện tại càng không biểu lộ thái độ, mấy gia đình tại phía sau núi trong lòng lại càng phát ra lo lắng.
-“Đúng, đến lúc đó tôi giúp cậu chuẩn bị hàng rào, dựng lên là được…Thích cho thuê thì thuê, không cho thuê thì rào lại” _Lời này là lời lão Chu nói đúng theo lúc trước một nhà Lý Diễm náo qua không vui, dù sao lão cũng không sợ đắc tội với Lý Diễm, có lời gì cứ việc nói thẳng.
Mặc dù mọi người hiện tại lời nói không dễ nghe, nhưng kỳ thật chính là chỗ này sao để ý đến. Tiền ở trong tay Dương Hạo, mọi người tất nhiên duy trì hắn nói chuyện. Đến lúc đó lỡ như Dương Hạo thật nổi giận không thuê nhà Lý Diễm, cả tòa núi liền trống không một mảnh đất hoang như vậy, một nhà Lý Diễm sau này muốn làm gì cũng làm không được.
Dĩ nhiên trừ người ngoài uy hiếp, vẫn còn có không ít người thân cận ôn hòa khuyên Lý Diễm, dù sao mọi người sống để mặt mũi, nếu như lời nói quá mức, Lý Diễm đến lúc đó dứt khoát vò đã mẻ lại sứt* chính là không cho thuê, vậy cũng không có biện pháp. Lý Diễm không giống Vương Nhị, ở cả trong thôn vẫn là người có uy tín, dĩ nhiên không thể dùng phương pháp xử lý Vương Nhị để đối phó, cho nên có người làm mặt đen* uy hiếp như vậy tự nhiên có người người tới nói lời khuyên bảo. Cho nên có thể nói hai câu liền bắt đầu khuyên Lý Diễm, làm hết sức giúp Dương Hạo đem cả ngọn núi cùng nhau thuê xuống.
*vò đã mẻ lại sứt: sự việc đã không tốt lại còn hỏng hơn
*người làm mặt đen: người đóng vai ác
-“Diễm Nhi đất này cho thuê ra ngoài cũng tốt, tất cả mọi người đều cho thuê hết ngươi giữ lại chỗ dùng cũng không nhiều, Hạo Hạo chi tiền cũng hợp lý, hãy theo mọi người cùng nhau cho thuê hết đi.”
-“Sau này thật muốn cần gì, chỗ đất đai còn nhiều như vậy, đất hoang này cho thuê ra ngoài cũng không có gì.”
-“Đúng vậy, đất này để không cũng rất đáng tiếc, cho thuê ra ngoài còn bớt lo.”
Trong lòng bà so với ai khác cũng rõ ràng hơn, nếu như toàn bộ đều cho Dương Hạo thuê rồi liền một mình nhà bà lưu lại ở nơi đâu. Bị người trong thôn chê cười không nói, sau này miếng đất kia chỉ sợ cũng không thể làm gì, dù sao cả ngọn núi này cũng là của người nhà Dương Hạo thuê rồi, địa bàn này cũng coi như của Dương Hạo rồi.
Ở trong lòng suy nghĩ vài phần, thấy Dương Hạo cho đến bây giờ còn không có cùng bà náo rách vỡ ra, cũng không còn nói chuyện tình ngày hôm qua, thừa dịp người dân còn không cùng bà gây chuyện, Lý Diễm cũng là vội vàng biết thời biết thế bán cho một cái nhân tình.
Lý Diễm vuốt* tóc của mình, nhẹ ho một tiếng_: “Nói cũng đúng, lúc trước là ta suy nghĩ không chu đáo, nghĩ quá xa. Hiện tại tình huống này ta cũng biết, nếu tất cả mọi người đồng ý cho thuê, cũng không thể bởi vì một nhà ta mà hại mọi người không cho thuê ra ngoài được…. Muốn là như vậy đi trong lòng ta cũng còn băn khoăn… Tiền thật ra cũng không sao cả, một vạn đồng cũng không làm được gì. Nhưng mà vẫn là thuận theo ý của mọi người đi, vậy thì cho thuê đi.”
Vừa nghe Lý Diễm nói như vậy, lập tức có người hoan hô lên.
-“Tốt! Tốt! Hiện tại cũng đồng ý, cho thuê hết, cho thuê hết, Dương Hạo hiện tại không cần lo lắng rồi, cả ngọn núi đều cho thuê hết rồi.”
Nếu như mục đích của mình đạt đến, Dương Hạo dĩ nhiên cũng sẽ không đi nói những thứ khác, theo lời mọi người liền gật đầu_: “Mọi người không có ý kiến gì, nhất định là vô cùng nguyện ý cùng nhau cho thuê hết. Cảm ơn sự ủng hộ cùng lý giải của mọi người, tiền trễ nhất ngày mai sẽ đưa mọi người, thanh toán tiền một lần.”
Chờ đã hơn nửa ngày, mọi người quan tâm nhất chính là câu nói cuối cùng kia của Dương Hạo, vừa nhìn Dương Hạo sảng khoái như thế, người dân tâm tình tự nhiên cũng vui vẻ.
