Chung Cực Toàn Năng Học Sinh
Chương 105: Vượt Qua Phòng Vệ
Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Team: Vạn Yên Chi Sào
Nguồn:
- ----------------------------------------------------
Lâm Nhu Nhi vừa mới nói xong một người trung niên mở miệng:
- Ba ngày gần đây cổ phiếu của tập đoàn Lâm thị đã tụt xuống, nguyên nhân cụ thể tôi nghĩ các vị đều đã rõ rồi.
- Tôi mặc kệ cấp cao Lâm thị các người tranh quyền đoạt lợi, nhưng các người ảnh hưởng đến lợi ích của công ty, tôi sẽ không thể mặc kệ.
- Tôi đề nghị đuổi mấy người không có năng lực khỏi cấp cao của công ty.
Mấy cổ đông có quan hệ không tệ với Lâm Nhu Nhi lên tiếng ủng hộ trước tiên.
- Ông nói cái gì?
Vị cổ đông thứ ba phát biểu khiến thím ba Lâm Nhu Nhi nổi giận, sau đó bà ta đứng dậy tức giận nhìn ông ta nói.
Vị cổ đông thứ ba cười khinh thường:
- Trương Ngọc Phượng, nửa năm trước bà thành lập một công ty xác không, bà dùng quan hệ thu lợi 800 vạn từ hạng mục của hai tập đoàn.
- Ông vu oan cho tôi sao?
Lúc tất cả cấp cao đều nhìn về phía Trương Ngọc Phượng, bà ta thét to.
- Có chuyện này hay không sở kiểm tra sẽ tìm bà nói chuyện, còn nữa tôi đã báo cho cảnh sát chuyện này rồi.
Vị cổ đông thứ ba thản nhiên nói.
- Tôi hi vọng lúc bà đối mặt với cảnh sát, còn có thể độc ác như vậy.
- Cái gì?
Sắc mặt Trương Ngọc Phượng hoàn toàn thay đổi.
Lúc này mọi người thấy sắc mặt Trương Ngọc Phượng liền biến rõ chuyện này tám phần là thật.
- Tôi sẽ theo dõi chuyện này.
- Tôi tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào làm tổn hại đến công ty.
- Bất luận chuyện này dính đến kẻ nào, đều tuyệt đối không thể nhân nhượng.
Khi một đám cổ đông bày tỏ thái độ, sắc mặt Trương Ngọc Phương trắng bệch hơn.
Lâm Nhu Nhi thấy một đám cấp cao Lâm gia biến sắc, quyết định tiếp tục tăng thêm một mồi lửa.
Cô giao cho Tiểu Mai mấy phần tài liệu.
Tiểu Mai dựa theo tên trên tài liệu, sau đó phát cho mấy người trong họ Lâm gia.
Sau khi mấy người trong họ lật ra, sắc mặt cả đám khó coi.
Chuyện của Trương Ngọc Phượng không có khả năng nhân nhượng. Bởi vì chuyện này tát vào mặt của toàn thể cổ đông.
Mà chuyện bọn họ làm tuyệt đối không kém Trương Ngọc Phượng, bọn họ hiểu rõ nếu việc bọn họ làm bị lộ ra, chỉ sợ kết cục của bọn họ không tốt hơn Trương Ngọc Phương bao nhiêu.
- Bây giờ tôi làm mấy hạng mục bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự.
- Miễn nhiệm chức vụ của Lâm Thu Nguyệt nhân viên tài vụ phòng hai của công ty, đồng thời giảm một nửa cổ phần của Lâm Thu Nguyệt trong tập đoàn.
- Cháu miễn nhiệm chức vụ của cô thì cũng thôi đi, tại sao còn muốn cắt giảm cổ phần?
Lúc này Lâm Thu Nguyệt phẫn nộ đứng dậy.
- Nếu cô không hài lòng với quyết định của cháu, có thể đệ đơn trình ban giám đốc, đến lúc đó mọi người nói trắng ra.
Lâm Nhu Nhi không mặn không nhạt nói.
Lâm Thu Nguyệt chần chừ một lát vẫn ngồi xuống.
Bà ta có thể không rõ chuyện mình làm sao?
- Miễn nhiệm chức vụ của Hùng Chiêm người phụ trách kế toán phòng ba của công ty.
- Miễn nhiệm chức vụ của Chu Hồng người phụ trách căn tin phòng bốn của công ty.
