Chung Cực Toàn Năng Hệ Thống
Chương 85: Cô gái mang dị năng
Kết quả phỏng vấn hiện lên trên màn hình chỉ có 18 người được trúng tuyển, nhóm người còn lại thì lắc đầu không cam lòng mà ra về.
Triệu Ánh Nhật nhìn thấy trên màn hình mình được trúng tuyển mà lộ vẻ không thể tin được, ngay lúc này thanh âm chúc mừng của Tiêu Hạo vang lên nói với mọi người.
“Chúc mừng những người còn ngồi ở đây trúng tuyển, việc đã xong. Mọi người cùng theo nhóm nhân viên công ty đi ghi danh ký hợp đồng ở bộ phận nhân sự thôi.”
Tiêu Hạo nói xong cất bước đi tới gần Triệu Ánh Nhật trầm giọng.
“Sau khi ghi danh xong thì lên phòng giám đốc, tôi có việc muốn hỏi cô.”
Triệu Ánh Nhật bị đích thân Tiêu Hạo điểm danh gọi đến phòng, thần sắc có chút khẩn trương thấp thỏm, cùng 1 tia hoang mang mang theo chờ mong. Mấy người còn lại chứng kiến cảnh này đều dùng ánh mắt ghen tị cùng hâm mộ nhìn nàng.
Tiêu Hạo tiến vào phòng giám đốc, Dương Sơ Tuyết thấy Tiêu Hạo đến nên chạy đến quan tâm hỏi.
“Phỏng vấn xong rồi? có mệt không ông xã? để em mát xa cho.”
“Được, bã xã tới đi, nhẹ nhàng với anh chút.”
Thấy Tiêu Hạo lộ nụ cười lưu manh, Dương Sơ Tuyết sắc mặt đỏ lên.
“Nói bậy nói bạ cái gì đâu, em tới đây.”
Vì Ninh Tuyết Yên mấy cô nàng sáng hôm nay lái xe đến nhà hàng. Tiêu Hạo cũng không rõ ràng lần trước còn cảnh giác với Phan Đình Tầm Nguyệt mà gần đây Ninh Tuyết Yên lại hay dẫn nàng đi cùng. Thế là Tiêu Hạo cũng mở miệng dò hỏi nhưng Ninh Tuyết Yên chỉ cười cười không nói gì làm Tiêu Hạo không hiểu ra sao.
Không sai biệt lắm sau vài phút được Dương Sơ Tuyết mát xa cũng làm Tiêu Hạo cảm thấy vui vẻ hơn phần nào mà tiến đến gài chốt cửa làm chuyện đứng đắn.
“Đừng mà, đang ở công ty, anh đừng có hư như vậy.”
“Ở công ty mới kích thích chứ, tiểu bảo bối, đến để ông xã thương thương em nào.”
Sau khi trút bỏ quần áo, Tiêu Hạo đặt Dương Sơ Tuyết lên bàn làm việc chuẩn bị xách thương ra trận thì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
“Thấy chưa, có người đến rồi kìa, đừng có như vậy mà.”
“Em còn ngại cái gì, anh là giúp em song tu tăng cảnh giới lên chứ không có ý đồ xấu gì hết.”
“Hừ, mới không tin anh lưu manh ông xã đâu này.”
“Haha, tiểu bảo bối anh tới đây, đợi gõ cửa chán mà không ai đáp lại cũng đi thôi.”
Sau một lúc nhận thấy tiếng gõ cửa vẫn còn, Tiêu Hạo buồn bực mất hứng rút thương về mà 2 người mặc quần áo vào. Dương Sơ Tuyết thay Tiêu Hạo tiến lên mở cửa thì thấy là một cô nữ nhân viên lạ mặt nên hỏi.
“Cô là đến tìm ai?”
“Chào… chào giám đốc Dương, em là đến tìm ông chủ.”
“Được rồi, cô vào đi.”
Tiêu Hạo đang ngồi trên ghế đệm nhìn thấy là Triệu Ánh Nhật đến nên ra hiệu nàng ngồi xuống rồi phân phó Dương Sơ Tuyết.
