Chung Cực Toàn Năng Học Sinh
Chương 97: Thượng Phẩm Linh Căn
Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Team: Vạn Yên Chi Sào
Nguồn:
- ----------------------------------------------------
Chảy máu động mạch không phải chuyện đùa.
Dù Diệp Hạo có sức khôi phục cường hãn cũng cần thời gian. Huống chi, cô Đường chúng ta còn đang điên cuồng mút vào.
Đến khi vết thương không còn ra máu nữa Đường Phiên Phiên mới chịu thôi, cô nàng không tự chủ được ợ một cái.
- Uống no luôn rồi, hì hì!
Đường Phiên Phiên không có ý tứ nói.
- Chị uống ít lắm cũng 500CC đó, không no mới lạ!
Diệp Hạo có cảm giác khóc không ra nước mắt.
Đường Phiên Phiên còn muốn nói gì đó nhưng cảm giác được một cỗ sóng nhiệt xông thẳng thiên linh cái đành ngưng lại.
- Nóng, nóng quá.
Vừa nói, cô vừa ôm đầu la hét.
Diệp Hạo mở điều hoà ra, chỉnh nhiệt độ xuống 16 độ C, nhưng tình huống cô nàng vẫn không chuyển biến tốt hơn.
Diệp Hạo hiểu, đây là giai đoạn Đường Phiên Phiên nhất định phải trải qua, giống như lúc trước hắn hôn mê nửa năm mới tỉnh lại. Không qua bao lâu, cô nàng lâm vào hôn mê.
Diệp Hạo nhanh chân tiến lên đỡ lấy cô về phòng.
Lúc đến ngày thứ ba, hắn cho cô dùng một khỏa Tích Cốc đan cho, kỳ thật, Diệp Hạo hiện tại có thể đưa Đường Phiên Phiên đến bệnh viện, nhưng có Tích Cốc đan nên không cần dịch dinh dưỡng phiền phức như thế.
Một ngày!
Hai ngày!
Ngày thứ mười, Đường Phiên Phiên lúc này ung dung tỉnh lại, thời điểm đó, cô nàng cảm thấy tất cả trước mắt đều không giống như trước.
Khi nàng nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa nhìn lên lầu ngạc nhiên thấy một nữ tử đang tập yoga trên đó, cô còn thấy một bé trai đang xem phim hoạt hình, thời điểm cô muốn nhìn rõ hơn khung cảnh trên lầu lại cảm thấy mệt mỏi.
Đường Phiên Phiên vội vàng nhắm mắt lại không dám nhìn nữa.
- Thế nào?
- Tôi giống như có được năng lực Thấu Thị.
- Chị giữ được bao lâu?
- Khoảng nửa giây a.
- Thần Huyết rõ ràng đã cải biến Thể Chất của chị.
Diệp Hạo cười nói.
- Nhưng có một tin tức xấu phải nói cho chị biết!
- Tin gì?
- Chị chắc thu được một phần hai mươi Thần Tính của Thần Huyết, nói cách khác, tư chất của tôi mạnh hơn chị gấp 20 lần.
- A, vậy tôi có thể tu luyện hay không?
Đường Phiên Phiên hoảng sợ hỏi.
- Đừng lo, tư chất tôi có thể xưng đỉnh tiêm, nên tư chất chị ít nhất cũng phải thượng đẳng, với tư chất này, chị nói có thể tu luyện không?
Diệp Hạo cười nói.
Kỳ thật, còn một việc hắn vẫn chưa nói.
Tư chất vẫn như cũ còn đang tăng lên, tư chất Đường Phiên Phiên cũng đã dần dần được định hình.
- Cậu có nghĩ đến việc để a di và thúc thúc tu đạo không?
- Tu vi càng mạnh, trách nhiệm càng lớn.
Diệp Hạo trầm mặc một lúc mới lên tiếng.
- Để bọn họ bình bình đạm đạm cả một đời chưa chắc không phải một niềm hạnh phúc.
Diệp Hạo trước đó đã cân nhắc qua vấn đề này.
Bất quá cuối cùng hắn vẫn không có nói cho phụ mẫu việc Tu Đạo.
Còn nữa, tinh hoa Thần Tính trong thể nội hắn hiện tại cũng không còn nhiều lắm, theo Diệp Hạo suy đoán, qua một tháng nữa chắc sẽ bị dùng hết.