-“Ai nha không có chuyện gì, không có chuyện gì mà, đều là hương lý hương thân, tiền cũng không vội vàng.”
-“Đúng vậy, chúng ta cũng không vội.”
Dương Hạo cười cười, dĩ nhiên biết những lời này không phải là thật.
Mắt thấy chuyện không có gì khác lắm, mọi người liền rối rít tản đi, Dương Hạo cùng đội trưởng cùng nhau trở về, hắn nhỏ giọng hướng đội trưởng dặn dò_: “Đội trưởng, chuyện về sau còn làm phiền dì nhiều hơn. Xế chiều, chúng ta cùng nhau đi lấy tiền, hãy nhanh đem chuyện này làm xong tới.”
Đội trưởng gật đầu_: “Yên tâm, chuyện này trong lòng ta cũng đã tính toán.”_Bà liếc nhìn Lý Diễm cùng Dương lão nhị phía trước, ý bảo Dương Hạo là bà hiểu.
Nếu đã nói thành như vậy thì Dương Hạo dĩ nhiên cũng không nói thêm lời. Từ trên núi xuống tới hắn cùng đội đến ngân hàng trấn trên lấy tiền.
***
Thím Hai vừa về đến nhà dùng sức đem cửa đẩy ra, hai tay giao nhau, mặt đen lên ngồi ở trên giường.
Chú Hai tâm tình cũng đặc biệt không tốt, lúc trước gã đi trước mặt Vương Nhị khích bác rồi thật lâu mới khiến gã ta đứng ra cùng làm phản đối chuyện Dương Hạo, sợ đúng là sau khi Dương Hạo thuê rồi sẽ vội vã dùng đến vài chục vạn đồng đến lúc đó bắt bọn họ trả tiền lại. Một lý do như vậy, gã coi như là không trả tiền, như vậy một vạn đồng Dương Hạo bồi thường kia gã khẳng định cũng lấy không được rồi. Vốn nghĩ đổi* tiền, hiện tại lại tiện nghi cho Dương Họa rồi..
*ý nói không cần phải trả lại tiền mượn lúc trước của Dương Hạo mà còn nhận được tiền đền bù nữa.
-“Nói chuyện a! Chết rồi hả?”_Thấy chú Hai không mở miệng, thím Hai chen chân vào đã gã một đá, trực tiếp đem lửa giận trên người gã mà đánh.
Vốn trong lòng buồn bực chú Hai bị đá như vậy trong lòng càng thêm tức giận, trực tiếp đứng lên rống lớn nói_: “Có thể làm sao nữa! Lúc ấy nhiều người như vậy, bà có dám đứng ra theo chân bọn họ mà làm ngực lại không? Còn cái rắm tiền, nó muốn tới hỏi, nói tiền không có, chết cũng không có.”
Bình thường thím Hai nổi giận, chú Hai đều chỉ lời ngon tiếng ngọt khuyên bà, dụ dỗ bà. Hiện tại chú Hai hướng bà rống lên, bà trừng hai mắt của mình_: “Ông đã có tiền đồ a! Có bản lĩnh thì hướng Dương Hạo mà nổi giận đi, hướng trên người của tôi thì tính là đàn ông cái gì! Ly hôn, bà đây muốn ly hôn! Mộ nam nhân hung như vậy lấy ra một cái rắm mà dùng!”
Chú Hai vừa thấy vợ nhà mình náo lên như vậy, trong lòng không vui cũng nhịn xuống, vội vàng đi qua dỗ dành.
-“Mới vừa rồi là tôi sai, đừng để trong lòng…. Cho dù nó hiện tại thuê hết thì thế nào, đến lúc đó thiếu chết bọn họ… Giải trí nông thôn nơi đó chuẩn bị tốt như vậy a, nhiều như vậy thì cũng đóng cửa… Đừng tức giận, đừng tức giận nữa, rồi chờ xem bọn họ bị chê cười đi.”
Nhìn ngoài cửa sổ, chú Hai cười lạnh một tiếng. Gã chờ nhìn đến lúc Dương Hạo vốn gốc cũng không lấy lại được.
***
Đang ở lúc Dương Hạo bận rộn thuê đất, thì bên trong một khu biệt thự hạng sang ở thành phố Thành Đô thuộc huyện Gấm Tân, thư ký Lâm Giản nhẹ nhàng gõ cửa thư phòng.
Sau khi được phép, Lâm Giản mở cửa thư phòng, liếc mắt nhìn thấy được cái nam nhân tuấn mỹ kia đang nhắm mắt dưỡng thần.
Lâm Giản ở chỗ cách y mấy bước thì dừng lại, đơn giản rõ ràng đem chuyện tóm tắt nói cho Vương Tuấn_: “Vương tổng, Ngụy thị trưởng tối nay ở Vị Hương Viên mời khách, ông ta để cho thư ký Trầm lại đây đón ngài.”
Vương Tuấn lúc này mới mở mắt, đứng lên, giơ tay vuốt vuốt huyệt thái dương của mình, nhàn nhạt mở miệng_: “Tôi biết rồi, cậu điện thoại cho Tiếu tổng.”
Tác giả :
Tiếu Mị Mị