Chung Cực Toàn Năng Học Sinh
Chương 391: Tập Đoàn Internet Đông Phương
Tập Đoàn Internet Đông Phương
- ---------------------------------
- Trương Tướng Quân, cô xem chuyện này.
Phó Cục Trưởng khó xử nhìn Trương Lan nói.
Trương Lan chần chờ một cái nói.
- Ông chờ một chút.
Trương Lan đi ra xa một chút thông tri cho Thiều Hoa.
Thiều Hoa đang là cao tầng của Cục Võ Đạo.
Trương Lan cảm thấy Thiều Hoa có thể giải quyết chuyện này dễ dàng.
- Ông của Tang Văn Bân không dễ chọc vào.
Ngoài dự liệu của Trương Lan, Thiều Hoa nói một câu như dội vào một thau nước lạnh.
- Rất có bối cảnh?
Trương Lan khẽ giật mình hỏi lại.
- Tuy ông ta không phải đại lão trong quân ủy, càng đừng nói đến thân phận đặc biệt như thế nào, nhưng ông ta và các vị Nhất Phẩm Đại Quan rất thân với nhau.
Không thể nghi ngờ, Thiều Hoa biết được nhiều thông tin hơn so với Trương Lan.
- Chuyện này thì nên dừng lại ở đây thôi, nếu không sẽ có người nói ra nói vào.
- Được rồi.
Nghe được như vậy Trương Lan chỉ có thể không cam lòng nói một câu.
Ước chừng vài phút sau điện thoại của Tang Văn Bân vang lên.
Một giọng nói già nua vang lên.
- Chuyện chấm dứt ở đây.
- Nhưng mà cháu của ông bị người ta đánh cho sưng đầu mẻ trán rồi.
- Ta nói là dừng.
- Ông…
Tang Văn Bân không cam lòng nếu kéo, nhưng lúc này bên kia đã cúp máy.
- Tôi cho các cô biết, chuyện này không xong đâu.
Tang Văn Bân căm giận nhìn Trương Lan, Lý Duyệt nói một câu rồi xoay người rời đi.
- Tang Văn Bân, hôm nay có mọi người ở đây làm chứng, nếu như cậu dám động đến Lý Duyệt, tôi thề cho dù ông của cậu có là Tang Phong thì tôi cũng cho cậu đẹp mặt.
Trương Lan nhìn bóng lưng của Tang Văn Bân lạnh lùng quát lớn.
Tang Văn Bân không hề đáp lại bất cứ câu gì, chỉ âm thầm siết chặt nắm đấm.
- Cô cho tôi số điện thoại của mình đi.
Trương Lan nhìn Lý Duyệt nói.
Nghe thế, Lý Duyệt vội vàng đọc số điện thoại của mình.
Trương Lan lưu lại số điện thoại của Lý Duyệt rồi nói.
- Có xảy ra việc gì thì gọi cho tôi, nhưng tuyệt đối không nên khoe khoang biết chưa?
- Vâng.
Lý Duyệt lúc này mới ý thức được bản thân đã gây ra đại họa.
Bối cảnh của Tang Văn Bân sâu đến đáng sợ.
Dù Trương Lan có quân hàm Thiếu Tướng Quân cũng không đủ để động đến hắn, nếu không phải người sau lưng của Trương Lan xuất thủ thì bản thân chỉ sợ đã bị mang đi rồi.
Chuyện này sau một hồi nhốn nháo đã được truyền đi khắp toàn bộ Đại Học Trung Y.
Lúc này toàn trường đã biết Trương Lan còn co một thân phận, Thiếu Tướng Quân.
- Văn võ song toàn.
- Trương Lan không hổ là Giáo Hoa của Đại Học Trung Y chúng ta.
- Nếu ai có thể lấy được Trương Lan, sẽ hạn phúc đến cỡ nào?
- Trương Lan trước giờ vẫn luôn theo đuổi Diệp Hạo, đúng không? Chuyện này cũng không phải bí mật gì.
- Tôi vẫn không hiểu tại sao Diệp Hạo không đáp ứng.
- Nghe nói có tin đồn Đường Phiên Phiên là bạn gái của Diệp Hạo, cũng không biết tin tức này thật hay giả nữa?
Mà Diệp Hạo, người trong cuộc lúc này lại không thấy đâu.
