Chung Cực Toàn Năng Học Sinh
Chương 393: Mục Đích Bách Hoa Cung
Mục Đích Bách Hoa Cung
- ---------------------------------
Sáu thiếu nữ này dáng người uyển chuyển, dáng múa ưu nhã không nói nên lời, bộc lộ ra mị hoặc khắp nơi.
Mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt đều toát ra vẻ mị hoặc khó có thể tưởng tượng được, Diệp Hạo chú ý nam tử bốn phía ai cũng bắt đầu thở dồn dập lên.
Diệp Hạo liếc qua Viên Cao Tinh.
Phía dưới Viên Cao Tinh cũng đã nhô lên không ít.
- Cậu thế này cũng thái quá rồi?
Diệp Hạo ha ha cười nói.
- A, tôi cảm thấy muốn rút lui.
Viên Cao Tinh cười khổ nói.
- Không muốn xem hoa khôi à?
- Tôi không có cái năng lực này.
Viên Cao Tinh muốn đứng lên.
- Chờ một chút.
Diệp Hạo chậm rãi nói.
Mà theo tiếng nói Diệp Hạo vừa dứt vẻ kiều diễm trong mắt Viên Cao Tinh hạ thấp đi một ít, thậm chí dục vọng trong nháy mắt tiêu tán rất nhiều.
- Cậu nói đúng, lần này không chừng tôi thực sự có thể thấy được hoa khôi.
Đến khi Viên Cao Tinh đã có thể chịu đựng, hắn cười hắc hắc nói.
- Kỳ thật đối phó thứ này chỉ cần tâm trí kiên định thì sẽ không có gì.
Diệp Hạo khẽ gật đầu.
Viên Cao Tinh không biết lời nói Diệp Hạo bên trong ẩn chứa đạo âm thanh minh, nếu không cho dù hắn định lực cao hơn nữa cũng không có khả năng chịu đựng.
Bởi vì điều này căn bản không phải ai cũng có thể tiếp nhận
Dù định lực có mạnh hơn người bình thường cũng không có khả năng kiên trì trong này hơn 10 phút, trên thực tế dù có Tu Vi nhất định hay Võ Sĩ cũng không làm được.
Nửa giờ là một thử thách to lớn.
Dựa theo Diệp Hạo suy đoán không có tu vi Tiên Thiên thì không thể nào có tư cách gặp hoa khôi.
- Thiên Ma Vũ.
Lúc này một thanh niên hắc y lạnh lùng nói.
- Thiên Ma Vũ không phải tuyệt học của Thiên Ma Tông sao?
Một thanh niên một âu phục kinh ngạc nói.
- Ai nói cho cậu Thiên Ma Vũ là tuyệt học của Thiên Ma Tông?
Tiên Nhi gõ bàn một cái nhàn nhạt nói.
- Chẳng lẽ không phải?
Thanh niên kia kinh nghi nhìn qua hỏi Tiên Nhi.
- Võ học của Thiên Ma Tông tôi nhiều vô số kể, làm sao có loại võ học hạ lưu này?
Tiên Nhi hừ lạnh một tiếng nói.
- Tiên Nhi tiểu thư, Thiên Ma Vũ cũng không phải võ học hạ lưu à.
Đúng lúc này một tiếng nói vang lên.
Tiếng nói này uyển chuyển dễ nghe, như tia nước nhỏ, nhẹ nhàng mà mơn trớn tâm tư con người.
Hô hấp Viên Cao Tinh bắt đầu trở nên dồn dập lên.
Thiếu nữ này một cái nhăn mày, một nụ cười, một tiếng nói, nhất cử nhất động đều đẹp nhất trên thế gian.
Chỉ cần nhìn một cái sẽ làm con người ta bị chìm đắm.
Thứ này mới chân chính là mị hoặc, không làm bộ, không nghi ngờ, không hết sức, tất cả đều do tự nhiên mà thành.
Phía dưới Viên Cao Tinh lần nữa nhô lên.
Kỳ thực giờ phút này không chỉ mình Viên Cao Tinh không chịu nổi mà mười mấy thanh niên khác cũng như thế, trong mắt bọn họ không còn thứ gì khác ngoài nử tử nghiên nước nghiên thành này nữa.