“Tuyết nhi, đóng cửa lại.”
Triệu Ánh Nhật có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Hạo không hiểu ông chủ muốn nói chuyện gì với mình.
“Cô chắc là thắc mắc trong hồ sơ ứng tuyển công tác cùng công ty an bài công tác lại khác nhau đúng không? Tôi gọi cô đến đây cũng là vì việc này.”
“Đầu tiên tôi muốn hỏi cô một vấn đề, cô làm sao khả năng truyền âm nhập mật?”
Triệu Ánh Nhật nghe Tiêu Hạo câu hỏi mà nội tâm ẩn giấu bí mật bỗng chốc bị bại lộ nên còn giả vờ ngu ngơ không biết mà lắc đầu.
“Tôi nghe không hiểu ông chủ nói cái gì.”
“Cô đừng giấu diếm, vì thật ra việc tôi có thể đúng dịp cứu cô cũng vì nghe thấy âm thanh cầu cứu của cô mới kịp thời ra tay. Cô nói xem điều này có phải là sự trùng hợp hay không?”
Bí mật lớn nhất của bản thân bị vạch trần, Triệu Ánh Nhật cũng đứng lên lui về phía sau lộ vẻ cảnh giác.
“Cậu muốn đánh tôi chủ ý gì? là đem đi làm thí nghiệm hay dùng làm tài liệu nghiên cứu dị năng biến thái?”
Tiêu Hạo thấy Triệu Ánh Nhật cảnh giác mà có chút dở khóc dở cười.
“Cô nói cái gì vậy, tôi không phải là đám nhà khoa học nghiên cứu cuồng ma. Với lại tôi đối với dị năng đúng là tò mò thật nhưng phải được cô cho phép thì tôi mới có thể thực hiện.”
“Thực hiện? thực hiện cái gì?”
“Cô bình tĩnh lại nào? trước tiên là cô nên rõ ràng, tôi gọi cô lên đây nói vấn đề này là vì muốn tốt cho cô. Nếu tình huống dị năng của cô bị người ngoài hay những kẻ có ý đồ xấu phát hiện thì hậu quả thế nào chắc cô cũng biết.”
“Làm sao tôi biết được anh có phải là người xấu hay không? biết người biết mặt không biết lòng, tôi không dám đánh cược mạng nhỏ của mình một cách hồ đồ.”
Tiêu Hạo bị nàng tính cảnh giác cao cho cạn lời mà rên lên một tiếng, từ trên người ra một luồng kiếm ý sắc bén hướng uy áp đối với Triệu Ánh Nhật.
Triệu Ánh Nhật lúc này bị khí chất hoàn toàn thay đổi từ ôn hòa hay cười Tiêu Hạo biến thành một thanh kiếm sắc bén có thể cắt mình làm 2 nửa bất cứ lúc nào cho sợ hãi mà run cầm cập.
Thu hồi bản thân kiếm ý, Tiêu Hạo mới nói.
“Cô thấy sao? tôi nếu nghĩ làm thịt cô chỉ trong 1 ý nghĩ muốn hay không mà thôi. Bây giờ có thể bình tĩnh một chút ngồi xuống nói chuyện rồi chứ.”
Bình tĩnh, bình tĩnh cái em gái nhà cậu chứ bình tĩnh. Trong lòng Triệu Ánh Nhật vừa tức vừa ủy khuất hét lên. Có ai mạng sống bị người khác định đoạt mà bình tĩnh được không.
“Rồi, chỉ là đùa với cô thôi. Trước tiên cô nói một chút về dị năng của mình là cái gì đi.”
“Thực ra tôi cũng không biết dị năng mình là cái gì nữa, vì nó vừa thức tỉnh lúc tôi gặp cưỡng gian. Trong đầu lúc đó dường như có một cái gì đó thúc giục tôi gào thét cầu cứu nên ở tình huống cấp bách tôi cũng không nghĩ nhiều mà chỉ biết làm như vậy.”
“Nói vậy là cô cũng không rõ bản thân dị năng là cái gì rồi?”
