Chung Cực Toàn Năng Học Sinh
Chương 230: Tôi muốn bay
Tôi muốn bay
- ---------------------------------
Nhổ tận gốc.
Ba chữ này vang lên hung hăng nện vào trái tim Tiếu Sơn.
Hắn không cảm thấy đối phương đang nói chơi.
Cho nên Tiếu Sơn cuống cuồng chạy về Tiếu Gia, hắn muốn báo chuyện này báo lại với phụ thân.
Toàn bộ cao tầng trong giới chính thương đều vô cùng kinh ngạc, ai mà dám nghĩ đến một kết quả như thế này.
Chuyện Lâm Nhu Nhi đính hôn đã kinh động đến lão bản phía sau màn của Hội Sở Bồng Lai.
Trạng thái của Lâm Nhu Nhi bây giờ đang vô cùng khốn đốn, thẳng đến khi Diệp Hạo đi đến giúp cô lau đi máu tươi trên trên khóe miệng mới tỉnh lại.
- Diệp Hạo, ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy?
Lâm Nhu Nhi nhìn Diệp Hạo nói.
Cô có một loại cảm giác chuyện này có bàn tay của Diệp Hạo nhúng vào.
- Tôi đã gặp lão bản sau màn của Hội Sở Bồng Lai, có kể chuyện của cô và Tiếu Gia, vị tiền bối kia ghét nhất loại sự tình như thế này, mọi việc diễn ra tiếp theo chắc hẳn chị đã biết rồi.
- Không phải Lão bản Hội Sở Bồng Lai đến giờ đều cự tuyệt với người ngoài sao?
- Tôi đã dùng một chút thủ đoạn đặc thù.
- Thủ đoạn gì mà có kéo người ta ra ngoài được ạ?
Nghe cô hỏi tới đây, mọi người toàn trường đều dỏng tai lên nghe.
- Bí mật.
Diệp Hạo trả lời xong vẫn nhìn Lâm Nhu Nhi nói tiếp.
- Đi thôi, cô hôm nay đã rất mệt rồi, nghỉ ngơi thả lỏng tinh thần cho thật tốt đi nè.
Lâm Nhu Nhi nhẹ gật đầu, kéo lụa mỏng đeo đầu xuống, sau đó cô chủ động nắm tay Diệp Hạo ra khỏi phòng khách.
- Nhu Nhi.
Lâm Cao Đinh hô.
Nàng giả như không nghe thấy gì vẫn tiếp tục bước đi.
Toàn trường xôn xao.
- Chẳng lẽ cô ấy thích Diệp Hạo?
- Việc đó rất có thể xảy ra nha, người ta là Tiên Thiên cao thủ mà.
- Vần đề hiện giờ là, hắn như một củ khoai lang nóng hổi, Tiếu Quang lần này chết thảm trong tay Diệp Hạo, liệu Tiếu gia có tha cho hắn không? Cũng đừng quên Kinh Đô còn có một Phương Gia tọa trấn kìa.
- Kỳ thật tôi vẫn luôn muốn biết Diệp Hạo làm cách nào để cầu kiến được lão bản của Hội Sở Bồng Lai cơ.
- Tôi cũng vậy!
- Nếu có thể mốc nối quan hệ cùng ngài ấy, việc làm ăn ở Ma Đô sau này chắc chắc sẽ tốt lên.
- Bất quá gan vị này cũng đủ lớn nha, cháu ruột Tiếu gia nói giết liền giết.
Sau khi cùng Diệp Hạo rời khỏi Khách sạn Bồng Lai, Lâm Nhu Nhi cảm thấy trong ngực không còn cảm giác khó chịu nữa, cả tâm hồn cô bây giờ vô cùng thanh thản, không khí xung quanh cũng vô cùng tươi mát.
Cô đã phá vỡ cái lồng giam cầm mình rồi sao?
- Cảm giác của tự do đây sao?
Lâm Nhu Nhi hít một hơi thật sâu nói khẽ.
- Hồi nhỏ tôi đã từng có một ước mơ, mình có thể được bay lượn trên bầu trời tự do tự tại không có bất kỳ điều gì ước thúc bản thân, muốn đi đâu thì đi đến đó.
Hai con ngươi Lâm Nhu Nhi mở ra, cô khẽ lẩm bẩm.
- Tôi mang chị đến một nơi.