Lâm Nhu Nhi nói một hơi miễn nhiệm chức vụ của tám vị cấp cao Lâm gia.
Thực ra Lâm Nhu Nhi muốn miễn nhiệm toàn bộ cấp cao Lâm gia, nhưng cứ làm như vậy tập đoàn Lâm thị sẽ thương gân động cốt, bởi vậy Lâm Nhu Nhi chỉ miễn nhiệm chức vụ của tám người.
Nước sôi đun ếch xanh mới đúng lý.
Một bước đúng chỗ dễ dàng xảy ra vấn đề.
Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng cãi vã kịch liệt.
Cửa bị lực mạnh đá văng ra, sau đó một người trung niên trên người toàn mùi rượu đi tới, đôi mắt ông ta đỏ bừng nhìn chằm chằm Lâm Nhu Nhi nói:
- Nghe nói cháu muốn đưa chuyện của thím ba cháu ra sở kiểm tra.
- Không sai.
- Chú đánh chết cháu, cái đồ thích chơi chân ngoài dài hơn chân trong.
Lâm Cao Lâm nói đến đây một bàn tay muốn chào hỏi mặt Lâm Nhu Nhi.
Xung quanh không khỏi bùng nổ từng tiếng kinh hô.
Khi bàn tay của Lâm Cao Lâm sắp chạm vào má Lâm Nhu Nhi, một bóng dáng lóe lên trong chớp mắt, sau đó một bàn tay không tính cường tráng nắm lấy tay của lão.
Lâm Cao Lâm nhìn thấy mình bị một thanh niên có dung mạo không nổi bật ngăn cản, lúc này tức giận mắng to:
- Con mẹ mày là ai? Dám ngăn ông đây?
Bốp!
Lâm Cao Lâm bị choáng váng.
Bốp!
Diệp Hạo tát vào mặt Lâm Cao Lâm cái nữa, làm nửa bên mặt ông ta bị đánh sưng to.
- Lặp lại những lời ông vừa mới nói lần nữa.
- Cậu nghĩ ông đây không dám nói - -?
Lâm Cao Lâm vừa nói đến đây Diệp Hạo lại tát Lâm Cao Lâm một cái, ông ta phun ra hai cái răng với một ngụm máu.
- Nói đi.
Diệp Hạo nhìn chằm chằm Lâm Cao Lâm lạnh lùng nói.
Lâm Cao Lâm vừa định há miệng một bàn tay của Diệp Hạo lại chào hỏi qua.
- Dừng tay.
Trương Ngọc Phượng thấy chồng mình bị đánh, vội xông về phía Diệp Hạo.
Diệp Hạo không thèm nhìn Trương Ngọc Phượng, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Cao Lâm tát ông ta liên tiếp, Diệp Hạo tát Lâm Cao Lâm mười cái xong Trương Ngọc Phượng mới tới trước mặt Diệp Hạo.
Diệp Hạo kéo một phát chuyển Lâm Cao Lâm tới bên Trương Ngọc Phượng, sau đó tiếp tục giơ tay tát vào mặt Lâm Cao Lâm.
Trương Ngọc Phượng luôn không đột phá được phòng tuyến của Diệp Hạo, chuyện duy nhất bà ta có thể làm là chứng kiến chồng mình bị tát.
- Đủ rồi.
Lúc này một người trung niên trầm giọng nói.
Diệp Hạo không thèm nhìn người trung niên kia, nhìn chằm chằm Lâm Cao Lâm nói:
- Lặp lại lời ông vừa nói lần nữa.
- Không - - không dám.
Cho dù thần kinh Lâm Cao Lâm thô đến mấy cũng hiểu sở dĩ người thanh niên này tát mình liên tục là vì mình nói tục trước mặt hắn.
Diệp Hạo ném Lâm Cao Lâm sang một bên.
- Xưng ông đây trước mặt tôi, ông xứng sao?
Trương Ngọc Phượng vội vàng đỡ Lâm Cao Lâm, đúng lúc này Lâm Cao Lâm bị đánh thành đầu heo.
- Báo cảnh sát, báo cảnh sát, báo cảnh sát, nhất định phải bắt tên ác ôn này lại.
Trương Ngọc Phượng gào với Diệp Hạo.
- Tôi nhìn thấy Lâm Cao Lâm muốn tấn công tổng giám đốc.
