Chung Cực Toàn Năng Học Sinh
Chương 380: Tiên Bảo Hiển Uy
Tiên Bảo Hiển Uy
- ---------------------------------
Toàn trường xôn xao!
Tình huống gì đây?
Diệp Hạo tặng Long châu cho một sát thủ không hề nổi danh?
Đầu tiểu tử này có phải bị lừa đá?
Nhưng lại có không ít thần niệm rơi vào trên người Hoàng Nhất.
- Tôi thấy sắt trời cũng không còn sớm, có vài chuyện cũng nên giải quyết cho xong.
Diệp Hạo bình tĩnh quét qua toàn trường một cái nói.
- Không muốn truyền thừa thì lui về sau 10 dặm, nếu không tí nữa xuất thủ thì đừng có kêu oan.
Sắc mặt tất cả cao thủ không khỏi biến đổi.
Lần này đến đây tu vi yếu nhất cũng là Nguyên Anh cao giai, bởi vì không đạt cấp bậc này thì ở đây cũng vô dụng.
Âm thanh Diệp Hạo vừa rơi xuống cao thủ Mao Sơn phái thối lui về sau mười dặm, Mao Sơn phái đến đây cũng không phải vì truyền thừa.
Về phần vô luận tám tông môn chính đạo hay mười tà đạo tông môn cùng với vài thế lực tu hành đều không hề rời đi.
Nói đùa?
Long châu truyền thừa ai mà không muốn?
Chiếm được Long châu truyền thừa thế lực tông môn sẽ tăng thêm một bậc.
Chốc lát sau Diệp Hạo bình tĩnh nói.
- Có thể thấy mọi người không ai muốn rời. Đã như vậy thì tất cả đều chết hết đi.
Đám cao thủ Lý Tuệ lại cảm thấy kì lạ.
Nhưng chỉ sau một khắc toàn bộ tu sĩ đều sợ hãi nhìn về tòa ngũ sắc Bảo tháp trong tay Diêp Hạo.
Tòa ngũ sắc Bảo tháp tràn ngập lực lượng khiến chúng sinh đều phải run rẩy.
Điềm lành rực rỡ, hà quang vạn đạo.
- Tiên bảo.
- Lấy tu vi Diệp Hạo làm sao có thể sử dụng tiên bảo được?
- Tiên bảo sắp khởi động rồi.
- Mau lùi lại.
Các tông môn lần này đến đều có cao thủ Trọng Kiếp cảnh.
Vì muốn chắc chắn bắt được Diệp Hạo, nhưng ai mà biết được trong tay Diệp Hạo lại có Tiên bảo chứ.
- Chạy? Lúc này có phải đã quá muộn không?
Theo âm thanh Diệp Hạo rơi xuống ngũ sắc bảo tháp trong tay bay lên, dưới sự ngạc nhiên của mọi người mà biến thành hai tòa tháp xoay tròn giữa không trung, mơ hồ có thể nhìn thấy âm dương đạo đồ đang nở rộ.
Đạo đồ này bao phủ Lý Tuệ cùng hơn trăm cường giả bên trong.
- Không tốt.
- Pháp lực toàn thân của tôi đang dần biến mất a.
- Đây là Tiên bảo gì?
Diệp Hạo kinh ngạc nhìn mọi thứ.
- Ngũ Sắc Bảo Tháp cấp độ hai đây sao?
Diệp Hạo nhớ rõ lần đầu tiên mình sử dụng ngũ sắc Bảo tháp cũng không như thế này, bây giờ ngũ sắc Bảo tháp bộc phát uy năng còn mạnh hơn trước gấp mấy lần.
Ánh mắt Diệp Hạo kinh ngạc nhìn xem tất cả những thứ này.
A!
Những tu sĩ Nguyên Anh kì đều bị hút vào bên trong ngũ sắc bảo tháp.
Mao Sơn phái, Ngọc Hành nhìn thấy vậy khắp khuôn mặt đều chấn động nói.
- Tiên bảo trong tay Diệp Hạo luận về uy năng cũng không hề yếu hơn Chuông Nhiếp Hồn của Mao Sơn phái ta nha.
- Lần này lực lượng song phương chính tà chắc sẽ bị tổn thất thảm trọng rồi.
