Chung Cực Toàn Năng Học Sinh
Chương 242: Phong Điếm
Phong Điếm
- ---------------------------------
- Bởi vì Diệp Hạo liên quan đến sự kiện ngoại giao, khi tôi thương lượng với cậu ta, cậu ấy không những nói năng lỗ mãng, mà còn cậy mạnh đuổi chúng tôi ra ngoài.
Trương Lãnh Sự trầm giọng nói.
- Ai?
- Diệp Hạo.
Khi nghe đến hai chữ kia, thần sắc tên cảnh sát bắt đầu biến đổi.
Chun Cực Toàn Năng Học Sinh Trailer
Diệp Hạo này, ai cũng dám đắc tội a?
- Tình huống cụ thể như thế nào?
Loại chuyện này không thể chỉ nghe lời nói từ một phía a!
Sau khi mấy vị cảnh sát tiến nhập vào phòng bệnh, Diệp Hạo nói với bọn họ.
- Tôi đang khám bệnh cho bệnh nhân, chút nữa các anh vào lại.
- Tốt.
Cảnh sát cầm đầu gật đầu nhẹ rồi mang theo hai cảnh sát lui ra ngoài.
- Có phải Diệp Hạo đuổi các anh ra hay không?
Trương Lãnh Sự thấy mấy cảnh sát đi vào không bao lâu lại đi ra thì hỏi.
- Diệp Y Sinh đang trị liệu cho bệnh nhân, chúng tôi tự tiện tiến vào cũng đã quấy rầy.
Người cảnh sát kia nói khẽ.
Câu trả lời này khiến Trương Lãnh Sự ngây ngẩn cả người.
Tình huống gì thế này?
Bọn họ không thẹn quá hoá giận sao?
Một lát sau, nữ bệnh nhân được Trương Lan đỡ ra, bà vừa đi vừa nói lời cảm tạ cô nàng.
- Đây là việc chúng tôi nên làm.
Trương Lan nói khẽ.
- Vì bệnh tình lão thái thái, chúng tôi trước sau bỏ ra hơn 30 vạn đi mười mấy bệnh viện, nhưng bệnh tình không những không có hiệu quả gì, ngược lại ngày càng nặng, tôi thực sự không ngờ Diệp Thần Y đã giải quyết được trong thời gian ngắn ngủi như vậy.
Người phụ nữ kích động nói
- Diệp Thần Y là ân nhân nhà chúng tôi.
Trương Lan chỉ cười nhẹ nhàng.
Đợi đến khi đưa tiễn bệnh nhân xong, Trương Lan mới nhìn qua nói với đám cảnh sát.
- Các anh có thể vào.
- Còn chúng tôi thì sao?
Trương Lãnh Sự vội vàng hỏi.
- Cùng một lúc đi.
Trương Lan nhàn nhạt nói ra.
Tiến nhập phòng bệnh, ánh mắt ba người Trương Lãnh Sự đầy lửa giận nhìn Diệp Hạo.
- Diệp Hạo, chúng tôi nhận được báo án.
Một người cảnh sát nhẹ giọng nói chuyện này lại một lần.
Diệp Hạo không im lặng lắng nghe rồi nói với viên cảnh sát kia,
- Thuận tiện hỏi anh mấy vấn đề.
- Cậu hỏi đi.
- Có phải Lãnh Sự Quán không cần nhìn hoàn cảnh mà có thể tự tiện xông vào phòng khám bệnh không?
- Không thể.
- Như vậy có phải tôi có quyền đuổi bọn họ ra ngoài hay không?
- Có.
- Nhưng bọn họ không nghe tôi cảnh cáo, ỷ vào thân phận Lãnh Sự Đại Sứ Quán, cậy mạnh bắt buộc tôi phối hợp, thậm chí không để ý đến việc tôi đang trị liệu, tôi đuổi bọn họ ra ngoài có sai không?
- Không có.
Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói
- Tôi đã hỏi xong.
- Cậu nói bậy.
Một nhân viên bên cạnh Trương Lãnh Sự trầm giọng nói.
- Chúng tôi xử sự tốt, nhưng cậu ngang ngược vô lý, không để Lãnh Sự Quán vào trong mắt.