- Cô - - đây cũng là Thiên Ma Vũ? Chóp mũi Tiên Nhi đều toát mồ hôi, nàng rất khó khăn để hỏi câu này.
- Khanh Khách.
Thiếu nữ che miệng cười khẽ.
Tiên Nhi không hiểu ý.
- Nàng nếu dùng Thiên Ma Vũ cho dù cô là nữ tử cũng sẽ bị mị hoặc trong khoảnh khắc.
Lúc này Diệp Hạo cười nói.
Thiếu nữ mang lụa mỏng đã chú ý đến Diệp Hạo.
- Còn chưa biết tên họ Công Tử?
- Cô còn chưa có tư cách biết tên tôi đâu.
Diệp Hạo nhìn thiếu nữ lụa mỏng nói:
- Hôm nay tôi tới đây chỉ để nhìn hoa khôi một chút, hiện tại đã nhìn được rồi, nhưng có chút thất vọng a.
- Thất vọng, Công Tử, cớ sao nói như vậy?
- Cô trời sinh mị thể, nhưng luận tướng mạo còn kém hơn bà cô này.
Diệp Hạo chỉ Tiên Nhi nói.
- Công Tử có thể nhìn thấu tướng mạo của tôi?
Khuôn mặt thiếu nữ lộ vẻ hoảng sợ.
Tầng lụa mỏng nàng mang nhìn mông lung nhưng trên thực tế có thần niệm của nàng ngăn cản, Diệp Hạo làm sao có thể tùy tiện xem thấu? Trừ khi thần niệm của Diệp Hạo đã cao siêu hơn nàng.
Làm sao có thể chứ.
Diệp Hạo tuổi còn trẻ như vậy mà cũng đạt đến Võ Đạo Cực Hạn?
- Bách Hoa Cung các người đi tới nơi này có mục đích gì?
Diệp Hạo nhìn thiếu nữ trước mặt, hỏi.
Cô nàng chần chờ một chút thì nhìn Tiên Nhi một cái, Tiên Nhi cảm thấy đầu như bị ai đánh, sau đó ngã xuống trên mặt bàn.
- Bách Hoa Cung chúng tôi đến đây chỉ để tránh nạn.
Cô ta nhìn Diệp Hạo một cái rồi trả lời.
- Tránh nạn?
Diệp Hạo khẽ giật mình.
- Bách Hoa Cung chúng tôi là một chi nhánh của Ma Tông.
- Ma Tông?
Diệp Hạo lần đầu tiên nghe được Tông Môn này.
- Ma Tông ra đời cách đây hơn 3000 năm trước, thời gian Đỉnh Phong có hơn 100 vạn đệ tử, nhưng bởi vì giết chóc quá tàn bạo chọc đến một vị tồn tại đáng sợ, hết thảy Ma Tông từ Tông Chủ đến mười đại cao thủ trong Tông toàn bộ chết hết, từ đó Ma Tông cũng bắt đầu chia năm xẻ bảy sụp đổ.
- Tiếp tục.
- Tàn dư của Ma Tông lại cháy.
Nói đến đây trong mắt thiếu nữ lộ ra một tia sợ hãi.
- Tốt xấu gì cô cũng có cảnh giới Võ Đạo Cực Hạn, Ma Tông có mạnh hơn nữa cũng có thể mạnh đến đâu?
Diệp Hạo một lời vạch trần tu vi của thiếu nữ.
- Cung Chủ Thất Tình Cung có Tu Vi Thiên Nhân, trong môn càng có mấy vị cao thủ Võ Đạo Cực Hạn, nhưng như thế cũng bị Ma Tông cường thế đánh bại,
Thiếu nữ nói đến đây dừng một chút nói tiếp.
- Bách Hoa Cung chúng tôi còn không bằng Thất Tình Cung đây?
- Ma Tông chẳng lẽ có cao thủ siêu việt Thiên Nhân Cảnh tồn tại.
- Tông Chủ cùng mười đại cao thủ bị giết năm đó của Ma Tông toàn bộ đều vượt qua Thiên Nhân Cảnh.
Ánh mắt Diệp Hạo sáng lên nói:
- Không nghĩ đến Võ Đạo còn có thời kỳ hưng thịnh như vậy.