Diệp Hạo hơi trâm ngâm một chút rồi lên tiếng.
Cô đã không còn nơi nào để đi, nên Diệp Hạo dẫn đâu cô đi theo đến đó.
Lâm Nhu Nhi không hỏi nơi đó là đâu đã chạy thật nhanh vượt qua Diệp Hạo.
Đúng, chạy thật nhanh.
Cô nàng như con ngựa hoang đã phá bỏ dây cương.
Giờ khắc này cô đã không còn là thiên kim đại tiểu thư hay một mỹ nữ Tổng Giám Đốc nữa.
Nàng chỉ có một khát vọng to lớn được sống như một tiểu nữ hài mà thôi.
Đột nhiên trong tầm mắt Lâm Nhu Nhi xuất hiện một khinh khí cầu.
- Khinh khí cấu?
Lâm Nhu Nhi kinh hỉ thốt lên.
- Đúng vậy.
Diệp Hạo trong lúc mang Lâm Nhu Nhi đến đây đã huy động Thần Niệm liên lạc với Trương Kình Tùng, lấy năng lực của ông ta ở Ma Đô, một cái khinh khí cầu có gì khó chứ?
Trên khinh khí cầu quăng xuống một chồng bậc thang dây.
Diệp Hạo nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lâm Nhu Nhi rồi cả hai trèo lên đó.
Lâm Nhu Nhi tò mò nhìn cái này cái kia xung quanh.
- Cất cánh.
Diệp Hạo nói với cô gái đang điều khiển khinh khí cầu.
Cô ta vâng một tiếng rồi khởi động động cơ.
Khinh khí cầu rất nhanh lúc la lúc lắc bắt đầu cất cánh, Lâm Nhu Nhi đứng bên cạnh thành khí cầu nhìn xuống những căn nhà lớn nhỏ xen kẻ nhau bên dưới, trên khuôn mặt xuất hiện vẻ kinh hỉ.
- Đẹp quá.
- Đến khi khí cầu đạt độ cao 1000m, lúc đó cảnh sắc còn tuyệt vời hơn.
Diệp Hạo đứng bên cạnh cô nói.
- Cảm ơn cậu, Diệp Hạo.
- Không cần khách sáo như vậy.
- Tôi quá kích động rồi nên không biết nói gì.
- Vậy giờ nên tập trung thưởng thức cảnh sắc đi.
- Uhm.
Những ngôi nhà bây giờ chỉ còn là những điểm nho nhỏ sáng lên trong màn đêm, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một khung cảnh tuyệt vời, một bức tranh hoàn mỹ.
Lâm Nhu Nhi nhìn khung cảnh bên dưới, trong lòng cô như có một ngọn lữa được âm ỉ cháy.
- Cho cô này.
Diệp Hạo đưa cho Lâm Nhu Nhi một cái ba lô.
- Cái gì thế?
Lâm Nhu Nhi khẽ giật mình hỏi.
- Dù đấy.
- Cậu không phải kêu tôi nhảy xuống chứ.
- Tôi sẽ nhảy cùng cô.
- Không được đâu, tôi sợ lắm.
Lâm Nhu Nhi vội nói.
- Nếu sợ, hai người có thể sử dụng chung một cái dù.
Lúc này nhân viên công tác lên tiếng nhắc nhở.
- Vậy dùng chung một cái đi.
Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói.
- Tôi…vẫn còn sợ lắm.
- Có tôi ở đây rồi!
Nhân viên công tác rất nhanh buộc Diệp Hạo và Lâm Nhu Nhi vào một chỗ.
- Có thể bắt đầu nhảy rồi.
Nhân viên công tác mở cửa khoang, cười nói.
Lâm Nhu Nhi đứng phía trước Diệp Hạo, nhìn mặt đất cách ngàn mét phía dười, trái tim nhỏ bé của cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Tôi tôi…
Cô còn chưa kịp nói hai chữ sau, Diệp Hạo đã nhảy xuống.
Lâm Nhu Nhi kêu la mấy tiếng sau đó cảm thấy kinh ngạc vì phát hiện việc này cũng không đáng sợ lắm như trong tưởng tượng.
- Thế nào?
Diệp Hạo nói nhỏ bên tai Lâm Nhu Nhi.
- Tôi đang bay…
Lâm Nhu Nhi dang hai tay ra ngạc nhiên hô to.