“Vâng, chính xác là chính bản thân tôi hiện tại cũng không thể tùy ý vận dụng dị năng theo ý muốn của mình.”
Tiêu Hạo cũng hiểu tình huống Triệu Ánh Nhật hiện tại mà gật đầu, mở ra phá vọng chi nhãn trong lòng quát lên.
“Thiện ác chi đồng, mở.”
Ngay khi vừa sử dụng đồng thuật này, Tiêu Hạo từ ánh mắt có thể nhìn thấu tình huống hiện tại của Triệu Ánh Nhật.
Qua một lúc sau, Tiêu Hạo ánh mắt có chút không chịu nổi mà chảy ra dòng máu nóng ở hai mắt. Hai nữ thấy Tiêu Hạo tình huống mà âm thầm cả kinh, Dương Sơ Tuyết lộ vẻ lo lắng.
“Ông xã, anh không sao chứ?”
“Không có gì, chẳng qua là đồng thuật của anh tiêu hao cái giá hơi lớn một chút.”
Tiêu Hạo lắc đầu cười khổ nói ra. Đồng thuật này có thể nhìn thấu khí vận thiên cơ được xem như là hành vi nghịch thiên nên nếu không cẩn thận sẽ rất dễ bị phản phệ trong quá trình sử dụng.
“Xin lỗi ông chủ, là tôi hiểu lầm ngài. Ngài lại vì tôi mà làm việc này, tôi không biết phải cảm tạ ngài thế nào nữa.”
“Cô nói nhảm cái gì đâu, cô cũng chỉ là cô gái bình thường may mắn thức tỉnh dị năng. Nếu bị nhóm người xấu đánh chủ ý mà nói thì hậu quả khó lường nên tôi mới ra tay giúp đỡ cô. Với lại tôi giúp đỡ cô là cũng muốn cô đáp ứng tôi 1 điều kiện.”
Triệu Ánh Nhật nghe Tiêu Hạo xách ra điều kiện mà không chút do dự gật đầu đáp ứng. Tiêu Hạo cũng nói thẳng ra mục đích của mình đưa cô mặt ngoài làm đội bảo an công ty, nhưng bên trong lại thuộc quân đoàn dị năng tổ của riêng Tiêu Hạo. Sau đó, Tiêu Hạo đưa cho Triệu Ánh Nhật một lọ thuốc dị năng nói ra.
“Đây là một bình thuốc dị năng ngẫu nhiên, nếu dị năng cô chưa thức tỉnh hoàn toàn thì cô dùng thử nó đi. Biết đâu may mắn sẽ đạt được một lúc 2 loại dị năng cùng thức tỉnh thì thế nào.”
Triệu Ánh Nhật cầm trong tay bình thuốc dị năng mà vô cùng kinh ngạc cùng không hiểu.
“Ông chủ, thứ này quá quý trọng, em quả thật không dám nhận. Ngài cứ giữ lại để bản thân phục dụng là được rồi.”
“Không được, tôi quên nói cho cô biết là tôi cũng là người có năng lực kì dị nhưng không thuộc thành phần dị nhân sở hữu dị năng nên có dùng cũng vô dụng. Nói vậy cô đã hiểu?”
Triệu Ánh Nhật cái hiểu cái không gật đầu mà cuối cùng cũng đồng ý uống nước thuốc dị năng. Tiêu Hạo vô cùng chờ mong hệ thống ban cho phần thưởng rốt cuộc sẽ có tác dụng thế nào.
Dù đối với dị năng Tiêu Hạo cũng muốn sở hữu mấy cái, nhưng bản thân tu luyện là truy cầu đạo nên đối với dị năng lẫn vào sẽ có chút quá tạp nham mà không tinh thuần.
Dương Sơ Tuyết ánh mắt cũng lộ vẻ tò mò hỏi Tiêu Hạo.
“Ông xã, nước thuốc này có thể tác dụng làm con người thức tỉnh dị năng sao?”
“Anh cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng trên lý thuyết là có thể, thực tế thì không biết như thế nào.”
“Nói vậy cô ấy là chuột bạch thí nghiệm rồi, nếu xảy ra vấn đề gì thì làm thế nào?”