Một vị thái thượng trưởng lão Mao Sơn phái lo lắng nói.
- Yêu vực lỡ tái phạm thì chúng ta nên làm sao đây?
Một thái thượng trưởng lão khác của Mao Sơn phái đồng dạng cảm khái nói.
- Hai vị thái thượng trưởng lão, mấy người nghĩ Yêu vực nếu tái phạm thì Diệp Hạo sẽ khoanh tay đứng nhìn à?
Hiểu Minh không thèm để ý nói.
- Tu vi hiện nay Diệp Hạo đã đạt đến trình độ này, cho hắn thêm 3 ~ 5 năm thì sẽ tới trình độ nào đây?
Hiểu Minh nói khiến hai đại thái thượng trưởng lão ngẩn người.
Bọn họ chỉ nghĩ tới tổn thất của tông môn chính tà mà lại quên mất biến số Diệp Hạo.
Phải biết một người Diệp Hạo tương đương với 73 cường giả Nguyên Anh cảnh a.
Có thể nói chỉ cần Diệp Hạ thôi cũng tương đương với lực lượng nòng cốt của mấy tông môn kia.
Thời gian trôi qua cho dù cao thủ Trọng Kiếp cảnh cũng bị hút vào bên trong ngũ sắc Bảo tháp.
Một vị trưởng lão Trọng Kiếp cảnh Long Hổ môn thần sắc bối rối nói.
- Diệp Hạo, chuyện trước đó là hiểu lầm.
- Hiểu lầm? Trước đó tôi đã nói với mấy người, muốn truyền thừa của tôi không phải không thể, nhưng điều kiện tiên quyết là mấy người phải còn mạng để tới lấy.
Vừa nói xong vị Thái thượng trưởng lão Long Hổ môn cũng bị hút vào bên trong ngũ sắc Bảo tháp.
Hiện tại toàn trường chỉ còn hai nữ tử.
Một là Lý Tuệ, hai là Mai Doãn Tuyết.
- Lý Tuệ, bà có muốn nói gì không?
Diệp Hạo thản nhiên nói.
- Diệp Hạo, cậu giết nhiều cường giả như vậy các đại tông môn sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.
Lý Tuệ hung dữ nhìn Diệp Hạo nói.
- Tôi biết hiện tại tôi không phải đối thủ các đại tông môn mấy người, thế nhưng tôi vẫn có thể khiến các đại tông môn tổn thất nghiêm trọng, tôi muốn biết mấy người có thể tiếp nhận được tổn thất này hay không?
Diệp Hạo lại cười nói.
- Còn nữa coi như không đấu lại thì tôi vẫn có thể thong dong rời đi, cho dù cường giả Địa tiên cấp xuất thủ cũng không ngăn cản được tôi. Chờ tầm 3 ~5 năm tôi sẽ tới từng cửa mà giết, đến lúc đó không phải mấy người buông tha tôi mà tôi có bỏ qua cho các đại tông môn mấy người hay không mới đúng.
Lời Diệp Hạo khiến Lý Tuệ toàn thân run lên.
Đúng vậy a!
Ngắn ngủi hơn một năm Diệp Hạo đã đạt đến trình độ này, nếu qua 3 ~5 năm có trời mới biết sẽ tăng đến trình độ nào?
Đến lúc đó có lẽ Diệp Hạo cũng đã có khả năng tiêu diệt tông môn a.
- Đi vào đi.
Âm thanh Diệp Hạo rơi xuống, Lý Tuệ cũng bị thu vào bên trong ngũ sắc bảo tháp.
Lúc này chỉ còn duy nhất một mình Mai Doãn Tuyết.
Chân tay Mai Doãn Tuyết lạnh buốt nhìn trống rỗng giữa không trung, cô nhìn Diệp Hạo như đang nhìn một ác ma nói.
- Cậu đã giết hết tất cả bọn họ sao?
- Có vấn đề gì?
- Cậu là ác ma.
Mai Doãn Tuyết chậm rãi nói.
- Tùy cô, thích nghĩ gì cũng được.
Diệp Hạo không thèm để ý nói.
Mai Doãn Tuyết nhìn Diệp Hạo thật sâu một cái rồi quay người rời đi.
