Chung Cực Toàn Năng Học Sinh
Chương 262: Võ Đạo Cực Hạn
Võ Đạo Cực Hạn
- ---------------------------------
Vạn Thọ Quyết vô cùng huyền ảo.
Tác dụng chủ yếu của nó là chữa thương và gia tăng tuổi thọ.
Còn về việc tăng tu vi chỉ là kỹ năng bổ sung.
Thiều Hoa chỉ có tu vi Phiên Hải Cảnh tầng một, chữa trị cho cô ta cũng không tốn bao nhiêu thời gian.
Diệp Hạo đã hấp thu hết tất cả tu vi Đoạn Cảnh, tinh hoa huyết nhục của một Ích Cốc Cảnh tầng một, chuyển hóa chúng thành năng lượng a.
Những năng lượng này đủ cho tu sĩ cùng cấp lên cấp nha.
Đến lúc Thiều Hoa khỏi hẳn, Trương Sơn vẫn còn đang đánh thẳng vào bình cảnh.
- Tiền bối, xin người chữa trị giúp cho Đan Lôi nữa.
Thiều Hoa vội vã nói.
Tâm thần Diệp Hạo khẽ động, hắn truyền một sợ năng lượng vào bên trong cơ thể Đan Lôi.
Đan Lôi bị thương nặng hơn Thiều Hoa nhiều, tu vi anh ta cũng không được cao cho lắm.
Bây giờ mới đến Hậu Thiên tầng tám.
Vì vậy, chỉ cần một chút năng lượng đã có thể chữa khỏi vết thương cho anh ta rồi.
Diệp Hạo nhìn thấy vết thương của Đan Lôi đã khỏi hẳn mới dừng lại việc truyền năng lượng lại.
Đan Lôi kinh ngạc nhìn xung quanh.
- Tiểu tử, trong cơ thể cậu còn thừa lại một chút năng lượng, cậu có thể thừa lúc này trùng kích tần chín.
Diệp Hạo nhàn nhạt nói.
Đan Lôi cuống quít cảm ơn sau đó khoanh chân ngồi xuống.
- Tiền bối.
Thiều Hoa gọi.
- Có chuyện gì?
- Vết thương của tôi đã khỏi rồi.
Thiều Hoa không hiểu, cô cảm thấy vết thương của mình đã lành rồi, tại sao Diệp Hạo vẫn liên tục không ngừng truyền năng lượng vào?
- Chẳng lẽ cô không nghĩ dùng năng lượng này trùng kích Phiên Hải Cảnh tầng hai?
Diệp Hạo hỏi lại Thiều Hoa.
Cô ta a một tiếng.
Lúc này, cô mới ý thức được bản thân mình thật ngu ngốc.
Diệp Hạo đang cố ý thành toàn cho cô a!
Âu Dương Hoa nhìn thấy cảnh này, trong lòng gấp gáp.
Vì sao mình không có phần a?
- Tiền bối.
Diệp Hạo liếc nhìn bộ dáng đáng thương của Âu Dương Hoa, bất đắc dĩ lên tiếng:
- Ông cũng lớn tuổi rồi còn làm ra bộ dáng như vậy, không sợ người khác nhìn thấy à?
- Tiền bối.
Hiện tại, Âu Dương Hoa không nghĩ đến vấn đề mặt mũi nữa.
Cười nhạo thì sao?
Cơ duyên đang đứng trước mặt nha, cho dù thế nào cũng phải nắm lấy a!
- Được rồi, tôi sẽ giúp ông đến Phiên Hải Cảnh tầng ba.
Diệp Hạo nói xong truyền một sợi năng lượng vào trong cơ thể Âu Dương Hoa.
Trước đó, Âu Dương Hoa có tu vi Phiên Hải Cảnh tầng một, về sau nhờ có một ít trung phẩm linh thạch do Diệp Hạo tặng, tu vi mới thuận lợi tăng lên Phiên Hải Cảnh tầng hai.
Nhưng nếu ông ta muốn tăng lên Phiên Hải Cảnh tầng ba cũng không thể làm được trong thời gian ngắn.
Nhưng hiện tại, có năng lượng Ích Cốc Cảnh, muốn tăng lên cực kỳ đơn giản.
Thời gian trôi qua, Đan Lôi là người đầu tiên đột phá.
Cậu ta đột phá đầu tiên cũng quá bình thường. Ai bảo ti vi thấp quá chi?
Sau khi Đan Lôi vừa đột phá, Thiều Hoa cũng theo đó đột phá.