Hắn đang cùng Tiếu Lão Thực, Viên Cao Tinh tụ hộp tại một quan rượu ăn to uống lớn ở đấy.
- Hai vị đại ca của tôi ơi, các người có thể đừng uống loại rượu mắc như vậy, được không?
Mặt Tiếu Lão Thực như đưa đám nói.
Viên Cao Tinh kêu lên một bình Hải Chi Lam giá 328.
Mà theo kế hoạch của Tiếu Lão Thực chỉ là 500.
- Tiền rượu cứ để tôi lo, cậu lo tiền đồ ăn đi.
Diệp Hạo cười ha hả nói.
Nghe được như thế, Tiếu Lão Thực vừa muốn mở một bình rượu trong tay thì thu hồi lại.
- Ông chủ, đổi lại cho tôi một bình Mộng Chi Lam.
- Thằng âm binh, lẹ lắm.
Diệp Hạo chỉ biết câm nín.
- Chưa bao giờ dám uống Mộng Chi Lam, lần này tôi phải uống cho thật sảng khoái.
Tiếu Lão Thực ha hả cười nói.
Càng nói Tiếu Lão Thực hắn tiện thì hắn càng vinh quang mà thôi.
Mà dù Tiếu Lão Thực hay Viên Cao Tinh đều có tửu lượng rất cao.
Đều uống được một cân rượu.
Mà Diệp Hạo thì ngàn chén không say.
Không có biện pháp!
Thân thể của Diệp Hạo đã sớm được cải tạo hoàn mỹ, không thể bị rượu cồn làm tê liệt.
- Cậu chắc không phải người rồi.
Tiếu Lão Thực hai người chấn kinh khi thấy Diệp Hạo một hơi uống sạch một bình.
- Này, rượu 60 độ đấy không phải nước lã đâu.
Viên Cao Tinh nhìn Diệp Hạo nói.
- Tôi nghĩ cậu dứt khoát chuyển qua uống cồn công nghiệp đi thì hơn.
- Cái này được rồi.
Diệp Hạo nói.
Thực tế hắn cũng muốn say một lần cho biết, nhưng một mực không có cơ hội thôi.
Ba người uống một hồi thì Tiếu Lão Thực và Viên Cao Tinh lăn ra ngủ quên cả trời đất.
Tám giờ tối, điện thoại Diệp Hạo vang lên.
- Diệp Hạo, đêm đến rồi mà còn chưa về nhà sao?
- Đang đi dạo ở Bách Hoa Cung.
Diệp Hạo nói khẽ.
- Bách Hoa Cung? Dạo này tin tức về Bách Hoa Cung rất thịnh ở Ma Đô nha, hai ngày nay em nghe được tin tức về nó rất nhiều.
Đương Phiên Phiên cười nói.
- Nghe nói hoa khôi ở Bách Hoa Cung đẹp như tiên nữ, em có nên tới đó nhìn một chút không?
- Nếu em muốn thì đêm anh sẽ dẫn em đi nhìn thử.
- Đêm em còn phải đem các loại văn bản, tài liệu của Tập Đoàn, em không dám làm chậm trễ thời gian nhìn hoa khôi của anh đâu.
Đường Phiên Phiên cũng không để ý một chút nào với việc Diệp Hạo đi Bách Hoa Cung.
Thân là Chủ Tịch của Tập Đoàn Internet Đông Phương nổi tiếng khắp cả nước, cô làm sao không có hệ thống tình báo của mình được?
Thông qua các con đường khác nhau Đường Phiên Phiên nhận ra Bách Hoa cung không hề đơn giản.
Đương nhiên loại không đơn giản này không như Thế Tục nhìn nhận.
Lấy tu vi Kim Đan cửu chuyển của Đường Phiên Phiên bây giờ chẳng lẽ còn ngán một cái thế lực ở Thế Tục sao?
Bất quá Bách Hoa Cung không trêu chọc gì đến cô nên cô cũng không có lí do gì đụng đến nó cả.
<Ở Nhà Mua> và
Theo việc lượng người sử dụng ngày càng nhiều, hai ứng dụng này mới chân chính lộ ra răng nanh của mình, <Ở Nhà Mua> không còn phụ cấp từ APP nữa giống như trước, mà ngược lại mỗi đơn bán bây giờ sẽ thu phí thêm 3%.
Không thể không nói thu phí dạng này làm rất nhiều nhà phàn nàn.