Lúc này một cổ đông nói.
- May mắn vệ sĩ này đứng ra, nếu không có trời mới biết sẽ tạo ra hậu quả gì?
Cổ đông thứ hai phụ họa nói.
- Cho dù chuyện này Cao Lâm có sai, nhưng không đến mức ẩu đả như vậy.
Lâm Cao Phong trầm giọng nói:
- Chuyện này đã vượt qua phòng vệ chính đáng.
- Không sai, báo cảnh sát.
Lâm Cao Hùng khẽ gật đầu.
Trong lòng hai người này luôn có ổ lửa đấy?
Bây giờ không dễ dàng mới có cơ hội phản kích, sao bọn họ có thể không ra tay được?
Lâm Nhu Nhi đang muốn nói gì đó, Diệp Hạo liền vỗ vai Lâm Nhu Nhi.
- Để bọn họ báo cảnh sát đi.
- Cậu.
Lâm Nhu Nhi có nhân mạch, nhưng Lâm gia Nhị Đại cũng có nhân mạch.
Loại tình huống này, cảnh sát chỉ có thể làm theo công bằng, một khi như vậy Diệp Hạo sẽ bị bắt.
Khoảng 15 phút sau, phó cục trưởng công an tự mình dẫn đội đi tới tập đoàn Lâm thị.
- Phó cục trưởng Trương, xin ông làm chủ cho tôi.
Lâm Cao Lâm ôm mặt sưng to đau đớn nói.
Trương Thành nhìn bộ dạng Lâm Cao Lâm, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
Người này ra tay cũng quá độc ác rồi!
Ánh mắt ông ta nhanh chóng nhìn về phía bóng dáng cạnh Lâm Cao Lâm - -
Diệp Hạo!
Sao lại là người này?
Sau khi Diệp Hạo gia nhập cục Võ Đạo, Trương Thành liền biết thân phận của Diệp Hạo.
Người này còn trẻ tuổi nhưng lấy được quân hàm Thiếu Tướng rồi!
Trương Thành biết đây chỉ là thân phận bên ngoài của Diệp Hạo, thân phận bí mật của hắn là người của cục Võ Đạo thần bí, thân phận như vậy Lâm gia có tư cách đắc tội sao?
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Team: Vạn Yên Chi Sào
Nguồn:
- ----------------------------------------------------
Lâm Nhu Nhi vừa mới nói xong một người trung niên mở miệng:
- Ba ngày gần đây cổ phiếu của tập đoàn Lâm thị đã tụt xuống, nguyên nhân cụ thể tôi nghĩ các vị đều đã rõ rồi.
- Tôi mặc kệ cấp cao Lâm thị các người tranh quyền đoạt lợi, nhưng các người ảnh hưởng đến lợi ích của công ty, tôi sẽ không thể mặc kệ.
- Tôi đề nghị đuổi mấy người không có năng lực khỏi cấp cao của công ty.
Mấy cổ đông có quan hệ không tệ với Lâm Nhu Nhi lên tiếng ủng hộ trước tiên.
- Ông nói cái gì?
Vị cổ đông thứ ba phát biểu khiến thím ba Lâm Nhu Nhi nổi giận, sau đó bà ta đứng dậy tức giận nhìn ông ta nói.
Vị cổ đông thứ ba cười khinh thường:
- Trương Ngọc Phượng, nửa năm trước bà thành lập một công ty xác không, bà dùng quan hệ thu lợi 800 vạn từ hạng mục của hai tập đoàn.
- Ông vu oan cho tôi sao?
Lúc tất cả cấp cao đều nhìn về phía Trương Ngọc Phượng, bà ta thét to.
- Có chuyện này hay không sở kiểm tra sẽ tìm bà nói chuyện, còn nữa tôi đã báo cho cảnh sát chuyện này rồi.
Vị cổ đông thứ ba thản nhiên nói.
- Tôi hi vọng lúc bà đối mặt với cảnh sát, còn có thể độc ác như vậy.
- Cái gì?
Sắc mặt Trương Ngọc Phượng hoàn toàn thay đổi.
Lúc này mọi người thấy sắc mặt Trương Ngọc Phượng liền biến rõ chuyện này tám phần là thật.
- Tôi sẽ theo dõi chuyện này.
- Tôi tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào làm tổn hại đến công ty.
- Bất luận chuyện này dính đến kẻ nào, đều tuyệt đối không thể nhân nhượng.