Cô thuận lợi đột phá đến Phiên Hải Cảnh tầng hai.
Nhưng Thiều Hoa đột phá xong Diệp Hạo vẫn không ngừng truyền năng lương vào cơ thể cô.
- Cô tăng tu vi của mình đến Phiên Hải Cảnh tầng hai đỉnh phong đi.
Giọng của Diệp Hạo vang lên trong tai cô:
- Nhưng mà phải nhớ kĩ, không thể tiếp tục đột phá nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng đến căn cơ sau này.
- Cảm ơn tiền bối.
Thiều Hoa mừng rỡ nói.
Lúc đầu, cô nghĩ mình có thể tăng lên đến Phiên Hải Cảnh tầng hai sẽ kết thúc, nhưng không ngờ Diệp Hạo sẽ tăng tu vi của mình đến Phiên Hải Cảnh tầng hai đỉnh.
Điều này nói rõ, chỉ cần tâm cảnh bản thân đầy đủ, lúc nào cũng có thể tiến vào Phiên Hải Cảnh tầng ba.
Một khi đến Phiên Hải Cảnh tầng ba, bản thân ở cục Võ Đạo ngoại trừ Cục Trưởng ra, cô sẽ là người mạnh nhất.
Dù sao, công pháp trong tay cô cũng do Diệp Hạo tặng a.
Nghĩ tới đây, cô phát ra lời cảm tạ Diệp Hạo từ nội tâm.
Tu vi Thiều Hoa còn chưa tăng đến Phiên Hải Cảnh tầng hai đỉnh phong, bên kia, Âu Dương Hoa đã thuận lợi tăng tu vi lên đến Phiên Hải Cảnh tầng ba.
Khi chính thức đạt đến cảnh giới này, trong mắt ông ta lộ ra vẻ ngưng trọng.
Bởi vì, ông ta phát hiện con đường võ đạo của mình đến đây đã hết!
Nói cách khác võ đạo chấm dứt!
Chỉ là, có thật như vậy không?
Chắc chắn không phải!
Nếu như chấm dứt thì Trương Sơ làm sao có thể đột phá Phiên Hải Cảnh được?
Tuy vậy, Âu Dương Hoa lại không dám quấy rầy Diệp Hạo.
Bởi vì, Trương Sơ đang trong cửa ải quan trộng để đột phá.
- Tiền bối, tôi cảm thấy mình vẫn thiếu một chút gì đó.
Sau khi liên tục đánh vào mười lần, Trương Sơ mở mắt ra, hai con ngươi thắc mắc hỏi Diệp Hạo.
- Siêu việt võ đạo cực hạn không phải một việc đơn giản.
Diệp Hạo suy nghĩ một chút, trong tay hắn xuất hiện một viên Ngộ Đạo Thạch cấp một.
- Dùng thần niệm của ông tiếp xúc với khối Thạch Đầu này, thử xem có thể loại bỏ mê chướng trước mắt hay không?
Trương Sơ cung kính nhận sau đó dùng thần niệm tiếp xúc với thạch đầu.
Khi thần niệm của ông vừa chạm vào nó, trong thức hải lập tức xuất hiện âm thanh của đại đạo. Cùng lúc đó, mê chướng lúc trước trở nên rõ ràng hơn.
Trên mặt Trương Sơ lộ vẻ chấn kinh.
- Đây cũng là Con Đường Võ Đạo sao?
Tâm thần Trương Sơ khẽ động nhảy lên trên đại đạo.Trương Sơ vừa đi chậm, vừa quan sát bốn phía.
Ven đường có những đóa hoa xinh đẹp đang thi nhau nở rộ, những âm thanh đại đạo không ngừng tẩy rửa tâm thần của ông.
Như si như say, như uống thuần hương.
Nhưng Trương Sơ chưa cảm thụ bao lâu đã đột nhiên tỉnh lại.
Trong mắt ông lộ ra vẻ chưa thỏa mãn.
- Bây giờ thế nào?
- Tôi đã biết con đường phía trước như thế nào.
Trương Sơ tin tưởng chắc chắn đáp.
- Vậy thì đi tới đi.
Diệp Hạo nói xong, dẫn một sợi năng lượng tiến vào cơ thể của Trương Sơ.
Mà lần này, ông chỉ dùng hai lần đã trùng kích thành công phá vỡ Thiên Địa Nhị Kiều, giúp cho tinh thần câu thông với Thiên Địa.
Cảnh giới Thiên Nhân!
