Chung Cực Toàn Năng Học Sinh
Chương 287: Khinh Y, Thua
Khinh Y, Thua
- ---------------------------------
Khinh Y thất bại đồng nghĩa với việc Trung Quốc bại a.
Cô nàng ngồi xuống sau đó nhìn về bốn phía.
Điều Khinh Y tiếc nuối nhất chính là tìm khắp nơi nhưng cũng không nhìn thấy thân ảnh Diệp Hạo.
- Chẳng lẽ cậu ấy không tới?
Khinh Y lẩm bẩm.
- Khinh Y Tiểu Thư, có thể bắt đầu được chưa?
Kō Mitsuru khẽ mỉm cười nói.
- Mời.
Khinh Y thu liễm tâm thần trầm giọng nói.
Chỉ mới qua ba nước cờ, đám danh thủ cờ vây quốc gia đều giận dữ mắng to.
- Lại là thế cờ bắt chước này.
- Người này quả thực có một chiêu ăn khắp thiên hạ a.
- Tuyệt đối không nên xem thường, Ko Mitsuru không phải cái gì cũng bắt chước hết.
- Không sai, Ko Mitsuru bắt chước cũng không phải toàn bộ, nửa đường sẽ có mấy quân cờ ở vị trí khác biệt, đợi đến lúc hắn phản kích, thế cờ đã trở nên quỷ dị khó lường, mỗi bước đi đều rơi vào trong bẫy của hắn.
- Lúc đầu tôi cảm thấy tôi bị Ko Mitsuru bắt chước làm đảo lộn tâm trạng, về sau tôi mới ý thức được kì nghệ Ko Mitsuru thật sự đã vượt qua tôi, người này từ mấy chục bước trước đó đã bắt đầu sắp đặt bố cục.
- Lúc hắn bắt chước, tôi rất thận trọng từng bước, nhưng khi nhận ra đã thấy bản thân bị bao vây xung quanh.
Cái tên Ko Mitsuru mới đây đưa tới oanh động to lớn trong giới cờ vây Trung Quốc.
Liên tục đánh bại danh thủ quốc gia nổi tiếng Trung Quốc.
Điều này khiến giới cờ vây quốc tế chú ý.
Những ngày qua, cao thủ cờ vây đều nghiên cứu kì phổ của Mitsuru, nhưng kết quả nghiên cứu được chính là cách đánh của Ko Mitsuru không dựa vào các cách đánh truyền thống, có thể nói hắn tự tìm ra con đường riêng cho bản thân.
Cái gì mà bắt chước.
Bắt chước có nghĩa kẻ khác đi chỗ nào, ngươi đi y chỗ đó.
Dù như vậy cũng không chân chính lắm, nhưng cái này vẫn không hề trái với quy tắc.
Khinh Y cũng đã nhìn video chiến đấu của Ko Mitsuru nhưng cô vẫn không thích ứng loại phong cách này, bởi vậy mỗi bước tiếp theo Khinh Y đều sẽ suy nghĩ thật lâu, cô lo bản thân sẽ rơi vào cạm bẫy của đối phương.
Thế nhưng một quân Ko Mitsuru hạ xuống Khinh Y kinh ngạc phát hiện bàn cờ này đánh nữa cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Có thể nói ván này huề.
- Bằng nhau.
Khinh Y trầm giọng nói.
- Không không.
Kō Mitsuru nhẹ nhàng lắc đầu.
- Khinh Y Tiểu Thư, tôi nhiều hơn cô một quân.
Khinh Y nhìn lướt qua mới phát hiện bản thân quả nhiên thiếu đi một quân.
- Cảm ơn.
Kō Mitsuru lại cười nói.
Khinh Y cảm thấy đầy đắng chát.
Cô không nghĩ bản thân sẽ thua nhanh như vậy.
- Tôi thua rồi.
Khinh Y trầm mặc thật lâu khó khăn phun ra hai chữ.
Kō Mitsuru nghe được câu nói này, trong mắt không khỏi toát ra ý cười tà dị.
- Khinh Y tiểu thư không nên coi nhẹ bản thân, cờ vây vốn xuất phát từ đại J quốc chúng tôi, cô có thể học một phần tinh túy của nó đã rất đáng mừng rồi.