- Giờ tôi đã có thể tu luyện sao?
- Cái này cho cô.
Diệp Hạo đưa một quyển công pháp tự viết không tồi cho Đường Phiên Phiên.
Trong ký ức Hắc Long có rất nhiều công pháp, hắn lựa chọn một trong những công pháp mạnh nhất trong số đó.
- Cửu Thiên Ngọc Nữ Quyết.
Đường Phiên Phiên khẽ giật mình khi thấy tên công pháp.
- Danh tự nghe qua đã thấy bá rồi?
- Đương nhiên bá rồi, ca chọn cho cưng mà, tôi đã cẩn thận nghiên cứu, học cái này không tồi đâu!
- Cậu đã nói vậy thì chắc chắn là thứ tốt.
Đường Phiên Phiên cười một tiếng.
- Nhưng tôi phải tu luyện như thế nào?
- Giờ tôi dạy cho chị lộ tuyến vận chuyển của chân nguyên.
Nói xong, hắn đưa vào thể nội Đường Phiên Phiên vào một tia Chân Nguyên, thời điểm nó đi đến một huyệt vị liền ngừng lại.
- Huyệt vị này tên Thiếu Thương.
- Ừm.
- Huyệt này gọi Thương Dương.
Diệp Hạo chỉ từng cái huyệt vị mà chân khí cần đi qua cho Đường Phiên Phiên.
Mà những kiến thức này đều nhờ ký ức của Hắc Long Ký Ức truyền thừa cho Diệp Hạo, nếu không hắn còn không biết tìm tòi bao lâu mới hiểu hết đây nè.
- Nhớ hết chưa?
- Tôi cảm thấy trí nhớ mình tốt hơn rất nhiều a.
- Tôi nói một chút về các cấm kỵ trong tu luyện cũng như biến hóa trên cơ thể chị.
Theo lời Diệp Hạo nói, hai mắt Đường Phiên Phiên ngày càng sáng, cô nàng không nghĩ tới tu đạo có nhiều như vậy chỗ tốt.
- Khoan đã, cậu nói tu luyện có thể vĩnh trú dung nhan? (trẻ mãi không già)
Đường Phiên Phiên cắt đứt lời Diệp Hạo.
- Đúng vậy a.
- Có phải 10 năm sau tôi vẫn có bộ dáng như hiện tại?
- Chỉ cần tốc độ tu luyện vượt qua tốc độ cơ thể lão hóa, dù qua 100 năm chị vẫn có bộ dáng xinh đẹp như hiện tại.
- Thật?
- Thật chứ!
Chỉ cần điều này thôi đã có đủ động lực để cô nàng cố gắng tu luyện rồi!
Không cần vì cái gì khác, chỉ cần trẻ mãi không già, Đường Phiên Phiên nàng sẽ liều mạng mà tu luyện.
- Đột nhiên phát hiện, việc mở công ty internet đã không còn ý nghĩa a.
Đường Phiên Phiên bỗng nhiên nói ra câu này.
- Chị giờ đã hiểu tâm tính tôi lúc trước chưa?
Diệp Hạo ha ha cười nói.
- Nói thì nói vậy chứ vẫn sẽ cố gắng phát triển của mình, dù sao đây cũng là sự nghiệp đầu tiên trong đời chúng ta mà!
Đường Phiên Phiên khẽ nói.
- Sinh hoạt là sinh hoạt, tu luyện là tu luyện, có thể làm song song cả hai chuyện mà.
Diệp Hạo nhìn Đường Phiên Phiên nói.
- Tài nguyên trên người tôi rất nhiều, hai chúng ta tu luyện sẽ không có vấn đề gì, bởi vậy chị không cần phải try hard, cố gắng tu luyện từng giây, từng phút.
- Đã hiểu!
- Mấy ngày nay, tôi sẽ cố gắng chỉ dẫn cô vào quỹ đạo rồi đi học, nhắc mới nhớ chứ đã lâu rồi chúng ta chưa đến trường nữa đó, hihi.
Diệp Hạo cười nói.
- Ừm, để tôi xử lý hết việc của công ty rồi cũng đến trường.
Đường Phiên Phiên bây giờ không muốn tách rời Diệp Hạo một khắc nào nữa.
Nếu như trước đó cô cảm thấy Diệp Hạo xa xa không thể chạm tới, mà hiện tại cô cũng đã đi lên con đường tu đạo, quỹ tích nhân sinh của hai người theo thời gian dần hòa vào cùng một chỗ.