- Siêu việt Thiên Nhân cảnh giới này gọi Kết Đan Cảnh, nghe nói chỉ cần đạt đến cảnh giới này có thể không ngừng hấp thu năng lượng bên trong trời đất.
- Còn có tồn tại cao hơn không?
- Phía trên Kết Đan Cảnh là Thành Anh.
Trong mắt Diệp Hạo lộ vẻ hiểu rõ.
Dựa theo thiếu nữ nói sau Thiên Nhân Cảnh Võ Sĩ sẽ đi cùng con đường với Tu Sĩ.
Thành Anh cảnh giới này đều xuất hiện, chứng tỏ đã có Võ Sĩ đạt đến.
- Thú vị, thú vị.
Diệp hạo ha ha cười nói.
- Ma Tông đang âm mưu khôi phục thế lực năm đó, đợi đến khi hợp nhất hoàn thành sẽ tiến hành thống nhất toàn bộ thế giới.
- Đây không phải điều một sớm một chiều có thể hoàn thành.
- Lấy thế lực của Ma Tông 3~5 năm đã có thể hoàn thành hợp nhất.
- Thế này còn không phải sớm sao?
- Sớm?
Thiếu nữ nhìn Diệp Hạo nói.
- Cao thủ như công tử cũng là đối tượng chiêu mộ của Ma Tông đó.
- Bách Hoa Cung các người đi tới Ma Đô làm ra nào động lớn như vây, chẳng lẽ không sợ Ma Tông tới tìm?
- Chúng ta đang chờ một người.
- Chờ người nào?
- Chờ lão bản đứng sau Bồng Lai Hội Sở hiện thân.
Thiếu nữ lụa mỏng trầm giọng nói.
- Chúng tôi từng nhiều lần tìm hiểu cuối cùng phán định lão bản phía sau Bồng Lai Hội Sở hơn phân nửa là Tu Sĩ trong truyền thuyết, Bách Hoa Cung chúng tôi muốn làm thuộc hạ của dưới trướng vị này.
- Có hiệu quả không.
- Trương Kình Tùng cũng không biết lão bản đang ở đâu?
- Tôi không tin Ma Tông dám ở chỗ này đại khai sát giới, nếu thật vị kia không chừng sẽ hiện thân.
- ---------------------------------
Sáu thiếu nữ này dáng người uyển chuyển, dáng múa ưu nhã không nói nên lời, bộc lộ ra mị hoặc khắp nơi.
Mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt đều toát ra vẻ mị hoặc khó có thể tưởng tượng được, Diệp Hạo chú ý nam tử bốn phía ai cũng bắt đầu thở dồn dập lên.
Diệp Hạo liếc qua Viên Cao Tinh.
Phía dưới Viên Cao Tinh cũng đã nhô lên không ít.
- Cậu thế này cũng thái quá rồi?
Diệp Hạo ha ha cười nói.
- A, tôi cảm thấy muốn rút lui.
Viên Cao Tinh cười khổ nói.
- Không muốn xem hoa khôi à?
- Tôi không có cái năng lực này.
Viên Cao Tinh muốn đứng lên.
- Chờ một chút.
Diệp Hạo chậm rãi nói.
Mà theo tiếng nói Diệp Hạo vừa dứt vẻ kiều diễm trong mắt Viên Cao Tinh hạ thấp đi một ít, thậm chí dục vọng trong nháy mắt tiêu tán rất nhiều.
- Cậu nói đúng, lần này không chừng tôi thực sự có thể thấy được hoa khôi.
Đến khi Viên Cao Tinh đã có thể chịu đựng, hắn cười hắc hắc nói.
- Kỳ thật đối phó thứ này chỉ cần tâm trí kiên định thì sẽ không có gì.
Diệp Hạo khẽ gật đầu.
Viên Cao Tinh không biết lời nói Diệp Hạo bên trong ẩn chứa đạo âm thanh minh, nếu không cho dù hắn định lực cao hơn nữa cũng không có khả năng chịu đựng.
Bởi vì điều này căn bản không phải ai cũng có thể tiếp nhận
Dù định lực có mạnh hơn người bình thường cũng không có khả năng kiên trì trong này hơn 10 phút, trên thực tế dù có Tu Vi nhất định hay Võ Sĩ cũng không làm được.
Nửa giờ là một thử thách to lớn.