Ko Mitsuru cao giọng tuyên bố.
Thanh âm Ko Mitsuru rơi xuống, đám phóng viên J quốc không ngừng mà chụp ảnh.
- Kō Mitsuru, tôi thua trong tay ông, nhưng cờ vây có nguồn gốc từ Trung Quốc tôi.
Khinh Y lạnh lùng nhìn Kō Mi.
- Tôi không biết cô có phải muốn nói cho tôi biết cờ vây thời nhà Đường truyền đến J quốc, tôi nghĩ lịch sử cho tới bây giờ đều đã bị quét vôi, nhìn hiện tại mà xem, chúng ta sai lệch quá lớn rồi.
Ko Mitsuru bình tĩnh nhìn Khinh Y nói.
- Hiện tại, cờ vây ở J quốc phát triển rất tốt, tương lai sẽ càng tốt hơn, tôi nghĩ như thế đã đủ.
- Sông có nguồn, cây có rễ, cờ vây bắt nguồn từ Trung Quốc đây là sự thật không thể bàn cãi.
Khinh Y phản bác.
- Nếu cô nói sông có nguồn cây có rễ, vậy thì cờ vây Trung Quốc phải nên mạnh nhất chứ.
Ko Misturu nói đến đây, trên mặt lộ ra tia giễu cợt.
- Vậy chuyện tôi một người chiến một nước nên giải thích thế nào?
- Tôi bất quá chỉ là một kì thủ của Trung Quốc thôi, kì thủ lợi hại chân chính của Trung Quốc chỗ nào cũng có.
Khinh Y phản bác quyết liệt.
- Bây giờ nói ông một người chiến quốc có hơi sớm rồi!
- Tôi cũng đã đánh bại rất nhiều kì thủ danh tiếng của nước cô, chẳng lẽ không minh chứng được à?
Kō Mitsuru ha ha cười đáp trả.
- Cô không phải định để tôi hạ kì thủ của Trung Quốc đó chứ.
Ko Mitsuru nói đến đây tựa hồ nhớ ra.
- Tôi hiểu rồi, người cô nói chính là thầy mình - Bùi Hạo à? Nếu thầy cô không tiếc chỉ giáo, tôi cũng không ngại xuất thủ đánh bại bà ta.
- Ngông cuồng.
- Tiểu tử Kō Mitsuru này quá không biết trời cao đất rộng rồi!
- Tôi cho tới bây giờ vẫn chưa gặp qua thằng nào phách lối như hắn.
Kì thủ Trung Quốc nhao nhao mắng.
Bùi Hạo có thể lên sao?
Đương nhiên không thể!
Đến lúc đó sẽ khiến quốc tế nắm được thóp.
Bùi Hạo tức giận, toàn thân đều đang run rẩy.
Nếu không phải thân phận cản trở, bà thật muốn đứng lên chiến một bàn với Ko Mitsuru.
- Kẻ yếu vĩnh viễn chỉ có thể gào thét.
Ko Mitsuru quét mắt toàn trường nói tiếp.
- Đã nhiều năm đi qua, tôi thấy quốc gia mấy người kháng nghị rất nhiều, nhưng mấy người kháng nghị hữu dụng sao?
Toàn trường không khỏi giật mình.
Câu nói Kō Mitsuru làm mỗi người Trung Quốc đều cảm thấy đau đớn.
- Kō Mitsuru, muốn chiến thắng ông cũng không cần đến thầy tôi xuất thủ, tôi biết một học sinh có thể nhẹ nhàng đáng thắng ông.
Khinh Y trầm ngâm một chút rồi lên tiếng.
- Học sinh?
Kō Mitsuru không khỏi cười ha hả.
- Cô đang nói đùa sao?
- No no.
Khinh Y lắc đầu.
- Nghe cô nói thế, tôi cũng muốn gặp cậu ta để mở mang kiến thức một chút.
Ko Mitsuru giễu cợt nhìn Khinh Y.
- Không biết người trong miệng cô có thật sự phong hoa tuyệt đại?
- Người học sinh kia hôm nay không có ở đây, nhưng tôi sẽ mời anh ta đánh với ông một ván cờ.
Khinh Y quét mắt bốn phía trầm giọng nói.
- Xin lỗi nhưng tôi không có nhiều thời gian như vậy.