Nhưng Diệp Hạo không ngờ một ngày sau đó Hiểu Minh tìm tới cửa.
- Có chuyện gì thế?
Hiểu Minh đang tính gì đó nhưng khi cậu ta nhìn thấy Đường Phiên Phiên, không khỏi mở to hai mắt nhìn.
- Làm sao có thể?
- Thế nào?
- Linh căn Đường Phiên Phiên sao phát sinh biến hóa rồi?
- Phát sinh biến hóa gì?
Diệp Hạo cười hỏi.
- Linh Căn chia làm Thượng Trung Hạ cửu phẩm linh căn, mà linh căn cô nàng hiện giờ rõ ràng đạt đến Thượng Phẩm?"
- Sao cậu nhìn ra được?
- Linh căn cô nàng tràn đầy bảo quang thế này, đồ đần cũng biết rõ linh căn nàng đạt đến Thượng Phẩm, lại nói cậu không hiểu vọng khí thuật nữa.
- Không hiểu.
- Chút nữa tôi dạy cho cậu.
- Cái này không dính đến Tông Môn truyền thừa các người à?
- Chuyện này công khai.
Hiểu Minh nói đến đây rồi trầm giọng nói.
- Đạo huynh, có một việc ta không biết nên nói hay không?
- Cứi nói.
- Ta không biết Linh Căn Đường Phiên Phiên biến dị như thế nào? Nhưng nếu để Tà Tu phát hiện tình huống của cô nàng hiện tại, khi đó hậu quả khó lường.
- Tà Tu?
- Trước đó tôi đã nói cậu biết Tam Tông Lục Môn đều là Chính Đạo Tông Môn, nhưng trên thực tế, trên đời này còn có không ít Tông Môn Tà Đạo.
- Ý cậu là Phiên Phiên có khả năng bị người ta bắt đi?
- Ừm, nó đó!
- Cậu có thượng sách gì không?
- Mang Đường Phiên Phiên đến Mao Sơn, tiền bối Mao Sơn phái chúng tôi có thể ra tay giúp đỡ che đậy linh căn cho cô ấy.
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Team: Vạn Yên Chi Sào
Nguồn:
- ----------------------------------------------------
Chảy máu động mạch không phải chuyện đùa.
Dù Diệp Hạo có sức khôi phục cường hãn cũng cần thời gian. Huống chi, cô Đường chúng ta còn đang điên cuồng mút vào.
Đến khi vết thương không còn ra máu nữa Đường Phiên Phiên mới chịu thôi, cô nàng không tự chủ được ợ một cái.
- Uống no luôn rồi, hì hì!
Đường Phiên Phiên không có ý tứ nói.
- Chị uống ít lắm cũng 500CC đó, không no mới lạ!
Diệp Hạo có cảm giác khóc không ra nước mắt.
Đường Phiên Phiên còn muốn nói gì đó nhưng cảm giác được một cỗ sóng nhiệt xông thẳng thiên linh cái đành ngưng lại.
- Nóng, nóng quá.
Vừa nói, cô vừa ôm đầu la hét.
Diệp Hạo mở điều hoà ra, chỉnh nhiệt độ xuống 16 độ C, nhưng tình huống cô nàng vẫn không chuyển biến tốt hơn.
Diệp Hạo hiểu, đây là giai đoạn Đường Phiên Phiên nhất định phải trải qua, giống như lúc trước hắn hôn mê nửa năm mới tỉnh lại. Không qua bao lâu, cô nàng lâm vào hôn mê.
Diệp Hạo nhanh chân tiến lên đỡ lấy cô về phòng.
Lúc đến ngày thứ ba, hắn cho cô dùng một khỏa Tích Cốc đan cho, kỳ thật, Diệp Hạo hiện tại có thể đưa Đường Phiên Phiên đến bệnh viện, nhưng có Tích Cốc đan nên không cần dịch dinh dưỡng phiền phức như thế.
Một ngày!
Hai ngày!
Ngày thứ mười, Đường Phiên Phiên lúc này ung dung tỉnh lại, thời điểm đó, cô nàng cảm thấy tất cả trước mắt đều không giống như trước.