- Vì sao tôi phải nể mặt Lãnh Sự Quán các anh?
Diệp Hạo nhàn nhạt đáp trả.
- Giá trị tồn tại Lãnh Sự Quán là giữ gìn quyền lợi con dân trong nước chứ không phải cho các anh diễu võ giương oai trước mặt con dân nước mình đâu.
- Lớn mật.
Trương Lãnh Sự tức giận quát:
- Ai cho cậu nói ra những lời này?
- Làm sao? Tự do ngôn luận cũng không được à?
Diệp Hạo cười lạnh đáp trả
- Có phải muốn tôi khép nép như cháu trai khi nói chuyện như mấy người mới được?
- Cậu…..
- Đừng có lớn tiếng với tôi, ông không đủ tư cách đâu.
Diệp Hạo chỉ camera trong góc phòng.
- Trương Lan, phát video Lãnh Sự nói chuyện với chúng ta lên các diễn đàn lớn, lấy danh nghĩa tôi mà phát.
- Tôi cũng muốn nhìn xem tất cả người trong nước mình sẽ có phản ứng như thế nào?
Sắc mặt Trương Lãnh Sự đại biến.
- Cậu… Diệp Hạo… Đừng làm quá phận.
- Nói thật, tôi không biết cái gọi là quá phận đâu.
Diệp Hạo lườm Trương Lan một cái nói tiếp
- Cô không nghe tôi nói gì à?
Trương Lan không chần chờ nữa mà đi đến chỗ máy tính quản lý camera giám sát.
Không qua bao lâu, Trương Lan lấy một phần video trong đó ra.
- Tốt lắm.
Trương Lãnh Sự không ngờ Trương Lan thực dám làm.
- Diệp Hạo, cậu có tin tôi sẽ để bệnh viện cậu dừng hoạt động?
- Tôi không tin đó.
Diệp Hạo thản nhiên đáp.
- Ông làm thử xem?
Trương Lãnh Sự lạnh lùng nhìn Diệp Hạo một cái, tiếp đó dẫn hai thuộc hạ xoay người rời đi.
Mấy cảnh sát cũng hiểu chuyện, bởi vậy bọn họ hỏi này hỏi nọ qua loa rồi kết thúc án kiện.
Không thể không nói Trương Lãnh Sự vẫn có nhân mạch, bởi vì qua chừng nửa giờ sau, cục Vệ Sinh tự dưng đến đây kiểm tra.
- Chúng tôi thuộc cục Vệ Sinh.
Một trung niên đầu hói đưa Diệp Hạo nhìn giấy chứng nhận của mình.
- Chúng tôi đến để kiểm tra tình trạng vệ sinh phòng bệnh các cô cậu một chút.
Cục Vệ Cục có quyền lợi này.
Diệp Hạo không có ngăn cản.
Trung niên điều mấy nhân viên công tác bên cạnh.
Ba nhân viên tức khắc hướng về bốn phía kiểm tra.
Sau khi bọn họ dạo qua một vòng, trong tay xuất hiện mấy đồ vật trái quy tắc.
- Tôi phát hiện có gián trong góc.
- Ta phát hiện nấm mốc trong một góc khác.
- Hoàn cảnh nơi này không đạt tiêu chuẩn nghiêm trọng.
Khóe miệng Lý Khoa Trưởng, người phụ trách hành động lần này lóe lên một nụ cười gian.
- Dựa theo quy định, tôi phải niêm phong phòng khám bệnh của cậu, đợi đến khi vệ sinh phòng khám này đạt tiêu chuẩn cậu mới có thể mở lại.
Lý Khoa Trưởng nói, ghi mục giấy niêm phong.
Diệp Hạo mỉm cười đứng lên
- Lý Khoa Trưởng, ông xác thực nhất định phải phong phòng khám của tôi?
- Có vấn đề gì?
Lý Khoa Trưởng nghiêm mặt nói.
- Tôi xem bệnh rất rõ ràng, đồng thời tôi không có quan tâm khám được bao nhiêu, tôi chỉ quan tâm nếu ai đó ám hại tôi, tôi cam đoan người đó sẽ thân bại danh liệt.
- Cậu… Cậu có ý gì?
Sắc mặt Lý Khoa Trưởng trầm xuống.
