Chung Cực Toàn Năng Học Sinh
Chương 229: Thần Bí Nhân, Hiện
Thần Bí Nhân, Hiện
- ---------------------------------
Vượt ngục!
Vương Chấn đang vượt ngục nha
Vương Chấn lớn tiếng kêu gọi nhưng phát hiện mình không thể phát ra âm thanh.
Bởi vì hắn không thể khống chế bản thân mình nữa.
- Dừng lại.
Cai ngục đứng xa xa trầm giọng quát lớn.
Vương Chấn rõ ràng không nghe lời cảnh cáo, mà nhanh chóng bò lên hàng rào rồi thoát đi.
“Đùng”, một tiếng súng vang lên, thân thể Vương Chấn hơi dừng lại một chút, nhưng vẫn leo qua hàng rào để chạy trốn.
Tiếng súng lần nữa vang lên.
Lần này súng bắn trúng đầu hắn.
Toàn thân Vương Chấn như một nắm bù, co quắp mềm nhũng ngã xuống đất.
Diệp Hạo lúc này đang đứng tại vị trí cách ngục giam thứ tư hơn ngàn mét, nhìn thấy Vương Chấn bị bắn chết mới thu hồi Thần Niệm mình lại.
Trước đó Diệp Hạo cũng định giết Vương Chấn rồi, bất quá lúc đó tu vi hắn không cao.
Nhưng hiện tại có thể Thần không biết Quỷ không hay mà mạt sát thằng kia.
Sau khi giết Vương Chấn, lúc đang định rời đi, điện thoại Diệp Hạo lại vang lên.
- Tiểu Lan?
- Diệp Hạo, cậu đang ở đâu?
- Có chuyện gì thế?
- Tiều thư phải lập gia đình rồi.
- Cái gì?
Diệp Hào biến sắc quá lên thành tiếng.
- Đây không phải ý của Tiểu Thư, mà trong nhà ép buộc.
- Là nhà nào ở Ma Đô?
- Võ Đạo Thế Gia, Tiếu Gia.
- Người nào của Tiếu gia?
- Tiếu Quang
- Cái tên què đó à?
- Cậu làm sao biết Tiếu Quang bị què?
- Lâm Nhu Nhi đang hiện tại ở đâu?
- Khách Sạn quốc tế Bồng Lai.
- Đính hôn?
- Ừm.
Diệp Họa nghe thế, nói.
- Chuyện này cứ giao cho tôi giải quyết.
- Diệp hạo, cậu đừng làm loạn.
Tiểu Lan vội vàng nhắc nhở.
- Tôi cho cậu biết chuyện này chỉ để cậu đi khuyên nhủ tiểu thư, chứ không để cậu đi ngăn cản việc tiểu thư đính hôn đâu.
- Tôi tự có cân nhắc.
Diệp Họa nói xong vội cúp điện thoại.
...
Lâm Nhu Nhi nhìn bản thân trong gương, ánh mắt toát ra vẻ đau đớn không nói thành lời.
Lâm Nhu Nhi rất rõ ràng Tiếu gia cường đại, người ta là một con quái vật khổng lồ.
Có thể nói không có ai ở Hoa Hạ khiến Tiếu gia phải e ngại cả.
Lâm gia và Tiếu gia làm thông gia sẽ khiến địa vị Lâm gia vững như Thái Sơn, đến lúc đó cho dù Chu gia và Trịnh gia liên thủ lại cũng khôn làm được gì họ.
Nhưng Lâm Nhu Nhi vẫn cảm thấy không cam lòng, nếu ai gặp phải tình huống này, cũng sẽ không cam lòng a.
Tiếu Quang tướng mạo không tệ lắm, nhưng vấn đề hắn là một tên què.
Lâm Nhu Nhi rất rõ ràng lý do khiên Tiếu Quang như thế nào, bởi vì lão bản phía sau Bồng Lai Hội Sở xuất thủ.
- Tiểu Thư, sắp đến giờ rồi.
Tiểu Lan lúc này đi khẽ nhắc nhở.
- Ta biết.
Lâm Nhu Nhi cố gắng đè nén lại tâm tình khẽ trả lời.
Bản thân Lâm Nhu Nhi vốn rất đẹp, nếu ăn diện một chút sẽ đẹp đến mức không có từ nào để hình dung được.
Thời điểm Lâm Nhu Nhi xuất hiện trong đại sảnh đưa tới từng đợt thanh âm kinh hô.
- Thật xinh đẹp.
- Minh châu của Ma Đô cũng không phải tùy tiện nói chơi a.
- Đáng tiếc.
- Nói cẩn thận!