Khi nàng nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa nhìn lên lầu ngạc nhiên thấy một nữ tử đang tập yoga trên đó, cô còn thấy một bé trai đang xem phim hoạt hình, thời điểm cô muốn nhìn rõ hơn khung cảnh trên lầu lại cảm thấy mệt mỏi.
Đường Phiên Phiên vội vàng nhắm mắt lại không dám nhìn nữa.
- Thế nào?
- Tôi giống như có được năng lực Thấu Thị.
- Chị giữ được bao lâu?
- Khoảng nửa giây a.
- Thần Huyết rõ ràng đã cải biến Thể Chất của chị.
Diệp Hạo cười nói.
- Nhưng có một tin tức xấu phải nói cho chị biết!
- Tin gì?
- Chị chắc thu được một phần hai mươi Thần Tính của Thần Huyết, nói cách khác, tư chất của tôi mạnh hơn chị gấp 20 lần.
- A, vậy tôi có thể tu luyện hay không?
Đường Phiên Phiên hoảng sợ hỏi.
- Đừng lo, tư chất tôi có thể xưng đỉnh tiêm, nên tư chất chị ít nhất cũng phải thượng đẳng, với tư chất này, chị nói có thể tu luyện không?
Diệp Hạo cười nói.
Kỳ thật, còn một việc hắn vẫn chưa nói.
Tư chất vẫn như cũ còn đang tăng lên, tư chất Đường Phiên Phiên cũng đã dần dần được định hình.
- Cậu có nghĩ đến việc để a di và thúc thúc tu đạo không?
- Tu vi càng mạnh, trách nhiệm càng lớn.
Diệp Hạo trầm mặc một lúc mới lên tiếng.
- Để bọn họ bình bình đạm đạm cả một đời chưa chắc không phải một niềm hạnh phúc.
Diệp Hạo trước đó đã cân nhắc qua vấn đề này.
Bất quá cuối cùng hắn vẫn không có nói cho phụ mẫu việc Tu Đạo.
Còn nữa, tinh hoa Thần Tính trong thể nội hắn hiện tại cũng không còn nhiều lắm, theo Diệp Hạo suy đoán, qua một tháng nữa chắc sẽ bị dùng hết.
- Giờ tôi đã có thể tu luyện sao?
- Cái này cho cô.
Diệp Hạo đưa một quyển công pháp tự viết không tồi cho Đường Phiên Phiên.
Trong ký ức Hắc Long có rất nhiều công pháp, hắn lựa chọn một trong những công pháp mạnh nhất trong số đó.
- Cửu Thiên Ngọc Nữ Quyết.
Đường Phiên Phiên khẽ giật mình khi thấy tên công pháp.
- Danh tự nghe qua đã thấy bá rồi?
- Đương nhiên bá rồi, ca chọn cho cưng mà, tôi đã cẩn thận nghiên cứu, học cái này không tồi đâu!
- Cậu đã nói vậy thì chắc chắn là thứ tốt.
Đường Phiên Phiên cười một tiếng.
- Nhưng tôi phải tu luyện như thế nào?
- Giờ tôi dạy cho chị lộ tuyến vận chuyển của chân nguyên.
Nói xong, hắn đưa vào thể nội Đường Phiên Phiên vào một tia Chân Nguyên, thời điểm nó đi đến một huyệt vị liền ngừng lại.
- Huyệt vị này tên Thiếu Thương.
- Ừm.
- Huyệt này gọi Thương Dương.
Diệp Hạo chỉ từng cái huyệt vị mà chân khí cần đi qua cho Đường Phiên Phiên.
Mà những kiến thức này đều nhờ ký ức của Hắc Long Ký Ức truyền thừa cho Diệp Hạo, nếu không hắn còn không biết tìm tòi bao lâu mới hiểu hết đây nè.
- Nhớ hết chưa?
- Tôi cảm thấy trí nhớ mình tốt hơn rất nhiều a.
- Tôi nói một chút về các cấm kỵ trong tu luyện cũng như biến hóa trên cơ thể chị.
Theo lời Diệp Hạo nói, hai mắt Đường Phiên Phiên ngày càng sáng, cô nàng không nghĩ tới tu đạo có nhiều như vậy chỗ tốt.
- Khoan đã, cậu nói tu luyện có thể vĩnh trú dung nhan? (trẻ mãi không già)
Đường Phiên Phiên cắt đứt lời Diệp Hạo.
- Đúng vậy a.