Lúc này, Trương Sơ rốt cuộc cũng hiểu tại sao cảnh giới này được gọi là Thiên Nhân Cảnh.
Thiên Nhân Nhất Thế!
Bây giờ, hắn cho dù không ăn không uống thì cũng không có vấn đề gì.
- Cảm ơn tiền bối!
Trương Sơ thành tâm cảm ơn Diệp Hạo.
Trương Sơ rõ ràng, nếu không nhờ viên thạch đầu kia, ông ta không có khả năng thấy con đường đại đạo phía trước.
- Theo lý thuyết, tôi phải đưa viên thạch linh cho ông luôn, nhưng lai lịch của thạch linh này quá lớn, nếu để lại trong tay ông sẽ dẫn đến rất nhiều tai họa.
- Không biết đây là đồ vật gì?
- Loại đồ vật như thế này, tôi không biết hiện tại Tu Đạo giới có tồn tại hay không? Nhưng tôi có thể cho ông biết, thạch linh trong tay ông cho dù cao thủ Thông Thiên Cảnh cũng sẽ tranh nhau đầu rơi máu chảy.
Diệp Hạo vừa nói xong, Trương Sơ sợ hãi rùng mình một cái.
- Khủng bố như vậy?
- Đúng vậy.
Diệp Hạo ngưng trọng nhìn tất cả nói:
- Những chuyện ngày hôm nay, các người tốt nhất không được tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ dẫn đến tai họa sát thân.
Đám người liên tục gật đầu không dám.
Diệp Hạo vẫy tay một cái, viên thạch đầu trong tay Trương Sơ lập tức bay vào tay hắn.
Diệp Hạo cảm nhận một chút đã thấy một tia sinh mệnh trong này.
- Chắc không bao lâu nữa khối thạch đầu này có thể hóa thành thạch linh a.
Diệp Hạo lẩm bẩm nói.
- Tiền bối.
Trương Sơ nói.
- Chuyện gì?
- Lúc nãy, hình như tôi thấy Thiên Nhân Cảnh không phải cảnh giới cuối cùng của Võ Đạo?
- Tôi nghe nói, Võ Đạo nếu được tu luyện đến cực hạn trên có thể Cửu Thiên Lãm Nguyệt, dưới có thể Ngao Du Tứ Hải.
Diệp Hạo nghiêm túc nói với Trương Sơ.
- ---------------------------------
Vạn Thọ Quyết vô cùng huyền ảo.
Tác dụng chủ yếu của nó là chữa thương và gia tăng tuổi thọ.
Còn về việc tăng tu vi chỉ là kỹ năng bổ sung.
Thiều Hoa chỉ có tu vi Phiên Hải Cảnh tầng một, chữa trị cho cô ta cũng không tốn bao nhiêu thời gian.
Diệp Hạo đã hấp thu hết tất cả tu vi Đoạn Cảnh, tinh hoa huyết nhục của một Ích Cốc Cảnh tầng một, chuyển hóa chúng thành năng lượng a.
Những năng lượng này đủ cho tu sĩ cùng cấp lên cấp nha.
Đến lúc Thiều Hoa khỏi hẳn, Trương Sơn vẫn còn đang đánh thẳng vào bình cảnh.
- Tiền bối, xin người chữa trị giúp cho Đan Lôi nữa.
Thiều Hoa vội vã nói.
Tâm thần Diệp Hạo khẽ động, hắn truyền một sợ năng lượng vào bên trong cơ thể Đan Lôi.
Đan Lôi bị thương nặng hơn Thiều Hoa nhiều, tu vi anh ta cũng không được cao cho lắm.
Bây giờ mới đến Hậu Thiên tầng tám.
Vì vậy, chỉ cần một chút năng lượng đã có thể chữa khỏi vết thương cho anh ta rồi.
Diệp Hạo nhìn thấy vết thương của Đan Lôi đã khỏi hẳn mới dừng lại việc truyền năng lượng lại.
Đan Lôi kinh ngạc nhìn xung quanh.
- Tiểu tử, trong cơ thể cậu còn thừa lại một chút năng lượng, cậu có thể thừa lúc này trùng kích tần chín.
Diệp Hạo nhàn nhạt nói.
Đan Lôi cuống quít cảm ơn sau đó khoanh chân ngồi xuống.
- Tiền bối.
Thiều Hoa gọi.
- Có chuyện gì?
- Vết thương của tôi đã khỏi rồi.
Thiều Hoa không hiểu, cô cảm thấy vết thương của mình đã lành rồi, tại sao Diệp Hạo vẫn liên tục không ngừng truyền năng lượng vào?