Khi một đám cổ đông bày tỏ thái độ, sắc mặt Trương Ngọc Phương trắng bệch hơn.
Lâm Nhu Nhi thấy một đám cấp cao Lâm gia biến sắc, quyết định tiếp tục tăng thêm một mồi lửa.
Cô giao cho Tiểu Mai mấy phần tài liệu.
Tiểu Mai dựa theo tên trên tài liệu, sau đó phát cho mấy người trong họ Lâm gia.
Sau khi mấy người trong họ lật ra, sắc mặt cả đám khó coi.
Chuyện của Trương Ngọc Phượng không có khả năng nhân nhượng. Bởi vì chuyện này tát vào mặt của toàn thể cổ đông.
Mà chuyện bọn họ làm tuyệt đối không kém Trương Ngọc Phượng, bọn họ hiểu rõ nếu việc bọn họ làm bị lộ ra, chỉ sợ kết cục của bọn họ không tốt hơn Trương Ngọc Phương bao nhiêu.
- Bây giờ tôi làm mấy hạng mục bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự.
- Miễn nhiệm chức vụ của Lâm Thu Nguyệt nhân viên tài vụ phòng hai của công ty, đồng thời giảm một nửa cổ phần của Lâm Thu Nguyệt trong tập đoàn.
- Cháu miễn nhiệm chức vụ của cô thì cũng thôi đi, tại sao còn muốn cắt giảm cổ phần?
Lúc này Lâm Thu Nguyệt phẫn nộ đứng dậy.
- Nếu cô không hài lòng với quyết định của cháu, có thể đệ đơn trình ban giám đốc, đến lúc đó mọi người nói trắng ra.
Lâm Nhu Nhi không mặn không nhạt nói.
Lâm Thu Nguyệt chần chừ một lát vẫn ngồi xuống.
Bà ta có thể không rõ chuyện mình làm sao?
- Miễn nhiệm chức vụ của Hùng Chiêm người phụ trách kế toán phòng ba của công ty.
- Miễn nhiệm chức vụ của Chu Hồng người phụ trách căn tin phòng bốn của công ty.
Lâm Nhu Nhi nói một hơi miễn nhiệm chức vụ của tám vị cấp cao Lâm gia.
Thực ra Lâm Nhu Nhi muốn miễn nhiệm toàn bộ cấp cao Lâm gia, nhưng cứ làm như vậy tập đoàn Lâm thị sẽ thương gân động cốt, bởi vậy Lâm Nhu Nhi chỉ miễn nhiệm chức vụ của tám người.
Nước sôi đun ếch xanh mới đúng lý.
Một bước đúng chỗ dễ dàng xảy ra vấn đề.
Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng cãi vã kịch liệt.
Cửa bị lực mạnh đá văng ra, sau đó một người trung niên trên người toàn mùi rượu đi tới, đôi mắt ông ta đỏ bừng nhìn chằm chằm Lâm Nhu Nhi nói:
- Nghe nói cháu muốn đưa chuyện của thím ba cháu ra sở kiểm tra.
- Không sai.
- Chú đánh chết cháu, cái đồ thích chơi chân ngoài dài hơn chân trong.
Lâm Cao Lâm nói đến đây một bàn tay muốn chào hỏi mặt Lâm Nhu Nhi.
Xung quanh không khỏi bùng nổ từng tiếng kinh hô.
Khi bàn tay của Lâm Cao Lâm sắp chạm vào má Lâm Nhu Nhi, một bóng dáng lóe lên trong chớp mắt, sau đó một bàn tay không tính cường tráng nắm lấy tay của lão.
Lâm Cao Lâm nhìn thấy mình bị một thanh niên có dung mạo không nổi bật ngăn cản, lúc này tức giận mắng to:
- Con mẹ mày là ai? Dám ngăn ông đây?
Bốp!
Lâm Cao Lâm bị choáng váng.
Bốp!
Diệp Hạo tát vào mặt Lâm Cao Lâm cái nữa, làm nửa bên mặt ông ta bị đánh sưng to.
- Lặp lại những lời ông vừa mới nói lần nữa.
- Cậu nghĩ ông đây không dám nói - -?
Lâm Cao Lâm vừa nói đến đây Diệp Hạo lại tát Lâm Cao Lâm một cái, ông ta phun ra hai cái răng với một ngụm máu.