- Có phải 10 năm sau tôi vẫn có bộ dáng như hiện tại?
- Chỉ cần tốc độ tu luyện vượt qua tốc độ cơ thể lão hóa, dù qua 100 năm chị vẫn có bộ dáng xinh đẹp như hiện tại.
- Thật?
- Thật chứ!
Chỉ cần điều này thôi đã có đủ động lực để cô nàng cố gắng tu luyện rồi!
Không cần vì cái gì khác, chỉ cần trẻ mãi không già, Đường Phiên Phiên nàng sẽ liều mạng mà tu luyện.
- Đột nhiên phát hiện, việc mở công ty internet đã không còn ý nghĩa a.
Đường Phiên Phiên bỗng nhiên nói ra câu này.
- Chị giờ đã hiểu tâm tính tôi lúc trước chưa?
Diệp Hạo ha ha cười nói.
- Nói thì nói vậy chứ vẫn sẽ cố gắng phát triển của mình, dù sao đây cũng là sự nghiệp đầu tiên trong đời chúng ta mà!
Đường Phiên Phiên khẽ nói.
- Sinh hoạt là sinh hoạt, tu luyện là tu luyện, có thể làm song song cả hai chuyện mà.
Diệp Hạo nhìn Đường Phiên Phiên nói.
- Tài nguyên trên người tôi rất nhiều, hai chúng ta tu luyện sẽ không có vấn đề gì, bởi vậy chị không cần phải try hard, cố gắng tu luyện từng giây, từng phút.
- Đã hiểu!
- Mấy ngày nay, tôi sẽ cố gắng chỉ dẫn cô vào quỹ đạo rồi đi học, nhắc mới nhớ chứ đã lâu rồi chúng ta chưa đến trường nữa đó, hihi.
Diệp Hạo cười nói.
- Ừm, để tôi xử lý hết việc của công ty rồi cũng đến trường.
Đường Phiên Phiên bây giờ không muốn tách rời Diệp Hạo một khắc nào nữa.
Nếu như trước đó cô cảm thấy Diệp Hạo xa xa không thể chạm tới, mà hiện tại cô cũng đã đi lên con đường tu đạo, quỹ tích nhân sinh của hai người theo thời gian dần hòa vào cùng một chỗ.
Nhưng Diệp Hạo không ngờ một ngày sau đó Hiểu Minh tìm tới cửa.
- Có chuyện gì thế?
Hiểu Minh đang tính gì đó nhưng khi cậu ta nhìn thấy Đường Phiên Phiên, không khỏi mở to hai mắt nhìn.
- Làm sao có thể?
- Thế nào?
- Linh căn Đường Phiên Phiên sao phát sinh biến hóa rồi?
- Phát sinh biến hóa gì?
Diệp Hạo cười hỏi.
- Linh Căn chia làm Thượng Trung Hạ cửu phẩm linh căn, mà linh căn cô nàng hiện giờ rõ ràng đạt đến Thượng Phẩm?"
- Sao cậu nhìn ra được?
- Linh căn cô nàng tràn đầy bảo quang thế này, đồ đần cũng biết rõ linh căn nàng đạt đến Thượng Phẩm, lại nói cậu không hiểu vọng khí thuật nữa.
- Không hiểu.
- Chút nữa tôi dạy cho cậu.
- Cái này không dính đến Tông Môn truyền thừa các người à?
- Chuyện này công khai.
Hiểu Minh nói đến đây rồi trầm giọng nói.
- Đạo huynh, có một việc ta không biết nên nói hay không?
- Cứi nói.
- Ta không biết Linh Căn Đường Phiên Phiên biến dị như thế nào? Nhưng nếu để Tà Tu phát hiện tình huống của cô nàng hiện tại, khi đó hậu quả khó lường.
- Tà Tu?
- Trước đó tôi đã nói cậu biết Tam Tông Lục Môn đều là Chính Đạo Tông Môn, nhưng trên thực tế, trên đời này còn có không ít Tông Môn Tà Đạo.
- Ý cậu là Phiên Phiên có khả năng bị người ta bắt đi?
- Ừm, nó đó!
- Cậu có thượng sách gì không?
- Mang Đường Phiên Phiên đến Mao Sơn, tiền bối Mao Sơn phái chúng tôi có thể ra tay giúp đỡ che đậy linh căn cho cô ấy.
Tác giả :
Sát Trư Đao