Bất quá trong nước không có lấy một cái APP nào có thể ngồi ở nhà trả mà dùng tốt được cả, bởi vậy rất nhiều người sử dụng mặc dù không tình nguyện thì vẫn phải tiếp tục dùng.
Ngày đầu tiên APP <Ở Nhà Mua> đã thu về tới 500 triệu.
Sau đó, các ngày tiếp theo, số tiền thu về được không hề nhỏ hơn 300 triệu.
- <Ở Nhà Mua> thật sự cướp tiền mà.
- Theo cái đà này thì doanh thu hằng năm chỉ sợ lên đến mấy tỉ.
- Ai mà nghỉ được Đường Phiên Phiên ở thời đại có Tam Đại Cực Đầu xưng bá nền Internet này lại có thể tự khai sáng một Doanh Nghiệp khổng lồ cho bản thân như vậy chứ.
- Tập Đoàn Internet Đông Phương chắc đã có thể đối chọi ngang hàng cùng với các Cự Đầu rồi.
- Hãy chờ xem, BAT của Baidu xuống dốc rồi, Tập Đoàn Internet Đông Phương năm nay có khả năng thay thế nó.
- Đáng sợ thật.
- Giá trị bản thân Đường Phiên Phiên năm nay đã có thể nằm trong top 5 toàn quốc.
Tập Đoàn Internet Đông Phương hiện được coi là một con quái vật trong ngành công nghệ Internet ở Hoa Hạ.
Điều mà Đường Phiên Phiên muốn làm bây giờ là ổn định bố cục hiện tại để tiến hành các bước phát triển tiếp theo.
Lúc Diệp Hạo cúp máy thì thấy Viên Cao Tinh và Tiếu Lão Thực nhìn mình như nhìn quái vật.
- Ánh mắt đó là sao?
- Cậu đi Bách Hoa Cung mà Đường Phiên Phiên không ăn giấm à?
- Tôi đi Bách Hoa Cung chỉ để tham quan, chẳng lẽ hai cậu thấy tôi đến đây chơi sao?
- Đường Phiên Phiên lại tin tưởng cậu đến vậy hả? Không con mèo nào thấy mỡ mà không thèm cả a.
- ---------------------------------
- Trương Tướng Quân, cô xem chuyện này.
Phó Cục Trưởng khó xử nhìn Trương Lan nói.
Trương Lan chần chờ một cái nói.
- Ông chờ một chút.
Trương Lan đi ra xa một chút thông tri cho Thiều Hoa.
Thiều Hoa đang là cao tầng của Cục Võ Đạo.
Trương Lan cảm thấy Thiều Hoa có thể giải quyết chuyện này dễ dàng.
- Ông của Tang Văn Bân không dễ chọc vào.
Ngoài dự liệu của Trương Lan, Thiều Hoa nói một câu như dội vào một thau nước lạnh.
- Rất có bối cảnh?
Trương Lan khẽ giật mình hỏi lại.
- Tuy ông ta không phải đại lão trong quân ủy, càng đừng nói đến thân phận đặc biệt như thế nào, nhưng ông ta và các vị Nhất Phẩm Đại Quan rất thân với nhau.
Không thể nghi ngờ, Thiều Hoa biết được nhiều thông tin hơn so với Trương Lan.
- Chuyện này thì nên dừng lại ở đây thôi, nếu không sẽ có người nói ra nói vào.
- Được rồi.
Nghe được như vậy Trương Lan chỉ có thể không cam lòng nói một câu.
Ước chừng vài phút sau điện thoại của Tang Văn Bân vang lên.
Một giọng nói già nua vang lên.
- Chuyện chấm dứt ở đây.
- Nhưng mà cháu của ông bị người ta đánh cho sưng đầu mẻ trán rồi.
- Ta nói là dừng.
- Ông…
Tang Văn Bân không cam lòng nếu kéo, nhưng lúc này bên kia đã cúp máy.
- Tôi cho các cô biết, chuyện này không xong đâu.
Tang Văn Bân căm giận nhìn Trương Lan, Lý Duyệt nói một câu rồi xoay người rời đi.
- Tang Văn Bân, hôm nay có mọi người ở đây làm chứng, nếu như cậu dám động đến Lý Duyệt, tôi thề cho dù ông của cậu có là Tang Phong thì tôi cũng cho cậu đẹp mặt.