“Sẽ không có vấn đề, nếu có cũng không mấy nghiêm trọng đâu nên em cứ yên tâm.”
Sau một lúc, Triệu Ánh Nhật mở mắt ra lộ ra một tia thần quang rồi bắt đầu lặng yên chú ý thân thể mình biến hóa.
Tiêu Hạo không dám loạn dùng đồng thuật bừa bãi nên mở phá vọng chi nhãn ra tra xét thông tin của Triệu Ánh Nhật.
Mục tiêu: Triệu Ánh Nhật.
Chức nghiệp:Bảo an dược nghiệp tân kỷ nguyên, dị năng giả.
Chiến lực: 625( người bình thường là 5).
Tu vi: Dị năng giả D cấp 1 sao.
Quan hệ: ân nhân, ông chủ.
Hảo cảm: 50.
Nhan trị: 85.
Thiên phú: thanh đồng 1 sao.
Dị năng: hệ lửa cùng hệ tinh thần
Thì ra là hai loại dị năng này. Tiêu Hạo gật đầu bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách lúc đó mình có thể nghe được tiếng kêu cứu, hóa ra là nàng thức tỉnh tinh thần hệ dị năng.
“Chúc mừng cô đã thức tỉnh hoàn toàn thành công hai loại dị năng. Tôi cũng nhìn ra cô dị năng trước đó là hệ tinh thần, thêm vào uống nước thuốc thì thức tỉnh thêm hệ lửa. Còn về công dụng thì phải do cô tự tìm hiểu lấy cách sử dụng nó, tôi cũng không biết nhiều lắm về dị năng. Nếu không thể tự tìm hiểu được, tôi sẽ tìm cách khác hỗ trợ cô.”
“Cảm ơn ông chủ, cảm ơn ông chủ. Em chấp nhận làm công cả đời cho ông chủ để báo đáp ngài ơn cứu mạng cùng tạo hóa.”
Triệu Ánh Nhật ánh mắt lộ vẻ kiên định quỳ xuống dập đầu cảm ơn Tiêu Hạo và muốn dùng mình dị năng để đi theo ông chủ trẻ tuổi này làm việc cùng báo ơn.
Triệu Ánh Nhật nhìn thấy trên màn hình mình được trúng tuyển mà lộ vẻ không thể tin được, ngay lúc này thanh âm chúc mừng của Tiêu Hạo vang lên nói với mọi người.
“Chúc mừng những người còn ngồi ở đây trúng tuyển, việc đã xong. Mọi người cùng theo nhóm nhân viên công ty đi ghi danh ký hợp đồng ở bộ phận nhân sự thôi.”
Tiêu Hạo nói xong cất bước đi tới gần Triệu Ánh Nhật trầm giọng.
“Sau khi ghi danh xong thì lên phòng giám đốc, tôi có việc muốn hỏi cô.”
Triệu Ánh Nhật bị đích thân Tiêu Hạo điểm danh gọi đến phòng, thần sắc có chút khẩn trương thấp thỏm, cùng 1 tia hoang mang mang theo chờ mong. Mấy người còn lại chứng kiến cảnh này đều dùng ánh mắt ghen tị cùng hâm mộ nhìn nàng.
Tiêu Hạo tiến vào phòng giám đốc, Dương Sơ Tuyết thấy Tiêu Hạo đến nên chạy đến quan tâm hỏi.
“Phỏng vấn xong rồi? có mệt không ông xã? để em mát xa cho.”
“Được, bã xã tới đi, nhẹ nhàng với anh chút.”
Thấy Tiêu Hạo lộ nụ cười lưu manh, Dương Sơ Tuyết sắc mặt đỏ lên.
“Nói bậy nói bạ cái gì đâu, em tới đây.”
Vì Ninh Tuyết Yên mấy cô nàng sáng hôm nay lái xe đến nhà hàng. Tiêu Hạo cũng không rõ ràng lần trước còn cảnh giác với Phan Đình Tầm Nguyệt mà gần đây Ninh Tuyết Yên lại hay dẫn nàng đi cùng. Thế là Tiêu Hạo cũng mở miệng dò hỏi nhưng Ninh Tuyết Yên chỉ cười cười không nói gì làm Tiêu Hạo không hiểu ra sao.