Khó miệng Diệp Hạo không khỏi lộ ra một nụ cười.
Lâm Nhu Nhi như bị đè nén quá lâu, nếu không phóng thích ra ngoài sớm, sớm muộn gì cũng sẽ mắc bệnh trầm cảm.
Diệp Hạo đã gặp qua rất nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng chính thức động tâm chỉ có cô gái như Lâm Nhu Nhi.
Lần chạm mặt đầu tiên với nàng đã khắc sâu ấn tượng trong lòng Diệp Hạo.
Diệp Hạo vận dụng Thần Niệm khống chế phương hướng của họ vượt qua núi cao sông lớn,
Lâm Nhu Nhi chơi chán một hồi mới nghĩ đến một vấn đề.
- Diệp Hạo, chúng ta rốt cuộc đi đâu đây?
- Cô không phải biết rồi sao?
- Cài này… không phải ở dưới đó chứ, tôi không biết bơi đâu.
Cô nhìn dòng sông lớn bên dưới thốt lên.
- Dựa theo xu thế của chúng ta hiện giờ không thể rơi vào trong nước được.
Diệp Hạo cảm thấy thới gian không chênh lệch lắm, bắt đầu bung dù ra, trong tích tắc dù mở ra bọn họ bắt đầu khựng lại một chút trên không trung.
Tốc độ rơi giảm hẳn, họ rơi thẳng xuống mảnh rừng xanh bên dưới.
- Đây là đâu?
- Ở đây không phải Ma Đô.
Diệp Hạo một bên cởi bỏ dù trả lời.
- A…
- Cô ngốc thật, lo lắng cái gì chứ, ở đây không có sói đâu.
Diệp Hạo vừa nói xong, phía xa vang lên tiếng sói tru, anh chàng không khỏi giật mình.
Chuyện quái gì đây ta?
Nơi này làm gì có sói chứ.
Thần Niệm Diệp Hạo lập tức phóng ra dò xét xung quanh đã thấy phía xa đằng kia đang có một chú Husky ngay thơ đứng đó thè lưỡi.
- Đệch, đại gia của ta ơi, đừng troll nhau thế chứ.
Diệp Hạo mắng một tiếng.
- ---------------------------------
Nhổ tận gốc.
Ba chữ này vang lên hung hăng nện vào trái tim Tiếu Sơn.
Hắn không cảm thấy đối phương đang nói chơi.
Cho nên Tiếu Sơn cuống cuồng chạy về Tiếu Gia, hắn muốn báo chuyện này báo lại với phụ thân.
Toàn bộ cao tầng trong giới chính thương đều vô cùng kinh ngạc, ai mà dám nghĩ đến một kết quả như thế này.
Chuyện Lâm Nhu Nhi đính hôn đã kinh động đến lão bản phía sau màn của Hội Sở Bồng Lai.
Trạng thái của Lâm Nhu Nhi bây giờ đang vô cùng khốn đốn, thẳng đến khi Diệp Hạo đi đến giúp cô lau đi máu tươi trên trên khóe miệng mới tỉnh lại.
- Diệp Hạo, ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy?
Lâm Nhu Nhi nhìn Diệp Hạo nói.
Cô có một loại cảm giác chuyện này có bàn tay của Diệp Hạo nhúng vào.
- Tôi đã gặp lão bản sau màn của Hội Sở Bồng Lai, có kể chuyện của cô và Tiếu Gia, vị tiền bối kia ghét nhất loại sự tình như thế này, mọi việc diễn ra tiếp theo chắc hẳn chị đã biết rồi.
- Không phải Lão bản Hội Sở Bồng Lai đến giờ đều cự tuyệt với người ngoài sao?
- Tôi đã dùng một chút thủ đoạn đặc thù.
- Thủ đoạn gì mà có kéo người ta ra ngoài được ạ?
Nghe cô hỏi tới đây, mọi người toàn trường đều dỏng tai lên nghe.
- Bí mật.
Diệp Hạo trả lời xong vẫn nhìn Lâm Nhu Nhi nói tiếp.
- Đi thôi, cô hôm nay đã rất mệt rồi, nghỉ ngơi thả lỏng tinh thần cho thật tốt đi nè.
Lâm Nhu Nhi nhẹ gật đầu, kéo lụa mỏng đeo đầu xuống, sau đó cô chủ động nắm tay Diệp Hạo ra khỏi phòng khách.
