Chung Cực Toàn Năng Học Sinh
Chương 216: Đột phá dưới cực hạn
Đột phá dưới cực hạn
- ----------------------------------------------------
Toàn trường hoảng sợ.
Ai có thể nghĩ đến thực lực đạo thân ảnh thần bí kia lại cường đại như vậy.
- Tôi chọn Cự Nhân.
Thiệu Hoa lúc này lên tiếng.
Hấp Huyết Quỷ rất khó chơi.
Sở trường của Hấp Huyết Quỷ là đánh lén, nên Thiều Hoa khó có thể tóm được hắn.
- Vậy tới đi.
Nói rồi, Thần Niệm của Diệp Hạo như đao bổ về Thức Hải Cự Nhân, Cự Nhân hự một tiếng phun ra một ngụm máu tươi rơi xuống mặt đất.
- Còn thất thần nơi đó làm gì, mau xong lên.
Diệp Hạo thản nhiên nói.
Bọn người Lý Hàn như vừa tỉnh lại từ trong mộng, bắt đầu điên cuồng công kích tấn công đám ngoại lai.
Bọn họ giờ đã không cần lo về vấn đề an toàn.
Phía sau có cường giả thần bí thực lực sâu không lường được hỗ trợ rồi.
- Hai ta cũng không nên nhàn rỗi.
Nhiếp Hàm nhìn tên Hấp Huyết Quỷ trước mặt, cười tủm tỉm nói.
Tên Hấp Huyết Quỷ không nói gì, xoay người bỏ chạy.
Hắn vừa đi được vài bước, phía trước có một đạo kinh lôi bổ xuống chặn đường đi của hắn.
Khuôn mặt hắn cắt không còn giọt máu, nhìn cái hố sâu không thấy đáy to lớn trước mặt
- Trong tộc của ta còn một vị Công Tước.
- Ồ, vậy gọi hắn tới đây.
Diệp Hạo thản nhiên đáp lời.
Lấy thực lực của Diệp Hạo bây giờ, có mười tên Công Tước hậu kỳ kết cục cũng vậy thôi.
Chỉ cần không có Ích Cốc Cảnh, Diệp Hạo không ngán ai cả.
Nghe Diệp Hạo nói vậy, trong lòng tên Hấp Huyết Quỷ trầm hẳn xuống.
Tên này còn cường hãn hơn ngài Công Tước rất nhiều?
Hừ, nói khoác không biết ngượng mồm, nhưng chuyện này cũng có khả năng a.
Một kích tiện tay của hắn đã loại bỏ một Phiên Hải Cảnh, Công tước của mình có trình đó đó sao?
Hắn bây giờ vô cùng hối hận rồi, vì không nghe tổ huấn trong tộc.
Tổ huấn dạy rằng không được đặt chân vào lãnh địa Hoa Hạ.
Hắn ban đầu còn cho rằng tổ tiên mình quá nhát gan, nhưng ai nghĩ đến lần đầu tới đây cũng là lần cuối hắn còn trên đời này.
Hắn không can tâm nhưng kết cục cuối cùng của hắn vẫn thế, bị Nhiếp Hàm giết chết.
Nhiếp Hàm vỗ vỗ hai tay.
- Thống khoái.
- Đối phó một tên Phiên Hải Cảnh sơ kỳ mà còn phải vận dụng cả trăm chiêu, ông không cảm thấy nhục à?
Diệp Hạo khinh thường hừ một tiếng.
Nhiếp Hàm cười khổ giải thích.
- Đây không phải vì tôi không có công pháp mạnh sao?
- Mà nếu bây giờ có đỉnh cao công pháp, ông cũng không thể sử dụng được đâu!, mà thôi, gặp nhau là duyên, theo chưởng pháp vừa rồi, tôi sẽ chỉ cho ông một chiêu.
Diệp Hạo nói với Nhiếp Hàm.