- Tiếu gia cũng không phải loại phàm phu tục tử như chúng ta trêu chọc được.
Chu Uyển Thanh đứng trong đám người nhìn Lâm Nhu Nhi đang bần thần, trên mặt không nở nổi một nụ cười mà nhẹ nhàng thở dài.
- Than thở cái gì?
Thần sắc Chu Uyển Thanh kinh ngạc nhìn thanh niên đứng cạnh mình hỏi:
- Sao cậu lại tới đây?
- Lấy quan hệ giữa tôi và Lâm Nhu Nhi, cô cảm thấy tôi sẽ không tới à?
Diệp Họa khẽ cười đáp.
- Cậu có thể tới, nhưng không cho phép cậu làm càn.
Chu Uyển Thanh dùng giọng điệu nghiêm trọng cảnh cáo.
- Cô lo lắng cho tôi?
- Tôi sợ cậu liên lụy tôi?
Chu Uyển Thanh hừ lạnh đáp.
- Tôi đâu thể thể trơ mắt nhìn Lâm Nhu Nhi gả cho một tên què được?
- Cậu.
Sắc mặt Chu Uyển Thanh biến đổi.
- Diệp Hạo, chuyện này không thể nói giỡn được.
- Đùa cô đấy.
Diệp Hạo không khỏi cười cười trả lời.
- Cậu.
Chu Uyển Thanh tức giận chân, hung hăng đánh Diệp Hạo một cái.
...
Lâm Cao Đinh ăn mặc một bộ âu phục sang trọng đứng cùng một trung niên mặt mũi uy nghiêm.
- Hôm nay là ngày tiểu nữ Nhu Nhi cùng Tiếu Quang Tiếu gia đính hôn, Cao Đinh hoan nghênh chư vị đến chúc mừng.
Lâm Cao Đinh nói xong lời chào rồi nhìn về Lâm Nhu Nhi cách đó không xa lớn tiếng nói:
- Nhu Nhi, về sau con và Tiếu Quang cần phải dùng lễ đối đãi với nhau, không được giở trò con ních như trong nhà nữa nha con.
Lâm Nhu Nhi cắn môi không đáp lại.
Lâm Cao Đinh vội vàng cho Lâm Nhu Nhi một ánh mắt cảnh cáo.
Lâm Nhu Nhi cắn môi đến nỗi tóe ra máu, những giọt máu thuận theo khóe môi nàng nhẹ nhàng trượt xuống.
- Cô có ý gì?
Tiếu Quang nhìn thấy một màn này nổi giận quát.
- Tiếu Quang, đừng nóng giận, con phải cho Nhu Nhi thời gian thích ứng chứ.
Lâm Cao Đình vội vàng khuyên ngăn.
Tiếu Quang hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ không vui.
- Lâm Cao Đinh, ông cứ vội vã đưa nữ nhi của mình cho một tên què sao?
Đúng lúc này, một âm thanh bá đạo vang lên trong đại sảnh.
Chu Uyển Thanh cảm thấy một trận choáng váng.
Tên gia hỏa thích gây chuyện này!
Lâm Cao Đinh thấy rõ người nói là Diệp Hạo mới giật mình.
Thằng này có phải muốn tự tìm cái chết hay không?
Tròng mắt Tiếu Quang càng đỏ hơn, hắn nhìn chắm chằm Diệp Hạo, gằng từng chữ từng chữ quát:
- Tao mặt kệ mày có bối cảnh gì, tóm lại hôm nay mày nhất định phải chết.
- Ồ, thế à, có giỏi thì đến giết ta xem nào?
Lại một đạo thanh âm rơi xuống.
Khác biệt chính là, thời điểm đạo thanh âm này rơi xuống, những đồ pha lê trong đại sảnh tự dưng phanh phanh bể nát hết.
Tiếu Quang nghe được âm thanh khàn khàn này, bị dọa té đái, mặt không còn giọt máu.
- Lần trước Tiếu gia các người bị trừng phạt không đủ nhỉ?
Thanh âm khàn khàn này lạnh như băng nói.
Sắc mặt Tiếu Sơn hoàn toàn thay đổi:
- Tiền bối, oan uổng quá.
- Có oan uổng hay không, trong lòng ngươi rõ ràng.
- Con của ngươi diện mạo như thế, có xứng với cô gái này không?
- Đứng noi với ta Tiếu gia các ngươi không có ép buộc con nhà người ta nha?
Đạo thanh âm này vừa rơi xuống, Tiếu Sơn vội trả lời.
- Tiền bối, việc này không quan hệ Tiếu gia ta, chuyện này do Lâm gia Lâm Cao Đinh chủ động cầu hôn a.
