Chung Cực Toàn Năng Học Sinh
Chương 383: Nhận Túng
Nhận Túng
- ---------------------------------
Môn Chủ Thục Sơn Môn có suy nghĩ này, đi về Ám Tinh Môn sống lưng cũng thẳng hơn.
- Diệp Hạo đâu?
Sau khi đến Ám Tinh Môn, Môn Chủ Thục Sơn Môn không thấy Diệp Hạo ra nghênh đón cau mày nói.
Với thân phận Môn Chủ của ông ta thì Diệp Hạo phải ra nghênh tiếp mới đúng.
Nhưng Môn Chủ Thục Sơn Môn lại không rõ ràng tình huống bây giờ.
- Thiếu Tông Chủ đang bận việc.
Đệ tử Ám Tinh Môn phụ trách tiếp đãi không kiêu không nịnh nói.
- Khách quý đến nhà, lễ nghĩa đơn giản như vậy cũng không hiểu?
Môn Chủ Thục Sơn Môn hừ lạnh nói.
- Ông nói cái gì?
Đệ tử này nổi giận.
Đệ tử Ám Tinh Môn đã tôn thờ Diệp Hạo như thần linh, vì vậy, hắn không cho phép ai dám bất kính với Diệp Hạo, cho dù người trước mắt là Môn Chủ Thục Sơn Môn trong Lục Môn cũng vậy.
- Hừ.
Môn Chủ Thục Sơn Môn hừ lạnh một tiếng, sóng âm mạnh mẽ đánh vào tên đệ tử kia, người này lảo đảo một bước khí huyết quay cuồng. Lúc hắn định nói gì thì Sơn Môn nói trước:
- Gọi Diệp Hạo đến đây cho ta.
Đệ tử Ám Tinh Môn âm trầm nhìn Môn Chủ Thục Sơn Môn rồi quay người đi về Đại Điện.
Lúc này, Diệp Hạo đang trao đổi với Võ Đào việc phân phối Huyết Đan như thế nào.
- Thiếu Tông Chủ.
Tên đệ tử này nhìn thấy Diệp Hạo, giọng đầy bi phẫn nói:
Diệp Hạo nhìn đệ tử này, hỏi:
- Có chuyện gì?
Đệ tử này kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Diệp Hạo nghe.
Nghe xong, hắn hơi ngẩn người:
- Đi, đi xem một chút.
Từ xa, Môn Chủ Thục Sơn Môn thấy Diệp Hạo, Võ Đào cùng tên đệ tử kia đi đến thì kiêu căng đứng ở xa.
Diệp Hạo không hiểu tại sao Môn Chủ Thục Sơn Môn lại cảm thấy ưu việt trước mặt mình, nhưng hắn không định sẽ tùy tiện buôn tha người này.
- Phùng Môn Chủ, không biết ông đến sơn môn của tôi, đánh bị thương đệ tử trong môn có ý gì?
Diệp Hạo lạnh lùng nói.
Môn Chủ Thục Sơn Môn khẽ giật mình.
Tình huống hình như không đúng lắm?
Nhưng khi nghĩ tới Diệp Hạo vô điều kiện thả Trưởng Lão Long Hổ Môn nên ông ta kiên cường lên.
- Diệp Hạo, cậu mau thả ba vị Trưởn Lão Thục Sơn Môn ra.
Diệp Hạo thấy Môn Chủ Thục Sơn Môn hùng hổ nói như vậy, mỉm cười:
- Ông nói thả, tôi phải thả à? Ông cho rằng ông là ai?
- Diệp Hạo, tôi khuyên cậu tốt nhất hãy thức thời, nếu không liên quân Tông Môn đến, lúc đó, cậu có mạnh hơn cũng khó thoát khỏi cái chết.
Môn Chủ Thục Sơn Môn cảm thấy Diệp Hạo đang cố ra vẻ.
- Tôi ở đây chờ các người.
Diệp Hạo thản nhiên trả lời:
- Tôi tin tưởng, nếu không đánh lại vẫn có thể hủy đi một hai kiện Tiên Bảo, nhưng tôi không biết Thục Sơn Môn các người có chịu đựng nổi không?
Diệp Hạo không biết Tâm Ma sau khi tiêu thăng thực lực sẽ cao đến đâu?