- Được, ông đã khư khư cố chấp, tôi cũng không còn gì để nói, Manh Manh, Trương Lan, chúng ta đi thôi.
Diệp Hạo cười cười, gọi hai cô bạn ra ngoài
- Hai cô cũng mệt rồi, tôi mời các cô ăn một bữa.
Hứa Manh Manh và Trương Lan âm trầm nhìn Lý Khoa Trưởng một cái, rồi theo Diệp Hạo ra khỏi phòng bệnh.
Diệp Hạo nhìn dòng người xếp hàng đợi khám bệnh còn lại, nói.
- Xin lỗi mọi người, một vị lãnh đạo cục Vệ Sinh kiểm tra nói phòng bệnh tôi có nấm mốc với gián, nên không đạt tiêu chuẩn để mở tiếp.
Toàn trường xôn xao.
Diệp Hạo nhìn dòng người bệnh đang xao động bên dưới, cười nói tiếp.
- Kỳ thật tôi rất rõ ràng bên trong phòng khám của mình có gián hay không, mà lý do lãnh đạo cục Vệ Sinh đến đây kiểm tra tôi cũng biết, bởi vì tôi từ chối xem bệnh cho người J, hắn báo lên Lãnh Sự Quán chúng ta, một vị Lãnh Sự tới khoa tay múa chân với tôi, buôi phải xem bệnh cho người J kia.
- Tôi muốn biết sống lưng người Hoa hạ chúng ta còn thẳng lên được nữa hay không?
Diệp Hạo không tiếp tục nói nữa, nhưng ai cũng rõ ràng chuyện gì đangxảy ra.
- DCM chúng nó.
- Dựa vào cái gì muốn Diệp Hạo xem bệnh cho người J?
- Tôi ngược lại muốn nhìn một chút, thanh tra cục Vệ Sinh nào dám kiểm tra rồi lòi ra những chuyện này.
- Đập chết mịa tụi nó.
Bọn Lý Khoa Trưởng chuẩn bị đi ra ngoài nhưng khi nhìn thấy đám đông đang kích động bị dọa đến nổi vội vàng lui trở về.
- ---------------------------------
- Bởi vì Diệp Hạo liên quan đến sự kiện ngoại giao, khi tôi thương lượng với cậu ta, cậu ấy không những nói năng lỗ mãng, mà còn cậy mạnh đuổi chúng tôi ra ngoài.
Trương Lãnh Sự trầm giọng nói.
- Ai?
- Diệp Hạo.
Khi nghe đến hai chữ kia, thần sắc tên cảnh sát bắt đầu biến đổi.
Chun Cực Toàn Năng Học Sinh Trailer
Diệp Hạo này, ai cũng dám đắc tội a?
- Tình huống cụ thể như thế nào?
Loại chuyện này không thể chỉ nghe lời nói từ một phía a!
Sau khi mấy vị cảnh sát tiến nhập vào phòng bệnh, Diệp Hạo nói với bọn họ.
- Tôi đang khám bệnh cho bệnh nhân, chút nữa các anh vào lại.
- Tốt.
Cảnh sát cầm đầu gật đầu nhẹ rồi mang theo hai cảnh sát lui ra ngoài.
- Có phải Diệp Hạo đuổi các anh ra hay không?
Trương Lãnh Sự thấy mấy cảnh sát đi vào không bao lâu lại đi ra thì hỏi.
- Diệp Y Sinh đang trị liệu cho bệnh nhân, chúng tôi tự tiện tiến vào cũng đã quấy rầy.
Người cảnh sát kia nói khẽ.
Câu trả lời này khiến Trương Lãnh Sự ngây ngẩn cả người.
Tình huống gì thế này?
Bọn họ không thẹn quá hoá giận sao?
Một lát sau, nữ bệnh nhân được Trương Lan đỡ ra, bà vừa đi vừa nói lời cảm tạ cô nàng.
- Đây là việc chúng tôi nên làm.
Trương Lan nói khẽ.
- Vì bệnh tình lão thái thái, chúng tôi trước sau bỏ ra hơn 30 vạn đi mười mấy bệnh viện, nhưng bệnh tình không những không có hiệu quả gì, ngược lại ngày càng nặng, tôi thực sự không ngờ Diệp Thần Y đã giải quyết được trong thời gian ngắn ngủi như vậy.