Dựa theo Diệp Hạo suy đoán không có tu vi Tiên Thiên thì không thể nào có tư cách gặp hoa khôi.
- Thiên Ma Vũ.
Lúc này một thanh niên hắc y lạnh lùng nói.
- Thiên Ma Vũ không phải tuyệt học của Thiên Ma Tông sao?
Một thanh niên một âu phục kinh ngạc nói.
- Ai nói cho cậu Thiên Ma Vũ là tuyệt học của Thiên Ma Tông?
Tiên Nhi gõ bàn một cái nhàn nhạt nói.
- Chẳng lẽ không phải?
Thanh niên kia kinh nghi nhìn qua hỏi Tiên Nhi.
- Võ học của Thiên Ma Tông tôi nhiều vô số kể, làm sao có loại võ học hạ lưu này?
Tiên Nhi hừ lạnh một tiếng nói.
- Tiên Nhi tiểu thư, Thiên Ma Vũ cũng không phải võ học hạ lưu à.
Đúng lúc này một tiếng nói vang lên.
Tiếng nói này uyển chuyển dễ nghe, như tia nước nhỏ, nhẹ nhàng mà mơn trớn tâm tư con người.
Hô hấp Viên Cao Tinh bắt đầu trở nên dồn dập lên.
Thiếu nữ này một cái nhăn mày, một nụ cười, một tiếng nói, nhất cử nhất động đều đẹp nhất trên thế gian.
Chỉ cần nhìn một cái sẽ làm con người ta bị chìm đắm.
Thứ này mới chân chính là mị hoặc, không làm bộ, không nghi ngờ, không hết sức, tất cả đều do tự nhiên mà thành.
Phía dưới Viên Cao Tinh lần nữa nhô lên.
Kỳ thực giờ phút này không chỉ mình Viên Cao Tinh không chịu nổi mà mười mấy thanh niên khác cũng như thế, trong mắt bọn họ không còn thứ gì khác ngoài nử tử nghiên nước nghiên thành này nữa.
- Cô - - đây cũng là Thiên Ma Vũ? Chóp mũi Tiên Nhi đều toát mồ hôi, nàng rất khó khăn để hỏi câu này.
- Khanh Khách.
Thiếu nữ che miệng cười khẽ.
Tiên Nhi không hiểu ý.
- Nàng nếu dùng Thiên Ma Vũ cho dù cô là nữ tử cũng sẽ bị mị hoặc trong khoảnh khắc.
Lúc này Diệp Hạo cười nói.
Thiếu nữ mang lụa mỏng đã chú ý đến Diệp Hạo.
- Còn chưa biết tên họ Công Tử?
- Cô còn chưa có tư cách biết tên tôi đâu.
Diệp Hạo nhìn thiếu nữ lụa mỏng nói:
- Hôm nay tôi tới đây chỉ để nhìn hoa khôi một chút, hiện tại đã nhìn được rồi, nhưng có chút thất vọng a.
- Thất vọng, Công Tử, cớ sao nói như vậy?
- Cô trời sinh mị thể, nhưng luận tướng mạo còn kém hơn bà cô này.
Diệp Hạo chỉ Tiên Nhi nói.
- Công Tử có thể nhìn thấu tướng mạo của tôi?
Khuôn mặt thiếu nữ lộ vẻ hoảng sợ.
Tầng lụa mỏng nàng mang nhìn mông lung nhưng trên thực tế có thần niệm của nàng ngăn cản, Diệp Hạo làm sao có thể tùy tiện xem thấu? Trừ khi thần niệm của Diệp Hạo đã cao siêu hơn nàng.
Làm sao có thể chứ.
Diệp Hạo tuổi còn trẻ như vậy mà cũng đạt đến Võ Đạo Cực Hạn?
- Bách Hoa Cung các người đi tới nơi này có mục đích gì?
Diệp Hạo nhìn thiếu nữ trước mặt, hỏi.
Cô nàng chần chờ một chút thì nhìn Tiên Nhi một cái, Tiên Nhi cảm thấy đầu như bị ai đánh, sau đó ngã xuống trên mặt bàn.
- Bách Hoa Cung chúng tôi đến đây chỉ để tránh nạn.
Cô ta nhìn Diệp Hạo một cái rồi trả lời.