Nhưng hắn biết rõ đến lúc đó khẳng định phải đến Trọng Kiếp Cảnh. Mà Diệp Hạo đạt đến Trọng Kiếp Cảnh có thể sử dụng Tiên Bảo.
Lấy năng lượng ẩn chứa trong giọt tiên huyết kia kéo dài một chút thời gian vẫn không vấn đề gì.
Nếu như vậy còn chưa đủ thì Diệp Hạo sẽ đột phá Nguyên Anh Cảnh, khi đến Nguyên Anh Cảnh phong ấn thứ ba của Tiên Bảo sẽ bị phá giải, lúc đó, bản thân có thể sử dụng Tiên Bảo lâu hơn một chút.
Đó cũng là nguyên nhân mà hắn không lo lắng các đại tông môn đột kích.
Sắc mặt Môn Chủ Thục Sơn Môn thay đổi.
Diệp Hạo trả lời rất tùy ý, trong lòng căn bản không để ý uy hiếp của bản thân.
- Diệp Hạo, cậu thật sự muốn đối địch với Thục Sơn Môn sao?
Môn Chủ Thục Sơn Môn hơi trầm ngâm nói.
Thật ra ông ta không muốn hỏi câu này, ai bảo lúc nãy ông ta đã lỡ nói rồi.
- Nếu ông đã hỏi vậy, ta cũng trịnh trọng nói cho ông biết.
- Phải.
Diệp Hạo nhìn chằm chằm Môn Chủ Thục Sơn Môn nói:
- Nói thật, tôi rất muốn biết Long Hổ Sơn Long Hổ Song Ấn so với Ngũ Sắc Bảo Tháp của tôi cái nào mạnh hơn?
Diệp Hạo nói xong, trong tay xuất hiện Ngũ Sắc Bảo Tháp, bên trong Bảo Tháp tràn kha ba động đáng sợ.
Hai Thái Thương Trưởng Lão chủ hòa của Thục Sơn Môn lùi lại một bước, ánh mắt e dè nhìn Tiên Bảo trong tay Diệp Hạo.
- Diệp Hạo, có gì từ từ nói.
- Ám Tinh Môn chúng ta không có chuyện gì muốn nói với các người.
Diệp Hạo hất ống tay áo lên:
- Cút đi.
Sắc mặt Môn Chủ Thục Sơn Môn và hai đại Thái Thượng Trưởng Lão lúc xanh lúc trắng.
Diệp Hạo đã nói như vậy thì ở lại còn ý nghĩa gì nữa đây?
Ba người rời khỏi Ám Tinh Môn, một Thái Thượng Trưởng Lão nói:
- Có phải Môn Chủ Long Hổ Môn lừa chúng ta hay không?
- Có khả năng này.
Môn Chủ Thục Sơn Môn suy nghĩ rồi nói:
- Với tính tình của Diệp Hạo chắc chắn sẽ không đơn giản thả người như vậy.
- Muốn biết thật giả chúng ta cứ đợi ở đây là được.
Một Thái Thượng Trưởng Lão khác nói.
- Cũng được.
Môn Chủ Thục Sơn Môn gật đầu.
Sau đó, ba người bắt đầu ở gần đó chờ đợi.
Kết quả, cho dù Ngũ Hành Tông hay Kim Cương Môn đều thuận lợi mang Trưởng Lão bị bắt trở về, cho dù Bế Nguyệt Tông có xích mích với Diệp Hạo cũng vậy, chỉ khác là Bế Nguyệt Tông phải bồi thường nhiều gấp hai lần Ngũ Hành Tông.
Chỉ có Trầm Ngư Tông ngoại lệ.
Trầm Ngư Tông không cần bổi thường cái gì cũng thuận lợi mang trưởng lão đi.
Sau khi hỏi thăm, Môn Chủ Thục Sơn môn mới biết Diệp Hạo cũng không cần Long Hổ Môn Bồi Thường.
- Hóa ra có chuyện này.
Trong lòng Môn Chủ Thục Sơn Môn đau đớn a.
Sớm biết như vậy thì đã không đùa nghịch trước mặt Diệp Hạo rồi.
- Môn Chủ, bây giờ phải làm sao?