Ko Mitsuru thản nhiên đáp.
- Sử dụng một câu của người Trung Quốc mấy người, không phải a miêu a cẩu nào cũng có tư cách khiêu chiến với tôi.
Ngay khi thoại âm Kō Mitsuru vừa rơi xuống, một âm thanh bất đắc dĩ vang lên giữa không trung.
- Cũng không phải a miêu a cẩu nào cũng có tư cách đánh cờ trên đỉnh Thái Sơn a.
Vừa dứt lời một thanh niên từ trong đám đông đi ra.
- Thanh niên này là ai?
- Sao tôi thấy người này rất quen nha.
- Đây không phải Diệp Hạo sao?
- Lúc này Diệp Hạo đi ra làm cái gì?
- Chẳng lẽ Diệp Hạo cũng biết chơi cờ vây?
- Biết chơi cờ vây thì sao, quan trọng kì nghệ phải cao a. Nếu không cũng phải bại trong tay Ko Mitsuki thôi.
- Diệp Hạo đi ra lúc này, tôi nghĩ cậu ta có dụng ý, ông phải biết Diệp Hạo không bao giờ làm việc lỗ mãng.
- Tôi thật chờ mong Diệp Hạo đánh bại Ko Mitsuru, tôi sớm đã không nhìn vừa mắt tên tiểu Nhật này.
Trận tranh tài của Khinh Y và Kō Mitsuru đều được trực tiếp.
Lúc Diệp Hạo ra sân khiến bách tính cả nước kinh hô.
Học sinh đại học Trung Y cũng đồng dạng như thế.
- Anh trai của tôi, Diệp Hạo thật sự lên a.
Viên Cao Tinh nhìn thân ảnh Diệp Hạo kinh ngạc nói.
- Không biết Diệp Hạo có thể đánh bại Ko Mitsuno không?
Trong mắt Tiếu Lão Thực tràn đầy chờ mong.
- Chúng ta phải mỏi mắt chờ mong a.
Trương Lan nói khẽ, nhưng cô biết rõ thân phận Diệp Hạo.
Trong lòng Trương Lan, Tu Sĩ không gì không thể làm a.
- ---------------------------------
Khinh Y thất bại đồng nghĩa với việc Trung Quốc bại a.
Cô nàng ngồi xuống sau đó nhìn về bốn phía.
Điều Khinh Y tiếc nuối nhất chính là tìm khắp nơi nhưng cũng không nhìn thấy thân ảnh Diệp Hạo.
- Chẳng lẽ cậu ấy không tới?
Khinh Y lẩm bẩm.
- Khinh Y Tiểu Thư, có thể bắt đầu được chưa?
Kō Mitsuru khẽ mỉm cười nói.
- Mời.
Khinh Y thu liễm tâm thần trầm giọng nói.
Chỉ mới qua ba nước cờ, đám danh thủ cờ vây quốc gia đều giận dữ mắng to.
- Lại là thế cờ bắt chước này.
- Người này quả thực có một chiêu ăn khắp thiên hạ a.
- Tuyệt đối không nên xem thường, Ko Mitsuru không phải cái gì cũng bắt chước hết.
- Không sai, Ko Mitsuru bắt chước cũng không phải toàn bộ, nửa đường sẽ có mấy quân cờ ở vị trí khác biệt, đợi đến lúc hắn phản kích, thế cờ đã trở nên quỷ dị khó lường, mỗi bước đi đều rơi vào trong bẫy của hắn.
- Lúc đầu tôi cảm thấy tôi bị Ko Mitsuru bắt chước làm đảo lộn tâm trạng, về sau tôi mới ý thức được kì nghệ Ko Mitsuru thật sự đã vượt qua tôi, người này từ mấy chục bước trước đó đã bắt đầu sắp đặt bố cục.
- Lúc hắn bắt chước, tôi rất thận trọng từng bước, nhưng khi nhận ra đã thấy bản thân bị bao vây xung quanh.
Cái tên Ko Mitsuru mới đây đưa tới oanh động to lớn trong giới cờ vây Trung Quốc.
Liên tục đánh bại danh thủ quốc gia nổi tiếng Trung Quốc.
Điều này khiến giới cờ vây quốc tế chú ý.