Trương Lan nhìn bóng lưng của Tang Văn Bân lạnh lùng quát lớn.
Tang Văn Bân không hề đáp lại bất cứ câu gì, chỉ âm thầm siết chặt nắm đấm.
- Cô cho tôi số điện thoại của mình đi.
Trương Lan nhìn Lý Duyệt nói.
Nghe thế, Lý Duyệt vội vàng đọc số điện thoại của mình.
Trương Lan lưu lại số điện thoại của Lý Duyệt rồi nói.
- Có xảy ra việc gì thì gọi cho tôi, nhưng tuyệt đối không nên khoe khoang biết chưa?
- Vâng.
Lý Duyệt lúc này mới ý thức được bản thân đã gây ra đại họa.
Bối cảnh của Tang Văn Bân sâu đến đáng sợ.
Dù Trương Lan có quân hàm Thiếu Tướng Quân cũng không đủ để động đến hắn, nếu không phải người sau lưng của Trương Lan xuất thủ thì bản thân chỉ sợ đã bị mang đi rồi.
Chuyện này sau một hồi nhốn nháo đã được truyền đi khắp toàn bộ Đại Học Trung Y.
Lúc này toàn trường đã biết Trương Lan còn co một thân phận, Thiếu Tướng Quân.
- Văn võ song toàn.
- Trương Lan không hổ là Giáo Hoa của Đại Học Trung Y chúng ta.
- Nếu ai có thể lấy được Trương Lan, sẽ hạn phúc đến cỡ nào?
- Trương Lan trước giờ vẫn luôn theo đuổi Diệp Hạo, đúng không? Chuyện này cũng không phải bí mật gì.
- Tôi vẫn không hiểu tại sao Diệp Hạo không đáp ứng.
- Nghe nói có tin đồn Đường Phiên Phiên là bạn gái của Diệp Hạo, cũng không biết tin tức này thật hay giả nữa?
Mà Diệp Hạo, người trong cuộc lúc này lại không thấy đâu.
Hắn đang cùng Tiếu Lão Thực, Viên Cao Tinh tụ hộp tại một quan rượu ăn to uống lớn ở đấy.
- Hai vị đại ca của tôi ơi, các người có thể đừng uống loại rượu mắc như vậy, được không?
Mặt Tiếu Lão Thực như đưa đám nói.
Viên Cao Tinh kêu lên một bình Hải Chi Lam giá 328.
Mà theo kế hoạch của Tiếu Lão Thực chỉ là 500.
- Tiền rượu cứ để tôi lo, cậu lo tiền đồ ăn đi.
Diệp Hạo cười ha hả nói.
Nghe được như thế, Tiếu Lão Thực vừa muốn mở một bình rượu trong tay thì thu hồi lại.
- Ông chủ, đổi lại cho tôi một bình Mộng Chi Lam.
- Thằng âm binh, lẹ lắm.
Diệp Hạo chỉ biết câm nín.
- Chưa bao giờ dám uống Mộng Chi Lam, lần này tôi phải uống cho thật sảng khoái.
Tiếu Lão Thực ha hả cười nói.
Càng nói Tiếu Lão Thực hắn tiện thì hắn càng vinh quang mà thôi.
Mà dù Tiếu Lão Thực hay Viên Cao Tinh đều có tửu lượng rất cao.
Đều uống được một cân rượu.
Mà Diệp Hạo thì ngàn chén không say.
Không có biện pháp!
Thân thể của Diệp Hạo đã sớm được cải tạo hoàn mỹ, không thể bị rượu cồn làm tê liệt.
- Cậu chắc không phải người rồi.
Tiếu Lão Thực hai người chấn kinh khi thấy Diệp Hạo một hơi uống sạch một bình.
- Này, rượu 60 độ đấy không phải nước lã đâu.
Viên Cao Tinh nhìn Diệp Hạo nói.
- Tôi nghĩ cậu dứt khoát chuyển qua uống cồn công nghiệp đi thì hơn.
- Cái này được rồi.
Diệp Hạo nói.
Thực tế hắn cũng muốn say một lần cho biết, nhưng một mực không có cơ hội thôi.
Ba người uống một hồi thì Tiếu Lão Thực và Viên Cao Tinh lăn ra ngủ quên cả trời đất.
