Chung Cực Nhân Loại
Chương 7 Vạn Binh Hắc Ám!!
“Ây da, tới công chuyện gòi!!”Nhìn hàng trăm con quái vật đột nhiên hiện từ bóng tối khiến Lục Dạ vô cùng thích thú, hắn tạm thời để lời nói của Lam Ngọc qua một bên mà tập trung vào bọn quái vật.
Theo như hắn thấy thì có hơn trăm con từ Chân Tiên đến Kim Tiên, hơn mười con Ngọc Tiên từ sơ kỳ đến hậu kỳ và cả một con Ngọc Tiên Viên Mãn, đội hình như thế đã vượt qua bất kì Ngọc Cấp thế lực nào rồi.
“Vô Tuyết! bổn đại gia dẫn ngươi đi giết Ngọc Tiên, Haha!!”Tuy đứng trước lũ quái vật kinh khủng như vậy nhưng Lục Dạ vẫn tỏ ra không sao cả, hắn nhìn về phía Hoa Vô Tuyết cười lớn rồi cùng nàng lao lên.
Hoa Vô Tuyết tuy hơi e ngại những con quái vật này nhưng bản năng nói với nàng nên tin tưởng Lục Dạ, ngay cả nàng cũng không biết hắn mạnh đến mức nào.
“Ầm!!Bành!!”
“Keng….cheng!!”
Cả hai cùng nhau chiến đấu, tuy là lần đầu tiên nhưng tâm ý của cả như liên thông với nhau vậy, phối hợp cực kì nhuần nhuyễn.
Chỉ vài phút thôi đã có hơn chục con quái vật tu vi Chân Tiên đến Kim Tiên bị cả hai đánh chết.
“Vụt…”
Nhưng điều kì quái lại xảy ra, ngay khi cả hai tưởng đã giết được bọn chúng rồi thì một làn bóng tối lại bao phủ bọn chúng và trong nháy mắt bọn chúng đã khôi phục lại như cũ.
“Đây là…”
Điều này khiến Hoa Vô Tuyết cùng Lục Dạ nhíu mày lại, qua một hồi chiến đấu họ nhận ra đám quái vật này không mạnh nhưng cực kì khó giải quyết, cứ mỗi lần bị giết chết bọn chúng lại ngay lập tức được hồi phục.
“Bọn chúng có khả năng tái sinh vô hạn sao?!”Lam Ngọc đang chiến đấu gần hai người cũng để ý đến vấn đề này.
“A….cứu!”
“Quái vật!!!”
“Cứu mạng!!
Những tiếng thét thảm thiết vang lên, hơn một nửa đệ tử Thanh Huyền Tông vì cạn kiệt tiên lực mà bị những con quái vật kia giết chết.
Ngay cả tên Thanh Lưu với tu vi Kim Tiên Viên Mãn trên người cũng có rất nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau, trên mặt ướt đẫm mồ hồi còn quần áo thì rách rưới khác hoàn toàn với lúc đầu, tiên lực của hắn cũng đã gần cạn đấy.
“Chủ nhân lần này ngươi kiếm được đồ ngon rồi đấy!!”Khi Lục Dạ còn đang suy nghĩ làm sao để tiêu diệt đám quái vật bóng tối này thì bất chợt Nguyệt nhi lại xuất hiện trên vai hắn mà hưng phấn hét ầm lên.
“Kiếm cái gì? Ngươi biết đám quái vật này từ đâu ra sao?!”Lục Dạ kì quái nhìn tiểu loli trên vai mình, nói ra thì rất ít khi nàng biểu lộ hưng phấn như vậy.
Ngay cả lúc trước khi rút được Đế Cấp Vô Hạn Chú Thuật tiểu nha đầu này chỉ có hơi kinh ngạc một chút thôi.
“Tụi nó là từ….”
“Keng, kí chủ nhận được nhiệm vụ chi nhánh!!”Nguyệt nhi còn chưa kiệp nói xong thì âm thanh của hệ thống lại vang lên trong đầu Lục Dạ.
“Nhiệm vụ sao?!”
Nhiệm vụ chi nhánh: Thu phục Thiên địa dị vật Vạn Binh Hắc Ám.
Phần thưởng: Một lần triệu hóa công pháp.
Thất bại: Bị nhốt trong bí cảnh.
“Thiên địa dị vật?”Nhìn nhiệm vụ mình mới nhận được Lục Dạ hơi nghi hoặc nhìn Nguyệt nhi.
“Thiên địa dị vật chính là những loại nguyên tố được trời đất nuôi dưỡng biến thành dị thuộc tính, giống như dị hỏa vậy.