- Nhu Nhi.
Lâm Cao Đinh hô.
Nàng giả như không nghe thấy gì vẫn tiếp tục bước đi.
Toàn trường xôn xao.
- Chẳng lẽ cô ấy thích Diệp Hạo?
- Việc đó rất có thể xảy ra nha, người ta là Tiên Thiên cao thủ mà.
- Vần đề hiện giờ là, hắn như một củ khoai lang nóng hổi, Tiếu Quang lần này chết thảm trong tay Diệp Hạo, liệu Tiếu gia có tha cho hắn không? Cũng đừng quên Kinh Đô còn có một Phương Gia tọa trấn kìa.
- Kỳ thật tôi vẫn luôn muốn biết Diệp Hạo làm cách nào để cầu kiến được lão bản của Hội Sở Bồng Lai cơ.
- Tôi cũng vậy!
- Nếu có thể mốc nối quan hệ cùng ngài ấy, việc làm ăn ở Ma Đô sau này chắc chắc sẽ tốt lên.
- Bất quá gan vị này cũng đủ lớn nha, cháu ruột Tiếu gia nói giết liền giết.
Sau khi cùng Diệp Hạo rời khỏi Khách sạn Bồng Lai, Lâm Nhu Nhi cảm thấy trong ngực không còn cảm giác khó chịu nữa, cả tâm hồn cô bây giờ vô cùng thanh thản, không khí xung quanh cũng vô cùng tươi mát.
Cô đã phá vỡ cái lồng giam cầm mình rồi sao?
- Cảm giác của tự do đây sao?
Lâm Nhu Nhi hít một hơi thật sâu nói khẽ.
- Hồi nhỏ tôi đã từng có một ước mơ, mình có thể được bay lượn trên bầu trời tự do tự tại không có bất kỳ điều gì ước thúc bản thân, muốn đi đâu thì đi đến đó.
Hai con ngươi Lâm Nhu Nhi mở ra, cô khẽ lẩm bẩm.
- Tôi mang chị đến một nơi.
Diệp Hạo hơi trâm ngâm một chút rồi lên tiếng.
Cô đã không còn nơi nào để đi, nên Diệp Hạo dẫn đâu cô đi theo đến đó.
Lâm Nhu Nhi không hỏi nơi đó là đâu đã chạy thật nhanh vượt qua Diệp Hạo.
Đúng, chạy thật nhanh.
Cô nàng như con ngựa hoang đã phá bỏ dây cương.
Giờ khắc này cô đã không còn là thiên kim đại tiểu thư hay một mỹ nữ Tổng Giám Đốc nữa.
Nàng chỉ có một khát vọng to lớn được sống như một tiểu nữ hài mà thôi.
Đột nhiên trong tầm mắt Lâm Nhu Nhi xuất hiện một khinh khí cầu.
- Khinh khí cấu?
Lâm Nhu Nhi kinh hỉ thốt lên.
- Đúng vậy.
Diệp Hạo trong lúc mang Lâm Nhu Nhi đến đây đã huy động Thần Niệm liên lạc với Trương Kình Tùng, lấy năng lực của ông ta ở Ma Đô, một cái khinh khí cầu có gì khó chứ?
Trên khinh khí cầu quăng xuống một chồng bậc thang dây.
Diệp Hạo nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lâm Nhu Nhi rồi cả hai trèo lên đó.
Lâm Nhu Nhi tò mò nhìn cái này cái kia xung quanh.
- Cất cánh.
Diệp Hạo nói với cô gái đang điều khiển khinh khí cầu.
Cô ta vâng một tiếng rồi khởi động động cơ.
Khinh khí cầu rất nhanh lúc la lúc lắc bắt đầu cất cánh, Lâm Nhu Nhi đứng bên cạnh thành khí cầu nhìn xuống những căn nhà lớn nhỏ xen kẻ nhau bên dưới, trên khuôn mặt xuất hiện vẻ kinh hỉ.
- Đẹp quá.
- Đến khi khí cầu đạt độ cao 1000m, lúc đó cảnh sắc còn tuyệt vời hơn.
Diệp Hạo đứng bên cạnh cô nói.
- Cảm ơn cậu, Diệp Hạo.
- Không cần khách sáo như vậy.