- Chẳng lẽ cô không nghĩ dùng năng lượng này trùng kích Phiên Hải Cảnh tầng hai?
Diệp Hạo hỏi lại Thiều Hoa.
Cô ta a một tiếng.
Lúc này, cô mới ý thức được bản thân mình thật ngu ngốc.
Diệp Hạo đang cố ý thành toàn cho cô a!
Âu Dương Hoa nhìn thấy cảnh này, trong lòng gấp gáp.
Vì sao mình không có phần a?
- Tiền bối.
Diệp Hạo liếc nhìn bộ dáng đáng thương của Âu Dương Hoa, bất đắc dĩ lên tiếng:
- Ông cũng lớn tuổi rồi còn làm ra bộ dáng như vậy, không sợ người khác nhìn thấy à?
- Tiền bối.
Hiện tại, Âu Dương Hoa không nghĩ đến vấn đề mặt mũi nữa.
Cười nhạo thì sao?
Cơ duyên đang đứng trước mặt nha, cho dù thế nào cũng phải nắm lấy a!
- Được rồi, tôi sẽ giúp ông đến Phiên Hải Cảnh tầng ba.
Diệp Hạo nói xong truyền một sợi năng lượng vào trong cơ thể Âu Dương Hoa.
Trước đó, Âu Dương Hoa có tu vi Phiên Hải Cảnh tầng một, về sau nhờ có một ít trung phẩm linh thạch do Diệp Hạo tặng, tu vi mới thuận lợi tăng lên Phiên Hải Cảnh tầng hai.
Nhưng nếu ông ta muốn tăng lên Phiên Hải Cảnh tầng ba cũng không thể làm được trong thời gian ngắn.
Nhưng hiện tại, có năng lượng Ích Cốc Cảnh, muốn tăng lên cực kỳ đơn giản.
Thời gian trôi qua, Đan Lôi là người đầu tiên đột phá.
Cậu ta đột phá đầu tiên cũng quá bình thường. Ai bảo ti vi thấp quá chi?
Sau khi Đan Lôi vừa đột phá, Thiều Hoa cũng theo đó đột phá.
Cô thuận lợi đột phá đến Phiên Hải Cảnh tầng hai.
Nhưng Thiều Hoa đột phá xong Diệp Hạo vẫn không ngừng truyền năng lương vào cơ thể cô.
- Cô tăng tu vi của mình đến Phiên Hải Cảnh tầng hai đỉnh phong đi.
Giọng của Diệp Hạo vang lên trong tai cô:
- Nhưng mà phải nhớ kĩ, không thể tiếp tục đột phá nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng đến căn cơ sau này.
- Cảm ơn tiền bối.
Thiều Hoa mừng rỡ nói.
Lúc đầu, cô nghĩ mình có thể tăng lên đến Phiên Hải Cảnh tầng hai sẽ kết thúc, nhưng không ngờ Diệp Hạo sẽ tăng tu vi của mình đến Phiên Hải Cảnh tầng hai đỉnh.
Điều này nói rõ, chỉ cần tâm cảnh bản thân đầy đủ, lúc nào cũng có thể tiến vào Phiên Hải Cảnh tầng ba.
Một khi đến Phiên Hải Cảnh tầng ba, bản thân ở cục Võ Đạo ngoại trừ Cục Trưởng ra, cô sẽ là người mạnh nhất.
Dù sao, công pháp trong tay cô cũng do Diệp Hạo tặng a.
Nghĩ tới đây, cô phát ra lời cảm tạ Diệp Hạo từ nội tâm.
Tu vi Thiều Hoa còn chưa tăng đến Phiên Hải Cảnh tầng hai đỉnh phong, bên kia, Âu Dương Hoa đã thuận lợi tăng tu vi lên đến Phiên Hải Cảnh tầng ba.
Khi chính thức đạt đến cảnh giới này, trong mắt ông ta lộ ra vẻ ngưng trọng.
Bởi vì, ông ta phát hiện con đường võ đạo của mình đến đây đã hết!
Nói cách khác võ đạo chấm dứt!
Chỉ là, có thật như vậy không?
Chắc chắn không phải!
Nếu như chấm dứt thì Trương Sơ làm sao có thể đột phá Phiên Hải Cảnh được?
Tuy vậy, Âu Dương Hoa lại không dám quấy rầy Diệp Hạo.
Bởi vì, Trương Sơ đang trong cửa ải quan trộng để đột phá.