Chủ nhân ngươi thật sự là may mắn hết phần đấy, Vạn Binh Hắc Ám thế nhưng là một loại Dị Hắc Ám rất mạnh đấy!”Nguyệt nhi ngồi trên vai Lục Dạ cũng bắt đầu giải thích cho hắn biết Thiên địa dị vật là gì, nhất là khi nhắc đến Vạn Binh Hắc Ám tiểu loli lại càng hưng phấn hơn.
“Dị Hắc Ám này có khả năng gì?!”
“Cái này thì chủ nhân ngươi phải tự tiềm hiểu thôi, vì nó liên quan đến nhiệm vụ nên Nguyệt nhi không thể giúp ngươi được!”
Lời Nguyệt nhi nói khiến Lục Dạ chỉ có thể tiếp tục tìm cách phá giải trò chơi này, đại não hắn vận chuyển hết công suất, hai mắt lướt nhanh qua từng cảnh sắc xung quanh để tìm kiếm thông tin, cơ thể thì vẫn tung song quyền lưỡng cước đánh hạ từng con quái vật bóng tối.
“Rống!!”
Ở cách hắn vài mét, Lam Ngọc ung dung bình thản tiêu diệt từng con quái mà không chảy một giọt mồ hôi, Lục Dạ thấy cảnh này lại càng có thêm hứng thú với cô nàng này.
“Lục Dạ, ngươi đã tìm được cách phá vỡ ván cờ này chưa.”Hoa Vô Tuyết đứng bên cạnh hắn tuy là không bị thương nhưng cũng có phần thở dốc mà nhìn Lục Dạ hỏi, từ khi ra khỏi hang động không biết từ khi nào thì nàng đã sinh ra cảm giác ỷ lại hắn mà ngay cả đến chính nàng cũng không nhận ra.
“….”
“Hahaha! Thì ra là vậy!!”
Bất chợt Lục Dạ liền cười lớn.
“Ngươi phát hiện được gì sao?!”
Cả Hoa Vô Tuyết cùng Lam Ngọc gần như là cùng một lúc thốt lên, cả hai nhìn nhau thoáng một cái rồi tập trung ánh mắt về phía Lục Dạ.
“Hai người không để ý lượng Tiên khí có trong này nhiều hơn cả chục lần bên ngoài sao?!”
“Đúng vậy.”
Nghe được Lục Dạ nói cả hai mới để ý được điều này, bởi lúc đầu họ đều bị luồng không khí quái dị trong hang động tu hút sự chú ý nên không để ý chuyện này.
“Nhưng như thế thì sao?”
“Đám quái vật này hồi sinh được vô hạn như thế chắc chắn là phải có thứ gì đó cung cấp năng lượng khổng lồ cho chúng nó!”
“Rầm!!”
“Và thứ có nhiều năng lượng như thế chỉ có thể là một cái mỏ tiên thạch!!”
Theo một cú dậm mạnh của Lục Dạ, mặt đất liền bị xới tung lên để lộ ra những khối thạch với đủ loại màu sắc ẩn chứa bừng bừng năng lượng.
Tiên thạch là thứ ẩn chứa tiên khí được tích tụ qua nhiều năm tháng, ở tu tiên giới này nó có thể xem như tài nguyên tu luyện và tiền tệ.
Tiên thạch cũng chia làm Hạ Phẩm, Trung Phẩm, Thượng Phẩm và Cực Phẩm.
Mà ở dưới chân họ lại là cả một mỏ Tiên Thạch Cực Phẩm đủ hiểu năng lượng nó mang lại khủng bố đến cở nào.
“Cực Phẩm Tiên Thạch! Hơn nữa là cả một mỏ! Nhiêu đây ít nhất cũng phải vài tỷ khối a!!”Nhìn thấy thứ ẩn dưới lòng đất này, Hoa Vô Tuyết cùng Lam Ngọc đều kinh ngạc vô cùng không ngờ thứ này lại ở dưới đất.
Tên Thanh Lưu đang khổ cực đối chiến với đám quái vật đằng xa thấy cảnh này khóe mắt liền lướt qua vẻ tham lam tột cùng nhưng hắn vẫn ẩn dấu rất sau mà tiếp tục chiến đấu.
“Chưa hết đâu! Các ngươi nhìn xung quanh xem tuy có rất nhiều con quái tiến lên tấn công chúng ta nhưng mạnh nhất chỉ có Kim Tiên thôi sao?!”
“Nhìn theo hướng đó đi!”
Cả hai người cùng nhau di dời ánh mắt theo phương hướng mà Lục Dạ chỉ, nhất thời ánh mắt của cả hai liền thấy được điều kì lạ.