Người phụ nữ kích động nói
- Diệp Thần Y là ân nhân nhà chúng tôi.
Trương Lan chỉ cười nhẹ nhàng.
Đợi đến khi đưa tiễn bệnh nhân xong, Trương Lan mới nhìn qua nói với đám cảnh sát.
- Các anh có thể vào.
- Còn chúng tôi thì sao?
Trương Lãnh Sự vội vàng hỏi.
- Cùng một lúc đi.
Trương Lan nhàn nhạt nói ra.
Tiến nhập phòng bệnh, ánh mắt ba người Trương Lãnh Sự đầy lửa giận nhìn Diệp Hạo.
- Diệp Hạo, chúng tôi nhận được báo án.
Một người cảnh sát nhẹ giọng nói chuyện này lại một lần.
Diệp Hạo không im lặng lắng nghe rồi nói với viên cảnh sát kia,
- Thuận tiện hỏi anh mấy vấn đề.
- Cậu hỏi đi.
- Có phải Lãnh Sự Quán không cần nhìn hoàn cảnh mà có thể tự tiện xông vào phòng khám bệnh không?
- Không thể.
- Như vậy có phải tôi có quyền đuổi bọn họ ra ngoài hay không?
- Có.
- Nhưng bọn họ không nghe tôi cảnh cáo, ỷ vào thân phận Lãnh Sự Đại Sứ Quán, cậy mạnh bắt buộc tôi phối hợp, thậm chí không để ý đến việc tôi đang trị liệu, tôi đuổi bọn họ ra ngoài có sai không?
- Không có.
Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói
- Tôi đã hỏi xong.
- Cậu nói bậy.
Một nhân viên bên cạnh Trương Lãnh Sự trầm giọng nói.
- Chúng tôi xử sự tốt, nhưng cậu ngang ngược vô lý, không để Lãnh Sự Quán vào trong mắt.
- Vì sao tôi phải nể mặt Lãnh Sự Quán các anh?
Diệp Hạo nhàn nhạt đáp trả.
- Giá trị tồn tại Lãnh Sự Quán là giữ gìn quyền lợi con dân trong nước chứ không phải cho các anh diễu võ giương oai trước mặt con dân nước mình đâu.
- Lớn mật.
Trương Lãnh Sự tức giận quát:
- Ai cho cậu nói ra những lời này?
- Làm sao? Tự do ngôn luận cũng không được à?
Diệp Hạo cười lạnh đáp trả
- Có phải muốn tôi khép nép như cháu trai khi nói chuyện như mấy người mới được?
- Cậu…..
- Đừng có lớn tiếng với tôi, ông không đủ tư cách đâu.
Diệp Hạo chỉ camera trong góc phòng.
- Trương Lan, phát video Lãnh Sự nói chuyện với chúng ta lên các diễn đàn lớn, lấy danh nghĩa tôi mà phát.
- Tôi cũng muốn nhìn xem tất cả người trong nước mình sẽ có phản ứng như thế nào?
Sắc mặt Trương Lãnh Sự đại biến.
- Cậu… Diệp Hạo… Đừng làm quá phận.
- Nói thật, tôi không biết cái gọi là quá phận đâu.
Diệp Hạo lườm Trương Lan một cái nói tiếp
- Cô không nghe tôi nói gì à?
Trương Lan không chần chờ nữa mà đi đến chỗ máy tính quản lý camera giám sát.
Không qua bao lâu, Trương Lan lấy một phần video trong đó ra.
- Tốt lắm.
Trương Lãnh Sự không ngờ Trương Lan thực dám làm.
- Diệp Hạo, cậu có tin tôi sẽ để bệnh viện cậu dừng hoạt động?
- Tôi không tin đó.
Diệp Hạo thản nhiên đáp.
- Ông làm thử xem?
Trương Lãnh Sự lạnh lùng nhìn Diệp Hạo một cái, tiếp đó dẫn hai thuộc hạ xoay người rời đi.
Mấy cảnh sát cũng hiểu chuyện, bởi vậy bọn họ hỏi này hỏi nọ qua loa rồi kết thúc án kiện.