Những ngày qua, cao thủ cờ vây đều nghiên cứu kì phổ của Mitsuru, nhưng kết quả nghiên cứu được chính là cách đánh của Ko Mitsuru không dựa vào các cách đánh truyền thống, có thể nói hắn tự tìm ra con đường riêng cho bản thân.
Cái gì mà bắt chước.
Bắt chước có nghĩa kẻ khác đi chỗ nào, ngươi đi y chỗ đó.
Dù như vậy cũng không chân chính lắm, nhưng cái này vẫn không hề trái với quy tắc.
Khinh Y cũng đã nhìn video chiến đấu của Ko Mitsuru nhưng cô vẫn không thích ứng loại phong cách này, bởi vậy mỗi bước tiếp theo Khinh Y đều sẽ suy nghĩ thật lâu, cô lo bản thân sẽ rơi vào cạm bẫy của đối phương.
Thế nhưng một quân Ko Mitsuru hạ xuống Khinh Y kinh ngạc phát hiện bàn cờ này đánh nữa cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Có thể nói ván này huề.
- Bằng nhau.
Khinh Y trầm giọng nói.
- Không không.
Kō Mitsuru nhẹ nhàng lắc đầu.
- Khinh Y Tiểu Thư, tôi nhiều hơn cô một quân.
Khinh Y nhìn lướt qua mới phát hiện bản thân quả nhiên thiếu đi một quân.
- Cảm ơn.
Kō Mitsuru lại cười nói.
Khinh Y cảm thấy đầy đắng chát.
Cô không nghĩ bản thân sẽ thua nhanh như vậy.
- Tôi thua rồi.
Khinh Y trầm mặc thật lâu khó khăn phun ra hai chữ.
Kō Mitsuru nghe được câu nói này, trong mắt không khỏi toát ra ý cười tà dị.
- Khinh Y tiểu thư không nên coi nhẹ bản thân, cờ vây vốn xuất phát từ đại J quốc chúng tôi, cô có thể học một phần tinh túy của nó đã rất đáng mừng rồi.
Ko Mitsuru cao giọng tuyên bố.
Thanh âm Ko Mitsuru rơi xuống, đám phóng viên J quốc không ngừng mà chụp ảnh.
- Kō Mitsuru, tôi thua trong tay ông, nhưng cờ vây có nguồn gốc từ Trung Quốc tôi.
Khinh Y lạnh lùng nhìn Kō Mi.
- Tôi không biết cô có phải muốn nói cho tôi biết cờ vây thời nhà Đường truyền đến J quốc, tôi nghĩ lịch sử cho tới bây giờ đều đã bị quét vôi, nhìn hiện tại mà xem, chúng ta sai lệch quá lớn rồi.
Ko Mitsuru bình tĩnh nhìn Khinh Y nói.
- Hiện tại, cờ vây ở J quốc phát triển rất tốt, tương lai sẽ càng tốt hơn, tôi nghĩ như thế đã đủ.
- Sông có nguồn, cây có rễ, cờ vây bắt nguồn từ Trung Quốc đây là sự thật không thể bàn cãi.
Khinh Y phản bác.
- Nếu cô nói sông có nguồn cây có rễ, vậy thì cờ vây Trung Quốc phải nên mạnh nhất chứ.
Ko Misturu nói đến đây, trên mặt lộ ra tia giễu cợt.
- Vậy chuyện tôi một người chiến một nước nên giải thích thế nào?
- Tôi bất quá chỉ là một kì thủ của Trung Quốc thôi, kì thủ lợi hại chân chính của Trung Quốc chỗ nào cũng có.
Khinh Y phản bác quyết liệt.
- Bây giờ nói ông một người chiến quốc có hơi sớm rồi!
- Tôi cũng đã đánh bại rất nhiều kì thủ danh tiếng của nước cô, chẳng lẽ không minh chứng được à?
Kō Mitsuru ha ha cười đáp trả.
- Cô không phải định để tôi hạ kì thủ của Trung Quốc đó chứ.
Ko Mitsuru nói đến đây tựa hồ nhớ ra.
- Tôi hiểu rồi, người cô nói chính là thầy mình - Bùi Hạo à? Nếu thầy cô không tiếc chỉ giáo, tôi cũng không ngại xuất thủ đánh bại bà ta.