- Trên đời này còn có người cha như thế?
- Chủ động gả con gái của mình cho một tên què?
- Nếu đã như thế, gia tộc này cũng không cần tồn tại nữa.
Lần này, sắc mặt đám cao tầng Tiếu gia đều đại biến.
Bọn họ biết vị này Tu Sĩ thần bí này rất cường đại
Mạnh như Tiếu gia gia chủ ở trước mặt vị này cũng phải nhu thuận không khác gì đứa trẻ.
- Mời tiền bối minh xét.
Tiếu Sơn trầm giọng nói.
Hiện giờ tinh thần ông ta đều tập trung nghĩ đến cách giải quyết, tránh cho Tiếu gia mìn vướng vào rắc rối này.
Về phần Lâm gia có chết hay không thì mặc kệ thôi, Tiếu gia không chết là được rồi?
- Nhưng việc này…
Lâm Cao Đinh vừa định nói gì đó tự dưng cảm thấy có một đạo ánh mắt đang nhìn chằm chằm bản thân.
- Cái này… cái này…
- Ngươi không xứng làm cha, càng không xứng làm nam nhân.
Đạo thanh âm này lạnh lùng lên tiếng khiển trách.
- Lâm Nhu Nhi, về sau hôn nhân của cô do cô làm chủ, nếu lại có người nào ép buộc cô, cô có thể đi Bồng Lai Hội Sở tìm ta.
Nói đến đây, Diệp Hạo lại đổi đề tài.
- Tiếu Quang, ta lúc đầu đánh gãy ngươi một chân cảnh cáo, nhưng không ngờ lệ khí trên người ngươi vẫn không hạ thấp, thậm chí còn kiêu căng hơn, người như thế cũng không cần sống tiếp nữa.
Thanh âm vừa dứt, Tiếu Quang bịch một tiếng té lăn ra đất rồi từ từ hóa thành tro tàn.
Tiếu Sơn lảo dảo mấy bước, đôi mắt tràn đầy vẻ bi phẫn.
- Tiếu Sơn ngươi nếu không phục có thể xuất thủ.
- Không dám.
- Nếu không dám thì trở về mà chỉnh đốn Tiếu gia của ngươi cho tốt đi, nếu để cho ta tra ra việc Tiếu gia các người làm điều phi pháp, đừng trách vì sao biển xanh lại mặn.
- ---------------------------------
Vượt ngục!
Vương Chấn đang vượt ngục nha
Vương Chấn lớn tiếng kêu gọi nhưng phát hiện mình không thể phát ra âm thanh.
Bởi vì hắn không thể khống chế bản thân mình nữa.
- Dừng lại.
Cai ngục đứng xa xa trầm giọng quát lớn.
Vương Chấn rõ ràng không nghe lời cảnh cáo, mà nhanh chóng bò lên hàng rào rồi thoát đi.
“Đùng”, một tiếng súng vang lên, thân thể Vương Chấn hơi dừng lại một chút, nhưng vẫn leo qua hàng rào để chạy trốn.
Tiếng súng lần nữa vang lên.
Lần này súng bắn trúng đầu hắn.
Toàn thân Vương Chấn như một nắm bù, co quắp mềm nhũng ngã xuống đất.
Diệp Hạo lúc này đang đứng tại vị trí cách ngục giam thứ tư hơn ngàn mét, nhìn thấy Vương Chấn bị bắn chết mới thu hồi Thần Niệm mình lại.
Trước đó Diệp Hạo cũng định giết Vương Chấn rồi, bất quá lúc đó tu vi hắn không cao.
Nhưng hiện tại có thể Thần không biết Quỷ không hay mà mạt sát thằng kia.
Sau khi giết Vương Chấn, lúc đang định rời đi, điện thoại Diệp Hạo lại vang lên.
- Tiểu Lan?
- Diệp Hạo, cậu đang ở đâu?
- Có chuyện gì thế?
- Tiều thư phải lập gia đình rồi.
- Cái gì?
Diệp Hào biến sắc quá lên thành tiếng.
- Đây không phải ý của Tiểu Thư, mà trong nhà ép buộc.
- Là nhà nào ở Ma Đô?
- Võ Đạo Thế Gia, Tiếu Gia.
- Người nào của Tiếu gia?
- Tiếu Quang
- Cái tên què đó à?
- Cậu làm sao biết Tiếu Quang bị què?
- Lâm Nhu Nhi đang hiện tại ở đâu?
- Khách Sạn quốc tế Bồng Lai.
- Đính hôn?
- Ừm.
Diệp Họa nghe thế, nói.