Ở hướng đó, hơn mười tên hắc binh với tu vi Ngọc Tiên đang đứng như là bảo vệ một thứ gì đó vậy.
“Chúng đang bảo vệ chủ nhân của mình!!”Rất nhanh cả hai đã đoán được thứ mà bọn chúng bảo vệ, dù năng lượng từ mỏ tiên thạch này có nhiều đến cở nào thì cũng cần phải có người điều khiển và kẻ điểu khiển chắc chắn ở đằng sau đám hắc binh Ngọc Tiên kia.
“Bingo! Đoán không sai, bây giờ nếu muốn thoát khỏi cái ván cờ này thì chỉ có cách vượt qua đám Ngọc Tiên kia!!”Lục Dạ nhìn cả hai tán thưởng một câu.
“Hai người các ngươi ở đây tranh thủ thu thập hết đám tiên thạch này đi, còn đám đó cứ để ta!!”
“Lục Dạ người có thực sự làm được không?!”Nghe hắn nói muốn một mình đơn đấu hơn mười Ngọc Tiên, khiến Hoa Vô Tuyết dùng ánh mắt lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa lo lắng nhìn Lục Dạ.
Nàng tuy biết hắn rất mạnh nhưng hơn 10 Ngọc Tiên, thậm chí là còn có 1 tên Ngọc Tiên Viên Mãn thì thật sự đối với tu vi Chân Tiên Trung kỳ thể tu của Lục Dạ cũng không đủ nhét kẻ răng.
“Ngươi đây là lo lắng cho ta sao Bảo bối~”Lục Dạ nhìn ánh mắt lạnh lùng nhưng lại lo lắng đó liền không nhịn được mở miệng đùa giỡn Hoa Vô Tuyết.
“Phi! Ai là bảo bối của người, tên biến thái!”Hoa Vô Tuyết hiếm thấy đỏ mặt quay đầu qua chổ khác thì thầm.
“Hai người thân nhau thật đấy.”Lam Ngọc nhìn hai người nói chuyện với nhau liền phần nào đoán được quan hệ của họ, nhưng điều gây chú ý với nàng đó chính là việc Lục Dạ nói hắn có thể đánh với hơn mười Ngọc Tiên!
“Tất nhiên rồi, chúng ta thế nhưng là chuyện đó cũng….”
“Nói thêm một câu nữa thì ngươi đi chết luôn đi!!”
Lục Dạ còn định nói tiếp thì đã bị Hoa Vô Tuyết kề sát kiếm vào cổ.
Nàng đỏ bừng mặt nhìn hắn lạnh lùng nói.
“Haha, không nói thì không nói!”
“Được rồi vậy thì các ngươi cứ làm theo những gì ta nói đi, đám kia ta có cách để sử lí!”
“Ừm!”
Thấy Lục Dạ vẫn tự tiên kiên quyết như vậy, Hoa Vô Tuyết cùng Lam Ngọc chỉ đành gật đầu đồng ý.
“Ầm!!”
“Để bổn đại gia xem các ngươi có gì nào!”Lục Dạ không chờ đợi gì mà lao thăng về phía đám hắc binh Ngọc Tiên.
“Rống!!”
Đám hắc binh thấy có kẻ muốn tấn công liền rút ra vũ khí của mình được bao phủ trong tiên lực kinh người nhắm ngay Lục Dạ mà vung xuống.
Có đủ các loại vũ khí từ kiếm, thương, kích, quyền, cước đều có.
Chúng ẩn chứa sức phá hủy kinh khủng thậm chí có thể dễ dàng phá nát một hành tinh.
“Cẩn thận!!”Nhìn thấy cảnh này Hoa Vô Tuyết cùng Lam Ngọc không nhịn được mà hô to.
Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến họ không thể nào ngờ được.
Chỉ thấy những thanh vũ khí, quyền cước vung xuống thế mà khi sắp chạm vào Lục Dạ lại bỗng chốc dùng lại.
“Xin lỗi, các ngươi chỉ đang chạm vào sự vô hạn mà thôi!”
“Tích”
Ngay lúc ấy, cả thế giới như im lặng lại, chỉ còn tiếng thì thầm của Lục Dạ.
Hoa Vô Tuyết với Lam Ngọc đứng gần đó thấy được Lục Dạ bỗng chóc giơ ngón trỏ của mình lên, ở ngay đầu ngón tay của hắn liền hình thành một quả cầu nhỏ mùa đỏ thẫm.
“Thuật Thức Phản Chuyển-Hách!”
Nhất thời cả hang động u ám liền bừng sáng lên một luồng sáng màu đỏ chói mắt.