Đạo Thuật là nền tảng của Võ Thuật.
Diệp Hạo nhìn Nhiếp Hàm đánh ra Chưởng Pháp đã nhìn ra được tính hạn chế trong đó.
Nhiếp Hàm dựa theo lộ tuyến Diệp Hạo chỉ dẫn, đánh ra một chưởng qua một cây cổ thụ xa xa.
Oành một tiếng thật to, cây to trong nháy mắt biến thành tro tàn.
Đúng, hoán thành tro tàn.
- Uy lực Chưởng Pháp được đề cao lên ba thành.
Nhiếp Hàm kinh hỉ thốt lên.
- Nếu ông siêng năng tu luyện, uy lực sẽ còn đề cao hơn nữa.
Diệp Hạo nói đến đây rồi không quan tâm Nhiếp Hàm nữa mà nhìn về phía Thiều Hoa đang đại chiến với Cự Nhân.
Mồ hôi Thiều Hoa tuôn ra đầm đìa.
Đối mặt với lực lượng cường hãn của Cự Nhân, Thiều Hoa chỉ có thể vận dụng toàn bộ Thân Pháp và Chưởng Pháp của mình đến cực hạn.
Có thể liều mạng đánh đến bây giờ đã rất tốt, nhưng Thiều Hoa hiện giờ bắt đầu sinh ra cảm giác không kiên trì nổi.
Nếu không phải Diệp Hạo âm thầm xuất thủ đánh lén cự nhân, chắc cô sớm đã bị hắn dùng một chưởng vỗ chết.
- Lực lượng, ta muốn lực lượng.
Trong lòng Thiều Hoa đang gào thét.
Đột phá!
Đột phá!
Chỉ cần đột phá, lực lượng mình sẽ bạo tăng.
Đến lúc đó, trước mắt sẽ hiện ra một thế giới chưa từng có.
Dưới sự áp bách không ngừng của Cự Nhân, Thiều Hoa cảm thấy máu trong người mình đang sôi trào, sau đó Khiếu Huyết trong thể nội nàng bỗng nhiên bị phá vỡ, Chân Khí cuồn cuồn như thủy triều nhanh chóng dâng tràn toàn thân cô.
Thiều Hoa cảm nhận được tu vi bản thân đang ngày càng tăng mạnh với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được.
- Đột phá rồi.
- Đột phá trong chiến đấu.
- Phiên Hải Cảnh.
- Trẻ như vậy mà đạt đến Phiên Hải Cảnh?
- Thiều Hoa nhất định sẽ tiến vào trung tâm quyền lực của Cục Võ Đạo a.
- Chênh lệch giữa chúng ta ngày càng lớn rồi, haizzz.
- Nếu không phải có vị tiền bối này hỗ trợ, Thiều Hoa sẽ không thẻ đột phá trong thời gian ngắn thế đâu.
- Tôi rốt cuộc đã hiểu vì sao Thiều Hoa có thể gia tăng tu vi đến Luyện Huyết tầng ba rồi, cô nhất định đã được vị tiền bối này chỉ điểm.
- Cơ duyên của Thiều Hoa thật tốt.
Sau khi đột phá tu vi, thực lực Thiều Hoa bạo tăng gấp mấy lần, cục diện trận đấu chính thức đổi chiều.
Thời gian dần trôi qua, Thiều Hoa càng đánh càng hăng, cái này không phải thực lực Thiều Hoa mạnh hơn Cự Nhân, mà trước đó Thần Niệm của Cự Nhân đã trọng thượng cộng với việc Diệp Hạo thỉnh thoảng âm thầm xuất thủ, khiến cho vết thương của hắn ngày càng chồng chất.
Thiều Hoa đang dùng cơ thể Cự Nhân thử nghiệm đủ loại sở học và củng cố cảnh giới.
Nửa giờ sau, Cự Nhân rên lên một tiếng rồi quỳ trên mặt đất, kiệt lực mà chết.