- Chuyện này cứ giao cho tôi giải quyết.
- Diệp hạo, cậu đừng làm loạn.
Tiểu Lan vội vàng nhắc nhở.
- Tôi cho cậu biết chuyện này chỉ để cậu đi khuyên nhủ tiểu thư, chứ không để cậu đi ngăn cản việc tiểu thư đính hôn đâu.
- Tôi tự có cân nhắc.
Diệp Họa nói xong vội cúp điện thoại.
...
Lâm Nhu Nhi nhìn bản thân trong gương, ánh mắt toát ra vẻ đau đớn không nói thành lời.
Lâm Nhu Nhi rất rõ ràng Tiếu gia cường đại, người ta là một con quái vật khổng lồ.
Có thể nói không có ai ở Hoa Hạ khiến Tiếu gia phải e ngại cả.
Lâm gia và Tiếu gia làm thông gia sẽ khiến địa vị Lâm gia vững như Thái Sơn, đến lúc đó cho dù Chu gia và Trịnh gia liên thủ lại cũng khôn làm được gì họ.
Nhưng Lâm Nhu Nhi vẫn cảm thấy không cam lòng, nếu ai gặp phải tình huống này, cũng sẽ không cam lòng a.
Tiếu Quang tướng mạo không tệ lắm, nhưng vấn đề hắn là một tên què.
Lâm Nhu Nhi rất rõ ràng lý do khiên Tiếu Quang như thế nào, bởi vì lão bản phía sau Bồng Lai Hội Sở xuất thủ.
- Tiểu Thư, sắp đến giờ rồi.
Tiểu Lan lúc này đi khẽ nhắc nhở.
- Ta biết.
Lâm Nhu Nhi cố gắng đè nén lại tâm tình khẽ trả lời.
Bản thân Lâm Nhu Nhi vốn rất đẹp, nếu ăn diện một chút sẽ đẹp đến mức không có từ nào để hình dung được.
Thời điểm Lâm Nhu Nhi xuất hiện trong đại sảnh đưa tới từng đợt thanh âm kinh hô.
- Thật xinh đẹp.
- Minh châu của Ma Đô cũng không phải tùy tiện nói chơi a.
- Đáng tiếc.
- Nói cẩn thận!
- Tiếu gia cũng không phải loại phàm phu tục tử như chúng ta trêu chọc được.
Chu Uyển Thanh đứng trong đám người nhìn Lâm Nhu Nhi đang bần thần, trên mặt không nở nổi một nụ cười mà nhẹ nhàng thở dài.
- Than thở cái gì?
Thần sắc Chu Uyển Thanh kinh ngạc nhìn thanh niên đứng cạnh mình hỏi:
- Sao cậu lại tới đây?
- Lấy quan hệ giữa tôi và Lâm Nhu Nhi, cô cảm thấy tôi sẽ không tới à?
Diệp Họa khẽ cười đáp.
- Cậu có thể tới, nhưng không cho phép cậu làm càn.
Chu Uyển Thanh dùng giọng điệu nghiêm trọng cảnh cáo.
- Cô lo lắng cho tôi?
- Tôi sợ cậu liên lụy tôi?
Chu Uyển Thanh hừ lạnh đáp.
- Tôi đâu thể thể trơ mắt nhìn Lâm Nhu Nhi gả cho một tên què được?
- Cậu.
Sắc mặt Chu Uyển Thanh biến đổi.
- Diệp Hạo, chuyện này không thể nói giỡn được.
- Đùa cô đấy.
Diệp Hạo không khỏi cười cười trả lời.
- Cậu.
Chu Uyển Thanh tức giận chân, hung hăng đánh Diệp Hạo một cái.
...
Lâm Cao Đinh ăn mặc một bộ âu phục sang trọng đứng cùng một trung niên mặt mũi uy nghiêm.
- Hôm nay là ngày tiểu nữ Nhu Nhi cùng Tiếu Quang Tiếu gia đính hôn, Cao Đinh hoan nghênh chư vị đến chúc mừng.
Lâm Cao Đinh nói xong lời chào rồi nhìn về Lâm Nhu Nhi cách đó không xa lớn tiếng nói:
- Nhu Nhi, về sau con và Tiếu Quang cần phải dùng lễ đối đãi với nhau, không được giở trò con ních như trong nhà nữa nha con.
Lâm Nhu Nhi cắn môi không đáp lại.
Lâm Cao Đinh vội vàng cho Lâm Nhu Nhi một ánh mắt cảnh cáo.
Lâm Nhu Nhi cắn môi đến nỗi tóe ra máu, những giọt máu thuận theo khóe môi nàng nhẹ nhàng trượt xuống.