Lúc này nhóm cường giả Mao Sơn phái Ngọc Hành đi tới.
- Diệp Hạo, bọn người Lý Tuệ thật sự đã chết sao?
Ngọc Hành nhẹ giọng hỏi.
- Không, tôi chỉ thu bọn họ vào thôi.
Ngoài suy đoán của Ngọc Hành, Diệp Hạo lắc đầu.
Ngọc Hành không khỏi thở dài một hơi nói.
- Nếu có thể thì cho bọn họ một con đường sống đi.
- Tôi cũng không tùy tiện buông tha bọn họ đâu.
- Làm chuyện sai đương nhiên phải nhận lấy trừng phạt.
Ánh mắt Ngọc Hành nhìn Diệp Hạo càng thêm hài lòng.
- Tôi không ngờ dù cậu phẫn nộ mà vẫn bảo trì được lý trí của mình.
- Kì thật tôi không thèm quan tâm giết đám gia hỏa này hay mối hận của mấy đại tông môn, nhưng hiện tại nhân tộc không nên đấu tranh nội bộ.
Diệp Hạo ung dung nói.
- Mấy người ngàn vạn không nên nhường Côn Lôn sơn mạnh a, nhường dãi núi này không khác tự chui đầu vào rọ.
- Cái gì?
Sắc mặt Ngọc Hành đại biến nói.
- Côn Lôn sơn mạch có bí mật gì sao?
Thật ra mấy ngày này cao thủ nhân tộc cũ đi dò xét Côn Lôn sơn mạch.
- Thực tế Côn Lôn sơn mạch do một vị đại năng nhân tộc bố trí, chỉ cần kích hoạt lên đại đồ thì trong đó tu luyện hiệu quả sẽ càng cao.
Diệp Hạo nhìn Ngọc Hành nói.
- Hiện tại Yêu tộc trong Côn Lôn sơn mạch đang tăng trưởng tu vi với tốc độ vượt mức bình thường.
- Diệp Hạo, chuyện này sao cậu biết rõ vậy?
Ngọc Hành ngưng trọng nói.
- Nó liên quan đến sự tồn vong của nhân tộc a.
- ---------------------------------
Toàn trường xôn xao!
Tình huống gì đây?
Diệp Hạo tặng Long châu cho một sát thủ không hề nổi danh?
Đầu tiểu tử này có phải bị lừa đá?
Nhưng lại có không ít thần niệm rơi vào trên người Hoàng Nhất.
- Tôi thấy sắt trời cũng không còn sớm, có vài chuyện cũng nên giải quyết cho xong.
Diệp Hạo bình tĩnh quét qua toàn trường một cái nói.
- Không muốn truyền thừa thì lui về sau 10 dặm, nếu không tí nữa xuất thủ thì đừng có kêu oan.
Sắc mặt tất cả cao thủ không khỏi biến đổi.
Lần này đến đây tu vi yếu nhất cũng là Nguyên Anh cao giai, bởi vì không đạt cấp bậc này thì ở đây cũng vô dụng.
Âm thanh Diệp Hạo vừa rơi xuống cao thủ Mao Sơn phái thối lui về sau mười dặm, Mao Sơn phái đến đây cũng không phải vì truyền thừa.
Về phần vô luận tám tông môn chính đạo hay mười tà đạo tông môn cùng với vài thế lực tu hành đều không hề rời đi.
Nói đùa?
Long châu truyền thừa ai mà không muốn?
Chiếm được Long châu truyền thừa thế lực tông môn sẽ tăng thêm một bậc.
Chốc lát sau Diệp Hạo bình tĩnh nói.
- Có thể thấy mọi người không ai muốn rời. Đã như vậy thì tất cả đều chết hết đi.
Đám cao thủ Lý Tuệ lại cảm thấy kì lạ.
Nhưng chỉ sau một khắc toàn bộ tu sĩ đều sợ hãi nhìn về tòa ngũ sắc Bảo tháp trong tay Diêp Hạo.
Tòa ngũ sắc Bảo tháp tràn ngập lực lượng khiến chúng sinh đều phải run rẩy.
Điềm lành rực rỡ, hà quang vạn đạo.
- Tiên bảo.