- ----------------------------------------------------
Toàn trường hoảng sợ.
Ai có thể nghĩ đến thực lực đạo thân ảnh thần bí kia lại cường đại như vậy.
- Tôi chọn Cự Nhân.
Thiệu Hoa lúc này lên tiếng.
Hấp Huyết Quỷ rất khó chơi.
Sở trường của Hấp Huyết Quỷ là đánh lén, nên Thiều Hoa khó có thể tóm được hắn.
- Vậy tới đi.
Nói rồi, Thần Niệm của Diệp Hạo như đao bổ về Thức Hải Cự Nhân, Cự Nhân hự một tiếng phun ra một ngụm máu tươi rơi xuống mặt đất.
- Còn thất thần nơi đó làm gì, mau xong lên.
Diệp Hạo thản nhiên nói.
Bọn người Lý Hàn như vừa tỉnh lại từ trong mộng, bắt đầu điên cuồng công kích tấn công đám ngoại lai.
Bọn họ giờ đã không cần lo về vấn đề an toàn.
Phía sau có cường giả thần bí thực lực sâu không lường được hỗ trợ rồi.
- Hai ta cũng không nên nhàn rỗi.
Nhiếp Hàm nhìn tên Hấp Huyết Quỷ trước mặt, cười tủm tỉm nói.
Tên Hấp Huyết Quỷ không nói gì, xoay người bỏ chạy.
Hắn vừa đi được vài bước, phía trước có một đạo kinh lôi bổ xuống chặn đường đi của hắn.
Khuôn mặt hắn cắt không còn giọt máu, nhìn cái hố sâu không thấy đáy to lớn trước mặt
- Trong tộc của ta còn một vị Công Tước.
- Ồ, vậy gọi hắn tới đây.
Diệp Hạo thản nhiên đáp lời.
Lấy thực lực của Diệp Hạo bây giờ, có mười tên Công Tước hậu kỳ kết cục cũng vậy thôi.
Chỉ cần không có Ích Cốc Cảnh, Diệp Hạo không ngán ai cả.
Nghe Diệp Hạo nói vậy, trong lòng tên Hấp Huyết Quỷ trầm hẳn xuống.
Tên này còn cường hãn hơn ngài Công Tước rất nhiều?
Hừ, nói khoác không biết ngượng mồm, nhưng chuyện này cũng có khả năng a.
Một kích tiện tay của hắn đã loại bỏ một Phiên Hải Cảnh, Công tước của mình có trình đó đó sao?
Hắn bây giờ vô cùng hối hận rồi, vì không nghe tổ huấn trong tộc.
Tổ huấn dạy rằng không được đặt chân vào lãnh địa Hoa Hạ.
Hắn ban đầu còn cho rằng tổ tiên mình quá nhát gan, nhưng ai nghĩ đến lần đầu tới đây cũng là lần cuối hắn còn trên đời này.
Hắn không can tâm nhưng kết cục cuối cùng của hắn vẫn thế, bị Nhiếp Hàm giết chết.
Nhiếp Hàm vỗ vỗ hai tay.
- Thống khoái.
- Đối phó một tên Phiên Hải Cảnh sơ kỳ mà còn phải vận dụng cả trăm chiêu, ông không cảm thấy nhục à?
Diệp Hạo khinh thường hừ một tiếng.
Nhiếp Hàm cười khổ giải thích.
- Đây không phải vì tôi không có công pháp mạnh sao?
- Mà nếu bây giờ có đỉnh cao công pháp, ông cũng không thể sử dụng được đâu!, mà thôi, gặp nhau là duyên, theo chưởng pháp vừa rồi, tôi sẽ chỉ cho ông một chiêu.
Diệp Hạo nói với Nhiếp Hàm.
Đạo Thuật là nền tảng của Võ Thuật.