- Cô có ý gì?
Tiếu Quang nhìn thấy một màn này nổi giận quát.
- Tiếu Quang, đừng nóng giận, con phải cho Nhu Nhi thời gian thích ứng chứ.
Lâm Cao Đình vội vàng khuyên ngăn.
Tiếu Quang hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ không vui.
- Lâm Cao Đinh, ông cứ vội vã đưa nữ nhi của mình cho một tên què sao?
Đúng lúc này, một âm thanh bá đạo vang lên trong đại sảnh.
Chu Uyển Thanh cảm thấy một trận choáng váng.
Tên gia hỏa thích gây chuyện này!
Lâm Cao Đinh thấy rõ người nói là Diệp Hạo mới giật mình.
Thằng này có phải muốn tự tìm cái chết hay không?
Tròng mắt Tiếu Quang càng đỏ hơn, hắn nhìn chắm chằm Diệp Hạo, gằng từng chữ từng chữ quát:
- Tao mặt kệ mày có bối cảnh gì, tóm lại hôm nay mày nhất định phải chết.
- Ồ, thế à, có giỏi thì đến giết ta xem nào?
Lại một đạo thanh âm rơi xuống.
Khác biệt chính là, thời điểm đạo thanh âm này rơi xuống, những đồ pha lê trong đại sảnh tự dưng phanh phanh bể nát hết.
Tiếu Quang nghe được âm thanh khàn khàn này, bị dọa té đái, mặt không còn giọt máu.
- Lần trước Tiếu gia các người bị trừng phạt không đủ nhỉ?
Thanh âm khàn khàn này lạnh như băng nói.
Sắc mặt Tiếu Sơn hoàn toàn thay đổi:
- Tiền bối, oan uổng quá.
- Có oan uổng hay không, trong lòng ngươi rõ ràng.
- Con của ngươi diện mạo như thế, có xứng với cô gái này không?
- Đứng noi với ta Tiếu gia các ngươi không có ép buộc con nhà người ta nha?
Đạo thanh âm này vừa rơi xuống, Tiếu Sơn vội trả lời.
- Tiền bối, việc này không quan hệ Tiếu gia ta, chuyện này do Lâm gia Lâm Cao Đinh chủ động cầu hôn a.
- Trên đời này còn có người cha như thế?
- Chủ động gả con gái của mình cho một tên què?
- Nếu đã như thế, gia tộc này cũng không cần tồn tại nữa.
Lần này, sắc mặt đám cao tầng Tiếu gia đều đại biến.
Bọn họ biết vị này Tu Sĩ thần bí này rất cường đại
Mạnh như Tiếu gia gia chủ ở trước mặt vị này cũng phải nhu thuận không khác gì đứa trẻ.
- Mời tiền bối minh xét.
Tiếu Sơn trầm giọng nói.
Hiện giờ tinh thần ông ta đều tập trung nghĩ đến cách giải quyết, tránh cho Tiếu gia mìn vướng vào rắc rối này.
Về phần Lâm gia có chết hay không thì mặc kệ thôi, Tiếu gia không chết là được rồi?
- Nhưng việc này…
Lâm Cao Đinh vừa định nói gì đó tự dưng cảm thấy có một đạo ánh mắt đang nhìn chằm chằm bản thân.
- Cái này… cái này…
- Ngươi không xứng làm cha, càng không xứng làm nam nhân.
Đạo thanh âm này lạnh lùng lên tiếng khiển trách.
- Lâm Nhu Nhi, về sau hôn nhân của cô do cô làm chủ, nếu lại có người nào ép buộc cô, cô có thể đi Bồng Lai Hội Sở tìm ta.
Nói đến đây, Diệp Hạo lại đổi đề tài.
- Tiếu Quang, ta lúc đầu đánh gãy ngươi một chân cảnh cáo, nhưng không ngờ lệ khí trên người ngươi vẫn không hạ thấp, thậm chí còn kiêu căng hơn, người như thế cũng không cần sống tiếp nữa.
Thanh âm vừa dứt, Tiếu Quang bịch một tiếng té lăn ra đất rồi từ từ hóa thành tro tàn.
Tiếu Sơn lảo dảo mấy bước, đôi mắt tràn đầy vẻ bi phẫn.
- Tiếu Sơn ngươi nếu không phục có thể xuất thủ.
- Không dám.
- Nếu không dám thì trở về mà chỉnh đốn Tiếu gia của ngươi cho tốt đi, nếu để cho ta tra ra việc Tiếu gia các người làm điều phi pháp, đừng trách vì sao biển xanh lại mặn.
Tác giả :
Sát Trư Đao