Không sai biệt lắm sau vài phút được Dương Sơ Tuyết mát xa cũng làm Tiêu Hạo cảm thấy vui vẻ hơn phần nào mà tiến đến gài chốt cửa làm chuyện đứng đắn.
“Đừng mà, đang ở công ty, anh đừng có hư như vậy.”
“Ở công ty mới kích thích chứ, tiểu bảo bối, đến để ông xã thương thương em nào.”
Sau khi trút bỏ quần áo, Tiêu Hạo đặt Dương Sơ Tuyết lên bàn làm việc chuẩn bị xách thương ra trận thì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
“Thấy chưa, có người đến rồi kìa, đừng có như vậy mà.”
“Em còn ngại cái gì, anh là giúp em song tu tăng cảnh giới lên chứ không có ý đồ xấu gì hết.”
“Hừ, mới không tin anh lưu manh ông xã đâu này.”
“Haha, tiểu bảo bối anh tới đây, đợi gõ cửa chán mà không ai đáp lại cũng đi thôi.”
Sau một lúc nhận thấy tiếng gõ cửa vẫn còn, Tiêu Hạo buồn bực mất hứng rút thương về mà 2 người mặc quần áo vào. Dương Sơ Tuyết thay Tiêu Hạo tiến lên mở cửa thì thấy là một cô nữ nhân viên lạ mặt nên hỏi.
“Cô là đến tìm ai?”
“Chào… chào giám đốc Dương, em là đến tìm ông chủ.”
“Được rồi, cô vào đi.”
Tiêu Hạo đang ngồi trên ghế đệm nhìn thấy là Triệu Ánh Nhật đến nên ra hiệu nàng ngồi xuống rồi phân phó Dương Sơ Tuyết.
“Tuyết nhi, đóng cửa lại.”
Triệu Ánh Nhật có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Hạo không hiểu ông chủ muốn nói chuyện gì với mình.
“Cô chắc là thắc mắc trong hồ sơ ứng tuyển công tác cùng công ty an bài công tác lại khác nhau đúng không? Tôi gọi cô đến đây cũng là vì việc này.”
“Đầu tiên tôi muốn hỏi cô một vấn đề, cô làm sao khả năng truyền âm nhập mật?”
Triệu Ánh Nhật nghe Tiêu Hạo câu hỏi mà nội tâm ẩn giấu bí mật bỗng chốc bị bại lộ nên còn giả vờ ngu ngơ không biết mà lắc đầu.
“Tôi nghe không hiểu ông chủ nói cái gì.”
“Cô đừng giấu diếm, vì thật ra việc tôi có thể đúng dịp cứu cô cũng vì nghe thấy âm thanh cầu cứu của cô mới kịp thời ra tay. Cô nói xem điều này có phải là sự trùng hợp hay không?”
Bí mật lớn nhất của bản thân bị vạch trần, Triệu Ánh Nhật cũng đứng lên lui về phía sau lộ vẻ cảnh giác.
“Cậu muốn đánh tôi chủ ý gì? là đem đi làm thí nghiệm hay dùng làm tài liệu nghiên cứu dị năng biến thái?”
Tiêu Hạo thấy Triệu Ánh Nhật cảnh giác mà có chút dở khóc dở cười.
“Cô nói cái gì vậy, tôi không phải là đám nhà khoa học nghiên cứu cuồng ma. Với lại tôi đối với dị năng đúng là tò mò thật nhưng phải được cô cho phép thì tôi mới có thể thực hiện.”
“Thực hiện? thực hiện cái gì?”
“Cô bình tĩnh lại nào? trước tiên là cô nên rõ ràng, tôi gọi cô lên đây nói vấn đề này là vì muốn tốt cho cô. Nếu tình huống dị năng của cô bị người ngoài hay những kẻ có ý đồ xấu phát hiện thì hậu quả thế nào chắc cô cũng biết.”