Một Thái Thượng Trưởn lão cười khổ hỏi.
- Lão Trương, phải vất vả ông đi một chuyến rồi.
Môn Chủ Thục Sơn Môn trâm ngâm nhìn một vị Thái Thượng Trưởng Lão nói:
- Ông cũng biết tôi lỡ đắc tội với Diệp Hạo rồi.
- Tôi…
Vị Thái Thượng Trưởng Lão này nhăn nhó.
- Một người cháu của ông có phải vì vấn đề tư chất mà không vào được Chân Truyền hay khong?
Môn Chủ Thục Sơn môn giả bộ như vô ý nói ra.
- Tôi đi.
Vị Thái Thượng Trưởng Lão này sao không nghe ra ý tứ của Môn Chủ được?
Môn Chủ Thục Sơn Môn đập vai ông ta nói:
- Xin nhờ.
- Tôi đoán Diệp Hạo rất có thể sẽ công phu sư tử ngoạm.
- Chuyện này tôi đã nghĩ tới rồi.
Môn Chủ Thục Sơn Môn cười bất đắc dĩ:
- Chỉ cần không nhiều hơn Bế Nguyệt Tông thì có thể.
Bồi thường gấp đôi!
Môn Chủ Thục Sơn Môn nghĩ đến đây tim cũng run rẩy.
…
- Có những tư nguyên này chỉnh thể Ám Tinh Môn sẽ tăng lên một cấp bậc a.
Võ Đào nhìn một đám túi càn khôn trước mặt, vui mừng nói.
Diệp Hạo yêu cầu rất đơn giản.
Tông Môn các người có một Thái Thượng Trưởng Lão Trọng Kiếp Cảnh Tam Chuyển trong Ngũ Sắc Tháp thì phải xuất ra tài nguyên đủ để bồi dưỡng được vị Thái Thượng Trưởng Lão này.
Thật ra Diệp Hạo ra giá không cao.
Nhưng số lượng thì rất nhiều a!
Hơn ba mươi vị Trọng Kiếp Cảnh, hơn bảy mươi vị Nguyên Anh Cảnh.
Một lượng tư nguyên rất lớn nha.
- ---------------------------------
Môn Chủ Thục Sơn Môn có suy nghĩ này, đi về Ám Tinh Môn sống lưng cũng thẳng hơn.
- Diệp Hạo đâu?
Sau khi đến Ám Tinh Môn, Môn Chủ Thục Sơn Môn không thấy Diệp Hạo ra nghênh đón cau mày nói.
Với thân phận Môn Chủ của ông ta thì Diệp Hạo phải ra nghênh tiếp mới đúng.
Nhưng Môn Chủ Thục Sơn Môn lại không rõ ràng tình huống bây giờ.
- Thiếu Tông Chủ đang bận việc.
Đệ tử Ám Tinh Môn phụ trách tiếp đãi không kiêu không nịnh nói.
- Khách quý đến nhà, lễ nghĩa đơn giản như vậy cũng không hiểu?
Môn Chủ Thục Sơn Môn hừ lạnh nói.
- Ông nói cái gì?
Đệ tử này nổi giận.
Đệ tử Ám Tinh Môn đã tôn thờ Diệp Hạo như thần linh, vì vậy, hắn không cho phép ai dám bất kính với Diệp Hạo, cho dù người trước mắt là Môn Chủ Thục Sơn Môn trong Lục Môn cũng vậy.
- Hừ.
Môn Chủ Thục Sơn Môn hừ lạnh một tiếng, sóng âm mạnh mẽ đánh vào tên đệ tử kia, người này lảo đảo một bước khí huyết quay cuồng. Lúc hắn định nói gì thì Sơn Môn nói trước:
- Gọi Diệp Hạo đến đây cho ta.
Đệ tử Ám Tinh Môn âm trầm nhìn Môn Chủ Thục Sơn Môn rồi quay người đi về Đại Điện.
Lúc này, Diệp Hạo đang trao đổi với Võ Đào việc phân phối Huyết Đan như thế nào.
- Thiếu Tông Chủ.
Tên đệ tử này nhìn thấy Diệp Hạo, giọng đầy bi phẫn nói:
Diệp Hạo nhìn đệ tử này, hỏi:
- Có chuyện gì?