Không thể không nói Trương Lãnh Sự vẫn có nhân mạch, bởi vì qua chừng nửa giờ sau, cục Vệ Sinh tự dưng đến đây kiểm tra.
- Chúng tôi thuộc cục Vệ Sinh.
Một trung niên đầu hói đưa Diệp Hạo nhìn giấy chứng nhận của mình.
- Chúng tôi đến để kiểm tra tình trạng vệ sinh phòng bệnh các cô cậu một chút.
Cục Vệ Cục có quyền lợi này.
Diệp Hạo không có ngăn cản.
Trung niên điều mấy nhân viên công tác bên cạnh.
Ba nhân viên tức khắc hướng về bốn phía kiểm tra.
Sau khi bọn họ dạo qua một vòng, trong tay xuất hiện mấy đồ vật trái quy tắc.
- Tôi phát hiện có gián trong góc.
- Ta phát hiện nấm mốc trong một góc khác.
- Hoàn cảnh nơi này không đạt tiêu chuẩn nghiêm trọng.
Khóe miệng Lý Khoa Trưởng, người phụ trách hành động lần này lóe lên một nụ cười gian.
- Dựa theo quy định, tôi phải niêm phong phòng khám bệnh của cậu, đợi đến khi vệ sinh phòng khám này đạt tiêu chuẩn cậu mới có thể mở lại.
Lý Khoa Trưởng nói, ghi mục giấy niêm phong.
Diệp Hạo mỉm cười đứng lên
- Lý Khoa Trưởng, ông xác thực nhất định phải phong phòng khám của tôi?
- Có vấn đề gì?
Lý Khoa Trưởng nghiêm mặt nói.
- Tôi xem bệnh rất rõ ràng, đồng thời tôi không có quan tâm khám được bao nhiêu, tôi chỉ quan tâm nếu ai đó ám hại tôi, tôi cam đoan người đó sẽ thân bại danh liệt.
- Cậu… Cậu có ý gì?
Sắc mặt Lý Khoa Trưởng trầm xuống.
- Được, ông đã khư khư cố chấp, tôi cũng không còn gì để nói, Manh Manh, Trương Lan, chúng ta đi thôi.
Diệp Hạo cười cười, gọi hai cô bạn ra ngoài
- Hai cô cũng mệt rồi, tôi mời các cô ăn một bữa.
Hứa Manh Manh và Trương Lan âm trầm nhìn Lý Khoa Trưởng một cái, rồi theo Diệp Hạo ra khỏi phòng bệnh.
Diệp Hạo nhìn dòng người xếp hàng đợi khám bệnh còn lại, nói.
- Xin lỗi mọi người, một vị lãnh đạo cục Vệ Sinh kiểm tra nói phòng bệnh tôi có nấm mốc với gián, nên không đạt tiêu chuẩn để mở tiếp.
Toàn trường xôn xao.
Diệp Hạo nhìn dòng người bệnh đang xao động bên dưới, cười nói tiếp.
- Kỳ thật tôi rất rõ ràng bên trong phòng khám của mình có gián hay không, mà lý do lãnh đạo cục Vệ Sinh đến đây kiểm tra tôi cũng biết, bởi vì tôi từ chối xem bệnh cho người J, hắn báo lên Lãnh Sự Quán chúng ta, một vị Lãnh Sự tới khoa tay múa chân với tôi, buôi phải xem bệnh cho người J kia.
- Tôi muốn biết sống lưng người Hoa hạ chúng ta còn thẳng lên được nữa hay không?
Diệp Hạo không tiếp tục nói nữa, nhưng ai cũng rõ ràng chuyện gì đangxảy ra.
- DCM chúng nó.
- Dựa vào cái gì muốn Diệp Hạo xem bệnh cho người J?
- Tôi ngược lại muốn nhìn một chút, thanh tra cục Vệ Sinh nào dám kiểm tra rồi lòi ra những chuyện này.
- Đập chết mịa tụi nó.
Bọn Lý Khoa Trưởng chuẩn bị đi ra ngoài nhưng khi nhìn thấy đám đông đang kích động bị dọa đến nổi vội vàng lui trở về.
Tác giả :
Sát Trư Đao