“Làm sao tôi biết được anh có phải là người xấu hay không? biết người biết mặt không biết lòng, tôi không dám đánh cược mạng nhỏ của mình một cách hồ đồ.”
Tiêu Hạo bị nàng tính cảnh giác cao cho cạn lời mà rên lên một tiếng, từ trên người ra một luồng kiếm ý sắc bén hướng uy áp đối với Triệu Ánh Nhật.
Triệu Ánh Nhật lúc này bị khí chất hoàn toàn thay đổi từ ôn hòa hay cười Tiêu Hạo biến thành một thanh kiếm sắc bén có thể cắt mình làm 2 nửa bất cứ lúc nào cho sợ hãi mà run cầm cập.
Thu hồi bản thân kiếm ý, Tiêu Hạo mới nói.
“Cô thấy sao? tôi nếu nghĩ làm thịt cô chỉ trong 1 ý nghĩ muốn hay không mà thôi. Bây giờ có thể bình tĩnh một chút ngồi xuống nói chuyện rồi chứ.”
Bình tĩnh, bình tĩnh cái em gái nhà cậu chứ bình tĩnh. Trong lòng Triệu Ánh Nhật vừa tức vừa ủy khuất hét lên. Có ai mạng sống bị người khác định đoạt mà bình tĩnh được không.
“Rồi, chỉ là đùa với cô thôi. Trước tiên cô nói một chút về dị năng của mình là cái gì đi.”
“Thực ra tôi cũng không biết dị năng mình là cái gì nữa, vì nó vừa thức tỉnh lúc tôi gặp cưỡng gian. Trong đầu lúc đó dường như có một cái gì đó thúc giục tôi gào thét cầu cứu nên ở tình huống cấp bách tôi cũng không nghĩ nhiều mà chỉ biết làm như vậy.”
“Nói vậy là cô cũng không rõ bản thân dị năng là cái gì rồi?”
“Vâng, chính xác là chính bản thân tôi hiện tại cũng không thể tùy ý vận dụng dị năng theo ý muốn của mình.”
Tiêu Hạo cũng hiểu tình huống Triệu Ánh Nhật hiện tại mà gật đầu, mở ra phá vọng chi nhãn trong lòng quát lên.
“Thiện ác chi đồng, mở.”
Ngay khi vừa sử dụng đồng thuật này, Tiêu Hạo từ ánh mắt có thể nhìn thấu tình huống hiện tại của Triệu Ánh Nhật.
Qua một lúc sau, Tiêu Hạo ánh mắt có chút không chịu nổi mà chảy ra dòng máu nóng ở hai mắt. Hai nữ thấy Tiêu Hạo tình huống mà âm thầm cả kinh, Dương Sơ Tuyết lộ vẻ lo lắng.
“Ông xã, anh không sao chứ?”
“Không có gì, chẳng qua là đồng thuật của anh tiêu hao cái giá hơi lớn một chút.”
Tiêu Hạo lắc đầu cười khổ nói ra. Đồng thuật này có thể nhìn thấu khí vận thiên cơ được xem như là hành vi nghịch thiên nên nếu không cẩn thận sẽ rất dễ bị phản phệ trong quá trình sử dụng.
“Xin lỗi ông chủ, là tôi hiểu lầm ngài. Ngài lại vì tôi mà làm việc này, tôi không biết phải cảm tạ ngài thế nào nữa.”
“Cô nói nhảm cái gì đâu, cô cũng chỉ là cô gái bình thường may mắn thức tỉnh dị năng. Nếu bị nhóm người xấu đánh chủ ý mà nói thì hậu quả khó lường nên tôi mới ra tay giúp đỡ cô. Với lại tôi giúp đỡ cô là cũng muốn cô đáp ứng tôi 1 điều kiện.”
Triệu Ánh Nhật nghe Tiêu Hạo xách ra điều kiện mà không chút do dự gật đầu đáp ứng. Tiêu Hạo cũng nói thẳng ra mục đích của mình đưa cô mặt ngoài làm đội bảo an công ty, nhưng bên trong lại thuộc quân đoàn dị năng tổ của riêng Tiêu Hạo. Sau đó, Tiêu Hạo đưa cho Triệu Ánh Nhật một lọ thuốc dị năng nói ra.