- Lấy tu vi Diệp Hạo làm sao có thể sử dụng tiên bảo được?
- Tiên bảo sắp khởi động rồi.
- Mau lùi lại.
Các tông môn lần này đến đều có cao thủ Trọng Kiếp cảnh.
Vì muốn chắc chắn bắt được Diệp Hạo, nhưng ai mà biết được trong tay Diệp Hạo lại có Tiên bảo chứ.
- Chạy? Lúc này có phải đã quá muộn không?
Theo âm thanh Diệp Hạo rơi xuống ngũ sắc bảo tháp trong tay bay lên, dưới sự ngạc nhiên của mọi người mà biến thành hai tòa tháp xoay tròn giữa không trung, mơ hồ có thể nhìn thấy âm dương đạo đồ đang nở rộ.
Đạo đồ này bao phủ Lý Tuệ cùng hơn trăm cường giả bên trong.
- Không tốt.
- Pháp lực toàn thân của tôi đang dần biến mất a.
- Đây là Tiên bảo gì?
Diệp Hạo kinh ngạc nhìn mọi thứ.
- Ngũ Sắc Bảo Tháp cấp độ hai đây sao?
Diệp Hạo nhớ rõ lần đầu tiên mình sử dụng ngũ sắc Bảo tháp cũng không như thế này, bây giờ ngũ sắc Bảo tháp bộc phát uy năng còn mạnh hơn trước gấp mấy lần.
Ánh mắt Diệp Hạo kinh ngạc nhìn xem tất cả những thứ này.
A!
Những tu sĩ Nguyên Anh kì đều bị hút vào bên trong ngũ sắc bảo tháp.
Mao Sơn phái, Ngọc Hành nhìn thấy vậy khắp khuôn mặt đều chấn động nói.
- Tiên bảo trong tay Diệp Hạo luận về uy năng cũng không hề yếu hơn Chuông Nhiếp Hồn của Mao Sơn phái ta nha.
- Lần này lực lượng song phương chính tà chắc sẽ bị tổn thất thảm trọng rồi.
Một vị thái thượng trưởng lão Mao Sơn phái lo lắng nói.
- Yêu vực lỡ tái phạm thì chúng ta nên làm sao đây?
Một thái thượng trưởng lão khác của Mao Sơn phái đồng dạng cảm khái nói.
- Hai vị thái thượng trưởng lão, mấy người nghĩ Yêu vực nếu tái phạm thì Diệp Hạo sẽ khoanh tay đứng nhìn à?
Hiểu Minh không thèm để ý nói.
- Tu vi hiện nay Diệp Hạo đã đạt đến trình độ này, cho hắn thêm 3 ~ 5 năm thì sẽ tới trình độ nào đây?
Hiểu Minh nói khiến hai đại thái thượng trưởng lão ngẩn người.
Bọn họ chỉ nghĩ tới tổn thất của tông môn chính tà mà lại quên mất biến số Diệp Hạo.
Phải biết một người Diệp Hạo tương đương với 73 cường giả Nguyên Anh cảnh a.
Có thể nói chỉ cần Diệp Hạ thôi cũng tương đương với lực lượng nòng cốt của mấy tông môn kia.
Thời gian trôi qua cho dù cao thủ Trọng Kiếp cảnh cũng bị hút vào bên trong ngũ sắc Bảo tháp.
Một vị trưởng lão Trọng Kiếp cảnh Long Hổ môn thần sắc bối rối nói.
- Diệp Hạo, chuyện trước đó là hiểu lầm.
- Hiểu lầm? Trước đó tôi đã nói với mấy người, muốn truyền thừa của tôi không phải không thể, nhưng điều kiện tiên quyết là mấy người phải còn mạng để tới lấy.
Vừa nói xong vị Thái thượng trưởng lão Long Hổ môn cũng bị hút vào bên trong ngũ sắc Bảo tháp.
Hiện tại toàn trường chỉ còn hai nữ tử.
Một là Lý Tuệ, hai là Mai Doãn Tuyết.
- Lý Tuệ, bà có muốn nói gì không?
Diệp Hạo thản nhiên nói.
- Diệp Hạo, cậu giết nhiều cường giả như vậy các đại tông môn sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.