- Tiền bối, tôi cảm thấy mình vẫn thiếu một chút gì đó.
Sau khi liên tục đánh vào mười lần, Trương Sơ mở mắt ra, hai con ngươi thắc mắc hỏi Diệp Hạo.
- Siêu việt võ đạo cực hạn không phải một việc đơn giản.
Diệp Hạo suy nghĩ một chút, trong tay hắn xuất hiện một viên Ngộ Đạo Thạch cấp một.
- Dùng thần niệm của ông tiếp xúc với khối Thạch Đầu này, thử xem có thể loại bỏ mê chướng trước mắt hay không?
Trương Sơ cung kính nhận sau đó dùng thần niệm tiếp xúc với thạch đầu.
Khi thần niệm của ông vừa chạm vào nó, trong thức hải lập tức xuất hiện âm thanh của đại đạo. Cùng lúc đó, mê chướng lúc trước trở nên rõ ràng hơn.
Trên mặt Trương Sơ lộ vẻ chấn kinh.
- Đây cũng là Con Đường Võ Đạo sao?
Tâm thần Trương Sơ khẽ động nhảy lên trên đại đạo.Trương Sơ vừa đi chậm, vừa quan sát bốn phía.
Ven đường có những đóa hoa xinh đẹp đang thi nhau nở rộ, những âm thanh đại đạo không ngừng tẩy rửa tâm thần của ông.
Như si như say, như uống thuần hương.
Nhưng Trương Sơ chưa cảm thụ bao lâu đã đột nhiên tỉnh lại.
Trong mắt ông lộ ra vẻ chưa thỏa mãn.
- Bây giờ thế nào?
- Tôi đã biết con đường phía trước như thế nào.
Trương Sơ tin tưởng chắc chắn đáp.
- Vậy thì đi tới đi.
Diệp Hạo nói xong, dẫn một sợi năng lượng tiến vào cơ thể của Trương Sơ.
Mà lần này, ông chỉ dùng hai lần đã trùng kích thành công phá vỡ Thiên Địa Nhị Kiều, giúp cho tinh thần câu thông với Thiên Địa.
Cảnh giới Thiên Nhân!
Lúc này, Trương Sơ rốt cuộc cũng hiểu tại sao cảnh giới này được gọi là Thiên Nhân Cảnh.
Thiên Nhân Nhất Thế!
Bây giờ, hắn cho dù không ăn không uống thì cũng không có vấn đề gì.
- Cảm ơn tiền bối!
Trương Sơ thành tâm cảm ơn Diệp Hạo.
Trương Sơ rõ ràng, nếu không nhờ viên thạch đầu kia, ông ta không có khả năng thấy con đường đại đạo phía trước.
- Theo lý thuyết, tôi phải đưa viên thạch linh cho ông luôn, nhưng lai lịch của thạch linh này quá lớn, nếu để lại trong tay ông sẽ dẫn đến rất nhiều tai họa.
- Không biết đây là đồ vật gì?
- Loại đồ vật như thế này, tôi không biết hiện tại Tu Đạo giới có tồn tại hay không? Nhưng tôi có thể cho ông biết, thạch linh trong tay ông cho dù cao thủ Thông Thiên Cảnh cũng sẽ tranh nhau đầu rơi máu chảy.
Diệp Hạo vừa nói xong, Trương Sơ sợ hãi rùng mình một cái.
- Khủng bố như vậy?
- Đúng vậy.
Diệp Hạo ngưng trọng nhìn tất cả nói:
- Những chuyện ngày hôm nay, các người tốt nhất không được tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ dẫn đến tai họa sát thân.
Đám người liên tục gật đầu không dám.
Diệp Hạo vẫy tay một cái, viên thạch đầu trong tay Trương Sơ lập tức bay vào tay hắn.
Diệp Hạo cảm nhận một chút đã thấy một tia sinh mệnh trong này.
- Chắc không bao lâu nữa khối thạch đầu này có thể hóa thành thạch linh a.
Diệp Hạo lẩm bẩm nói.
- Tiền bối.
Trương Sơ nói.
- Chuyện gì?
- Lúc nãy, hình như tôi thấy Thiên Nhân Cảnh không phải cảnh giới cuối cùng của Võ Đạo?
- Tôi nghe nói, Võ Đạo nếu được tu luyện đến cực hạn trên có thể Cửu Thiên Lãm Nguyệt, dưới có thể Ngao Du Tứ Hải.
Diệp Hạo nghiêm túc nói với Trương Sơ.
Tác giả :
Sát Trư Đao