Diệp Hạo nhìn Nhiếp Hàm đánh ra Chưởng Pháp đã nhìn ra được tính hạn chế trong đó.
Nhiếp Hàm dựa theo lộ tuyến Diệp Hạo chỉ dẫn, đánh ra một chưởng qua một cây cổ thụ xa xa.
Oành một tiếng thật to, cây to trong nháy mắt biến thành tro tàn.
Đúng, hoán thành tro tàn.
- Uy lực Chưởng Pháp được đề cao lên ba thành.
Nhiếp Hàm kinh hỉ thốt lên.
- Nếu ông siêng năng tu luyện, uy lực sẽ còn đề cao hơn nữa.
Diệp Hạo nói đến đây rồi không quan tâm Nhiếp Hàm nữa mà nhìn về phía Thiều Hoa đang đại chiến với Cự Nhân.
Mồ hôi Thiều Hoa tuôn ra đầm đìa.
Đối mặt với lực lượng cường hãn của Cự Nhân, Thiều Hoa chỉ có thể vận dụng toàn bộ Thân Pháp và Chưởng Pháp của mình đến cực hạn.
Có thể liều mạng đánh đến bây giờ đã rất tốt, nhưng Thiều Hoa hiện giờ bắt đầu sinh ra cảm giác không kiên trì nổi.
Nếu không phải Diệp Hạo âm thầm xuất thủ đánh lén cự nhân, chắc cô sớm đã bị hắn dùng một chưởng vỗ chết.
- Lực lượng, ta muốn lực lượng.
Trong lòng Thiều Hoa đang gào thét.
Đột phá!
Đột phá!
Chỉ cần đột phá, lực lượng mình sẽ bạo tăng.
Đến lúc đó, trước mắt sẽ hiện ra một thế giới chưa từng có.
Dưới sự áp bách không ngừng của Cự Nhân, Thiều Hoa cảm thấy máu trong người mình đang sôi trào, sau đó Khiếu Huyết trong thể nội nàng bỗng nhiên bị phá vỡ, Chân Khí cuồn cuồn như thủy triều nhanh chóng dâng tràn toàn thân cô.
Thiều Hoa cảm nhận được tu vi bản thân đang ngày càng tăng mạnh với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được.
- Đột phá rồi.
- Đột phá trong chiến đấu.
- Phiên Hải Cảnh.
- Trẻ như vậy mà đạt đến Phiên Hải Cảnh?
- Thiều Hoa nhất định sẽ tiến vào trung tâm quyền lực của Cục Võ Đạo a.
- Chênh lệch giữa chúng ta ngày càng lớn rồi, haizzz.
- Nếu không phải có vị tiền bối này hỗ trợ, Thiều Hoa sẽ không thẻ đột phá trong thời gian ngắn thế đâu.
- Tôi rốt cuộc đã hiểu vì sao Thiều Hoa có thể gia tăng tu vi đến Luyện Huyết tầng ba rồi, cô nhất định đã được vị tiền bối này chỉ điểm.
- Cơ duyên của Thiều Hoa thật tốt.
Sau khi đột phá tu vi, thực lực Thiều Hoa bạo tăng gấp mấy lần, cục diện trận đấu chính thức đổi chiều.
Thời gian dần trôi qua, Thiều Hoa càng đánh càng hăng, cái này không phải thực lực Thiều Hoa mạnh hơn Cự Nhân, mà trước đó Thần Niệm của Cự Nhân đã trọng thượng cộng với việc Diệp Hạo thỉnh thoảng âm thầm xuất thủ, khiến cho vết thương của hắn ngày càng chồng chất.
Thiều Hoa đang dùng cơ thể Cự Nhân thử nghiệm đủ loại sở học và củng cố cảnh giới.
Nửa giờ sau, Cự Nhân rên lên một tiếng rồi quỳ trên mặt đất, kiệt lực mà chết.
Tác giả :
Sát Trư Đao