Lý Tuệ hung dữ nhìn Diệp Hạo nói.
- Tôi biết hiện tại tôi không phải đối thủ các đại tông môn mấy người, thế nhưng tôi vẫn có thể khiến các đại tông môn tổn thất nghiêm trọng, tôi muốn biết mấy người có thể tiếp nhận được tổn thất này hay không?
Diệp Hạo lại cười nói.
- Còn nữa coi như không đấu lại thì tôi vẫn có thể thong dong rời đi, cho dù cường giả Địa tiên cấp xuất thủ cũng không ngăn cản được tôi. Chờ tầm 3 ~5 năm tôi sẽ tới từng cửa mà giết, đến lúc đó không phải mấy người buông tha tôi mà tôi có bỏ qua cho các đại tông môn mấy người hay không mới đúng.
Lời Diệp Hạo khiến Lý Tuệ toàn thân run lên.
Đúng vậy a!
Ngắn ngủi hơn một năm Diệp Hạo đã đạt đến trình độ này, nếu qua 3 ~5 năm có trời mới biết sẽ tăng đến trình độ nào?
Đến lúc đó có lẽ Diệp Hạo cũng đã có khả năng tiêu diệt tông môn a.
- Đi vào đi.
Âm thanh Diệp Hạo rơi xuống, Lý Tuệ cũng bị thu vào bên trong ngũ sắc bảo tháp.
Lúc này chỉ còn duy nhất một mình Mai Doãn Tuyết.
Chân tay Mai Doãn Tuyết lạnh buốt nhìn trống rỗng giữa không trung, cô nhìn Diệp Hạo như đang nhìn một ác ma nói.
- Cậu đã giết hết tất cả bọn họ sao?
- Có vấn đề gì?
- Cậu là ác ma.
Mai Doãn Tuyết chậm rãi nói.
- Tùy cô, thích nghĩ gì cũng được.
Diệp Hạo không thèm để ý nói.
Mai Doãn Tuyết nhìn Diệp Hạo thật sâu một cái rồi quay người rời đi.
Lúc này nhóm cường giả Mao Sơn phái Ngọc Hành đi tới.
- Diệp Hạo, bọn người Lý Tuệ thật sự đã chết sao?
Ngọc Hành nhẹ giọng hỏi.
- Không, tôi chỉ thu bọn họ vào thôi.
Ngoài suy đoán của Ngọc Hành, Diệp Hạo lắc đầu.
Ngọc Hành không khỏi thở dài một hơi nói.
- Nếu có thể thì cho bọn họ một con đường sống đi.
- Tôi cũng không tùy tiện buông tha bọn họ đâu.
- Làm chuyện sai đương nhiên phải nhận lấy trừng phạt.
Ánh mắt Ngọc Hành nhìn Diệp Hạo càng thêm hài lòng.
- Tôi không ngờ dù cậu phẫn nộ mà vẫn bảo trì được lý trí của mình.
- Kì thật tôi không thèm quan tâm giết đám gia hỏa này hay mối hận của mấy đại tông môn, nhưng hiện tại nhân tộc không nên đấu tranh nội bộ.
Diệp Hạo ung dung nói.
- Mấy người ngàn vạn không nên nhường Côn Lôn sơn mạnh a, nhường dãi núi này không khác tự chui đầu vào rọ.
- Cái gì?
Sắc mặt Ngọc Hành đại biến nói.
- Côn Lôn sơn mạch có bí mật gì sao?
Thật ra mấy ngày này cao thủ nhân tộc cũ đi dò xét Côn Lôn sơn mạch.
- Thực tế Côn Lôn sơn mạch do một vị đại năng nhân tộc bố trí, chỉ cần kích hoạt lên đại đồ thì trong đó tu luyện hiệu quả sẽ càng cao.
Diệp Hạo nhìn Ngọc Hành nói.
- Hiện tại Yêu tộc trong Côn Lôn sơn mạch đang tăng trưởng tu vi với tốc độ vượt mức bình thường.
- Diệp Hạo, chuyện này sao cậu biết rõ vậy?
Ngọc Hành ngưng trọng nói.
- Nó liên quan đến sự tồn vong của nhân tộc a.
Tác giả :
Sát Trư Đao