Đệ tử này kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Diệp Hạo nghe.
Nghe xong, hắn hơi ngẩn người:
- Đi, đi xem một chút.
Từ xa, Môn Chủ Thục Sơn Môn thấy Diệp Hạo, Võ Đào cùng tên đệ tử kia đi đến thì kiêu căng đứng ở xa.
Diệp Hạo không hiểu tại sao Môn Chủ Thục Sơn Môn lại cảm thấy ưu việt trước mặt mình, nhưng hắn không định sẽ tùy tiện buôn tha người này.
- Phùng Môn Chủ, không biết ông đến sơn môn của tôi, đánh bị thương đệ tử trong môn có ý gì?
Diệp Hạo lạnh lùng nói.
Môn Chủ Thục Sơn Môn khẽ giật mình.
Tình huống hình như không đúng lắm?
Nhưng khi nghĩ tới Diệp Hạo vô điều kiện thả Trưởng Lão Long Hổ Môn nên ông ta kiên cường lên.
- Diệp Hạo, cậu mau thả ba vị Trưởn Lão Thục Sơn Môn ra.
Diệp Hạo thấy Môn Chủ Thục Sơn Môn hùng hổ nói như vậy, mỉm cười:
- Ông nói thả, tôi phải thả à? Ông cho rằng ông là ai?
- Diệp Hạo, tôi khuyên cậu tốt nhất hãy thức thời, nếu không liên quân Tông Môn đến, lúc đó, cậu có mạnh hơn cũng khó thoát khỏi cái chết.
Môn Chủ Thục Sơn Môn cảm thấy Diệp Hạo đang cố ra vẻ.
- Tôi ở đây chờ các người.
Diệp Hạo thản nhiên trả lời:
- Tôi tin tưởng, nếu không đánh lại vẫn có thể hủy đi một hai kiện Tiên Bảo, nhưng tôi không biết Thục Sơn Môn các người có chịu đựng nổi không?
Diệp Hạo không biết Tâm Ma sau khi tiêu thăng thực lực sẽ cao đến đâu?
Nhưng hắn biết rõ đến lúc đó khẳng định phải đến Trọng Kiếp Cảnh. Mà Diệp Hạo đạt đến Trọng Kiếp Cảnh có thể sử dụng Tiên Bảo.
Lấy năng lượng ẩn chứa trong giọt tiên huyết kia kéo dài một chút thời gian vẫn không vấn đề gì.
Nếu như vậy còn chưa đủ thì Diệp Hạo sẽ đột phá Nguyên Anh Cảnh, khi đến Nguyên Anh Cảnh phong ấn thứ ba của Tiên Bảo sẽ bị phá giải, lúc đó, bản thân có thể sử dụng Tiên Bảo lâu hơn một chút.
Đó cũng là nguyên nhân mà hắn không lo lắng các đại tông môn đột kích.
Sắc mặt Môn Chủ Thục Sơn Môn thay đổi.
Diệp Hạo trả lời rất tùy ý, trong lòng căn bản không để ý uy hiếp của bản thân.
- Diệp Hạo, cậu thật sự muốn đối địch với Thục Sơn Môn sao?
Môn Chủ Thục Sơn Môn hơi trầm ngâm nói.
Thật ra ông ta không muốn hỏi câu này, ai bảo lúc nãy ông ta đã lỡ nói rồi.
- Nếu ông đã hỏi vậy, ta cũng trịnh trọng nói cho ông biết.
- Phải.
Diệp Hạo nhìn chằm chằm Môn Chủ Thục Sơn Môn nói:
- Nói thật, tôi rất muốn biết Long Hổ Sơn Long Hổ Song Ấn so với Ngũ Sắc Bảo Tháp của tôi cái nào mạnh hơn?
Diệp Hạo nói xong, trong tay xuất hiện Ngũ Sắc Bảo Tháp, bên trong Bảo Tháp tràn kha ba động đáng sợ.
Hai Thái Thương Trưởng Lão chủ hòa của Thục Sơn Môn lùi lại một bước, ánh mắt e dè nhìn Tiên Bảo trong tay Diệp Hạo.
- Diệp Hạo, có gì từ từ nói.