- Ngông cuồng.
- Tiểu tử Kō Mitsuru này quá không biết trời cao đất rộng rồi!
- Tôi cho tới bây giờ vẫn chưa gặp qua thằng nào phách lối như hắn.
Kì thủ Trung Quốc nhao nhao mắng.
Bùi Hạo có thể lên sao?
Đương nhiên không thể!
Đến lúc đó sẽ khiến quốc tế nắm được thóp.
Bùi Hạo tức giận, toàn thân đều đang run rẩy.
Nếu không phải thân phận cản trở, bà thật muốn đứng lên chiến một bàn với Ko Mitsuru.
- Kẻ yếu vĩnh viễn chỉ có thể gào thét.
Ko Mitsuru quét mắt toàn trường nói tiếp.
- Đã nhiều năm đi qua, tôi thấy quốc gia mấy người kháng nghị rất nhiều, nhưng mấy người kháng nghị hữu dụng sao?
Toàn trường không khỏi giật mình.
Câu nói Kō Mitsuru làm mỗi người Trung Quốc đều cảm thấy đau đớn.
- Kō Mitsuru, muốn chiến thắng ông cũng không cần đến thầy tôi xuất thủ, tôi biết một học sinh có thể nhẹ nhàng đáng thắng ông.
Khinh Y trầm ngâm một chút rồi lên tiếng.
- Học sinh?
Kō Mitsuru không khỏi cười ha hả.
- Cô đang nói đùa sao?
- No no.
Khinh Y lắc đầu.
- Nghe cô nói thế, tôi cũng muốn gặp cậu ta để mở mang kiến thức một chút.
Ko Mitsuru giễu cợt nhìn Khinh Y.
- Không biết người trong miệng cô có thật sự phong hoa tuyệt đại?
- Người học sinh kia hôm nay không có ở đây, nhưng tôi sẽ mời anh ta đánh với ông một ván cờ.
Khinh Y quét mắt bốn phía trầm giọng nói.
- Xin lỗi nhưng tôi không có nhiều thời gian như vậy.
Ko Mitsuru thản nhiên đáp.
- Sử dụng một câu của người Trung Quốc mấy người, không phải a miêu a cẩu nào cũng có tư cách khiêu chiến với tôi.
Ngay khi thoại âm Kō Mitsuru vừa rơi xuống, một âm thanh bất đắc dĩ vang lên giữa không trung.
- Cũng không phải a miêu a cẩu nào cũng có tư cách đánh cờ trên đỉnh Thái Sơn a.
Vừa dứt lời một thanh niên từ trong đám đông đi ra.
- Thanh niên này là ai?
- Sao tôi thấy người này rất quen nha.
- Đây không phải Diệp Hạo sao?
- Lúc này Diệp Hạo đi ra làm cái gì?
- Chẳng lẽ Diệp Hạo cũng biết chơi cờ vây?
- Biết chơi cờ vây thì sao, quan trọng kì nghệ phải cao a. Nếu không cũng phải bại trong tay Ko Mitsuki thôi.
- Diệp Hạo đi ra lúc này, tôi nghĩ cậu ta có dụng ý, ông phải biết Diệp Hạo không bao giờ làm việc lỗ mãng.
- Tôi thật chờ mong Diệp Hạo đánh bại Ko Mitsuru, tôi sớm đã không nhìn vừa mắt tên tiểu Nhật này.
Trận tranh tài của Khinh Y và Kō Mitsuru đều được trực tiếp.
Lúc Diệp Hạo ra sân khiến bách tính cả nước kinh hô.
Học sinh đại học Trung Y cũng đồng dạng như thế.
- Anh trai của tôi, Diệp Hạo thật sự lên a.
Viên Cao Tinh nhìn thân ảnh Diệp Hạo kinh ngạc nói.
- Không biết Diệp Hạo có thể đánh bại Ko Mitsuno không?
Trong mắt Tiếu Lão Thực tràn đầy chờ mong.
- Chúng ta phải mỏi mắt chờ mong a.
Trương Lan nói khẽ, nhưng cô biết rõ thân phận Diệp Hạo.
Trong lòng Trương Lan, Tu Sĩ không gì không thể làm a.
Tác giả :
Sát Trư Đao