- Nói đi.
Diệp Hạo nhìn chằm chằm Lâm Cao Lâm lạnh lùng nói.
Lâm Cao Lâm vừa định há miệng một bàn tay của Diệp Hạo lại chào hỏi qua.
- Dừng tay.
Trương Ngọc Phượng thấy chồng mình bị đánh, vội xông về phía Diệp Hạo.
Diệp Hạo không thèm nhìn Trương Ngọc Phượng, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Cao Lâm tát ông ta liên tiếp, Diệp Hạo tát Lâm Cao Lâm mười cái xong Trương Ngọc Phượng mới tới trước mặt Diệp Hạo.
Diệp Hạo kéo một phát chuyển Lâm Cao Lâm tới bên Trương Ngọc Phượng, sau đó tiếp tục giơ tay tát vào mặt Lâm Cao Lâm.
Trương Ngọc Phượng luôn không đột phá được phòng tuyến của Diệp Hạo, chuyện duy nhất bà ta có thể làm là chứng kiến chồng mình bị tát.
- Đủ rồi.
Lúc này một người trung niên trầm giọng nói.
Diệp Hạo không thèm nhìn người trung niên kia, nhìn chằm chằm Lâm Cao Lâm nói:
- Lặp lại lời ông vừa nói lần nữa.
- Không - - không dám.
Cho dù thần kinh Lâm Cao Lâm thô đến mấy cũng hiểu sở dĩ người thanh niên này tát mình liên tục là vì mình nói tục trước mặt hắn.
Diệp Hạo ném Lâm Cao Lâm sang một bên.
- Xưng ông đây trước mặt tôi, ông xứng sao?
Trương Ngọc Phượng vội vàng đỡ Lâm Cao Lâm, đúng lúc này Lâm Cao Lâm bị đánh thành đầu heo.
- Báo cảnh sát, báo cảnh sát, báo cảnh sát, nhất định phải bắt tên ác ôn này lại.
Trương Ngọc Phượng gào với Diệp Hạo.
- Tôi nhìn thấy Lâm Cao Lâm muốn tấn công tổng giám đốc.
Lúc này một cổ đông nói.
- May mắn vệ sĩ này đứng ra, nếu không có trời mới biết sẽ tạo ra hậu quả gì?
Cổ đông thứ hai phụ họa nói.
- Cho dù chuyện này Cao Lâm có sai, nhưng không đến mức ẩu đả như vậy.
Lâm Cao Phong trầm giọng nói:
- Chuyện này đã vượt qua phòng vệ chính đáng.
- Không sai, báo cảnh sát.
Lâm Cao Hùng khẽ gật đầu.
Trong lòng hai người này luôn có ổ lửa đấy?
Bây giờ không dễ dàng mới có cơ hội phản kích, sao bọn họ có thể không ra tay được?
Lâm Nhu Nhi đang muốn nói gì đó, Diệp Hạo liền vỗ vai Lâm Nhu Nhi.
- Để bọn họ báo cảnh sát đi.
- Cậu.
Lâm Nhu Nhi có nhân mạch, nhưng Lâm gia Nhị Đại cũng có nhân mạch.
Loại tình huống này, cảnh sát chỉ có thể làm theo công bằng, một khi như vậy Diệp Hạo sẽ bị bắt.
Khoảng 15 phút sau, phó cục trưởng công an tự mình dẫn đội đi tới tập đoàn Lâm thị.
- Phó cục trưởng Trương, xin ông làm chủ cho tôi.
Lâm Cao Lâm ôm mặt sưng to đau đớn nói.
Trương Thành nhìn bộ dạng Lâm Cao Lâm, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
Người này ra tay cũng quá độc ác rồi!
Ánh mắt ông ta nhanh chóng nhìn về phía bóng dáng cạnh Lâm Cao Lâm - -
Diệp Hạo!
Sao lại là người này?
Sau khi Diệp Hạo gia nhập cục Võ Đạo, Trương Thành liền biết thân phận của Diệp Hạo.
Người này còn trẻ tuổi nhưng lấy được quân hàm Thiếu Tướng rồi!
Trương Thành biết đây chỉ là thân phận bên ngoài của Diệp Hạo, thân phận bí mật của hắn là người của cục Võ Đạo thần bí, thân phận như vậy Lâm gia có tư cách đắc tội sao?
Tác giả :
Sát Trư Đao