“Đây là một bình thuốc dị năng ngẫu nhiên, nếu dị năng cô chưa thức tỉnh hoàn toàn thì cô dùng thử nó đi. Biết đâu may mắn sẽ đạt được một lúc 2 loại dị năng cùng thức tỉnh thì thế nào.”
Triệu Ánh Nhật cầm trong tay bình thuốc dị năng mà vô cùng kinh ngạc cùng không hiểu.
“Ông chủ, thứ này quá quý trọng, em quả thật không dám nhận. Ngài cứ giữ lại để bản thân phục dụng là được rồi.”
“Không được, tôi quên nói cho cô biết là tôi cũng là người có năng lực kì dị nhưng không thuộc thành phần dị nhân sở hữu dị năng nên có dùng cũng vô dụng. Nói vậy cô đã hiểu?”
Triệu Ánh Nhật cái hiểu cái không gật đầu mà cuối cùng cũng đồng ý uống nước thuốc dị năng. Tiêu Hạo vô cùng chờ mong hệ thống ban cho phần thưởng rốt cuộc sẽ có tác dụng thế nào.
Dù đối với dị năng Tiêu Hạo cũng muốn sở hữu mấy cái, nhưng bản thân tu luyện là truy cầu đạo nên đối với dị năng lẫn vào sẽ có chút quá tạp nham mà không tinh thuần.
Dương Sơ Tuyết ánh mắt cũng lộ vẻ tò mò hỏi Tiêu Hạo.
“Ông xã, nước thuốc này có thể tác dụng làm con người thức tỉnh dị năng sao?”
“Anh cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng trên lý thuyết là có thể, thực tế thì không biết như thế nào.”
“Nói vậy cô ấy là chuột bạch thí nghiệm rồi, nếu xảy ra vấn đề gì thì làm thế nào?”
“Sẽ không có vấn đề, nếu có cũng không mấy nghiêm trọng đâu nên em cứ yên tâm.”
Sau một lúc, Triệu Ánh Nhật mở mắt ra lộ ra một tia thần quang rồi bắt đầu lặng yên chú ý thân thể mình biến hóa.
Tiêu Hạo không dám loạn dùng đồng thuật bừa bãi nên mở phá vọng chi nhãn ra tra xét thông tin của Triệu Ánh Nhật.
Mục tiêu: Triệu Ánh Nhật.
Chức nghiệp:Bảo an dược nghiệp tân kỷ nguyên, dị năng giả.
Chiến lực: 625( người bình thường là 5).
Tu vi: Dị năng giả D cấp 1 sao.
Quan hệ: ân nhân, ông chủ.
Hảo cảm: 50.
Nhan trị: 85.
Thiên phú: thanh đồng 1 sao.
Dị năng: hệ lửa cùng hệ tinh thần
Thì ra là hai loại dị năng này. Tiêu Hạo gật đầu bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách lúc đó mình có thể nghe được tiếng kêu cứu, hóa ra là nàng thức tỉnh tinh thần hệ dị năng.
“Chúc mừng cô đã thức tỉnh hoàn toàn thành công hai loại dị năng. Tôi cũng nhìn ra cô dị năng trước đó là hệ tinh thần, thêm vào uống nước thuốc thì thức tỉnh thêm hệ lửa. Còn về công dụng thì phải do cô tự tìm hiểu lấy cách sử dụng nó, tôi cũng không biết nhiều lắm về dị năng. Nếu không thể tự tìm hiểu được, tôi sẽ tìm cách khác hỗ trợ cô.”
“Cảm ơn ông chủ, cảm ơn ông chủ. Em chấp nhận làm công cả đời cho ông chủ để báo đáp ngài ơn cứu mạng cùng tạo hóa.”
Triệu Ánh Nhật ánh mắt lộ vẻ kiên định quỳ xuống dập đầu cảm ơn Tiêu Hạo và muốn dùng mình dị năng để đi theo ông chủ trẻ tuổi này làm việc cùng báo ơn.
Tác giả :
Bại Gia Công Tử