- Ám Tinh Môn chúng ta không có chuyện gì muốn nói với các người.
Diệp Hạo hất ống tay áo lên:
- Cút đi.
Sắc mặt Môn Chủ Thục Sơn Môn và hai đại Thái Thượng Trưởng Lão lúc xanh lúc trắng.
Diệp Hạo đã nói như vậy thì ở lại còn ý nghĩa gì nữa đây?
Ba người rời khỏi Ám Tinh Môn, một Thái Thượng Trưởng Lão nói:
- Có phải Môn Chủ Long Hổ Môn lừa chúng ta hay không?
- Có khả năng này.
Môn Chủ Thục Sơn Môn suy nghĩ rồi nói:
- Với tính tình của Diệp Hạo chắc chắn sẽ không đơn giản thả người như vậy.
- Muốn biết thật giả chúng ta cứ đợi ở đây là được.
Một Thái Thượng Trưởng Lão khác nói.
- Cũng được.
Môn Chủ Thục Sơn Môn gật đầu.
Sau đó, ba người bắt đầu ở gần đó chờ đợi.
Kết quả, cho dù Ngũ Hành Tông hay Kim Cương Môn đều thuận lợi mang Trưởng Lão bị bắt trở về, cho dù Bế Nguyệt Tông có xích mích với Diệp Hạo cũng vậy, chỉ khác là Bế Nguyệt Tông phải bồi thường nhiều gấp hai lần Ngũ Hành Tông.
Chỉ có Trầm Ngư Tông ngoại lệ.
Trầm Ngư Tông không cần bổi thường cái gì cũng thuận lợi mang trưởng lão đi.
Sau khi hỏi thăm, Môn Chủ Thục Sơn môn mới biết Diệp Hạo cũng không cần Long Hổ Môn Bồi Thường.
- Hóa ra có chuyện này.
Trong lòng Môn Chủ Thục Sơn Môn đau đớn a.
Sớm biết như vậy thì đã không đùa nghịch trước mặt Diệp Hạo rồi.
- Môn Chủ, bây giờ phải làm sao?
Một Thái Thượng Trưởn lão cười khổ hỏi.
- Lão Trương, phải vất vả ông đi một chuyến rồi.
Môn Chủ Thục Sơn Môn trâm ngâm nhìn một vị Thái Thượng Trưởng Lão nói:
- Ông cũng biết tôi lỡ đắc tội với Diệp Hạo rồi.
- Tôi…
Vị Thái Thượng Trưởng Lão này nhăn nhó.
- Một người cháu của ông có phải vì vấn đề tư chất mà không vào được Chân Truyền hay khong?
Môn Chủ Thục Sơn môn giả bộ như vô ý nói ra.
- Tôi đi.
Vị Thái Thượng Trưởng Lão này sao không nghe ra ý tứ của Môn Chủ được?
Môn Chủ Thục Sơn Môn đập vai ông ta nói:
- Xin nhờ.
- Tôi đoán Diệp Hạo rất có thể sẽ công phu sư tử ngoạm.
- Chuyện này tôi đã nghĩ tới rồi.
Môn Chủ Thục Sơn Môn cười bất đắc dĩ:
- Chỉ cần không nhiều hơn Bế Nguyệt Tông thì có thể.
Bồi thường gấp đôi!
Môn Chủ Thục Sơn Môn nghĩ đến đây tim cũng run rẩy.
…
- Có những tư nguyên này chỉnh thể Ám Tinh Môn sẽ tăng lên một cấp bậc a.
Võ Đào nhìn một đám túi càn khôn trước mặt, vui mừng nói.
Diệp Hạo yêu cầu rất đơn giản.
Tông Môn các người có một Thái Thượng Trưởng Lão Trọng Kiếp Cảnh Tam Chuyển trong Ngũ Sắc Tháp thì phải xuất ra tài nguyên đủ để bồi dưỡng được vị Thái Thượng Trưởng Lão này.
Thật ra Diệp Hạo ra giá không cao.
Nhưng số lượng thì rất nhiều a!
Hơn ba mươi vị Trọng Kiếp Cảnh, hơn bảy mươi vị Nguyên Anh Cảnh.
Một lượng tư nguyên rất lớn nha.
Tác giả :
Sát Trư Đao