- Tôi quá kích động rồi nên không biết nói gì.
- Vậy giờ nên tập trung thưởng thức cảnh sắc đi.
- Uhm.
Những ngôi nhà bây giờ chỉ còn là những điểm nho nhỏ sáng lên trong màn đêm, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một khung cảnh tuyệt vời, một bức tranh hoàn mỹ.
Lâm Nhu Nhi nhìn khung cảnh bên dưới, trong lòng cô như có một ngọn lữa được âm ỉ cháy.
- Cho cô này.
Diệp Hạo đưa cho Lâm Nhu Nhi một cái ba lô.
- Cái gì thế?
Lâm Nhu Nhi khẽ giật mình hỏi.
- Dù đấy.
- Cậu không phải kêu tôi nhảy xuống chứ.
- Tôi sẽ nhảy cùng cô.
- Không được đâu, tôi sợ lắm.
Lâm Nhu Nhi vội nói.
- Nếu sợ, hai người có thể sử dụng chung một cái dù.
Lúc này nhân viên công tác lên tiếng nhắc nhở.
- Vậy dùng chung một cái đi.
Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói.
- Tôi…vẫn còn sợ lắm.
- Có tôi ở đây rồi!
Nhân viên công tác rất nhanh buộc Diệp Hạo và Lâm Nhu Nhi vào một chỗ.
- Có thể bắt đầu nhảy rồi.
Nhân viên công tác mở cửa khoang, cười nói.
Lâm Nhu Nhi đứng phía trước Diệp Hạo, nhìn mặt đất cách ngàn mét phía dười, trái tim nhỏ bé của cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Tôi tôi…
Cô còn chưa kịp nói hai chữ sau, Diệp Hạo đã nhảy xuống.
Lâm Nhu Nhi kêu la mấy tiếng sau đó cảm thấy kinh ngạc vì phát hiện việc này cũng không đáng sợ lắm như trong tưởng tượng.
- Thế nào?
Diệp Hạo nói nhỏ bên tai Lâm Nhu Nhi.
- Tôi đang bay…
Lâm Nhu Nhi dang hai tay ra ngạc nhiên hô to.
Khó miệng Diệp Hạo không khỏi lộ ra một nụ cười.
Lâm Nhu Nhi như bị đè nén quá lâu, nếu không phóng thích ra ngoài sớm, sớm muộn gì cũng sẽ mắc bệnh trầm cảm.
Diệp Hạo đã gặp qua rất nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng chính thức động tâm chỉ có cô gái như Lâm Nhu Nhi.
Lần chạm mặt đầu tiên với nàng đã khắc sâu ấn tượng trong lòng Diệp Hạo.
Diệp Hạo vận dụng Thần Niệm khống chế phương hướng của họ vượt qua núi cao sông lớn,
Lâm Nhu Nhi chơi chán một hồi mới nghĩ đến một vấn đề.
- Diệp Hạo, chúng ta rốt cuộc đi đâu đây?
- Cô không phải biết rồi sao?
- Cài này… không phải ở dưới đó chứ, tôi không biết bơi đâu.
Cô nhìn dòng sông lớn bên dưới thốt lên.
- Dựa theo xu thế của chúng ta hiện giờ không thể rơi vào trong nước được.
Diệp Hạo cảm thấy thới gian không chênh lệch lắm, bắt đầu bung dù ra, trong tích tắc dù mở ra bọn họ bắt đầu khựng lại một chút trên không trung.
Tốc độ rơi giảm hẳn, họ rơi thẳng xuống mảnh rừng xanh bên dưới.
- Đây là đâu?
- Ở đây không phải Ma Đô.
Diệp Hạo một bên cởi bỏ dù trả lời.
- A…
- Cô ngốc thật, lo lắng cái gì chứ, ở đây không có sói đâu.
Diệp Hạo vừa nói xong, phía xa vang lên tiếng sói tru, anh chàng không khỏi giật mình.
Chuyện quái gì đây ta?
Nơi này làm gì có sói chứ.
Thần Niệm Diệp Hạo lập tức phóng ra dò xét xung quanh đã thấy phía xa đằng kia đang có một chú Husky ngay thơ đứng đó thè lưỡi.
- Đệch, đại gia của ta ơi, đừng troll nhau thế chứ.
Diệp Hạo mắng một tiếng.
Tác giả :
Sát Trư Đao