Tám giờ tối, điện thoại Diệp Hạo vang lên.
- Diệp Hạo, đêm đến rồi mà còn chưa về nhà sao?
- Đang đi dạo ở Bách Hoa Cung.
Diệp Hạo nói khẽ.
- Bách Hoa Cung? Dạo này tin tức về Bách Hoa Cung rất thịnh ở Ma Đô nha, hai ngày nay em nghe được tin tức về nó rất nhiều.
Đương Phiên Phiên cười nói.
- Nghe nói hoa khôi ở Bách Hoa Cung đẹp như tiên nữ, em có nên tới đó nhìn một chút không?
- Nếu em muốn thì đêm anh sẽ dẫn em đi nhìn thử.
- Đêm em còn phải đem các loại văn bản, tài liệu của Tập Đoàn, em không dám làm chậm trễ thời gian nhìn hoa khôi của anh đâu.
Đường Phiên Phiên cũng không để ý một chút nào với việc Diệp Hạo đi Bách Hoa Cung.
Thân là Chủ Tịch của Tập Đoàn Internet Đông Phương nổi tiếng khắp cả nước, cô làm sao không có hệ thống tình báo của mình được?
Thông qua các con đường khác nhau Đường Phiên Phiên nhận ra Bách Hoa cung không hề đơn giản.
Đương nhiên loại không đơn giản này không như Thế Tục nhìn nhận.
Lấy tu vi Kim Đan cửu chuyển của Đường Phiên Phiên bây giờ chẳng lẽ còn ngán một cái thế lực ở Thế Tục sao?
Bất quá Bách Hoa Cung không trêu chọc gì đến cô nên cô cũng không có lí do gì đụng đến nó cả.
<Ở Nhà Mua> và
Theo việc lượng người sử dụng ngày càng nhiều, hai ứng dụng này mới chân chính lộ ra răng nanh của mình, <Ở Nhà Mua> không còn phụ cấp từ APP nữa giống như trước, mà ngược lại mỗi đơn bán bây giờ sẽ thu phí thêm 3%.
Không thể không nói thu phí dạng này làm rất nhiều nhà phàn nàn.
Bất quá trong nước không có lấy một cái APP nào có thể ngồi ở nhà trả mà dùng tốt được cả, bởi vậy rất nhiều người sử dụng mặc dù không tình nguyện thì vẫn phải tiếp tục dùng.
Ngày đầu tiên APP <Ở Nhà Mua> đã thu về tới 500 triệu.
Sau đó, các ngày tiếp theo, số tiền thu về được không hề nhỏ hơn 300 triệu.
- <Ở Nhà Mua> thật sự cướp tiền mà.
- Theo cái đà này thì doanh thu hằng năm chỉ sợ lên đến mấy tỉ.
- Ai mà nghỉ được Đường Phiên Phiên ở thời đại có Tam Đại Cực Đầu xưng bá nền Internet này lại có thể tự khai sáng một Doanh Nghiệp khổng lồ cho bản thân như vậy chứ.
- Tập Đoàn Internet Đông Phương chắc đã có thể đối chọi ngang hàng cùng với các Cự Đầu rồi.
- Hãy chờ xem, BAT của Baidu xuống dốc rồi, Tập Đoàn Internet Đông Phương năm nay có khả năng thay thế nó.
- Đáng sợ thật.
- Giá trị bản thân Đường Phiên Phiên năm nay đã có thể nằm trong top 5 toàn quốc.
Tập Đoàn Internet Đông Phương hiện được coi là một con quái vật trong ngành công nghệ Internet ở Hoa Hạ.
Điều mà Đường Phiên Phiên muốn làm bây giờ là ổn định bố cục hiện tại để tiến hành các bước phát triển tiếp theo.
Lúc Diệp Hạo cúp máy thì thấy Viên Cao Tinh và Tiếu Lão Thực nhìn mình như nhìn quái vật.
- Ánh mắt đó là sao?
- Cậu đi Bách Hoa Cung mà Đường Phiên Phiên không ăn giấm à?
- Tôi đi Bách Hoa Cung chỉ để tham quan, chẳng lẽ hai cậu thấy tôi đến đây chơi sao?
- Đường Phiên Phiên lại tin tưởng cậu đến vậy hả? Không con mèo nào thấy mỡ mà không thèm cả a.
Tác giả :
Sát Trư Đao