- Tránh nạn?
Diệp Hạo khẽ giật mình.
- Bách Hoa Cung chúng tôi là một chi nhánh của Ma Tông.
- Ma Tông?
Diệp Hạo lần đầu tiên nghe được Tông Môn này.
- Ma Tông ra đời cách đây hơn 3000 năm trước, thời gian Đỉnh Phong có hơn 100 vạn đệ tử, nhưng bởi vì giết chóc quá tàn bạo chọc đến một vị tồn tại đáng sợ, hết thảy Ma Tông từ Tông Chủ đến mười đại cao thủ trong Tông toàn bộ chết hết, từ đó Ma Tông cũng bắt đầu chia năm xẻ bảy sụp đổ.
- Tiếp tục.
- Tàn dư của Ma Tông lại cháy.
Nói đến đây trong mắt thiếu nữ lộ ra một tia sợ hãi.
- Tốt xấu gì cô cũng có cảnh giới Võ Đạo Cực Hạn, Ma Tông có mạnh hơn nữa cũng có thể mạnh đến đâu?
Diệp Hạo một lời vạch trần tu vi của thiếu nữ.
- Cung Chủ Thất Tình Cung có Tu Vi Thiên Nhân, trong môn càng có mấy vị cao thủ Võ Đạo Cực Hạn, nhưng như thế cũng bị Ma Tông cường thế đánh bại,
Thiếu nữ nói đến đây dừng một chút nói tiếp.
- Bách Hoa Cung chúng tôi còn không bằng Thất Tình Cung đây?
- Ma Tông chẳng lẽ có cao thủ siêu việt Thiên Nhân Cảnh tồn tại.
- Tông Chủ cùng mười đại cao thủ bị giết năm đó của Ma Tông toàn bộ đều vượt qua Thiên Nhân Cảnh.
Ánh mắt Diệp Hạo sáng lên nói:
- Không nghĩ đến Võ Đạo còn có thời kỳ hưng thịnh như vậy.
- Siêu việt Thiên Nhân cảnh giới này gọi Kết Đan Cảnh, nghe nói chỉ cần đạt đến cảnh giới này có thể không ngừng hấp thu năng lượng bên trong trời đất.
- Còn có tồn tại cao hơn không?
- Phía trên Kết Đan Cảnh là Thành Anh.
Trong mắt Diệp Hạo lộ vẻ hiểu rõ.
Dựa theo thiếu nữ nói sau Thiên Nhân Cảnh Võ Sĩ sẽ đi cùng con đường với Tu Sĩ.
Thành Anh cảnh giới này đều xuất hiện, chứng tỏ đã có Võ Sĩ đạt đến.
- Thú vị, thú vị.
Diệp hạo ha ha cười nói.
- Ma Tông đang âm mưu khôi phục thế lực năm đó, đợi đến khi hợp nhất hoàn thành sẽ tiến hành thống nhất toàn bộ thế giới.
- Đây không phải điều một sớm một chiều có thể hoàn thành.
- Lấy thế lực của Ma Tông 3~5 năm đã có thể hoàn thành hợp nhất.
- Thế này còn không phải sớm sao?
- Sớm?
Thiếu nữ nhìn Diệp Hạo nói.
- Cao thủ như công tử cũng là đối tượng chiêu mộ của Ma Tông đó.
- Bách Hoa Cung các người đi tới Ma Đô làm ra nào động lớn như vây, chẳng lẽ không sợ Ma Tông tới tìm?
- Chúng ta đang chờ một người.
- Chờ người nào?
- Chờ lão bản đứng sau Bồng Lai Hội Sở hiện thân.
Thiếu nữ lụa mỏng trầm giọng nói.
- Chúng tôi từng nhiều lần tìm hiểu cuối cùng phán định lão bản phía sau Bồng Lai Hội Sở hơn phân nửa là Tu Sĩ trong truyền thuyết, Bách Hoa Cung chúng tôi muốn làm thuộc hạ của dưới trướng vị này.
- Có hiệu quả không.
- Trương Kình Tùng cũng không biết lão bản đang ở đâu?
- Tôi không tin Ma Tông dám ở chỗ này đại khai sát giới, nếu thật vị kia không chừng sẽ hiện thân.
Tác giả :
Sát Trư Đao